Chương 77: Linh khí hoá hải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ nghe Quỷ Huyết Long nói vậy hưng phấn vô cùng. Hắn không muốn mọi người nhìn hắn với ánh mắt của 1 kẻ thiên tài. Như vậy chưa làm gì đã bị nhiều kẻ chú ý. Lúc trả thù liền gặp khó khăn. Gã muốn báo thù chứ không muốn gặp phiền phức. Vì vậy gã vội vã hỏi Quỷ Huyết Long cách dung hòa 19 viên Linh khí châu kia.

Quỷ Huyết Long gật đầu, trước khi nói ra công pháp hắn dặn dò Thiên Tứ trước..

"Muốn Linh khí châu hoá hải là công pháp của Hải tuyền cảnh. Năng lượng cần có cực lớn. Vốn dĩ 1 kẻ đang ở Tụ linh cảnh không có cách. Nhưng ta biết 1 kẻ tu luyện công pháp này. Sau đó hắn cho mấy kẻ thí nghiệm công pháp. Liền nhận định Tụ linh cảnh là cảnh giới thích hợp nhất để phá Châu hoá hải. Vì khi đó là lúc Khí châu vừa thành, cốt lõi còn yếu dễ dàng công phá. Tuy tu luyện đột phá có lâu hơn bình thường nhưng năng lực lại bá đạo hơn nhiều. Haha"

"Người bạn của tiền bối quả thật là thiên tài đó"

Thiên Tứ giơ ngón cái biểu thị sự ngưỡng mộ. Tiểu long thì chỉ cười rồi lắc đầu nói

"Nhưng tiếc là hắn đoản thọ chết sớm. Vì thế công pháp thất truyền. Ta vì lúc hắn tu luyện có đến xem qua. Tuy biết tâm pháp nhưng lại không có kinh nghiệm lý giải. Cái này đành phải do tự ngươi nghĩ thôi. Làm nổi không?"

Tiểu long há miệng làm cho 1 đạo linh khó bay ra. Nhanh chóng tản mát thành những đốm sáng. Nhanh chóng hoá thành chữ viết. Thiên Tứ nhìn công pháp 1 lần liền ghi nhớ. Hắn hơi cau mày 1 chút rồi chủ động lấy Thiên địa lò ra. Lò vừa ra khỏi túi linh khí thì liền bật nắp lò. Sau đó 1 luồng khí cực đại toả ra bao bọc lấy căn linh của hắn. Nhanh chóng linh căn biến mất khỏi không gian. Hắn điều động linh khí đóng nắp lò rồi quay qua nói với Nhật Nguyệt song đao của mình.

"Đi đi"

2 món bảo khí tức thì bay đi. Nguyệt minh đao bám vào 1 bên lò bởi 2 ngạnh cong vút. Nhật minh đao cũng làm tương tự nhưng ở phía đối diện. Nhanh chóng 2 bảo khí tuôn trào ra linh khí thu thập được từ trong hỗn nguyên châu. Trực tiếp chảy vào lò luyện. Ánh lửa bập bùng rồi đến ánh sáng xanh loé lên mang theo hơi lạnh. Thiên Tứ nhấc cốc trà lên thưởng thức. Còn Quỷ Huyết Long hai mắt như lòi ra ngoài. Miệng rộng nhét cả con gà vào cũng vừa. Hắn thốt

"Ngươi làm cái gì thế hả."

Thiên Tứ bình thản như không nói

"Làm gì đâu, vãn bối chỉ đang uống trà mà"

Tiểu long chỉ tay vào lò luyện đan mà quát

"Ngươi đem linh căn vào lò làm cái gì. Lại còn dùng bảo khí lấy linh khí cho vào lò. Sao thế hả"

Thiên Tứ mỉm cười nói

"Công pháp mà tiền bối đưa cho cũng chỉ là cách làm tan rã linh căn dưới ngọn lửa bình thường. Ta đây có Tam muội chân hỏa cùng Băng phong cực hạn thêm Thiên địa lò há lại cần dùng đến công pháp luyện đan sơ cấp kia."

"Ngươi tự tin"

Thiên Tứ gật gù

"Tự tin"

Tiểu long hết lời nói với cái tên này. Sống trong người hắn đã lâu nhưng hắn chưa bao giờ hết ngạc nhiên cả. Cái thể loại không cần làm mà cũng có ăn này quả là nghịch thiên mà. Hôm trước lúc hắn mở ra tiểu thế giới luyện công pháp. Quỷ Huyết Long có đến xem thử. Nhưng suýt chút bị đám Tiểu thiên tứ đánh giết. May mà chạy kịp. Rồi lúc Bảo khí của hắn cảm nhận được ý chí võ đạo của chủ nhân. Liền tự động đến tiểu thế giới mà thu thập ý chí võ đạo. Khi về sắc kim quang sáng rực, suýt chút doạ chết gã.

Lần này gã coi như việc Phá châu hoá hải như chuyện luyện đan bình thường liền khiến cho gã tái mặt. Nếu thất bại, linh căm bị hủy chẳng những võ đạo của hắn phải dừng lại. Mà còn làm ảnh hưởng tới Quỷ huyết long nữa. Hắn sao có thể dùng linh khí của Thiên Tứ mà tái sinh. Gã biết vậy nhưng giờ đâu có làm gì được. Chỉ đành chửi Thiên Tứ 1 trận. Nhưng gã chẳng mấy để tâm, cứ trơ cái mặt ra mà cười.

Sau cùng đã qua 1 ngày, lò luyện tự nhiên dừng lại. Hai thanh bảo khí cũng đã giảm sút hào quang chứng tỏ chúng tiêu 3 linh khí cực lớn. Thiên Tứ xoa xoa thân đao an ủi

"Các ngươi vất vả rồi. Haha"

Bảo khí của hắn là do Cửu tinh vân quặng dùng Bản ngã vũ khí mà thành. Tự nhiên có linh tính. Vì mới khai sinh lên tính cách không khác gì đứa trẻ. Được chủ nhân quan tâm tất nhiên vui vẻ. chẳng mấy hào quang dần khôi phục. Điều này làm Quỷ Huyết Long ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng còn tâm trí mà để ý. Hắn chỉ quan tâm tới thứ đang ở trong lò kia. Liệu có thành công hay không. Mọi thứ đều quyết định ở khoảnh khắc này.

Thiên Tứ đi tới lò luyện, hắn nhìn qua cửa lò liền thấy chất dịch lỏng sóng sáng đặc quyện. Trên mặt chất lỏng này lại có từng đạo hào quang loé lên vô cùng đẹp mắt nhưng cũng uy dũng vô cực. Hắn mỉm cười nói với linh hồn của Quỷ huyết long

"Tiền bối, chỉ việc mang dòng linh khí trở lại điểm trung tâm là được sao"

Tiểu long gật đầu không quên hỏi lại

"Ngươi có chắc thành công không?"

Thiên Tứ nhìn gã với ánh mắt không mấy vui. Gã không tin tưởng vào Thiên Tứ. Thiên Tứ không nói không rằng, một tay đưa Thiên địa lò lên cao rồi bay thẳng tới chính giữa không gian này.

Bất giác miệng log mở ra, nhanh chóng chất dịch lỏng đặc sệt phát ánh hào quang màu trắng chảy ra. Chất dịch vừa chạm vào nền không gian liền làm cả không gian chấn động. Rung lên từng hồi mạnh mẽ. Quỷ Huyết Long thất kinh nhận ra cái Thiên địa lò này nhìn tuy nhỏ nhưng lại có thể chưa lượng lớn dung dịch đến vậy. Sau đến 4 canh giờ vẫn ầm ầm chảy ra linh khí. Thiên Tứ cảm nhạn được tu vi của mình đang từ Trung cấp sơ kì trung cấp tấn phong giảm xuống Sơ cấp sơ kì hậu cấp. Nhưng linh lực và linh khí không giảm mà còn tăng. Hắn nhíu mày bung bàn tay phải ra. 1 đạo diễm hoả bùng lên trong tay hắn đem theo 1 lượng nhiệt khủng bố. Hắn mỉm cười hài lòng

"Đúng là tu vi giảm xuống nhưng linh lực lại tăng lên không ít. Tất nhiên năng lực chiến đấu cũng gia tăng. Haha. Hoả công của ta trước chỉ khoảng hơn trăm độ nay đã đạt 200 độ. Tăng tiến lên nhiều quá. Chỉ thua kém Diễm hoả mấy trăm độ thôi. Haha"

Hắn bật cười hài lòng, nhưng tiểu long thì ngược lại. Gã đang không tin vào những gì trước mắt mình. Chỉ là 10 viên Khí linh châu. Cùng lắm cũng chỉ tạo ra dòng suối nhỏ. Nhưng nay lại như dòng sông lớn ầm ầm tuôn chảy.

"Cái này là năng lực của Tụ linh cảnh sao. Không thể nào. Hic hic. Quái vật"

Gã nhìn Thiên Tứ với ánh mắt nghi hoặc, muốn xem thử cái tên này có thật là nhân loại hay không. Bất quá cũng chỉ cười thầm tự nghĩ

"Ta nghĩ mình trước kia sinh ra là địa long với tu vi Thái sinh cảnh. Cường đại vô cực. Trong 100 năm đạt đến trình độ Tu chân đánh ngang dọc đất trời. Vậy mà linh khí trong người ước tính cũng chỉ lớn gấp chục lần tên này. Nhưng hắn thực chất mới chỉ là Tụ linh cảnh. Sau khi lên Thái sinh cảnh. Thử hỏi tu vi lớn đến đâu"

Sau cùng nước trong log cũng hết. Một dòng sông lớn. Rộng đến cây số hiện ra chảy ngược lên trần. Cứ thế tuôn trào không cách nào dừng. Thiên Tứ đưa tay nhận về Thiên địa lò cho vào trong túi. Sau đó cho 2 bảo khí của mình bay lên cao làm Nhật nguyệt nhân tạo giúp linh khí tiếp tục vận hành theo tuần hoàn. Gã vung tay nói

"Quả là công pháp lợi hại. Haha. Có thể dùng luyện hoá cả linh căn."

Quỷ Huyết Long nghe vậy không khỏi giận dữ mà dùng chảo đập cho hắn 1 cái vào đầu quát

"Công pháp nào. Ngươi có sử dụng cái công pháp nào đâu. Sao lại cho là công pháp của bằng hữu ta lợi hại hả. Khinh thường sao"

Thiên Tứ vội vã xua tay giải thích

"Đâu có, vãn bối cũng nhờ công pháp này mà ngộ ra vài điều lên mới có thể thuận lợi luyện hoá Linh căn. Haha"

Hắn giải thích một hồi cho Quỷ huyết long.

"Trong công pháp có viết phải đưa được đạo hoả diễm vào cơ thể sau đó từ từ mài mòn Linh căn cho nó tan rã. Cái này cực kì đau đớn và yêu cầu lại độ chính xác cao. Quả thật khó lòng mà biết được có ai đủ sức làm không. Nhưng đó chưa phải là cuối cùng. Sau khi linh căn hoá khí lại phải dùng Thủy khí đưa vào cơ thể để hoá lỏng linh khí thành nước. Quả thật vô cùng khó khăn và đau đớn. Hahaha"

"Vì vậy vãn bối tiện đang đứng trước linh căn. Lại còn cầm trong tay lò luyện đan. Sao không trực tiếp mang đi luyện thì tốt hơn đúng không. Lại thêm có Tam muội chân hỏa và Cực hạn băng phong vừa hay đẩy giới hạn của linh căn tới tối đa. Kết quả thì người thấy rồi đó."

Nghe tới đây, tiểu long chỉ biết đưa tay lên đầu mà lắc. Hắn thật sự chẳng tiếp thu được mấy cái đạo lý này. Hắn hừ 2 tiếng rồi nói

"Được rồi, ở đây đã xong việc. Ngươi cũng lên ra khỏi đây đi. Có người tìm ngươi kìa"

Hoá ra linh hồn của Quỷ huyết long hoá thành tiểu long còn phần quỷ cốt vẫn có thể cảm nhận được mọi sự bên ngoài.

Thiên Tứ còn muốn hỏi về cách làm sao để có thể vào đây thì bị Tiểu long hất ngón tay bay trở lại thực tại. Hắn giật mình ngồi bật dậy. Miệng còn đang ú ớ gọi Quỷ.... Nhưng chợt thấy trước mắt là 5 vị tiền bối của Tàng kinh các. Họ đang ngồi quanh bàn ở giưã nhà. Hắn không khỏi giật mình, vội xuống giường mà cúi chào.

"Đệ tử Thiên Tứ kính chào 5 vị sư phụ"

Nghe thấy tiếng của hắn, 5 người liền quay ngược lại. Toàn thân cả 5 người như có điểu gì khác lạ lắm. Họ không trả lời ngay mà cầm nắm tay chân Thiên Tứ kiểm tra. Hắn cảm thấy kì lạ nhưng tuyệt không dám ý kiến. Bất giác Chí Bảo sư phụ giọng tức giận nói với Giang An

"Ngươi dậy nó cái gì mà trước làm nó gầy gò ốm yếu. Tóc đã điểm trắng quá nửa. Sau lại tụt giảm tu vi xuống sơ cấp sơ kì thế này hả."

Giang An không biết nói thế nào cho đúng. Gã thấy Thiên Tứ tu luyện tâm pháp dễ dàng tựa đã yên tâm lên đi kiếm bảo vật cho hắn. Ấy thế mà lại thành ra việc này. Mặt hắn nghiệt ra mà thấy thương. May mắn Thiên Tứ đã lên tiếng giải thích

"Không phải do Giang An sư phụ đâu ạ. Chẳng là đệ tử trong lúc tu luyện ý chí võ đạo đã lạm dụng in khắc lên vũ khí lên cơ thể cùng tu vi nhất thời đi xuống. Nghỉ ngơi vài hôm liền có thể hồi phục"

Mấy người kia quay qua nhìn những món vũ khí của Thiên Tứ. Trên đó cái ít nhất là Kì lân trâm cũng đã có 14 đạo ý chí võ đạo. Nhiều nhất là Linh ngọc cung 23 cái. Mọi người trố mắt kinh ngạc ngay cả An giang và Tần Uơng biết trước Thiên Tứ đã khắc ý chí võ đạo lên Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm. Nhưng bọn họ không nghĩ Thiên Tứ lại khắc nhiều ý chí võ đạo đến thế. Số lượng này e rằng trung cấp hậu kì cũng phải hộc máu ra mà chết mới có thể.

Chí Bảo biết mọi chuyện không phải do An Giang làm. Nhưng cũng vì quá lo lắng cho Thiên Tứ liền cay cú nói

"Tại ngươi không ở bên canh chừng mới để nó khắc ý chí võ đạo đến thế. Tất cả là ngươi"

Giang An cũng đành im.lặng không nói. Dù sao đây cũng là trách nhiệm của hắn. Vì vậy gã nói với Thiên Tứ

"Ta nhất định sẽ dùng mọi cách đưa con nhanh chóng trở lại như xưa"

Thiên Tứ gật đầu rồi động viên gã

"Sư phụ chớ nghĩ nhiều. Chỉ là Chí Bảo sư phụ nóng tính lên mới nói vậy á"

Giang An miễn cưỡng nở ra 1 nụ cười khổ nói

"Ta biết. Nàng coi ngươi như hài tử của mình. Thấy ngươi tóc đã điểm bạc sao không nổi giận. Ta không có để bụng đâu, "

Thiên Tứ nghe vậy cũng yên tâm vài phần. Gã thấy mọi người nói chuyện đã lâu, lại để giảm căng thẳng lên đã lên tiếng gọi

"Tiểu Hắc, nói mộc yêu mang lên ấm trà cho sư phụ ta"

Tiểu Hắc từ bên ngoài bay vào, nó trực tiếp bay lên vai hắn mà cọ đầu vào má hắn. Đã tuần nay Thiên Tứ ngủ li bì quả thật khiến hắn lo lắng. Thiên Tứ xoa đầu nó mà khuyên nhủ

"Haha, ta không sao. Mau nói Mộc yêu chuẩn bị trà nước cho các vi sư của ta"

"Mộc yêu đã rời khỏi Thái hoa đảo rồi ạ"

Tiểu Hắc biết không giấu giếm được chuyện này liền công khai nói trước. Quả nhiên Thiên Tứ kinh ngạc mà hỏi tới

"Mộc yêu đi đâu"

"Khu rừng tĩnh lặng"

"Làm gì?"

"Tu đạo"

"Có nói gì không?"

"Sau nhất định mạnh mẽ trở về"

Thiên Tứ hỏi 1 câu, Tiểu Hắc trả lời 1 câu. Mọi thứ đều gói gọn trong mấy chữ, nhưng ý nghĩa thì đã đủ. Vì thê Thiên Tứ tự biết là Mộc yêu đã đi làm việc của nàng. Hắn thở dài mà nói

"Có nguy hiểm không"

Tiểu Hắc lắc đầu nói

"Không sao. Ta đã sắp xếp"

Thiên Tứ gật đầu sau đó tự mình xuống nhà bếp lấy ấm nước nóng. Lại lấy thêm chút Trà Trầm hương mang lên làm 1 ấm trà thượng hạng. Rất nhanh hắn đã dâng trà cho từng vị vi sư của mình. Bất quá vì còn tức giận lên Chí Bảo 1 hơi tu sạch chén trà nóng. Điều này quả thật làm Giang An khó lòng mà nuốt trôi.

Dù gì bây giờ Thiên Tứ cũng đã khoẻ lại. Đó là chuyện tốt. Tu vi có giảm nhưng cũng sẽ tăng thêm sau khi luyện tập. Lấy tốc độ gia tăng tu vi của hắn trước đây vẫn đảm bảo sẽ lên được Trung cấp sơ kì trong vòng hơn 1 nám tới. Nhưng kì thật mấy ai nghĩ tới Thiên Tứ có Linh căn và đã luyện hoá 10 khối khí linh châu thành 1 dòng hải lưu hùng hậu. Sức chiến đấu ngang với Trung cấp trung kì trong giới oán linh và nếu là nhân loại cũng đủ sức cân kẻ tu vi Hải tuyền cảnh.

Mọi người thay nhau hỏi han hắn, dặn dò hắn tuyệt phải giữ gìn sưc khoẻ không được lạm dụng linh lực khắc in ý chí võ đạo lung tung kẻo lại thiệt thòi. Hắn ngoan ngoãn vâng lời. Mà quả thật hắn cũng chẳng còn mấy công pháp chưa có ý chí võ đạo cả lên cũng không ham hố chuyện này lắm.

Mọi người cho hắn nghỉ ngơi thêm 1 tuần. Tuần sau Tần Uơng sẽ đến dậy hắn đao pháp. Hắn tiễn các vị vi sư ra tới cổng. Từng người rời đi, cho đến khi chỉ còn hắn và Chí Bảo vi sư. Chí Bảo ôm chặt hắn vào trong lòng, hắn bất giác cảm nhận được tình cảm của nàng qua cái ôm này. Nó không phải là tình cảm đơn thuần. Nó giống cách mà mẫu thân hắn ôm khi ở thế giới bên kia. Bất giác vai hắn cảm thấy có thứ gì ươn ướt chạm vào người. Hắn liếc mắt qua thì nhận ra 2 dòng lệ đen đang chảy từ đôi mắt của Chí Bảo xuống y phục của gã. Hắn định nói gì đó, nhưng Chí Bảo đang xúc động lên hắn cũng đành lặng im. Ôm lại nàng, 2 người cứ vậy cả canh giờ sau mới hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro