Chương 78: Lá thư của Tiểu Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Bảo sau 1 hồi khóc lóc thì tâm trạng ốn định lại đôi chút. Nàng và hắn ngồi dưới gốc cây đại thụ trước cổng. Chí Bảo bắt đầu lấy ra từ trong túi thao thiết của nàng 2 con gà nướng. Quả thật ở Thái hoa đảo này tuy quái thú có nhiều nhưng để ăn được liền có rất ít. Chúng hầu hết đều tự bạo mỗi khi sắp chết. Chỉ có vài con là bị trực tiếp 1 kích hạ sát mới không có cơ hội tự hủy. Nàng đưa cho cả 2 con gà cho Thiên Tứ, dịu dàng nói

"Con ăn đi"

Gã vui vẻ nhận lấy con gà không quên cảm ơn Chí Bảo. Hắn giật 1 chiếc đùi gà còn nóng hổi. 2 tay dâng lên nàng, lễ phép nói

"Vi sư, mời người thưởng thức"

Vốn biết Thiên Tứ là đứa trẻ ngoan lên việc hắn không vội vã ăn ngay mà chia cho nàng miếng ngon nhất là điều dễ hiểu. Nhưng trong mắt nàng thiệt giống như hài tử của mình đang kính dâng thực phẩm thượng hạng cho mình vậy. Nàng mỉm cười, đưa tay ra nhận lấy. Tay kia đặt lên đầu hắn xoa xoa. Miệng nhỏ nhẹ nói

"Con ngoan. Con ngoan."

Thiên Tứ mỉm cười ngồi sát bên nàng rồi trực tiếp ăn gà không ngại ngùng. Hans tuy dùng Huyết thực đan có thể không cần ăn uống nhưng Huyết thực đan dù sao cũng là đan dược. Chống đói tốt nhưng lại không có mùi vị của thức ăn. Thật khiến hắn phát ớn. Nay tiện có đôi gà nướng này, hắn ăn cho nhiều để bù lại quãng thời gian không biết ăn cơm thịt là như thế nào.

Chí Bảo không biết hắn là con người nhưng dù sao cũng là Bán Oán Linh. Cơ thể có sẵn cần phải ăn uống mới có thể sống vì thế đặc biệt chuẩn bị chỗ thức ăn này. Quả nhiên là Thiên Tứ vô cùng thích. Cô đặt đùi gà vào chiếc lá to bên cạnh. Tay vuốt lưng gã để gã không bị nghẹn. Miệng ân cần quan tâm nói

"Từ từ, vẫn còn nhiều lắm"

Thiên Tứ chỉ biết gật đầu, nhưng tốc độ ăn của hắn không hề chậm lại chút nào. Hắn trong nháy mắt đã ăn xong con thứ nhất. Đến con thứ 2 cũng chỉ trong thoáng chốc liền chỉ cong lại bộ xương. Hắn xoa xoa bụng mình, thoải mái cười nói

"Thịt này ngon quá, không biết Vi sư săn nó ở đâu vậy ạ"

Chí Bảo mỉm cười đáp lại

"Ở chỗ Tùng lâm có nuôi loại này. Ta liền tới mang 2 con này về đây cho con."

"Da người thật tốt với con quá"

Hắn cảm kích Chí Bảo vi sư vì đã cho.hắn được ăn 1 bưa ra trò. Ăn xong hắn liếm mép 1 vòng, nhìn không khác gì đứa trẻ nhỏ. Quả thật, như này mới có nét đúng với hài nhi. Chứ không bá đạo như lúc tu luyện.

Thiên Tứ nhận chiếc khăn trắng do Chí Bảo đưa cho đưa lên lau miệng. Gã mặt mày tươi tỉnh, vui vẻ nói

"Sau này con nhất định sẽ chế đan dược để nhục thể của người vững chắc. Lúc đó hoàn toàn có thể ăn được mọi thứ trên đời"

Chí Bảo mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp thoáng có cơn gió thổi qua làm tung bay làn tóc càng làm nàng xinh hơn. Nàng xoa đầu hắn mà nói

"Được, ta chờ. Ta chờ"

Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc thì Chí Bảo đứng dậy. Cô nói với hắn

"Bây giờ tu vi của con đã giảm. Nhưng đùng vì vậy mà gắng tu luyện ảnh hưởng tới sức khoẻ. Đợi sau khoẻ lại rồi luyện tập cũng chưa muộn á"

Thiên Tứ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. Hắn lấy ra viên Bồi hoàn cốt cấp 5 đưa cho nàng.

"Đây là bồi hoàn cốt cấp 5 trung cấp. Người dùng nó có thể gia tăng thân thể lên một chút. Đợi con đủ sức luyện bồi hoàn cốt thượng cấp rồi sẽ mang cho người"

Chí Bảo nhận lấy viên đan dược, nàng không vội dùng mà cất vài trong túi. Bất giác từ xa có đạo quang ảnh bay đến. Tuyệt nhiên không phải là ai đó ngự kiếm phi tới, mà chính xác là chỉ là con hạc trắng. Phải nói tốc độ của nó cực nhanh khiến ảo ảnh nó để lại thành vệ hào quang. Nó đáp xuống trước mặt Thiên Tứ, dùng cái cổ dài cho vào chiếc túi trước ngực. Kẹp ra 1 thứ nhìn như phong thư. Chí Bảo thấy vậy liền nói

"Đây là Hạc trắng đưa thư. Chắc hẳn có huynh đệ của con gửi thư tới. Con mau nhận lấy đi"

Thiên Tứ có chút kinh ngạc. Làn đầu hắn thấy có 1 con hạc có thể tự bay đi tìm được chỗ của người nhận. Lại thông minh như thế. Tuyệt không phải là bình thường. Hắn đưa tay ra nhận lấy lá thư, Chí Bảo bên cạnh mỉm cười, lấy ra một viên Linh thạch nhỏ bỏ vào miệng con hạc. Hạc trắng gật gật đầu như cảm ơn rồi vỗ canh bay đi.

Thiên Tứ cũng chẳng quan tâm tới nó mà chỉ chăm chăm nhìn vào phong thư này.

"Tiểu Thanh kính gửi"

Hắn mỉm cười, quả nhiên là Tiểu Thanh viết thư cho hắn. Hắn vội vã mở lá thư ra đọc. Quả nhiên những lời đầu thư Tiểu Thanh viết những lời nhớ mong hắn. Từ sau khi hắn tới Thái hoa đảo, cô và Bạch Dạ cũng tích cực tu luyện chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn đệ tử tới Địa tuyệt âm giới. Nàng nói nhất định sẽ đột phá lên Trung cấp sơ kì hậu cấp tấn phong để giúp hắn chiếm được nhiều Âm khí nhất có thể. Thiên Tứ khẽ mỉm cười vì Tiểu Thanh đã lo lắng cho hắn nhiều như vậy.

Chí Bảo ngồi bên cạnh, tuy không có ý định đọc nhưng thoáng liếc qua thấy Thiên Tứ vui vẻ liền đọc qua. Cô mỉm cười khi biết sự tình liền hỏi

"Cô Tiểu Thanh này xem ra có cảm tình với con đó. Nếu con cần ta đi hỏi cưới cô nương đó cho con không?"

Ở thế giới Oán Linh này chuyện tuổi tác không quan trọng. Bởi vì tất cả đều đã chết, cơ thể bên ngoài chỉ là khối thịt được tu luyện ra. Muốn trẻ hay già cũng được. Chủ yếu là linh hồn bên trong mà thôi. Lên chuyện 1 đứa trẻ thành thán cưới vợ không có gì lạ.

Tuy là vậy nhưng Thiên Tứ cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn đỏ mặt xua tay mà nói

"Không phải như người nghĩ đâu mà. Tiểu Thanh là thị nữ của con lên mới viết vậy thôi."

" Thị nữ cơ. Haha. Con có tu vu gì mà là chủ nhân của cô nương ý. Ta biết rằng đó là đệ tử được Lam Nhân trưởng lão chú trọng chỉ điểm. Tuy mới thành Oán Linh nhưng đã đủ điều kiện tham gia đợt Đại kiếp vừa rồi. Tu vi ita cũng phải Trung cấp sơ kì rồi. Haha"

Thật không nghĩ Tiểu Thanh cũng có tiếng tăm như vậy. Bảo sao nàng lại có thể xin Quỷ doạ xoa đại nhân tha cho hắn 1 mạng khi hắn bị phát hiện ở nhà Hoàng Phong. Quả nhiên là có chút gia cảnh.

Tất nhiên là Chí Bảo không biết chuyện này lên vẫn nghĩ Tiểu Thanh có cảm tình với hắn mà thôi. Thiên Tứ cũng bất lực giải thích. Thấy hắn đỏ mặt, Chí Bảo cũng không làm phiền nữa. Cô phất tay áo lên rồi nói nhẹ

"Thôi được rồi, con cứ đọc thư đi. Ta đi về tàng kinh các trước. Mai ta sẽ đến thắm con sau nha"

Thiên Tứ cúi đầu chào tạm biệt

"Vậy để con tiễn vi sư"

Nói rồi hắn đưa Chí Bảo ra tới cổng, khi nàng ngự kiếm bay đi xa. Hắn mới quay lại trong nhà. Quả nhiên ngôi nhà này thiếu Mộc yêu quả thật có chút không quen. Bình thường có hắn cùng Tiểu Hắc mộc yêu. 3 người ngoài lúc tu luyện ra thì thời gian còn lại vui vẻ trò chuyện, ăn uống. Bất giác gã thở dài 1 hơi rồi gọi Tiểu Hắc lại. Tiểu Hắc bay tới nói

"Chủ nhân gọi ta"

Thiên Tứ gật đầu, gã không thích mấy bóng ma quanh nhà cho lắm. Tuy chúng làm được việc nhưng vốn là âm khí cực hạn lên mỗi thứ chúng chạm vào đều để lại ma khí. Tuy không ảnh hưởng gì tới hắn nhưng để chúng chăm sóc vườn thuốc sẽ khiến cây chuyển biến thành âm khí. Công dược sẽ kém đi, nhiều loại còn mất hẳn tác dụng. Vì thế gã đã quyết định 1 việc lên gọi Tiểu Hắc lại bàn bạc

"Từ giờ không cần sai đám bóng ma kia chăm sóc vườn dược thảo nữa. Ngày mai ta sẽ thả Kim Lang tằm ra để nó bắt các côn trùng ở đây."

Tiểu Hắc có chút kinh ngạc trong mắt.

"Dùng Kim Lang tằm bắt sâu. Người xa hoa quá đó"

Thiên Tứ chỉ biết nhếch mép mà cười. Quả là dùng côn trùng Thượng cấp để giết sâu bọ, xưa nay chẳng có kẻ nào làm thế cả. Phí phạm. Nhưng gã cũng chẳng biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh như này. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó vậy.

Hắn trở lại căn phòng, mở bức thư của Tiểu Thanh ra đọc nốt. Thật tình những thứ đằng sau mới là thứ đáng để quan tâm. Gã bất giác đọc thầm

"Tam huynh đệ của đệ đang tích cực rèn luyện nâng cao tu vi để ứng cử 1 xuất tham gia cuộc thảo sát. Mọi người nói sẽ giúp đệ đạt được Âm khí nhiều nhất trong cuộc thi này. Nhưng có điều, lần này tham gia tuyệt đối không dễ dàng. Trong Oán Linh cốc hiện tại có đến 200 đệ tử đạt tiêu chuẩn tham gia. Và 1 nửa trong số đó đã là Trung cấp sơ kì. Tuyệt nhiên mức độ cạnh tranh sẽ rất cao. Người phải cẩn trọng."

Sau đó là những cái tên tiêu biểu đứng đầu trong danh sách tham gia chọn lọc. Thiên Tứ ngẫm 1 hồi rồi bật cười.

"Haha, quả nhiên Tiểu Thanh luôn tốt với ta. Có điều nàng ấy không biết ta đã đạt Trung cấp sơ kì từ mấy tháng trước. Hơn nữa linh thai cũng đã luyện hoá thành Hải lưu. Tuy hiện tại nhìn bên ngoài chit là sơ cấp sơ kì nhưng sức chiến đấu hơn hẳn Trung cấp sơ kì đỉnh cấp tấn phong. Với mấy món bảo khí, ta há lại không giành được 1 xuất trong 50 người sao. Haha"

Hắn gập lá thư lại. Chủ yếu là 3 vị huynh đệ của hắn đều sống khoẻ, và Tiểu Thanh cũng ổn là hắn yên tâm rồi. Còn chuyện giành tốp 50 trong cuộc thí luyện hoàn toàn hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Vì thế hắn hoàn toàn không có chút áp lực với cuộc thi này.

Gã đứng dậy vươn vai hít 1 hơi thật dài. Quả là sau bao ngày luyện tập vất vả, thì nay cũng lên nghỉ ngơi 1 chút. Hắn không muốn luyện tập võ đạo gì nữa. Dù sao cũng đã có tiểu thế giới lo.liệu. Đan dược cũng đành thôi vì dược liệu cũng chẳng còn. Ngồi mãi hắn cũng chán, liền quyết định đi thăm quan Thái hoa đảo 1 chuyến. Dù gì từ lúc lên đảo tới giờ hắn cũng chỉ đi được vài nơi.

Sau khi chuẩn bị ít đồ đạc, hắn gọi Tiểu Hắc lại. Sau đó cưỡi lên Xích Long mã mà đi ra ngoài biện phủ. Lần này hắn quyết định đến chỗ Giang An tìm ra Kim Lang tằm để xem xét. Kim Lang tằm vốn ưa những nơi có Oán khí mạnh. Dựa vào Oán khi mà sinh sống lên đảm bảo linh khí chỗ đó cực thịnh. Biết đâu hắn lại vớ được thứ gì đó hay ho.

Hắn lấy ra ngọc giản, vận linh khí vào bên trong. Ngọc giản liền toả ra ánh hào quang sáng chói, hoá thành tấm bản đồ. Hắn nhìn qua 1 lần rồi dựa theo mô tả của Giang An mà đánh dấu.

Khu rừng im lặng tuy nằm ngoài biên giới của Đảo nhưng cũng chỉ cách đảo không quá trăm trượng. Nơi đó kết giới mỏng manh, cộng thêm hắn đã biết cách rời khỏi kết giới an toàn lên không ngại. Gã dự định sẽ đến đó trong 3 ngày rồi sẽ trở lại ngay.

Tiểu Hắc lại thêm 1 lần bứt sợi lông mao của mình đưa cho hắn mà dặn dò

"Tuy lông mao của ta có thể xé kết giới này ra ngoài. Nhưng tuyệt sẽ không thể sử dụng lâu. Cùng lắm là 3 ngày. Người dùng nó phải thật cân nhắc. Nếu không sẽ không kịp thời quay về đâu"

Thiên Tứ mỉm cười, quay qua nói đùa

"Mi còn cả 1 đống lông trên người. Lo gì không có cách vào kết giới. Cùng lắm là nhổ thêm 1 sợi nữa thôi"

Tiểu Hắc hừm 1 tiếng, cánh đập vài nhịp vào lưng hắn. Như đang bực mình mà nói

"Chủ nhân ak. Lông cánh của ta 3 nám mới thành bộ. 1 cái mất đi thôi liền giảm không biết bao nhiêu tu vi của ta. Ngài đừng có tùy tiện nhổ lông của ta mà ra ngoài"

Thiên Tứ gật gù nhưng vẫn trêu chọc

"Haha, cùng lắm cho mi thành quạ trọc là được mà. Haha. 3 năm sau lại đầy lông trên người"

Tiểu Hắc trợn tròn mắt quát

"Không có lông thì ta sống làm gì nưã. Làm gà quay cho rồi"

Thiên Tứ bật cười khanh khách, hắn chỉ nói chơi chứ thật tình không có ý này. Hắn cầm chiếc lông của Tiểu Hắc lên quan sát. Thoạt nhìn không khác gì so với Lông cánh bình thường. Nhưng khi nhìn kĩ, gã phát hiện ở phần đuôi cánh. Ngay chỗ ống cánh có mấy đạo phù ván kì lạ. Hắn đưa lên trước mặt, quan sát thật kĩ chợt hỏi

"Lông của ngươi có thể phá hủy được kết giới ak"

Tiểu Hắc gật đầu đáp

"Có thể, nhưng không phải phá mà chỉ là giảm sút sức mạnh kết giới trong 1 thời gian thôi"

Gã gật gù rồi chẳng càn Tiểu Hắc đồng ý đã đè nó ra bàn. Sau đó lật từng sợi lông vũ của nó ra mà nhìn. Quả thật màu của Phù văn và màu lông tương đồng, chu tiết lại nhỏ khiến hắn mãi mới có thể nhận ra. Gã ghi nhớ các loại phù văn này trong đầu, sau 1 lúc liền thả Tiểu Hắc ra. Lúc này gã liền lấy ra mấy tờ giấy vẽ lại số phù văn này. Gã có chút giật mình, khống chế không được mà thốt lên

"Ngươi đã có Nhật nguyệt nhãn rồi lại có ảo ảnh phân thân. Vậy mà vẫn còn đến 4 loại phù văn khác. Ghê gớm. Tuy ta chưa biết nó là loại công pháp hay năng lực gì. Nhưng qua các chi tiết phức tạp này đảm bảo không dưới Trung cấp."

Tiểu Hắc còn đang đau 2 bên cánh do Thiên Tứ thô bạo dang cánh của nó ra. Miệng còn đang không ngừng kêu la. Nghe vậy cũng hiếu kì mà nhìn vào những phù văn này.

"Ơ hô. Ngay cả ta cũng chưa thấy phù văn này đó. Sao người lại biết"

Thiên Tứ cầm 1 tờ phù văn có ít chi tiết nhất lên, tay dẫn động 1 sợi linh khí nhẹ nhàng tùy tiện vẽ lên khúc gỗ nhỏ. Hắn vừa vẽ vừa nói

"Cái này không có gì lạ. Mắt ngươi vốn là Nhật nguyệt nhãn. Giỏi nhất là nhìn khoảng cách xa, nhận biết nguy hiểm. Xem rõ chiêu thức. Mọi loại linh khí đều hiển thị 1 màu sắc trong não. Nhưng khi bình thường chỉ toàn 2 màu đen trắng. Vì vậy mới không phát hiện ra."

Bàn tay gã dừng lại, cắt đứt sợi linh khí khi Phù văn đã vẽ xong. Khúc gỗ trong tay hắn bất giác bag lên lơ lửng trong không gian. Rồi vù 1 tiếng đâm thẳng vào trong góc tường. Tiểu Hắc cùng Thiên Tứ tròn mắt nhìn nhau, không kìm được mà oh lên

"Cái này là Phù văn Gia tốc phi hành chăng"

Thiên Tứ ngập ngừng suy nghĩ rồi hỏi Tiểu Hắc

"Có đúng là mi có thể gia tốc lên cao khi đang bay không"

"Ờm, thì cũng có. Nhưng tốn linh khí lắm"

Tiểu Hắc nhớ lại vài lần đã sử dụng khả năng tăng tốc này. Vốn nó nghĩ rằng đó là khả năng bay vượt trội của mình chứ không nghĩ là do phù văn của mình mang lại.

"Nếu ta đoán không sai, khi ngươi kích hoạt phù văn này có thể sẽ không sản sinh ra điều gì đặc biệt. Vì ngươi vốn là loài bay lượn. Hơn nữa cũng không dùng toàn lực để bay bao giờ lên phù văn không hiện hữu rõ ràng"

Thiên Tứ giải thích nghe chừng có chút hợp lý. Nhưng dù gì đây cũng là Phù văn của Quái thú, lý nào Thiên Tứ có thể sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro