Chương 79: Câu Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác cả Tiểu Hắc và Thiên Tứ nhìn nhau. Không phải Thiên Tứ có thể sử dụng phù văn của Tiểu Hắc mà còn có thể in ấn nó lên vật khác để sử dụng. Khúc gỗ được hắn in phù văn Gia tốc phi hành đang ghim trên vách tường là bằng chứng.

Tiểu Hắc cũng chẳng biểu hiện ngạc nhiên gì nữa. Đi theo Thiên Tứ có mấy tháng mà nó được mở rộng kiến thức của mình đến mấy lần. Không thèm để ý tới khả năng luyện đan, luyện linh cùng quá trình tăng tu vi như hack ra. Lần đâu gặp gỡ đã thấy Thiên Tứ thiên biến vạn hóa từ chỗ Thổ long kiếm chỗ tốt. Sau đó lại 1 mạch trở thành đệ tử chân truyền của cả Oán Linh cốc. Tiếp đến là lấy được Cửu tinh vân quặng, dùng Bản ngã vũ khí luyện hoá ra vũ khí riêng của mình. Tiếp đến trăm đạo lôi phạt cùng Âm lôi hùng hậu xuất hiện, tôi luyện 2 món bảo khí của hắn. Sau liền lúc tu ra 29 đạo Ý chí võ đạo khắc tùm lum trên vũ khí. Quả thật chẳng biết phải nói gì về khả năng của hắn. Lên việc gã dùng phù văn Quái thú cũng chỉ tính như chuyện cỏn con thôi.

"Hài, rồi thì thử cái khác xem sao"

Thiên Tứ thấy nét mặt trơ trơ của Tiểu Hắc cũng chỉ biết gượng gạo cười. Hắn thử 2 phù văn còn lại lên khúc gỗ khác. Cũng toàn công kích bá đạo cả. 1 loại phì văn tạo kết giới bảo vệ. Y chang lúc Tiểu Hắc thu cánh có thể bảo vệ cơ thể khỏi đòn công kích. Một cái là Hắc Ám hộ thể. Cho phép Tiểu Hắc không chịu bất kì công kích nào từ hắc khí. Hơn nữa có thể sử dụng Hắc khí của mình ăn mòn bất cứ đối tượng nào.

Thiên Tứ gật gù ghi chép lại kết quả của những cuộc thử nghiệm. Sau đó gã ghi chép 5 phù văn của Tiểu Hắc lên giấy. Dùng cách cũ, xếp 5 tờ giấy chồng lên nhau ngay ngắn, sau đó mang rọi trên ánh sáng. Tức thì 5 đạo phù văn của Tiểu Hắc hợp nhất thành 1 đạo phù văn hoàn toàn khác lạ. Nhưng Thiên Tứ thở dài thất vọng, khi cái phù văn này không có tác dụng gì.

"Quả nhiên phù văn quái thú không thể tiến triển lên phù văn khác như các phù văn thôn phệ mà."

Bất quá, Thiên Tứ chỉ thở dài rồi quang 5 tờ giấy vào lò lửa. Dù gì hắn đã ghi nhớ toàn bộ. Giữ cũng chẳng làm gì cả. Sau cùng cũng lên đi tản bộ 1 lát. Hắn cũng không chuẩn bị gì liền cưỡi lên Xích Long mã 1 mạch rời khỏi phủ đệ. Tiểu Hắc ngồi trên vai hắn, đảo mắt nhìn xung quanh.

Lần này gã định đi tới bờ hồ, nơi này có rất nhiều Thủy quái. Biết đâu gã may mắn kí được con cá nào thì sao. Trên núi có Quái thú nhưng toàn loại hung dữ, lại có vài con thuộc quản lý của các đệ tử Thái hoa đảo. Chẳng may mưu sát nhầm thì huynh đệ trong đây ắt không vui. Vì thế cứ kiếm cá mà ăn cho lành.

Gã nghĩ vậy liền băng băng đi xuống núi. Xích long mã với cơ thể rắn chắc lên việc trèo đồi lội suối không nhằm nhò gig với nó. Tốc độ cũng nhanh, chỉ tiếc là không thể đi trên mặt nước hay phi hành trên cao. Vì vậy cũng không tính là được việc lắm trong danh sách thú cưỡi. Dù sao đây cũng là thứ Chí Bảo chuẩn bị cho hắn để tu luyện Dương gia công. Công pháp Dương gia bình thường đã mạnh. Nhưng nếu chiến trên chiến mã lại thêm 4 5 phần sức lực. Thật là gia tộc phù hợp cho các trận đánh lớn trên xa trường mà.

Trên đường đi, hắn không gặp mấy người. Có vẻ các Đệ tử của Thái hoa đảo này thật sự tránh né con đường đi qua phủ đệ của gã rồi. Lần thì lôi phạt, lần thì khí độc, dị bảo xuất hiện.... Bọn họ tự nói với nhau

" Có đi đâu lên núi thì cũng né đường đó ra. Chẳng may đen đủi lại bị mấy thứ ở phủ đệ của Thiên Tứ ngộ sát thì khổ"

Lên giờ họ thà đi đường vòng có xa hơn cũng không đi đường kia nữa. Mà vừa gặp Thiên Tứ thì đám đệ tử chỉ cúi đầu 1 cái rồi chạy mất dép. Chủ yếu là do Thiên Tứ là đệ tử chân truyền lên bọn chúng mới làm vậy. Chứ nếu không đã chạy mất dép chứ chẳng ở đó mà cúi đầu chào hỏi.

Hắn biết vậy nhưng cũng chỉ tặc lưỡi mà bỏ qua. Dù gì họ cũng có ý tránh mặt thì hắn không có lý do gì để tiếp cận. Thôi thì dong ngựa xuống núi chơi một bữa vậy.

Đi hết con đường bậc thang là tới chân núi. Quả thật cảnh vật bên dưới này khác hoàn toàn trên ngọn núi kia. Xa xa gã đã có thể thấy hồ nước mênh mông đang không ngừng bốc lên hơi nước. Cái ánh sáng nhàn nhạt, pha chút u tối khiến lòng hắn hơi cau mày. Quả thật, từ lúc đến thế giới này hắn chưa thấy mặt trời bao giờ. Hiện tại tuy có chút ánh sáng nhưng cũng chỉ là yếu ớt. Gã đưa mắt nhìn cây cối xung quanh không khỏi lắc đầu kêu

"Cây cối ở đây đã quen với ánh sáng yếu lên phát triển bình thường. Hơn nữa đều là cổ yêu thụ, hấp thu linh khí Oán khí là chính chứ cũng chẳng cần mặt trời mà quang hợp."

Hắn cũng đã quen với ánh sáng này lên nhìn khá rõ ràng. Hắn bước tới cạnh bụi hoa trước mặt, lấy tay đuổi đám ma sâu đi. Bọn ma sâu này ở đây để chờ bông hoa kia tích trữ Oán dịch sau đó hấp thụ. Oán dịch xem chừng cũng như Mật hoa vậy. Vì thế những bông hoa ở đây ngoài màu sắc của chúng ra lại còn điểm thêm những đốm xanh của ma sâu. Dậm dờn quấn quanh.

Gã cúi đầu xuống bông hoa hít 1 hơi rồi thầm khen

"Tốt. Tuy không thơm nồng nàn nhưng lại có mùi nhè nhẹ. Làm thoáng lỗ mũi của ta. Haha. Lam ngân thảo này tuy không làm thuốc được nhưng để trang trí thành vườn hoa tuyệt không xấu"

Hắn mỉm cười đứng dậy, tay xách dây cương kéo Xích Long mã đi. Con Xích Long mã đang nhởn nhơ gặm đám cỏ non thì bị lôi đi. Có chút không cam tâm nhưng Thiên Tứ là chủ lên nó cũng đành liếm mép 1 cái rồi quay đầu đi.

Tiểu Hắc nãy giờ bay đi tìm đường, nó nói sẽ tìm con đường ngắn nhất ra bờ hồ. Vì dù sao cũng chỉ ra ngoài có buổi chiều, Thiên Tứ cũng lên tranh thủ kiếm ít thủy quái mà cho vào bụng.

Lúc sau, Tiểu Hắc bay về, chưa đậu trên người Thiên Tứ đã oa oa cái miệng

"Chủ nhân. Ta tìm được chỗ thích hợp để câu Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư rồi."

Thiên Tứ có chút vui mừng liền hỏi lại

"Mi biết chỗ sao. Haha. Nhanh vậy"

"Haha, may mắn ta vừa tìm được 1 tổ Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư. Điểm qua cũng tới hơn chục con. Đủ cho người ăn cả tháng đó"

Tiểu Hắc đậu trên vai Thiên Tứ hớn hở nói. Quả thật 1 con Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư to ngang con trâu mộng. Thân hình mọc vảy cứng như sắt. Là loài thủy quái hung dữ, tính lãnh thổ cực cao. Mấy đệ tử Thái hoa đảo còn dùng vảy của chúng đan lại thành áo giáp. Tuyệt nhiên đao kiếm bình thường khó lòng phá hủy"

Thiên Tứ cũng chả quan tâm tới lớp giáp của bọn này cho lắm. Hắn hiện tại đã luyện đến tầng 3 của Bá Vương Long nhục thể. Lớp da toàn cơ thể có thể tùy ý biến thành vảy ngọc, hoàn toàn giống với vẩy của Ngọc long. Đừng nói như công kích của Tụ linh cảnh mà cả Hải tuyền cảnh có ra chiêu nhất kích cũng không xuyên thủng. Có điều nguyên liệu để tu luyện Bá Vương Long nhục thể của gã đã hết. Không thể nào tiến cấp được nữa, phải chờ khi nào lấy thêm được Huyết Long chân chính mới có thể tu luyện. Bằng không gã chỉ được cái xác mà không có lưu khí của Vương Long trong người.

Thứ mà Thiên Tứ chú ý chính là thịt của Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư này cực kì thơm ngon. Trong cuốn sách của Hoàng Phong đã viết

"Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư cơ thể đều là nguyên liệu quý hiếm. Da làm bảo giáp, thịt trăng thơm. Ăn vào thanh mát nấu gì cũng đều là mỹ vị. Thêm vào đó Gan và Mật của loại này tách ra luyện chế đan dược. Có thể tạo thành Bất độc thi đan. Hạn chế độc dược vào cơ thể."

Hắn mỉm cười, tay phất dây cương vui vẻ nói

"Đã vậy thì dẫn đường đi. Chúng ta nhanh chóng bắt vài con Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư về ăn nào"

Tiểu Hắc không ham thịt cá cho lắm nhưng thấy Thiên Tứ hào hứng vậy đâm ra nó có chút hiếu kì về loại cá này. Cũng muốn thử 1 cái thịt xem sao. Vì vậy hắn vỗ cánh bay lên

"Vậy được, chủ nhân mau theo ta"

Tiểu Hắc bay nhanh, chốc lát đã biến mất đi. Xích long mã cũng chả chịu thú kém, 4 vó ngựa đạp mạnh xuống đất, làm bụi bắn lên tung toé. Thân hình Xích Long mã vụt đu để lại tàn ảnh nhìn hư ảo. Thoáng chốc 10 nhịp hơi thở, Thiên Tứ đã đứng trước bờ hồ. Hắn có chút khoa chịu, tốc độ của Xích Long mã không ngờ lại nhanh như vậy khiến đầu óc, ruột gan hắn như bị đảo lộn. Thiếu chút liền nôn mửa. Gã quay qua quát Xích Long mã

"Ngươi lần sau đi chậm thôi. Không thì ta chết mất"

Quả thật với tốc độ của Xích Long mã ngày đi vạn dặm không có vấn đề. Tốc độ tính ra cũng vượt qua cả âm thanh chứ chả đùa. Từ lúc hắn nhận Xích Long mã tới giờ đây mới là lần đầu được trải nghiệm cái tốc độ đáng sợ của Xích Long mã.

Gã ổn định lại tinh thần, sau đó hừm nhẹ Xích long mã 1 cái. Làm nó có chút không hiểu đưa đôi mắt to tròn, xanh lục bảo của mình lên nhìn gã. Ra vẻ ngoan hiền lắm. Gã không thèm nói 1 câu, liền lấy Ngọc linh cung ra. Sau đó tháo râu Ngao long từ cây cung ra. Râu ngao long sau khi luyện hoá có thể co dãn tùy ý. Độ chắc chắn thì khỏi phải bàn. Cỡ như Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư không thể nào kéo đứt nổi. Gã dùng linh lực biến sợi râu rồng này từ chỗ chỉ dài 1 mét ra hơn 10 trượng.

"Cái nà mới đủ sức lôi kéo với thủy quái. Nếu ngắn quá sợ đứt dây cũng không phải là chuyện khó xảy ra"

Gã cẩn thận buộc 1 đầu vào cây đại thụ to phía sau. 1 đầu dây còn lại lấy ra 1 bó hoa Lam Ngân thảo cùng 1 túi vải nhỏ. Bên trong là Huyết thực đan. Đảm bảo sẽ thu hút những con Hoàng Ngưu Thiết độ tham ăn. Tiểu Hắc thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi

"Hơ, chủ nhân làm gì mà cho cả nắm Lam Ngân Thảo xuống nước vậy"

Thiên Tứ chỉ mỉm cười mà đáp, trong khi tay vẫn thoăn thoắt buộc mọi thứ vào lưỡi câu.

"Lam ngân thảo khi ở trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng xanh lục. Thứ này sẽ thu hút thủy quái tới. Như vậy tỉ lệ câu thành công sẽ cao hơn"

Hắn đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôu liền ném cả 1 mớ mồi câu xuống dưới hồ. Không nhanh không chậm đến bên gốc cây mà chờ động tĩnh. Dù gì cũng là Thủy quái trung cấp sơ kì. Thực lực đảm bảo không yếu, phải chuẩn bị kĩ càng. Gã gấp sẵn hơn 10 thanh Oán linh kiếm bằng  giấy. Đề phòng con thủy quái quá mạnh không thể bắt sống thì giết trước cũng được.

Xích long mã thì cũng chả quan tâm gì đến chuyênh này. Nó vốn ăn chay lại không thích xuống nước vì vậy nhởn nhơ đi gặm cỏ. Duy chỉ có Tiểu Hắc đậu trên vai Thiên Tứ nhing chăm chăm vào cái phao câu làm từ Khúc gỗ nhỏ.

Chờ hơn canh giờ chưa thấy có động tĩnh gì. Bất quá cũng gây cho Tiểu hắc chúy chán nản. Nó thôi không nhìn phao câu nữa mà đáp xuống đất nằm đó. Nó quay sang ểu oải nói với Thiên Tứ

"Chủ nhân. Liệu mồi câu của người hiệu quả chứ"

"Đương nhiên rồi"

Thiên Tứ chắc nịnh chả lời. Dù gì chưa có quái thú nào thoát khỏi mê lực của Huyết thực đan của hắn cả. Nhất là Huyết khí cực nồng từ viên đan dược bay ra. Nhất là loại ăn thịt như Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư kia. Tuyệt không bỏ qua cái này.

"Nhưng hơn canh giờ rồi. Ngay cả Tăm cá cũng không có"

Tiểu Hắc ngước lên nhìn mặt hồ, không có dấu hiệu nào của thủy quái cả. Cùng lắm chỉ là vài tia hơi nước bốc lên trong hồ như bình thường thôi.

"Haha, câu cá cần nhất là tính nhẫn nại. Cá to thường quan sát con mồi thật kĩ rồi mới quyết định ăn hay không. Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư tuy rằng trí khôn ít nhưng cũng là loại cẩn trọng. Đương nhiên không vì 1 miếng mồi mà ăn uống hấp tấp"

Tiểu Hắc cũng chẳng muốn nghe, nó há cái miệng to như ngoáp rồi rúc đầu vào cánh ngủ. Thiên Tứ nhing nó cười gằn.

"Câu cá không khác gì tu luyện. Dục tất bất đạt. Tuy rằng có nhiều kẻ sẽ may mắn kiếm được cá ngay từ lúc quăng câu. Nhưng số lượng có mấy đâu, ta cũng không cầu mình có cái may mắn đó. Haha"

Nếu Tiểu Hắc nghe được câu này không khỏi sẽ cười to 1 tràng. Tên này là thiên đạo trời phú. Đi 1 bước liền nhặt được bảo vật, đi 2 bước luyện hoá vạn vâth chúng sinh. Tính có gì không ra. Thử hỏi có kẻ nào mới nửa năm mà từ tên phàm nhân đột phá lên được Tụ linh cảnh hah không.

Giờ cũng đã qua 2 canh giờ nữa. Mặt trời cũng đã lặn dần. Để ánh trăng bắt đầu hiện ra. Kì lạ là ánh trăng lại sáng tỏ hơn ánh mặt trời. Cái này Thiên Tứ đã có lý giải của riêng gã. Tử thần cốc bao phủ bởi các loại linh khí hỗn tạp. Chủ yếu mang hơi hướng Âm khí là nhiều. Mặt trời là thuần dương lên khi gặp lớp khí này sinh ra bài xích lẫn nhau khiến ánh sáng yếu đi. Nhưng mặt trăng thì khác, mang theo Âm khí thiên địa chiếu xuống. Không nhưng không xảy ra bài xích mà cơ hồ những linh khí hỗn tạp ở nơi đây lại tản mát nhường cho ánh trăng chiếu xuống.

Ngoài trời lạnh thấu xương đối với nhân loại nhưng với Thiên Tứ chẳng có chút thay đổi nào. Ai bảo trong người hắn có Cực hạn băng phong. Độ lạnh có thể ngay tức khắc đóng băng vạn vật trên đời. Nói băng hoá mọi vận trên đời cũng là hơi quá. Nhưng để phong hoá 1 kẻ Tụ nguyên cảnh cũng dễ như lật bàn tay.

Thiên Tứ nãy giờ chưa từng ngơi quan sát phao câu chút nào. Hắn biết cái mình đang ngóng chờ rất giá trị. Chỉ cần chậm 1 nhịp liền có thể biến mất. Bất giác chiếc phao hơi động, nhanh chóng làm Thiên Tứ chú ý hơn.

"Vụt"

Cái phao nhanh chóng bị lực gì đó kéo đi xuống mặt nước cực nhanh. Gã cũng nhanh chóng giật mạnh 1 lực. Đảm bảo lưỡi câu đã đóng chặt vào miệng thủy quái. Gã mỉm cười, tay hơi thả lỏng tay ra 1 chút để con thủy quái bơi đi. Như vậy sẽ dễ dàng kiểm soát nó hơn. Lại tránh việc làm đứt Râu Ngao Long.

Con thủy quái kéo sợi dây câu chắc được hơn 5 trượng. Thiên Tứ tính nhẩm khoảng cách này đã đủ để kéo về. Bắt đầu dùng lực kéo mạnh về. Quả nhiên con Thủy quái này cực mạnh. Dù Thiên Tứ dùng hết lực ấy vậy vẫn phải thả dây câu ra vài mét nữa. Bàn tay gã luyện Bá Vương Long nhục thể cũng đã đạt Ngân bì. Toàn thân như ngọc vậy mà cũng phải bốc khói vì lực ma sát của dây câu. Gã nhắn mặt vật lộn với con thủy quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro