Chương 80: Tử Xà Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và con thủy quái kia cũng không phải dạng tầm thường. Mặt hồ bị nó quấy đảo tạo ra những con sóng lớn đánh dồn dập ra tứ phía. Mặt hồ nổi những cục khí to bằng trái bóng sôi sùng sục. Còn chưa thấy Thủy quái đâu nhưng kiểu này chắc hẳn kinh động đến những Thủy quái khác trong hồ.

Tiểu Hắc vì mùi khét mà tỉnh dậy, nó đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xem cái mùi khó chịu này từ đâu xuất phát. Bất giác nó nhìn thấy Thiên Tứ đang gồng cong cả người kéo dây câu. Không khỏi kinh ngạc khi làn khói đen từ tay Thiên Tứ bốc ra, thật muốn phát hoả ngay mọi lúc.

Tiểu Hắc giật mình vỗ cánh bay lên. Miệng hô lớn

"Tiểu Mã, mau lại giúp chủ nhân"

Xích long mã đang gặm cỏ phía xa, bất giác nghe được tiếng Tiểu Hắc gọi lập tức dừng ăn quay đầu chạy lại. Tiểu Hắc lúc này bay về phía trước hồ, nơi con thủy quái đang vùng vẫy. Dưới đôi mắt Nhật nguyệt nhãn của nó thì con thủy quái đang ở dưới nước quả thật to lớn. Nó hào hứng nói với Thiên Tứ

"Chủ nhân, là 1 con cá lớn"

Thiên Tứ không khỏi cau mày mà quát

"Biết rồi. Còn không mau giúp ta 1 tay"

Tiểu Hắc cười khà khà, hai cánh thu lại rồi lập tức dang rộng ra. Hai bên xuất hiện các đạo phù văn màu tím đang xoay tròn. Từ trong các phù văn này dần dần các mũi nhọn hiện ra. Thiên Tứ thoáng thấy thầm kêu

"Hắc Mâu. Cái này lạ nha"

Tiểu Hắc hét lên 1 tiếng, những Hắc mâu này hiện nguyên hình. 1 thân đen bóng xuất hiện từng đoạn khí tức hắc ám màu đen liên tục giật nhảy.

"Uỳnh"

Những tiếng nổ vang lên khi Hắc mâu đâm sầm xuống mặt nước. Chỉ nghe thấy tiếng gào rú từ mặt nước phát ra. Tiếng gầm này như tiếng trâu bị thương phá nước vang lên. Một cột xoáy nước phun lên cao quá 20 trượng, bắn thẳng lên không nhắm vào Tiểu Hắc. Cột nước này nhìn như sẽ cắt xoáy mọi thứ khi bị nó chạm vào. Ấy vậy Tiểu Hắc không hề có ý định chạy trốn hay né tránh. Nó nhấc cái mỏ của mình lên, nói giọng kinh bỉ

"Giãy giụa trước khi chết ak"

Tiểu Hắc trợn mắt, từng đạo hào quang trong Nhật Nguyệt nhãn bùng ra. Trực tiếp công kích vào trong xoáy nước. Ánh sáng nhất thời tắt đi, nhưng ngay lúc đó cột nước tan rã. Những hạt nước to chảng thi nhau rơi xuống nước tạo ra tiếng động cực đại. Thiên Tứ đứng trên bơd càng lúc càng kéo thủy quái lại gần bơ hơn. Nhận biết sức lực của nó đã yếu hơn liền quay qua nói với Xích Long mã.

"Ngươi phụ ta kéo dây."

Nói rồi gã thả hai tay, mặc cho xích long mã to mắt nhìn gã. Nó hiện tại đang dùng răng cắn dây. 4 chân giẫm mạnh xuống đất thành rãnh. Xem ra Xích Long mã không có ưu thế về thể lực trong thoáng chốc rồi. Nhưng ngay lúc này Thiên Tứ vận lôi lực trên cánh tay phải. Từng tia sét đánh dọc ngang trên bàn tay của gã chứng tỏ gã đang tụ Lôi.

Sát

Gã hét lớn, tay phải cầm lấy Râu Ngao long. Tay trái ném thẳng quả cầu lôi điện vào sợi dây. Mạnh đến nỗi quả cầu va vào râu Ngao Long vỡ tan. Vô số tia điện bắn ra bao phủ lấy sợi dây câu đặc biệt này. Chỉ khổ Xích Long mã cũng bị lôi khi này chạm vào miệng khiến nó tê dại cả người. Chân tay cứng đơ ngã xuống đất mà 4 chân chổng vó lên trời. Miệng há hốc toả ra làn khói đen.

Thiên Tứ ngoái nhìn Xích Long mã thầm xin lỗi 1 câu

"Haha, quên mất ngươi thuộc kim hệ lên hấp thụ Lôi điện nhiều hơn. Haha"

Nói rồi hắn cũng tặc lưỡi mà bỏ quá, Xích Long mã không chết được. Nhưng Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư kia đang trong thời điểm quan trọng. Hở ra chút liền có thể cắn đứt Râu Ngao long hoặc chấp nhận xé rách miệng để thoát thân. Vì thế gã mới bồi 1 đòn Lôi hệ vào miệng thủy quái.

Quả nhiên đòn này có tác dụng, thủy quái yếu đi hẳn đi bao nhiêu. Gã nhanh tay thu lại dây câu. Thân ảnh Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư dần hiện lên mặt nước. Thân hình to lớn đồ sộ cùng cái đầu giống trâu của nó quả làm người ta giật mình. Vẩy cá sáng láng đen bóng 1 màu nhưng lại toát ra ánh sáng nhàn nhạt. Duy chỉ có cái đuôi cá là giống với cá mà thôi.

Thiên Tứ mỉm cười, lần này chắc ăn rồi. Vì vậy 1 tay kéo mạnh làm con con Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư bay lên khỏi mặt nước. Thiên Tứ hồ hởi vang lên

"Lên rồi. Haha. Lên rồi"

Tiểu Hắc vui vẻ cười lớn mà bay về phía Thiên Tứ, trong lòng không khỏi chảy nước miếng. Hôm nay sẽ được 1 bữa thịt tươi no nê.

Con Thủy quái bay cách bờ chỉ còn hơn trượng. Bất giác mặt hồ lại nổi lên 1 cảm giác bất thường. Thiên Tứ nhanh chóng cảm nhận được sát khí liền nhảy nhanh về phía sau. Tay phải kéo dây, tay trái nắm lấy chân Xích Long mã hất thẳng về phía sau. Bất quá hơi mạnh tay khiến cái đầu Xích Long mã đập vào gốc cây kêu 1 tiếng cốp.

"Cái này chắc đau lắm"

Xích long mã không khỏi há hốc mồm kêu làng kêu nước lên. Nhưng rồi chợt 2 mắt nó trợn tròn toàn thân run rẩy hí lên 1 tiếng. Bằng 1 lực thần kì nó liền chạy mạnh đi. Thiên Tứ nhìn vậy cũng không trách, muốn tự mình giữ mạng sống là bản năng của mọi loài. Với lại có nó ở đây cũng không giải quyết được việc gì.

Sở dĩ hắn nói vậy tất có lý do. Hắn cũng muốn chạy nhưng hiện tại lại khó khăn. Chân tay khó lòng nghe lời. Bởi vì cái thứ trước mắt hắn bây giờ là 1 con đại mãng xà. Toàn thân đỏ ửng, vẩy cứng đan chi chít không khác gì vảy rồng. Cái phần nhô lên khỏi mặt nước ước chừng chưa được 1 nửa người mà cũng đã 8 9 trượng.  Cái đầu rắn này to lớn bằng cả con Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư. Đôi mắt đen ngòm toả ra loại khí nào đó khiến Thiên Tứ có chút kì lạ trong lòng. Cảm giác có chút quen thuộc như lúc hắn đâú với Đại xà song tu. Đúng hơn là kích thích. 1 chiếc sừng đơn độc mọc cong chỉ thẳng lên trời. Thiên Tứ mỉm cười khi nhận ra chiếc sừng đó là vật quý. Chỉ sơ qua cũng biết đó chính là nơi mạnh nhất của con mãng xà này.

Hắn giật mạnh sợi râu Giao long rồi thu lại vào trong tay. Con Hoàng Ngưu Thiết Độ ngư được hắn cho vào trong túi thao thiết. Gã quay qua nói với Tiểu Hắc

"Mi biết con mãng xà này không"

Tiểu Hắc đối với các loại quái thú này thật không gì không biết. Cả 2 đứng trước đại địch không hề sợ hãi. Ngược lại hắn lại kích thích. Trước nay hắn chưa giao đấu trận nào ra hồn. Không đấu với mấy kẻ yếu hơn thì là tu luyện với các sư phụ ở tàng kinh các. Mà những người này lại không có đấu hết sức, lại hơn tu vi bao lần. Đấu thật sự chỉ gây cho hắn khó chịu chứ không gây ra hứng thú. Mà con mãng xà này nhìn qua là Trung cấp trung kì hay còn gọi là Tụ linh cảnh Trung kì. Hơn hắn 1 cảnh giới nhưng với đống bảo khí trong tay. Chả lẽ lại không có cơ hội thắng. Ngược lại qua trận đấu rèn luyện những thứ mới của mình. Xem ra cũng là dịp hiêm có.

"Đây là Hắc rực xà. Trên người hoàn toàn 1 mùi tử khí. Sức mạnh lớn nhất là dùng tử khí sát linh. Bị loại tử khí này xâm nhập e rằng chủ nhân ngài chết không quá 1 canh giờ đâu"

Thiên Tứ cười khà khà, mắt nhìn con rắn 1 sừng đang rít qua từng kẽ răng.

"Haha, vậy càng thêm thú vị. Trong tay ta có 1 món đồ của Mãng xà Đại song tu. Đã lâu không dùng. Giờ lên sử dụng rồi"

Thiên Tứ nhảy mạnh về phía sau khi con màng xà vận phù văn đánh ra 3 tia khí đen đánh tới. 3 tia hắc khí này bay vọt tới nhưng đánh trượt liền phát nổ tạo thành 3 cái hố to tướng. Khói bụi bay mịt mù mọi nơi.

Thiên Tứ nhíu mày, phóng toàn bộ 12 thanh Oán linh kiếm bằng giấy về phía con mãng xà. Nhưng chất lượng kiếm của hắn sao qua được lớp phòng thủ của con rắn lên nó cũng chẳng thèm quan tâm. 1 mực chuẩn bị phóng thêm mấy đạo hắc khí về phía Thiên Tứ. Quả thật oán linh kiếm bằng giấy uy lực không cao. Đối phó với tu vi bằng cấp còn được. Chứ hơn 3 cảnh giới quả thật khó lòng chiếm tiệm nghi. Với cả bộ vảy đỏ của nó lại mạnh mẽ, vượt 6 cấp tu vi nhỏ thì sao có thể đánh tới.

Con rắn lắc mạnh đầu, trực tiếp bắn ra 1 đạo hắc khí đen ngòm đánh về phía Thiên Tứ. Bất giác 12 oán linh kiếm phát ra ánh hào quang liền khiến mãng xà ngưng nhịp tấn công.

"Uỳnh... Uỳnh.... Uỳnh"

Những tiếng nổ hoà lẫn trong nhau toạ ra xung kích cực mạnh đánh ra bốn bề. Mãng xà rít lên tức giận, thân hình lui về sau mấy mét. Thiên Tứ cười khà khà nói

"Oán Linh kiếm của ta, quả thật không thể đâm xuyên ngươi. Nhưng để xung chấn đả kích ngươi cũng không phải khó khăn đâu. Haha"

Đối đâù với thế lực mạnh hơn mình nhưng Thiên Tứ lại chẳng coi nó ra gì. Căn bản chỉ là 3 cái cảnh giới nhỏ. Đấy là xét theo tính toán Linh căn thông thường. Còn Thiên Tứ vốn đã luyện hoá linh căn từ lúc sơ khai khiến 10 viên linh căn hoà làm một. Mà lại nói bình thường linh căn chỉ có 1 Khối linh châu. Hắn có 10 hạt, đại diện cho 10 loại linh khí khác nhau trong Thiên Địa này. Quả thật khó lòng mà đem so sánh theo cách thông thường.

Vì vậy uy chấn của kẻ trên ngưỡng sức mạnh không gây ảnh hưởng lên hắn. Đối đầu với mãng xà này chỉ mang lại cảm giác bình thường, không chút nguy hiểm nào.

Con mãng xà nhận lượng lớn công kích từ bạo kích Oán linh kiếm. Toàn thân nó rung động, từng lớp vảy đang cháy xém có cả mùi thịt khét. Chứng tỏ lớp phòng thủ của nó đã bị xé rách. Bất giác Thiên Tứ cảm nhận được Bảo khí trong cơ thể hắn có liên kết tới. Gã hơi cau mày một chút nhưng rồi lại cười hớn hở.

"Haha, ngươi muốn có hạch tâm của mãng xà này sao. Được, vậy để ngươi tự đến lấy"

Thiên Tứ phóng ra 1 ý nghĩ liền nới nỏng bản thân để bảo khí của hắn phóng ra ngoài. Bảo khí khác với vũ khí thông thường. Bảo khó có thể trực tiếp sống trong cơ thể của chủ nhân. Thông qua linh khí của chủ nhân mà phát triển. Nhật nguyệt song đao này chính là sống tại không gian linh căn của hắn. Ngày đêm hấp thụ linh khí, rồi lại đóng vai trò như nhật nguyệt soi sáng Linh căn. Tạo ra vòng tuần hoàn giúp tu vi của gã mạnh hơn.

Nhật nguyệt song đao là Bảo khí chế tạo từ Cửu long hoàng thiết quặng, lại có Cửu tinh vân bên trong làm nhân tâm. Năng lực cực hạn, lại chế tạo từ Bản ngã vũ khí lên sinh ra đã có linh tính liên kết với chủ. Sau đó lại được Thiên Địa độ kiếp luyện hoá trong đạo lôi phạt. Uy năng tăng thêm mấy lần. Sau này lại dùng Ma Hoàn và Linh châu tạo ra bản mệnh Thủy hoả vô song. Lấy Thủy hoả làm đầu tạm thời dùng 2 hệ này công kích chính.

Mình món bảo khí này cũng đủ làm thịt con Hắc rực xà này. Có điều khoảng cách của 2 bên quá xa, muốn để cho Minh nguyệt song đao tự mình lấy hạch tâm chứa Hắc khí của mãng xà này thì Thiên Tứ phải đứng trong phạm vi 10 bước. Gã cũng không bận tâm về vấn đề này lắm. Lập tức lây ra Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm ngự kiếm bay lên, tiến tới gần Mãng xà kia.

Mãng xà ngoài khả năng sử dụng Hắc khí hoá vũ khí tấn công ra thì còn thứ nữa cũng rất lợi hại. Đó chính là độc. Mãng xà bình thường đã là độc chết người, còn con Hắc rực xà này thì chất độc càng mạnh hơn. Bị dính độc e rằng chưa đến canh giờ sẽ chết. Hoá thành một đống nước mà thôi.

Vì thế gã dù có tự tin rằng Bảo khí củ mình sẽ hạ được Mãng xà. Nhưng bảo vệ bản thân khỏi độc tố cũng rất quan trọng. Lý đó mới dùng tới Mộc kiếm trợ thân. Nếu cần có thể dùng ngay.

Đại xà lúc này đã chấn tĩnh lại được tinh thần sau vụ công kích kia. Nó rít lên từng hồi làm mặt hồ dậy sóng, cây cối hai bên nghiêng ngả bật gốc. Thiên Tứ đứng gần tất nhiên chịu thiệt hại lớn nhất. Gã đã vận Dương gia hộ thể và Võ đang chân kinh gia tăng lực phòng hộ. Ấy vậy mà 2 lớp kết giới này bị hoá giải sau đợt công kích bằng âm thanh của Hắc rực xà. Gã không khỏi nhíu mày mà nói lớn

"Nhật Nguyệt song đao, còn không chiến"

Tức thì 2 thanh Bảo khí đang xoay vòng sau người Thiên Tứ phát ra ánh hài quang kì dị. Chúng bay lên đứng trước mặt Thiên Tứ. Bất giác từ 2 lưỡi đao bắn ra 2 đạo đao khí 1 Trắng 1 đỏ. Khẳng định là mang theo Tam muội chân hỏa và Băng phong cực hạn. Thiên Tứ oh lên thầm nghĩ

"Không cần trực tiếp tấn công mà có thể bạo phát Đao khí. Không hổ là Bảo khí của ta. Haha"

Hai luồng đao khí xé gió mà tới. Toàn bộ linh khí 2 bên lưỡi đao đều bị dị dạng. Cái thì bốc cháy, cái thì Băng hoá. Rất nhanh cả 2 lao tới trước ngực con rắn.

Uỳnh.

Tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đó là tiếng rít của Hắc rực xà. Thiên Tứ có chút kinh ngạc vì trên ngực mãng xà xuất hiện 1 dấu X rõ to đâm xuyên cơ thể. Rõ ràng là bị đao khí chém xuyên.

"Lợi hại, lợi hại"

Thiên Tứ không khỏi gật gù khen ngợi. Thật không tốn công sức mà hắn bỏ ra để chế tạo món Bảo khí này.

Huyết nhục Hắc xà bắt đầu chảy ra. Và cơ thể cũng chực đổ xuống khi sinh cơ đã tắt. Thiên Tứ nhếch mép tiến lại gần con mãng xà. 1 tay đặt lên người nó trực tiếp cho thi thể Hắc mãng xà vào bên trong túi thao thiết. Hắn tiện tay vặt gãy chiếc sừng đen sì của nó, sau đó ném qua cho Nhật nguyệt song đao. Ánh đao lấp léo lên, giữ cho chiếc sừng đứng yên. 1 đạo Hắc khí chảy đến Minh nguyệt đao. Sau đó 2 thanh đão hợp lại thành 1 vòng tròn quay lại phía Thiên Tứ hộ pháp.

Thiên Tứ gật gù nói

"Tốt. Vậy là Nguyệt minh đao hấp thụ Hắc khi rồi. Chỉ còn Nhật minh đao hấp thụ Quang khí là đủ. Lúc đó trực tiếp đem đi luyện linh 4 lần. Haha"

Thiên Tứ vui mừng khôn xiết, tay thu lại Bảo khí. Dù sao nơi này cũng gần tông môn, để mấy kẻ hồ đồ nhận ra hắn có Bảo khí e rằng không hay. Sẽ có kẻ nổi dã tâm cướp đoạt. Lúc đó e rằng Thiên Tứ sẽ phải xuống tay hạ sát. Mà điều này hắn không muốn chút nào.

"Giết người cùng tông môn, dù gì cũng không tốt"

Thiên Tứ gật đầu nghĩ thầm rồi quay người về bờ. Hắn thu lại Râu Ngao long vào túi. Sau đó gọi Tiểu Hắc lại. Hắn muốn đi về hướng thịt rắn. Nhưng Tiểu Hắc lại trơ mặt ra, quay qua nói 1 câu làm hắn ngơ ngác

"Chủ nhân, người có đánh được Dũng tuyền cảnh không"

Thiên Tứ dãn nở cơ mặt, hai tay chống hông mà cười.

"Cũng muốn thử 1 chút. Haha. Còn không mau ra, giả thần giả quỷ"

Hắn nhấc chân lên đạp mạnh vào thanh Mộc Đỉnh Thông Thiên kiếm. Một đạo kiếm khí từ thanh mộc kiếm đánh thẳng xuống dưới nước. Bất quá trong khoảnh khắc kiếm khí đánh xuống, mặt nước như bị 1 vật cực mạnh đánh xuống. Nước bắn tung toé nhất sâu đến cả mấy trượng. Nhất thời 1 cái đầu rắn từ đó bắn lên không trung. Kiếm khí va chạm với đầu rắn, tuyệt nhiên bị đánh tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro