Chương 81: Đại chiến mãng xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm khí xác định không đánh qua được lớp vảy của con mãng xà này. Vì vậy Thiên Tứ cũng ngự kiếm đi vào gần bờ. Tuyệt nhiên con rắn này sống dưới nước, mà hắn lựa chọn chiến đấu ở mặt hồ không phải là ý hay. Gã đáp xuống đất, Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm bay trở lại vào tay gã. Hai mắt nhìn chằm chằm vào thứ to lớn đang dần hiện ra.

Một cái đầu rắn cực kì to lớn nhô lên. So với Hắc rực xà còn muốn lớn gấp đôi. Trên đầu hoàn toàn được vảy nhọn bao phủ, nhìn sơ cũng thấy từng đạo linh khí chớp giật nhảy múa. Cái lưỡi rắn chẻ đôi liên tục thò ra thụt vào, cùng với 2 chiếc răng nanh dài qua hàm dưới làm nó trông cực kì ghê rợn. Thêm vào đó là cái cổ luôn trong trạng thái bành lớn. Cộng thêm cái khí tức kinh khủng của Dũng tuyền cảnh làm Thiên Tứ có chút suy nghĩ lo lắng.

Toàn thân rắn được phủ vảy đen xen kẽ chút đỏ tươi như máu. Nếu Thiên Tứ đoán không nhầm thì độ cứng của nó khi được gia kết cùng Linh khí phải ngang với Ngũ Thiết quặng. Nếu vậy mới có khả năng chặn kiếm khí của Thông Thiên kiếm dễ dàng như vậy.

Con rắn trừng mắt nhìn Thiên Tứ, đôi mắt xanh ngọc bùng lên ánh hào quang. Con ngươi chỉ là 1 đường thẳng nhưng lại có thể quan sát mọi góc độ, không có điểm mù. Quả thật mang lại cho người ta cảm giác trấn áp.

Tiểu Hắc bay tại chỗ nhìn con rắn này rồi gật gù

"Tổ mẫu linh xà. Một trong 10 loại rắn cực mạnh trong các loài rắn. Nếu là con trưởng thành hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới Tiên nhân"

Thiên Tứ không biết rõ về loại Tổ mẫu linh xà này lắm. Nhưng hắn đủ thông minh để hiểu đây là 1 con non. Còn chưa sống được mấy chục năm, lại chưa trải qua quá trình tiến hoá nào lên mới dừng lại ở Dũng tuyền cảnh. Hắn vung kiếm thị uy, 1 tay cầm kiếm. 1 tay đưa ra sau thủ thế sẵn sàng cho trận đấu.

"Tiểu Hắc, con xà này sao gọi là Tổ mẫu linh xà"

Đúng lúc này con rắn rống lên 1 hồi. Lập tức toát ra khí thế ngút trời. Tiếng kêu của nó kèm theo linh lực khiến linh lực của những kẻ yếu hơn xao động. Nhẹ thì thổ huyết, nặng thì tự bạo linh mạch mat chết. Thiên Tứ cũng cảm thâý khó chịu, mũi hắn có chút khó chịu. Liền lấy tay gạt nhẹ. Hắn ngạc nhiên khi sóng âm này làm hắn chảy máu mũi.

"Hừm, đúng là sinh vật dũng tuyền có khác. Chỉ là gầm 1 tiếng liền khiến ta đổ máu."

Hắn vung tay xoá bỏ vết máu trên ngón tay đi. Thân hình nhảy lên không trung, 1 kiếm chém ra mang theo kiếm khí lao thẳng tới chỗ Tử mẫu linh xà. Con mãng xà hơi mở miệng, 1 đạo quanh ảnh từ trong miệng nó bắn ra.

"Uỳnh"

Kiếm khí bị triệt tiêu ngay tức khắc, Thiên Tứ nhảy sang 1 bên trước khi quả cầu kia đánh tới chỗ hắn. Phải nói hắn là Tụ linh cảnh tầng 1, nhưng đã đem 10 khối linh châu dung luyện thành 1 dòng sông. Lực chiến tăng vọt, cộng thêm Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm có độ sắc và linh khí phụ trợ cũng không địch lại 1 chiêu tùy tiện của Mãng xà. Đủ nói thực lực của con mãng xà này rồi

Biết vậy lên hắn liên tục né đòn, không hề giao thủ trực tiếp với nó. Hắn cố ý chạy nhảy xa dần bờ hồ để con mãng xà thoát ly khỏi hồ nước. Tuy vậy, hắn cũng phải nhờ tới 2 món bảo khí đánh chặn 3 4 lần công kích của Tử mẫu linh xà.

Tiểu Hắc đã bay lên ngọn cây cao gần đó từ lâu. Trong mắt con mãng xà chỉ để ý tới Thiên Tứ, do hắn đã trực tiếp giết hại 1 đứa con của nó. Còn tiểu Hắc tu vi không cao, lại là quái thú nhỏ. Lên nó không có để Tiểu Hắc trong tầm mắt. Tiểu Hắc biết điều này lên bật cười nói với Thiên Tứ

"Tổ mẫu linh xà là loài Mãng xà thượng cấp. Tuy sức chiến đấu không đứng đầu Thập đại Xà tộc nhưng bù lại nó có thể sinh sản ra rất nhiều loại mãng xà khác. Sức mạnh cũng như tốc độ phát triển cực nhanh. Có người còn nói, chính Tổ mẫu linh xà là thứ sinh ra Lăng Hải Xà vương. 1 mãng xà đã đánh chết cổ long, chiếm được Long châu tiến hoá thành Ứng long. "

Thiên Tứ vừa né đòn vừa gật gù nói.

"Oh, thế hoá ra con rắn này có khả năng sinh sản ra các loài rắn mạnh mẽ ak. Haha. Thích hợp để thu về, sau này cho ta vài con Mãng xà có tu vi cao. Thay ta chiến đấu cũng được đấy nhỉ"

"Haha, cũng được. Nhưng để làm được điều này, chủ nhân cần hạ nó trước. Cho nó tâm phục khẩu phục. Bằng không ngài đừng mơ làm chủ nhân của nó"

Tiểu Hắc cười khà khà khi biết ý định thu phục Tổ mẫu linh xà của Thiên Tứ. Tình hình bây giờ Thiên Tứ còn đang chạy trốn đòn tấn công của Mãng xà. Thì lấy đâu ra cơ hội phản kích mà thu phục. Nếu như dùng Bảo khí để tấn công, vậy trực tiếp sẽ phải xuất hiện trong phạm vi 10 bước trước mặt Mãng xà. Đao khí của Bảo khí chưa hoàn chỉnh lên không thể nào vượt qua lớp phòng thủ của nó. Lại thêm xung quanh Tử mẫu linh xà luôn toả ra độc tố. E rằng Thiên Tứ sẽ gục ngã trước khi thu phục được Tử mẫu linh xà.

Điều Tiểu Hắc nghĩ cũng là thứ Thiên Tứ đang quan tâm. Gã từ nãy giờ, ngoài công kích lúc đầu dụ Tử mẫu linh xà lên mặt nước thì hoàn toàn né tránh. Điều này tất có nguyên do. Thứ nhất, hắn biết sức hắn tuyệt không phải là đối thủ của Tử mẫu linh xà, lên công kích trực diện là không thể. Thứ hai, hắn nhận ra khi Tử mẫu linh xà xuất hiện. Xung quanh có làn khí mờ nhạt vây quanh cơ thể. Khi những cành cây dưới Nước chạm vào liền héo úa, chết lụi. Như vậy là có độc. Hắn tính toán lớp độc khí này đủ mạnh để tiễn hắn về với ông bà tổ tiên. Hơn nữa phạm vi của khí độc cũng là 15 bước chân. Dù sài Bảo khí hắn không tự tin có thể điều khiển chính xác bảo khí ở khoảng cách xa như vậy.

Thứ ba: hắn nhận thấy mỗi khi Tổ mẫu linh xà tấn công thì xung quanh miệng nó loé lên tia sáng nhỏ. Hắn dùng Nhật nguyệt nhãn xem xét thì phát hiện ra đó là 1 loại phù văn mới lạ. Không có trong cuốn phù văn thôn phệ của hắn. Gã cũng muốn có khả năng tạo ra quả cầu xanh nhạt kia, lên cố ý để Tổ mẫu linh xà tấn công mình. Tranh thủ nhìn và học phù văn đó.

Bất quá, tại vì lực lượng của Tổ mẫu linh xà quá mạnh so với hắn. Lên chỉ sau 39 đòn, Thiên Tứ đã bị áp sát. Tổ mẫu linh xà đã hoàn toàn đứng trên bờ. Lúc này Thiên Tứ mới thấy được cơ thể nó dài đến 40 trượng. Thân Rắn cũng phải hơn 2 mé. Quả thật là to lớn quá đi mà. So với tổ mẫu linh xà, cơ thể Thiên Tứ chỉ bằng 1 phần nhỏ đuôi của nó.

Thiên Tứ lưng chạm vách đá, hai bên đã bị Tổ mẫu linh xà khoá chặt. Muốn trốn cũng khó thoát. Con mãnh xà lộ ra vẻ hung quang trong đôi mắt. Có lẽ nó vẫn cay cú việc Thiên Tứ giết 1 trong số những đứa con của nó. Nó rít lên 1 hồi rồi há to cái miệng lớn của mình. Từng đợt linh khí tự nhiên bay về phía miệng Tổ mẫu linh xà, dần dần hình thành 1 khối cầu lớn. Thiên Tứ trông vậy thì có chút giật mình

"Con quái thú này mạnh quá. Có thể tạo ra 1 đòn mạnh mẽ. Dù ta có Bá Vương Long nhục thể cũng khó lòng toàn vẹn sau đòn công kích này"

Nhưng bấy giác gã lại mỉm cười toe toét, khuôn mặt đắc trí nói lớn

"Hâha, quả không hổ danh Tổ mẫu linh xà có khác. Uy chấn mạnh thật. Nhưng cũng thật đáng tiếc cho mi. Còn nhỏ vậy lại không an tâm tu luyện, lại chạy nhảy tới nơi này. Dung túng con cháu cướp đồ của ta. Vì vậy nay ta sẽ bắt ngươi quy phục dưới chân ta"

Con rắn nghe những lời này, tất nhiên nó hiểu nhưng không thể nói chuyện như Tiểu Hắc. Thấy Thiên Tứ thái độ như vậy cũng tỏ ra giận dữ. Nó ngả đầu về phía sau lưng, miệng há lớn. Xem ra đang tập hợp năng lượng ra 1 chiêu tất sát.

Thiên Tứ nhếch mép cười nói

"Tiểu Hắc, trước khi đấu với Hắc rực xà ta nói có thứ muốn cho mi xem nhỉ. Ngươi coi kĩ nhé"

Tiểu Hắc hai mắt mở lớn, nhìn gã đáp

"Haha, ta vẫn đang xem. Chủ nhân ra tay đi"

Thiên Tứ vỗ mạnh vào bên hông, bất giác từ túi linh khí của bản thân lấy ra 1 biên đá hình lục giác. Trong đó ánh lên sắc xanh đỏ quái dị. Tiểu Hắc không khỏi ngạc nhiên oh lên

"Hạch tâm của Song tu đại mãng xà"

Thiên Tứ gật gù, tay phải ra lực. 1 chốc liền bóp vỡ Hạch tâm. Luồng sáng nhàn nhạt từ trong khối hạch tâm bay ra liền bị Thiên Tứ thu vào cơ thể. Gã đưa tay trái ra phía trước. Lòng bàn tay xuất hiện phù văn kì lạ, ánh lên sắc xanh.

"Phù văn Phân thân của Song tu đại mãnh xà. Chả nhẽ chủ nhân có khả năng sử dụng phù văn của các loài quái thú sao"

Vốn Tiểu Hắc cho rằng Thiên Tứ là chủ nhân của nó, lên mới có thể dùng được phù văn trên người nó để sử dụng công pháp đặc thù của quái thú. Nào ngờ đến ngay cả Song tu đại mãng xà kia là Tu Chân cảnh cũng có thể lấy công pháp đặc thù. "Ghê gớm". Tiểu Hắc cảm thán

Thiên Tứ cũng không quan tâm cho lắm, vì lúc này ánh sáng loé lên. Thân hình của gã liền phân ra làm hai Thiên Tứ. Gã mỉm cười tự mãn

"Haha, phân thân của Song tu đại mãng xà tuy chỉ tạo ra 1 phân thân nhưng lại có thể giữ nguyên sức mạnh của ta. Không giống như Hắc ám phân thân của Tiểu Hắc. Tuy ta có thể phân thân ra 10 hoặc 15 cái. Nhưng lại phải chia đều năng lực cho những phân thân này. Như vậy lực chiến cũng sẽ giảm. Chỉ thích hợp trong trường hợp chiến đấu luân xa chiến với đối thủ thấp hơn mà thôi."

Ngay tức thì 2 phân thân của gã bay vọt sang hai bên. Sức chiến đấu của hắn có thể không bằng Tử mẫu linh xà nhưng tốc độ há lại có thể thua quái thú không có chân kia. Tổ mẫu linh xà hét lớn bắn ra quả cầu cực đại nhắm về phía Thiên Tứ. Quả cầu này mạnh gấp mấy lần lúc trước. Chỉ nghe những âm thanh xèo xèo vang lên khô khốc khi linh khí tự nhiên bị thiêu đốt.

Hai thân ảnh của gã tuy đã chạy trước 1 bước, nhưng khi quả cầu kia va chạm với mặt đất vẫn toả ra xung chấn cực mạnh khiến hắn văng ra xa. Cơ thể gã đau nhức nhưng chưa đến nỗi thổ huyết. Gã nhăn nhó nhìn con Tổ mẫu linh xà này. Hắn cau mày nghĩ thầm

"Con Tổ mẫu linh xà này lực phòng thủ kém Bá Vương Long nhục thể tầng 3 của ta không nhiều. Đã vậy còn hơn hẳn 1 cấp độ tu vi. Khiêu chiến vượt cấp kiểu này đúng là rắc rối. Chỉ có thể dựa vào bảo vật mà ta có mới khống chế được nó thôi"

Gã hừm lạnh 1 tiếng rồi cả 2 phân thân nhìn nhau cùng gật đầu. Xem ra bọn họ đã thống nhất được ý định rồi. Con mãng xà đã lên trên bờ, không những tốc di chuyển không kém dưới nước. Xem ra con tổ mẫu này giỏi đánh trên cạn hơn.

Quả thật là như vậy, mãng xà biết rằng sử dụng chiêu thức tầm xa không đánh trúng được Thiên Tứ. Hắn chỉ cần kích hoạt bôn lôi kiếm pháp là có thể di hình được 1 khoảng cách ngắn. Như vậy chỉ là xung chấn của chiêu thức tan vỡ tuyệt không xuyên thủng lớp phòng bị của hắn. Ngược lại tiêu hao linh lực khiến nó càng tức giận. Hơn nữa nó còn có độc khí hộ thân. Là vũ khí hạ địch hiệu quả. Chỉ cần Thiên Tứ ở trong vùng ảnh hưởng. Gì có mạnh tới đâu cũng không thoát khỏi khí độc của nó.

Cả 2 đối thủ điều tìm ra đối sách chiến đấu vì vậy cũng không ngần ngại mà chiến đấu. Tuy nhiên thượng phong đương nhiên là Tổ mẫu linh xà. Mãng xà lao tới, rít lên từng tiếng kêu lạnh lẽo. Sát khí đùng đùng nổ ra. Thiên Tứ cũng chẳng chần chừ. Hắn thế yếu hơn mãng xà lên hoàn toàn chủ động né tránh. Trước khi con mãng xà lao tới phạm vi 15 bước gã đã nhanh chóng tung ra Huyền Thiên kiếm trận. 40 thanh kiếm hiện ra bao phủ lấy con mãng xà ngăn nó di chuyển. Đầu mãng xà va chạm với Huyền Thiên kiếm trận phát ra tiếng Đinh đinh nhức óc. Trận kiếm vốn vững chắc như thái sơn ấy vậy mà giờ cũng xiêu vẹo. Vài thanh kiếm gánh trực tiếp lực va chạm có dấu hiệu nứt nẻ. Thiên Tứ cười gằn, tay vung lên kết ấn.

"Ngay cả kiếm trận của ta cũng có thể đánh run rẩy. Xem ra không khống chế được mi lâu rồi"

"Phá"

Hắn kết ấn xong liền hô lớn. 2 thân ảnh Thiên Tứ cùng dùng 1 vòng phù văn màu tím. Tiểu Hắc đứng ngoài trông thấy oh lên

"Chủ nhân dùng thuật phân thân của ta sao. Nhưng làm vậy thì năng lực của người cũng bị phân nhỏ. Thế chẳng phải sẽ không đánh lại được Tổ mẫu linh xà sao"

Tiểu Hắc thắc mắc trong lòng nhưng không lên tiếng hỏi. Đây là phương án chiến đấu của Thiên Tứ. Nó cũng đang trông chờ xem chủ nhân của nó làm được gì. Bất giác từ bên ngoài có mấy luồng linh khí kéo tới làm nó giật mình quay mặt lại. Đó là Xích Long mã, phía sau còn có Chí Bảo cùng Không Năng hoà thượng. 2 người đang cấp tốc phi tới, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Chả lẽ con ngựa sắt này chạy về tìm cứu viện"

Tiểu Hắc âm thầm suy nghĩ, bất quá bay lên cao chặn đầu đám người này lại. Hắn hô lớn

"Chí Bảo sư phụ, Không Năng đại sư xin đừng ra tay"

Chí Bảo nghe Xích Long mã nói Thiên Tứ đang gặp nguy hiểm liền lập tức xuất phát. Trên đường gặp Không Năng đại sư đang tu luyện lên cả 2 cùng tức tới nơi này. Chí Bảo không quan tâm lắm tới Tiểu Hắc, nàng cảm nhận rõ 1 luồng năng lực mạnh mẽ đang giao chiến ở nơi này. Đoán biết mạnh hơn Thiên Tứ vì vậy mặc Tiểu Hắc nói gì cô vẫn 1 thân phi tới trước mặt Thiên Tứ.

Tiểu Hắc biết vậy cũng chỉ biết thở dài, Không Năng đại sư thấy sự lạ lên dừng lại. 2 tay chắp trước ngực mà nói

"A di đà phật. Không biết vì sao ngươi lại cản ta cứu người"

Tiểu Hắc gật đầu đáp lời

"Là vì chủ nhân của ta đang muốn rèn luyện với Tổ mẫu linh xà gia tăng lực chiến. Đang lúc chuẩn bị ra đại chiêu lên không muốn ai làm phiền ạ"

Không Năng đại sư hướng mắt nhìn về khoảng không trước mắt. Độc khí đang trùng trùng bốc lên đáng sợ. Nơi đó từng đoạ linh khí va chạm với nhau vang lên những tiếng nổ lớn. Bất giác 1 quầng sáng loé lên, kéo theo tia sét từ trên cao đánh thẳng xuống mặt đất. Cùng lúc là tiếng kêu gào đau đớn của quái thú. Không Năng đại sư thở dài lắc đầu nói

"A di đà phật. Thiện tai! Thiện Tai! Chí Bảo ra tay hơi nặng rồi"

Trong phạm vi chiến trận, Chí Bảo đang ngơ ngác mắt mở lớn nhìn khung cảnh trước mắt. Toàn bộ đều bị 1 đạo Thiên phạt hủy diệt. Cây cối cháy xém đổ nghiêng ngả trên mặt đất. Thiên Tứ cầm Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm thở dốc từng hơi, trên mặt mồ hôi đổ như mưa. Bảo khí đằng sau luân chuẩn tạo ra 1 loại kết giới ngăn cản lớp Khí độc xung quanh gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro