Chương 82: Huyền Thiên kiếm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết cái tên này mất sức khá nặng. Nhưng kì lạ là trên người gã không có vết thương nào cả dù cho y phục đã rách nát. Chí Bảo thì thầm trong miệng

"Chả lẽ nó tu luyện công pháp Oán Linh nhục thể đạt đỉnh cao sao"

Thiên Tứ tạm thời không nhận sự có mặt của Chí Bảo. Hắn ta trong 1 phút trước sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của gã. Từ khả năng phân đôi của Song tu đại mãng xà hắn phân ra 2 Thiên Tứ. Sau đó mỗi Thiên Tứ lại hoá ra 10 Thiên Tứ nhỏ hơn. Mỗi Thiên Tứ lại cầm 1 vũ khí thi triển 1 loại công pháp khác nhau. Vì là phân thân cấp thấp lên phân thân chỉ sài được 1 đòn tấn công liền tự tan biến. Nhưng với sức mạnh của bảo khí cũng những công pháp mạnh mẽ của gã. Lại tấn công tử mọi hướng làm Tổ mẫu linh xà không thể phòng ngự hết, liền bị thương ít nhiều. Trong khi đó 1 đại phân thân của gã đã sử dụng chiêu mạnh nhất của hắn hiện tại. Đó là Lôi phạt đánh thẳng xuống Tổ mẫu linh xà.

Con linh xà dù cơ thể mạnh mẽ lại có được tu vi mạnh mẽ hơn hẳn Thiên Tứ. Nhưng gặp phải Lôi hệ thì cũng chịu thiệt thòi lớn. Thiên Tứ phóng Bảo khí của mình thành 1 vòng tròn, khoá chặt thân hình Tổ mẫu linh xà vào bên trong vòng tròn kia. Linh xả càng giẫy giụa thì Bảo khí càng xiết chặt. Hơn thế Bảo khí còn mang theo Tam muội chân hỏa cùng Băng phong cực hạn phá hủy lớp phòng ngự của Linh xà.

Thiên Tứ cười gằn nhìn Linh xà bị kìm hãm liền vung kiếm quát.

"Phục chưa"

Linh xà tổ mẫu là đại xà mạnh mẽ. Dù còn trẻ nhưng nắm giữ trong người huyết mạch của đại xà thượng cổ. Đời nào chịu phục 1 con người. Nó ngẩng cao đầu mà rít lên từng hồi như phản đối. Thiên Tứ không nhanh không chậm, từ từ nâng cao hoả khí và Băng khí của Bảo vật lên.

"Haha, vậy để xem vẩy của ngươi cứng hay Tam nguội chân hoả của ta mạnh đây"

Lúc đầu bảo khí chỉ lan toả khí nóng lạnh vào bên ngoài cơ thể của Tổ mẫu linh xà. Nhưng giờ 1 ngọn lửa nhỏ bao phủ lấy Nhật đao, luồng hàn khí cực đại từ Minh nguyệt đao toả ra liên tiếp công kích vào người Linh xà. Bên mặt trong Bảo khí cũng là lưới đao sắc bén. Những tiếng ken két vang lên khi lưỡi đao va chạm với vảy rắn.

Con rắn đau đớn, kêu gào thảm thiết. Quả thật khiến những ai chứng kiến cảm giác vô cùng đau đớn. Chí Bảo định ra tay giúp đồ đệ của mình nhưng khi đến nơi liền thấy mình không cần thiết phải cứu trợ. Ngay lúc Nhật minh đao toả ra Tam muội chân hỏa, cơ thể của nàng có chút co giật. Hoả khí mạnh mẽ là điểm yếu chí tử của oán linh. Nói gì Tam muội chân hoả lại mạnh mẽ hơn cả ánh sáng mặt trời. Vì vậy Oán Linh tuyệt đối không giám động tới ngọn lửa này.

Bỗng Thiên Tứ thu lại Bảo khí, giật động tay trái thu toàn bộ bảo vật vào túi linh khí của gã. Gã lấy ra lọ Bích Thủy lộ, tay lắc lắc vài vòng rồi mỉm cười nói

"Chỉ còn 1 chút, nhưng chắc để nó bình phục nhỉ"

Gã gật gù rồi tiến lại gần Tổ mẫu linh xà. Linh xà bị trọng thương nghiêm trọng, lên khi Bảo khí thu về cũng đổ rầm xuống. Nhưng trong mắt vẫn lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Thiên Tứ. Gã chỉ lắc đầu thở dài mà nói

"Xem ra mi vẫn chưa phục nhỉ. Hài. Vậy ta để mi khôi phục rồi sẽ hạ ngươi 1 lần nữa"

Gã cũng chẳng cần Tổ mẫu linh xà đồng ý liền đổ toàn bộ chỗ Bích Thủy lộ còn lại trong bình lên người nó. Gã lắc lắc bình cho ra hết dịch thủy. Xong xuôi gã vỗ tay đốm đốp. Mặt tươi tỉnh lui lại mấy bước nói

"Công nhận sức chiến đấu của ngươi tốt thật đó. Haha. Có thể chịu được đòn tổng công kích của ta. Đủ tư cách làm thuộc hạ của ta."

Thoáng chốc Chí Bảo có chút khó hiểu về hành động của gã. Vốn dĩ gã đã chiến thắng nhưng lại hoàn toàn không có ý hạ thủ. Lại còn dùng Bích Thủy lộ chữa trị cho Linh xà mà không để lại cho mình dùng. Con mãng xà hấp thụ Bích Thủy lộ được một lúc liền khôi phục thương thế. Điều này hoàn toàn có thể, bản thân Tổ mẫu linh xà có chưa Huyết thống của Thượng cổ thần xà. Dù chưa thức tỉnh nhưng vẫn là lực lượng hùng mạnh. Thiên Tứ cũng đã giải trừ dư âm của Tam muội chân hỏa cùng Băng phong cực hạn ra khỏi nó. Lấy tốc độ hồi phục sinh lực của nó bây giờ cũng hơi chậm so với Thiên Tứ suy nghĩ.

Chí Bảo nhận thấy con mãng xà đã hồi phục hoàn toàn. Lại còn toả ra khí tức còn mạnh hơn lúc nãy thì không khỏi kinh ngạc

"Nó tiến cấp rồi sao. Dũng tuyền cấp 4 sao. Thế này không ổn"

Chí Bảo tức tốc hét lớn, tay vung lên
Từ vạt áo bắn ra 1 tia Linh khí vàng nhạt đâm thẳng tới chỗ Linh xà. Con linh xà vẫn còn cảnh giới xung quanh, nó sợ phân thân của Thiên Tứ vẫn còn sẽ đánh lén phía sau. Vì vậy với đòn tấn công của Chí Bảo nó đã có cảnh giác. Thân hình rắn hơi vặn vẹo 1 chút liền để tia linh khí bắn sượt qua người. Nó trừng mắt nhìn Chí Bảo mà rít lên.

Thiên Tứ bất giác nhìn qua, Thấy Chí Bảo đang tiến đến. Hắn có chút giật mình không khỏi nghi hoặc vì sao người lại tới đây. Chỉ Bảo đáp xuống trước mặt hắn, cố khí tức của Cao cấp trung kì toả ra làm Khí độc của Tổ mẫu linh xà lập tức bị thổi bay. Nàng hừm lạnh một tiếng với Linh xà, con linh xà cũng nhận thấy có sự nguy hiểm từ Chí Bảo toả ra. Thân hình co về thế phòng thủ mà không tấn công nữa.

Nàng quay lại nhìn Thiên Tứ, sắc mặt có chút không vui hỏi hắn

"Con sao lại ra ngoài này, lại còn gây chiến với Tổ mẫu linh xà chứ hả"

Thiên Tứ gãi gãi đầu mà trả lời

"Dạ, con muốn kiếm mấy con Hoàng Thiết độ ngư để ăn thôi mà. Nào ngờ có Hắc rực xà đến cướp. Rồi con rắn này hiện ra."

Chí Bảo chỉ biết thở dài mà không mắng hắn

"Haha, con muốn ăn cá. Sao không nói với ta. Ta sẽ kiếm cho con mà. Sao phải gặp nguy hiểm như này"

Mãng xà nhận thấy Chí Bảo có vẻ không quan tâm tới nó, định đánh bài chuồn. Thân hình to lớn lui lại sau không chút tiếng động. Nhưng Thiên Tứ đã thấy hắn nói lớn

"Tổ mẫu linh xà, ngươi định đi đâu. Chúng ta còn chưa đấu xong mà"

Thiên Tứ phóng bàn tay của hắn ra theo đó Đoản kiếm Vô cực cũng lao ra. Hai tay hắn kết ấn, miệng đọc tâm pháp

"Lấy Thiên làm trần, lấy địa làm nền. Lấy kiếm ta làm tường. Huyền Thiên kiếm trận."

Thanh đoản kiếm xé gió bay đi tạo ra vệt sáng bay tới chỗ mãng xà. Linh xà quay đầu miệng há lớn phun ra làn khói đen sì về phía Đoản kiếm. Nhưng thanh đoản kiếm đột ngột loé sáng mạnh mẽ trước khi bị độc khí chặn lại. Thiên Tứ dừng tay quát lớn

"Kết trận"

Thanh đoản kiếm lúc này hoá thành 186 thanh đoản kiếm khác, xếp thành vòng tròn vây Linh xà trong bán kính cả vài chục mét. Đoản kiếm đứng hiên ngang giữa trời bấg giác phóng ra hào quang đâm thẳng xuống đất. Ánh sáng vừa lên, linh khí xung quanh như bị thứ lực lượng hùng mạnh kéo đi, tập trung vào luồng sáng kia. Trong phút chốc 186 thanh Đại kiếm xuất hiện giữa các cột sáng kia. Thanh đại kiếm cao đếm cả 3 4 trượng, toa ra khí chất lạnh lùng sắc bén.

Hai mắt mãng xà phát hoả, từng tiếng rít gầm của nó vang lên tạo ra xung chấn mạnh mẽ va chạm với Kiếm trận. Bất quá những thanh đại kiếm khí này lại không hề lay chuyển chút nào. Chỉ đứng yên 1 chỗ, cảm giác như xung chấn khi sắp chạm vào thân kiếm liền bị chém đứt. Linh xà càng thêm tức giận khi Mãng xà hống của nó bị phá bỏ 1 cách dễ dàng như vậy. Ngay cả độc khí cũng không thể vượt qua được kết giới của 186 thanh Đại kiếm khí này. Nó vùng vẫy lao người tới chỗ kiếm khí mong tìm được đường thoát thân. Vì nó biết nếu Chí Bảo ra tay, chắc chắn nó sẽ chết.

Thiên Tứ hừm lạnh 1 tiếng mà mắng Linh xà

"Ta bảo ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để bình phục. Vậy mà còn muốn trốn đi. Nói ngươi biết nếu ngươi còn dùng cái thân rắn của mình va vào đại kiếm khí thì chỉ có thể sẽ bị chia cơ thể thành mấy khúc đó"

Chí Bảo lần này ngạc nhiên hơn lần trước rất nhiều. Nàng biết rằng Đoản kiếm Vô cực này là của Hư năng đại sư, là pháp khí cấp 7 của Võ đang phái. Nhưng đã bao lâu chưa có ai sử dụng được thứ bảo vật này. Nay Thiên Tứ thuận tay ném ra sử dụng Huyền Thiên kiếm trận lại toả ra uy lực phong hãm quái thú Dũng Tuyền cảnh. Mà không chỉ là Hải Tuyền cảnh mà Sinh Địa cảnh sơ cấp cũng khó lòng vượt qua.

Nàng bất qua liền hỏi Thiên Tứ

"Con sử dụng được Đoản kiếm Vô cực vậy chắc đã biết Công pháp Vô cực ở bên trong rồi phải không?"

Thiên Tứ lắc đầu, mặt hắn hơi trùng xuống mà đưa hai tay lên trước ngực, lễ phép nói

"Dạ chưa ạ, hiện tại chỉ có vài hình vẽ kì lạ xuất hiện khi con cầm đoản kiếm này. Nhưng con cũng không thể hiểu được. Mà có chuyện gì quan trọng sao sư phụ"

Chí Bảo lắc đầu, sau đó nàng chỉ tay về phía Linh xà khi thấy nó đang điên cuồng phá trận pháp này.

"Con muốn làm gì nó"

"Con muốn thu nhận nó làm thuộc hạ. Tiểu Hắc nói nó có thể sinh ra nhiều Mãng xà yêu thú mạnh mẽ cho con. Con đã đánh với nó 1 trận, nhưng có vẻ nó không phục khi con dùng Bảo vật hạ nó. Lên con định hạ nó bằng chính sức mình. Như vậy nó mới tâm phục khẩu phục"

Thiên Tứ hông nhiên trả lời. Hai tay nắm vào nhau làm các đốt xương kêu lên răng rắc. Nghe được lý do này Chí Bảo không khỏi nở 1 nụ cười gằn. Cô xoa đầu nó mà khuyên nhủ

"Haha, ta chưa thấy ai lại nhận Tổ mẫu linh xà làm thú cưng ý. Con phải biết nó có huyết thống của Mãng xà chi tổ. Năng lực và tính khí của nó cực cao. Vốn di không chịu khuất phục dưới ai cả. Vì thế con muốn thu thập nó phải dựa vào chính sức mình."

Nàng cầm tay hắn lên mà nói tiếp

"Con mới chỉ là Sơ cấp Sơ kì đỉnh cấp. Có thể chiến đấu thắng quái thú Hải tuyền cảnh cấp 3. Dù là dùng bảo khí cũng là tuyệt vời rồi. Không lên chiến đấu thêm. Bằng không có bảo khí phụ trợ, con sẽ chết bởi độc khí hộ thân của nó"

Chí Bảo dùng linh khí của mình dẫn động lượng chất độc mà Thiên Tứ hấp thu từ cuộc chiến này ra cánh tay phải. Nàng đang định tống nó ra ngoài cơ thể thì Thiên Tứ rụt tay lại, khiến cô giật mình. Thiên Tứ mỉm cười nói

"Sư phụ, con không sao đâu. Con có phù văn độc của Song tu mãng xà trong người mà. Lượng độc này không những không làm hại dược con mà còn làm tu vi của con tăng lên. "

Chí Bảo lườm hắn 1 cái, sau đó mới để ý thấy Thiên Tứ nói hoàn toàn không sai chút nào. Chất độc này là cực mạnh, dù cho là đệ tử Trung cấp sơ kì của Thái hoa đảo này. Nhục thể không biết đau đớn thì khi ngửi, hít chất độc này quá lâu cũng sẽ khiến cơ thể tan ra. Thối rữa từ từ mà chết.

Nhưng Thiên Tứ hoàn toàn không có gì thay đổi. Lúc nãy khi cô nhìn thấy hắn cảm thấy chất độc làm hắn mệt mỏi. Nhưng giờ lại hoàn toàn bình thường, mà lại còn sung sức hơn lúc trước. Nàng hủy tia linh khí trong người Thiên Tứ. Sau đó hỏi hắn chắc chắn

"Con có thể chiến thắng Tổ mẫu linh xà mà không dùng bảo khí sao"

Thiên Tứ gật đầu ngay tức thì. Gã cười tươi roi rói mà đáp lời

"Dạ. Tuyệt nhiên chiến thắng. Con đã tính toán được sức mạnh của Tổ mẫu linh xà này rồi. Tuyệt trong 1 chiêu liền khiến nó cúi đầu làm thuộc hạ của con"

Chí Bảo hơi trầm ngâm 1 chút, nàng cũng không biết Thiên Tứ lấy cái tự tin này ở đâu. Nếu là lúc trước khi hắn còn là Trung cấp Sơ kì Trung cấp tấn phong, kết hợp với vũ khí của gã thì có 40% chiến thắng. Nhưng giờ tu vi của gã đã giảm sút xuống Sơ cấp trung kì sơ cấp tấn phong. Lại còn định khi sài vũ khí, há chẳng phải cơ hội chiến thắng sẽ bằng không sao.

Chí Bảo tuyệt đối sẽ không cho Thiên Tứ mạo hiểm như vậy. Nàng nhất lắc đầu từ chối

"Không được. Ta không để con mạo hiểm như thế. Nếu con muốn, ta sẽ bắt nó về làm thú cưng cho."

Thiên Tứ cũng không chịu cách này, gã muốn tự tay mình thu phục linh xà. Vì vậy hắn tỏ ra bộ mặt cực kì dễ thương, giống hệt lúc hắn xin phép Bme cho đi chơi nét ở thế giới cũ vậy. Đôi mắt to tròn mở hết cỡ, cùng cử chỉ làm nững của đứa trẻ 7 8 tuổi. Quả thật làm cho Chí Bảo có chút dao động, nhưng tuyệt nhiên nàng không tán thành chuyện này lên cứng rắn từ chối.

Đúng lúc này Không Năng đại sư cùng Tiểu Hắc đi tới. Tiểu Hắc bay lên vai Thiên Tứ, ghé sát vào tai hắn nói nhỏ gì đó. Còn Không Năng, tay chắp trước ngực, bộ y phục tăng nhân đã cũ kĩ ngả màu xám bạc nhưng chưa hề sứt sát chút nào tung bay trong gió.

"A di đà phật. Chí Bảo sư muội. Ta nghĩ lên để Thiên Tứ thử nghiệm xem sao. Đây là cơ hội tốt để nó phát triển. Nó đã tự tin giành chiến thắng, tất có chiến lược. Sư muội cản trở e rằng sau này sẽ làm giảm nhuệ khí chiến đấu"

Chí Bảo và Không Năng đại sư thân như huynh muội vì vâỵ trong lòng cũng kính nể phần nhiều. Nhưng việc này liên quan tới tính mạng của đệ tử yêu quý nhất của nàng lên nàng vẫn 1 mực từ chối nói

"Sư huynh, huynh cũng biết thực lực của hai bên chênh lệch đến thế nào rồi mà. Hơn hẳn 2 cái cấp độ đó, chưa cần Linh xà ra tay. Ngay cả độc khí bây giờ cũng đã đủ giết nó rồi. Nó lại không dùng Bảo khí hộ thân nữa. Chẳng phải đi tìm đường chết sao"

"Sư muội quá lo, ở đây chẳng phải còn có ta và muội sao. Nếu nó gặp nguy hiểm chả lẽ 2 chúng ta lại không thể ngăn chặn."

Không Năng đại sư vãn mỉm cười hiền hoà mà đáp lời. Quả thật, với khả năng củ 2 người, giết Tổ mẫu linh xà này dễ như trở bàn tay. Nhưng để cứu Thiên Tứ khỏi nguy hiểm lại là việc khác. Trong thực chiến mọi thứ xảy ra rất nhanh. Vượt cấp khiêu chiến giống như Thiên Tứ bây giờ lại càng vô lý và nguy hiểm hơn nữa. Chí Bảo lo lắng sẽ có lúc nàng không thể kịp ra tay bảo hộ Thiên Tứ. Vì vậy vẫn không đồng ý

"Không là không. Chuyện gì ta đều có thể nghe theo huynh. Chứ riêng chuyện này ta thật sự không thể."

Không Năng đại sư nhìn Thiên Tứ. Bất quá liền lấy từ túi linh khí của mình ra 1 bộ cà sa. Đại sư choàng lên người hắn, bất quá cái áo cà sa này thân dài hơn cả người hắn đến cả mét. Ấy vậy trong thoáng chốc lại hoá thành 1 dải lụa vàng bay xung quanh gã. Không Năng thấy vậy liền mỉm cười quay lại nói với Chí Bảo

"Như vậy Muội yên tâm rồi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro