chương 83: Di lượng cà sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo cà sa màu đỏ giờ hoá thành 1 dải lụa màu đỏ bay quanh Thiên Tứ. Gã cảm thấy cơ thể mình có chút quái lạ. Cảm giác như có thứ gì mới xâm nhập vào cơ thể. Nhưng chỉ thoáng chốc liền biến mất. Vì vạy gã cũng không để ý tới việc này nữa.

Chí Bảo thở dài sau khi nhìn thấy tấm lụa đỏ này.

"Hài, huynh đã mang Di lượng cà sa ra thì có thể."

Nàng quay qua đặt tay lên vai Thiên Tứ mà dặn dò

"Con có thể tới thu phục Tổ mẫu linh xà. Nhưng hãy nhớ không đánh được liền chạy. Tuyệt không đối đầu lâu dài. Ta và Không Năng sư huynh sẽ đến trợ giúp con ngay"

Thiên Tứ nghe vậy thì vui mừng hẳn lên. Hắn rối rít cảm ơn Chí Bảo rồi chắp tay chữ vạn trước ngực cảm tạ Không Năng đại sư

"Cảm ơn đại sư đã giúp con ạ"

Không Năng mỉm cười hiền hậu, tay đưa lên vai hắn mà nói

"Không có gì, chỉ là toàn ý cho con thôi. Con yên tâm, có Di lượng cà sa này bên người tuyệt sẽ không bị độc bức tử đâu."

Thiên Tứ gật gù, hắn quay qua nói với Tiểu Hắc.

"Ngươi ở lại đây với 2 sư phụ của ta. Ta đi 1 lát rồi về"

"Chủ nhân đi cẩn thận."

Tiểu Hắc vỗ cánh bay lên cành cây gần đó. Thiên Tứ thuận đà bước nhanh về phía Kiếm trận, lòng không khởi phấn khích. Sở dĩ hắn có niềm tin lớn có thể đánh bại Tổ mẫu linh xà chính là hắn đã đoán được sức mạnh của Linh xà. Chiêu thức cũng như Phù văn mà nó sử dụng. Chủ yếu linh xà sử dụng chiêu thức diện hẹp, có thể né tránh. Nếu gặp nguy hiểm hoàn toàn có thể sử dụng bôn lôi kiếm pháp thuẫn di tới bất kì Đại kiếm khí nào trong trận, né sát chiêu.

Hắn từ từ đi vào Kiếm trận, lúc này Tổ mẫu linh xà đang thở hồng hộc. Trên người Huyết xà đang nhỏ giọt chảy xuống mặt đất. Chỗ nào Huyết xà nhỏ liền bốc hơi ngay tức thì. Cây cả hay đất đá đều lõm xuống đến cả mấy phân. Thiên Tứ không khỏi trầm trồ khen

"Ngay cả máu cũng có độc. Lợi hại"

Căn nguyên vết thương của Linh xà chính là nó dùng thân thể của mình lao vào kiếm trận tìm đường thoát thân. Nhưng nó nào có thể phá hủy được Huyền Thiên kiếm trận. Kiếm trận này đã được Thiên Tứ luyện tập trong Tiểu thế giới đến tầng 8, lại dùng đoản kiếm Vô cực làm kiếm chính. Uy lực của vũ khí cấp 7 luyện linh 3 lần thì ngay cả Sinh Địa cảnh cũng khó lòng mà thoát chạy. Vì vậy trọng thương là điều bình thường.

"Hài, ta đã nói ngươi lên tranh thủ nghỉ ngơi mà hồi phục. Ngươi lại đi đối đầu với Huyền Thiên kiếm trận bảo sao không bị cắt da cứa thịt."

Thiên Tứ tỏ ra bộ mặt buồn rũ khi thấy Linh xà không nghe lời khuyên của mình. Điều làm Linh xà cực kỳ phẫn nộ. Tuy nó không phải quái thú mạnh nhất ở Thái hoa đảo này nhưng cũng có tiếng tăm rất lớn. Con cháu của Mãng xà thượng cổ, uy danh lừng lẫy Thiên hạ. Chỉ là do chưa thức tỉnh được hoàn toàn Huyết Xà chân vương của tổ tiên lên mới vậy. Mà giờ oán linh nhỏ nhoi mới có 7 8 tuổi đứng ra tỏ ý thu phục nó làm thuộc hạ. Sao nó có thể chịu đựng được.

Con mãng xà không quan tâm gì nhiều nữa, hiện tại nó muốn kích sát Thiên Tứ. Dù sau khi đó nhất định sẽ bị 2 kẻ mạnh ở sau đánh chết. Nó quyết tâm phải kéo Thiên Tứ đi cùng.

Tổ mẫu linh xà rít gào từng hồi, gió lớn nổi lên cuốn phăng bụi mù. Trong đám bụi, mấy tia sáng loé lên rồi phi thẳng tới chỗ Thiên Tứ. Gã đoán biết được Tổ mẫu linh xà sẽ không từ thủ đoạn giết hắn. Vì vậy luôn ở trong tình trạng thủ thế. Tay hắn phất động, ngọn lửa đỏ bùng lên trên tay hắn. Sau đó dùng quyền đấm về phía những tia sáng kia.

"Uỳnh... Uỳnh... Uỳnh..."

Những tiếng nổ lớn vang lên khi mà Tam muội chân hỏa va chạm với tia sáng linh khí từ Tổ mẫu linh xà đánh tới. Tam muội chân hỏa là dị hoả mạnh thứ 3 trong các loại dị hoả. Lại là tu luyện mấy ngàn năm trong Ma hoàn. Uy lực cực lớn, ngay cả bản thân Thiên Tứ là chủ nhân cũng chỉ giám sử dụng 1 phần sức mạnh của ngọn lửa này. Nếu hơn, có thể hắn cũng không chịu nổi sức nóng thiêu đốt cả linh hồn của Tam muội chân hỏa.

Bất quá vì chênh lệch tu vi 2 cấp độ cao. Vì thê thiên Tứ không thể hoàn toàn chặn được hết tia linh khí của Tổ mẫu linh xà. Vài tia linh khí đánh trúng người hắn, bị Ngọc bì của hắn cản lại, chỉ gây vết thương nhỏ. Không nguy hiểm tới tính mạng. Gã mặc cho vết thương đang rỉ máu, miệng vẫn cười lớn

"Haha, thú vị. Xem ra không tung ra cao chiêu e rằng không hạ được ngươi rồi"

Linh xà rít nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ. Hiện tại hắn còn bị thương nhiều hơn Linh xà. Linh khí trong người cũng không còn nhiều. Lại thêm Tổ mẫu linh xà có khả năng hồi phục cực nhanh. Thiên Tứ đã vất bỏ Bảo khí, thì lấy đâu ra cơ hội đánh thắng nữa.

Linh xà há miệng phun ra 5 đạo linh khí màu vàng nhạt. Cứ thế bắn 1 mạch tới người Thiên Tứ. Chỉ thấy Thiên Tứ nhếch mép cười nhạt. Một chiêu này mang theo toàn bộ sức mạnh hiện tại của nó. Đảm bảo khiến Thiên Tứ chết không toàn thây.

Tay phải đưa ra trước ngực. Ánh sáng xanh nhẹ nhàng toả ra, đúng lúc linh khí của Linh ta đánh tới.

"Uỳnh"

Những tiếng va chạm giữa 2 luồng linh khí vang lên kêu điếc tai. 5 tia linh khí của Mãng xà dồn dập tấn công vào kết giới của Thiên Tứ khiến kết giới nhanh chóng rạn nứt. Bất giác bàn tay gã xoè ra, miệng lẩm bẩm

"Phù văn thôn phệ : Thôn phệ Xà khí"

Ánh sáng xanh của kết giới nhanh chóng biến đổi thành 1 loại phù văn. Kì lạ ở chỗ, phù văn vừa hiện ra 5 tia linh khí như bị hút vào bên trong biến mất không để lại tung tích gì. Thiên Tứ mỉm cười nói

"Cảm ơn ngươi nhé, may mà có ngươi truyền Linh khí cho ta. Lên cơ thể ta mới nhanh hồi phục như này"

Quả thật cơ thể hắn đang nhanh chóng đóng miệng vết thương lại. Máu đã ngừng chảy, tay chân linh hoạt không còn cảm giác đau như trước. Bất quá trong khoảnh khắc ngắn khó lòng hồi phục hoàn toàn. Nhưng chỉ như vậy cũng đã khiến hắn nắm được tiên cơ trong cuộc chiến này rồi.

Linh xà do dùng toàn lực vào đòn đánh kia, bất giác cơ thể lúc này đang mất sức nhanh chóng. Cho dù có tu vi cao hao Huyết mạnh Mãng xà thượng cổ đi chăng nữa cũng phải mất thời gian để bình phục. Còn Thiên Tứ giờ đang tràn đầy năng lượng. Gã thoải mái vung cánh tay vài vòng. Điều này làm không chỉ Linh xà mà đến cả những người đang chứng kiến cũng cảm thấy kì lạ.

"Rõ ràng vừa nãy tiểu tử này còn đang chật vật chống đỡ. Vậy lấy đâu ra sức phòng thủ và hồi phục nhanh đến thế. Chẳng lẽ nó có khả năng phục hồi nhanh đến vậy sao"

Chí Bảo thấp thỏm nghĩ trong lòng, nhưng nàng quả thật không rõ nguyên do. Chỉ biết hiện tại Thiên Tứ đang có cơ hội kết thúc trận chiến này chứ không phải Linh xà.

"Ngươi thật sự mạnh, chỉ có điều ngươi đen đủi. Khi không lại gây chuyện với ta. Ta đã nhường mi 1 chiêu, giờ đến lượt ta ra đòn. Gắng mà chống đỡ nhá"

Thiên Tứ ung dung nói. Cùng lúc chán trái lui về phía sau 1 khoảng thủ thế. Từng đạo linh khí bùng phát trên bàn tay phải của gã, kéo theo đó là ý chí võ đạo như những tia lửa điện. Xoẹt xoẹt qua lại bàn tay.

"Để ta cho ngươi thưởng thức thử công pháp mà ta tự sáng chế ra nhé."

Thiên Tứ nói xong liền 1 quyền đánh ra, miệng hét lớn

"Tùy ý quyền"

Nắm đấm của hắn bung ra về phía trước, 1 đạo linh khí hùng hậu bắn ra từ chỗ đó.  Kéo theo những cơn gió rít lên từng hồi, cây cối nghiêng ngả hết về hướng linh khí kia di chuyển. Bất quá 1ảo cảnh Nắm đấm to lớn đang dần hiện ra rõ rệt. Không Năng đại sư giật mình mà kêu

"Quyền vương. Sao có thể"

Nói về Quyền Vương, đây không phải là tên gọi của cá nhân hay chiêu thức nào. Quyền là quyền cước. Vương là 1 loại sức mạnh thước đo cho khả năng gây sát thương và lãnh ngộ võ đạo của 1 người. Trong võ đạo có 3 cấp độ linh khí khi đánh ra là

+ Khí

+ Vương

+ Tâm

Khí là linh khí. Ví dụ như những kiếm sĩ tu luyện kiếm thuật ra kiếm khí thì là dạng thứ nhất. Kiếm khí này mạnh yếu khác nhau là do độ sát thương và lãnh ngộ kiếm đạo của người sử dụng. Tu ra 1 kiếm khí không khó. Nhưng 2 đạo lại là chuyện khó gấp đôi. Người tu luyện phải đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật. Khổ luyện qua thời gian, chiến đấu mới có thể thi triển. Sức mạnh của Kiếm khí sẽ tăng lên tương đương với số lượng kiếm khí tu ra. Ví dụ như 1 người tu ra được 1 tia kiếm khí sẽ không thể nào thắng được người tu ra 2 đạo kiếm khí. Muốn thắng thì phải dựa vào vũ khí lúc đánh ra chiêu và tu vi của họ. 1 kẻ Sơ cấp trung kì sơ cấp tu ra 2 đạo kiếm khí chắc chắn mạnh hơn kẻ Sơ cấp trung kì đỉnh cấp tấn phong từ được 1 đạo kiếm khí. Mà cứ 10 đạo kiếm khí lại thành 1 đại đạo khác. Mang uy lực lớn gấp mấy chục lần. Đủ sức dùng kiếm khí chèn ép đối thủ hơn tu vi mình 3 cấp độ nhỏ.

Hơn thế cứ hình thành 3 tia kiếm khí thì được xưng thiên tài. 6 tia được Xưng Mang. Còn 9 tia là có tư cách trở thành Vương giả. Sau cùng khổ luyện ra kiếm khí thứ 10 liền có thể sản sinh ra Mang. Nhưng để đạt được Mang thì công sức và tư chất phải rất cao. Tu khí không giống như nâng cao tu vi. Nâng cao tu vi nếu không luyện tập có thể dùng đan dược hoặc linh khí đặc biệt hấp thụ vào cơ thể. Tu vi sẽ gia tăng, nhưng không có trải qua luyện tập gian khổ lên lực chiến không cao bằng "khí"

Còn Khí thì lại khác, không thể dùng đan dược mà nâng cao hình thành Khí thứ 10.  Lên hoàn toàn phải dựa vào bản thân mình phát triển lên.

Chỉ là tu kiếm khí mà cả đời này không biết bao kẻ không làm được. Kẻ có thể xưng Thiên tài "khí" không nhiều. Tu ra khí Vương lại chỉ bằng 1/ 100. Còn về Tâm thì hơn vạn Thiên Tài may ra mới có 1 người tiến vào Tâm đạo.

Ấy vậy mà Thiên Tứ lại có thể đánh ra 1 chiêu mang theo Quyền Vương. Cái này quả thật khiến người ta không tin nổi.

Nắm đấm còn chưa tới người Linh xà nhưng cơ thể của nó đã run rẩy, 1 bước cũng không lết xác đi được. Áp lực cực đại từ 1 quyền này quả thật khiến nó mất đi hoàn toàn ý chí chiến đấu. Nhưng bản thân là con cháu của Linh thú thượng cổ sao có thể bạc nhược như vậy. Nó rầm rú lên, sau đó lấy toàn bộ những gì còn có trong người ra. Dốc toàn lực vào cái đầu cứng rắn của nó mà tiến đến. Đâm thẳng vào Quyền Vương đang lao tới.

Uỳnh...

Tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy thân thể linh xà bay ngược về phía sau. Trên cái đầu của nó lõm xuống 1 lỗ lớn. Máu bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả mặt đất, hơi thở thoi thóp.

"Vẫn còn sống. Haha. Đúng là linh thú đời sau của Linh thú Thượng cổ có khác. Bị éo sử dụng hết toàn lực rồi mà chỉ cần dùng sức lực bản thân cũng có thể chống được 1 đòn của ta. Đáng nhận làm thủ hạ của ta"

Thiên Tứ ngạo nghễ đứng cười. Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm lại 1 lần nữa bay vào tay hắn. Cơ thể hắn lại toát ra 1 làn linh khí, lần này xem chừng còn mạnh hơn trước nữa. Gã dương kiếm chỉ vào Tổ mẫu linh xà mà nói

"Ánh mắt của ngươi vẫn chưa phục ta phải không?. Vậy để ta cho ngươi xem kiếm pháp mà ta sáng tạo ra thế nào nhé"

Dương Chí Bảo lần này thật sự không thể nào đứng yên được nữa. Thiên Tứ đã xuất ra Quyền Vương, xét về chiến lược đơn thuần đã có thể vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa đừng nói là 1 cấp mà có khi 2 cấp độ cũng có thể dùng năng lượng mạnh mẽ của Vương áp chế Trung cấp Trung kì trung cấp.

"Bảo sao Thiên Tứ lại tự tin khi 1 mình khiêu chiến với quái thú hơn nó 1 cấp tu vi. Hoá ra nó đã đạt được Vương khí rồi"

Chí Bảo từ ngạc nhiên chuyển qua thở dài chấp nhận. Quả thật sức mạnh của Thiên Tứ với nàng và mọi người đều rất kinh ngạc. Ai có thể ngờ được 1 đứa trẻ 7 tuổi lại có thể tu hành ra Vương khí cơ chứ. Ngay cả Giang An là quyền sư mạnh mẽ nhất Thái hoa đảo này cũng mất nhiều thời gian tu hành ra khí vương. 12 tuổi tu ra khí. 13 tuổi tu ra 3 đạo quyền khí. 18 tuổi đạt 6 đạo khí quyền. 25 tuổi được 8 đạo. 30 tuổi mới tu ra 9 đạo. Thêm 5 năm tu hành cực khổ mới sản sinh ra Khí Vương. Vậy mà cũng đã coi là nhân tài kiệt xuất. Nếu đem so sánh với Thiên Tứ bây giờ, có khi ngay cả tư chất cũng không bằng 1 cái móng tay.

Không Năng đại sư bất quá liền tiến lại gần Thiên Tứ, hai tay chắp trước ngực. Khuôn mặt lương thiện, trầm ổn nói

"A di đà phật. Con đã thắng, Linh xà cũng không còn khả năng chiến đấu. Hà tất rút kiếm sát sinh, tạo nghiệp cho bản thân."

Thiên Tứ quay người lại, hắn ôm quyền vào kiếm, cúi đầu mà đáp lời

"Thưa sư phụ, để tự không có ý sát sinh Linh xà. Chỉ muốn thể hiện 1 chút sức mạnh để nó quy phục đệ tử."

"Nếu ta không lầm, con cũng đã tu ra Vương Kiếm. Và định sử dụng nó."

Thiên Tứ không biết Vương khí là gì. Hắn gãi gãi tóc mình cố suy nghĩ. Nhưng cũng chưa nghe qua về Vương kiếm. Vì vậy liền hỏi lại

"Sư phụ, Kiếm vương là gì"

"Haha, đứa trẻ này thật là lạ. Ngay cả Vương khí cũng không biết. Haha."

Dương Chí Bảo cười lớn, bà lại chỗ của hắn. Nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi giải thích cho hắn nghe.

"... Tùy ý quyền của con vừa đánh ra chính là Vương quyền. Bởi trong quyền pháp mang theo 1 loại khí chất. Đó gọi là Vương. Năng lực mạnh hơn quyền khí rất nhiều. 30 đạo Quyền khí cũng tuyệt không thể sánh với 1 đạo Quyền Vương."

Chí Bảo giải thích xong, thì gã cũng hiểu ra vấn đề. Hắn cũng trợn mắt há miệng khi biết cái thứ công pháp mà mình vừa đánh ra lại là Quyền Vương. Hắn có được kĩ năng này là do đám Tiểu Thiên Tứ đánh ra. Nó là đòn kết hợp giưã các quyền pháp mà hắn học. Cộng thêm bản thân tự rèn luyện mà ra. Tuy khí chất có khác biệt nhưng hắn nghĩ là do uy lực của công pháp mạnh mẽ. Chứ không nghĩ tới hắn lại tu ra Vương khí.

"Mà có thật con tu ra cả Kiếm Vương không"

Chí Bảo hai mắt nhìn chặt vào gã mà hỏi. Nàng đang rất trông chờ vào câu trả lời của gã. Nếu quả thật gã luyện ra kiếm vương, đảm bảo chắc chắn 1 xuất tham gia vào Địa tuyệt âm giới năm sau. Thiên Tứ gật đầu, tay xoay kiếm về sau lưng mà ngoan ngoãn đáp

"Dạ. Duy chỉ còn Thương pháp là con chưa thể nào hình thành Thương Vương thôi ạ. Chắc phải mấy ngày nữa mới có thể coa được. Hic"

Mặt hắn có chút buồn. Đơn giản vì hắn không được ai chỉ dậy về Thương pháp cả. Tuy nói Chí Bảo đã đạt danh hiệu Thương tiên, nhưng đó là chuyện 300 năm trước. Hiện tại đã nàng cũng không nhớ rõ về Thương pháp nữa. Lên mới đưa Dương gia Thương pháp cho hắn tự luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro