Chương 84: Tổ mẫu Linh xà quy hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng rõ là do trí nhớ của Chí Bảo không tốt hay là do Oán khí của nàng đang giảm vì vậy mới quên dần những thứ không quan trọng với mình. Nàng không thể dậy Thiên Tứ về Thương pháp cũng vì lý do này. Do là thế lên Thương pháp hiện tại đang là kém nhất trong các loại binh khí của hắn.

Bất quá do trò chuyện đã lâu lên Tổ mẫu linh xà cũng đã hồi phục được quá 49 phần trăm thế trạng. Vết lõm trên đầu đã mờ dần, nhín tốc độ hồi phục này đoán chừng không quá 1 canh giờ Linh xà sẽ quay lại trạng thái đỉnh cao.

Linh xà 1 lần nưã ngóc đầu dậy, hai mắt khoá chặt vào Thiên Tứ. Miệng rít lên qua chiếc lưỡi chẻ dọc. Tuy vậy nó vẫn không giám khinh xuất tấn công hay dời đi khỏi Huyền Thiên kiếm trận. Bất quá chỉ có thể âm thầm hồi phục xong rồi nhanh chóng phá kiếm trận mà thoát ra.

Thiên Tứ quay qua thấy vậy, không khỏi mỉm cười mà trêu chọc Linh xà. Bản thân gã khẽ nhích cánh tay. Toàn thân toát ra làn khí mờ nhạt. Bỗng chốc luồng khí bùng phát lên cao. Thân thể hắn bây giờ trở lên mờ ảo bởi luồng khí bao vây. Tây phải cầm mộc kiếm giơ ngang trước mặt. Tay trái đỡ thân điếm. Hai chân hạ gối hướng mặt ngang với Linh xà. Linh khí dần dần chạy vào Tiểu mộc kiếm. Thanh kiếm bắt đầu run lên bần bật. Những kí hiệu phù văn bắt đầu sáng lên, càng ngày càng rõ ràng hơn. Ngay cả dấu hiệu luyện linh 3 lần lúc này đã thành 1 chùm sáng.

Chí Bảo thất kinh mà tự hỏi bản thân mình

"Nó định sử dụng toàn bộ sức mạnh của Bảo vật sao. Như thế này mà kết hợp với Kiếm Vương, chỉ e rằng Tổ mẫu linh xà cũng không còn mảnh da nào nữa"

Tiểu Hắc vỗ cánh bay lui lại phía sau tránh đi tác động của chiêu thức của Thiên Tứ. Mặc dù chưa xuất chiêu mà uy lực đã đủ cho nó cảm thấy bức bối. 3 người chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu.

"Kiếm chưa xuất mà khí đã dọa người chết khiếp rồi"

Không Năng đại sư tuy không muốn Thiên Tứ động sát giới. Nhưng thấy chiêu kiếm này cũng không khỏi cảm phục tư chất của gã. Bất quá Linh xà là người chịu áp lực lớn nhất. Vì mũi kiếm của Thiên Tứ đang hướng về phía nó. Một cảm giác uy hiếp đến tính mạng mà trước giờ nó chưa từng trải qua. Đuôi rắn lết về sát phía sau nhất có thể. Hiện tại nó hoàn toàn không còn sức để chống trả, thậm chí né tránh cũng không còn. Một khi kiếm này xuất ra chỉ e có thể nó chỉ còn lại vài miếng da nhỏ.

Thiên Tứ không quan tâm đến chuyện nó đang nghĩ gì. Hiện tại gã đang tập trung cao độ, dùng phù văn thôn phệ linh khí tự nhiên vài cơ thể sau đó truyền linh khí vào Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm. Cộng thêm tính chất của bảo kiếm, một khi xuất thủ Thủy hoả công kích đủ làm cơ thể Linh xà phát bạo.

Càng ngày Thiên Tứ tích tụ càng nhiều linh khí, thanh mộc kiếm càng lúc càng sáng rực. Nhưng cơn gió rít thổi bay mọi thứ quanh người gạ ra cơn lốc xoáy. Y phục của gã tung bay trong gió làm Chí Bảo không khỏi nghĩ lại chuyện xưa mà nói

"Có khí chất của bậc Tướng Quân."

Không Năng cũng đồng ý với điều này. Quả thật nhìn Thiên Tứ bây giờ hoàn toàn giống 1 tướng quân thực thụ đang chiến đấu. Dáng vẻ chững chạc không ngại đối đầu với kẻ thù. Đôi mắt voi thường đặt kẻ thù dưới chân mình, quyết tâm giết định. Sát khí cực thịnh khiến ai nấy đều nổi da gà kinh hãi. Điều này thật sự do một đứa trẻ 7 tuổi làm ra sao.

Linh khí bỗng dưng ngừng lại, cuồng phong cũng đã im lặng. Huyền Thiên kiếm trận cũng đột ngột tan biến. Tổ mẫu linh xà cũng giật mình kinh ngạc. Mọi áp lực lên người nó đã biến mất. Ngay cả kiếm trận cũng tan, mở ra 1 con đường cho nó chạy trốn. Nhưng nó lại đứng yên chỗ đó mà cúi đầu không giám ngước mắt lên nhìn. Cơ thể rắn run rẩy từng hồi. Thiên Tứ cũng thu kiếm lại, 1 đạo thần quang từ người hắn bắn ra xung quanh. Đi tới đâu cây cối đổ nghiêng ngả tới đó, giống như có 1 lưỡi kiếm to lớn, sắc lẹm chém qua vậy. Chí bảo hừm nhẹ, giậm chân xuống đất. Cỗ linh khí từ người nàng toả ra chặn hoàn toàn luồng linh khí kia.

"Bỏ đao lập địa thành phật. A di đà phật"

Không Năng chắp tay chữ vạn trước ngực, mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng gật đầu hài lòng. Linh xà lúc này mới giám nhúc nhích, lết từ từ thân mình lại gần Thiên Tứ. Sát khí của nó đã hết lên không  gây nguy hiểm cho Thiên Tứ nữa. Tiểu Hắc bay lại, đậu trên vai của gã mà hồ hởi nói

"Chúc mừng chủ nhân đã thu nhận thêm 1 thủ hạ giỏi."

Thiên Tứ gật đầu, thoáng thấy Linh xà đang đứng trước mặt mình. Gã móc trong túi Thao thiết ra mấy viên linh đan.

"Đây là thuốc trị thương, ngươi dùng trước đi"

Hắn ném chỗ thuốc này vào miệng linh xà. Con rắn cũng hiểu ý liền há miệng lớn nuốt sạch đám linh đan vào trong bụng. Trong bụng linh xà giống như 1 lò luyện đan vì vậy rất nhanh đan dược đã phát huy công dụng. Các vết thương đang khép lại nhanh chóng, thần sắc cũng trở nên tốt hơn. Linh xà cúi người thấp cuống cạ cái đầu cứng rắn to tổ choảng vào người Thiên Tứ. Khiến hắn ngã dúi dụi trên mặt đất. Dù sao nó cũng có kích thước lớn hơn mấy chục lần Thiên Tứ, mà gã lúc này lại không phòng bị lên bị đẩy ngã là chuyện đương nhiên. Có điều Chí Bảo không biết từ bao giờ đã nhảy tới giáng cho nó 1 quả đấm vào giữa đỉnh đầu khiến nó kêu lên đau đớn.

"Con rắn chết tiệt kia. Ngươi dám làm hại con ta sao"

Linh xà trợn tròn mắt kêu la dưới mặt đất. Không Năng thấy vậy chỉ biết mỉm cười mà lắc đầu.

"Dám động đến Thiên Tứ thì ăn cú đó vẫn còn nhẹ chán"

Lão thầm nghĩ rồi đi lại gần Thiên Tứ, đưa tay kéo hắn dậy. Thiên Tứ cảm giác còn đau ở mạng sườn, chỗ linh xà cọ vào. May mà Bá Vương Long nhục thể là kĩ năng bị động, biến đổi cơ thể rắn chắc mọi lúc lên mới không sao. Bằng không e rằng gã gẫy vài cái xương sườn cũng là bình thường. Gã xuýt xoa 1 hồi mới cảm thấy đỡ hơn.

Chí Bảo lúc này chạy ngay tới chỗ hắn mà sốt sắng hỏi han

"Con có sao không, có đau ở đâu không?....."

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng như rơm rớm nước mắt rồi. Quả thật làm Thiên Tứ có chút ngại ngùng, hắn tuy thân thể là đứa trẻ nhưng bản chất là kẻ chuyển sinh. Được sự quan tâm như vâỵ không tránh khỏi việc đỏ mặt. Hắn vội vã xua tay mà nói

"Con không sao đâu mà. Chỉ là Linh xà muốn làm nũng thôi. Xin người đừng trách nó"

Chí Bảo sờ soạng khắp người Thiên Tứ, kiểm tra kĩ càng. Khi thấy Thiên Tứ không sao bà mới yên tâm. Nhưng sát khí vẫn không thuyên giảm khi nhìn Linh xà. Bà quát lớn với nó

"Làm gì thì làm, nhưng làm con ta tổn thương thì đều đáng đánh."

Linh xà đang quay cuồng vì bị ăn cú đấm của Chí Bảo cũng giật thót mình. Nó lắc đầu liên tục như muốn nói sẽ không tái phạm nữa. Nhìn cũng tội nghiệp, nhưng vì nó làm Thiên Tứ ngã lên ai cũng không thể ngăn cản Chí Bảo cả. Bất quá chỉ có thể đồng cảm với nó mà thôi.

Thiên Tứ mỉm cười, nhanh chóng kéo tay Chí Bảo lại khi bà muốn cho Linh xà thêm trận nữa. Gã nhanh nhẩu nói

"Người bớt giận, con sẽ dậy dỗ nó sau mà"

Nói rồi gã quay qua nói với Không Năng đại sư

"Mời người vào trong phủ đệ của con. Con mới có ít trà ngon. Mời 2 sư phụ thưởng thức ạ"

Không Năng gật đầu sau đó mọi người rời khỏi bờ hồ trở lại phủ đệ của Thiên Tứ.  Gã vừa về đã ngay lập tức pha trà tiếp 2 vị sư phụ. Sau đó để Tiểu Hắc, Xích Long mã và Linh xà ngồi ở bên ngoài. Còn mình vào trong lều hầu trà. Gã cũng không quên đưa cho đám thuộc hạ của mình ăn uống. Cũng đã hơn 1 ngày chưa ăn uống gì rồi. Lên con nào con ấy vừa nhìn thấy Huyết thực đan là lao vào đánh chén như quân chết đói. Linh xà lần đầu được ăn linh đan, cảm giác ngon khó tả khiến nó nuốt 1 hơi hết luôn 3 viên Huyết thực đan. Miệng vẫn còn thòm thèm nhìn 2 viên Huyết thực đan của Xích Long mã. Tiểu Hắc thấy vậy liền quát lớn

"Ai cũng có phần của mình rồi. Không được tham lam"

Linh xà trong lòng không vui nhưng cũng không gián ho he tiếng nào. Thiên Tứ đã giáo huấn nó rằng mọi chuyện nghe theo Tiểu Hắc, tuyệt nhiên nó không giám cãi lời. Cũng may là Xích Long mã không ưa Huyết thực đan cho lắm. Nó không ưa mùi huyết khí lên chỉ ăn 1 viên, còn lại đẩy qua cho Linh xà. Như vớ được vàng, Linh xà nhanh chóng thu Huyết thực đan vào miệng. Khuôn mặt rắn lại vui vẻ như ban đầu.

Trở lại cuộc nói chuyện của Thiên Tứ cùng 2 vin sư phụ của hắn trong lều. Mọi người khen ngợi hắn về chuyện đã tu luyện ra Vương. Bất quá vì độ tuổi của gã còn quá nhỏ khiến người khác khó mà chấp nhận gọi hắn 1 tiếng Quyền khí vương được.

Dương Chí Bảo cầm cốc trà lên miệng nhâm nhi 1 lúc. Dường như có tâm sự gì, bà liền đặt tách trà xuống, gương mặt nhìn chăm chăm Thiên Tứ hỏi

"Con tu luyện ra Khí Vương từ bao giờ. Sao lại gọi nó là Tùy ý quyền"

Không Năng đại sư cũng đang thắc mắc về vấn đề này. Bất quá ông đang nhìn sợi dây đỏ trên người Thiên Tứ đang không ngừng cọ má hắn. Như kiểu muốn gia tăng độ thân thiện vậy.

"Kì lạ. Di lượng cà sa của ta là bảo vật đã nhập ma. Bản tính hung hăng, ưa thích chém giết. Mặc dù ta đã phong ấn 9 phần sức mạnh của nó, chỉ để lại 1 phần nhằm bảo vệ Thiên Tứ. Nhưng dù sao cũng là Ác sa. Sao lại tỏ ra thân thiện thế kia"

Không Năng đại sư mải mê suy nghĩ mà không nghe được Thiên Tứ giải thích cặn kẽ về Tùy ý quyền của gã

"Con cũng không rõ nữa. Sau khi luyện tập với Giang An sư phụ xong. Trong cơ thể con xuất hiện 1 nơi gọi là tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới là một không gian rộng lớn vô tận. Trong tiểu thế giới chỉ toàn có những thứ giống với con nhưng kích thước nhỏ hơn. Chúng liên tục chiến đấu với nhau bằng mọi công pháp, kĩ năng với nhau."

"Con cảm giác được chúng sử dụng sức mạnh tùy ý. Không bị khống chế bởi bất kì thứ gì. Sau khi quan sát chúng chiến đấu vài ngày thì con nhận ra rằng mình không cần luyện tập trực tiếp mà vẫn có thể am hiểu công pháp, chiến kĩ. Cơ thể cũng mạnh mẽ cứng rắn hơn."

Mặt Chí Bảo nhăn lại, thật là khó coi. Cái này thì ai cũng phải như vậy thôi. Một đứa trẻ lại có Thiên phú như thế này. Chỉ cần đưa nó công pháp thì chỉ cần nhìn qua mà không cần luyện tập lại có thể tu luyện thành thục. Đạt ngưỡng sức mạnh tối đa của công pháp.

"Còn về Tùy ý quyền là do con đã thử điều khiến 1 tiểu Thiên Tứ sử dụng võ kĩ và tâm pháp do con tự nghĩ ra thi triển. Quả nhiên là có được sự thành công lớn. Vì công pháp này chỉ có 1 chiêu, lại không hề có công pháp tu luyện cố định lên con gọi là Tùy ý quyền thôi"

Chí Bảo giật giật hàng lông mi lá liễu của mình. May mà nàng đã đặt tách trà xuống bàn, nếu không e rằng đã đánh rơi vỡ nó từ lâu rồi. Nàng ấp úng hỏi lại gã 1 lần

"Có thật là vậy không?"

Thiên Tứ gật đầu chắc nịch. Dù sao thì đây cũng là điểm hắn nghi vấn. Có sự giải thích của Chí Bảo thì hắn sẽ sáng tỏ thêm nhiều thứ. Nhưng Chí Bảo chỉ lắc đầu mà nói

"Khí của con tuy có khí chất của Vương nhưng chưa phải là Vương chân chính. Mà chỉ là giả Vương. Cảnh giới gần đạt được Vương khí. Còn về tiểu thế giới, ta nghĩ đó là 1 cảnh giới của võ đạo chăng. Hoặc thiên phú nào đó. Ta cũng thật sự chưa nghe thấy điều này bao giờ"

Thiên Tứ có chút buồn vì ngay cả sư phụ cũng không biết. Gã quay sang nhìn Không Năng đại sư để xem thử ông có cách lý giải nào khác hay không. Nhưng mãi mà không thấy đại sư có phản ứng gì. Chỉ chăm chăm nhìn vào dây vải lụa đỏ trên người gã. Bất giác Thiên Tứ giật mình nhớ ra. Hắn vội đưa tay túm lấy 1 góc vài lụa rồi kéo xuống. Nhưng kì lạ là tấm vải này lại quấn chặt vào người gã không chịu buông ra. Càng kéo lại càng chặt thêm, trong khi 2 đầu dải lụa lại liên tục xoa mặt hắn như kiểu muốn xin xỏ điều gì.

Lúc này Không Năng đại sư mới từ từ đứng lên, bàn tay phải đưa ra điểm hoá 1 điểm trong không trung. Đoạ hào quang loé sáng nhanh chóng phi tới dải lụa đỏ.

"A di đà phật. Đây là Di lượng cà sa của ta. Nó là pháp bảo do phương trượng của ta truyền lại. Trước là 1 vật báu trừ tà, dãn nở cực tốt. Đao thương bất xâm, thủy hoả bất hủy. Sau khi ta độ kiếp thất bại, tâm trí hoá thành Oán linh du lạc khắp nơi. Sau cùng về đến nơi này. Di lượng cà sa là bảo vật có linh tính. Đã liên kết với linh hồn của ta. Vì vậy nó cũng bị ma khí làm ảnh hưởng hoá thành Hắc Di lượng."

"Vốn dĩ Di lượng cà sa dùng để trừ tà, sau khi hoá ma liền thay ta hấp thụ oán khí trong cơ thể. Ngăn cản ta biến thành Ác ma. Vốn ta cho rằng, cả đời này Di lượng cà sa sẽ không chọn chủ nhân khác ngoài ta. Vậy mà khi ta đem nó cho ngươi dùng thử, nó liền thay đổi hình dạng mà giúp đỡ ngươi chiến đấu. Xem ra nó đã chọn ngươi làm chủ nhân của mình rồi"

Thiên Tứ đang gồng mình kéo dải lụa đỏ ra khỏi cơ thể. Hắn muốn trả lại bảo vật cho Không Năng đại sư, nhưng lại không có cách nào lấy nó ra khỏi người. Nghe được lởi của Không Năng đại sư nói về Di lượng cà sa. Hắn không khỏi ngỡ ngàng mà thốt lên

"Hoá ra dải lụa này cũng có sức mạnh và lai lịch to lớn quá rồi"

Nhưng đây lại là bảo vật giúp Không Năng đại sư ổn định ma tính trong người. Nếu không đưa trả lại cho người thì sẽ rất nguy hiểm. Người có thể biến thành ma bất cứ lúc nào. Vì vậy gã không ngần ngại mà kéo dải lụa ra. Không Năng đại sư thấy Thiên Tứ cật lực kéo thì mỉm cười, quay qua nói với Chí Bảo

"Xem ra tên đệ tử này cũng là người tốt đó. Không vì bảo vật chọn hắn làm chủ nhân mà chiếm luôn. Haha. Thú vị"

"Tất nhiên, thằng bé này của ta trên người cũng đầy bảo vật rồi. Có thêm 1 2 tấm vải cũng chẳng giải quyết được việc gì"

Chí Bảo ưỡn cái ngực của mình lên, mặt hất lên cao nói đầy tự tin. Bất quá thấy Thiên Tứ có vẻ mệt mỏi khi vận lộn với dải lụa đỏ lên nàng có chút sốt ruột mà nói

"Thiên Tứ, đừng gỡ nữa. Nó chọn con làm chủ nhân rồi thì tuyệt sẽ không rời khỏi người con đâu"

"Nhưng nếu con không lấy ra thì Không Năng sư phụ sẽ mất thứ kiểm soát ma tính. Con không cần thứ bảo vật này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro