Chương 85: Linh xà thử sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi người ta chưa nhìn thấy Không Năng đại sư cười sảng khoái như bây giờ. Hiện tại ông lão đang há to miệng mà cười lớn không ngừng. Vẻ mặt đầy hạnh phúc khi nghe được những lời này của Thiên Tứ. Lão giơ tay ra hiệu cho Thiên Tứ không cần dỡ dải lụa đỏ xuống nưã.

"Hâha, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vì hiện tại ta là Oán Linh rồi mà. Làm gì còn ma khí trong cơ thể nữa. Di lượng cà xa muốn theo ngươi ấy là chuyện tốt. Chứng tỏ mi có duyên với cửa Phật."

Không Năng thở dài 1 hơi, từ từ đặt tay lên vai Thiên Tứ. Một bàn tay đầy ấm áp chứ không giá lạnh như những oán linh khác. Thiên Tứ tự nghĩ liệu đây có phải là do Không Năng đại sư là người tu đạo lên dù thành Oán Linh vẫn giữ được đức tính của mình hay không.

"Có điều, Di lượng cà sa đã nhập ma. sát cơ trong nó quá lớn. Ta dù muốn cũng chỉ phong ấn được 7 phần Ma khí. Lên hiện tại nó theo ngươi, bảo vệ ngươi không có vấn đề. Nhưng sau này khi phong ấn của ta bị phá vỡ. Không biết chừng Ma khí sẽ theo Di lượng cà sa thâm nhập vào cơ thể ngươi mà biến Ngươi thành Ma đầu đó. Ngươi có sợ không?"

Thiên Tứ cũng đã dừng việc lôi kéo dải lụa đỏ, hắn bất lực trong việc này thì đúng hơn. Vì thế mặc cho dải lụa đỏ uốn éo quanh người hắn như mãng xà. Hắn cũng chẳng quan tâm. Gã chắp tay trước ngực mà nói

"Người nói như vậy thì có nghĩa, chính người đang giúp Di lượng cà sa này không biến thành Tà vật sao ạ"

"Không sai"

Không Năng đại sư gật đầu đáp lời

"Vậy thì con không sợ việc bị Di lượng cà sa này Ma hoá. Nhưng có điều nó là vật của đạo Phật. Con không theo đạo, e rằng sử dụng không được"

Không Năng đại sư ngồi xuống bàn, ra hiệu cho hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Chí Bảo nhanh chóng vời hắn lại ngồi gần mình. Nàng biết Không Năng sẽ hỏi một vài chuyện trước khi chuyển giao Di lượng cà sa cho Thiên Tứ. Vì vậy chỉ nói nhỏ với hắn

"Con không cần nghĩ về điều đó. Đạo Phật cũng chính là 1 hình thức tu luyện nhân cách của con người. Con không theo đạo nhưng có thể dựa vào đạo mà sống. Vậy cũng coi như là đệ tử tục gia của Ô long viện rồi"

Thiên Tứ ngưả mặt lên nhìn Nàng rồi trả lời

"Điều này lại càng khó hơn ạ. Con biết 1 vài quy định của Phật gia. Không sát sinh, không ăn mặn, không ham sắc.... Nhưng thứ này quả thật là khó. Con không muốn sống như vậy, có yêu có ghét, có hận có thù. Có đấu tranh mới là cuộc sống đích thực. Nếu trên đời ai cũng sống lương thiện, hiền lành, chịu khó. Đùm bọc lẫn nhau liệu có còn là cuộc sống nữa không. Ai cũng là người tốt vậy cần Phật Gia làm gì"

Đôi mắt Chí Bảo nhíu mày, nàng liếc qua Không Năng, thấy gã không nói gì. Biết rằng Thiên Tứ nói vậy chắc chắn sẽ làm Không Năng tức giận. Lão 1 đời hướng phật, lấy Đạo Phật làm niềm tin chỉ đường cho hắn. Vậy mà giờ Thiên Tứ lại mang tư tưởng của kẻ đối nghịch. E rằng Di lượng cà sa hay công pháp gì đó của Ô long viện Thiên Tứ cũng không thể có được.

"Con mau xin lỗi đại sư ngay."

Thiên Tứ đứng dậy, hắn ra khỏi ghế cúi đầu 1 cái trước Chí Bảo. Nhưng tuyệt đối không cúi xin lỗi với Không Năng. Gã dõng dạc đứng giữ mọi người mà khẳng định

"Con nói không có gì sai cả. Phật gia hay đạo gia mà nói đều hướng con người ta trở thành 1 thánh nhân. Nhưng họ xuất thân đã có cốt căn từ nhỏ. Vận mệnh đã định làm thế này thế kia. Còn như con người bình thường, sống kiếm được cái ăn qua ngày đã là tốt rồi. Thử hỏi ai có thể tụng kinh niệm Phật mà không cần ăn uống. Thử hỏi có mấy ai sống tốt mà được báo đáp. Nếu quả thật sống tốt mà được đền đáp thì mọi người đã rủ nhau sống tốt cả rồi."

"Trởi sinh ra Nhân, quái thú, ma, phật, Tiên... Mỗi loài đều có công dụng và chức năng khác nhau trong cuộc sống. Nhân loại săn bắn các loài quái thú làm thức ăn. Chẳng phải cũng là phải sát sinh rồi lấy thịt chúng mang đi chế biến rồi thưởng thức sao. Yêu ma cũng vậy. Thức ăn của chúng là nhưng sinh vật sống khác. Trong đó có con người. Nếu việc chúng đi săn con người là trái đạo trời vậy con người đi ăn động vật khác chả há cũng vi phạm thiên điều sao."

"Con không phản đối việc Tu tâm dưỡng tánh của Phật gia là tốt cho nhân loại. Nhưng cũng không thừa nhận 1 điều là cuộc sống thực tại cần trải qua đấu tranh mới có thể phát triển. Vinh quang nào cũng có giá của nó. Anh hùng giết quỷ, dù hạ sát được nhưng bàn tay đã nhúng máu sau này ắt thành quỷ dữ. Vậy tại sao con không thể tự mình làm những việc mà bản thân của con thấy là hợp lý. Người tốt, người xấu cũng được. Miễn là con thấy nó tốt cho con và những người Thân của mình."

Thiên Tứ chắp tay chữ vạn, quay qua nói với Không Năng đại sư

" Cửa Phật đã có câu nói này: Ta không vào địa ngục thì ai vào nữa đây. Nếu chuyện con làm ảnh hưởng tới thiên hạ mà cứu được những thứ quan trọng nhất của con. Thì dù biến thành Ác quỷ con cũng cam lòng."

Dải lụa đỏ giống như 1 tấm Phi Phong bây phất phơ trong gió. Làm tăng thêm độ tin tưởng vào ý chí quyết tâm của Gã. Dù sao đây cũng là suy nghĩ thật lòng của hắn, có bị trách tội hắn cũng cảm thấy vui. Còn hơn sống mà cứ theo khuôn phép, gò bó khơ chịu

Không Năng đại sư lúc này đứng dậy sau 1 thời gian suy tư. Ông cười lớn, hai khoé mắt nhắm nghiền

", Haha, hay cho câu Ta không vài địa ngục thì ai vào nữa đây. Ngươi quả thật không có tư cách trở thành đệ tử Nội môn của Phật gia. Nhưng để thành đệ tử chân truyền của Ô long viện ta thì hoàn toàn thích hợp. Phật pháp vô biên vô lượng, chỉ dẫn chúng sinh tiến tới bản ngã vĩnh hằng linh trí. Kẻ tu 10 kiếp lương thiện tu thành chánh quả thật không nhiều. Nhân gia có cách nhân gia phát triển, Phật gia giáo lý chỉ là 1 phần giúp chúng sinh thoát khỏi khổ ai của đời sống nhân sinh. Chỉ cần thành tâm hướng thiện như vậy đã có phật trong lòng."

"Ngươi có Phật giác cao hơn ta. Ta ngộ ra đao lý vô thường này khi đã thấm nhuần đau khổ cực hạn nhân loại. Vậy mà đứa nhỏ 7 tuổi đã biết Nhân sinh cách lý. Thật không thể ngờ được. Vậy ta yên tám giao Di lượng cà sa cho ngươi rồi. Hâha"

Thiên Tứ đứng ngây người ra 1 hồi lâu, cứ nghĩ sẽ bị Không Năng đại sư trách phạt. Ai ngờ người lại khen ngợi hắn. Có lẽ sau khi trở thành Oán Linh, đại sư đã nhìn thấu mọi việc trước đây không thể nhìn ra. Vì vậy quan điểm và cách tu dưỡng Phật pháp cũng đã liên thông.

Chí Bảo nghe vậy thì mừng rỡ lắm. Nàng biết Di lượng cà sa này lợi hại như thế nào mà. Ngoài khả năng co dãn, chống chịu sát thương ra. Thì điểm mạnh nhất của Di lượng cà sa chính là trong này có chứa 1 loại công pháp tên là Phá thiên- Long. Đây là công pháp thượng cấp dược truyền thụ từ xa xưa trong Ô long viện. Chỉ có Phương trượng mới có thể mang Di lượng cà sa bên người. Nhưng trước giờ chỉ có duy nhất 1 vị tu luyện ra Phá thiên-Long. Mà cũng chỉ là luyện xong tầng 2 của công pháp này. Vậy mà đã đánh tan tác quần hùng Thiên hạ. Giành lấy vinh quang cho Ô long viện. Để Ô long viện vượt qua Thiếu Lâm tự và có thể mang ra so sánh với Tiểu Tây Thiên.

"Còn không mau cảm ơn Không Năng đại sư ban thưởng sao"

Chí Bảo ra chiều mắng nạt Thiên Tứ nhưng thực chất lại là đang nhắc nhở Thiên Tứ mau chóng nhận lấy Di lượng cà sa. Kẻo Không Năng đổi ý thu lại.

Thiên Tứ gật đầu rồi quay lại ôm quyền trước ngực, cúi đầu cung kính hành lễ

"Đệ tử cảm ơn Không Năng sư phụ đã ban thưởng"

"Haha, không cần cám ơn ta. Là bảo khí chọn ngươi, lên không cần đa lễ."

Thiên Tứ cúi nhìn dải dây lụa đỏ đang quấn quanh người hắn. Trông hắn lúc này chẳng khác nào đang bị 1 mãng xà dài ngoằng xiết chặt. Gã hừm lạnh 1 tiếng tự hồ nói với Di lượng cà sa

"Ngươi ở hình dạng này quả thật không thích hợp với ta. Người ta nói, đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ta chẳng phải phật cũng chẳng phải ma. Vậy ngươi nghĩ ngươi lên biến thành gì đi"

Mép dải lụa đỏ cuộn tròn 1 vòng, 1 đầu còn lại thi hoá hình thành bàn tay xoa xoa mép vải đang cuộn tròn kia như suy nghĩ. Bất quá nó oh lên rồi tức thì cả dải lụa đỏ cuộn lại thành từng nếp trên tay Phải Thiên Tứ tạo thành giáp tay cho hắn. Thiên Tứ khẽ mỉm cười hài lòng

"Được, coi như ngươi cũng biết điều đó. Vậy được rồi thử chút tài nghệ của mình cho ta xem sao nào"

Hắn liếc mắt trông thấy Không Năng đại sư đã đồng ý cho hắn thử bảo vật lên không ngần ngại mà đi ra bên ngoài. Chí Bảo cùng Không Năng ngồi xuống nhìn gã hào hứng đi ra. Chí Bảo mỉm cười nói với Không Năng đại sư

"Ta thật không nghĩ rằng huynh lại cho nó Di lượng cà sa đâu"

"Vật quý giá đến đâu cũng chỉ là vật ngoài thân. Chết rồi cũng không làm được gì. Hơn nữa Di lượng cà sa là bảo vật có linh tính, biết chọn chủ nhân. Không phải phương trượng nào của Ô long viện ta cũng có thể sử dụng được nó."

"Khi trông thấy Thiên Tứ, di lượng cà sa đã có phản ứng mãnh liệt. Ta cũng chưa từng thấy nó có thái độ như vậy bao giờ. Các chú kinh ở mặt trước cà sa đều sáng rực, ngay cả Hắc tâm kinh ở phía sau cũng không ngừng toả sáng. Nó thôi thúc ta mang nó đến cho Thiên Tứ. Hài."

Không Năng đại sư khẽ thở dài 1 tiếng, miệng không khỏi nở 1 nụ cười khổ. Ngay cả bản thân lão, lúc nhận được cà sa này thì cũng chỉ có 4 dòng tâm kinh phát sáng. Có điều lão chưa học được Phá thiên-Long thì liền xảy ra biến cố. Độ kiếp thất bại khiến gã mất mạng. Điều này làm Chí Bảo ngạc nhiên tột cùng, nhưng bởi đã quá quen với việc do Thiên Tứ làm. Lên tự nhiên Nàng cũng biết kiềm chế cảm xúc. Chỉ mỉm cười mà đáp lại Không Năng đại sư

"Ta cũng chúc mừng cho huynh đã tìm được người giữ gìn tín vật của Ô long viện. Nay nó đã tìm ra được người thích hợp, không chừng sẽ tu luyện được Phá thiên-Long. Lại 1 lần nữa mang Ô long viện lên tầm cao mới"

Không Năng đại sư mỉm cười, bây giờ việc này với ông không còn quan trọng nưã. Ô long viện có đứng nhất trong các đình chùa của Phật gia thì cũng chỉ làm ông mỉm cười 1 cái mà thôi. Cái quan trọng chính là ông muốn Thiên Tứ đi đúng đường. Không trở thành 1 đại ma đầu. Vì ông biết tư chất của gã rất tốt, tuyệt đối sau này sẽ trở thành nhân vật lớn. Chỉ cần 1 suy nghĩ lệch lạc có thể khiến thiên hạ đại loạn. Ông nhấc ngụm tra nhẹ nhàng nói

"Có thể vậy cũng có thể không. Nhưng ít nhất là truyền thưà của Ô long viện cũng không bị thất truyền"

Hai người mỉm cười, cùng nhau nâng trà lên thưởng thức. Trong khi đó Thiên Tứ đã ra đến bãi đất trống trước nhà. Hắn gọi Tổ mẫu linh xà lại. Thấy Linh xà đã bình phục đến 8 9 phần rồi. Hắn vui vẻ xoa đầu nó mà nói

" Thể chất tốt. Nhanh vậy mà đã gần bình phục rồi. Hâha. Vậy giờ ngươi thử sức với Di lượng cà sa của ta nhé."

Linh xà liếc nhìn Bố thủ trên tay phải Thiên Tứ không khỏi chán nản. Nó lắc lắc cái đầu không đồng ý. Tiểu Hắc đúng lúc ngồi trên lưng Xích Long mã đi tới. Nó dùng mỏ mổ 2 nhát lên đầu linh xà mà quát

"Ngươi không có ý chí chiến đấu giống với Đằng xà tiền bối tí nào."

Linh xà nguýt nhìn Tiểu Hắc 1 cái, nó thiệt tình không thua Tiểu Hắc về tu vi lẫn huyết thống. Nhưng hiện tại nó chịu sự quản thúc của y, lên dù gì cũng phải cho Tiểu Hắc mặt mũi. Thiên Tứ mỉm cười, tay lấy ra vốc Huyết thực đan nói

"Ngươi chỉ cần đánh bại Bố thủ này của ta thì liền thưởng cho mi hết chỗ này. Chịu không!"

Hai mắt Linh xà sáng rực lên khi trông thấy chỗ huyết thực đan này. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà tức thì đồng ý ngay. Thiên Tứ gật đầu hài lòng, hắn đưa cánh tay phải ra phía trước. Vỗ nhẹ lên tấm vải đỏ mà nói

"Ngươi cũng lên thử sức 1 chút cho ta xem"

Một đầu dải lụa nhỏ ngóc lên, sau đó toàn bộ dải lụa bay lên không trung. Nhìn nó chỉ dài hơn 1 mét, cũng không nhìn rõ chữ gì trên đó cả. Bất quả chỉ như dải dây buộc làm bao tay mà thôi. Thiên Tứ lui lại phía sau vài bước, hắn hô lớn

"Linh xà, ngươi chuẩn bị xong chưa"

Linh xà ngóc đầu, trương phồng cặp mang của mình ra đầy chiến ý. Như muốn nói nó đã sẵn sàng đấu với dải lụa kia rồi. Thiên Tứ thấy vậy liền phất nhẹ cánh tay. Linh xà chỉ chờ có vậy, liền tức tốc lao tới. Định bụng dùng hàm răng sắc nhọn của mình mà cắn xé dải lụa. Sau đó còn đi nhận Huyết thực đan. Tốc độ của linh xà cực nhanh. Chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt dải lụa. Nó há to miệng táp thẳng tới. Dải lụa tung bay trong gió không chút sợ hãi. Bất quá khi cái miệng của Linh xà chỉ còn cách nó vài bước chân, cả dải lụa đỏ phát ra ánh sáng vàng rực. Chưa biết là gì nhưng Linh xà kêu lên đầy đau đớn lui lại phía sau. Thiên Tứ hơi nhíu mày nhìn ánh sáng kia nói

"Là phật khí thì phải."

Dải lụa đỏ không chờ cho Linh xà kịp hồi phục. Cả cuộn vải xoắn lại với nhau thành hình cây thương. Vun vút lao đi về phía Linh xà. Tổ mẫu linh xà nhận thức được nguy hiểm, lần này không giám manh động nữa liền gồng linh lực trong người bắn ra 4 đạo linh khí trắng ởn ra đỡ đòn. Cây thương đỏ chót như máu tươi được phủ lớp linh khí màu vàng xé tan 4 đạo linh khí của Linh xà không chút khó khăn. Linh xà vặn đuôi, đẩy người né qua 1 bên tránh được 1 kích của Dải lụa đỏ.

Đừng nghĩ nó vốn là vải lụa mà coi thường. Độ cứng rắn của nó sau khi hoá hình thì không thua kém với Mộc đỉnh Thông Thiên kiếm của Thiên Tứ. Vì vậy vừa mới đâm xuống đất liền toả ra lực xung kích mãnh liệt. Mặt đất phát ra tiếng nổ lớn khiến Linh xà dù cách đó mấy mét cũng bị ảnh hưởng mà chao đảo cơ thể. Ngay chỗ mũi thương bây giờ xuất hiện lỗ rộng đến 2 trượng.

"Uy lực khủng bố thật"

Thiên Tứ không khỏi suýt xa mà kêu lên. Phải biết Di lượng cà sa này là Bảo vâtj luyện linh 3 lần, thêm vào đó là vâth truyền lại qua các đời trụ trì của Ô long viện. Trải qua thời gian dài hấp thụ Phật khí đã hoá linh. Nay lại vì hấp thụ Ma khí của Không Năng đại sư mà thành ma. Uy lực thế này cũng là điều có thể giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro