Chương 86: Nhận Mẫu Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di lượng cà sa liên tục tấn công Linh xà. Khi hoá thành vũ khí liên tiếp áp sát đánh tới. Lúc lại xuất hiện hào quang vàng, đen hoá thành tia linh khí oanh tạc. Với độ dẻo dai của mình, nó không ngại bị Linh xà cắn trúng. Cùng lắm là rách 1 miếng nhưng lại hồi phục ngay sau đó. Điều này làm Linh xà cực kì vất vả chiến đấu. Cầm không được, cắn cũng không xong. Chiêu mạnh nhất của nó là độc khí lại hoàn toàn vô dụng với Di lượng cà sa. Chẳng cần đến Phật khí hộ thể thì dải lụa này không cần hít thở. Đâu cần sợ độc khí công tâm.

Bất quá Di lượng cà sa cũng chỉ là Bảo vật, lại không có người điều khiển cung cấp năng lượng. Mà đối thủ lại là Tổ mẫu linh xà, con cháu của Mãng xà thượng cổ. Năng lượng hồi phục mạnh mẽ. lên dù có tấn công nhiều cũng chỉ là hoà nhau. Biết được thế cục này lên Di lượng cà sa tung ra chiêu cuối. Dải lụa đỏ bỗng chốc hoá thành màu đen. Điểm giữa là các đường chỉ màu vàng cực kỳ đẹp. Dải lụa dài đến cả mấy trượng, tung bay trong gió. Thoáng chốc tốc độ của nó tăng nhanh chóng mặt. Linh xà chỉ kịp lui cái thân hình to lớn của nó lại một khoảng liền bị dải lụa túm được. Cả dải lụa như 1 con rắn mỏng manh quấn chặt lấy Linh xà. Linh xà càng quẫy đạp thì dải lụa càng siết chặt. Linh xà há to miệng định dùng nọc độc của mình cắn dải lụa. Di lượng cà sa không bị ảnh hưởng bởi khí độc nhưng dịch độc có thể ăn mòn nó. Một đạo Hắc khí toả ra xung quanh khiến Linh xà kêu la thảm thiết. Ngay cả Thiên Tứ cũng cảm nhận được tia hắc khí kia mang cho hắn 1 cảm giác vô cùng xấu xa.

"Ma khí"

Hắn cau mày, hai tay đập vào nhau hô lớn

"Giải"

Tiếng hô vừa dứt, Dải lụa đen lập tức thả Linh xà ra bay trở lại tay hắn. Đầu dải lụa vuốt ve má hắn như muốn được hắn khen thưởng. Nhưng ánh mắt của hắn đang hướng tới Linh xà. Những chỗ bị Di lượng cà sa quấn quanh giờ vẫn còn toả ra Hắc khí đáng sợ. Lớp vẩy bên ngoài có dấu hiệu bong tróc, tổn thương. Nếu cứ để như vậy thì chỉ sau 10 nhịp hô hấp nưã. Linh xà sẽ bị hắc khí đánh cho tan xác.

"Cái này bản chất giống với hắc khí của Tiểu Hắc. Có khả năng ăn mòn cực cao. Chỉ khác ở chỗ luồng hắc khí của Di lượng cà sa này ác độc quá. Chỉ có 1 ý nghĩ giết hết tất cả"

Thiên Tứ bất giác nhìn dải dây rồi thở dài. Hắn lấy tay trái vuốt nhẹ lên đầu dải lụa mà nói

"Sau này đừng dùng hắc khí khi không càn thiết."

Dải lụa đỏ lắc lắc như đồng ý rồi ngoan ngoãn trở thành bao tay của hắn. Sắc đen cũng đã biến mất để màu đỏ ban đầu lại hiện ra. Thiên Tứ gật đầu hài lòng rồi đi dần tới chỗ Linh xà. Hắn đưa bàn tay ra, đặt lên người Linh xà. Thoáng chốc phù văn thôn phệ trung cấp hiện ra hấp thụ toàn bộ hắc khí còn vương trên người Linh xà vào cơ thể. Linh xà bớt đau hơn lên cúi đầu xuống như cảm ơn Thiên Tứ đã cứu nó. Bất quá nó nhìn thấy dải lụa đỏ vẫn còn đang ngoe nguẩy cái đầu lên thì giật mình kinh hãi. Không giám có ý chiến đấu với nó nữa rồi.

Thiên Tứ mỉm cười nói

"Haha, chỉ là đấu tập thôi mà. Di lượng cà sa cũng không làm hại ngươi đâu. Đây cầm lấy"

Hắn ném 3 viên Huyết thực đan cho Linh xà. Ngay tức thì Linh xà hai mắt sáng rực, há to miệng mà ngâm lấy 3 viên linh đan này ăn ngon lành. Thiên Tứ chỉ biết mỉm cười mà thầm nghĩ

"Chả biết bụng linh xà này lớn tới đâu mà lại có thể tiêu hoá 1 lúc 3 viên Huyết thực đan này. May mà ở Thái hoa đảo không thiếu dược liệu chế tạo. Nếu không e rằng ta tán gia bại sản với nó mất"

Gã quay người trở lại căn lêu Tiểu Hắc lần này cũng đã bay theo đậu trên vai hắn. Cung hỷ hoan hô

"Chúc mừng chủ nhân lại có thêm 1 bảo vật nữa. Haha"

Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu nó mà rằng

"Ukm, cảm ơn ngươi. Mà ta thấy hắc khí của hắn cũng có nét giống của ngươi. Ta nghĩ có thể nó có quan hệ gì tới dòng dõi Kim ô đó"

Tiểu Hắc cũng biết điều này khi thấy Di lượng cà sa chiến đấu. Bất quá nó lại không có chút kiến thức nào về Di lượng cà sa lên cũng đành chịu.

Gã trở lại căn lều cúi chào 2 vị sư phụ của mình. Màn thể hiện của Di lượng cà sa đã cho Không Năng và Chí Bảo thấy rõ. Bảo vật này thật sự đã chọn Thiên Tứ làm chủ. Như vậy sẽ không cần lo lắng về chuyện Di lượng cà sa lợi dụng Thiên Tứ mà biến hắn thành ác ma nữa.

Chí Bảo càng thể hiện ra sự vui mừng rõ rệt hơn. Thiên Tứ đã có thêm 1 bảo vật hộ thân lợi hại. Cơ hội để hắn đến Địa tuyệt âm giới hấp thu âm khí sẽ càng dễ dàng hơn. Biết đâu lại có thể lấy được 1 tia Địa khí để hắn có thể kết đan trở thành Tiên nhân thì sao. Nàng đỡ hắn ngồi xuống ghế, 2 tay cầm lấy tay Thiên Tứ mà dặn dò tỉ mỉ

"Sau này tuyệt đối không được sử dụng Hắc khí khi không cần thiết nha con. Bảo vật này tuy mạnh nhưng những người ở tu vi cao cấp hoàn toàn có thể chế phục và cướp nó đi đấy"

Thiên Tứ gật đầu ngoan ngoãn không trái lời Chí Bảo. Hắn cười rạng rỡ mà đáp

"Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ cẩn trọng"

Chí Bảo khẽ gật đầu hài lòng, bất quá trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác kì lạ. Hai đôi bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ run run, miệng lắp bắp hỏi lại

"Con ... Con vừa gọi ta là gì?"

"Mẫu thân ạ"

Hắn đứng thẳng dậy lễ phép đáp làm Chí Bảo thật sự muốn vỡ oà cảm xúc mà khóc. Nàng trước giờ chưa từng có hài nhi, nàng mất khi tuổi vừa 18. Đang độ tuổi đẹp nhất của con gái, sau khí hoá thành Oán Linh nàng 1 lòng muốn giết địch trả thù. Không màng chuyện gì khác. Bây giờ khi kẻ thù đã chết vì tuổi già, oán khí của nàng cũng đã giảm. Hiện tại cũng muốn có 1 người ở bên cạnh mà chăm sóc. Ngay từ ngày đầu thấy Thiên Tứ, dáng người nhỏ bé. Khuôn mặt ngây thơ trong sáng. Nàng có cảm giác như gặp lại các em của mình. Bất quá chỉ là Thiên Tứ cùng độ tuổi với họ lên nàng cực kỳ xúc động. Vì vậy nàng đã âm thầm quan tâm chăm sóc cho Thiên Tứ. Đứng ra bảo vệ Thiên Tứ từ ngày ấy đến giờ.

Nay bất giác nghe hắn gọi mình 1 tiếng " Mẫu thân" trong lòng nàng không khỏi xúc động tràn đầy. Hai mắt nàng rưng rưng mà nhìn hắn, nàng vẫn chưa tin đó là sự thật.

"Mẫu thân, nếu người không chê hài nhi thì xin nhận hài nhi làm con của người. Để con có thể làm trọn chữ hiếu của mình"

Chí Bảo đứng bất động, hai mắt nàng đã đỏ ửng. Bất giác nàng tiến lại ôm gã vào trong lòng, miệng mỉm cười, nghẹn ngào mãi mới nói lên lời

"Được... Được chứ. Con là con ngoan của ta. Mẫu thân không chê gì con cả đâu"

Không Năng đại sư cùng những thuộc hạ của Thiên Tứ trông thấy cảnh này không khỏi xúc động. Tiểu Hắc có cha mình là Kim ô Đại Hắc điểu luôn yêu thương chăm sóc cho hắn. Lên hắn hiểu cảm giác của chủ nhân mình bây giờ. Gã bất giác nhớ tới cha mình. Đã mâý tháng nay nó chưa nhận được tin tức gì của cha nó cả.

Đám Xích Long mã hay Linh xà thì chả hiểu gì. Chúng đối với cha mẹ mình sớm đã tự lập từ nhỏ lên chỉ cảm thấy có chút không vui khi chủ nhân của chúng quan tâm nhiều tới người khác.

Riêng Không Năng đại sư thì khác, ông hiểu cái cảm giác hạnh phúc của Chí Bảo hiện tại. Việc được làm mẹ thật sự là một vinh dự. Đối với những Oán Linh như họ, việc có con cái không phải là không thể. Nhưng với Chí Bảo sớm đã đoạt tuyệt khỏi thế tục thì khác. Nàng đã đủ điều kiện để đầu thai chuyển kiếp. Nhưng vẫn ở lại đây, phải chăng là vì lý do này.

"A di đà phật. Chuyện vui, chuyện vui. Vậy là từ nay muội đã có 1 hảo tiểu tử chăm sóc rồi. Haha. Ta chúc mừng hai mẹ con của muội"

Chí Bảo lau nước mắt, quay lại mỉm cười đáp lời

"Cảm ơn sư huynh, ta thật sự không nghĩ mình lại có thể làm mẫu thân của nó. Như vậy Dương gia ta không bị đoạn hậu rồi"

Nói rồi nàng nhẹ nhàng lấy ra từ trong túi thao thiết của mình 1 chiếc bình ngọc nhỏ. Nàng đưa cho Thiên Tứ dịu dàng nói

"Đây là chân huyết của ta, mang dòng máu của Dương gia trong đó. Con uống vào sẽ trở thành một thành viên trong gia tộc ta. Con có đồng ý không"

Thiên Tứ không cần suy nghĩ, hai tay kính cẩn nhận bình ngọc. Mặt múi trịnh trọng không phải là đứa trẻ con 7 tuổi nữa rồi.

"Con đồng ý, sau này con sẽ vì Dương gia mà phấn đấu. Đưa dương gia chúng ta trở thành gia tộc mạnh nhất"

Nói rồi hắn mở nắp bình, ngửa cổ lên cao uống trọn 1 giọt chân huyết của Chí Bảo. 1 cỗ năng lượng cực đại xuất hiện trong cơ thể hắn. Khiến toàn thân hắn như có luồng điện chạy qua. Đả thông mọi ách tắc trong kinh mạch. Một chứ Dương lớn hiện lên trong đầu hắn, tiếp theo là 1 người kì lạ xuất hiện. Người này tay mang trường thương sáng loáng, vai đeo cung tên. Thân mang võ phục uy dũng đậm chất Quân gia. Người kia nhìn hắn rồi gật đầu đó thi triển Thương pháp 1 cách kì lạ không kém. Thương pháp như Rồng bay phượng múa, biến hoá khôn lường. Một kích đánh ra cảm giác có thể phá núi mở đường. Uy song bất khuất. Tiếp đến là cung pháp điêu luyện được trổ ra. Cây cung vừa được kéo liền xuất hiện 1 ảo ảnh tiễn sáng rực. Người này thả dây, mũi tên xé gió bay đi. Cảm giác như có thể bắn hạ cả thái dương. Thiên Tứ bất giác chìm trong mộng cảnh võ học của người này. Hắn vội vàng huy động toàn lực trong Tiểu thế giới ghi nhận và luyện tập những công pháp này. Sau cùng người này ném cho hắn 1 tấm thẻ bài. Gã bắt được liền mở ra xem, đó là 1lệnh bài bằng ngọc. Mặt trước in hình Thanh long đang cuốn mình phóng lên trời cao. Mặt sau là 2 vòng tròn khá lớn. 1 vòng in chữ Dương lớn. Giống như chữ trên con dấu. Vòng còn lại ở bên dưới là các chi tiết được vẽ rất đẹp. Gã nghĩ mãi không biết là gì. Vừa định ngước lên hỏi thì người này vẫy tay ra hiệu cho hắn lui.

Nói thì lâu chứ việc xảy ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn. Thiên Tứ bừng tỉnh, hai mắt sáng rực. Gã còn chưa kịp hỏi Chí Bảo về việc người tướng quân kì lạ kia thì nàng đã lên tiếng

"Con đã gặp lão tổ của chúng ta chưa "

Thiên Tứ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ người mà hắn vừa thấy trong ảo cảnh kia lại chính là Lão tổ của Dương gia sao. Gã đem sự tình kể lại cho Chí Bảo nghe. Mẫu thân của hắn nghe xong liền gật đầu, mỉm cười dịu dàng nói

"Đó chính là lão tổ của Dương gia chúng ta. Người tên là Dương Tiễn, là đại nguyên soái của 50 vạn lính tinh nhuệ Bắc kỳ. Nay người đến gặp con là để chứng minh con là người của Dương gia ta."

Thiên Tứ gật đầu khi hiểu ra lý do. Hắn có chút nuối tiếc khi chưa chào hỏi cản thận lão tổ của mình. Bất quá bàn tay hắn có cảm giác cồm cộm, liền đưa lên xem. Hắn mở to mắt, trợn tròn khi thấy trong tay mình là miếng ngọc giản trong ảo cảnh. Gã đưa ra trước mặt kiểm tra lại rồi hỏi Mẫu thân.

"Mẫu thân, lúc lão tổ rời đi có đưa con vật này. Con nghĩ chỉ là ảo giác thôi, nhưng sao giờ nó lại ở đây"

Chí Bảo vừa nhìn thấy miếng ngọc giản đã thay đổi sắc mặt. Hai tay cứng đơ, run rẩy cầm nó trên tay.

"Đây.... Đây là Phù lệnh tối cao của Dương gia ta. Có cái này trong tay con là người đứng đầu Dương gia, chỉ huy mọi người. Chả lẽ Lão tổ không chỉ chấp nhận con mà còn cho con làm trưởng tộc sao."

Nàng suy nghĩ 1 hồi trong đầu, bất giác nhận ra điều này là hoàn toàn đúng sự thật. Phù Lệnh trưởng tộc của Dương gia từ khi nàng còn sống đã nghe nói đều được đích thân Lão tổ phân phát cho tộc nhân. Thiên Tứ còn nhỏ lại không phải người ở Dương kinh. Tuyệt nhiên không thể biết nội tình thâm sâu của Dương gia. Đương nhiên không thể giả mạo.

Nàng lập tức đứng dậy, chỉnh lại y phục của mình vội vàng hành lễ với Thiên Tứ

"Đệ tử Dương Chí Bảo, xin cung kính chào đón Tân Trưởng tộc Dương gia"

Thiên Tứ bất giác giật mình liền quỳ gối trước khi Chí Bảo hành lễ. Hắn dùng 2 tay đỡ nàng đứng dậy. Miệng ấp úng nói

"Mẫu thân, người làm vậy là làm con mang tội bất hiếu đó. Xin người đứng lên đi"

Nhưng Dương Chí Bảo nhất định không chịu. Nàng cương quyết nói

"Quy định bao năm nay của Dương gia chúng ta đã nói rõ. Bất kể ai, dù già trẻ gái trai, quan hệ như thế nào. Nhưng trong tay có Phù lệnh trưởng tộc thì mọi người phải cung kính thi lễ. Tuyệt không thể chống đối. Ta thán cũng là nữ tướng của Dương gia, nay gặp tộc trưởng sao lại không thi lễ chứ. Con và ta tuy là mẫu thân, nhưng đó là chuyên gia đình. Còn đây là việc của Gia tộc. Tuyệt không thể chối từ. Ta hành lễ này là dùng thân phận Nữ tướng Dương gia thi lễ. Trời cao có mắt tuyệt sẽ không trách tội con đâu."

Chí Bảo định quỳ xuống thì Thiên Tứ khẳng khái nói

"Mẫu thân, có phải giờ con là Trưởng tộc của Dương gia rồi phải không"

Chí Bảo có chút nghi hoặc nhưng vẫn trả lởi với dáng vẻ của một quân nhân

"Đúng là vậy."

"Vậy mọi người sẽ nghe theo lời của con nói phải không ạ"

"Đúng"

Thiên Tứ mỉm cười nói tiếp

"Vậy giờ con muốn bãi bỏ luật lệ này. Không cần người phải hành lễ với con nữa. Người là mẫu thân của con, dù có thế nào phận làm con không được phép để phụ mẫu mình làm vậy. Vì thế xin người cứ đứng lên, người trong 1 nhà hà tất phải làm vậy"

Chí Bảo trước đã nói sẽ nghe theo lời Thiên Tứ, bây giờ biết mình không thể trái lại. Cũng chỉ biết mỉm cười khổ gắng đứng thẳng người. Nàng biết Thiên Tứ không thích mấy thứ lễ nghĩa này. Nhưng dù sao cũng là quy luật của Dương gia. Sao nói đổi là đổi được. Lên nàng vẫn không thấy đúng cho lắm. Bất quá Không Năng đại sư tươi cười bước tới, nhẹ nhàng nói

"Hai mẫu nhi không cần tranh cãi nữa. Thiên Tứ đã được lão tổ chuẩn nhận chức vị, vì thế cứ nghe theo lời của nó đi. Sao không giới thiệu cho nó biết cách sử dụng Phù lệnh của Dương gia, ta thấy nó thiết thực hơn cho thằng bé đó"

Chí Bảo gật đầu nói " Sư huynh nói đúng. Ta sơ xuất quá."

Nàng kéo tay Thiên Tứ lại gần mình rồi chỉ vào phù lệnh trong tay hắn mà nói

"Con hay cầm lệnh bài này đưa lên trên cao. Sau đó sử dụng khẩu quyết này, lúc đó con sẽ được trang bị bộ chiến giáp phù hợp với mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro