Chương 87: Dương gia bảo vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Bảo đọc cho hắn nghe 1 đoạn khẩu quyết ghi trên Phù lệnh. Lúc đó hắn mới nhận ra là các phù ngữ trên Phù lệnh đều là khẩu quyết sử dụng chức năng. Gã nghe qua 1 lượt liền nhớ. Sau đó tại chỗ đưa lệnh bài ra trước mặt hô to

"Cửu thiên huyền Lệnh, Phù lệnh trong tay. Chiến bào khai mở. Sát"

Tức thì 1 cỗ linh khí từ trong lệnh bài toả mát ra bên ngoài thành 1 làn khói trắng mờ ảo. Làn khói bao phủ lấy cơ thể của gã. Di lượng cà sa cảm thấy khó chịu liền phi ra khỏi cơ thể của gã, nó bay phất phơ bên cạnh gã như chứng kiến thử xem bộ chiến bào này có gì mạnh bằng nó hay không. Bất quá sau 1 nhịp hơi thở, y phục trên người gã biến mất. Thay vào đó là bộ đồ bên trong màu xám. Cùng đôi giầy cao quá lưng ống chân bằng lụa. Tiếp đến là Khôi giáp dần dần hiện ra từ trong làn khói. Vẫn là bộ đồ màu xám nhưng chất liệu làm từ kim loại kì lạ. Gã không biết đó là thứ gì nhưng cảm giác rất nhẹ. Ống tay và ống chân cũng dần hiện ra ngay sau đó. Tiếp đến là chiếc đai lưng màu trắng, chính giữa là trạm khắc 1 đầu rồng uy mãnh đang há to miệng hung dữ.

Cuối cùng là Mũ quan hiện ra che kín phần sau đầu. Phần trước lấy đầu rồng đang gào thét phá mình lên không trung mà tạo hình. Bộ giáo nhanh chóng thu nhỏ kích thước cho cân bằng với vóc dáng của hắn. Quả thật nhìn hắn bây giờ không khác nào 1 tướng quân oai phong lẫm liệt trong các bộ phim cổ trang vậy

Gã mở mắt ra quan sát bộ chiến giáp này. Sau 1 hồi gã gật gù nói

"Chiến giáp này lấy Long hình làm mẫu. Mọi thứ ghép nối lại liền thành Hỗn Long thăng thiên. Hình thức quả thật bắt mắt"

Hắn cười khà khà vui mừng, chả cần biết bộ chiến giáp này có gì đặc biệt nhưng trước mắt cứ ngầu là hắn thích rồi.

"Ta cảm giác như khi mang bộ giáp này, cơ thể nhẹ nhàng hơn, di chuyển cũng dễ dàng hơn nhiều. Kì lạ thật"

Hắn thử nhảy lên nhẩy xuống vài lần. Quả thật sức bật tăng lên mấy lần khiến hắn như đang bay trên không trung vậy. Chí Bảo liếc nhìn gật gù khen

"Chiến giáp Hỗn Long là bảo giáp do Lão tổ sau khi đánh bại Hỗn Long. Thu thập nguyên liệu từ nó chế luyện ra mà thành. Bản chất mang đầy đủ khả năng của Hỗn Long. Ví như trọng lực tề áp và cánh cổng không gian. Tuy rằng chỉ có thể mở 1 cánh cổng không gian trong phạm vi 30 mét nhưng cũng đủ lấy đó làm lợi thế lớn trong chiến đấu rồi"

Lúc này có thể hiểu được vì sao Di lượng cà sa lại tỏ ra khó chịu với chiến giáp này. Hoá ra nó đang ghen tức với bộ chiến giáp vì đã cướp mất vị trí của nó trên người Thiên Tứ. Vì vậy nó liên tục biến thành nắm đấm mà đánh vào bộ giáp. Bất quá cũng không làm cho Thiên Tứ thấy đau gì. Chắc nó cũng biết kiềm chế lực nếu không sẽ làm Chủ nhân của nó đau đớn.

Thiên Tứ cười khà khà, tay nắm lấy Di lượng cà sa mà nói

"Ngươi có thể làm Phi Phong mà. Kết hợp với Chiến giáp này thì ta còn sợ ai nữa chứ"

Di lượng cà sa nghe vậy thì bừng tỉnh. Nó thôi không tấn công bộ giáp nữa.

Phụt

Dải lụa nhỏ bỗng hoá thành phi phong dài hơn 1 mét rộng 80 phân. Sau đó tự động bay về phía sau Thiên Tứ gắn chặt 1 mép vải vào 2 bên vai của gã tạo thành 1 tấm Phi Phong tung bay trong gió.

"Haha, cái này mới đúng là Chiến bào thật sự chứ."

Chí Bảo cười rạng rỡ đi đến chỗ hắn. Nàng liếc mắt quan sát kĩ càng Hỗn Long giáp này hài lòng.

"Bộ giáp này cực kì vững chắc, năm xưa tổ tiên đời thứ 3 của Dương gia ta. Cũng được bộ giáp này nhận chủ, liền cùng nó chinh chiến xa trường hơn 30 năm. Đánh đâu thắng đó, cơ thể không một vết thương. Đủ cho thấy uy năng của bộ giáp này. Giờ con là chủ của nó, ta thật trông chở vào chiến tích của con"

Thiên Tứ hai 2 chắp lại cung kính đáp

"Con sẽ không làm mẫu thân và Dương gia thất vọng"

"Tốt, tốt, tốt"

Chí Bảo liên tục khen hay mà nở nụ cười mãn nguyện. Bất quá từ trong Phù lệnh lại bay ra 1 tia sáng nữa. Thiên Tứ đưa tay ra đón, luồng sáng yếu dần đi để hiện nguyên hình là 1 cây thương dài hơn 3 trượng. Thân thương chạm khắc hình 1 con giao long uy vũ. Đầu thương là 1 đầu giao long có kích thước to hơn với thân thương. Lưỡi thương từ miệng giao long phun ra giống như Lưỡi của giao long đã hoá thành vậy.

Thiên Tứ ném ném cây thương lên, nhẩm định cây thương này cũng phải rơi vào 70 cân. Mặc dù sau khi thu nhỏ cho vừa vặn với Thiên Tứ thì trọng lượng vẫn không đổi. Thiên Tứ hơi cau mày lại nói

"Cây thương nặng vậy, e rằng ta không thể nào dùng nó chiến đấu quá lâu được. Tốn sức lực quá"

Hắn thở dài cắm cấy, thương xuống dưới đất. Bất quá cả cây thương liền tụt mạnh xuống đất làm Thiên Tứ kinh hãi. Gã định tóm lấy mà không kịp. Bất quá chỉ còn biết dùng quyền kĩ mà bới móc đất tìm. May mắn cho hắn cây thương chỉ các mặt đất chừng 1 mét, lên cũng không mất nhiều công sức cho lắm.

"Cứ nghĩ chỉ mũi thương mới sắc bén, nào ngờ cả chuôi thương cũng có khả năng này. Nếu ta mạnh tay chút nữa thì không biết cây thương này có cắt đứt ta hay không"

Sức lực hiện tại quả thật không cho phép hắn sử dụng Lương Ngân Long đảm thương lâu dài. Hắn tự nhủ sẽ phải luyện tập gia cố cơ thể nhiều thêm. Mới có thể sử dụng các bảo vật tốt hơn được.

Gã vẩy tay để bộ giáp và cây thương trở lại trong Lệnh phù. Hiện tại cứ để đó, sau này hắn sẽ phải luyện linh chúng để gia tăng sức chiến đấu. Còn giờ nguyên liệu chưa có, sức cũng không sử dụng được nhiều lên không cần miễn cưỡng làm gì. Di lượng cà sa nhanh chóng thoát khỏi bộ giáp trở lại làm hộ thủ cho hắn. Xem ra nó vẫn thích bám trên người Thiên Tứ hơn là làm Phi Phong.

Chí Bảo gật gù cho điều này là phải, nàng tiến lại gần chỗ hắn, mỉm cười dịu dàng nói

"Con đã trở thành truyền thừa thứ 6 của Dương gia ta. Con đường phía trước sẽ rộng mở hơn nhiều. Nếu có khó khăn cứ dùng Lệnh Phù tương trợ. Nó còn nhiều công dụng lắm đó"

Thiên Tứ ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu cảm tạ mẫu thân.

Bây giờ trời cũng đã chuyển sắc chiều muộn. Ánh sáng thái dương đã giảm sút, không khí bắt đầu trở lên lạnh hơn. Chí Bảo ngước lên nhìn bầu trời liền mỉm cười quay lại nói với Không Năng đại sư

"Cũng muộn rồi, chúng ta về nhà thôi."

Không Năng đại sư cũng đồng ý, lão mỉm cười lấy trên tay xuống 1 chuỗi hạt chàm nhỏ đưa lại cho Thiên Tứ. Gã đeo lên tay trái của hắn mà dặn dò

"Đây là Định ma châu, chuyên dùng để kìm hãm ma tính của Di lượng cà sa. Con dùng nó có thể tránh được Tà khí xâm nhập. Chống lại ảo giác."

Thiên Tứ liếc nhìn chuỗi hạt đen nhánh này 1 hồi. Chiếc vòng này có tất cả 36 hạt nhỏ bằng nhau được xâu chuỗi lại. Trên mỗi hạt lại được chạm khắc 1 vị phật đà rất sống động. Hắn không khỏi oh lên cảm thán

"Chiếc vòng này được chạm khắc tinh xảo quá. Chắc chắn người làm ra nó là nghệ nhân cao tay lắm phải không sư phụ"

Không Năng đại sư mỉm cười xoa đầu nó mà nói

"Phải, đó là 1 vị cao tăng trong Ô long viện trạm khắc. Ông ấy được người đời ca tụng là người có kĩ nghệ điêu khắc nổi tiếng nhất đất Phật sơn đó"

Thiên Tứ gật gù, xoay đi xoay lại chiếc vòng. 1 cảm giác nhẹ nhàng thanh tịnh bao phủ lấy hắn. Loại bỏ hoàn toàn cảm giác lạnh giá của buổi chiều thu ở Thái hoa đảo này.

Rất nhanh hai người Chí Bảo cùng Không Năng rảo bước ra khỏi phủ đệ. Bọn họ vội đi cũng có nguyên do, ngày mai Tần Uơng sẽ đến để luyện tập cho Thiên Tứ. Dù gì hắn cũng đã khoẻ lại, không lên để lãng phí thời gian. Cuộc thí luyện sắp bắt đầu. Tuy rằng Thiên Tứ đã luyện tập các công pháp của các vị trưởng lão ở Thái hoa đảo. Nhưng nhìn chung đó là công pháp bản môn lúc trước khi chết của họ. Dùng linh khí tự nhiên làm sức mạnh chính, nếu dùng Oán khí để sử dụng tất nhiên sẽ yếu hơn mấy phần. Lại nói đó đều là công pháp Sơ cấp, căn bản chưa thể xưng bá thiên hạ. Lấy ví dụ như Thái cực kiếm pháp tuy là môn công pháp trấn phái của Võ Đang, nhưng nếu để xét thì còn thua xa Liễu Giai kiếm pháp của Thái Lân. Chưa kể là Bích Diệt kiếm tông của Lam Nhân trưởng lão. Tính ra công pháp được chia làm 3 cấp.

+ Hạ cấp

+Địa cấp

+ Thiên cấp

Mỗi cấp lại phân ra các mức độ khác nhau dựa vào lực chiến của công pháp đó. Mà chia làm 3 loại

+Hạ phẩm

+ Trung phẩm

+ Thượng phẩm

Thái cực kiếm pháp cũng chỉ là Hạ cấp Thượng phẩm. Tu luyện tối đa cũng chỉ mang lại sức chiến đấu ngang với Địa cấp hạ phẩm tu luyện trung bình là cùng.

Trong cuộc cạnh tranh ở Địa tuyệt âm giới, chắc chắn các tông môn sẽ bồi dưỡng nhân tài kiệt xuất của họ. Cho chúng luyện tập công pháp Địa cấp Trung phẩm hoặc cao hơn. Tuy rằng tu vi của các đệ tử này không thể sử dụng nhuần nhuyễn. Nhưng bộc phá miễn cưỡng cũng có thể sử dụng 1 chiêu. Cái này sẽ thật sự mạnh mẽ, coi như là Tu vi Trung cấp sơ kì đỉnh cấp tấn phong đi chăng nữa. Cũng khó lòng mà chặn được 1 chiêu này. Có thể xem như lá bài tẩy của các tông môn.

Bản thân thiên Tứ cũng có 1 công pháp rơi vào Thiên cấp trung phẩm. Là Bá Vương Long nhục thể. Đây cũng là công pháp tu luyện lâu nhất của hắn, mãi đến giờ mới chỉ là tầng 3. Lại chưa đạt tới đỉnh phong. Thật sự khó lòng tu luyện thêm.

Gã quay trở lại phòng, bất giác nhìn qua vườn thảo dược của mình. Cũng đã lâu rồi hắn chưa tới đây, căn bản toàn là những cây thuốc mới trồng, cán bản chứ thể thu hoạch. Lại có Kim Lang tằm canh giữ, hắn tuyệt nhiên không cần lo lắng. Loáng thấy Kim Lang tằm đang nhởn nhơ gặm 1 con sâu rõ to. Hắn không khỏi giật mình, vội tiến lại bế Kim Lang tằm lên tay rồi lấy con sâu ra khỏi miệng nó nói

"Ngươi cũng coi như quái thú trung cấp rồi mà lại ăn mấy thứ này. Quả thật không đáng chút nào."

Gã quay lại nói với Linh xà,

"Ngươi có thể sản sinh ra con của mình được không"

Linh xà nghiêng đầu, tự như chưa hiểu Thiên Tứ muốn nói gì. Tiểu Hắc kêu Oa oa nhảy lên đầu Linh xà mà nói lớn

"Ý của chủ nhân là ngươi mau sinh ra 1 tiểu mãng xà để trông coi vườn thuốc của người."

Tổ mẫu linh xà há miệng rít lên như đang cười. Nó khục khặc vài ba nhịp sau đó từ miệng nhổ ra 1 quả trứng lớn hơn vòng tay của Thiên Tứ. Thiên Tứ còn chưa kịp định hình nó là gì thì ngay lúc đo, quả trứng nứt toác rồi 1 cái đầu rắn chui ra ngoài. Gã trợn mắt há mồm ra kinh ngạc

"Cái gì thế này, sinh quái thú con đơn giản đến thế thôi sao"

Tiểu Hắc cười khà khà bay đến cạnh hắn mà giải thích

"Tổ mẫu linh xà không phải cái tên đặt bừa đâu ạ. Gọi là tổ mẫu tức là có thể làm mẹ của tất cả mãng xà. Linh xà này lực chiến không cao nhưng bù lại linh khí trong người sẽ tích tụ lại. Sau dần hoá thành trứng rắn trong bụng. Ngày đêm hấp thụ linh khí từ Linh xà mà phát triển. Khi nào trứng đạt độ trưởng thành liền có thể nhả ra thành 1 cá thể mãng xà với sức mạnh khác nhau. Trong cùng 1 lúc Linh xà có thể cho ra 10 hay 15 mãng xà để thay nó chiến đấu. Đây mới chính là điểm mạnh nhất của linh xà đó."

Thiên Tứ dần hiểu ra vẫn đề. Hoá ra Hắc rực xà hôm trước cũng chỉ là 1 hài nhi của Linh xà, giúp nó đi kiếm thức ăn. Ấy vậy mà Linh xà mới chỉ là Trung cấp Sơ kì Đỉnh cấp. Mà đã sinh ra mãng xà Tương Đương với Tụ linh cảnh trung cấp. Nếu tu vi của Linh xà là Thần cảnh thì không biết con cái nó sẽ ở tu vi nào đây.

Thiên Tứ không khỏi phát run 1 nhịp khi nghĩ tới chuyện này. Gã nhìn con Linh xà đang gặm đám vỏ trứng để mãng xà con nhanh chóng chui ra thì đổ mồ hôi lạnh.

"Sau này nhất định phải cho nó tăng sức mạnh. Mới có thể sinh ra nhiều trợ thủ cho ta"

Nói rồi gã đặt Kim Lang tằm lên đầu mình rồi chăm chú nhìn con mãng xà con kia. Lúc trước đã là Hắc rực xà mang sức mạnh của Hắc khí rồi. Lần này không biết là sức mạnh nào đây.

Từ trong quả trứng phát ra tiếng the thé nho nhỏ. Sau đó 1 cái đầu rắn màu Vàng nhạt thò ra ngoài. Dù mới ra khỏi vỏ trứng nhưng nó đã mở to hai mắt, nhìn Tổ mẫu linh xà mà rít lên. Cái này là nó nhận biết được Linh xà chính là mẹ của nó. Sau đó nó cuộn mình lại, 1 cỗ linh khí tử người nó bắn ra ngoài. Làm vỏ trứng vỡ tan tành để lộ bản thể của nó. Đây là 1 con mãng xà toàn thân ánh vàng. Đôi mắt lớn màu đỏ rực, trên đầu có 2 cái sừng như sừng rồng. Lại phải nói nó dài đến cả 2 thuớc, cái này thật sự là khó tin mà. Tu vi mới ban đầu là Sơ cấp trung kì. Chưa đến 10 hơi thở đã đạt Trung cấp sơ kì rồi.

"Quái vật"

Thiên Tứ không khỏi giật mình mà kêu lên. Ngay cả gã đã gọi là thiên tài trong việc tăng tu vi. Nhưng nếu đem so với con mãng xà này thật chẳng khác nào kẻ ngốc. Cũng may mà con mãng xà này chỉ tăng tu vi lên Trung cấp sơ kì đỉnh cấp là dừng lại. Quả thật mới cho người ta chút an tâm.

"Hoàng kim xà"

Tiểu Hắc nhìn nó 1 hồi rồi mới lên tiếng. Thiên Tứ cũng có ý này. Hoàng kim xà là loại mãng xà hệ kim. Dựa vào màu sắc mà chia làm 5 loại. Thiết, Đồng, Sắt, Hắc và Hoàng. Hoàng kim xà gần giống với Hoàng kim long. Đều là con vật tượng trưng cho vương quyền. Sức mạnh lớn nhất chính là Kim xà Tử kim cương. 1 loại phòng vệ vững chắc hơn cả kim loại. Còn 1 kĩ năng đặc thù khác chính là Vương khí quân chủ. Nó có thể dùng loại khí này áp chế những thứ yếu hơn nó. Tùy vào năng lực tinh thần của đối phương mà tác động có thể lớn hay nhỏ.

Linh xà cọ đầu vào Hoàng kim xà, giống như đang giao tiếp. Lát sau Hoàng kim xà bò lại gần chỗ Thiên Tứ khẽ cúi đầu ra vẻ quy thuận. Thiên Tứ gật đầu hài lòng, sau đó chỉ tay về hướng vườn thuốc mà nói

"Sau này ngươi thay ta cai quản vườn dược thảo này. Tiểu Hắc sẽ nói cho ngươi việc làm sau"

Nói rồi hắn nhận thấy cũng đã đến giờ ăn tối. Liền lấy ra mấy viên Huyết thực đan rồi chia cho đám quái thú. Quả thật cái bọn này chỉ cần ăn Huyết thực đan là có thể 4 5 ngày không ăn. Ấy vậy mà có cảm giác như cho chúng ăn cả ngày cũng chẳng xảy ra vấn đề gì. Gã mỉm cười rồi quay người vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro