Chương 88: Ba Đằng trổ tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đám quái thú của mình ở bên ngoài, Thiên Tứ chậm rãi bước vào trong nhà. Hắn chưa đói lắm lên quyết định lát sẽ ăn sau. Còn giờ tranh thủ thời gian này luyện mấy lo bồi hoàn cốt, cũng đã 4 tháng trôi qua rồi. Còn hơn 600 viên nữa mới đủ giao cho Trần Linh đại trưởng lão.

Hắn vào phòng luyện đan, sau đó lôi hết đám dược liệu trong túi thao thiết ra. Chỗ này chỉ đủ cho 500 viên thôi. Thiếu hụt nguyên liệu quá rồi. Hắn tặc lưỡi tự nhủ

"Thiếu thì có thể bảo Tiểu Hắc đến chỗ Thổ long xin thêm. Còn hơn 2 tháng nữa lo gì"

Nói rồi gã cho tất cả nguyên liệu vào Thiên địa lò. Sau khi trải qua Độ kiếp, Thiên địa lò của gã có thể nói là sức chưa gần như vô tận. 200 cân nguyên liệu này có tính là gì. Gã hơi động ngón tay trỏ, tức thì Thiên địa lò toả ra linh khí hút tất cả nguyên liệu vào bên trong. Với bản chất của Thiên địa lò cùng tu vi của gã thì giờ luyện 1 lò có thể đạt hơn 300 viên Bồi hoàn cốt cấp 3 không có vấn đề gì. Nhưng bất quá không thể mang Tam muội chân hỏa đi để luyện đan. Dù sao đây cũng là Dị hoả chí bảo, dược liệu thông thường sao chịu nổi nhiệt độ cao như thế. Lên hắn chỉ đành dùng Diễm hoả mà luyện.

Cũng không quá lâu, Thiên Tứ mở mắt tay chân khẽ rung lên 1 cái. Hắn thổ phào 1 hơi cảm thán

"Đúng là luyện 1 lúc nhiều bồi hoàn cốt như vậy có chút khó khăn. May mà có Thiên địa lò phụ trợ, nếu không e rằng ta chỉ có thể luyện 50 viên mỗi lần với log luyên thông thường."

Gã phủi phủi quần áo cho ngay ngắn, sau đó mở nắp lò ra. Mùi thuốc thơm nức mũi nhanh chóng lan toả khắp đệ phủ báo hiệu đan dược luyện thành. Gã đổ hết vào túi thao thiết của mình cất đi. Trong này có đến 379 viên cả thẩy. Vậy cũng không thiếu nhiều lắm. Ngày mai bảo Tiểu Hắc qua chỗ Thổ long xin 1 ít thuốc nữa là đủ.

Nghĩ vậy hắn liền mỉm cười, mặc kệ mọi thứ lên giường chùm chăn ngủ ngon lành. Dù gì thì hắn ngửi mùi thuốc cũng no cái bụng nhỏ bé của mình rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, gã choàng bật dậy khi bên ngoài có tiếng gọi lớn kèm theo những tiếng binh binh nghe chói tai.

"Tiểu tử, còn chưa dậy sao"

Hắn ngáp 1 cái rõ to, chưa vội đi ra. Vì gã biết người đến chính là Tần Uơng. Gã lục đục lấy lọ thuôc ra súc miệng rồi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi mới tiến ra bên ngoài. Đám Linh xà có vẻ khá khó chịu khi bị người khác làm phiền vào buổi sáng vì vậy đang hừng hực nhìn về phía cổng. Nếu không phải phủ đệ đang có kết giới ngăn cản thì nó đã ra cho người kia 1 trận rồi.

Thiên Tứ bước ra khỏi cửa, trên tay cầm theo 1 đĩa hoa quả, và mấy chục viên thực đan bình thường. Hắn quyết định chỉ cho quái thú ăn loại thực đan này là đủ, Huyết thực đan dù có tốt mấy thì tốt cũng chỉ là đan dược. Ăn nhiều sẽ tích tụ độc khí ảnh hưởng sức khoẻ. Gã gọi đám quái thú của mình lại. Sau khi chia đồ ăn xong liền mang 1 nửa thực đan ném xuống cho các thủy quái ở hồ ăn.

Linh xà nhìn đám thực đan sơ cấp này có vẻ không hứng thú lắm. Nó chỉ thích Huyết thực đan mà thôi. Nhưng bị Tiểu Hắc đe nạt rằng nếu không ăn sẽ ăn hết phần của nó. Lên cũng mau mải chiến hết chỗ thức ăn của mình. Ăn xong nó liếm mép 1 vòng ra chiều cũng ngon. Duy chỉ kém Huyết thực đan mà thôi.

Thiên Tứ đang cho Hoàng kim xà và Kim Lang tằm ăn thấy linh xà có biểu hiện như vậy thì cũng bật cười nói lớn

"1 tuần sẽ cho các ngươi ăn huyết thực đan 1 bữa. Như vậy mới không bị khó tiêu. Haha."

Linh xà nghe tới 1 tuần liền lao tới, cọ đầu vào người Thiên Tứ như nịnh bợ. Muốn xin giảm thời gian xuống. Nhưng bất giác cú chạm đầy yêu thương củ nó làm Thiên Tứ bị đẩy lui ngã chổng vó dưới đất. Gã đau đớn nhăn hết cả mặt lại, miệng mấp máy mãi chưa nói được

"Ngươi.... Ngươi....,"

Tiểu Hắc giật mình bay lên đầu linh xà mà mổ cho nó mấy cái khiến Linh xà cũng đau đớn mà rít lên

"Đã nói mi hôm qua rồi, đừng có đột ngột cọ vào chủ nhân. Ngươi to lớn thế kia mà chủ nhân có 1 tẹo. Ngươi không sợ mình đè chết chủ nhân ak"

Tiểu Hắc nói như muốn căn dặn Linh xà cẩn thận nhưng lại làm người khác hiểu nhầm. Thiên Tứ cau mày quát

"Ai nói ta bé như thế kia hả."

Bất quá Tiểu Hắc biết mình nhỡ lơi liền cười khì khì mà chống chế

"Hihi. Thì so với Linh xà thì người bé thiệt mà"

"Vậy ngươi thì to lắm ấy"

Thiên Tứ bực mình đứng dậy, mặc cho Linh xà lẽo đẽo phía sau liên tục rít lên đòi ăn Huyết thực đan. Ý hắn đã quyết lên dù cho thế nào cũng không cho Linh xà ăn thực đan trong mấy ngày tới.

Gã lấy ra ngọc giản mở cửa kết giới, lúc này không chỉ có Tần Uơng mà cả Ba Đằng cùng Hoàng Dục đi cùng. Hắn có chút khó hiểu khi 2 người này lại xuất hiện ở đây. Hắn còn chưa kịp chào bọn họ thì Ba Đằng đã nhanh chóng chân tay đi vào bên trong kéo Thiên Tứ ra 1 góc nói to nhỏ

"Sư đệ, ta không biết vì sao mà đệ lại mạnh như thế. Nói cho sư huynh biết đi"

Thiên Tứ chẳng hiểu đầu cua tay nheo chuyện là thế nào thì Hoàng Dục cũng chạy tới mà nói

"Đúng thế, ta nghe sư phụ nói. Ngươi đã tụt tu vi xuống sơ cấp sơ kì ấy vậy mà còn đánh bại cả Tổ mẫu linh xà. Haha."

Hai người còn chưa nói xong bỗng nhiên thấy cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bất quá họ quay đầu nhìn lại thì trợn mắt há mồm hét lớn

"A....aaaaaaaa. Quái vật"

Thì ra tổ mẫu linh xà đứng phía sau bọn họ nãy giờ. Nó đang giận dỗi Thiên Tứ vì không cho nó ăn Huyết thực đan, lại nhớ tới chuyện bị người khác làm phiền vào buổi sáng sớm. Nó cau mày nhìn 2 tên kia, bỗng chốc há to miệng hét lớn 1 tiếng đinh tai nhức óc. Ba Đằng cùng Hoàng Dục tự biết tu vi có bằng Tổ mẫu linh xà đi chăng nữa nhưng họ sợ nhất là rắn lên thấy con mãng xà dài cả mâý chục trượng đang rít vào mặt mình thì thất kinh la hét. Chân tay bủn rủn không thể di chuyển.

Thiên Tứ thở dài lắc đầu nhìn Linh xà mà nói

"Thôi được rồi. 3 ngày sẽ cho mi 3 viên Huyết thực đan. Vậy đã được chưa"

Linh xà đang tức giận nhưng nghe thấy Thiên Tứ nói liền thay đổi bộ mặt ngay tức thì. Đôi mắt trở lên long lanh nhìn gã sau đó nhẹ nhàng đưa đầu tới gần. Thiên Tứ lần này đã chuẩn bị lên không bị nó cọ đẩy bay nữa. Gã xoa đầu nó rồi nói

"Thôi đi ra chỗ khác chơi đi. Để ta tiếp sư phụ và các sư huynh"

Linh xà ngoan ngoãn bò đi, trên khuôn mặt rắn của mình tỏ ra vui vẻ cực độ. Thiên Tứ quay qua dùng tay lay 2 vị sư huynh của mình mà nói

"Sư huynh, sư huynh. Hai người sao vậy"

Linh hông của Hoàng dục và Ba Đằng như từ coi hư vô trở về cơ thể. Họ run lên bần bật, quay qua nhìn Thiên Tứ rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Nhác thấy linh xà đã đi xa liền lắp bắp hỏi

"Sư đệ, con rắn đó là gì thế"

Thiên Tứ mỉm cười trả lời

"Đó chính là Tổ mẫu linh xà, là thuộc hạ của đệ."

"Cái gì, đệ thu phục được nó á."

Hoàng Dục kinh ngạc hỏi lại

"Nó có độc ý, đệ không sợ nó tung vào người sao"

Thiên Tứ lắc đầu cười, vỗ vai Ba Đằng nói

"Không đâu, nó ngoan lắm. Tuyệt không tấn công đệ đâu"

"Hừm, 2 ngươi thân là đệ tử Trung cấp Trung kì đỉnh cấp lại sợ hãi 1 con rắn bằng tu vi. Quả thật là mất mặt quá rồi"

Tần Ương cũng có vẻ tức giận, có kẽ vì 2 tên đệ tử kia đã kéo Thiên Tứ ra mà không để hắn chào hỏi mình. Lên giờ cứ nhằm đầu họ mà trút giận. Ba Đằng không dám cãi lời chỉ nói nhỏ giải thích

"Bình sinh con sợ nhất là Rắn ý. Hic"

Tần Ương hừm lạnh 1 tiếng, ông ném đống đồ trên tay đưa cho 2 tên kia rồi quay qua nói với Thiên Tứ.

"Hôm nay ta mang 2 tên này xuống đây cốt yếu là để mang đồ cho ta. Ấy vậy mà chúng lại để ta mang đồ vào. Hừm."

Nói rồi ông quát lớn, tiếng như sấm nổ bên tai khiến người ta nhức óc.

"Còn không mau chóng chuẩn bị đồ đạc. Ta không có nhiều thời gian đâu"

Hai vị sư huynh của gã không giám chần chừ, định mang đồ chạy đi sắp đặt. Bất quá phía trước lại có Linh xà đang đứng ở vườn thuốc. Sau thì không có chỗ nào thích hợp để đặt đồ. Bất quá Ba Đằng kéo tay Thiên Tứ, giả bộ hỏi han

"Sư đệ, muốn luyện tập ở địa phương nào"

Thiên Tứ hiểu ý liền nhanh chóng chỉ về căn lều trước mặt. Nơi đó có bãi đất trống, hắn đã cùng Hư Năng đạo trưởng và Giang An tiền bối luyện tập. Rất thích hợp để luyện đao kĩ. Hắn nhanh tay xách lấy 1 giỏ đồ, thoáng nhìn vào bên trong đều là các thanh đao bình thường. Có cái còn bị rỉ sét.

"Vậy là mọi người đều muốn mình luyện tập khí lực bản thân trước rồi mới cho dùng đến các vũ khí mạnh mẽ. Haha"

Nói rồi hắn đi trước, giả bộ dẫn đường nhưng thật chất là để cho 2 người kia cảm thấy an toàn mà không sợ Tổ mẫu linh xà nữa. Nhưng hai người kia bản chất vẫn còn run rẩy, thật tình không giám nhìn linh xà lấy 1 lần.

Vừa đến nơi, Thiên Tứ đặt giỏ đồ xuống đất. Sau đó nhanh chóng phụ giúp 2 vị sư huynh dựng giá đựng vũ khí. Không quá mấy ngụm trà liền xong xuôi mọi việc. Tần Ương ung dung ngồi trong lều thưởng trà nhìn 3 đồ đệ của mình chuẩn bị. Bất quá lão để ý thấy trên tay Thiên Tứ có dải lụa đỏ lại có chiếc vòng tay. Thoáng chút quen mắt, ông liền nhớ ra

",Di lượng cà sa và phù châu phục ma của Không Năng mà. Cái tên sư cọ này lại giám đem bảo vật mua chuộc Thiên Tứ sao"

Bất quá liền đi tới trước mặt 3 người, miệng cười lớn quát

"Haha, ta nghe nói con đã nhận Chí Bảo làm mẹ nuôi. Có phải không"

Thiên Tứ gật đầu đáp

"Dạ đúng ạ. Mà sao người biết ạ"

"Hừm, sao lại không biết. Cả tối hôm qua nàng ấy chạy đi chạy lại khắp nơi. Tìm kiếm đồ tốt, đều nói là lấy cho ngươi. Thậm chí ngay cả Tàng kinh các mật đạo cũng tiến vào. Ta nghĩ nàng ấy cũng sắp tới đây rồi"

Thiên Tứ có chút khó hiêu mẫu thân củ hắn sao lại phải cất công đi tìm vật tốt cho hắn làm gì. Hắn giờ 1 thân bảo vật, tuy không gọi là nhiều nhưng cũng đủ uy chấn Oán Linh cốc rồi. Đâu cần thêm gì đâu. Bất quá cũng không biết là nàng muốn kiếm thứ gì lên cũng đành tặc lưỡi mà bỏ qua. Mẫu thân hắn là người đã quyết làm gì thì dù ai nói cũng không thay đổi.

Tần Ương vỗ tay ra hiệu cho 3 người nghiêm túc trở lại. Rồi chỉ tay vào Hoàng Dục và Ba Đằng

"2 người tiện đã đến đây vậy trước tiên thử đao pháp với Thiên Tứ đi."

2 người ngơ ngác nhìn nhau mà xua tay nói

"Hơ, không được đâu mà sư phụ. Con thân là sư huynh của Thiên Tứ. Thử đao với đệ ấy e là sẽ không đạt được yêu cầu tối đa."

"Các ngươi lo lắng Thiên Tứ không đánh lại 2 người sao"

Ba Đằng gật gật đầu nói

"Con hơn sư đệ đến cả 2 cảnh giới lớn tu vi. Nếu đánh e rằng không kìm được lực mà đánh đệ ấy bị thương"

Tần Ương không nói quay qua nói với Thiên Tứ

"Con nhắm đánh được 2 người này không"

"Nếu là đao pháp thì miễn cưỡng cầm cự trong 30 chiêu"

Thiên Tứ suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời. Tần Ương gật gù nói

"Cả 2 tuy không tập trung tu luyện đao pháp nhiều nhưng cũng là đạt tới cảnh giới Tam khí đao. Có thể gọi là Thiên tài rồi. Con phải cẩn thận"

Thiên Tứ cúi đầu lắng nghe, sau hắn ôm quyền trước ngực mà nói

"Xin 2 vị sư huynh chỉ giáo"

Hắn đưa tay về phía sau, một sợi linh khí hoá tơ mỏng bắn ra liên kết vào thanh đao. Trong nháy mắt hắn kéo sợi dây linh khí lại, thanh đao cũng bị kéo bật khỏi giá bay vào trong tay Thiên Tứ. Ba Đằng nhìn Hoàng Dục thở dài nói

"Ngay cả sư đệ cũng muốn thử sức rồi. Vậy chúng ta cũng lên giúp đệ ấy luyện tập."

"Ukm, vậy để ta lên trước. Dù gì ta tu vi cũng yếu hơn ngươi 1 chút. Sẽ không làm đệ ấy bị thương đâu"

Hoàng Dục thở dài nói. Tay đưa về phía giá đao, lấy về 1 thanh đao nhỏ rỉ sét 1 phần. Ba Đằng đang định lui ra để nhường chỗ cho 2 người tỉ thí thì Tần Uơng nói lớn

"Ngươi đi đâu vậy"

Ba Đằng ngạc nhiên, tay chỉ ra phía ngoài sân tập nói

"Con ra ngoài để nhường chỗ cho sư đệ tỉ thí mà"

" Hừm, ta nói là cả 2 ngươi đều lên hết. Một mình Hoàng Dục không chống nổi đao pháp của Thiên Tứ đâu"

Hai người kia nghe thấy liền há hốc miệng suýt chút thì rơi xuống đất. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, còn tưởng mình nghe nhầm.

"Sư phụ, người không đùa chứ. Thiên Tứ đệ ấy có thể đánh bại Hoàng Dục sao"

Tần Ương gật đầu đáp

"Nếu so về đao pháp thì miễn cưỡng 2 ngươi có thể cầm cự được 30 chiêu của Thiên Tứ. Thôi mau lên đi"

Ba Đằng nhìn Thiên Tứ thủ thế có chút không quen mắt. Liền quay qua mà hỏi nhỏ

"Sư đê ngươi thật sự nghĩ có thể hạ bọn ta sau 30 chiêu"

Thiên Tứ gật đầu dáng vẻ vãn giữ nguyên mà nói

"Thật sự là vậy"

Hai người nhìn nhau bật cười khanh khách. Ba Đằng ôm vai Hoàng Dục cười đến chảy nước mắt

"Ta biết cái tên tiểu tử này ngông cuồng nhưng không nghĩ hắn lại ngông đến mức này. Dù chúng ta không phải kẻ tu luyện đao pháp tinh thông nhưng cũng được gọi là thiên tài. Chỉ cần 3 đạo đao khí cũng đã đủ đè bẹp đệ rồi. Đệ suy nghĩ kĩ chưa"

Thiên Tứ mỉm cười, vẫn giọng ung dung

"Hai huynh sao không tự mình kiểm nghiệm"

Ba Đằng có chút kinh ngạc trước thái độ ung dung của Thiên Tứ. Hắn lắc đầu 1 cái, tay thu về 1 thanh đao mà nói

"Vậy để ta cho đệ biết đao pháp của ta"

Thân hình Ba Đằng dao động, trong thoáng chốc tựa hồ như đã thi triển xong 1 chiêu thức nào đó. Không khí xung quanh bỗng nổi gió lớn rít gào liên tục. Chỉ thoáng chốc 3 đạo đao khí lạnh lùng xuất hiện trước mặt. Đao khí mang sắc lam lạnh buốt, vậy đây hẳn là Hàn băng đao. Ba Đằng giương đao về phía trước tươi cười mà nói

"Sư đệ, cẩn trọng. 3 tia đao khí này có thể cắt phá sơn thạch, lực lượng dũng mãnh. Đệ không đỡ được thì lên tránh. Không lên cố chấp đón nhận"

Thiên Tứ vẫn giữ tư thế không đổi, lạnh nhạt ánh mắt phát ra hào quang.

"Sư huynh cứ tới"

Ba Đằng không khỏi có chút bực mình, rõ ràng đã cảnh báo Thiên Tứ vậy mà gã không những không nghe lại còn thách thức đánh tới. Ba Đằng xoay ngang thanh đao trong tay, tức thì 3 đạo đao khí xé gió bay đi. Đao khí oanh tạc uy dũng như vậy quả là bậc anh tài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro