Chương 89: Thử đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đao khí ầm ầm kéo đến, giống như tam sư mãnh hổ nhắm vào Thiên Tứ 1 hình. Tuyệt nhiên trong cơ hồ có thể thấy 1 đạo đao khí cũng đủ làm Thiên Tứ tổn hại nhục thể. Chứ 3 đạo có khả năng tổn hại đến qua nửa. Tần Ương liếc nhìn đao khí có đôi điểm nhíu mày

"Cái tên này thật sự ra tay hay sao. Bộ hắn không biết Thiên Tứ tụt tu vi xuống Sơ cấp rồi sao"

Thân ảnh lão chợt lay động, từ bàn tay phất xuống, kéo theo đao khí mỏng manh tự nhiên theo lực bắn ra. Trông thì bình thường không có mấy áp bức, nhưng Thiên Tứ không thể đứng yên. 1 đao chém thẳng về phía sau, bất quá đao khí bắn ra 1 đường hơn trượng, phảng phất một tia ý chí võ đạo bên trong tâm đao, lạnh nhạt tung toé ánh điện.

Uỳnh

Đao khí của Tần Uơng gặp đao khí của Thiên Tứ tuyệt nhiên vỡ vụn. Dù sao cũng chỉ là tùy tiện 1 tay bắn ra nhằm hủy 3 tia đao khí của Ba Đằng. Không ngờ Thiên Tứ lại chặn lại. Di lượng cà sa trên cánh tay phải của gã bay lên. 1 đầu quét ngang, đánh bật 3 đạo đao khí về phía sau. Ba Đằng có chụt giật mình khi 3 đạo đao khí của hắn bị đánh bật lại còn đang hướng hắn mà tới. Bất quá cũng chỉ đành vung đao chém tới hủy hoại 3 đao khí kia.

Thiên Tứ chắp tay cúi đầu nói với Tần Uơng

"Xin sư phụ cứ để đồ nhi tự nghiệm chiến. Ba Đằng sư huynh tuyệt nhiên không phải có ý gì với đệ tử. Chỉ là muốn kích thích đệ tử 1 lực mà thôi"

Tần Ương còn đang ngây người vì Thiên Tứ 1 đao khí kia lại có thể phá vỡ khí đao của hắn. Dù có là tùy tiện bắn ra 1 đao, nhưng nó lại là do Cao cấp trung kì đánh ra, uy lực nào dưới trung cấp. Lấy tu vi Thiên Tứ hiện tại căn bản muốn né còn không được. Nói gì 1 đao chặn đứng.

"Cái này, lại là khó hiểu"

Nhưng thấy Thiên Tứ khẩn khoản thưa gửi về chuyện lão không lên tham gia vào cuộc tỉ thí của 3 sư huynh đệ hắn. Tần Ương cũng gật đầu mà nói

"Ngươi đã muốn thử sức, vậy được. Lão phu sẽ không tham gia nữa. Bất quá khi bị thương không lên tìm lão phu mà khóc xin nha. Haha"

Thiên Tứ mỉm cười, tay giơ đao ra sau đáp

"Sư phụ yên tâm, tuyệt sẽ không lên tiếng kêu gào"

Gã giơ tay phải lên, Di lượng cà sa lập tức trở lại vị trí cũ. Ngoan ngoãn trở thành bố thủ của hắn.

"Ba Đằng sư huynh, cái vừa rồi không tính. Phiền huynh lại tới, được chứ"

Thiên Tứ nói vậy muốn Ba Đằng lại sử dụng đao pháp vừa này tấn công mình. Bất quá vì lúc nãy do Tần Uơng lo sợ Thiên Tứ bị thương lên ra tay ngăn cản. Cũng làm Ba Đằng có ý kiêng dè không lên dùng hết sức. Lại nói dải lụa đỏ trên tay Thiên Tứ, ấy vậy lại đủ sức đánh lui 3 đạo đao khí của hắn. Mắt thấy vậy gã và Hoàng Dục không khỏi nhìn nhau, gật đầu thống nhất to nhỏ

"Bảo vật này tuyệt không tầm thường"

Thiên Tứ như nhìn khẩu hình 2 người đoán được câu chữ. Gã mỉm cười mà động viên họ

"Các huynh yên tâm, đệ sẽ không dùng đến nó để ứng chiến đấu. Hơn nữa có nó bảo vệ lên hai huynh không sợ vì dùng nhiều lực mà làm tổn thương đệ. Không phải nhất cử lưỡng tiện sao"

Nghe cũng có lý, lên 2 người kia cũng gật đầu đáp thuận. Ba Đằng giơ đao thủ lại thế ban nãy, miệng mỉm cười nói

"Vậy ta cũng yên tâm mà giáo huấn đệ 1 chút. Để cho đệ bớt kiêu ngạo lại, đó là 1 tính xấu, không lên có ở kẻ luyện võ."

Vạt áo Ba Đằng bỗng chốc tung bay do linh khí trong người bạo phát. Cỗ linh khí tản mát ra bên ngoài giống như 1 con sông lớn đang hừng hực chảy ra biển cả bao la. Gặp dòng nước khác không ngừng va đạp, sóng gượm lên cao. Xem ra lần này tam đao khí của Ba Đằng thi triển còn muốn mạnh hơn ban nãy. Tần Ương đứng đó quan sát không khỏi lo lắng mà nói

"Tên này quả thật thiếu kiềm chế. Thiên Tứ vưà khích hắn vài câu liền tung ra toàn lực. Nhỡ may rủi làm Thiên Tứ bị thương thì chết với ta"

Tần Ương lo lắng cũng có nguyên cớ. Lão thừa biết Thiên Tứ dạo gần đây xẩy ra liên tiếp cố sự. Một là tu luyện ra ý chí võ đạo, hai là in ấn quá nhiều lên vũ khí khiến cơ thể ốm nhóc. Gầy đét như bộ hài cốt lâu năm. Giờ tuy đã ổn định, nhưng tóc tai lại điểm trắng quá nửa. Nhìn loang lổ không còn chút nào đẹp đẽ nữa.

"Giờ tiểu tử này lại là Hài nhi của Chí Bảo kia. Thời điểm Giang An vì không trông coi Thiên Tứ cẩn thận để xảy ra chuyện kia liền bị Nàng trách mắng quá 3 ngày 3 đêm. Đến nỗi khó lòng mà ngủ được 1 giấc yên thân. Ta cũng không muốn bị nàng trì chích. Vì vậy mới đến đây gọi là tu luyện cho hắn. Chứ bây giờ, lấy cái ý chí võ đạo mà hắn vừa bắn ra liền thấy đã tinh thông Bá Vương đao của ta rồi. Bất quá Bá Vương đao pháp cũng chỉ có thể xếp vào Hạ phẩm Đỉnh cấp. Có luyện thêm cũng khó lòng sản sinh ra Khí Vương."

"Công pháp Bá Vương đao của ta xem chừng chỉ có thể giúp Thiên Tứ hình thành Khí đao mà thôi. Xem ra Thái Hoa đảo này ngoài Thái Lân trưởng lão với Liễu Giai kiếm pháp là Địa cấp Trung phẩm mới có thể làm Khó Thiên Tứ tu luyện"

Tần Ương thở dài 1 hơi, hai mắt nhìn chằm Thiên Tứ, gã cũng đang ngóng đợi Thiên Tứ sẽ dùng thứ gì cản 3 tia đao khí của Ba Đằng đây.

Âm thanh lạnh lẽo của Đao khí ma sát với không khí vang lên quả thật giống như tiếng quỷ dữ kêu gào từ U minh huyền cốc vọng về. Khiến người ta sởn hết gai ốc, một chút yếu lòng liền hét lớn mà chạy. Nhưng Thiên Tứ lại chẳng có biểu hiện gì động tĩnh, hắn vẫn giữa nguyên tư thế đó, hơi thở đều đặn không chút loạn nhịp. Trong nháy mắt, cơ thể xao động, thanh đao sáng loáng làm từ sắt bình thường loé lên tia sáng.

Vụt

Đạo hào quang này phát đi theo chiều ngang, 1 đường bán nguyệt rõ ràng. Chẳng mấy va với 3 tia đao khí đang hùng hổ lao tới. 2 luồng linh khí gặp nhau liền đối đầu gay gắt. Những tia lửa xoèn xoẹt bắn ra, không khí xung quanh liền bị hai cỗ linh lực thổi dạt về sau làm tung bay bụi mù cát đá.

Ba Đằng trố mắt, miệng sắp rớt khỏi hàm

"Cái... Cái gì. Đao của ta bị đệ chặn lại như thế đơn giản sao"

Thiên Tứ có chút phản tác khi bị xung kích dội từ vụ va chạm kia đẩy tới. Nói gì thì nói, Ba Đằng cũng là Tu vi Trung cấp trung kì, cộng thêm Thiên Tứ mới chỉ dùng 3 phần công lực. Bị áp chế như vậy cũng là thường thấy.

"Cứ nghĩ 3 thành linh lực là đủ phá hủy Đao khí của Ba Đằng sư huynh. Ấy vậy mà chỉ có thể cầm hoà. Haha. Xem ra ta đánh giá sai về năng lực của Ba Đằng huynh rồi"

Thiên Tứ lẩm bẩm trong miệng tự mình mỉm cười. Gã có chút thất vọng vì tính toán có sai lệch 1 chút. Đáng nhẽ cần tới hơn 3 thành linh lực của đao vừa rồi mới có thể hoá giải Đao khí của Ba Đằng. Ấy vậy mà hắn chỉ dùng đúng 3 thành để đấu với 7 thành công kích của Ba Đằng. Cái này nếu để trên chiến đấu sinh tử, e rằng gã có thể gặp nguy hiểm vì tính toán sai khả năng của kẻ thù.

Nhưng trái với hắn, những người khác lại thật sự không tin vào mắt mình. Thoáng chốc sự tình 1 kẻ Tu vi Sơ cấp sơ kì lại đủ bản lĩnh cầm hoà chiêu thức của Trung cấp trung kì. Nếu nói ra ngoài, ngay cả Tần Uơng cũng không thể tin tưởng tuyệt đối.

"Khiêu chiến vượt cấp sao. Thiên Tứ hắn có khả năng này"

Tần Ương cau.mày, có chút cổ quái hiện trên khuôn mặt. Ba Đằng và Hoàng Dục ngẩn người 1 hồi, thoáng chốc Hoàng Dục nói lớn

"Sư đệ, có phải đệ dùng bảo bối gì không. Sao có thể chặn kích này của Ba Đằng"

Thiên Tứ mỉm cười, xua tay mà nói

"Không hề, đệ chỉ là dùng Bá Vương đao khí quyết và Đại đao thăng Thiên đánh ra thôi. Nếu huynh không tin có thể cùng Ba Đằng, hai người liên thủ. Có thể biết đáp án"

Ánh mắt Hoàng Dục đại biến, cho dù nói thế nào lúc nãy cũng là do Ba Đằng nương tay, lại không dùng Khí đao chân chính đánh ra. Lấy bối cảnh tu vi như Thiên Tứ ắt hẳn có bảo vật gì chống đỡ. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ Thiên Tứ lại làm điều này. Đây chỉ là buổi huấn luyện rèn sức chiến đấu thực chiến. Vì vậy dùng Bảo khí tham gia thì đâu còn học được tinh túy của Đao pháp. Vậy không phải là phí công sao. Thiên Tứ ắt sẽ không làm vậy. Vậy làm sao lý giải cho việc Thiên Tứ chặn đứng đao khí của Ba Đằng đây.

Bất quá 1 tiếng nổ lớn lại vang lên, lần này không chỉ có Tiểu Hắc, Xích Long mã, Linh xà, Kim Lang tằm mà các Quái thú trong hồ cũng giương mắt lên xem. Đây cũng chỉ là tu vi Trung cấp Trung kì cao nhất. Thì sao đủ sức để chúng sợ hãi như khi Thiên Tứ trực tiếp giao thủ với các vị tiền bối

Thiên Tứ thu đao, hướng mũi đao xuống đất. Chiến ý trong mắt bỗng nhiên thoát ra. Hướng 2 vị sư huynh mà nói,

"Hai vị sư huynh không cần nghĩ nhiều. Chỉ là đệ có chút mánh khóe, lên phá được tiên cơ của Ba Đằng huynh."

Hắn mỉm cười, giọng như vui vẻ lắm nhìn 2 người 1 vòng nói

"Ba Đằng sư huynh đã lên, vậy giờ đến phiên tiểu đệ"

Hai người kia còn đang định cười vì tên tiểu tử này quá ngông cuồng. Một mình Ba Đằng còn chưa đánh nổi lại đem thân mình muốn gia đấu với cả 2. Nhưng thoáng chốc chớp mắt đã thấy thân ảnh Thiên Tứ bắn đi đâu mất. Dù không phải thực chiến cao độ, nhưng với tu vi của bọn họ liền biết Thiên Tứ gã đang nghiêm túc. Liền ngưng lại cảm xúc, trực tiếp phòng thủ.

Ba Đằng giơ đao che chắn mạng sườn bên phải.

"Keng"

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, thoáng nhìn xuống bên dưới. Thanh đao của Thiên Tứ va chạm với đao của Ba Đằng. Thiếu chút nhanh chóng nữa là Ba Đằng sẽ thủng 1 lỗ trên người rồi. Trong lòng có chút cả kinh mà đổ mồ hôi

"Tiểu tử này nhanh quá"

Do chuẩn bị chưa kĩ, lại thêm Thiên Tứ ra tay không chút do dự lên dù chặn được 1 kích này. Cơ thể Ba Đằng cũng chịu đả kích nhẹ. Cơ hồ bị khí thế của Thiên Tứ chấn áp.

Thân ảnh của Thiên Tứ lại thêm lần nữa biến mất như làn khói. Chỉ thấy Hoàng Dục cười rung vai, chân trái hơi lui về sau tựa như dồn lực. đao từ tay phải chém xuống, kình lực bao phát gió bay phất phới tà áo mỏng.

"Haha, muốn đánh ta. Vậy đệ phải nhanh hơn. Nhất Đao bình địa"

Đao khí hoá hình thành thân đao lớn hơn 2 trượng. Từ trong đao khí ai cũng cảm nhận rõ ràng nguồn linh lực cực đạo. Thoáng qua 1 chút mang theo hơi lạnh chết chóc. Thiên Tứ thân ảnh hiện ra, hai chân giậm mạnh xuống đất, đảo hướng lui tới. Bất quá đang tốc độ cao, lao thẳng tới sẽ trực tiếp va chạm với đao khí hạ thổ. Lui sang bên, chắc chắn mất tiên cơ. Giải pháp duy nhất hiện tại là toàn lực chống đỡ. Trong áp lực vô hình do đao khí tạo lên, Thiên Tứ vẫn vui vẻ mà nói

"Sư huynh quả nhiên cao minh, đao chưa tới khí đã đến rồi. Vậy đệ cũng phải toàn lực chống phòng"

Hắn xoay lưỡi đao ngang ngực, thuận đà vung đao chém lên trên. Một đạo quanh ảnh bắn thắng lên trời xé gió lao lên.

"Thần đao Thăng thiên"

Hoàng Dục đã hoàn thành chiêu thức, hai tay thu về. Gã cười khà khà nhắc nhở Thiên Tứ

"Hai chúng ta đều sử dụng Bá Vương Đao, chiêu thức coi như tương đồng. Lấy uy lực của ta và đệ làm chủ. Ai cũng biết kết quả, vậy mà mà đệ vẫn ngoan cố muốn chống lại. Thật là cứng đầu mà"

"Haha, thắng hay bại còn chưa rõ. Sư huynh, sao đã vội mừng"

Thiên Tứ dù đang vận hết sức chống trả 1 đao của Hoàng Dục. Nhưng vẫn đanh thép trả lời. Lần này quả thật Hoàng Dục ra tay không chút do dự, đem 7 phần linh lực đánh xuống. Hơn nữa giống như Ba Đằng, cũng là Thiên tài tu ra 3 đạo đao khí. Bất quá chỉ là dùng trước 1 đạo. Dung hợp sức mạnh của cả 3 đạo tạo lên thứ gọi là khí đao.

Từng mớ gân xanh nổi trên da thịt nhỏ bé của Thiên Tứ. Hai chân khẽ run lên từng hồi do áp lực từ Nhất đao bình địa. Hắn cau mày

"Đúng là khó lòng mà chống đỡ được. Ta có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng cũng chỉ là khiêu chiến đến Trung cấp Trung kì trung cấp tấn phong mà thôi. Bất quá Hoàng Dục sư huynh lại là Đỉnh cấp. Đao này chắc hẳn sư huynh đã luyện quá nhiều. Có khi đủ sức hình thành ý chí võ đạo rồi. Đối đầu trực diện ta nắm phần thiệt thòi"

Lúc trước gã có thể tự tin đấu vượt cấp phân tranh lý do cũng bởi vì tu vi của gã là Trung cấp sơ kì. Lại thêm 10 hạt linh khí châu ra tăng sức mạnh. Cộng thêm bảo vật, sức chiến đấu cách biệt 2 tầng tu vi nhỏ không tính là gì. Nhưng giờ tu vi gã xuống còn Sơ cấp sơ kì. Nói gì thì nói, dù khí linh châu có hoá thành Hải lưu thì cũng chưa đạt được độ chín mùi. Rất khó để dung hợp hoàn chỉnh. Trong tay lại không có bảo vật. Khiêu chiến hơn 1 cấp độ, cộng thêm lại là cao thủ Đao kĩ. Xét về phương diện này, gã chống trả đến mức này cũng là nghịch thiên quá rồi.

Nhưng bản thân gã là 1 kẻ cố chấp, tuyệt đối không chấp nhận thua thiệt. Ya chí quyết định phải thắng,khiến gã một lần nữa bạo phát linh khí.

Lưỡi đao khí của Hoàng Dục lúc này đã rơi trên Thanh đao của Thiên Tứ. Dù chưa trực tiếp đi qua nhưng cứ đà này chẳng mấy đao khí sẽ chém gẫy đao của gã. Mà đả thương bản thể. Ba Đằng nhận thấy Thiên Tứ có bạo phát linh khí, nhưng cũng chỉ là nhất thời trong lúc cấp bách loé sáng. Giống như đèn dầu trước gió, vụt sáng rồi vụt tắt. Không kiềm chế được gã quay sang nói gấp

"Nếu không chịu nổi, vậy liền chịu thua đi. Đệ còn cố gắng liền sẽ tổn thương đó"

Thiên Tứ nghe thấy nhưng không trả lời, bởi vì gã còn đang líu hết cả người do cái áp lực đao khí kia.

"Thiên Tứ, đệ chống đỡ khoảng thời gian như vậy cũng là giỏi lắm rồi. Ta chưa từng thấy đệ tử nào có tu vi như đệ có thể cản được đòn này của ta. Chứ đừng nói cản trong thời gian lâu như này."

Hoàng Dục có lời khen ngợi, gã cũng muốn Thiên Tứ nhận thua để thu đao khí về. Bất quá đang muốn giảm chút áp lực thì Tần Uơng bên ngoài, giọng lạnh tanh nói lớn

"Hoàng Dục, nghiêm túc phòng bị đi. Thiên Tứ sắp tới"

Hoàng Dục có điều khó hiểu, quay qua nhìn Sư phụ mình. Bất quá Thiên Tứ còn đang chật vật đỡ đòn, sao lại có thể qua đây. Nhưng gã chưa kịp nghĩ nhiều thì hai mắt trợn ngược, đao trong tay đưa ra phía trước cố thủ.

Uỳnh

Thần đao bình địa thoáng cái bị phá bởi 1 cố đao khí lạ thường. Đao khí của Thiên Tứ chưa dừng lại mà tiếp tục lao đến chỗ Hoàng Dục, cứ như vạn mã truy phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro