Chương 90: Đao khí thứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia đao khí lạnh lùng bay tới Hoàng Dục. Chỉ trong chốc lát đâm thẳng tới chỗ phòng thủ của gã. Hoàng Dục tay chân luống cuống, không tập trung được toàn bộ lực lượng. Nhất thời bị đao khí đẩy lui ra xa đến 7 8 bước chân mới dừng. Đao khí vừa hết, Hoàng Dục cũng chống đao xuống đất, chan nửa quỳ mà thở dốc.

"Cái....cái này... Không phải đao khí mà... Mà là..."

Giọng gã run rẩy từng hồi, nói về đao pháp gã không xưng là đệ nhất thiên tài ở Thái hoa đảo. Nhưng cũng tuyệt đối có thành tựu lớn. Tuổi còn niên thiếu đã tu ra 3 đạo Đao khí. Hợp nhất chúng thành một, uy lực ngay cả Tần Uơng cũng có câu khen ngợi. Phải biết Tần Uơng đã tu ra Đao ý tức đao Vương. Thiếu 1 chút nữa liền có thể chạm tới Đao tâm. Trong giới đao khách, ai nghe thấy điều này đều kính ngưỡng gã. Ấy vậy Tần Uơng lại khen Hoàng Dục bất phàm. Chứng tỏ thực lực của gã không tồi. Vậy mà chỉ 1 đao khí nhỏ bé, lại hoá giải toàn bộ đao khí của gã. Lại còn khiến hắn bị đẩy lui xa như này. Cái này không thể nói 1 tên Sơ cấp sơ kì có thể làm ra.

Càng thất kinh hơn khi gã ngước lên nhìn Thiên Tứ. Quanh người gã bây giờ đao khí xuất hiện quanh người quay tròn 1 vòng. Hắn ngơ ngắc đếm từng đạo đao khí

"1 2 3 ...7....10...11. Cái gì thế này."

Tần Ương vẻ mặt trầm xuống, mắt lớn lồi ra nghi vấn trong lòng

" Tối đa đao khí tu luyện ra chỉ là 9. Cực hạn đao khí từ trước tới giờ đều là 10. Vậy đã có thể hoá thành Vương đao khí. Nhưng đây nó lại có tới 11 đao khí. Công pháp của ta dù luyện tới cao nhất cũng chỉ xúc động ra 3 đao khí. Số đao khí còn lại đều là đem đao khí tự mình phóng ra. Khó lòng điều khiển. Ấy vậy Bá Vương đao mới chỉ được xếp vào Hạ phẩm trung cấp công pháp. Còn đây nó lại khống chế 11 đạo đao khí. Chưa nói đến việc làm sao nó có thể tu ra vượt cực hạn. Mà đến chuyện có thể điều khiển chúng đã là vấn đề không thể giải thích rồi"

Thiên Tứ mở mắt, cơ hồ như có hào quang bắn ra xung quanh. Nó giống như đao khí xung kích ra khu vực trước mặt. Hoàng Dục thất kinh, vội mang đao lên chắn. Thêm 1 lần lại bị đẩy ra xa.

"Khí hoá thành Đao khí. Đao khí tự phát Vương đao khai sinh. Nhất niệm thành đao, đao không không đao xẻ thiên hạ"

Tần Ương giật thót người, hai khoé môi nhấp máy đọc mấy lời này. Thoạt nghe qua liền đem 2 kẻ Ba Đằng cùng Hoàng Dục sợ hãi chết khiếp

"Cái...cái gì. Đệ tu thành Vương khí đao nhất niệm á"

Thiên Tứ cũng chẳng rõ rằng chuyện gì, chỉ thoáng thấy 12 đạo đao khí bay quanh mình. Gã nghịch ngợm lấy tay búng nhẹ lên 1 thân đao. Cứ nghĩ nó sẽ thành làn khí bay đi. Ai ngờ 1 tiếng Keng lạnh gáy vang lên làm ai nấy đều sợ hãi tột cùng

"Đao khí cũng chỉ là khí. Đang trong trạng thái ngưng đợi mà khi chạm vào không bị tiêu tán. Lại phát ra tiến kêu. Cái này, cái này..."

Ba Đằng gắng sức suy nghĩ cũng không thể nào nghĩ ra liền quay qua hỏi Tần Uơng.

"Sư phụ, này rốt cuộc là sao"

Tần Ương hai mắt còn đang muốn nhảy ra ngoài để xem xét, thì lý do nào có thể  trả lời. Bất quá Thiên Tứ nhận ra điều khác biệt từ 11 thanh đao khí này. Hắn mơ hồ, tay xoa cằm nói

"Đao khí này tuy là rắn chắc nhưng lại chưa có dáng hình cụ thể. Tay ta đang cầm thân đao ấy vậy đao khí sinh ra từ nó lại có hình dạng không giống. Lại không tinh tế, còn thô ráp. Xem ra đao khí này chưa đạt hoàn chỉnh. Hừm."

Gã có chút thất vọng, sau đó vung đao lên nhìn về phía Hoàng Dục và Ba Đằng mà nói

"Sư huynh, tuy hiện tại đệ bất tài. Đao khí thứ 12 chưa thể hoá hình nhưng với 11 đao khí này nếu đem hợp nhất thành Giả Vương cũng có thể 1 trận đấu hết mình với 2 huynh. Chúng ta tiếp tục thôi"

Hai người kia thần hồn đã chuẩn bị lên mây rồi, giờ nghe Thiên Tứ nói đến đao khí thứ 12 thật là muốn doạ chết bọn họ. 3 đao khí tu thành liền xưng là thiên tài. 6 đao khí bước ra ngoài thiên hạ được gọi là Vương. 9 đao khí gọi là Đao thần. Hợp nhất 9 đạo đao khí gọi là Đao khí liền có thể xưng là khí Vương. Vương khí đao liền là mạnh mẽ vô hạn. Dù cho có 9 đạo đao khó tấn công cũng chỉ cần 1 tia Khí Vương này có thể đàn áp.

Ấy vậy nói thêm về cực hạn khí giới có thể tu ra. Nhiều nhất là 10. Ấy vậy Thiên Tứ tu ra 11 khí chất, mà vẫn còn có thể nói rằng đạo thứ 12 còn chưa thành hình lên không dùng. Đây là ý gì, chẳng lẽ là nghịch thiên cải mệnh. 1 cái 11 đao khí đã thay đổi toàn bộ nhận thức của giới cường giả về Khí lực rồi.

Thiên Tứ hạ mũi đao hơi chếch xuống dưới vài phân. Tay phải cầm cán đao, tay trái đỡ sóng đao thủ thế. Cái này là muốn chiến đấu thật rồi. Hai người kia hai mắt rưng rưng nhìn nhau, lại nhìn Tần Uơng. Không thấy phản hồi cứu trợ liền xua tay tức thì mà nói

"Sư đệ, chúng ta ngưng chiến. Bọn ta thua rồi"

Thiên Tứ giật mình, thu lại dáng vẻ. Mặt khó hiểu hỏi lại 2 người

"Ơ hay, hai huynh làm sao thế. Đệ còn đang lo sợ đánh không lại hai huynh. Còn đang nghĩ cách chiến đấu mà 2 huynh nhận thua là sao"

Ba Đằng khổ sở, vội vứt đao sang 1 bên mà chạy tới ôm lấy Thiên Tứ mà khẩn khoản

"Hic. Đệ tha cho bọn ta. Đệ đã là Vương đao rồi. Bất quá chúng ta về đao pháp cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Không có tìm hiểu sâu xa. Bất quá tu vi có cao hơn đệ nhưng dùng đao pháp đánh nhau thì thua là điều chắc chắn. Không cần thử đâu."

Hoàng Dục cũng nhanh chóng tiến lại cầm cái tay còn lại của Thiên Tứ mà gật đầu lia lịa

"Đệ ở thái hoa đảo này, đao pháp chỉ thua mỗi Tần Uơng sư phụ thôi. Lên tha cho bọn ta đi. Thân thể này bọn ta mới tu luyện, giờ bị Khí vương đao của đệ làm. Tổn thương thì phải mất mấy năm.mới có thể hồi phục. Hic hic"

Thiên Tứ cười khổ, hắn nào biết cái gì mà là khí vương đao đâu. Hôm qua mẫu thân hắn và Không Năng đại sư có chỉ điểm hắn chỉ là Giả vương mà thôi. Cong chưa đạt tới trình độ vương. Dù hôm nay có thêm 1 đạo đao khí cũng chỉ là tăng thêm chút lực chiến, không thể nói sẽ áp đảo được 2 vị sư huynh này. Để họ đến mức khóc lóc thảm thiết như vậy. Bất quá hắn liền quay qua Tần Uơng. Mà mong hắn giải thích cho 1 câu công đạo

"Sư phụ, người nói cho 2 vị sư huynh biết con không phải tu thành Khí đao Vương nào hết đi."

Tần Ương lúc này hai mắt đờ đẫn, tứ chi run run. Thoáng chốc ngất lịm tại chỗ. 3 kẻ Thiên Tứ, Ba Đằng cùng Hoàng Dục thất kinh chạy lại xem xét.

"Sư phụ bị đả kích nghiêm trọng ngất đi rồi"

Ba Đằng sờ vào ngực Tần Uơng, thấy vẫn còn tim đập lên biết ông còn sống. Vội truy hô. Hoàng Dục thì khẩn trương hơn, vội đưa sư phụ lên vai quay qua nói với Thiên Tứ

"Đệ mau mở cửa, ta đưa sư phụ đến Tu dưỡng các chữa trị. Nhanh không người tăng sông bây giờ là xong đấy."

Chả đợi Thiên Tứ kịp nói, 2 người nhanh chóng đặt Tần Uơng lên lưng Hoàng Dục chạy 1 mạch ra cổng. Bất quá Thiên Tứ cũng chỉ kịp lấy ngọc giản mở cửa kết giới rồi chạy theo 2 người họ. Tiểu Hắc thoáng thấy cảnh tượng 3 người hốt hoảng lo lắng cho Tần Uơng không khỏi bật cười mà nói

"Thân là đại sư của Thái hoa đảo. Ấy vậy mà nhìn thấy 11 đạo đao khí của chủ nhân liền ngất lịm. Haha. Không biết nếu chủ nhân của ta luyện đến cực hạn 30 đạo đao khí. Chắc lão lăn ra đột tử mất. Haha"

Hắn cười khà khà làm cho Linh xà đang ở bên cạnh khó hiểu. Nó dùng đầu đuôi của mình gõ nhẹ lên đầu tiểu Hắc làm nó đau đớn mà tỉnh lại. Nó quát

"Linh xà, ngươi làm cái gì thế hả. Đau chết bản gia gia rồi"

Linh xà cúi đầu xuống gần Tiểu Hắc, đầu đuôi lại chỉ ra phía cổng mà rít lên. Ra chiều chỉ trỏ điều gì đó. Tiểu Hắc lúc này mới để ý thấy cửa phủ đệ đang mở, bất quá Thiên Tứ vội đi không kịp khoá kết giới lại. Gã cau mày nói với Linh xà

"Ta biết rồi."

Rồi quay lại giương cánh chỉ vào Hoàng kim xà mà nói

"Ngươi ra trông cửa đi. Không cho ai vào rõ chưa."

Hoàng kim xà ngoái đầu nhìn vườn thuốc, bất quá đây là công việc mà Thiên Tứ giao cho nó. Nó thấy không tệ, vừa được ăn côn trùng no nê lại có thể được Thiên Tứ thưởng đan dược. Giờ bắt nó đi coi cổng, có điều không ưng. Tiểu Hắc thở dài nói

"Cứ làm đi, ở đây giao lại cho Kim Lang tằm lão đệ xử lý là được. Giờ ở đây còn mỗi ta, ngươi, mẹ Ngươi và con ngựa què này. Ta thì bận rồi, chả lẽ ngươi muốn mẫu 2 ngươi coi cửa. Hay là để con ngựa ham ăn này mà coi cửa. Chẳng may có kẻ đến lấy đồ, khi đó chủ nhân tức giận. Thì đừng nói đan dược không có mà ngươi còn cho ngươi vào hầm nấu canh ý."

Doạ nạt xong, Tiểu Hắc cũng nhanh chóng an ủi Hoàng kim xà

"Yên tâm, ta sẽ cho mấy Thủy quái dưới hồ phụ trợ ngươi. Toàn quyền ngươi quản lý chúng. Haha. Ngươi sẽ được cảm giác chỉ huy kẻ khác. Thích lắm ý"

Hoàng kim xà lúc đầu bị Tiểu Hắc doạ cho sợ tái mặt. Sắc da vàng liền phai nhạt đi nhiều, gì chứ nghe đến việc bị cắt đan dược thì nó liền không chịu. Huyết thực đan nó ăn có 2 lần. Mùi vị ngon không thể tả, nếu được nó muốn cả ngày ăn cơ. Lên nó đã quyết tâm phải trông cửa cho tốt. Sau đó lại được Tiểu Hắc dụ dỗ, cho nó làm chủ, chỉ huy thủy quái dưới hồ. Nó không biết cái này là gì, nhưng nghe giọng điệu của Tiểu Hắc nói thì chắc chắn là vui lắm. Vì vậy gật đầu cái rụp rồi bò đi ra ngoài cổng. Miệng không khỏi rít lên những tiếng vui vẻ.

Tiểu Hắc cười khà khà đắc ý, nó quay qua nói với mấy người còn lại

"Kim Lang tằm lão đệ ở lại coi vườn thuốc. Tiểu mã, linh xà mau theo ta"

Xích long mã đang gặm cỏ bên dưới không chú ý lời tiểu Hắc liền bị nó mở cho mấy cái vào đầu. Nó đau chảy nước mắt, ngửa mặt hí vang. Tiểu Hắc liền quát nạt

"Ngươi im ngay, mau đi làm đại sự. Ngồi đó mà ăn"

Nói rồi quay qua Linh xà

"Ngươi có thể thu nhỏ hình dạng không, chứ thế này đi không tiện"

Linh xà nghiêng đầu, hai mắt mở lớn, muốn hỏi Tiểu Hắc muốn đi đâu.

"Hừm, đi làm việc cho chủ nhân. Nhanh lên"

Linh xà rít lên 1 tiếng rồi bụp. Thân hình linh xà hoá nhỏ chỉ bằng ngón tay cái. Nhỏ nhắn dễ thương. Tiểu Hắc mỉm cười khà khà nói

"Tốt, ngươi lên lưng Tiểu mã đi. Rồi 2 ngươi bay theo ta"

Nói xong liền vỗ cánh bay ra khỏi phủ đệ.  Linh xà hoá nhỏ, bò lên cổ Xích Long mã dùng thân quấn lấy cổ nó. Xích long mã có điều không chịu cho lắm. Nhưng Tiểu Hắc đã phân công, nó nào dám ý kiến chỉ đành hí lên rồi 4 vó chạy theo Tiểu Hắc.

Trở lại với nhóm của Thiên Tứ

Ba người chạy như bay đến thẳng Tụ dưỡng các. Vừa đi vừa hò hét điếc tai

"Tránh ra. Tránh ra. Tần Ương sư phụ gặp chuyện rồi"

Những đệ tử đang đi trên đường gặp cảnh này không khỏi giật mình kinh hãi. Rõ ràng Tần Uơng đang xỉu lơ xỉu lắc trên lưng Hoàng Dục.

"Rốt cục có chuyện gì xảy ra mà khiến đại sư ở tàng kinh các ngất xỉu"

"Chả lẽ có kẻ tấn công thái hoa đảo sao"

Tiếng bàn tán to nhỏ, thoáng chốc các đệ tử đều nghĩ có kẻ ra tay với Tần Uơng tiền bối. Vì vậy nhanh chóng dùng ngọc giản của mình phát ra tín hiệu khẩn cấp. Trong thời gian bọn họ chạy trên đường tới Tu dưỡng các gặp không ít đệ tử. Vì vậy nhanh chóng thái hoa đảo đâu đâu cũng là tín hiệu khẩn cấp.

Điều này làm Thái hoa đảo nháo nhào như ong vỡ tổ. Thái Lân đang cùng các vị tiền bối đàm đạo chuyện trong đảo. Bất giác thấy tín hiệu khẩn cấp. Khuôn mặt biến sắc, nhất thời đứng dậy làm mọi người chú ý.

"Có chuyện gì sao Thái trưởng lão"

Thái Lân giậm chân xuống đất lao người ra ngoài

"Thái hoa đảo xảy ra chuyện rồi. Nhạn chóng dựng kết giới. Kêu gọi toàn bộ đệ tử chuẩn bị chiến đấu"

Chí Bảo cùng những người khác vội nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt thất kinh nhìn ra, thấy đâu đâu cũng là tín hiệu khẩn cấp. Trong lòng không khỏi lo lắng,

"Có kẻ tấn công"

Không chờ đợi thêm, tất cả phóng ra ngoài nhanh chóng tiến đến chỗ phát ra tín hiệu. Bất quá vừa đi, Thái Lân nhanh chóng lấy ra ngọc giản củ mình truyền lệnh xuống toàn bộ đệ tử

"Thái hoa đảo bị cường địch tấn công. Các đệ tử nhanh chóng cảnh giới, sẵn sàng ứng chiến"

Lệnh được gửi đi, nhanh chóng ngọc giản của các đệ tử sáng rực rồi tiếng nói của Thái Lân vang lên. Ai nấy không khỏi kinh hãi. Thái hoa đảo được kết giới tự nhiên bảo vệ. Muốn vào được đã khó, lại còn phải đi qua hồ nước rộng lớn chi chít thủy quái. Các đệ tử không giám khinh xuất, liền tức tốc quay trờ lại chính điện, gia cố phòng thủ bảo vệ thái hoa đảo.

Thái Lân đưa tinh thần lực của mình lan toả tìm kiếm kẻ địch trong phạm vi lớn. Nhưng bất quá chưa thấy dấu hiệu khả nghi nào. Ngay cả khi đến chỗ tín hiệu khẩn cấp cũng chỉ thấy vài đệ tử bên dưới đang thủ thế chờ đợi. Thái Lân đáp xuống, vội vã hỏi ngay 2 tên đệ tử

"Có chuyện gì mà ngươi lại thông báo khẩn cấp vậy"

Hai người kia vội cúi đầu chào Thái Lân. Sau đó 1 kẻ nhanh chóng trả lời trọng tâm

"Hồi Thái trưởng lão, đệ tử nhận được tin báo từ dưới chân núi nói rằng trông thấy Tần Uơng tiền bối bị thương. Nhất thời nguy hiểm tính mạng, đang được Thiên Tứ, Ba Đằng, Hoàng Dục đưa đến Tụ dưỡng đường. Sự tinh cấp bách lên mới phát ra báo động"

Thái Lân mặt cau lại, thể hiện rõ sự bất an

"Cái gì, Tần Uơng trọng thương nguy hiểm tính mạng. Lại còn Thiên Tứ cũng đang ở đó."

Thái Lân nắm tay quát lớn

"Chuyện không ổn rồi"

Nói rồi gia tốc bay đi thẳng đến Tụ dưỡng các. Phía sau mấy vị tiền bối thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

Bất quá lúc này nhóm Thiên Tứ đã tới trước của Tu Dưỡng các. Ba Đằng đạp cửa phi vào trong trước, miệng lớn tiếng nói

"Chu đại phu, Chu đại phu. Nhanh chóng cứu người"

Từ phía trong, 1 vị lão lão đi nhanh ra ngoài. Bà lãi này cũng biết chuyện Tần Uơng bị thương liền nhanh chóng ra tiếp. Thoáng thấy Tần Uơng đang trên lưng Hoàng Dục, liền nói

"Nhanh, đưa hắn nằm lên"

Tay chỉ vào chiếc phản đá đen sì ở giữ căn nhà. Hoàng Dục vội tới dặt Tần Uơng nằm xuống. Chu đại phu liền kết ấn ở tay, sau 1 hồi toả ra linh khí xâm nhập vào cơ thể Tần Uơng. Thiên Tứ đứng ngoài xem xét, bất giác nhận ra Chu đại phu kia dùng Linh khí đưa vào cơ thể Tần Uơng chính là đang kiểm tra kĩ càng bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro