Chương 8: Phù văn trung cấp tự phong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác bên ngoài ảo cảnh, cơ thể của hắn co giật liên hồi. Linh khí của hắn toả ra bên ngoài đang đều đặn thì xáo trộn điên cuồng. Vài đạo linh khí vượt qua sự kiểm soát của cơ thể bắn tứ tung vào căn nhà. Bàn ghế, tủ... Đều bị phá hủy toang hoang. May mắn là các bức tường được gia cố bởi trận pháp lên không chịu tổn hại quá nhiều. Hoàng phong ở bên trong thấy sự lạ liền nhìn qua khe cửa quan sát

"Hắn cũng tiến bộ nhanh đấy chứ, ta vừa tập trung chế tạo Vượt cấp đan để hắn đột phá lên trung cấp mà hắn đã tự mìn lên ngưng khí tầng 4. Lại còn là Sơ cấp sơ kì tâng 4 tấn phong nữa. Haha. Xem ra ta lên đợi cho hắn lên trung cấp cao cấp rồi mới hấp thu linh khí của hắn sẽ hiệu quả hơn"

Bên trong ảo cảnh, Thiên Tứ đang gồng mình chống trả Lôi phạt. Luồng điện cực mạnh không tan biến mà chạy quanh cơ thể của hắn tạo ra những tia sét nhỏ. Hắn đã sử dụng gần hết linh khí của mình rồi. Nếu còn không trụ được nữa thì coi như chết chắc. Rồi bỗng cánh tay đen của hắn lại phát ra ánh hào quang. Phù văn Lôi phạt hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Từng đạo lôi phạt nhỏ dần bị vòng phép hấp thụ. Sau hơn nửa canh giờ thì dư âm.của Lôi phạt cũng kết thúc. Hắn đứng run rẩy trên đôi chân của mình rồi đổ rầm về phía sau. Miệng phun ra làn khói trắng. Hắn thở lấy thở để, như kiểu sắp chết ngạt đến nơi. Hắn nhìn cánh tay đen của mình, thấy 1 cái gai của nó lại ánh lên hào quang màu trắng. Biết là nó đã có thể sử dụng được lôi phạt rồi thì mỉm cười.

"Chống đỡ được lôi phạt đã là may mắn lắm rồi, vậy mà ta còn có.luôn cả Lôi công nữa. Haha. Chuyện tốt, chuyện tốt"

Nói rồi hắn ngoái đầu sang nhìn Oán linh, nó đang bị thương rất nặng. Xem ra cần bổ sung oán khí cho nó, nếu không nó sẽ tan biến thật sự. Nói rồi hắn đưa bàn tay trái của mình ra rồi truyền oán khí của mình cho nó. Oán linh nhanh chóng tỉnh lại rồi cúi đầu cảm ơn hắn. Hắn gật đầu rồi đạo hắc khí hôm trước lại hiện ra bao bọc lấy oán linh. Oán linh biến mất, hắn cũng nhẹ nhõm đi vào phần.

"Đúng là linh khí của Lôi thuật mạnh thật
Chỉ 1 đạo lôi phạt cũng đủ cho ta đột phá lên tầng 5 ngưng khí công. Tuyệt vời."

Hắn cố nặn ra nụ cười nhưng không được. Vết thương vẫn còn trên người khiến hắn đau rát. Ở đây lại không thể nào dùng đan dược trị thương được. Đành phải dùng linh khí tự trị thương. Dù sao cũng hoàn thành phù văn linh khí cũng coi như thành công rồi. Số linh khí thu được từ lôi phạt dùng để trị thương cũng vừa đủ.

Ngồi toạ thiền trong ảo cảnh được 3 canh giờ thì hắn trở về thực cảnh. Bản thân đã hết lành vết thương, nhưng linh khí cũng tiêu hao quá nhiều. "Quả này số Thực đan lại không đủ sống hết trận đại kiếp này rồi." Hắn nghĩ thầm trong bụng, nhưng sự thể đã rồi thì làm sao được giờ.

Những ngày sau đó hắn luyện tập toàn bộ phù văn các loại linh khí trong cuốn sách. Có sự giúp đỡ của cánh tay đen tuyền và Oán linh lên cũng không quá khó để hoàn thành phù văn. Chỉ có điều linh khí hắn thu thập được chỉ đủ chữa thương sau trận chiến chứ không dư dả đến mức đột phá Linh khí ngự đỉnh công hay thay thế thực đan.

Hôm nay đã là ngày 22 của đại kiếp, hắn ngồi trong nhà mà lòng nóng như lửa đốt. Thực đan đã hết, linh khí tích tụ không còn nhiều. Đứng trước cảnh bị chết đói thì hắn không sao suy nghĩ được điều gì.

"Chả lẽ giờ lại sử dụng Hấp huyết phù văn để tích trữ Huyết khí sao. Nhưng nếu sử dụng Hấp huyết phù văn thì cùng lắm mình chỉ hấp thụ 4 đạo huyết khí là cùng. Hơn nữa đối phó với Huyết khí rất khó khăn, lần trước mắn thoát chết khi huyết khí tự tán. Nhưng giờ nếu lại bị 10 đạo huyết khí công kích. Chỉ e có cánh tay đen và Oán linh cũng không chống đỡ được."

Điều hắn nói là rất có.lý, vì những ngày này là lúc trận đại kiếp diễn ra ác liệt nhất. Huyết khí tích tụ gấp 3 4 lần những ngày đầu. Bây giờ kể cả ban ngày cũng có tiếng gõ cửa ầm ầm. Giờ mà sử dụng phù văn, lỡ có sơ xuất ắp hẳn bỏ mạng.

Nhưng hắn chợt nhận ra điều gì đó. Hắn oh lên đầy sung sướng

"Chết tiệt, ta tu luyện trong ảo cảnh nhiều quá mà quên mất rằng phù văn khi luyện thành thì không cần vào ảo cảnh nữa. Haha. Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ mà. Haha"

Hắn bật cười khanh khách, tự trách bản thân ngu dốt khi không nhận ra điều đơn giản đến vậy. Nghĩ vậy hắn liền dùng linh khí kết Phù văn Hấp huyết. Ngồi thiền định để hấp thụ huyết khí tự nhiên. Luồng huyết khí từ bốn phía ùa vào trong căn nhà bởi lực hút cực đại. Nhưng kì lạ, cánh tay quỷ không hiện ra như trong ảo cảnh. Chỉ duy có dấu ấn hình mặt quỷ thi thoảng loé sáng. Do không còn trong ảo cảnh lên hắn nhận định được rõ ràng số lượng huyết khí đã hấp thụ. Linh khí của bản thân hoà quyện với huyết khí bên ngoài có thể tạo ra cơn lốc ngay trong căn nhà. Bàn ghế, tủ kệ... Mọi thứ đều rung lắc vì lực hút. Hoàng Phong ngồi trong phòng cảm nhận được điều này thì gật gù khen ngợi

"Tiểu tử tốt, tiểu tử tốt. Mau chóng lên trung cấp đi để lão gia gia còn lấy linh khí của mi gia tăng năng lực. Haha"

Sau 1 canh giờ, cảm nhận thấy huyết khí đã đủ. Hắn dừng thiền định, mở mắt quan sát cơ thể mình.

"Tốt rồi, vậy là đủ huyết khí cho ta sống thêm vài ngày mà không cần ăn. Haha. Vậy thì giờ ta chỉ cần hấp thụ linh khí để tấn phong lên Sơ cấp Trung kì thôi. Haha"

Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng dùng Linh khí kết Phù văn để tạo ra phù văn Linh khí. Nhưng kì lạ, lượng linh khí mà hắn hấp thu không được nhiều nhứ hắn nghĩ. Thậm chí số linh khí bỏ ra để tạo phù văn còn nhiều hơn linh khí thôn phệ. Hắn dừng lại để suy nghĩ.

"Chắc chắn có gì sai sót rồi. Rõ ràng trong ảo cảnh việc hấp thụ linh khí không khó mà. Sao ở thực cảnh lại khó đến vậy nhỉ"

Hắn cầm cuốn Vạn Quỷ công lên xem lại 1 lần. Cố tìm ra điểm sai lầm trong cách luyện văn phù của mình. Nhưng rồi hắn lại tự trách mình thêm lần nữa

"Đúng là ta quá tự phụ mà. Trong ảo cảnh chỉ có riêng từng loại linh khí. Còn ở thực cảnh này, nơi mà loạn khí đang diễn ra thì việc hấp thụ chắc chắn gặp cản ngại."

Hắn bắt đầu suy nghĩ cách làm sao phân tách những loại linh khí trong mớ hỗn độn này. Loạn khí ở Tử thần cốc đang thịnh, rất thích hợp để luyện Vạn Quỷ công thôn phệ. Nhưng với những kẻ mới đạt mức sơ cấp thôn phệ thì việc sử dụng loạn khí rất khó khăn. Trong loạn khí này có 4 loại linh khí chính: linh khí tự nhiên, oán khí, quỷ khí và thần khí. 4 loại linh khí này mâu thuẫn với nhau lên tạo ra những chấn động mạnh mẽ. Dị tượng bên ngoài và trận Đại kiếp này là ví dụ điển hình. Khí hấp thụ Linh khí thì 3 loại linh khí còn lại sẽ tìm cách triệt tiêu nó.

Đến lúc này hắn tự nghĩ nếu mình sử dụng 4 loại linh khí cùng 1 lúc thì sẽ thế nào nhỉ. Trong sách chỉ nói rằng sơ cấp dùng được 1 lúc 1 loại văn phù do thiếu không gian lưu trữ linh khí, trung cấp sẽ phối hợp nhiều loại văn phù cùng loại với nhau để hấp thụ nhiều linh khí cùng lúc. Chứ không nói đến việc sử dụng nhiều loại văn phù sơ cấp cùng lúc sẽ gây ra hậu quả gì. Với cả hắn giờ đã có cánh tay đen sì kia giúp tích trữ lượng lớn linh khí. Biết đâu có thể hấp thụ được Loạn khí thì sao.

Hắn nghĩ vậy liền thử dùng cách này 1 lần. Dù sao không được cũng có thể dừng phù văn bất cứ lúc nào.

Ngồi toạ thiền ổn định, hắn vận linh khí ra bên ngoài dẫn động kết ấn Phù văn. Đầu tiên là phù văn Linh khí, kế tiếp Phù văn quỷ khí, oán khí phù văn và cuối cùng là Thần khí phù văn. 4 loại phù văn hiện ra cùng một lúc khiến căn phòng trở lên xoá trộn. Loạn khí từ bên ngoài ủa vào bên trong như 1 cơn sóng thần. Tất cả đèn đuốc trong nhà đều tắt vụt. Không có chút ánh sáng nào khác ngoài ánh sáng của linh khí. Việc 1 lượng lớn linh khí tràn vào cơ thể khiến Thiên Tứ cau mày khó chịu. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần, khống chế linh khí bản thân bảo vệ cơ thể. Lúc này dấu ấn quỷ trên tay phải hắn phát ra án hào quang. Nó chiếu sáng căn phòng tối om, điều này khiến Hoàng Phong kinh ngạc. Hắn vội chạy ra bên cửa nhìn ra bên ngoài. Thất kinh tột độ khi thấy dấu ấn quỷ trên tay Thiên Tứ

"Cái... Cái gì thế này. Quỷ cốt. Sao nó lại có được chứ. Thế này chẳng phải việc hấp thụ linh khí của hắn sẽ khó khăn hơn sao. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra thế này"

Hoàng Phong giận tím mặt, hắn muốn đạp cửa xông ra để hỏi rõ Thiên Tứ về dấu ấn quỷ. Nhưng nếu hắn ra ngoài giờ này thì kẻ thù của hắn nhất định sẽ không ra mặt. Công lao bao lâu nay của hắn sẽ thành công cốc. Hắn cố nhịn, miệng lẩm bẩm mắng chửi Thiên Tứ

"Tiểu tử, dù mi có Quỷ cốt phụ trợ thì ta cũng nhất quyết lọc da rút xương mi để lấy được linh khí"

Trong lúc đó ở bên ngoài căn nhà, người bí ẩn miệng cười lớn. Tay cầm cả con Mao kê còn sống cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

"Hoàng phong, mi nghĩ ta không nhìn ra ý đồ của mi khi nuôi đứa nhỏ sao. Haha. Lại còn cho nó học Vạn Huyết công cùng Vạn Quỷ công. Mi nghĩ hút linh khí của hắn là có thể thoát khỏi Tử thần cốc sao. Ta đã cho hắn 1 phần Cốt quỷ, mi muốn lấy linh khí của hắn e là khó hơn lên trời. Haha"

Bàn tay đen cuối cùng cũng xuất hiện phụ trợ Thiên Tứ hấp thụ linh khí. Từng đợt linh khí bị thôn phệ làm cho không khí xáo động không ngừng. Giống như nước trong cốc bị hút từ phía dưới vậy. Xung kích lan tỏa kinh khủng khiến Hoàng Phong càng thêm lo lắng.

Sau 5 canh giờ liên tục, Thiên Tứ cuối cùng cũng mở mắt. Hắn kinh ngạc vì số lượng lịnh khí mà mình đã hấp thụ được. 1 bước thăng tiến lên tầng 5 ngưng khí. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến đến giai đoạn đột phá cảnh giới. Cơ thể hắn đã đạt đến giới hạn để tiếp thu linh khí. Hắn mỉm cười vỗ vỗ bàn tay phải.

"Nếu không có mi thì ta đã không tiến triển nhanh đến vậy. Haha"

Quả thật bàn tay đen kia đã góp công nhiều vào việc tu luyện của hắn. Lượng linh khí hỗn tạp đều phải qua bàn tay đó trước tiên. Sau khi chọn lọc những linh khí tinh khiết mới chuyển vào cơ thể. Hơn nữa nhờ có cánh tay đó mà hắn dễ dàng sử dụng 4 phù văn cùng lúc. Dù nói vậy nhưng khả năng giữ cân bằng của Thiên Tứ vẫn là tuyệt phẩm. Dù sao hắn ta cũng chỉ sở hữu 1 mảnh Quỷ cốt mà thôi. Tiến hoá đến mức này cũng là ngoài dự tính của người bí ẩn kia rồi.

Thiên Tứ thu lại linh khí của mình, hắn giờ đang suy tính làm sao nâng cao tư chất nhục thể để tiếp thu nhiều linh khí hơn nữa. Cơ thể nhỏ bé chính là nguyên nhân khiến hắn không thể phát huy hết tiềm năng của Vạn Quỷ công. Nếu như bình thường hắn sẽ dùng đan dược để tiến cấp như lời của Hoàng Phong. Hoặc dùng tinh nguyên của quái thú cùng cấp bậc để làm vật dẫn cho việc tiến cấp. Nhưng giờ 2 cách đó không thể thực thi. Ra bên ngoài bây giờ đồng nghĩa với tự sát. Lần trước hắn đã bị dính mê hoặc mà rời khỏi căn nhà rồi. May mà có Quỷ cốt làm hắn bừng tỉnh nếu không đã chết dưới trận cuồng phong kia rồi. Bản thân hắn tự biết không thể chống lại thứ quái dị kia. Tốt nhất lên an phận ở trong nhà tu luyện mà thôi.

Hắn cho nốt viên thực đan cuối cùng vào miệng nhai ngấu nghiến. Hiện tại đã tạm ổn để chờ trận đại kiếp kết thúc. Trong lúc này cũng lên tranh thủ thời gian tu luyện Linh khí ngự đỉnh công và Vạn Quỷ công. Hắn tạm gác Vạn Quỷ công sang 1 bên, dù sao giờ cũng đã thôn phệ đủ số linh khí, giờ cần tìm chỗ giải toả hết chỗ linh khí dư thừa. Hắn mang thanh kiếm gỗ ra và bắt đầu luyện tập Phi kiếm.

Giờ hắn đã là ngưng khí tầng 5, linh khí cũng gia tăng nhiều. Lên việc dùng linh khí hoá tơ để điều khiển kiếm cũng dễ dàng hơn. Đưa bàn tay phải của mình về phía thanh kiếm. 1 luồng linh khí từ bàn tay chảy ra ngoài. Dưới tác động của hắn linh khí co cụm lại với nhau thành sợi dây mỏng dính liên kết hắn và thanh kiếm. Linh khí hoá tơ càng nhỏ thì càng dễ điều khiển kiếm. Hơn thế còn khó phát hiện, tránh việc đối thủ phát hiện ra sợi dây liên kết mà cắt đứt. Với thanh kiếm.gỗ đã luyện hoá tầng 2 thì mọi thứ trở lên khó khăn hơn rất nhiều. Luyện linh vũ khí từ tầng 2 lên tầng 4, ngoài sức mạnh vũ khí tăng lên thì độ nặng cũng tăng theo. Thanh kiếm ban đầu chỉ 2 cân mà giờ đã hơn 5 cân rồi. Linh khí phải đủ mạnh mới có thể điều khiển kiếm chính xác và có khoảng cách xa được.

Hắn kết nối thanh kiếm với dây linh khí xong thì phất tay lên cao. Thanh kiếm lay động 1 hồi rồi cũng bay lên được gàn 2 thước. 2 ngón tay phải của hắn thấy đau nhức cực độ. Cứ như có vật nặng đang muốn bẻ ngón tay của hắn quặt xuống. Hắn cau mày, gắng chịu đau đớn nhích tay từng chút một. Thanh kiếm cũng theo đó mà tiến lên phía trước 1 chút.

"Một khi liên kết với kiếm thì người điều khiển kiếm cũng chịu những tác động nhất định. Cảm giác tay nặng nề chứng tỏ dây linh khí liên kết của ta còn chưa đủ lực truyền tải ý muốn của mình vào thanh kiếm. Hic. Nặng quá"

Hắn hạ thẳng cánh tay xuống sau khi không chịu nổi áp lực của nó. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Hắn thu lại sợi dây linh khí của mình, đưa lên quan sát kĩ 1 lầm trước khi nó biến mất. Hắc lắc đầu ngao ngán

"Sợi dây còn quá lớn, còn chưa đủ độ dẻo dai cần thiết. Xem ra ta còn phải luyện tập nhiều nữa đây. Nghĩ vậy hắn tu vội bình nước rồi tiếp tục luyện Phi kiếm. Tiếng thanh kiếm rơi xuống đất liên tục, hắn không nản chí mà luyện tập đến sáng sớm hôm sau.

Thanh kiếm gỗ của Thiên Tứ bay trong phòng dễ dàng. Hắn khẽ vung tay sang phải, thanh kiếm quay ngoắt sang phải. Vung tay sang trái, mũi kiếm cũng điều hướng sang trái nhẹ nhàng như không. Hắn mỉm cười tự nghĩ

"Hoá ra cách điều khiển phi kiếm cũng không quá khó. Chỉ do suy nghĩ trong lòng phức tạp, mong muốn nhanh chóng làm được điều mình muốn mà quên mất điều quan trọng. Linh khí muôn hình muôn vẻ. Muốn nó ảo diệu chỉ cần suy nghĩ đơn giản là được. Luyện linh khí thành những sợi nhỏ nhất. Sau đó liên kết chúng với nhau thành 1 sợi tơ theo kích thước mong muốn. Lúc đó linh khí hoá tơ sẽ đạt được sự dẻo dai, cứng chắc cần thiết để điều khiển phi kiếm ở khoảng cách xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro