chương 7: Văn phù trung cấp Tự phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang mải mê quan sát cánh tay kì lạ của mình thì luồng sát khí mạnh mẽ tràn tới. Hoá ra Oán linh kia đã hồi phục phần nào lên lại tới tấn công tiếp. Lần này nó dùng oán khí hoá thành thanh kiếm nhắm thẳng vào Thiên Tứ mà tới. Không kịp phòng bị lên Thiên Tứ chỉ biết giơ tay lên cản trở theo phản xạ tự nhiên. Trong lòng hắn cầm chắc thương vong. Nhưng kì lạ làm sao khi thanh kiếm vừa chạm vào cánh tay phải của hắn thì dừng ngay lại. Có 1 lực hấp dẫn nào đó dính chặt thanh kiếm vào cánh tay. Oán linh dùng hết sức cố lôi thanh kiếm ra nhưng không thành. Nó gào lên đầy giận dữ. Thiên Tứ lúc này cũng lấy lại được tinh thần, hắn mở mắt ra rồi không tin vào những gì mình thấy. Thanh kiếm hoá ra từ Oán khí đang dần dần mờ đi. Oán khí của nó đang chảy hết vào cánh tay đen sì của hắn. Không những vậy, Oán khí của Oán linh cũng bị hấp thụ 1 cách nhanh chóng. Cơ thể oán linh thu nhỏ lại, dần dần mắt mũi, tai miệng hiện ra gần giống với con người. Chỉ khác 1 chỗ là trên đầu có cắm 1 con dao nhỏ. Thiên Tứ thấy con Oán linh đã gần mất hết oán khí thì giật mạnh cánh tay của mình khiến luồng Oán khí của Oán linh không bị hấp thụ nữa.

"Lần này thành công rồi. Ta đã hấp thụ lượng lớn Oán khí nhưng cơ thể lại không chịu ảnh hưởng gì. Haha. Trái lại còn đạt mức đột phá lên tầng 4 Sơ cấp sơ kì. Tốt tốt"

Hắn vui mừng khôn xiết, cảnh giới càng cao thì tuổi thọ cũng như lực chiến sẽ mạnh hơn. Nhưng hắn cũng cảm thấy kì lạ khi cánh tay mình biến đổi như thế này.

"Đây là gì, cánh tay này sao lại dị biến như thế. Có phải là do tác động của Loạn khí bên ngoài không. Tại sao 2 phù văn của ta lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Ta không cần luyện khí hoá phù cũng có thể hấp thụ oán khí...."

Rất nhiều câu hỏi mà hắn muốn biết câu trả lời nhưng không ai trả lời cho hắn cả. Chợt nhớ ra, ở đây còn Oán linh. Oán linh này có thể biết 1 chút về cánh tay của hắn. Lên hỏi thử xem liệu cô ta có biết gì không. Hắn gật đầu liêm tục rồi bước dần tới chỗ của oán linh. Làm này hắn không còn sợ nữa, 1 phần vì oán linh đã mất đi diện mạo đáng sợ mà thay vào đó là diện mạo của 1 cô gái trẻ mặc đồ trắng toát. Một phần là do hắn biết dù Oán linh có tấn công cũng vô dụng khi hắn có thể thôn phệ mọi đòn tấn công của cô ta. Chắc hẳn oán linh cũng biết điều này lên khi thấy hắn bước tới thì liền bò lui lại phía sau. Cũng để ra oai 1 chút, Thiên Tứ giơ cánh tay đen tuyền gai góc của mình ra phía trước. Miệng cứng rắn đe doạ

"Ta sẽ cho mi 1 con đường sống nếu như trả lời thành thật câu hỏi của ta. Bằng không ta sẽ hấp thụ Oán khí của mi đến khi mi khô.cạn. 1 giọt Oán khí cũng không còn. Lúc đó mi cũng đừng mong được đầu thai làm người"

Oán linh nghe vậy trong lòng sợ hãi tột độ. Nó vội vàng dập đầu van xin

"Xin ngài bớt giận, xin ngài bớt giận. Tiểu nhân biết mình có mắt không tròng, mạo phạm ngài. Xin ngài bỏ qua, có chuyện gì ngài cứ hỏi. Oán linh tôi tuyệt không giấu giếm điều gì ạ"

Nghe oán linh nói cũng có chút thương tình lên hắn gật đầu mà rằng.

"Được, vậy ta hỏi ngươi. Ngươi là ai, vì sao.lại xuất hiện ở đây trong lúc ta tu luyện"

Oán linh dập đầu 3 cái mới dám.mở lời

"Dạ thưa, tiểu nhân là Tiểu Thanh, Người làng Vạn Hoa. Thời gian trước đây, khi Tử thần cốc còn phồn thịnh có được học vài thuật dưỡng hồn. Nhưng sau trận chiến của Thần, dân làng chúng tôi đều bị người của Ác ma cốc giết hại để lấy Tinh khí. Do chết tức tưởi, cộng thêm có chút tu vi lên linh hồn của tiểu nhân đã biến thành ma. Sau đó hấp thụ Loạn khí của các trận đại kiếp lên hoá thành Oán linh trú ngự ở gần nhà này. Hôm nay trong lúc tiểu nhân tìm kiếm sinh vật sống để hấp thụ linh khí thì bị hấp thu vào trong không gian này. Chứ thành thật tiểu nhân không gíam phá vỡ ngài Tu luyện đâu ạ"

Oán linh bắt đầu khóc, tiếng khóc đầy đau thương bi đát khiến cho hắn cũng mủi lòng. Hắn vãy tay ra hiệu cho Oán linh đứng dậy rồi hỏi tiếp

"Được rồi, chuyện đó ta bỏ qua. Nhưng mi có biết cánh tay này của ta là sao không. Ta thấy mi đã rất sợ khi nhìn thấy nó, chắc chắn mi biết điều gì"

Oán linh run rẩy không dám.nhìn thẳng vào cánh tay phải của hắn. Nó ấp úng đáp

"Dạ....dạ thưa. Tiểu nhân chỉ biết nó có liên quân tới Quỷ cốt của Quỷ Vương mà thôi. Còn lại tiểu nhân không biết gì cả"

Thiên Tứ hơi cau mày thầm nghĩ

"Quỷ cốt Quỷ vương là cái gì. Sao lại có uy lực đến thế nhỉ. Mà xem ra Oán linh này nói sự thật. Nó thật sự không biết nhiều về cánh tay này. Thôi thì cứ để sau rồi hỏi gia gia vậy"

Nghĩ vậy hắn vẫy tay bảo oán linh

"Được rồi, mi có thể đi."

Oán linh nhìn bốn xung quanh, nó lại khóc và cúi người cầu xin

"Xin ngài cứu giúp tiểu nhân. Giờ ngài bảo tiểu nhân đi khác nào nói tiểu nhân đi chết."

"Mi nói vậy là sao, ta đã tha cho mi tự do rồi mà"

Oán linh nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể

"Ngôi nhà này được yểm rất nhiều trận pháp cao thâm. Những oán linh hay Quỷ linh cấp bậc thấp như chúng tiểu nhân không giám bén mảng tới gần. Nếu không sẽ tan hồn lạc phách. Lúc trước khi bị dẫn vào đây, tiểu nhân cũng suýt chút nữa bỏ mạng vì trận pháp tấn công. Giờ ngài bảo tiểu nhân đi không khác gì muốn tiểu nhân chết thêm.lần nữa. Cầu xin ngài cứu giúp tiểu nhân"

Thiên Tứ trầm ngâm 1 lúc, hoá ra con Oán linh này thực lực không quá mạnh. Cùng lắm chỉ là Trung cấp Sơ kì tầng 2. Nay cộng hưởng với Loạn khí của Đại kiếp lên vượt cấp lên Trung cấp Trung kì sơ cấp tầng 1. Đáng tiếc bị hấp thụ vào không gian Tu luyện của hắn. Lúc đi qua trận pháp bảo vệ của ngôi nhà đã tổn hao Oán khí rất nặng khiến nó chỉ còn là Sơ cấp trung kì mà thôi. Chính vì thế hắn.mới dễ dàng chế phục. Giờ mà nó thoát khỏi ảo cảnh này thì sẽ bị trận pháp tiêu diệt hồn phách.

Hắn hiểu ra vấn đề oán linh gặp phải nhưng cũng không có cách giải quyết

"Nhưng ta cũng không biết cách nào để cho mi trở lại bên ngoài căn nhà nữa. Ta cũng chỉ vừa mới luyện Vạn Quỷ công mà thôi"

Nghe thấy vậy, Oán linh dường như hết hi vọng. Nó cười điên dại rồi lại khóc, nó than trách số phận mình nghiệt ngã. Lúc sống là người lương thiện. Bị giết chết tàn nhẫn rồi hoá thành oán linh. Sau cùng lại bị đánh cho tan hồn lạc phách

"Sao số ta lại khổ thế này. Ta có làm gì lên tội mà trời cao đầy đoạ"

Thiên Tứ cũng cảm thấy có lỗi khi đang yên lôi nó vào vụ này. Trong lòng bứt rứt không yên. Bỗng cánh tay đen sì của hắn phát ra ánh sáng đen tối. 1 cỗ Hắc khí toả ra bao phủ lấy Oán linh. Oán linh hốt hoảng, định kêu lên thì đã bị hắc khí nuốt trọn. Trong nháy mắt, hắc khí quay trở lại cánh tay của hắn. Thiên Tứ trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì. Trong lòng dấy lên lo sợ

"Nó.... Nó vừa ăn Oán linh sao"

Hắn loạng choạng lui lại phía sau ba bước, trong đầu thầm nghĩ

"Nó ăn luôn cả oán linh, thì lấy gì đảm bảo nó sẽ không ăn cả ta. Chết tiệt, phải làm sao thì cánh tay mới trở lại như trước đây"

Hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không tìm ra biện pháp gì hiệu quả. Đúng lúc đó ảo cảnh biến mất, hắn quay lại với không gian thực. Lần này tuy không phun ra đống máu hay bị nội thương nhưng cảm giác sợ hãi còn nhiều hơn đợt đầu tiên. Bất giác hắn nhìn cánh tay phải của mình. Nó đã khôi phục như bình thường, chỉ khác trên mu bàn tay có dấu tích kì lạ. 1 kí tự như hình đầu lâu có 2 sừng màu đen ở đỉnh đầu hiện ra. "Thế này là sao"

Lại 1 câu hỏi không có lời giải đáp nữa. Từ lúc gia gia của hắn bế quan tới giờ hắn đã gặp không ít dị tượng rồi. Nếu có gia gia ở đây ít nhất cũng hiểu được vài phần.

Bây giờ mới trải qua ngày thứ 14 của trận đại kiếp. Mưa máu vẫn rơi suốt ngày đêm, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn mỗi tối. Nhưng tuyệt nhiên hắn không bước chân ra ngoài nửa bước. Thực đan trung cấp đã gần hết hiệu lực, chỉ còn 8 viên thực đan sơ cấp dùng trong 7 ngày. Nhưng với hấp huyết phù văn thì vấn đề thức ăn không đáng ngại. Cùng lắm hắn sẽ sử dụng phù văn đó thêm lần nữa. Đảm bảo không chết vì đói. Mà giờ chỉ lo cánh tay kia sẽ phát tác và xơi tái hắn lúc nào không hay.

Suy nghĩ cùng cực khiến hắn nẩy ra ý định chặt đứt cánh tay đó đi. Nhưng thế thì quá mạo hiểm. Chặt cánh tay đi ngoài việc bị tàn phế thì sẽ tiêu tốn rất nhiều linh khí để trị thương. Cứ cho là hắn đủ linh khí để giữ mạng nhưng lúc đó sẽ phải tiêu hao toàn bộ thực đan cùng các đan dược khác để duy trì sự sống trong 7 ngày. 9 ngày sau đó hắn sẽ không có gì đổ vào miệng.

"Đằng nào cũng chết, thì thôi cứ kệ cánh tay đó đi. Chứ ta không muốn chết thành ma đói"

Hắn nghĩ bụng như vậy rồi mặc kệ mọi thứ. Hắn mang cuốn Vạn Quỷ công ra nghiên cứu lý thuyết cho kĩ càng. Sau đó lại vào tu luyện Linh khí phù văn.

Loại phù văn này khá phức tạp vì nó có khả năng hấp thụ linh khí từ tự nhiên, từ cơ thể sinh vật, từ chiêu thức tấn công của đối phương.... Nói chung là mọi nguồn miễn là chúng được sản sinh ra từ linh khí. Lần này hắn chuẩn bị kĩ càng hơn 2 lần trước. Sau khi đột phá lên tầng 4 ngưng khí hắn luyện Vạn Huyết công đẩy linh khí lên đến ngưng khí tầng 4 đỉnh cấp tấn phong. Cảm giác an toàn hơn 1 chút khiến hắn cũng có tinh thần tu luyện hơn.

Lần này khi hắn bước vào ảo cảnh của Vạn Quỷ công thôn phệ, mọi thứ trở lên yên bình hơn. Màu sắc đã trở về bình thường, hiện tại hắn đang đứng trên ngọn đồi giữa thảo nguyên rộng lớn xanh biếc. Phía sau là cánh rừng rậm rạp xanh tươi. Phía dưới là cánh đồng đầy hoa cỏ xanh tận chân trời. Hắn hít 1 hơi thật sâu rồi mỉm cười.

"Xem ra luyện tập ở chốn này không tệ. Phong cảnh yên bình đẹp đẽ , cộng thêm linh khí dồi dào. Không cần phải lo lắng về chuyện cánh tay kì lạ kia cùng những thứ như ma quỷ xuất hiện. Hắn chọn 1 bãi đất bằng bên cạnh 1 cây đại thụ. Nơi này linh khó tập kết dầy đặc, tu luyện ở đây ắt hiệu quả. Hắn bắt đầu ngồi xuống toạ thiền. Đôi bàn tay chầm chậm thao tác điều khiển Linh khí hoá phù văn. Do đã tăng thêm 1 bậc ngưng khí lên những sợi linh khí của hắn đã hiện ra rõ ràng hơn và đậm đặc. Lúc này không chỉ 1 tia linh khí mà có 3 tia linh khí tập trung lại hình thành phù văn Linh khí. Hắn bắt đầu cảm nhận được linh khí tự nhiên đang chảy vào cơ thể mình. Thật là nhẹ nhàng và yên tĩnh.

Bỗng cánh tay của hắn lại trở lên đau nhức, ngứa ngáy. Hắn giật mình mở mắt ra, bàn tay màu đen gai góc lại hiện ra lầm nữa. Linh khí phù văn lại xuất hiện trong lòng bàn tay kia rồi biến mất. Linh khí tự nhiên vẫn chảy vào cơ thể nhưng phù văn mà hắn tạo ra đã biến mất đâu rồi. Hắn ngơ ngác tự nghĩ

"Vậy là cánh tay này chỉ xuất hiện khi ta ở trong ảo cảnh tu luyện thôi sao. Không những thê mỗi khi ta tạo ra 1 phù văn thì cánh tay lại có thể sử dụng phù văn đó để hấp thụ linh khí cho ta. Cũng có chút thú vị rồi đó"

Hắn bật cười, nhưng nụ cười không được bao lâu thì từ trên trời. Hàng loạt đốm sáng loé lên, sau đó bầu trời biến đổi sắc thái. Mây đen ùn ùn kéo tới, từng đạo sấm chớp chiếu sáng cả 1 vùng. "Ở ảo cảnh mà cũng có dị tượng sao."

Hắn nhún người nhảy ra khỏi chỗ luyện công, cùng lúc tia sét đánh từ trên cao xuống dưới. Mặt đất bị thủng 1 lỗ lớn, đến ngay cả cây cổ thụ bên cạnh cũng bị cháy xém. Cành lá rơi rụng xuống mặt đất. Đúng lúc 1 cành cây to rơi xuống chỗ hắn thì 1 làn khói trắng bay ra từ trong cánh tay đen tuyền kia. Hắn giật mình kêu lên

"Là oán linh. Cô ta vẫn còn sống"

Oán linh biến đổi Oán khí thành thanh kiếm nhẹ nhàng cắt cành cây kia thành nhiều khúc. Thiên Tứ vận hoả công, ném ra đạo hoả cầu thiêu cháy hoàn toàn chỗ cành cây đó trước khi nó rơi vào người. Cánh tay đen tuyền kia ánh lên ánh lửa, 1 chiếc gai trên mu bàn tay chuyển sang màu đỏ rực của lửa. Hắn nhìn thấy vậy thì ngộ ra điều gì đó, lập tức xoè bàn tay lên phía trước. 1 đạo hoả cầu khác bắn lên không trung phát nổ dữ dội

"Mỗi khi ta sử dụng pháp thuật gì đó thì cánh tay sẽ ghi nhớ phép thuật đó và cho phép ta sử dụng chúng mỗi khi cần mà không cần thời gian thi triển và chú lệnh. Tuyệt, đúng là tuyệt phẩm mà"

Hắn bật cười khanh khách khi nhận ra mìn có bảo vật mạnh đến vậy. Nhưng hắn chưa cười được bao lâu thì 2 đợt Lôi phạt đã đánh tới, hắn cau mày nhảy lui ra xa. Tốc độ của hắn sao địch lại nổi Lôi phạt, lên chỉ tránh được cửa tử còn cơ thể vẫn bị thương nặng. Lôi phạt làm cơ thể hắn cháy xém 1 vùng trước ngực. Hắn nén đau, vội dùng linh khí sơ cứu vết thương. 1 đạo lôi phạt khác đánh xuống, hắn ngơ ngác đến đần mặt ra

"Không kịp né rồi"

Đúng lúc đó Oán linh hiện ra trước mặt hắn, dùng toàn sức tạo ra kết giới bảo vệ hắn ở bên trong. Lôi phạt là khắc tinh lớn nhất của Oán linh lên không khoa hiểu khi Oán linh chỉ chống đơz được 1 lát đã cạn kiệt oán khí. Nhưng trong lúc đó Thiên Tứ cũng kịp kết xong phù văn Lôi phạt thôn phệ. Hắn ném phù văn thôn phệ Lôi phạt lên cao, trực tiếp hấp thụ Lôi thuật. Năng lượng của Lôi phạt quá lớn lên chỉ sau 1 lát, phù văn đã bị phá hủy. Ngay bản thân của Hắn cũng bị phản bệ mà nội thương. Oán linh cũng ngã vật ra đất, Oán khí tiêu hao gần hết khiến nó không còn sức để di chuyển.

Tia chớp loé lên báo hiệu đợt Lôi phạt sắp diễn ra thêm.lần nữa. Và rồi, Đùng. Đạo Lôi phạt đánh thẳng vào người hắn. Hắn không kịp né tránh, chỉ kịp đá văng Oán linh tránh xa khỏi phạm vi tác động của Lôi phạt. Hắn la lên đau đớn khi lôi phạt đánh trúng. Cảm đau buốt cùng cực, tứ chi run rẩy cố vận Linh khí chống đỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro