chương 6: Quỷ cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi luồng khí đỏ chạy vào cơ thể hắn, cơ thể hắn cảm giác đỡ đau hẳn. Các vết thương cũng có dấu hiệu hồi phục nhanh hơn. Hắn đưa lòng bàn tay của mình lên xem thì ngạc nhiên nhận ra, trên đó là phù văn của Vạn Quỷ công thôn phệ. Hắn nghĩ thầm

"Xem ra ở trong này thì mình phải sử dụng khả năng thôn phệ của phù văn trong Vạn Quỷ công mới có thể phát huy được hiệu quả. Nhưng nơi này là đâu, sao mình lại ở đây. Chết tiệt"

Hắn tự đặt ra câu hỏi cho mình nhưng hắn cũng tự biết là mình cũng không thể nào trả lời được. Có khi phải đợi gia gia hắn bế quan xong rồi mới biết được. Hắn gật đầu bỏ qua và tìm cách rời khỏi đây thì 3 4 5 hơn 10 đạo huyết ảnh bay tới chỗ hắn. Hắn trợn tròn mắt nhìn, rồi bản năng mách bảo hắn phải chạy. Chỉ 2 thanh huyết kiếm cũng đủ làm hắn suýt mất mạng. Giờ có đến hơn chục đoạ kiếm ảnh, phù văn thôn phệ cũng không thể nào hấp thụ số lượng lớn linh khí như vậy được.

Ở bên ngoài, từng đợt huyết khí bị hấp thụ vào bên trong cơ thể của Thiên Tứ. Lực hấp thụ đủ lớn để khiến cho huyết khí bên ngoài tụ tập lại dày đặc bên trên nóc nhà. Huyết mây vần vũ, sấm sét vang trời. Dị tượng như vậy sao qua mắt được người bí ẩn trên sườn núi. Hắn ta quan sát dị tượng rồi bật cười

"Haha, cuối cùng mi cũng bị bại lộ nơi ở rồi. Hoàng Phong ơi Hoàng Phong. Ta tìm mi cũng nửa đời người rồi. Giờ cũng có thể về tông môn báo cáo. Haha"

Viên đá bên cạnh hắn bừng lên ánh sáng xanh làm khuôn mặt hắn trở lên vô cùng đáng sợ. Phía bên Hoàng Phong sau khi khinh thường Thiên Tứ vì nghĩ hắn không thể ngộ ra chân lý khi luyện Vạn Quỷ công. Nhưng khi nhận thâý luồng huyết khí mạnh mẽ bị hấp thụ vào cơ thể của Thiên Tứ thì trong lòng có chút bực bội.

"Không ngờ trong cửa tử khi sắp tẩu hoả nhập ma thì lại biến chuyển kì tích. Tên tiểu tử này cũng thật mà có duyên đó"

Thiên Tứ do mới luyện tập phù văn thôn phệ tầng 1 lên khả năng hấp thụ còn kém. Hắn ta vùng vẫy trong mê cảnh đó hơn 3 canh giờ mới chỉ hấp thụ thêm được 2 luồng huyết khí. Cơ thể đã đỏ rực lên vì huyết khí tăng đột biến. Hắn giờ không thể làm tiêu tan hết chỗ huyết khí vừa hấp thụ. Cứ đà này ngoài việc né tránh ra không thể làm khác được.

Trong lúc khốn khó do cơ thể hoạt động liên tục, hắn bị thương kha khá, di chuyển chậm chạp. Sắp bị 2 thanh huyết kiếm đâm tới thì đột ngột chúng tan biến. Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bỗng hắn quay về thế giới thực. Hắn thở dốc, miệng phun ra ngụm máu. Tay chân tê dại đi đầy đau đớn. Hắn nhìn lên mái nhà, lúc này các nguồn linh khi huyết khí đã tiêu tán hết. Cả căn phòng bị dính huyết khí lên chuyển dần sang màu đỏ. Nhưng vẫn không hề có chút mùi máu nào. Xem ra hắn đã hấp thụ xong đám huyết khí trong nhà.

Hắn quay đầu ra phía cửa sổ, vẫn lad những cái bóng đen đang gõ cửa như mọi khi. Hắn đã quen với cảnh này lên cũng không lấy làm kinh hãi như trước nưã. Hắn nhẩm tính số linh khí thu được từ việc tu luyện Vạn Quỷ công thôn phệ cũng đủ cho hắn sống thêm 1 ngày có dư. Kết quả không tệ, khi vừa tăng linh khí vừa giảm thiêủ sự tiêu hao năng lượng giúp Thực đan kéo dài hiệu quả hơn. Bản chất của việc thôn phệ là hấp thụ mọi thứ trong tầm hoạt động, kể cả độc tố để nuôi dưỡng vật chủ. Vì thế linh khí của hắn cảm giác như sắp tới thời điểm đột phá tầng 3 của Ngưng khí công rồi.

Hắn vui mừng vì chỉ còn 2 tầng nữa thôi hắn sẽ lên Sơ cấp trung kì sơ cấp tấn phong. Chỉ cần luyện ra đan dược có phẩm chất tốt 1 chút cùng tu luyện vạn Quỷ công thôn phệ lên thì việc thăng tiến sức mạnh nằm trong tay hắn.

Nhưng hắn nào biết rằng, cuốn Linh khí ngự đỉnh công mà Hoàng Phong đưa cho hắn chính là Vạn Huyết công. Công pháp tối hậu của Huyết khuyê tông. Điều làm cho tên Hoàng Phong đưa cho hắn mật tịch cao cấp như vậy chủ yếu là để sau khi Thiên Tứ tu luyện đến cảnh giới nhất định hắn sẽ dùng Vạn Quỷ công thôn phệ hấp thụ linh khí của hắn. Lúc đó hắn không cần tu luyện quá nhiều cũng có thể thăng tiến 1 cách dễ dàng.

Tố chất của Thiên Tứ vốn dĩ cao, điều này Hoàng Phong thừa sức hiểu được. Hắn ta đã mất bao nhiêu công sức cứu Thiên Tứ, sau đó hướng dẫn hắn tu luyện ngày đêm. Bồi bổ bằng nhiều đan dược quý hiếm. Tuy không thể làm bộc phát linh khí ngay nhưng làm cho gân cốt của hắn gia tăng cường lực đến cực điểm. Dự tính khi Thiên Tứ lên được Trung cấp Trung kì thì hắn sẽ ra tay cướp đoạt linh khí và nhục thể. Bằng tâm quyết bí tịch riêng của hắn thì việc hoán xác đoạt Linh để chuyển sinh cũng không có gì lạ.

Lại nói về Thiên Tứ, do cái hắn tu luyện chính là Vạn Huyết công lên khi Tử thần cốc xảy ra đại kiếp cũng là lúc huyết khí thịnh hành. Việc tu luyện Vạn Huyết công cũng dễ dàng hơn. Máu của quái thú cùng những biến thể thực vật là cực phẩm huyết khí. So với huyết khí thông linh ở Huyết khuyê tông còn lợi ích hơn nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, Thiên Tứ dù cho có tư chất hơn người và được đan dược bồi bổ. Kỳ duyện cũng lắm mà kì ngộ cũng nhiều nhưng tuổi đời còn nhỏ. Năng lực cơ thể còn hạn chế nhiều mặt. Việc hắn hấp thụ 3 đạo huyết khí cũng là đạt quá giới hạn bản thân. Nếu còn hấp thụ thêm thì ngay cả 1 mảnh vụn cơ thể cũng chẳng còn. Cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại của nó. Đạt được thành tựu như vậy cũng là tốt rồi.

Vạn Huyết công và Vạn Quỷ công là 2 bộ công pháp bổ trợ lẫn nhau. Máu là 1 phần không thể thiếu trong cơ thể mỗi loại sinh vật. Ngay cả đến cây cối cũng có nhựa cây để sinh trưởng. Đó có thể gọi là máu. Hấp thụ huyết khí cũng có nghĩa máu trong cơ thể được gia tăng. Bản thân trong máu lưu giữ nhiều linh khí nhất khiến việc gia tăng linh khí bản thân cũng lớn hơn.

Thiên Tứ lấy viên Bồi hoàn lực để giải quyết vết thương. Xong xuôi hắn lấy Vạn Quỷ công thôn phệ ra nghiên cứu lại. Lúc nãy văn phù tự động xuất hiện giúp hắn hoá giải Huyết khí. "Chẳng phải đây là hình phù văn ở trang đầu tiên hay sao. Phù văn Hấp huyết". Hắn nhìn mãi vào trong cuốn sách cuối cùng nhận ra rằng với mỗi loại linh khí thì cần những 0hù văn phù hợp mới có tác dụng. Muốn thôn phệ quái thú thì dùng phù văn thôn phệ của từng loài. Đấy là sơ cấp phù văn. Đến khi đạt đến trình độ Trung cấp phù văn thì sẽ tái tổ hợp nhiều loại phù văn lại với nhau. Lúc đó chỉ cần 1 loại phù văn cho mỗi loại. Ví như linh khí thì chỉ cần phù văn thôn phệ linh khí là được. Quái thú thì chỉ cần phù văn thôn phệ Kì thú... Còn khi đạt đến Đỉnh cấp phù văn tất cả sẽ tập trung vào 1 phù văn duy nhất. Nhưng trên sách viết mới chỉ có 3 người đạt đến cảnh giới này. Và cả 3 đã quy tiên từ lâu.

Hắn đọc đến đây thì tặc lưỡi than thở

"Sơ cấp tuy dễ thực hiện phù văn, chỉ càn dùng linh khí hoá phù là được. Nhưng mỗi loại khí lại phải dùng 1 loại phù văn tương đương. Trong chiến đấu không thể phân biệt và thôn phệ 2 hay nhiều loại linh khí 1 lúc được. Đành phải chọn loại gây nguy hiểm nhất cho mình mà hấp thu thôi."

Hắn lần này không giám manh động luyện tập Vạn Quỷ công thôn phệ nữa. Hắn sợ lại rơi vào trong mê cảnh đỏ thẫm kia. Huyết khí trong cơ thể đang sung mãn, nếu tiếp nhận thêm thì chỉ có hại không hề có lợi. Để giải quyết vấn đề này hắn cố gắng tìm tòi trong nhà xem còn chút dược liệu nào nữa hay không. Mang đi luyện chế 1 loại Linh đan nào cũng được. Như vậy mới tiêu hao hết đám linh khí trong người.

Sau 1 hồi tìm kiếm khắp nhà hắn cũng chỉ thu lại được vài ba loại thảo dược sơ cấp. Hắn nhìn đám thảo dược và ít da quái thú thì chán nản

"Chỗ này chả làm được cái gì cả. Hay giờ ra ngoài vườn biết đâu chỗ vườn thuốc còn vài cây chưa chết"

Hắn ra đến cửa sổ, bên ngoài tuy dị tượng vẫn diễn ra che phủ cả bầu trời. Được cái ngôi nhà còn có trận pháp bảo vệ vào ban ngày lên cũng có thể di chuyển. Hắn quan sát xong xuôi, xác nhận không có gì nguy hiểm hắn nhanh chóng phi ra vườn thuốc. Hầu hết chỗ thuốc đã bị chết vì huyết khí bao phủ. Chỗ này đã không thể sử dụng được gì nữa rồi. Đang định quay vào trong nhà, bỗng hắn nhìn thấy ở cuối vườn vẫn còn 1 cây Nhâm Long An vẫn còn chút màu xanh. Hắn vui mừng chạy lại, nếu cây đó còn sống thì có thể luyện thành Bổ Dược đan. Vừa đến nơi hắn vội dùng tay bới chỗ đất đó ra. Cầm cây Nhâm Long An lên tay xem xét :" Vẫn còn chất trong củ này. Vẫn có thể dùng được. Đúng là ông trời còn thương ta mà. Haha"

Hắn dùng linh khí tẩy hết chỗ đất dính trên củ nhâm long xong xuôi. Đang định về phòng luyện đan thì cảm giác lòng bàn tay như bị vật gì đó cắn vào. Hắn nhíu mày nhìn xuống bàn tay phải của mình, rồi thất kinh hô lên khi nhận ra thứ hắn đang cần trên tay đó là 1 đoạn xương đen nhánh. 1 mảnh xương đã cắm sâu vào tận xương bàn tay của hắn. Hắn bất giác nhận ra mình đã vượt qua rào chắn của ngôi nhà. Mặt tái nhợt, hắn cố gắng gỡ bỏ khúc xương trên tay nhưng không thể. Từ phía xa, luồng loạn khí như phát hiện ra có sinh vật sống ở gần liền nổi trận cuồng phong phi thẳng tới đây. Hắn bỏ ý định gỡ khúc xương ra, 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh về lại khuôn viên nhà. Cũng may mắn cho hắn là chỗ hắn đứng cách không xa vườn nhà mình. Hắn nhảy qua bờ rào, lăn lộn trên mặt đất vài vòng mới có thể dừng lại. Quần áo lâm lem bùn đất cùng Huyết khí nhìn vô cùng thảm hại. Cơn cuồng phong như mãnh thú xổng chuồng lao đến va chạm với trận pháp của ngôi nhà. Gió đập liên hồi vào vách chắn của trận pháp phát ra những tiếng đinh tai nhức óc. Không thể ở ngoài này mãi được, hắn mặc kệ con cuồng phong kia va chạm với trận pháp. 3 chân 4 cẳng chạy vào trong nhà đóng cửa chặt. Hắn thở hổn hển, ngoái nhìn ra bên ngoài. Cơn lốc kia dường như đã bỏ cuộc, nó đã thôi không tấn công nữa. Bất giác trong cơn gió xuất hiện khuôn mặt người vô cùng quỷ dị. Khiến cho hắn được 1 phen sợ phát khiếp. "Từ nay sẽ không ra ngoài nữa". Hắn tự hứa với lòng mình nhứ thế rồi nhìn xuống bàn tay phải của mình.

Khúc xương đen tuyền đã biến đâu mất rồi. Hắn nhìn quanh chỗ mình đứng cũng không thấy, ngó ra ngoài cũng không thấy gì. "Chắc lúc mình nhảy qua bờ rào đã làm nó rơi ra rồi"

Hắn nghĩ vậy rồi cầm lọ thuốc trị thương trong tủ rắc lên vết thương. Khúc xương tuy không có độc nhưng vẫn cần phải chữa trị ngay. Đề phòng bị nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. Hắn băng bó xong thì chợt nhận ra luồng huyết khí trong cơ thể đã giảm xuống mức chuẩn. Giờ có thể tiếp tục tu luyện Vạn Quỷ công rồi. Hắn mừng thầm rồi bắt đầu luyện sang Phù văn thứ 2 là Oán khí phù văn. Cái này cũng không làm khó được hắn. Trong tử thần cốc biết bao kẻ đã chết 1 cách oan uổng. Oán khí của họ không thể lên đến đỉnh vách núi lên mãi mãi không tan biến. Gia gia của hắn từng nói, phái Bắc Tử thần cốc có di tích của ngôi làng. Người trong làng đã bị giết chết 1 cách dã man do trận chiến của Thần. Họ chết không can lòng lên oán khí ở đó cực thịnh. Bây giờ khi trận đại kiếp diễn ra, Oán khí cũng theo Loạn khí bay khắp cái đất Tử thần cốc này.

Hắn lại rơi vào bên trong ảo cảnh 1 lần nữa, nhưng làn này chỉ có 1 cô gái ngồi dưới đất khóc nức nở. Bản tính thương người của hắn ta lại nổi lên. Hắn muốn đến bên cô ta.động viên nhưng vừa cúi người xuống thì hắn lập tức quay đầy bỏ chạy. Khuôn mặt không có mắt, mũi miệng của cô gái kia quay qua nhìn hắn ta. 1 giọng nói như từ cõi thâm sâu truyền tới

"Nào chàng trai trẻ, lại đây. Ta không làm hại nhóc đâu. Ra đây chơi với ta đi"

"Cái quái gì đang xảy ra vậy." Hắn tự hỏi mình rồi 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng. Nhân sinh chưa từng thấy thứ gì ghê rợn như này. Hắn cố gắng chạy đi thật xa khỏi người đàn bà kia nhưng không thể. Dù hắn chạy nhanh cỡ nào thì người kia vẫn theo sát sau lưng hắn. 1 hơi lạnh từ phía sau thổi tới làm hắn rùng mình. Đôi chân tê cóng không nhấc lên nổi. Hắn ngã lăn ra đất, hắn cố lết bò ra xa vừa bò vừa xua tay đuổi kẻ kia đi

"Tránh xa ta ra."

Người đàn bà kia không nói gì cả chỉ cười điên dại. Giọng cười ghê rợn như tiếng những oan hồn chết trong Tử thần cốc này. Trong lúc hoảng loạn hắn chợt nhớ ra mình đang thi luyện Oán khí phù văn lên ngay tức thì. Bàn tay phải dẫn động linh khí hoá thành phù văn. Dòng linh khí đỏ tươi cô đọng thành sợi tơ mỏng dính bắt đầu chuyển động. Chỉ 1 chốc lát phù văn oán linh đã xuất hiện. Người đàn bà kia thôi không cười nữa. Thay vào đó là tiếng thét lên đầy giận dữ

"Muốn lấy Oán khí của ta sao. Chết đi"

2 tay Oán linh giơ cao qua đầu tập hợp oán khí thành quả cầu năng lượng. Từ quả cầu bắn ra vô số tia sáng về phía Phù văn. Lực xung kích quá mạnh khiến phù văn không kịp hấp thụ đã vỡ nứt nhiều chỗ. Nhận thấy tình hình không ổn, Thiên Tứ liều mình dồn toàn lực vào phù văn gia tăng độ cứng chắc. Được mất đều nằm trong khoảnh khắc này vì vậy cues toàn lực mà đấu.

Các hoạ tiết của phù văn bất chợt thay đổi màu sắc từ đỏ tươi sang đen tuyền. Bàn tay phải của Thiên Tứ cũng biến đổi 1 cách kì lạ. Nguyên bàn tay ấy đá hoá đen, các móng vuốt cũng bắt đầu nhô ra. Thiên Tứ vừa đau vừa sợ, mặt mũi tái mét không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vẫn cố giữ vững linh khí truyền vào phù văn. Bởi hắn biết nếu hủy phù văn bây giờ thì hắn cũng sẽ chết. Thật không ngờ chỉ là sơ luyện Vạn Quỷ công mà đã dẫn dụ được 1 oán linh mạnh mẽ đến như vậy. Đúng là Tử thần cốc, nơi sống của ma quỷ mà.

Tay trái thiên tứ nắm chặt lấy bàn tay phải để hạn chế cơn đau. Cảm giác như những chiếc xương bàn tay của hắn đang phát triển 1 cách kì lạ vậy. Chúng như mọc gai ở trong da thịt ngứa ngáy vô cùng. Hắn cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa liền khuỵa gối xuống ôm cánh tay kêu lên thảm thiết. Oán linh kia nhìn thấy vậy thì bật cười lớn

"Ha Ha, Tới giờ chết rồi nhóc con"

Cái bóng trắng lao tới chỗ hắn nhanh như 1 cơn gió, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm cho nổi. Cơn đau từ cánh tay phải làm hắn mất hết lý trí.

Rầm

Oán linh kia không biết tại vì sao bị đánh bật ra xa đập vào tảng đá lớn. Nếu nghe kĩ có thể thấy vài khúc xương của nó đã gẫy vụn. Thiên Tứ cũng bất ngờ không kém, hắn nhìn cánh tay đã biến đổi thành cánh tay của quỷ. Cơn đau đã đỡ đi rất nhiều, cảm giác sức mạnh được tăng lên rõ rệt. Một thứ sức mạnh vô cùng kì lạ đang chảy trong người hắn. Có ánh sáng loé lên trong lòng bàn tay của hắn. Hắn kêu lên

"Là phù văn Hấp huyết và Oán khí phù văn"

2 loại phù văn xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất làm hắn khó hiểu vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro