chương 5: Vạn Quỷ công thôn phệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ đang luyện Thực đan trung cấp, nhưng dị biến bên trong nhà làm hắn không thể tập trung thêm được nữa. Hắn thở gấp 1 hồi rồi thu tay lại. Linh khí không được truyền vào trong lò luyện đan khiến lửa trong lò tắt đi nhanh chóng. Hắn thẫn thờ nhìn số nguyên liệu đang cháy trước mặt. Bao nhiêu công sức của hắn cuối cùng cũng tan biến. Luyện đan không thành khiến số lượng nguyên liệu đã ít nay lại ít hơn.

Nhưng đó không phải chuyện hắn lo lắng nhiều nhất. Thứ đang thu hút sự chú ý của hắn là thứ ánh sáng phát ra từ trong tủ.

"Trong đó có thứ gì ngoài đống dược liệu mà ta và gia gia thu thập đâu. Sao lại có ánh sáng phát ra chứ."

Hắn đi đến trước tủ thuốc, trong người sớm cũng đã có phòng bị. Tay cầm thanh kiếm gỗ, hắn né người lệch hẳn sang 1 bên tủ rồi nhẹ nhàng dùng kiếm đẩy cánh cửa ra. Vừa hay lúc cánh cửa mở ra, cỗ ánh sáng cực đại toả ra khiến hắn phải nheo mắt lại. Sau khi định thần lại, hắn ngạc nhiên khi dưới đám dược liệu trong tủ là 1 quyển sách màu đỏ tươi. Hắn thầm nghĩ

"Tủ thuốc này ta đã cho nguyên liệu vào 1 ngày đến mấy lần cũng đâu thấy có quyển sách này đâu. Chả lẽ nó là sách của gia gia. Không đúng, sách của gia gia đều ở trong phòng của người. Với cả mìn cũng không nhớ là người có cuốn sách kì lạ này. Thứ này phát ra hào quang đỏ thâm, nhất định có linh khí bên trong. Ta phải cẩn trọng mới được"

Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì cuốn sách đã bay lên không trung rồi rơi thẳng vào tay hắn. Cứ như có ai đó đặt nó vào tay hắn vậy.

"Vạn Quỷ công thôn phệ"

Hắn đọc những chữ ghi ở bìa sách thì có chút rùng mình. Vạn quỷ công là công pháp gì mà nhìn kì quái vậy. Hắn tò mò lên không kìm được mở trang đầu ra xem. Bên trong viết rất nhiều về Vạn Quỷ công và cách tu luyện. hầu hết đều là những hình vẽ kì lạ được sắp xếp với nhau trật tự ngăn nắp theo 1 thứ tự nhất định.

"Vạn quỷ công thôn phệ là tâm pháp gia căng cường bạo về linh khí. Giúp linh khí, nhục thân nâng cao năng lực bằng cách thôn phệ linh khí của đối tượng. 1 người địch vạn người như chúa quỷ giáng thế. Học Vạn Quỷ công thông qua phù văn ghi chép lại từ các loại dã thú quỷ tộc. Một khi nắm rõ quy luật phù văn rồi luyện tập chúng thì sức mạnh của giống loài đó sẽ là của ngươi....."

Hắn ngồi xuống bàn bắt đầu suy nghĩ về cuốn sách. Hắn nghĩ rằng chuyện có được sức mạnh của các dã thú quỷ tộc sẽ rất có lợi, vừa gia tăng chiến lực lại giúp đẩy nhanh quá trình tu luyện. Nhưng khi hắn đọc đến trang thứ 2 thì hắn cau mày

"Mỗi loài đều có những phù văn trên cơ thể. Người xưa dựa vào những phù văn này kết hợp với luyện tập chăm chỉ lên đã có được Năng lực của loài đó. Vạn Quỷ công chuyên ghi chép phù văn của các quái thú quỷ tộc lên năng lực rất lớn. Bản tính của các dã thú quỷ tộc đều hung dữ, thích bạo lực và tàn sát mọi thứ cản đường. Vì vậy người luyện Vạn Quỷ công cũng chịu những ảnh hưởng nhất định lên tính cách. Có nhiều kẻ hoá quỷ trở thành dã thú điên điên dại dại. Còn kẻ luyện thành sức mạnh uy chấn thiên hạ. Hô mưa gọi gió tập hợp toàn bộ dã thú quỷ tộc xưng làm Quỷ vương...."

Hắn đặt cuốn sách xuống trong lòng lo lắng không nguôi. Vạn Quỷ công thôn phệ tuy rất mạnh nhưng lại có thể khiến hắn nhập quỷ. Tâm trí mất kiểm soát, làm những chuyện man rợ. Bản tính hắn lương thiện lên không thể làm những chuyện đó được. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy dã thú quỷ tộc có phù văn trên người lên cũng khó lòng tu luyện. Chỉ bằng những hình vẽ trên giấy thì sẽ không thể lĩnh hội được toàn bộ huyền ảo của phù văn. Hắn định đặt cuốn sách vào bên trong tủ thì hốt hoảng kêu lên

"Dược liệu của ta. Sao lại hỏng hết thế này"

Hắn nhìn đám dược liệu dưới đất, chỉ vừa nãy chúng còn nguyên vẹn mà giờ đã bị ẩm mốc, thối rữa không thể sử dụng được. Hắn vốn định dùng số nguyên liệu còn lại luyện viên Thực đan trung cấp thứ 2. Đây là đường sống cuối cùng của hắn vậy mà giờ nguyên liệu đã hỏng. Laya gì luyện linh đan. Số đan dược còn lại không đủ cho hắn sống hết 1 tháng được. Chỉ đủ trong 20 ngay nữa mà thôi. 10 ngày sau cùng hắn ăn gì để sống đây.

Bên trong phòng, Hoàng Phong mỉm cười nhìn Thiên Tứ đang quỳ gối trên đất kêu gào thảm thiết. Hắn đã hủy số nguyên liệu kia để Thiên Tứ không thể luyện Thực đan. Bắt buộc phải luyện Vạn quỷ công thôn phệ để hấp thụ huyết khí sẵn có trong Tử thần cốc. Lúc đó kẻ thù của hắn chắc chắn sẽ nhận ra có người đang luyện Vạn Huyết công và tới đây. Hắn đắc trí mỉm cười rồi quay vào bên trong. Miệng lẩm bẩm trước khi toạ thiền

"Chuyện thằng nhóc luyện Vạn quỷ công là chuyện chắc chắn, giờ ta chỉ cần chuẩn bị đón tiếp kẻ thù của mình cho chu đáo. Rồi cơ hội rời khỏi Tử thần cốc sẽ tới thôi. Lúc đó ta sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ củ Huyết khuyê tông. Chó gà cũng không tha cho 1 tên. Hahaha"

Trong căn nhà nhỏ, 2 tình cảnh trái ngược nhau đang diễn ra. Kẻ đau khổ vì nghĩ đến đường sống của mình. Kẻ vui mừng vì kế hoạch sắp thành công. Còn bên ngoài, những trận Mưa máu vẫn diễn ra rầm rộ. Phía xa bên trong thung lũng, nơi thâm sâu của Tử thần cốc. Từng trận cuồng phong mang theo Loạn khí tàn phá mọi thứ trên đường đi của nó. Quái thú cùng cổ thụ ra sức hấp thụ luồng khí hỗn độn này biến đổi cơ thể. Thứ thành công trở lên quỷ dị, mạnh mẽ vô cùng. Kẻ thất bại chết bất đắc kì tử. Thân xác trở thành thức ăn cho kẻ khác. Ngay cả 1 giọt máu hay 1 mẩu xương cũng không còn.

Đến sáng hôm sau, Thiên Tứ tỉnh dậy đầu vẫn còn đau nhức vì nghĩ đến chuyện dược liệu bị hỏng của mình. Hắn tự trách mình vì đã không sửa mái nhà sớm hơn. Nếu không thù mưa máu sẽ không lọt vào trong nhà và làm hỏng nguyên liệu. Giờ có tự trách cũng đã muộn lên hắn đành bỏ qua hết mọi thứ. Đằng nào cũng chết lên cũng không có hứng thú luyện tập gì nữa. Hắn bước góc nhà, tay cầm cốc nước múc 1 gáo nước lớn trong góc nhà rồi 1 hơi tu sạch. Hắn múc thêm 1 gáo nữa rồi dội lên đầu mình cho tỉnh táo.

"Vậy là hết rồi sao, ta vừa mới trùng sinh sang đây chưa nổi 5 năm mà giờ đã phải chết ở nơi khỉ ho cò gáy sao"

Sự thật kinh khủng được phơi bầy. Hoá ra bao lâu nay Thiên Tứ mà Hoàng Phong nuôi dậy không phải là đứa trẻ bình thường. Hắn là kẻ được trùng sinh ở thế giới này. Kiếp trước hắn tên là Khưu Văn Cơ, người Dương Kinh. Là 1 sinh viên đại học năm 3. Sơ thích đọc truyện cùng coi Anime. Trong 1 lần trở về nhà sau giờ học tại thư viện. Hắn vô tình bị chiếc xe tải tông trực diện và mất mạng. Đến khi hắn tỉnh lại thì boàng hoàng nhận ra mình đang trong hình hài 1 đứa trẻ. Hắn đã hoảng loạn thật sự nhưng rồi sau khi trấn tĩnh hắn nhận ra rằng nơi này khác xa với nơi mà hắn từng sống. Nơi này giống như nơi ở của thần tiên vậy. Có pháp thuật, những con thú có cánh kì lạ.... Và rồi khi nhìn thấy Hoàng Phong sử dụng linh khí để luyện đan. Hắn đã rất thích thú và quyết định ở lại đây để học hỏi những điều mới mẻ.

Bỏ qua chuyện đó, bây giờ thì hắn đang gặp vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Thức ăn. Đúng là thức ăn, hắn chỉ còn đủ linh đan cho gần 20 ngày tới. 10 ngày sau khi kết thúc trận đại kiếp hắn chưa biết sẽ lấy gì cho vào miệng. Nhịn đói 10 ngày có thể không chết, nhưng chắc chắn lúc đó hắn đã kiệt quệ và không thể đi ra ngoài kiếm thức ăn được. Dù có ra được ngoài cũng chưa chắc có quái thú nào còn sống để hắn bắt. Còn gia gia của hắn đã bế quan, không hẹn ngày trở ra. Hắn biết được rằng khi 1 người bế quan nhất định phải luyện thành việc đó rồi mới có thể rời đi. Nếu không mọi thứ cố gắng sẽ thành công cốc vì bỏ dở giưã chừng.

Đag suy nghĩ thì hắn chợt nhớ ra rằng trong cuốn Vạn Quỷ công thôn phệ có ghi chép rằng bí tịch này có thể củng cố nhục thân, linh khí bằng cách thôn phệ kẻ khác. Vậy có khi nào chỉ càn thôn phệ linh khí tự nhiên thì có thể thay thế đan dược để cầm cự qua cơn đói hay không. Hắn chạy lại chỗ tủ thuốc rồi lấy ra cuốn Vạn Quỷ công thôn phệ. Đọc kĩ lại 1 lượt cuốn sách rồi hắn oh lên

"Xem ra chuyện đó là có thể xảy ra. Trong sách có viết : Khi thôn phệ đạt đủ nhu cầu thì người luyện có thể không cần ăn uống. Thay vào đó sẽ trực tiếp hút lấy linh khí tự nhiên hay linh khí của kẻ khác nuôi dưỡng cơ thể mình."

Hắn mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa tự nghĩ

"Tử thần cốc này thứ gì cũng thiếu nhưng riêng linh khí tự nhiên hay các loại khí khác thì có rất nhiều. Vạn Quỷ công có thể làm ảnh hưởng tới tâm trí của ta, nhưng nếu ta luyện tới mức đủ sống qua trận đại kiếp thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu"

Nghĩ vậy hắn bật cười rồi đóng cửa cài then cẩn thận. Chuẩn bị mọi thứ để hứng mưa máu xong thì bắt đầu toạ thiền luyện Vạn Quỷ công thôn phệ.

Đặt cuốn sách trước mặt, hắn kêu gọi linh khí của mình ra bên ngoài. Vận dụng linh khí di chuyển theo những đường nét giống với phù văn ghi trên giấy. Việc dùng 1 đường linh khí duy nhất để vẽ lên phù văn khó hơn hắn tưởng. Các phù văn dù là đơn giản nhất cũng có rất nhiều chi tiết nhỏ. Chỉ cần sai 1 chút cũng có thể khiến phù văn không có tác dụng. Hắn tạo trung cao độ điều khiển linh khí 1 cách chậm rãi và chắc chắn. Hắn không mau mải làm gì cả, vì biết rằng chỉ cần làm sai 1 bước thì hắn sẽ phải bỏ hết đi và làm lại từ đầu. Được cái đầu óc hắn sáng dạ, nhất là đối với những chuyện hắn thích thú thì khả năng ghi nhớ, quan sát rồi đột phá của hắn được đẩy lên cao độ.

Hắn nhắm hai mắt lại, thả lỏng cơ thể. Dùng linh khí thay cho đôi mắt cảm nhận phù văn 1 cách chính xác. Hình dạng của phù văn hắn chỉ nhìn qua 1 2 lần là đã nhớ được. Đến nỗi hình ảnh của phù văn còn hiện lên trong tâm trí hắn.

Trong lúc hắn đang tu luyện đã không nhận ra rằng luồng linh khí màu đỏ cũng đã xuất hiện khiến Hoàng Phong giật mình

"Linh huyết khí. Thằng nhóc đó đã tu luyện được cảnh giới đồng nhị Linh khí sao. Không thể nào, Linh huyết khí ngay cả ta còn mất hơn 10 năm mới có thể luyện được. Hơn thế còn phải bồi bổ bằng bao nhiêu kì đan, dược phẩm quý hiếm. Vậy mà thằng nhóc lại có thể tự mình sản sinh ra Linh Huyết khí. Chết tiệt, mới nhỏ tuổi như vậy mà đã có cơ duyên lớn đến thế. Để nó sống qua tuổi trưởng thành thì sẽ trở thành vật ngáng đường ta thành công xưng bá thiên hạ."

Hắn ta định bụng 1 chiêu giết Thiên Tứ, nhưng hắn chợt thu tay lại.

"Trước mắt có cường địch, cần giữ sức để đối phó. Hơn nưã ta dùng đứa trẻ kia làm mồi nhử. Chắc chắn lão quỷ kia sẽ nhắm.tới nó đầu tiên. Haha. Lúc đó để cho 2 tên đó đánh nhau ta làm ngư ông đắc lợi. Haha. Dù lão già kia đánh chết Thiên Tứ nhưng ít nhiều cũng phải hao tổn linh khí. Lúc đó ta sẽ dễ dàng chiếm tiên cơ hơn."

Hắn.mỉm.cười rồi quay trở lại bên trong. Hắn lấy ra 1 lọ thuốc nhỏ rồi mở nắp. Mùi hương thơm dịu nhẹ bay ra

"Ta hi sinh bình Thanh hương Đắc Thủy giúp mi đạt được tầng 3 của Vạn Quỷ công. Thế lên sau này ta giết mi thì cũng đừng nghĩ ta không làm gì cho mi hết nha. Haha."

Lọ thuốc nhanh chóng bay hết ra ngoài phòng của Thiên Tứ do linh khí của Hoàng Phong dẫn động. Bên ngoài kia, Thiên Tứ vẫn đang toạ thiền tu luyện không cảm nhận được điều gì xảy ra bên ngoài. Thần trí của hắn giờ đang tiến vào 1 không gian khác lạ. Nơi này chỉ tuyền 1 màu đỏ và đỏ. Mọi thứ ở đây đều có màu đỏ đậm khiến mắt hắn mờ đi trông thấy.

"Đâu là đâu, sao lại kì dị như thế này"

Hắn đưa 2 đôi bàn tay của mình ra trước mặt. Đôi bàn tay cũng là màu đỏ nốt, điều này khiến hắn có chút lo lắng
Đúng lúc đó 2 đạo Huyết ảnh từ trên trời giáng xuống. Thiên Tứ do đã ngưng khí lên tầng 3 lên cũng có thể cảm nhận được 1 chút nguy hiểm. Vội né sang 1 bên tránh. Hắn cau mày nhìn vào thứ vừa tấn công mình. "Đó là huyết kiếm".

Hắn nhảy sang 1 bên né tránh thanh huyết kiếm còn lại. Bống chốc thanh huyết kiếm cắm dưới đất vừa nãy lại bay lên phi thẳng đến. Hắn nhảy qua nhảy lại cố né tránh nhưng sắc đỏ của huyết kiếm và cảnh vật ở đây khiến hắn rất khó phân biệt được. Chỉ khi thanh kiếm cách hắn hơn 1thước mới có thể nhìn nhận ra. Khoảng cách quá ngắn cộng thêm tốc độ bay nhanh làm hắn không sao né hết. 2 thanh huyết kiếm liên tục đả thương người hắn. Máu từ vết thương chảy thành dòng ra bên ngoài.

Hắn cau mày vận khí vào bàn tay rồi tung quyền trực tiếp vào thanh huyết kiếm đang lao tới. Thanh huyết 3 bị đánh cho tan tành. Hắn nở nụ cười thầm nghĩ

"Có thể đánh tan, vậy thì không phải lo...."

Chưa nói hết câu hắn cảm nhận được cơn đau nhói vô cùng nơi lồng ngực. Hắn khuỵa gối xuống đất miệng phun ra ngụm máu. "Tại sao vậy". Hắn tự hỏi bản thân mình, rõ ràng hắn đã phá được huyết kiếm vậy sao lại bị nội thương. Chưa kịp nghĩ nhiều thì thanh huyết kiếm còn lại phi đến chỗ hắn khiến hắn chỉ kịp vươn người về phía trước 1 đoạn. Thanh kiếm vẫn đâm trúng đùi hắn khiến hắn kêu lên thảm thiết.

Bên ngoài không gian đỏ thẫm kia, nhục thể của Thiên Tứ cũng đang thổ huyết ầm ầm. Từng luồng linh khí chạy toán loạn quanh người hắn. Cơ thể hắn run rẩy trực đổ gục bất cứ lúc nào. Hoàng Phong ở bên trong cũng cảm nhận được điều dị thường này. Hắn thở dài lắc đầu nói

"Đúng là ta kì vọng quá nhiều vào hắn rồi. Đang tu luyện Vạn Quỷ công thôn phệ mà hắn lại dùng linh khí đánh tan luồng huyết khí hấp thụ đi. Điều này không những làm hắn không hấp thụ được linh khí mà còn làm linh khí bị xáo trộn gây nội thương cho bản thể. Hài. Ngu dốt, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không thể lĩnh ngộ sao"

Thiên Tứ ở trong không gian đỏ thẫm kia mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố dùng chút sức tàn giữ chặt thanh huyết kiếm không để nó di chuyển nữa. Nếu không cả cơ thể hắn sẽ bị thanh kiếm xẻ rách. Hắn gồng sức rút mạnh thanh kiếm ra khỏi chân mình. Máu phụt lên như mưa làm hắn choáng váng mặt mày. Đag lúc nguy hiểm, bỗng bàn tay hắn phát ra ánh sáng. Ánh hào quang vừa loé lên lập tức thanh huyết kiếm rung động không ngừng. Từng đường nứt nhỏ xuất hiện trên thanh kiếm rồi bỗng vỡ toạc ra thành 1 làn khí đỏ. Thiên Tứ kinh ngạc khi luồng khí này chui vào bàn tay hắn ta như không. "Như vậy là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro