chương 4: Vạn Huyết công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mang hết xô chậu trong nhà ra hứng máu từ nóc nhà chảy xuống. Hắn nhìn vào bên trong phòng của Hoàng Phong tự hỏi" không biết phòng của Gia gia có làm sao không"

Hắn muốn ra bên ngoài nhưng hiện tại không thể. Hắn nhận ra bên ngoài đã quá muộn, lá lợp mái còn để dưới nhà bếp. Thời gian để lợp lại cũng mất hơn 3 canh giờ. Không kịp thời, lên hắn tặc lưỡi bỏ qua. Đến mai rồi sửa sau cũng được. Mọi thứ đã tạm thời ổn định, hắn nuốt viên thực đan thứ 2 vào trong người rồi tiếp tục luyện Linh khí ngự đỉnh công. Bây giờ đã đạt đến tầng 3 ngưng khí đến mức đột phá cần bồi dưỡng thêm để đạt cảnh giới Phi hành.

Lần này hắn luyện công không quá 1 canh giờ thì linh khí đã hội tụ lên thanh kiếm gỗ dày đặc. Thanh kiếm không bị rung lắc nữa. Hắn mỉm cười rồi thử đặt chiếc ghế lên trên đó. Tuy vẫn còn hơi đung đưa nhưng vẫn còn giữ vững được. Hắn mỉm cười rồi hơi nhún người bước lên thanh kiếm. Uỵch. Hắn ngã dúi xuống đất úp mặt lên sàn. Hắn kêu lên 1 tiếng rồi lấy tay xoa xoa mặt mình. May mà không bị thương gì.

"Chết tiệt, quên mất chưa bổ sung thêm linh khí vào chân khi tiếp kiếm."

Hắn cười khổ vì sai lầm ngớ ngẩn của mình. Sau khi phủi lớp bụi trên người hắn thử lại 1 lần nữa, làn này hắn đã rút kinh nghiệm. Sau khi truyền linh khí vào thanh kiếm, hắn cho linh khí ngưng tụ vào bàn chân rồi mới bước lên. Hắn vui mừng khi thanh kiếm vẫn bay trên không trung. Nhưng hắn bị mất thăng bằng, tay chân quơ loạng choạng để lấy lại cân bằng. Thanh kiếm có bề mặt tiếp xúc nhỏ, hắn chưa quen thế đứng. Vì thế chỉ việc đứng thẳng người cũng khó khăn, chưa nói việc cho thanh kiếm bay đi. Hắn nhanh tay bám được vào vách tường, miệng thở dốc. Lấy lại được thăng bằng, hắn nhẹ nhàng tăng linh khí lên rồi hơi chúc đầu mũi kiếm lên trên. Thanh kiếm từ từ chuyển động rồi tiến về phía trước. Hắn vui sướng định hô lên thì Rầm. Thanh kiếm lao vút vào vách tường khiến hắn đập thẳng mặt vào cột. Hắn ngã xuống đất, máu mũi chảy ra ròng ròng.

"Thôi xong, sao lại tự động tăng tốc thế nhỉ. Mình đâu có dùng nhiều linh khí đâu"

Hắn ngửa mặt lên trời cho máu ngừng chảy, sau đó vớ lấy trong túi ra tấm khăn trắng. Hắn cố lâu hết máu trên mặt, vừa lau hắn vừa nghĩ

"Không ngờ ngự kiếm phi hành lại khó đến thế. Riêng việc ngự kiếm không đã phải tốn bao công sức. Rồi lại phải viết cách giữ cân bằng, rồi điều khiển nó bay theo ý mình. Hic. Không biết đến trình độ Phi kiếm thì còn khó sao nữa ta"

Cứ như vậy, khi hắn xử lý xong vết thương thì trời cũng đã tối. Hắn lấy dầu đèn đổ vào ngọn đèn trên bàn. Chỗ này sẽ đủ dùng trong 3 canh giờ. "Tốt rồi, giờ chỉ cần chuyên tâm luyên Thực đan trung cấp là được"

Hắn không rõ vì sao mà Lão gia gia của hắn lại muốn hắn luyện đan vào buổi tối. Khi mà xung khí hoạt động mạnh nhất. Hắn lắc đầu từ chối hiểu rồi đi xung quanh căn phòng. Kiểm tra kĩ lại các cửa sổ và cửa ra vào. Cài then cẩn thận rồi mới ra chỗ luyện đan. Lần này hắn kiểm tra lại nguyên liệu xem cái nào chưa đạt yêu cầu rồi.mới đem.ra sử dụng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hắn bắt đầu dẫn động linh khí đưa hết nguyên liệu vào bên trong lò. Ngưng khí tầng 3 có khác, dù chịu tác động của Xung khí của đại kiếp nhưng số lượng linh khí vào được lò luyện đan đã tăng lên rất nhiều. Ngọn lửa trong lò bùng lên sau khi hắn dùng Hoả công thúc đẩy sinh nhiệt. Mùi dược liệu bị nung chảy lan toả khắp căn nhà

"Hoả tán thảo, Kim quả, Dược Tái Hồn..... "

Hắn đọc kĩ từng loại thảo dược khi mùi của chúng toả ra. Nhận thấy chất và lượng của chúng đều đạt yêu cầu. Hắn khẽ mỉm cười. Bây giờ mới là lúc quan trọng giúp linh dược kết đan. Thành hay bại trong luyện đan chính là ở bước này. Hắn tập trung cao độ rót linh khí vào trong lò. Tay vừa truyền linh khí vừa điều khiển các loại thảo dược cho vào trong lò. 2 bàn tay du chuyển linh hoạt như nước chảy. Kĩ nghệ điêu luyện khiến người khác nhìn vào cứ nghĩ hắn đang múa vậy.

Linh khí đã dùng hết 4 phần trong cơ thể.mà đan dược vẫn chưa hình thành..hắn hơi cau mày rồi cố chấp đổ thêm linh khí vào.

"Công thức chế đan ta làm theo đúng không sai 1 từ. Linh khí hoả công cũng được khống chế, thủy Bộ cũng đã cho vào. Tại sao lại không kết đan nổi."

Hắn vỗ 2 bàn tay vào nhau, luồng linh khí trong người tràn ra bên ngoài. Bất giác trong lúc không để ý, linh khí bên trái bỗng chốc chuyển màu. Từ màu trắng tinh hoá thành màu đỏ tươi. 2 luồng linh khí tự động quấn lấy nhau thành 1 sợi dây xoắn 2 màu. Lửa trong lò chợt biến đổi, sắc lửa bùng lên khiến nhiệt độ gia tăng. Mùi dược liệu trở lên thanh tú và rõ nét hơn lúc nãy. Ánh dáng trong lò bỗng hoá thành nhiều đạo quang ảnh chạy xung quanh miệng lò. Sau đó chúng tập hợp với nhau thành 1 quả cầu màu đỏ nhạt. Thiên Tứ thu tay lại từ từ mở mắt. Hắn nhìn vào trong lò, thấy ánh hào quang, biết sự đã thành. Trong lòng không khỏi.vui mừng khôn siết. Tay hắn kết ấn rồi hô vang

"Mở lò"

Nắp lò được linh khí nhấc bổng lên trên cao. Từ trong miệng lò 1 viên linh đan màu đỏ nhạt bay lên. Hắn nhíu mày rồi cầm lấy viên linh đan vào lòng bàn tay. 1 hồi quan sát hắn vẫn cảm thấy kì lạ. Tay đưa ra sau đầu suy nghĩ

"Kì lạ, sao màu sắc của Thực đan trung cấp lại không giống như trong sách nói nhỉ. Vốn dĩ nó phải có màu vàng cùng vâm trắng. Đây lại là màu đỏ không vân. Chẳng lẽ mình lại luyện sai sao."

Hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình

"Không đúng, mùi tuy có khác nhưng nhìn chung vẫn giống mà. Mà thôi, cứ thử chút xem sao"

Hắn thử tách 1 phần nhỏ viên Thực đan vừa luyện rồi cho vào miệng. Bỗng mắt hắn sáng rực kèm theo 1 điệu cười mãn nguyện.

"Thành công rồi, Thực đan của ta không những có thể 10 ngày không ăn mà thậm chí không cần uống nước luôn. Haha. Hơn thế còn có thể gia tăng linh khí theo thời gian. Tốt tốt tốt"

Hắn nở nụ cười rồi cho tất cả viên linh đan vào miệng. Viên linh đan hoá  thành dạng khí chảy vào phế quản của hắn. Hắn ngồi xuống thiền định rồi tự mình kiểm tra xem viên linh đan kia có tác dụng phụ nào không.

Cho linh khí chạy quanh cơ thể, hắn kiểm tra mọi ngóc ngách trong người. Không hề có chút cản trở, các kinh mạch đều dãn nở và hoạt động tốt. Lượng máu hôm qua mất đi giờ đã hồi phục xong. Hắn gật đầu hài lòng rồi đứng dậy. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Vẫn tiếng gõ cửa nhè nhẹ nhưng liên tục như tối qua. Hắn lần này không còn tò mò ra nhìn ra cửa sổ nữa. Hắn biết thứ bên ngoài kia tạm thời không thể vượt qua được trận pháp để vào trong nhà lên cũng yên tâm vài phần.

Tạm thời đang gặp may khi vừa đột phá lên ngưng khí tầng 3 lại chế tạo ra Thực đan trung cấp có năng lực lớn. Lên tiếp tục tu luyện Linh khí. Chờ đến khi linh khí hồi phục hoàn toàn thì lại chế tạo Thực đan tiếp. Chỉ 1 viên nữa thôi là hắn có thể yên tâm sẽ không chết đói khi đại kiếp diễn ra. Sau đó có thể chế tạo các linh đan có trong cuốn sách của Lão gia gia.

Những ngày sau đó hắn chuyên tâm tu luyện linh khí để đạt đến cảnh giới ngưng khí tầng 3 hậu kì. Chuyện nâng cao linh khí sau khi đã đột phá tầng 3 sẽ không khó khăn cho.lắm. vì dù sao đây cũng chỉ là Trúc cơ sơ cấp. Số đan dược mà hắn chế ra cũng góp phần lớn để gia tăng linh khí rồi.

Sau hơn 1 tuần toạ thiền, hắn cuối cùng cũng mở mắt. Trong người nhẹ nhõm vô cùng

"Đã đạt đến ngưng khí tầng 3 hậu kì. Linh khí bây giờ cũng đã đủ để luyện Thực đan mà không bị tao hao linh khí cực độ"

Hắn nhìn ra ngoài cửa, vẫn chưa tới tối. Vậy vẫn có thể ra ngoài 1 chút được. Dù gì cũng cần lợp lại mái nhà. Đề phòng lát luyện đan dược lại bị dột nữa. Rất có thể sẽ làm ảnh hưởng tới Linh đan. Nghĩ vậy hắn nhanh chóng rời khỏi nhà. Vừa mở cánh cửa ra hắn bàng hoàng nhìn xung quanh toàn 1 màu đỏ như máu. Tứ phía không có chỗ nào không là màu đỏ tuyền. Thậm chí ngay trên vũng nước trước cửa cũng là máu. "Huyết khí ở đây sao lại nặng nề đến vậy." Rồi hắn tự nhủ có phải là trận đại kiếp nào cũng như vậy hay không. Chân hắn dường như tê cưng không giám bước ra đến ngoài. Lập tức đóng sập cửa đi vào bên trong. Dù cho nhà có dột nhưng chủ cần hứng nước là đủ. Chứ cảnh tượng bây giờ thật sự khiến hắn sợ muốn phát khóc.

Trong khi đó, trên bầu trời từng đợt vân Huyết ung ùn kéo về đây. Cảnh tượng biến sắc dị thường, nhưng sự lạ vẫn chưa dừng ở đó. Phía bên trên đỉnh núi có bóng người mặc y phục rách rưới đang nhìn chăm chăm vào ngôi nhà bên dưới. Hắn ta xoa xoa 2 bàn tay lại với nhau miệng cười lớn, vẻ mặt vui mừng khôn xiết

"Thịt tươi, thịt tươi. Ngon, ngon ngon."

Trở lại vớ Thiên Tứ, hắn ta hiện tại đang chuẩn bị nguyên liệu để chế nốt viêm đan dược Thực đan của mình. Lần này hắn thật sự khó hiểu khi mà Gia gia của hắn lại bắt hắn tự luyện đan để ăn. Chứ không chuẩn bị trước cho hắn như khi còn nhỏ. Không biết nguyên cớ làm sao nhưng lời của gia gia hắn chưa từng không nghe. Bản thân trong thời gian này cũng đã có nhiều tiến bộ rất khả quan. Hắn cũng tự mình đoán ra vài phần

"Chắc có lẽ gia gia muốn mình dưới áp lực của trận đại kiếp này có thể đột phá lên mới làm như vậy"

Nhưng quả thật đó mới chỉ là 1 nửa ý đồ của Hoàng Phong. Ông ta thực chất không phải tu luyện bé quan trong phòng mà là âm thầm quan sát Thiên Tứ luyện đan. Và cũng là để canh chừng xem đối thủ của mình có tới hay không. Ngay từ khi nhặt được Thiên Tứ trong thung lũng. Lão ta cũng đã muốn lấy cậu ta làm nguyên liệu chế đan. Nhưng nghĩ đi tính lại ông ta chợt nảy ra ý định hay hơn.

Nói về ya đồ của Hoàng Phong thì phải nói tới chuyện của 20 năm về trước. Khi đó hắn ta mới chỉ là 1 dược sư mới vào Dược tán đường của Huyết khuyê tông. Dược tán đường là 1 trong 4 đại tông đường lớn nhất chả Huyết khuyê tông chuyên tâm bảo chế đơn thuốc và luyện đan. Và dược tán đường còn chia làm 2 nơi là Độc Tán phường và Tiên tán phường. Độc tán đường chuyên luyện các bài thuốc độc, linh dược độc mạnh mẽ. Với mục đích giết chọc và gia tăng linh khí. Tiên tán phường thì ngược lại. Nơi này chuyên dùng linh đan, linh dược để cứu người. Bản chất 2 phường khác nhau lên dù cho là cùng 1 Dược Tán đường nhưng luôn có tranh chấp xô sát. Người của 2 bên đều có quy định không cho phép bất cứ đệ tử của 2 phường có quan hệ gì với nhau. Hơn nữa họ cũng giấu luôn những tuyệt kĩ của mình không mang ra trao đổi với đối phương. Điều này cho dù Trưởng môn Huyết khuyê tông cũng không thể làm gì. Bởi các trưởng lão đã nói làm như vậy mới kích thích các đệ tử phát triển.

Lúc đó Hoàng Phong gia nhập Dược Tán đường và chọn Tiên tán phường làm chỗ tu luyện. Bản thân không nổi trội hay có thể nói là phế vật về Linh khí. Nhưng bù lại ông ta là 1 thần đồng về luyện linh đan. Vừa mới vào sư môn ông đã đọc thuộc lòng tất cả 20000 loại thảo dược và ghi nhớ đặc tính của chúng. Năm 10 tuổi ông bắt đầu vào tông mô mà chỉ sau 3 năm đã tự mình luyện chế được đan dược trung cấp cấp 1. Điều mà ngay cả dược sư 10 năm cũng khó lòng đạt được. Năm 15 tuổi ông 1 mình dùng Linh dược của mình đứng đầu cuộc thi tuyển chọn đệ tử nội môn. Đan dược ông luyện ra không những mang lại hiệu quả cao mà còn ít có tác dụng phụ. Đến năm 20 tuổi ông đã trở thành hộ pháp trẻ tuổi nhất của Tiên tán phường.

Điều này thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng đi đôi với sự ngưỡng mộ thì cũng không ít kẻ tiểu nhân ghen ghét sự tài trí và thông minh hơn người của ông lên đã tìm cách hãm hại. Biết ông ham chế tạo linh dược, bọn chúng đã liên thủ với nhau trộn đi mật tích quan trọng của Độc tán phường là Vạn Huyết công. Rồi mang về phòng ông cất giấu. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Khi Độc Tán phường đã lấy cắp bí quyết Vạn huyết công giấu trong phòng của Hoàng Phong.

Mọi chuyện bắt đầu từ đó, đến lúc ông ta bị coi như kẻ trộm. Bị truy sát bởi tông môn. Kẻ muốn giết người đe doạ đến tiền đồ của hắn,.kẻ vì suy nghĩ thanh trừng môn hộ. Tất cả dồn ông ta vào chỗ chết.

Rồi như trời xui khiến, ông ta kiếm được Vạn Huyết công từ tay 1 đệ tự nổi mon truy sát mình. Vốn không muốn dựa vào kinh thư mà tiến triển. Nhưng sự tình đã vậy, khiến lập trường của hắn lay động. Sau cùng hắn cũng luyện đến tầng cao nhât của vạn huyết công " vạn Huyết long quỷ". Ông đa giết chết toàn bộ những người mà sư môn phái tới truy sát. Đến mức trưởng môn phải phái đi 2 trưởng lão đi làm nhiệm vụ.

Sau đó 1 cuộc chiến nổ ra, cuối cùng Hoàng Phong bị dồn đến bước đường cùng. Phải reo mình xuống Tử thần cốc. Số trời thương tình cho hắn được toàn mạng nhưng linh khí vĩnh viễn không thể hoàn tải. Do lúc ngã xuống núi,.3 chiếc xương sống đã dập nát. Hắn may mắn sống nhưng cũng biết, tông môn sẽ không bỏ qua nếu không nhìn thấy xác.

Người đàn ông bí ẩn trên ngọn núi chính là 1 trong 2 vị trưởng lão của Huyết khuyê tông. Hắn đã sống ở Tử thần cốc hơn 10 năm.nay và đã bị dị khí bao mòn trí lực. Biến hắn trở thành 1 con ác thú đúng nghĩa.

Bây giờ trong căn nhà lá, Hoàng Phong đang căng mắt ra chờ đợi người áo đen sẽ vì Thiên Tứ mà xuống đây. Miệng lãi cười lớn

"Haha, xuống dưới đây thì mi sẽ chết chắc. Trận pháp hấp thụ của ta sẽ khiến mi mất hết linh khí. Mối thù của ta sẽ được giải. Haha"

Nhưng hắn tắt nụ cười khi 4 ngày sau, Kẻ hắn đang mong chờ không hề đến gần ngôi nhà. Hắn ngồi trong phòng thầm nghĩ

"Đứa trẻ đã được ta dậy cho Vạn Huyết công. Nó cũng nhờ vào Huyết khí trong trận đại kiếp tiến lên ngưng khí tầng 3. Vậy mà vẫn không đủ cho kẻ kia chú ý sao. Hay tại đứa nhỏ chưa đạt yêu cầu của hắn"

Hoàng phong suy tư rồi chợt oh lên

" Đúng rồi, tên đó đã hoá quỷ. Đương nhiên sẽ cảm nhận mọi thứ vào quỷ khí. Nếu làm cho nhóc Thiên Tứ gia tăng quỷ khí hay oán khí thì hắn nhất định sẽ vào đây. Nơi này ta đã bố trí rất nhiều trận pháp cũng như cơ quan. Đến ngay cả Thánh lực sơ kì cũng phải bỏ mạng. Haha. Lúc đó ta sẽ thu phục được hắn"

Hắn nghĩ vậy liền lén nhìn ra ngoài cửa, Thiên Tứ vẫn đang luyện Thực đan trung cấp. Hắn lấy ra từ trong túi bên hông ra quyển sách rồi dùng linh khí đưa nó vào trong tủ thuốc. Ngụy trang giống như đã được giấu ở đó rất lâu rồi. Linh khí của hắn cao lên dễ dàng qua mặt đứa trẻ như Thiên Tứ. Xong xuôi chuyện trước mắt, hắn tiếp tục cho linh khí toả ra ánh sáng bên trong tủ. Trong bụng mừng thầm vì kế hoạch của mình sắp thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro