Chương 3: Biến thể lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ đọc kĩ chương viết về Thực dược đan. Sau đó hắn cất cuốn sách vào trong người. Ở giữa nhà bầy biện mọi thứ càn thiết cho việc luyện đan. "Nguyên liệu đã đủ, công thức đã xong. Lò luyện tam đồng của Lão gia gia cũng đã đỏ lửa khi hắn đổ linh khí của mình vào. Bắt đầu luyện đan thôi".

Lần này hắn luyện đan dược trung cấp lên độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. So với luyện thực đan sơ cấp hắn đã nắm vững thì chỉ riêng số lượng nguyên liệu của thực đan trung cấp đã tăng hơn quá nửa. Thêm nhiều loại dược liệu đồng nghĩa với việc sẽ có những đặc tính khác nhau khi tôi luyện chúng.

Truớc tiên cứ lấy số lượng thảo dược ghi như trong sách rồi làm theo. Hắn tự nghĩ vậy rồi xem phản ứng khi luyện theo sách thế nào rồi sẽ thay đổi cho phù hợp. Hắn lẩm bẩm trong miệng từng loại thảo dược, cân đo đong đếm rồi ném vào trong lò. Đã xong bước chuẩn bị dược thảo. Giờ mới là phần khó nhất của luyện đan. Điều khiển linh khí làm sao cho.ngọn lửa phải luôn đều. Lửa không quá lớn sẽ làm cháy dược liệu. Quá nhỏ sẽ khiến dược tính không ngấm vào nhau.

Bên ngoài dị tượng càng ngày càng rõ ràng. Từng đợt vân vũ cùng sấm chớp ùn ùn kéo về. Những con gió lớn gào thét bên ngoài nhưng tuyệt nhiên bên trong nhà không nghe thấy điều gì.

Thiên Tứ đưa tay phải lên cao, sợi linh khí từ ngón tay quện quanh bên ngoài lò luyện. Lò luyện đan rung động trong thoáng chốc rồi ngưng lại. Ánh lửa trong lò bỗng tắt vụt. Thiên Tứ thẫn thờ nhìn vào trong lò. Đống nguyên liệu đã cháy đen thành 1 đống than. Đúng lúc đó Hoàng phong đi ra từ nhà tắm. Ông ta mặc bộ đạo bào, mắt thoáng nhìn đưa cháu của mình rồi nhìn vào lò luyện đan. Ông lắc đầu nói nhỏ

"Ngoài trời dị tượng đang diễn ra. Tuy trong nhà không có gì khác lạ. Nhưng Các loại khí tự nhiên đang xáo trộn. Nếu dùng cách như bình thường sẽ không luyện được Linh dược đâu. Ngươi hãy luyện linh khí cho quen với tình hình bây giờ. Sau đó hãy luyện đan."

"Luyện khí trước cho quen rồi mới Luyện đan. Bảo sao linh khí con không thể tiến vào bên trong lò luyện đan. Ra là vì linh khí tự nhiên đang có biến động"

Thiên Tứ suy tư trả lời, lão gia gia gật gù khen

"Quan sát được vậy là tốt. Giờ con cứ luyện Linh khí ngự đỉnh công. Đến khi nào có thể điều khiến vật theo ý muốn thì có thể luyện đan được"

Hoàng Phong phất tay áo đi vào trong phòng, ông chỉ dặn thêm vài lời trước khi đóng cửa bế quan

"Trong 1 tháng tới tuyệt đối không ra khỏi nhà vào buổi tối. Ban ngày cũng không đi quá cổng. Toàn bộ cửa phải đóng cửa cài then. Dù là có ai gọi cũng không được mở cửa vào ban đêm. Con hiểu không"

Thiên Tứ gật đầu răm rắp

"Con biết rồi ạ, Gia gia yên tâm. Con sẽ luyện xong Thực đan trung cấp khi người  bé quan xong"

Tiếng đóng cửa báo hiệu Hoàng Phong đã bắt chúng bế quan. Thiên Tứ ngồi đọc lại cuốn Linh khí ngự đỉnh công từ đầu. Mặc dù hắn đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần. Nhưng vẫn muốn tìm ra huyền cơ giấu bên trong đó. Nhớ hồi đầu khi mới luyện tập Linh khí ngự đỉnh công. Hắn chỉ mất vài canh giờ là có thể bộc phát ra linh khí. 1 ngày có thể khống chế linh khí trong 1 thước. 1 tuần đã có thể dùng linh khí thay củi trong lò luyện đan để tôi luyện linh đan. 2 tháng đã khống chế nhịp độ Hoả công cho phù hợp với loại linh đan tương thích. Thủy bộ cũng rất thành thạo khi có thể dùng để liên kết các nguyên liệu trong lò kết thành đan dược không chút khó khăn. Điều này Hoàng Phong cũng phải thừa nhận đứa trẻ này là thiên tài.

Nhưng đó là khi linh khí tự nhiên bình thường. Còn giờ oán khí, Tử khí, Quỷ khí cộng thêm thần khí đang xảy ra xung đột. Việc dùng linh khí tạo ra lửa cũng là điều khó khăn rồi. Mặc dù có Hoả công phụ trợ nhưng linh khí như bị tán xạ ra bên ngoài. Không thể tập trung lại được.

Trong cuốn Linh khí ngự đỉnh công có ghi chép rõ ràng. Linh khí ngự đỉnh công có 3 tầng.

Tầng thứ nhất: Linh khí tập hợp. Bản thân Thiên Tứ cũng đang ở ngưỡng này. Hắn cũng mới chỉ luyện đến linh khí hoá tơ. Cũng có thể coi như thành tích đáng nể so với độ tuổi. Điều khó khăn nhất của tầng này là linh khí phi hành cùng Linh khí phi kiếm. Hắn hiện tại chưa thể cưỡi trên kiếm mà bay như cách sư phụ hắn làm được. Cũng không thể dùng linh khí liên kết với thanh kiếm để điều khiển nó ở khoảng cách xa. Muốn đạt được trình độ này ít nhất cũng phải đạt cảnh giới Linh khí tụ cấp 4. Mà giờ mới chỉ cấp 2 lên cưỡng cầu là việc không thể. Trừ phi có linh đan bồi bổ cơ thể, ép buộc linh khí tăng vọt.

Tầng thứ 2 là:  linh khí hoá hình

Tầng này có thể khiến linh khí biến vũ khí hay đồ đạc. Chủ yếu các Linh khí sư đều biến chúng trở thành những món vũ khí phù hợp với mình. Những món vũ khí đó có độ sắc và cứng rắn phù thuộc vào chất lượng linh khí của người luyện. Trong giới Linh khí sư cũng đã từng ghi nhận thanh kiếm tạo ra từ Linh khí có khả năng gần giống với thần kiếm chế tác từ linh thạch. Nhưng cũng không ít kẻ không thể dùng linh khí hoá hình hoặc kiếm linh còn chả khác gì khúc gỗ mục

Tầng thứ 3 cũng là cao nhất của bộ bí pháp này: Linh khí Hoá Long. Không cần nói quá nhiều về tầng này. Đơn giản vì nó là tầng không thể có được bằng cách tu luyện hay dùng đan dược. Muốn đạt đến tầng này thì ngoài tu vi bản thân còn phải dựa vào kì ngộ.

Thiên Tứ chăm chú đọc cuốn bí tịch, cố nghĩ làm sao đả thông được tầng thứ nhất của Linh khí ngự đỉnh công. Hắn lấy thanh kiếm gỗ mà sư phụ ban cho. Sau đó đổ linh khí của mình vào cây kiếm.

"Đầu tiên cần phải giữ thanh kiếm có thể đứng vững 1 vị trí. Sau đoa mới nghĩ đến chuyện phi hành. Bình thường đã khó, nói gì trong lúc trận đại kiếp đang ảnh hưởng đến cả Tử thần cốc này. Thanh kiếm khẽ nhúc nhích rồi nhấc lên không được vài phân. Thiên Tứ đổ thêm linh khí vào cây kiếm. Mồ hôi đổ rơi từng giọt trên khuôn mặt hắn. Linh khí của bản thân đã dùng quá 7 phần mà không thể khiến cây kiếm đứng yên 1 vị trí. Thanh kiếm rung lắc dữ dội, lúc nào cũng chỉ trực rơi xuống. Cuối cùng hắn cũng đành dừng truyền linh khí sau khi đã sử dụng đến 8 phần. Chống tay xuống đất miệng thở hổn hển. Hắn nhấc thanh kiếm lên xem xét, miệng lẩm bẩm :" thanh kiếm gỗ này nặng không quá 1 cân vậy mà linh khí không nhấc nổi. Bảo sao vừa nãy linh khí mình đổ ra nhiều vậy mà cũng không thể vào bên trong lò luyện đan. Chỉ tập trung ở bên ngoài."

Hắn suy nghĩ được 1 lát rồi lấy viên bồi hoàn đơn ra. Viên đan dược này tuy chỉ hồi phục được chút linh khí nhưng chỉ phù hợp với người linh khí ngưng tụ tầng 3 trở xuống. Cũng chỉ là đan dược sơ cấp lên công dụng như vậy cũng coi là ổn.

Ngồi thiền định 1 lát, linh khí đã hồi phục dược 7 8 phần. Hắn đứng dậy đến bên tủ thuốc. Lấy ra viên thực đan tích trữ ra uống. Ăn xong viên này thì trong vòng 2 ngày tới không cần ăn uống gì nữa. Giờ thì chuyên tâm luyện tập được rồi. Nghĩ vậy hắn tiếp tục luyện Linh khí ngự đỉnh công cho đến sáng.

Sáng sớm ngày hôm sau hắn bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên tục. Bản thân hắn tự biết rằng thung lũng này vỗn dĩ không có người sống. Quái thú cũng chạy trốn vào các phế tích trong rùng sâu lánh nạn. Khi có thứ gì có thể đi lại bên ngoài vào thời gian này cả. Hắn cố trấn tĩnh không nghĩ đến tiếng gõ cửa kia. Nhưng càng lúc tiếng gõ cửa càng nhanh. Hắn căng mắt nhìn về cánh cửa sổ. Chỉ thấy bóng đen in dài trên đó. Hình thù kì dị khiến hắn nuốt nước bọt ừng ực. Lão gia gia của hắn đã dặn tuyệt đối không trả lời bất cứ ai trong thời gian này lên dù có chuyện gì hắn cũng không lên tiếng. Nhưng bản tính tò mò thôi thúc hắn, hắn muốn nước ra xem kẻ đang gõ cửa là ai.

"Lão gia gia nói rằng ta chỉ cần không trả lời bất cứ lời ai gọi. Hơn nữa chỉ không được ra ngoài vào buổi tối. Còn ban ngày ta có thể ra ngoài sân. Trận pháp bảo vệ của căn nhà và ánh dương đủ sức ngăn cản bạo khí ngoài kia."

Hắn nghĩ vậy, chắc chắn sẽ không làm sao lên từ từ bước ra ngoài cửa. Trên tay lăm lăm thanh kiếm gỗ, coi như có vũ khí trong tay. Ít nhất cũng có thể chống trả được 1 chút. Chí ít cũng tạm yên tâm về tâm lý. Rón ren từng bước ra đến bên cạnh cửa sổ. Hắn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đôi mắt căng ra hết cỡ nhìn qua khe cửa. Bất giác hắn cảm giác được luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Thanh kiếm gỗ rơi kịch xuống đất. Hắn lảo đảo lui lại về phía sau. Miệng ú ớ không tin vào những gì đang thấy trước mắt.

Bên ngoài kia toàn là những bóng đen kì dị. Chúng không có hình dáng cố định. Thi thoảng vài bóng đen như bị tan chảy ra thành những làn khói đen bay đi. Đặc điểm nổi trội duy nhất mà Thiên Tứ nhận biết là đôi mắt đỏ như máu, chúng phát ra ánh hào quang đỏ rực. Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh, nhưng lần này hắn đã không còn cam đảm để nhìn tiếp nữa. Hắn chợt nhìn lên ngọn đèn dầu trên bàn, trong đầu chợt nhận ra điều mà mình đang gặp phải

"Đèn dầu vẫn cháy, thông thường dù đổ đầy dầu cũng chỉ được 3 canh giờ rồi tắt. Vậy mà ta thiếp đi không quá 2 canh giờ mà ngọn đèn vẫn cháy. Chứng tỏ trời chưa sáng."

Rồi hắn giật mình hô lên

"Là ao giác, đúng rồi. Bọn người đen kia đã dùng thứ gì đó giả như ánh sáng để dụ ta ra ngoài. Dù căn nhà có thể chống lại các đợt công kích trực tiếp. Nhưng ảo thuật có thể vượt qua phòng thủ."

Nghĩ vậy hắn ta liền ngồi thiền cho cơ thể ổn định. Mặc cho tiếng gõ cửa vẫn đang thôi thúc hắn mở cửa ra ngoài nhưng hắn nhất quyết không đứng dậy. Cảm giác thôi thúc ra ngoài càng lớn khiến hắn không thể tập trung linh khí. Bất giác bí quá hắn liền lấy thanh kiếm gỗ rạch 1 đường trên cánh tay. Cơn đau ập đến khiến hắn gào lên thảm thiết. Lớp da non của trẻ con không thể chịu nổi độ sắc của kiếm gỗ đã luyện linh 2 lần. Máu đỏ trào ra, nhưng trên khuôn mặt hắn nở ra nụ cười tươi rói.

"Vậy là phá được Ảo thuật rồi."

Hắn mặc kệ vết thương vẫn còn khiến bàn tay hắn co giật. Chỉ cần cho ảo thuật biến mất, lúc đó dùng dược liệu chữa trị là ổn. Hắn tiếp tục ngồi thiền định, cơn đau cùng tiếng gõ cửa mỗi lúc 1 giảm.

Đến khi tỉnh lại hắn tím tái mặt mày. Hắn liếc nhìn cánh tay mình, vết máu đã ngừng chảy và khô cứng lại. Miệng vết thương cũng đã được linh khí hồi phục lên không có gì đáng lo ngại. Hắn nhìn về phía cửa sổ. Bóng đen cùng tiếng gõ cửa cũng đã biến mất. Thay vào đó là 1 màu đỏ thẫm cùng mùi tank nồng tràn vào trong nhà. Lần này hắn biết là trời đã sáng, sắc đỏ kia cùng mùi máu là do Đại kiếp tạ ra. Huyết khí ở đây mạnh đến nỗi che phủ cả bầu trầu. Xem ra có quá nhiều sinh vật đã bị chết trong ngày đầu của trận đại kiếp. Hi vọng số sinh vật còn lại ở bên ngoài sẽ tìm được nơi trú ẩn trước khi trận đại kiếp diễn ra vào tối nay.

Hắn lấy ra viên đan dược cho vào miệng nuốt ực 1 cái. Sau đó đến tủ thuốc lấy ra ita dược liệu. Sau đó đem giã nho cho thêm chút lưu thủy rồi đắp vào vết thương. Hắn khẽ cau mày vì sót, nhưng vẫn cố băng bó cho xong. Hắn đi ra bàn cầm bình trà 1 hơi tu sạch. Thức ăn thì không cần nhưng nước vẫn phải uống đầy đủ. Hơn thế việc hắn mất nhiều máu càng làm hắn khát hơn. Hắn xoè bàn tay mình ra xem xét rồi thở dài lắc đầu

"Không ổn rồi, năng lượng tiêu hao tối qua nhiều quá. Thực đan cũng đã tiêu hao gần hết. Cùng lắm cũng chỉ được đến trưa nay là hết rồi."

Hắn mở hộp thuốc ra đếm. "Chỉ còn 9 viên thực đan, hết chỗ này thì phải cố luyện ra Thực đan trung cấp."

Uống quá 10 viên thực đan sơ cấp sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến linh khí. Nó sẽ gây phản phệ, khiến linh khí không thể lưu thông. Đã tiêu hao 1 viên thì 9 viên còn lại chỉ đủ trong 18 ngày. Chưa kể sự việc như tối qua lại xẩy ra nữa thì không biết có cầm cự được 1 tuần hay không. Số lương thực dự trữ trong nhà cũng chẳng có. Tử thần cốc vốn dĩ không phải là nơi cho người sống. Lương thực là 1 điều xa xỉ, chỉ có thảo dược và nguyên liệu từ quái thú là tàm tạm. Thịt quái thú chủ yếu khi thể sử dụng do đã nhiễm quá nhiều tử khí. Vì vậy hắn và lão gia gia không tích trữ được thứ gì trong nhà.

Hắn ra ngoài, mở cánh cửa ra. 1 bầu huyết vân làm hắn rùng mình. Màu đỏ thẫm tạo lên những trận Huyết sương ướt đẫm. Hắn thở dài rồi lấy miếng vải che miệng mũi. Cầm ô bước ra ngoài sân sau. Hắn cần đi vệ sinh, tối qua tới giờ hắn chưa đi được. Bụng đau lắm rồi.

Giải quyết xong xuôi nỗi buồn hắn nhanh chóng trở lại trong nhà. Nhận thấy luồng linh khí tự nhiên đã ổn định hơn buổi tối, hắn nghĩ bụng lên tiếp tục luyện tập Linh khí ngự đỉnh công. Cần tranh thủ đột phá lên ngưng khí tầng 3 may ra mới luyện được thực đan trung cấp. Nếu không hắn sẽ chết đói trước khi đại kiếp kết thúc.

Hắn lại mang cuốn sách ra, sau đó đặt trước mặt. Đọc lại 1 lần rồi ngồi thiền định. Cứ như vậy qua 2 canh giờ, đột nhiên cơ thể hắn có sự thay đổi. Từng luồng linh khí quện quanh người hắn. Luồng linh khí mạnh mẽ đến mức bên ngoài nhà, huyết khí cũng chịu tác động. Chúng bị hút lại bên trên nóc nhà thành những đám mây đỏ chót. Tiếng sét đánh liên thanh, từng đám cây cối bốc cháy nghi ngút khi bị sét đánh trúng.

Bên trong nhà càng biến dị hơn, linh khí của hắn vốn dĩ màu xanh dương. Bỗng chốc thêm 2 đạo linh khí màu đỏ. 2 luồng linh khia hoà quện vào nhau giống như hình bát quái hoà quện âm dương. Cơ thể Thiên Tứ bỗng nhẹ bẫng, các giác quan trở lên nhạy bén hơn. Được hơn nửa canh giờ thì dị tượng biến mất. Hắn mở mắt ra, miệng mỉm cười tươi. Đưa đôi bàn tay ra trước mặt nhìn ngắm.

"Haha, vậy là mình đã đột phá lên tầng 3 ngưng khí. Các giác quan đã đổi thay tiến lên 1 nấc mới. Cơ thể cũng trở lên rắn chắc hơn. Cảm giác thật khoan khoái."

Hắn đang vui mừng thì đột nhiên thấy mặt mình ươn ướt. Hắn ngửa mặt lên trần nhà miệng lẩm bẩm: " Nhà lại bị dột sao"

Hắn lấy tay quệt mặt để lau khô nước nhưng bỗng hắn trợn tròn mắt nhìn. Chỗ chất lỏng đó không phải là nước mưa mà là máu. Màu đỏ chót này không lẫn đi đâu được. Nhưng hắn định thần lại rồi nghĩ thầm:" không phải máu bình thường, không có mùi tanh. Vậy là sao."

Hắn không suy nghĩ được nhiều, trước tiên phải lấy đồ hứng những chỗ nước dột đã. Kể ra cũng kì lạ, ngôi nhà này đã được sửa chữa gần đây. Làm sao có thể dột được. Nhưng hắn nào đâu biết bên ngoài đang đổ trận mưa máu lớn. Mà nguyên nhân chính là do đám huyết vân của hắn tập trung trên mái nhà. Nó giống như trận mưa lớn làm rách cả mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro