chương II: Đứa trẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắng đứa nhỏ 1 trận xong xuôi, Hà Phong kêu đứa nhỏ đứng dậy. Sau đó ngọn lửa bùng lên trong tay thiêu rụi viên đan dược của Thiên Tứ. Đứa trẻ nhìn làn khói trắng bay đi, vẻ mặt thất vọng vô cùng

"Đây, cầm lấy rồi tự chữa thương đi. Sau này chỉ cần luyện những đan dược mà ta dậy là đủ rồi"

Hà Phong đưa cho Thiên Tứ 1 bình thuốc nhỏ. Sau đó phất tay áo đi vào trong nhà. Thiên tứ cầm lọ thuốc mở ra xem.

"Là Hoàn thể lực. Loại thuốc hồi phục thể lực và vết thương tốt nhất của Lão gia gia."

Thiên Tứ cúi đầu cảm ơn

"Cảm ơn Lão gia gia nhiều lắm ạ"

Khuôn mặt hắn trở lên tươi tỉnh hẳn ra. Đổ 1 ít nước thuốc vào trong lòng bàn tay. Sau đó trà đều cho nước thuốc ngấm vào các vết thương. Tiếng xít xoa của hắn cho thấy nước thuốc này rất xót. Bàn tay run rẩy từng hồi, tính ra còn đau hơn là bị lão gia gia đánh. Mặt hắn đỏ bừng, bờ môi mím chặt để không phát ra tiếng kêu lớn. Được 1 lúc, cơn xót dần bớt đi. Thiên Tứ xoè bàn tay ra xem xét

"Quả nhiên là thuốc của Lão gia gia có khác. Chưa đến 1 khắc đã hồi phục như ban đầu. Lần này ta sai sót trong công thức khiến người tức giận. Xem ra mình lên kiểm tra nó thật kỹ trước khi luyện đan"

Thiên Tứ gật đầu rồi cất lọ thuốc vào trong người. Tiếp tục ôm đống thảo dược ngoài sân mang đi sơ chế. Đây là công việc hằng ngày của hắn. Sáng sớm sẽ sơ chế những thảo dược của Hà Phong mang về. Buổi chiều sẽ luyện đan, những loại đan dược thông thường như hồi lực đan, hồi Khí đan, thực đan.... Còn buổi tối sẽ nghe Lão gia gia nói về cách phân biệt từng loại thảo dược, công dụng của chúng. Và cách luyện đan. Từ lúc 2 tuổi hắn đã nhận biết được nhưng loại thảo dược thông thường. Đến 3 tuổi nắm được cách nhận biết thảo dược cao cấp. Năm 4 tuổi đã luyện được Hoả công, Thủy bộ. 2 loại công pháp thiết yếu để luyện đan. Đến năm.5 tuổi đã có thể chế tạo được đan dược. Tuy chỉ là loại Sơ cấp, chất lượng trung bình. Nhưng cũng là nhân tài kiệt xuất ở tầm tuổi này. Lần này luyện sai công thức chỉ là do hắn vô tình đọc được quyển sách của Lão gia gia để quên trong phòng sách viết về độc dược. Hắn cứ nghĩ sẽ được lão gia gia khen ngợi khi luyện được Độc đan. Nhưng trái lại, không những không được khen mà còn bị đánh cho 1 trận.

Ngồi trong nhà, Hà Phong ho lên vài tiếng. Mặt mũi tái sắc, xoè bàn tay trái vừa nãy hủy viên độc dược của Thiên Tứ ra. Những đường gân đen nổi lên, daua hiệu cho thấy lão đã trung độc. 1 loại độc có tính Hoả cực lớn.

"Đứa trẻ này bản chất thông minh. 3 tuổi đã đọc viết thành thạo. Ghi nhớ được hầu hết các loại thảo mộc. Ngay cả những loại quái thú có thể điều chế ra thuốc cũng biết chút ít. 4 tuổi đã học xong Hoả công, Thủy bộ. Điều mà ngay cả ta khi bằng tuổi nó cũng chưa làm được. Nhìn cách thằng bé dùng Hoả công sấy khô từng cây thuốc cũng đủ biết nó rất biết cách điều khiển linh khí. Bây giờ khi lên 5 đã có đẳng cấp ngang với Dược sư Ngoại môn cấp 3 rồi. Thật không dám nghĩ khi nó đủ lớn để nhận biết hết mọi thứ thì sẽ ra sao nữa. Có khi nào sẽ làm Đại dược sư không nhỉ."

Lão nhân gia tự nghĩ rồi cười trừ

"Haha, chắc không được đâu. Mà biết đâu được, nó là do ta đào tạo ra mà."

Hà Phong nhìn ra cửa sổ, Thiên Tứ vẫn đang cặm cụi phơi đám thảo dược ngoài sân. Trên tay vẫn đang cầm cuốn sách vừa đọc vừa gật gù như hiểu được điều gì hay ho.

Hà Phong lấy ra viên linh đan uống. Chỉ lát sau làn khói đen từ bàn tay bị dính độc của ông ta bay ra. Lão thở dài thoải mái dựa lưng ra sau.

"Xem ra đứa nhỏ có năng khiếu về đan dược, vâyh nếu mình chỉ cho nó về Luyện đan tâm pháp 'Bí tịch Vạn vật độc' thì sao nhỉ. Haha. Mà thôi, nó còn quá nhỏ để có thể học được những thứ trong đó"

Bên ngoài Thiên Tứ đã phơi thuốc xong xuôi. Hắn ta vào trong bếp, trên vai mang ra 1 chiếc gùi lớn. Bên hông dắt 1 con dao nhỏ. Ra đến sân hắn chạy vào trong nhà nói với Hà Phong

"Lão gia gia, con vào rừng để lấy bẫy nha"

Hà Phong nhìn hắn rồi gật đầu

"Được rồi, đi đi. Nhớ mang theo Linh Hương dược đi là được. Nhanh đi, ta hơi đói rồi đó"

"Dạ vâng, con sẽ về sớm thôi ạ"

Thiên Tứ đáp lời rồi chạy 1 mạch về phía rừng trước mặt. Hà Phong thở dài nhìn theo bóng dáng đứa trẻ

"Cũng chẳng biết tại nó quá gan dạ hay sao mà có thể nghĩ việc vào rừng dễ dàng như đi chơi thế nhỉ. Đúng là con nít, chưa gặp chuyện thì chưa biết sợ là gì"

Lão uống nốt cốc trà rồi tiện tay vơ lấy chiếc mũ đan bằng lá trúc. Đứng dậy, hắn đi ra ngoài sân, ngước mắt lên trời. Miệng khẽ buông câu

"Trời sắp mưa rồi mà cái tên này lại không mang theo đồ thì sao về kịp nấu cơm cho ta đây. Mà thôi, đằng nào cũng lên đi xem nó thu thập được những gì từ những cái bẫy mà nó làm chứ nhỉ."

Thế là Hà Phong mỉm cười đi theo hướng Thiên Tứ vừa đi. Ra tới cổng, ông đạp chân 3 caia xuống nền đất. Bớt chợt 1 làn khói xanh toả ra cung quanh ngôi nhà của ông ta. Đây là độc khí dùng để bảo vệ ngôi nhà tránh bị các quái thú đến phá phách khi hắn đi vắng.

Nói về Thiên Tứ thì chuyện đi thu nhặt các quái thú trong những chiếc bẫy mà anh ta làm ra đã thành thói quen. Khu vực này không có quái thú mạnh. Chỉ toàn loại sơ cấp. Chỉ cần mang theo Linh hương dược bên cạnh người thì chẳng có con nào giám lại gần. Hơn nữa cũng tiện thể kiếm vài dược liệu đơn giản để làm nguyên liệu luyện đan.

Thiên Tứ đến chiếc bẫy đầu tiên thì hơi thất vọng. Chiếc bẫy vẫn còn nguyên mồi, có vẻ không có quái thú nào ở khu này cả. Xung quanh cũng chẳng có thảo dược gì cả lên hắn tiếp tục đi đến chỗ đặt bẫy thứ 2. Nhưng kết quả vẫn vậy. Đến chỗ thứ 3 thứ 4 đều vậy.

"Bình thường chỗ này đâu thiếu quái thú đi lại đâu nhỉ. Hôm nay đến cả 1 dấu chân cũng không có là sao"

Không thể trở về nhà tay không lên Thiên Tứ đành đến bụi Lam trúc gần đó đào lên vài khóm măng cho vào trong giỏ. "Thật là ngày đen đủi mà". Thiên Tứ thầm nghĩ rồi trở lại căn nhà. Lão sư của hắn chỉ cho phép hắn đi quanh khu vực không quá 6 dặm quanh nhà. Đi xa hơn sẽ gặp rất nhiều quái thú nguy hiểm. Cộng thêm vô số thực vật độc lên hắn cũng chẳng dại gì mà đi ra.

Hắn trở về nhà, muốn nói cho lão sư biết về vụ việc trong rừng nhưng gọi mãi mà không có tiếng trả lời. Tìm hết trong nhà, ngoài sân, vườn sau cũng không thấy bóng dáng lão sư đâu. Trong khi đó vị lão sư đứng trên ngọn cáy trúc. Tay 0hải vuốt chòm râu suy tư nhìn về phía sâu thung lũng

"Trời xuất hiện dạ quang, mặt đất sinh vật thi nhau tìm nơi trú ẩn. Xem ra đạo kiếp của Tử thần cốc sắp diễn ra rồi"

Trở lại căn nhà, Hoàng Phong thấy Thiên Tứ đang cặm cụi nhặt sạch đám măng trúc. Ông tiến lại thì nhận ra cậu ta đang dùng linh khí tách bóc lớp vỏ măng.

"Đã đạt Mức độ thuần thục linh khí như này rồi sao. Đúng là con cháu của gia tộc mạnh nhất Đông Bắc. Mới có chút tuổi đời mà khả năng đã vượt trội hơn người"

Lão gật đầu rồi gọi Thiên Tứ quay lại mà rằng

"Sắp tới ngươi không cần vào rừng kiếm thức ăn nữa"

Thiên Tứ đặt cây măng đang bóc dở xuống, trong lòng có chút nghi vấn:" liệu có phải là do mình không kiếm được thịt quái thú lên Lão gia gia không cho mình vào rừng hay không?"

Hắn tự hỏi bản thân rồi vội cúi đầu nhận lỗi

"Xin lão gia gia bớt giận, không phải con lười đặt cạm bẫy trong rừng đâu ạ. Không hiểu sao hôm nay trong mảnh rừng đó không hề có dấu vết của quái thú nào. Con..."

Hoàng phong ra hiệu cho Thiên Tứ im lặng, ông thở dài nhìn lên trời rồi nói

"Cái đó ta biết. Ta không cho mi vào trong rừng bắt quái thú chỉ là vì trận đại kiếp Tử thần cốc chuẩn bị diễn ra. Trong thời gian 1 tháng. Cả ta và mi đều không thể rời ngôi nhà này 1 bước. Vì vậy hãy dùng số nguyên liệu kia luyện thành Thực đan trung cấp để cầm cự qua ngày."

"Đại kiếp của Tử thần cốc là gì vậy lão gia gia"

Hoàng phong dẫn Thiên Tứ đến gốc cây rồi ngồi xuống. Ông bắt đầu kể cho hắn nghe về trận đại kiếp sắp tới

"Vậy mi có biết tại sao nơi này gọi là Tử thần cốc không"

Thiên Tứ lắc đầu, đôi mắt đang ngóng trông câu trả lời của sư phụ hắn

"Vốn dĩ nơi này là Đào hoa thôn, nằm ở trong thung lũng gió. Trước kia nơi đây khí hậu mát mẻ quanh năm, cây cối sinh vật phát triển rầm rộ. Nhưng sau 1 biến cố tàn dư của cuộc đại chiến Tiên giới mà nơi này tích giữ rất nhiều quỷ khí, oán khí và cả Thần khí nữa. 3 loại khí này cứ mỗi 5 năm lại xảy ra xung đột cục bộ. Nhẹ thì làm toang hoang phong cảnh, nặng thì toàn bộ sinh vật sống đều bị hút cạn năng lượng đến diệt vong. Vì vậy dân cư ở đây sớm đã rời bỏ đi biệt xứ không về. Số còn lại ở đây đều là người già và đã chết từ lâu. Năm nay đã đến kì hạn 5 năm, sắc trởi biến động. Muôn thú tranh nhau trốn chạy tìm đường sống. Đó là dấu hiệu của trận đại kiếp này"

Nghe đến đây, trong lòng Thiên Tứ nổi lên thắc mắc

"Theo lời gia gia nói thì trận đại kiếp sẽ phá hủy hết mọi thứ ở đây. Vậy sao ngôi nhà của Gia gia cùng các sinh vật sống ngoài kia vẫn trở về sau cuộc đại kiếp ạ"

" Haha, câu hỏi hay đó. Đó là vì nơi này được bảo vệ bởi thần vật lên tránh khỏi tác dụng của đại kiếp. Mi thấy không, khu rừng mi hay tới chỉ toàn những cây nhỏ, tuổi đời chưa bao lâu. Quái thú cũng chỉ loại yếu. Nhưng đi sâu hơn vào trong, mi sẽ gặp những cây cổ thụ hàng trăm thậm chí hàng ngàn năm."

"Ơ, sạo lại thế ạ."

"Những thực vật cùng quái thú ở khu đó không phải là những sinh vật bình thường. Chúng đều là cổ thụ hoặc Quái thú cấp 2 hay 4. Khả năng thích nghi cao lên chúng đã biến đổi cơ thể của mình sang 1 dạng hoàn toàn mới. Mi có thể gặp những cái cây biết đi, ăn thịt. Hoặc những loài cá có thể di chuyển trong đất. Uy lực cực lớn."

Thiên Tứ nghe xong liền hỏi lại

"Vậy nếu là con người thì sao ạ"

Hoàng phong thở dài một hơi

"Hài, chỉ có con đường chết. Ngay cả những cường giả đạt đến cảnh giới Trúc cơ cao cấp hậu kì nếu không cản thạn cũng sẽ bị luồng khí gây ra ảo giác cực độ. Hậu quả khó mà lường"

Ông nói xong liền đứng dậy, lấy ra quyển sách cũ đưa cho Thiên Tứ.

"Tư chất mi thông minh lên hãy tự học cách luyện Thực đan đi. Trong này là bí quyết luyện đan trung cấp. Các nguyên liệu đều đã có sẵn trong nhà. Trong tháng này ta sẽ bế quan. Để gia tăng lực phòng thủ của đá thần. Mọi chuyện ở đây tùy ngươi làm"

Kể từ khi tôi tự biết lo cho bản thân mình, Lão gia gia liên tục vào trong hang đá bế quan. Có lần tôi hỏi Lão gia gia rằng "Người bế quan nhiều như vậy để làm gì?" Người chỉ mỉm cười rồi đáp

"Ta chuyên về luyện đan lên linh khí tự thân đã kém hơn người bình thường. Phải dùng đan dược để gia tăng chiến lực cũng như bảo vệ bản thân"

"Con thấy người đã rất mạnh rồi mà. 1 tay người có thể nâng cả Lò luyện đan cao cấp. Vậy mà người vẫn muốn mạnh thêm ạ"

Lão gia gia cười lớn rồi xoa đầu tôi

"Haha, nhóc con. Đó chỉ tài lẻ của ta thôi. Bất cứ ai đạt sơ cấp Trúc cơ đều có thể dùng linh khí nâng vật nặng lên cao. Rồi có thể phi hành trên kiếm... Sẽ đến lúc con đạt được cảnh giới đó thôi. Cứ chịu khó luyện tập những thứ mà ta dậy trước."

Tôi chuẩn bị cho Lão gia gia nước thơm để người gột rửa sạch sẽ cơ thể trước khi bế quan. Lấy chút Thiên thảo mộc, Táng Đại Ngân Hoa, Nhật phong thảo cùng vài vị thuốc khác sắc trong nồi đất. Sau 1 hồi lấy nước trong đó đổ vào trong bồn tắm. Mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, tôi khá hài lòng vì nươc tắm này không những làm sạch cơ thể mà còn có thể loại bỏ được những loại khí không mong muốn dính trên cơ thể.

Trong lúc đợi gia gia tắm xong, tôi chuẩn bị cho người bộ đạo bào. Bộ đạo bào này người đã dùng mấy năm nhưng không hề thấy dấu hiệu hỏng hóc hay bạc màu gì cả. Nó vẫn trông như mới, các hoa văn được thêu rất tỉ mỉ. Tấm đạo bào màu trắng, trước và sau ngực thêu rõ hình vẽ con rồng đang thăng thiên. Dưới cánh tay áo là 2 hình bát quái âm dương màu đỏ và trắng. Khi tôi hỏi về tấm đạo bào này thì người chỉ nói đó là do sư phụ của thầy để lại cho thầy. Ngoài ra không nói thêm điều gì.

Gấp nó gọn gàng rồi đặt trên kệ, tôi trở ra phòng khách. Trong 1 tháng tới đây tôi sẽ phải tự xoay sở trong căn nhà này. Thức ăn dự trữ vốn dĩ không nhiều lên chắc chắn sẽ cần dựa vào Thực đan mà tôi chế ra. Mấy tháng gần đây, sau khi luyện xong Thực đan sơ cấp tôi cũng đã tích góp được 1 chút. Hơn chục viên Thực đan, mỗi viên khi ăn vào có thể sống 2 ngày mà không cần ăn uống mà cơ thể vẫn bình thường. Tôi đã rất mừng khi luyện ra nó bởi vì nó là bao gồm rất nhiều nguyên liệu mà tôi cất công tìm kiếm.mới có được. Nhưng Lão gia gia chỉ nhìn qua rồi lắc đầu

"Thực đan sơ cấp cũng ita nhất phải đạt 5 ngày không cần ăn mới đạt yêu cầu. Trong khi mi mới có 2 ngày, tiếp tục luyện thêm cho ta"

Tôi biết điều Gia gia nói là đúng. Người là bậc thầy về luyện đan. Những viên đan dược loại này người chỉ cần nhắm mắt cũng có thể chế ra. Trong khi tôi vất vả bao ngày canh chừng bên lò luyện mới hoàn thành. Tuy vậy nhưng dù sao đó cũng là thành quả đầu tiên mà tôi làm ra. Lên viên linh đan đó tôi đã cất đi để làm kỉ niệm.

Mở thử cuốn sách Điều chế linh đan mà Gia gia đưa cho. Tôi ngạc nhiên đến mức mở to mắt hết cỡ. Như muốn thu hết chữ trong sách vào đầu mình vậy. Trang đầu tiên đã dậy cách chế tạo Hoả dược đan. Loại đan dược này ngoài việc gia tăng linh khí hoả hệ còn có khả năng gây ra vụ nổ lớn khi ném đi. Giống như 1 trái lựu đạn vậy. Bình thường các dược sư sẽ dùng linh khí làm tan chảy dược liệu bên trong linh đan thành dạng khí rồi tiêu thụ. Hay là nuốt trực tiếp vào bụng. Phương pháp này sẽ không có hiệu quả cao bằng việc chuyển đổi linh đan từ dạng rắn sang dạng khí. Nhưng bù lại là dễ dùng, lúc không có linh khí vẫn có thể sử dụng. Còn khi truyền vào linh đan 1 luồng Linh khí nhỏ. Sau đó đột ngột tăng lên cao thì sẽ kích hoạt chế độ Hoả sat của linh đan. Khiến nó tự bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro