Phần 1 Chương I: Bão Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian lạnh lẽo của vùng băng tuyết cuối dãy núi phía Bắc. Bóng người đi nghiêng ngả trong gió tuyết. Trên tay trái đang cầm thanh kiếm đã nhuốm màu đỏ. Máu từ mũi kiếm vẫn chảy thành giọt thấm vào lớp tuyết trắng. Tay phải đang ôm bọc vải màu đỏ tuyền. Có tiếng khóc của trẻ con vang lên. Lão nhân khuỵa gối xuống do hết sức lực. Cắm thanh kiếm xuống đất lấy lực, tránh bọc vải chạm vào tuyết. Người này ho 3 tiếng rồi phun ra đống máu. Nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra mỉm cười dỗ dành đứa nhỏ trong bọc vải

"Thiếu chủ, đừng khóc nưã. Chúng ta sắp tới nơi rồi."

Tiếng đứa trẻ vấn khóc vang lên giữa đêm tuyết rơi dày đặc. Một đường kiếm khí từ phía sau bắn đến. Lão nhân chỉ kịp quay người né tránh kiếm khí không vào đứa trẻ. Bất giác cánh tay trở lên buốt lạnh. Dòng máu đỏ phun ra, đôi chân cũng mất cảm giác ngã khuỵa xuống mặt tuyết. Giọng cười vang lên

"Haha, mi chạy cũng nhanh đó. Làm gia gia ta tìm mi mệt thấy bà nội. Chết đi, tông đồ của Lưu việt hóa tông."

Người này vừa vung tay lên, 5 đạo kiếm khí hiện ra. Kình lực mạnh đến nỗi tạo ra những cột gió lốc cuốn bay lớp tuyết dầy cả thước lên không trung. Lão nhân gia cúi xuống nhìn đứa nhỏ. Vài giọt máu từ cánh tay bị chém đứt của ông ta rơi vào mặt đứa nhỏ. Ông ta cố lau vết máu trên mặt thiếu chủ. Ngoái nhìn tứ phía, bỗng mặt ông mỉm cười. Giọng yếu đuối, như cố dùng hết sức lực của mình

"Thiếu chủ, người phải cố sống sót đến cuối cùng. Phụ thân, mẫu thân và cả tông môn của chúng ta chờ ngài về phục thù"

Vừa dứt lời, lão nhân gia tháo vạt vải khỏi người. Dứt khoát 1 tay ném thẳng bọc vải xuống dưới vách núi bên dưới. Đúng lúc 5 đạo kiếm khí đỏ tươi như máu bay đến. Lão nhân gia miệng quát lớn, mặc máu từ vết thương tuôn ra nhiều hơn

"Hôm nay Hà Chính ta có chết cũng kéo các ngươi đi cùng.  Bí thuật: Đồng quy vô tận"

Lượng lớn linh khí toả ra từ người lão nhân gia tạo ra vòng kết giới. Những tiếng nổ lớn vang lên, 5 đạo kiếm khi va phải kết giới của lão nhân gia. Lực xung kích đẩy lùi ông ta lui lại 3 bộ. Kẻ đối diện từ từ bước tới, giọng khinh bỉ nói

"Loại cạn kiệt linh khí như mi mà cũng đòi kéo ta đi theo sao. Haha. Đến khởi động bí thuật cũng chẳng đủ linh khí. Đi chết cùng với chủ nhân của mi đi. Súc sinh"

Kẻ đeo mặt nạ đưa tay ra phía trước. Tay hắn toả ra linh khí tiếp ứng cho 5 đạo kiếm quang của mình.

Xoạt... Xoạt.... Xoạt

Kiếm khí được gia tăng linh khí dễ dàng phá vỡ lớp kết giới của lão nhân gia. Chúng đồng thời đâm xuyên qua cơ thể tàn tạ của ông. Chỉ nghe tiếng kêu đầy đau đớn của lão nhân gia vang lên. Ông đổ gục xuống đất, máu bắt đầu chảy ra ướt đẫm 1 vùng đất. Đôi mắt vẫn cố mở ra nhìn về vách núi. Đôi tay đưa ra như cố nắm vật gì đó.

"Th.... Thiếu... Chủ..."

Bàn tay rơi xuống đất không chút lực cản. Tiếng gió rít lên, tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc 1 nhiều. Đằng sau người đeo mặt lạ, mấy thân ảnh nữa xuất hiện. Nhìn thấy xác lão nhân gia đang nằm dưới lớp tuyết, bọn chúng gật gù hài lòng. 1 kẻ bươc lên kiểm tra rồi hỏi tên đeo mặt nạ

"Tên quản gia đã chết, vậy còn đứa trẻ con ma hắn mang theo đâu rồi"

Người kia thu lại 5 đạo kiếm khí của mình. Đi tới xác lão nhân gia, tiện tay dật phăng miếng ngọc bội bên hông. Hắn đưa lên trước mặt ngắm nghía rồi trả lời tên kia

"Đã rơi xuống Tử thần cốc. Chết là điều hiển nhiên"

Những kẻ khác bước tới gần vách núi, nhìn xuống vách núi cao không thấy đáy thì gật đầu.

"Tử thần cốc, ít nhất cũng cao hơn 700 trượng. Dù là Thiên phú Trúc cơ viên mãn bị rơi xuống cũng không thể toàn mạng. Huống chi chỉ là đứa trẻ sơ sinh, không chết vì độ cao cũng bị Quái thú trong cốc xơi tái thôi. Haha. Xem ra việc tuyệt diệt Lưu việt hoá tông cũng đã thành. Chúng ta về báo cáo với Trưởng môn rồi lĩnh thưởng thôi. Haha"

Mấy tên đeo mặt nạ đồng thuận. 1 tên trong số đó đến trước cái xác của lão nhân gia. 1 cước đạp xác xuống vách núi. Quay mặt rời đi không 1 chút suy nghĩ. Trên trời tiếng sấm vang lên, kéo theo là 1 trận bão tuyết đang rơi trên ngọn núi. Cả ngọn Lạc viên, trong hơn 1 tháng người ở chân núi cũng ngửi thấy mùi máu tanh tưởi.

Ở 1 nơi dưới Tử thần cốc

"Đợi ta, con súc vật này. Mi giám ăn trộm linh đan của ta sao. Hôm nay ta phải lọc thịt mi ra nhắm rượu. Còn xương sẽ nấu cao, máu luyện huyết đan, gân làm dây cung....."

Một loạt việc làm ghê rợn được 1 vị râu tóc bạc trắng nói lên. Ông ta có vẻ đang rất tức giận với con thú đang chạy trước mặt mình. Con quái thú thuộc dòng quái Hổ quỷ. Trung cấp thú chỉ sau 1 khúc cua đã biến mất khỏi tầm mắt của người đuổi theo nó. Người kia phanh gấp đôi chân của mình trước ngã 3. Hắn ta nhìn xung quanh rồi cúi người xuống. Tay đặt tay lên vết chân của quái thú để lại. Mắt nhắm nghiền, sau đó dùng linh khí mở ra tiên nhãn. Với mục đích tìm ra con quái thú kia.

"Mi.định trốn khỏi tay của Hoàng phong ta sao. Đâu dễ dàng thế"

Hắn lấy ra từ trong túi viên linh đan màu đỏ, bỏ lên miệng. 1 cỗ linh khí mạnh mẽ bùng phát trên người hắn. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn lao vút đi. Con quái thú vừa tách đuôi được tên quái nhân kia thì mừng rỡ. Nó nhả viên linh đan trong miệng ra. Mắt mở to nhìn ngắm say mê. Bỗng có tiếng động phía trên đầu nó. Bất giác dương đôi mắt lên cao, giữa trận mưa tuyết lớn. 1 bọc vải treo lơ lửng trên cành cây. Tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên. Con quái thú gầm lớn, trong đầu sợ hãi tiếng khóc kia làm kẻ đuổi theo nó phát hiện ra. Nó vừa nhún chân định nhảy lên. 1 nhát cắn chết thứ đang phát ra âm thanh kia.

Xoạt

Đường sắc quang sượt qua đầu nó làm cháy 1 mảng lông bờm. Con Hổ quay lại rồi giật mình kinh hãi. Kẻ kia đã đuổi đến đây, trên người toả ra khí tức kinh người. So sánh với lúc nãy thực lực đã gấp 2 3 lần. Đến giờ nó biết đã không còn là đối thủ của người kia nó. Muốn giữ tính mạng lên nó nhả viên linh đan dưới đất. Hai chi trước hạ thấp lui lại phía sau. Người kia tỏ ra đắc trí, miệng cười lớn

"Mi cũng to gan lắm đấy. Giám vào phòng luyện đan của ta rồi cướp viên Tái Hồn chi đan mà ta đã tốn bao nhiêu tâm huyết, của cải vào đó. Vậy mà giờ mi nghĩ ta tha chết cho mi được sao"

Vừa dứt câu, phía sau lưng người này quầng sáng màu đỏ hiện ra. Những kí tự dày đặc chi chít, khó hiểu xuất hiện. 5 điểm có kí tự nhiều nhất, xuất hiện cách nhau đều tăm tắp theo hình Ngũ giác. Từ các điểm này linh khí đang tụ tập  thành khối cầu. Con hổ quỷ nhìn tứ phía mong tìm được đường thoát thân. Hai bên hông đều là vách núi thẳng đứng cao chót vót. Phía trước hay phía sau đều sẽ dính đòn của lão kia. Thật chẳng đã, hết cách để sống rồi sao.

Đúng lúc này tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, chắc hẳn đứa bé đã khóc nhiều cùng với thời tiết lạnh làm tiếng khóc trở lên yếu ớt. Lão nhân gia kia ngước lên nhìn cái bọc đen kia, trong đầu hiện lên suy nghĩ

"Ở nơi thâm sâu cùng cốc này sao lại có tiếng khóc của đứa trẻ được nhỉ."

Suy nghĩ mung lung chi bằng tự tay kiểm chứng. Nghĩ vậy lão nhân gia kia thu lại linh khí của mình. Tiến gần lại chỗ vách đá treo đứa trẻ. Ông liếc nhìn con hổ quỷ 1 cái rồi nghiêm giọng

"Lần này ta tha cho mi. Nếu lần sau còn dám đến trộm đan dược thì cẩn thận cái mạng của mi. Ta sẽ dùng mi để luyện thuốc"

Con hổ cúi đầu cụp đuôi chạy 1 mạch về phía sau, đến ngoái đầu nhìn lại cũng không giám. Lão nhân gia khịt khịt mũi

"Là mùi máu, hơn nữa máu của rất nhiều người dính ở trên đứa trẻ. Hầu hết đều là người có tu vi cao thâm lên mới biến mùi máu trở lên tanh nồng hơn bình thường"

Giậm chân xuống nền tuyết trắng, nhẹ nhàng nhảy vọt lên trên cao. 1 tay ôm láy bọc vải, 1 tay víu lấy cành cây làm điểm tựa. Lão nhân gia đáp xuống đất 1 cách nhẹ nhàng. Ngoài trời vẫn đổ tuyết lớn, gió lạnh rít gào từng hồi nơi thung lũng vắng vẻ. Lão không vội mở chiếc bọc ra mà thay vào đó. Ông truyền 1 ít linh khí của mình tạo ra kết giới ngăn chặn khí lạnh tràn vào đứa bé. Lúc này mùi máu càng nồng nặc hơn khiến ông khó chịu. Bàn tay cảm nhận được sự ươn ướt, dinh dính. Đưa tay lên xem thì đoa chính là máu tươi. Hẳn là có ai đó vừa ném hoặc đánh rơi đứa nhỏ này xuống vách núi. Người này còn bị thương rất nặng lên mới thổ huyết nhiều đến mức ướt cả tấm vải quấn đứa nhỏ.

Đến cả bậc Thiên phú lục mạch Trúc cơ cũng khoa bảo toàn tính mạng khi rơi xuống đây. Mà đứa trẻ này lại bình an vô sự, hẳn là ông trời có ý cho nó gặp ta. Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Đưa nó về trước rồi từ từ xem xét sau cũng được

Lão nhân gia nghĩ thầm rồi mỉm cười. Tức tốc phi hành hết mức trở về căn nhà nhỏ dưới thung lũng của mình. Trên đường vẫn không quên truyền linh khí giữ ấm cho đứa trẻ

Vừa về tới nhà, ông vung cánh tay làm sáng bừng tất cả ngọn nến trong phòng. Đặt bọc vải xuống bàn, lúc này ông mới từ từ mở ra. Nhưng vừa thấy thứ ở bên trong, ông thất hồn kêu lên.

"Đây ...đây là"

Bàn tay run rẩy cầm miếng ngọc bội trong bọc vải lên. Miếng ngọc đã vỡ làm 2  mảnh nhưng những chi tiết còn sót lại cũng đủ cho lão nhận ra đó là vật gì, xuất sứ từ đây.

"Đứa trẻ này có liên quan tới Lưu việt hóa tông sao. Không đúng, nếu là người ở đó sao lại ở trong hoàn cảnh bi thương thế này"

Tiếng đưa trẻ ho lên dồn dập khiến lão giật mình.

"Chết tiệt! Rõ ràng ta đã sử dụng linh khí để giữ nhiệt cho nó. Vậy sao cả người nó lại tím đen thế kia. Không lý nào kẻ ta muốn cứu sống lại có thể chết trước mặt ta được"

Nói rồi ông lây ra 1 viên linh đan màu vàng trong túi. Dùng 2 tay áp sât vào nhau nghiền viên linh đan thành bột. 1 nửa hoà với nước ấm cho đứa trẻ uống. 1 nửa rắc lên da. Vẫn không có phản ứng gì của đứa nhỏ. Lão cau mày

"Ngay cả Hoạt nguyên đơn cũng không có tác dụng sao. Vô lý"

Bàn tay ông nhanh chóng kết ấn, 1 vòng tròn kì lạ hiện ra trước mặt. Ánh sáng từ chiếc vòng rọi vào người đứa trẻ. Đôi mẵt lão cũng sáng chói lên giữa căn phòng. Nhìn khắp cơ thể đứa nhỏ 1 lần, lão tỏ ra khó chịu

"Rõ ràng nó vẫn còn sống, vậy sao cơ tim lại hoạt động yếu ớt đến vậy. Linh khí của bản thân nó cũng tan biến đi đâu rồi. Không được, cứ để thế này rồi có ai biết được. Thì họ lại nói Hoàng Phong ta là lang băm. Nhất định hôm nay ta sẽ lấy mạng mi từ tay diêm Vương trở về"

Vất miếng ngọc bội xuống bàn, bàn tay nhanh chóng lấy từ trong túi bên hông ra chiếc hộp đỏ. Ánh sáng từ chiếc hộp loé lên khiến mắt người ta phải mờ đi. Toàn bộ là kim châm bằng Vàng, Bạc thiết cùng những viên linh đan phát ánh hào quang. Làn linh khí từ tay ông nhấc bổng đứa bé lên. 2 ngón tay chỉ vào chiếc hộp, 3 cây kim bay lên cắm vào huyệt Đản Trung, Hạ quản, Khúc cốt. Rồi 1 viên Kim dược đan bay ra khỏi hộp. Xoay vòng trên không trung hoá thành làn khói vàng rồi chui vào cơ thể đưá bé. Cứ như vậy, Lão nhân gia vất vả 4 canh giờ mới dừng tay nghỉ ngơi

Cơ thể hao hụt lượng lớn Linh khí, chiếc hộp cũng đã tiêu hao hết tài nguyên bên trong. Kim châm đã hết, linh đan cũng chỉ còn 1 viên Toái cốt Linh dược. Lão đặt đứa bé lên giường, cuốn chăn cho đủ ấm. Sau đó ngồi phịch xuống ghế. Ngoài trời gió lạnh thổi ào ào nhưng trên mặt lão mồ hôi đổ lã chã. Lão nhặt tấm lệnh bài lên tự nhủ

"Ta cứu đứa bé này 1 mạng coi như trả nợ cho Ngươi rồi nha. Haha. Không ngờ 1 kẻ như mi mà con cháu phải chịu cảnh tang thương."

Lão cầm ấm trà lên tu 1 hơi dài, nước trà chảy khỏi miệng ướt cả vạt áo. Lão vất thêm củi vào bếp lửa. Sau đó lật lại bọc vải cuốn đứa bé vừa nãy. Xem có gì còn sót lại không. Và rồi khi lật đến lớp thứ 3 của bọc vải. Lão lôi ra được mảnh giấy đã nhuốm đỏ màu máu. Trên đó viết vài chữ

"Con trai Thiên Tứ của Thiên Bình."

Miệng lão nhân gia khẽ mỉm cười, nhìn đứa bé rồi vất mảnh giấy vào lại trong bọc vải.

"Thiên Tứ con trai của Thiên Bình trưởng môn Lưu việt hóa tông. Haha. Xem ra cơ nghiệp bao đời của Lão bạn già đã tan tành rồi. Haha. Đáng buồn cho kẻ sĩ, cả đời oanh tạc cuối cùng con cháu rơi vào cảnh tan cửa nát nhà"

Lão đi đến giường của đứa trẻ. Bàn tay đặt lên tay đứa nhỏ. Mắt nhắm nghiền, đầu gật gù khen

"Cơ thể dần trở lại bình thường, linh khí cũng đã không còn loạn nữa. Cứ vậy, chẳng mấy nó sẽ tỉnh thôi."

Lão đi ra ngoài bàn, thu dọn đồ đạc vào trong túi mình. Sau đó đến trước lò luyện đan của mình. Ngồi thiền ổn định, 2 bàn tay bắt đầu di chuyển luyện khí. Từng dược liệu trong nhà như có bàn tay vô hình nhấc chúng lên bay đến trước mặt lão.

"Đưa bé đã ăn hết số linh đan ta luyện trong 2 năm qua. Chết tiệt thật, đúng là con cháu của lão quỷ kia. Nuôi thật tốn kém quá trời. Ta phải bắt đứa trẻ này tự trả nợ cho những viên linh đan của ta mới được"

Lão thầm nghĩ rồi tiếp tục chọn lựa nguyên liệu cho vào trong đỉnh luyện thuốc. Ngọn lửa đỏ cháy bập bùng trong lò thi thoảng lại bùng lên mỗi khi lão nhân gia tăng linh khí cho nó.

Cứ thấm thoát thời gian trôi qua, trong cái thung lũng chỉ có quái thú, cây ăn thịt, độc dược.... Toàn những thứ gây chết người trong nháy mắt. Bây giờ lại vang lên tiếng của Lão nhân gia quát lớn

"Tên ngu dốt kia, sao lại mang Tử cúc hoa trộn với Thất Lịch thảo để chế Hoàn lực đan chứ hả."

1 đứa nhóc tầm 4 5 tuổi đang quỳ dưới đất, đưa 2 tay lên trước để mặc cho lão nhân gia lấy thuớc gỗ vụt vào tay. Không 1 tiếng kêu đau. Nhưng từng đường gân nổi lên mỗi khi cây thước chạm vào tay. Đủ thấy đứa nhỏ đau đến mức nào

"Nói đi, tại sao mi lại làm vậy"

Đứa nhỏ thu bàn tay của mình lại, lễ phép trả lời bằng giọng run rẩy vì đau

"Dạ thưa Lão nhân gia, con nghĩ độc tính của Tử cúc hoa có thể giải bằng Thất Lịch thảo lên con nghĩ chúng sẽ triệt tiêu độc tính khi luyện chung"

Lão nhân gia định vụt cây thước xuống thì thấy đứa nhỏ đã cúi đầu. Nét mặt sợ hãi nhưng đôi tay đã đưa ra trước. Ông ngưng lại 1 nhịp. Bốp. Cây thước vẫn vụt vào bàn tay nhỏ bé khiến lòng bàn tay rớm máu.

"2 loại thảo dược đó có thể dùng để bài trừ độc tố cho nhau. Nhưng đó là khi nghiền chúng thành bột. Rồi mang pha uống với nước. Đằng này mi dùng Hoả khí để hợp nhất 2 loại. Độc tính đã là cực Nóng lại thêm được điều chế bởi lửa. Mi định biến cơ thể thành bộ xác khô khi dùng loại Hoàn lực đan sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro