Chương trình 185: Cuộc thi tuyển chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, toàn bộ Oán Linh cốc đều truyền ra tin tức về việc Thiên Tứ luyện dược thành công, truyện hắn luyện được linh dược Thiên cấp, tất cả Đại trưởng lão không ai không biết. Cho dù là những trưởng bối bế quan quanh năm, cũng đều nghe đến cái tên Thiên Tứ, ngay cả tám vị hộ pháp cũng như thế.

Cùng lúc đó, những thứ liên quan đến chuyện Thiên Tứ luyện dược, cũng thông qua nhiều con đường, truyền khắp những tu chân gia tộc bên ngoài Oán linh cốc. Thậm chí Hắc Tiên phái cũng nghe tin, nhất là đám người Vương Cảnh Loan, cá là trợn mắt há mồm, nhớ tới Thiên Tứ… Chẳng qua là suy đoán như vậy thì quá hoang đường, chính bọn hắn cũng không dám tin. Thiên Tứ trong thời gian ngắn ngủi trở thành Đan tôn, lại còn là Đại trưởng lão của Oán Linh cốc.

Các tông môn khác liên tục nghe được những thông tin về Dạ Táng, khiến cho danh tiếng danh tiếng của Oán Linh cốc Thiên Tứ càng được nâng lên, thậm chí nhiều người đã đem hắn so sánh với Vương Cảnh Loan.

Nhưng trong lòng Vương Cảnh Loan lại không phải như vậy. Hắn đã biết thực lực của Thiên Tứ vô cùng cường đại. Vượt cấp khiêu chiên thái thiên cảnh không khó khăn. Lại thân là Đại trưởng lão của Oán Linh cốc. Cộng thêm cái danh hiệu Đan tôn dược cả Tử thần cốc kính trọng. Quả thật mọi phương diện đều là vượt qua Vương Cảnh Loan rồi.

Rất nhanh ngoại hiệu của hắn đã từ đệ tử chân truyền chuyển sang Đại trưởng lão, danh hiệu này khiến người ta chỉ nghĩ đến đã thấy kinh tâm động phách.

Sau vài tuần nghỉ ngơi cho các đệ tử hấp thụ Tái Sinh cốt xong xuôi. Cũng đã đến lúc cuộc thi tuyển chọn những đệ tử xuất sắc sẽ đến Địa tuyệt âm giới, để gia tăng Tu vi.

Cứ mỗi năm năm thì trận đệ tử thiên kiêu chiến toàn bộ Oán Linh cốc lại được tổ chức một lần, được tổ chức trên Thanh Phong sơn. Hôm nay, tiếng chuông trên Thanh Phong sơn lại lần nữa ngân vang khắp Oán Linh cốc, vô số đệ tử cũng nhanh chóng chạy tới ngọn núi này.

Thường ngày chuyện giao lưu tin tức giữa các ngọn núi của Oán Linh cốc cũng rất ít, chỉ có đệ tử nội môn mới có quyền tiến vào khu vực của hai bên, mà đệ tử ngoại môn thì không có được tư cách này. Chỉ duy nhất ngày hôm nay, Thanh Phong sơn mới tiến hành mở cửa cho các đệ tử ngoại môn tùy ý tiến vào quan sát cuộc chiến, do vậy không chỉ có đám đệ tử các núi đều hết sức phấn chấn, nhanh chóng chạy vội vào tìm cho mình vị trí thuận lợi nhất để có thể quan sát cuộc chiến thiên kiêu này.

-Hôm nay bờ Nam chúng ta, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục lần trước!

-Khiến cho bờ Bắc biết được, bờ Nam chúng ta, đã vượt trội so với trước kia, lúc này chính thức bước vào huy hoàng!

Trong khi tất cả đệ tử bờ Nam đều hết sức hưng phấn, đám đệ tử thuộc bốn ngọn núi bờ Bắc đã bay nhanh đến Thanh Phong sơn, thanh âm ngạo nghễ cũng truyền ra từng tràng liên hồi.

Cùng lúc đó, Tống Thanh Thư ở Thanh Phong Sơn ngẩng mặt lên trời gầm nhẹ, toàn thân lấp lóe lôi quang bay nhanh đi trong tiếng hoan hô cổ vũ rợp trời của vô số đệ tử.

Lý Cao Giang lúc này cũng đã bay ra. Hôm nay, tứ đại trưởng lão đều bày ra một vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.

Ngay lúc này thì Thiên Tứ bên trong gian nhà cũng ngẩng đầu lên, hai mắt có chút vằn đỏ. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.

-Đã đến giờ rồi...Chiến sỹ xuất chiến, tất có chiến bào!

Hắn chậm rãi đứng dậy đưa tay phải vỗ vào túi thao thiết. Mọi binh khia của hắn đã chuẩn bị xong xuôi. Tiểu Hắc và Mộc yêu hai đứa chỉnh lại y phục của gã cho gọn gàng. Xong xuôi Tiểu Hắc liền nói

- Vốm chủ nhân đã có một xuất than gua rồi. Còn vất vả thi đấu làm chi.

Thiên Tứ nghe vậy chỉ mỉm cười mà đáp

- Không chiến đấu, sao biết thực lực bản thân ra sao. Ta không muốn ai đó nói ta dựa vào danh Đại trưởng lão hay Đan tôn mà được tham dự.

Mộc Yêu chỉnh lại đai quần cho hắn xong liền cũng mỉm cười nói nhỏ

- Chủ nhân sức mạnh khiêu chiến vượt cấp. Vượt qua cả Hải tuyền cảnh. Nếu dùng thêm bảo khí liền chém giết Thái Thiên cảnh không có vấn đề. Ta chỉ e người khó kiểm soát sức mạnh mà làm người khác bị thương thôi. Chứ còn hạng nhất thì đã nằm trong túi người rồi.

Thiên Tứ thở đai lắc đầu mà nói.

- Ngày hôm qua, mẫu thân của ta nói rằng lên tham gia cuộc thi đấu. Thứ nhất là để kiểm tra thực lực. Hai nữa cũng là để các thế lực khác đề phòng mà tập trung công kích ta. Dù sao vẫn có rất ít kẻ biết cái năng lực chiến đấu của ta. Ai cũng cho rằng ta dựa vào Đan dược mới mạnh như vậy. Trong địa tuyệt âm giới hẳn nhiều kẻ muốn cướp đoạt đan dược này.

Mộc yêu mỉm cười, tay đưa cho Thiên Tứ một thanh mộc kiếm do Hư Năng đại sư làm cho gã để sử dụng trong cuộc thi.

Thiên Tứ dắt nó vào hông, tay chân khởi động liền cùng đám quái thú của mình bay thẳng đến Thanh Phong sơn. Dương Chí Bảo cùng Thái Lân cũng đã sớm đi tới đó trước để lo liệu vài chuyện rồi.

Tiếng chuông vang vọng không dứt, còn liên tục truyền ra ngày càng mạnh mẽ, vang khắp cả Oán Linh cốc, gợi lên trong lòng của đám đệ tử Oán Linh cốc vô vàn cảm xúc, mà một số đệ tử nội môn đang bế quan cũng theo đó mà bay về phía Thanh Phong sơn.

Thiên Tứ bước nhanh hơn, phía sau hắn dần dần hội tụ lại một đám lớn đệ tử ngoại môn, có cả A Phong trong đó, lúc này cả đám không ngưngf truyền ra từng tràng âm thanh hoan hô cổ vũ.

-Thiên Đại trưởng lão khí thế mãnh liệt, oai hùng cái thế!

-Tất thắng, Tất thắng!

Những người này đều là những đệ tử xem trọng Thiên Tứ, lúc này cả bọn đều đang đi theo sau hắn, toàn lực ủng hộ. Bên trong đám còn có Tiểu thanh và Bạch Dạ, không những thế thanh âm của nàng này cũng nổi bật, rõ ràng hơn hẳn trong đám.

Thiên Tứ quay đầu nhìn thoáng qua đám người, trong lòng hắn có chút cảm động. Hắn hướng về bọn họ gật gật đầu, cảm thấy bọn họ đã yêu quý mình đến vậy thì nhất định bản thân cũng phải ráng tranh giành một lần cho thỏa...

Nghĩ vậy, hắn bèn hất cằm lên, ngạo nghễ từng bước đi trước, dần dần cũng đã đến Thanh Phong sơn. Đập vào trong mắt hắn ngay khi tới đây chính là một chiến đài thật lớn.

Bốn phía xung quanh chiến đài đều có ánh sáng trận pháp tản ra bao phủ lấy toàn bộ phạm vi đài. Xa xa nơi Thanh Phong sơn còn có một căn lầu gác cao cao nhô lên, lúc này không thiếu trưởng lão lần lượt tiến đến nơi này.

Đệ tử các núi cũng dần tiến vào lấp đầy hai bên chiến đài phía dưới, cả đám thường tụ tập cùng một chỗ với nhau, nhân số hai bên cũng có ít nhất trên vài ngàn Oán Linh.

Mặt phía Bắc của chiến đài tập trung các đệ tử ngoại môn bờ Bắc, khí thế bên này sôi trào đầy nhiệt huyết. Đặc biệt là khoảng bảy, tám người dẫn đầu, có nam, có nữ, sắc mặt đều lạnh băng, khí thế trên người đầy cường hãn.

Thiên Tứ lát thấy ba vị ca ca của mình đang ngồi yên vị tại khu chờ thi đấu lên cũng vội giao lại đám sủng vật của mình cho Tiểu Thanh chăm sóc. Còn mình đi tới chỗ của ba người mà chào hỏi.

Vừa thấy hắn, Quyết Khải vội đứng lên tươi cưởi nói

- Tứ đệ đến rồi. Mau ngồi đi.

Thiên Tứ vâng lời, cúi chào ba vị ca ca của mình. Sau mấy lời hỏi thăm, gã liền được bọn họ giới thiệu qua những đối thủ sắp tới của hắn.

Nổi bật cười nhất là một nữ tử lưng đeo trường kiếm , người mặc một bộ xích hồng sắc võ phục , chân đạp xích vân giày , thắt eo một căn hồng ti trù đai lưng , đen thui tóc dài trát thành tóc thắt bím đuôi ngựa không hề để tâm ,da thịt  vô cùng mịn màng trên hồng nhuận lộng lẫy , lộ vẻ được lại thêm bên ngoài tư thế hiên ngang , khiến cho người chân thành .

Trên khán đài mọi người nhịn không được thầm khen:

-Quả là một đại mỹ nhân .

Người thành niên còn lại mặc một thân trường bào màu lam, tóc xõa tung bay, vẻ ngoài tuấn lãng phi phàm, giữa trán vị này còn có một ấn kí Thái Dương vô cùng nổi bật,

Dưới chân y là một con thú to lớn, nhìn từ xa thì có thể nhận ra là một con chó lớn với bộ lông đen tuyền, nanh vuốt sắc bén, ánh mắt của nó thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng vàng.

Răng nanh con thú này còn lộ hẳn ra ngoài mang theo cảm giác đầy hung tàn. Tuy rằng nó đang nằm sấp nhưng cũng đã cao gần bằng thân người bình thường, nếu đứng lên thì hẳn nó cũng cao chừng hai người. Hình dáng như thế khiến người khác có thể dễ dàng tưởng tượng ra lực lượng của thân thể Đại cẩu này mà không ngừng run rẩy hoảng sợ.

Người thanh niên có ấn kí Thái Dương giữa trán kia, chính là một trong ngũ đại thiên kiêu của Oán Linh cốc. Mà đầu đại cẩu bên cạnh y cũng có tiếng tăm lừng lẫy Thanh Phong sơn chính là... Bạo Lang thú!

Ngoại trừ hai người này, thì còn vài đệ tử đứng phía trước cũng mang theo khí thế kinh người, có một vị toàn thân mặc áo đen, gương mặt cũng che kín chỉ lộ ra hai mắt màu nâu lạnh như băng, nhìn kỹ còn có thể thấy bên trong hai mắt gã lại có đầy Cổ trùng chui tới chui lui!

Uớc tính cũng trên hơn ngàn thí sinh tham gia. Tất cả ở đây cũng đều là đệ tử đạt tu vi Trung cấp Trung kì sơ cấp. Lại chưa quá 15 năm tu luyện. Đủ điều kiện đến đuốc Địa tuyệt âm giới.  Quỷ doạ xoa đại nhân ngồi vị trí trên cao. Nhận thấy các thí sinh cũng đã đến đông đủ. Liền ra hiệu cho Tống Thanh Thư nhanh chóng bắt đầu buổi thi đấu.

Phía dưới là sàng lọc chiến . Tống Thanh Thư bước ra, ra hiêu hiệu cho mọi người im lặng.

-Ta tới tuyên bố thoáng cái sàng lọc chiến quy tắc .

Tống Thanh Thư  phi thân nhảy một cái , rơi vào trên đài , lớn tiếng nói:

-Sàng lọc chiến , cộng phân hai mươi tổ , mỗi tổ hơn năm mươi người , mọi người sẽ ở chế định trong phạm vi tiến hành hỗn chiến , lưu lại kiên trì đến sau cùng ba người , ba người này , sẽ tiến vào cuối cùng lôi đài thi đấu , tham gia sau cùng thứ bậc tranh đoạt . Nói cách khác , sàng lọc chiến then chốt , là xem ai có thể kiên trì lâu nhất , kiên trì đến sau cùng , là có thể tiến nhập vòng kế tiếp .

-Bất quá , sàng lọc chiến nghiêm cấm lấy nhiều đối thiếu, nghiêm cấm hai bên làm bộ , một khi ba mươi hô hấp không phân được thắng bại , nhất định phải lại lần nữa chọn đối thủ , phòng ngừa ăn gian .

Tống Thanh Thư tuyên bố đồng thời , vài đạo sư , phi thân đi tới trên quảng trường , vẽ xuống hai mươi cái bạch sắc vòng tròn , mỗi một vòng tròn đường kính đều mười thước .

-Chư vị phía trước bạch sắc vòng tròn , chính là sàng lọc chiến lôi đài , Oán Linh cốc đem ngẫu nhiên rút ra danh ngạch , bây giờ nghe tên học viên , mời được mỗi cái vòng tròn trong đi.

-Số một vòng , Ngô phong .

-Trịnh La .

-Chu Thiến .

"..."

Bị gọi vào tên vào chiến đấu, lúc này tại đạo sư dưới sự chỉ huy , đều tiến nhập thứ nhất bạch sắc vòng tròn .

Sau đó , bọn họ đều khẩn trương nhìn tên đạo sư , trong lòng âm thầm cầu khẩn .

Sàng lọc chiến quy tắc nhìn như đơn giản , lại hết sức công bằng , mỗi một tổ có thể lưu đến sau cùng , tuyệt đối là có thực lực nhất đệ tử , sở dĩ mỗi người đều cầu nguyện bản thân tổ không nên gặp phải cái gì ngoan thủ .

- Tứ đệ.

Khưu Trúc, Chí Minh cùng Quyết Khải ở phía dưới khẩn trương lòng bàn tay đều xuất mồ hôi .

-Buông lỏng tinh thần , lấy tu vi của 3 huynh , dễ dàng vượt qua mà thôi.

Cả ba gật đầu nói:

-Chúng ta biết .

- Chẳng là sợ 4 huynh đệ chúng ta đều chung một chỗ. Lúc đó sẽ thật là khó xử.

Thiên Tứ mỉm cười, xua tay mà nói

- Không đen đủi đến thế đâu mà Tam ca. Haha. Có nhiều người tham gia mà.

Thiên Tứ còn chưa nói xong thì có giọng đọc khác vang lên

-Số 3 vòng ,  Vương Chí Minh .

Vương Chí Minh bị phân đến số 3 vòng , khi hắn bị thét lên thời điểm , nguyên bản số 3 trong vòng tuyển thủ đều than thở lên .

-Trời ạ , Vương Chí Minh lại bị phân đến ba chúng ta số , chúng ta nhóm này còn có đường sống sao?

-Trừ Vương Chí Minh bên ngoài , Chu Cường cũng ở đây chúng ta tổ này , hắn là như vậy được Trần đại trưởng lão đào tạo. Tu vi sớm đã rèn rũa thoả đáng ở Trung cấp Sơ kì lâu rồi.

Nghị luận trong , Vương Chí Minh mặt không chút thay đổi đi vào vòng tròn trong , thần sắc đạm định , phảng phất nắm chắc phần thắng , trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ số 3 trong vòng , không có một người có dũng khí tới gần bên cạnh hắn hai thước phạm vi .

Ai cũng sợ hắn vì biết thừa gã rèn luyện nhục thể quá ư mạnh mẽ. Lại còn là huynh đệ của Thiên Tứ. Ai cũng nghĩ hắn nhất định đã được Thiên Tứ bồi dưỡng cho thứ đan dược nào rồi. Lên sẽ càng mạnh hơn mà thôi.

Sau đó , sàng lọc tiếp tục .

Khưu Trúc bị phân đến số 4 vòng . Quyết Khải là vòng thứ 18.

-Tam đệ ,Tứ đệ , ta đi qua .

Hắn đối hai người tự tin cười , đi vào số 4 vòng .

Chỉ còn dư lại Thiên Tứ một cái . Cuối cùng lại là vòng thứ 20 gọi tên của gã.

Thấy chỗ có người tiến vào phạm vi , phụ trách chủ trì Chấp pháp đường Tống Thanh Thư hít sâu một hơi , mở miệng nói: "

-Sàng lọc bắt đầu .

Ầm! Ầm! Ầm!

Cơ hồ tại Tống Thanh Thư giọng nói rơi xuống đồng thời , bên trong súc thế đã lâu đệ tử đều xuất thủ lên , trước tiên nhào về phía mình tìm đúng đối thủ .

Trong sát na , mênh mông cuồn cuộn chân khí giống như núi lửa phun trào , tại bao la trên quảng trường ầm ầm nổ vang , trong nháy mắt thì có hơn mười người bị đánh bay ra phạm vi , rơi xuống dưới lôi đài .

Trong nổi bật nhất , dĩ nhiên không phải Thiên Tứ.

Tại trong vòng số mười bốn, một gã thiếu niên mặc tinh thần bào màu xanh ngăm đen , khi Tống Thanh Thư vừa nói , lấy chưởng là đao , một chưởng chém về phía bên cạnh thân mấy người , chỉ nghe oanh 1 tiếng , chân khí kinh khủng hội tụ thành đại dương mênh mông mênh mông cuồn cuộn tập kích ra , thoáng cái đánh bay mấy người , trong còn bao gồm một cái lớp cao cấp đệ tử , ở bên cạnh hắn trong nháy mắt tạo thành một cái khu vực chân không .

-Người kia là ai ?

- Chưởng lực thật đáng sợ.

-Người này chân khí ngoại phóng , ngưng tụ không tan , tuyệt đối đã rèn rũa tu vi đến Trung cấp sơ kì đỉnh phong rồi.

-Ta nhận ra , người này kêu Vương Khải minh , là cao cấp đệ tử, người ta gọi là đao si , suốt ngày ôm một cây đao, phía sau núi luyện tập đao pháp , nghe nói hắn lúc ngủ sau đều ôm đao , cho nên mới có đao si danh hiệu , không nghĩ tới dĩ nhiên cũng đột phá đến cảnh giới này rồi.

-Lần này kỳ thi cuối năm có ý tứ .

Đoàn người không được nghị luận ầm ỉ .

Trên đài cao , mấy vị Đại trưởng lão , híp mắt nói:

-Tiểu tử này ... Lấy chưởng là đao , có thể thật thi triển ra đao pháp ý cảnh , có chút ý tứ a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro