Chương 184: Hoả sinh đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện này... Có chuyện gì vậy?

Thiên Tứ trợn to mắt, nhận thấy trong nháy mắt khi Linh dược sắp được luyện ra thì toàn bộ lò đan đột nhiên tản ra nhiệt độ cao mãnh liệt, tựa hồ dược lực trong lò đan bị bất ổn, ảnh hưởng tới bản thân lò đan, rồi lại ảnh hưởng tới Tam muội chân hỏa. Chẳng những độ nóng trong nháy mắt bị tăng cao mà còn có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khuếch tán trong tâm thần Thiên Tứ.

Bang bang thanh âm quanh quẩn, lò đan run rẩy kịch liệt, xuất hiện từng đạo khe hở rất nhỏ chứa lửa huyết sắc, từ trong các khe hở lan tràn ra ngoài. Hình như toàn bộ lò đan đang chuẩn bị nổ tung. Phảng phất có một cỗ lực lượng kinh người từ trong lò đan đang điên cuồng liên tục bành trướng...

Thiên Tứ hai mắt trợn trào, hào hứng hô vang.

- Thành công rồi.

Khi những đệ tử này còn đang hốt hoảng thì bọn chúng thấy giữa không trung, từng mảnh từng mảnh như lưu tinh hỏa diễm, tán loạn rớt xuống phủ đệ của Thiên Tứ. Lúc rơi xuống lại phát ra từng tiếng nổ mạnh...

Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh không ngừng quanh quẩn. Phàm là khu vực bị những mảnh vỡ của lò đan rớt xuống thì ngay lập tức sẽ bùng lên hỏa diễm, thậm chí có một số thủy quái dưới hồ bị đốt cháy da thịt phát tiếng gào thét thảm thiết.

Toàn bộ Thái Hoa đảo, lập tức náo loạn cả lên, ngay như Thái Lân cũng bị chấn kinh, lập tức xuất hiện, ngơ ngác nhìn phủ đệ giờ này, nhiều nơi đã trở thành biển lửa. Sau khi ngửi thấy mùi thuốc khét lẹt, lại nhìn kỹ một chút, xác định được rằng những chùm lửa kia chính là từng hoả khí trong lò đan, nàng không khỏi trợn mắt há mồm.

-Đây là do luyện dược mà thành? Luyện dược... lại có thể khủng bố đến vậy ư?

Nàng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Trong suy nghĩ của nàng, luyện dược hẳn phải rất yên tĩnh mới đúng, coi như là có chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ không tạo thành tai hoạ thế này.

Thiên Tứ có chút khẩn trương, thấy Thiên Địa lò lại có thể kinh tâm động phách như thế, trong lòng hắn thầm hô nguy hiểm thật...

-Vừa rồi nếu chậm một chút, lò đan mà phát nổ trong động, sự kinh khủng không phải đơn giản là sụp đổ động phủ mà e rằng luôn cái mạng nhỏ của ta cũng phải vứt đi. Nhất định là rất thảm rất thảm. Ngay cả Thiên Địa lò của ta cũng có vẻ không chịu được đan dược này. Đúng là đan dược Thiên cấp có khác. Mạnh mẽ thật

Lần này đây, hắn không cần quá lâu, chẳng qua chỉ một ngày, khi thấy Linh dược sắp thành hình, hắn tập trung tinh thần toàn bộ chú ý làm tốt tất cả mọi chuẩn bị. Đột nhiên, trong nháy mắt lò đan bỗng đỏ thẫm, một luồng bạo phong hình thành từ bên trong tựa hồ đang bành trướng không ngừng khuếch tán ra. Lúc này, khí thế so với trước đó thậm chí còn kinh người hơn.

-Hoả Sinh đan là đan dược Hoả khí cấp cao. Trong này ta đã đem lưu giữ 1 phần sức mạnh của Tam muội chân hỏa. Liền cho kẻ nào sử dụng liền có thể khởi động sức mạnh của Tam muội chân hỏa.

Thiên Tứ thể tự hiểu. Các trưởng lão là nhìn kết quả, tốt hay xấu thì đan dược này vô cùng quan trọng với Oán Linh cốc. Nếu cuối cùng, Thiên Tứ có thể luyện ra đan dược làm cho các trưởng lão thoả mãn thì mọi chuyện trong quá trình này, miễn là không xúc phạm điều mấu chốt, tông môn cũng sẽ không để trong lòng, thậm chí còn công khai che chở.

Sau hơn mười ngày trong phủ đệ im hơi, lặng tiếng. Chỉ có mùi thuốc thơm nức toả ra tứ phía. Dược lực sau khi được giảm bớt lại được hắn dùng phương pháp của mình dung hợp, dần dần từ bất ổn trở nên ổn định hơn rất nhiều. Dưới sự nỗ lực, Thiên Tứ rốt cuộc cũng luyện chế thành công được một lò Thiên Cấp Hoả Sinh đan.

Tuy rằng chỉ có năm hạt, phẩm chất cũng chỉ là Trung phẩm, nhưng linh khí ẩn chứa bên trong đan dược này đã vượt qua bất kỳ linh dược nào mà Thiên Tứ từng luyện chế. Khi cầm trong tay thậm chí cũng có thể cảm nhận linh dược này như đang tự chấn động.

Dường như có linh tính nhất định nào đó...

Đây chính là một đặc tính của Thiên cấp đan dược. Thiên Tứ sau hồi lâu nhìn cẩn thận thì thở sâu, trong mắt càng thêm phấn khởi. Chỉ bằng vào những đan dược này, hắn tin tưởng sẽ khiến cho những trưởng lão của Oán Linh cốc thoả mãn, nhưng còn với các Đan tôn đời trước, có lẽ đan dược này vẫn còn kém chút.

-Chỉ cần ta có thể đề cao tỷ lệ thành đan, coi như là Đan tôn đời trước nếu biết được cũng phải tâm phục khẩu phục!

Thiên Tứ ngạo nghễ hất càm lên, trong lòng đắc ý tiếp tục khai lò, chuẩn bị đào luyện để thủ pháp thuần thục. Cũng là để Thiên Địa lò của gã ghi nhớ thủ pháp, sau này có thể tự mình luyện chế đan dược mà không cần hắn trực tiếp luyện đan.

Cái hắn muốn chính là khống chế được toàn bộ đan dược Thiên cấp để có được xác xuất thành công cao nhất, giống như hắn đã từng làm với Trung cấp đan dược. Mang theo cố chấp này, Thiên Tứ không màng gì tới chuyện bên ngoài nữa, đắm chìm trong dược đạo. Hắn lựa chọn Phá Sinh đan, vốn có đầy đủ tính đại biểu của Thiên cấp đan dược, để bắt đầu luyện chế.

Mấy ngày sau, khi lò linh dược mới toả ra mùi thuốc, ánh mắt Thiên Tứ sáng ngời, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, tức thì lò đan mở ra, một cỗ khói Vàng vút lên không tiêu tán mất.

-Hả?

Thiên Tứ không để ý tới làn khói xanh kia mà đưa mắt nhìn qua, rồi giật mình phát hiện ra, trong lò đan... Rõ ràng lại không có linh dược!

-Sao lại như vậy?

Thiên Tứ kinh ngạc. Hắn cẩn thận tìm hồi lâu vẫn không tìm thấy Linh dược, ngay đến một mẩu cặn cũng không có, làm như linh dược trong lò đã không cánh mà bay.

Thiên Tứ chợt nhớ tới làn khói vàng lúc trước, liền chăm chăm tìm kiếm khắp nơi. Sau đó thì nhíu mày lại luyện chế lần nữa, sau khi cẩn thận quan sát kỹ mới tìm được nguyên nhân.

-Là đã hóa thành khói vàng ư?

Thiên Tứ quan sát làn khói vàng từ lò đan bay lên rồi tiêu tán rất nhanh, chỉ sau mấy hơi thở liền biến mất. Dù cho hắn làm thế nào cũng không thể giữ lại làn khói xanh này.

-Thú vị! Thiên cấp đan dược, mỗi một loại đều có chỗ khác thường.

Thiên Tứ không hề nhụt chí, ngược lại còn thêm hứng thú. Trong vòng một tháng sau đó, hắn thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, tổng cộng luyện chế ra hơn mười lô, nhưng vẫn như cũ, toàn bộ thất bại, hóa thành khói vàng tiêu biến.

Mà, trong khi Thiên Tứ nghiên cứu cách luyện chế Phá Sinh Đan thì ở Thái Hoa đảo, vốn mới vừa thức tỉnh khỏi cơn ác mộng cháy phủ đệ của Thiên Tứ. Thì giờ lại chịu thêm một kiếp nạn nữa. Nhưng lần này là một mùi hương thơm nức mũi. Khiến ai ngửi qua cũng phải hít hà thưởng thức. Mùi vị không sao diễn tả, liền cũng đem linh lực trong cơ thể như loạn nhịp. Liền muốn đột phá cảnh giới mà tăng lên.

Rất đông đệ tử Thái hoa đảo đến gần phủ đệ của Thiên Tứ sau khi biết chuyện. Vừa để tăng cường tu vi, lại là muốn xem đan tôn luyện đan ra sao.

Thái Lân nhíu mày lá liễu của mình, đứng bên cạnh là Chí bảo cùng các trưởng lão khác. Mắt không rời phủ đệ của Thiên Tứ mà nói

- Không biết nó luyện đan gì mà cả mấy tháng nay không rời khỏi căn phòng nửa bước.

Thái Lân thở dài một hơi nói. Chí Bảo hành cũng chỉ biết lắc đầu mà đáp

- Ta cũng không rõ. Chỉ biết mỗi lần Mộc yêu đưa thảo dược này vào bên trong cho nó đều thấy nó đi loạn quanh lò luyện. Chân tay loạn xạ kết ấn. Có hỏi cũng không nói gì. Hài. Làm ta cũng lo lắng quá.

Mọi người bất lực nhìn nhau, tuyệt nhiên không ai có ý làm phiền khi Thiên Tứ còn đang luyện đan. Chỉ còn biết đứng bên ngoài theo dõi mọi động tĩnh mà thôi.

Thiên Tứ đắm chìm trong luyện dược, rốt cuộc một tháng sau, hắn đã thành công ngăn chặn khói vàng bay đi, lần nữa lắng đọng lại trong lò đan, ngưng kết lại thành Phá Sinh đan.

Hắn lại luyện chế ra những loại Thiên cấp linh dược khác, cho đến khi tỷ lệ thành đan được đề cao đến tám chín thành thì toàn bộ dược thảo đều sử dụng hết. Thiên Tứ không thể không dừng lại. Cầm lấy đan dược, hắn cảm khái đi ra khỏi động phủ.

Dưới bầu trời ánh nắng sáng tươi, Thiên Tứ cảm thấy bốn phía quá ư ồn ào. Hắn phóng mắt nhìn khắp nơi, toàn bộ xung quanh phủ đệ người đông như kiến, càng nhìn càng không thấy đông thêm.

- Sao tự nhiên mọi người lại kéo nhau đến đâu hết vậy.

Khi ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Tứ, Một tên đệ tử Thái Hoa đảo này toàn thân run lên, trợn to mắt lộ vẻ luống cuống vội hỏi

-Ngươi... đã luyện xong?

Hắn hô hấp dồn dập, chỉ vào Thiên Tứ.

-Hả? À... luyện đã xong rồi a.

Thiên Tứ hơi choáng váng. Hắn vừa nói xong, tu sĩ này lập tức xúc động, hắn xoay người hướng về khu vực nội môn sau lưng, dùng hết sức khí lực, phát ra một tiếng rống to.

- Đan tôn luyện đan xong rồi. Mọi người mau đến bái kiến đan tôn đi.....

Theo thanh âm hắn lan truyền, bên ngoài khu vực phủ đệ, có không ít tiếng ồ từ các động phủ truyền ra. Rồi rất nhanh sau, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, từng người một đều vui vẻ, cường tráng ánh mắt vốn cảm kích, giờ phút này lại lộ ra kích động.

Một nén nhang sau, cả mấy trăm người mới đến hết. Ai cũng nhìn hắn mà cúi đầu, nói cảm ơn không ngớt. Thiên Tứ ngơ ngác nhìn Thái Lân cùng các vị trưởng lão từ xa bay tới, rơi xuống trước mặt mình, ánh mắt nàng phức tạp nhìn hắn.

- Thái sư phụ, mẫu thân, các vị sư phụ ...

Thiên Tứ cẩn thận mở miệng.

-Đã luyện xong chưa?

Thái Lân mỉm cười nhìn gã.

Thiên Tứ vội vàng lấy trong túi thao thiết ra năm loại đan dược Thiên cấp, toàn bộ đều giao cho Thái Lân, tuyệt không giữ lại làm của riêng.

Thái Lân sau khi nhận lấy, cẩn thận nhìn kỹ liền lập tức động dung, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Thiên Tứ thật sâu, sắc mặt tươi cười, bảo Thiên Tứ chờ này chỗ này rồi hóa thành cầu vồng thẳng đến Thanh Phong sơn.

Sau cùng Dương Chí Bảo đi lên trước ôm gã vào lòng. Bàn tay vuốt lại mái tóc đã rối tinh lên của gã mà rơm rớm nước mắt.

- Hài nhi của ta vất vả quá rồi.

Thiên Tứ mỉm cười đáp lại

- Con không sao đâu mà. Mẫu thân chớ lo. Haha.

Hư Năng đại sư đứng sau nhìn hắn khẽ cười mà nói

- A di đà phật. Lần này con đã lập đại công cho Oán Linh cốc chúng ta rồi.

Thiên Tứ bất quá cười trừ, vội hỏi về chuyện có nhiều đệ tử đến phủ đệ của mình. Dương Chí Bảo mỉm cười hiền hậu mà nói.

- Haha, trong hai tháng con luyện đan, các đệ tử Thái Hoa đảo của ta đều hấp thụ Dược khí trong phủ đệ con toả ra. Không ít kẻ đã tăng tiến thêm mấy bậc tu vi. Lên họ tới đây để cảm ơn con đó.

Thì ra sau khi hít ngửi mùi hương của làn khói vàng kia. Tu vi của những đệ tử kia đều muốn tăng thêm. Liền ngồi xuống quanh phủ đệ, trực tiếp tiếp nhận Dược khí kia. Chuyện này thậm chí cũng truyền khắp bẩy ngọn núi khác, khiến cho đệ tử của bảy núi này đều nhao nhao đàm tiếu sự tình. Một số người cảm thấy sự việc có vẻ khoa trương nên đến Thái Hoa đảo dò xét. Nhưng sau khi trở về... toàn bộ những người này đều vui vẻ, hoạt bát. Cảnh giới gia tăng chóng mặt, từ đó nhiều thêm đệ tử tới đây hấp thụ dược khí.

Sau một nén nhang, Thái Lân trở về. Trong mắt nàng ẩn chứa thần thái kỳ dị, sau khi đưa cho Thiên Tứ một quả lệnh bài, nhẹ giọng mở miệng, hơi thở như lan.

-Quỷ doạ xoa đại nhân muốn ta cho con biết, từ nay về sau, miễn là ngươi không phản bội tông thì sẽ được hưởng đãi ngộ giống như các đại trưởng lão của Oán Linh cốc vậy!

Dương Chí Bảo mừng rỡ vội giục hài nhi mau chóng cảm ơn Thái Lân cùng Quỷ doạ xoa đại nhân. Được làm Đại trưởng lão của Oán Linh cốc, ấy chính là vinh dự lớn lao nhất của Oán Linh. Phải là người tài giỏi bậc nhất mới có thể đảm nhiệm chức vụ này.

Thái hoa đảo cũng chỉ có Trưởng lão chứ không có Đại trưởng lão phụ trách. Đủ hiểu mức độ ảnh hưởng của Đại trưởng lão như thế nào. Bất quá chức danh hắn giờ còn cao hơn cả Thái Lân. Nhưng hắn là người biết trước biết sau. Vọi vàng lên tiếng nói trước.

- Đệ tử chỉ là góp chút công sức cho Oán Linh cốc, không để ý tới chuyện ban thưởng. Chức danh Đại trưởng lão quá lớn, đệ tử tự thấy không thể gánh vác nổi. Lên xin Thái sư phụ nói với Quỷ Doạ xoa đại nhân. Miễn cho đệ tử chức danh này.

Thái Lân hơi khó hiểu vì hành động này của Thiên Tứ, liền quay xuống mà hỏi

- Đại trưởng lão là danh hiệu mà bất cứ Oán linh nào cũng muốn có. Ngươi có thể học tập, sử dụng mọi thứ của Oán Linh cốc. Hà cớ sao không nhận.

Thiên Tứ mỉm cười khì khì mà nói

- Đệ tử chỉ cần được thu thập thảo dược ở Oán Linh cốc tùy ý, đã là đủ rồi. Hơn nữa đệ tử không có tư chất lãnh đạo, lên chuyện này đệ tử xin khất.

Thái Lân thờ dài, gật đầu mà đáp

- Ngươi nói vậy, ta cũng không biết làm sao. Thôi để ta nói lại với Cốc chủ.  Nhưng hiện tại ngươi cứ giữ chức Đại trưởng lão, chuyên về đan dược của Oán Linh cốc ta. Như vậy cũng không cần lo lắng quá nhiều.

Chí Bảo nghe vậy liền khuyên can ThiênTứ

- Thái trưởng lão nói đúng đó. Con hãy nhận đi, dù sao ngoài con ra. Oán Linh cốc không thể có ai đủ tư cách làm đại trưởng lão về đan dược như con đâu.

Mấy vị sư phụ khác của gã cũng gật đầu nói phải. Bất quá Thiên Tứ cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà nhận cái danh hiệu này. Bất quá Thái Lân cùng các vị tiền bối và toàn bộ đám đệ tử ở phía sau vội chắp tay trước ngực mà nói

- Bái kiến Thiên Đại trưởng lão.

- Bái kiến Thiên Đại trưởng lão.

Đây mới chính là thứ hắn lo ngại. Đây toàn là trưởng bối của hắn, còn có cả mẫu thân. Ấy vậy lại hành lễ trước mặt hắn. Quả thật làm hắn tổn thọ mà. Hắn vội đỡ mọi người đứng dậy.

- Đa tạ Thiên Đại trưởng lão.

Thiên Tứ thở dài bất đắc dĩ nói

- Cái con ngại nhất chính là thứ này. Mọi người đều là Sư phụ của con. Lại là sư huynh sư tỷ của con. Mà lại làm thế. Con sẽ tổn thọ mất. Thôi thì chức danh con xin nhận. Nhưng sau này mọi người xin cứ gọi con là Thiên Tứ như trước. Vậy có được không?

Thái Lân hơi nhíu mày suy nghĩ

- Chuyện này....

Nghi lễ của Oán Linh cốc bao đời nay là vậy. Bất quá đệ tử nào gặp các trưởng lão, Đại trưởng lão đều phải cúi chào. Nay Thiên Tứ nói vậy, quả thật làm người khác khó xử. Cuối cùng Dương Chí Bảo cũng mỉm cười mà nói

- Nếu Hài nhi của ta đã nói vậy. Thì mọi người cứ làm theo đi. Đây cũng là mệnh lệnh của nó. Không xem như là làm trái tông quy.

Đám người gật đầu nói phải, bất quá Thái Lân cũng đành chấp thuận mà gật đầu theo. Tuy có hơi bất kính nhưng như vậy làm Thiên Tứ lại càng thân thiết với mọi người trong Oán Linh cốc hơn. Đâu cũng là việc tốt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro