Chương 1: Thiếu niên hoàng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Thất Tinh cung.

Thiếu niên một thân bạch y thêu Ngân Long lẳng lặng ngồi trên giường. Không thể nhìn ra điều gì từ dung nhan đẹp đẽ xa cách như trích tiên của hắn. Không bao lâu, thiếu niên cụp mắt, khẽ nghiêng người. Hắn đưa tay kéo chăn, thoáng chốc cả người chìm vào trong đệm mềm.

Vài cung nữ đứng như những pho tượng trong phòng. Động tác của thiếu niên khiến họ càng cúi đầu thấp hơn, trong lòng lo sợ.

Từ biến cố tạo phản xảy ra đến hôm nay mới trôi qua không bao lâu, tất cả khung cảnh tàn bạo còn rất rõ ràng trong tâm trí họ. Vừa hôm qua thôi, kinh thành náo loạn, hoàng cung máu chảy thành sông. Hoàng thượng và các đại thần tâm phúc cùng phe cánh chết không rõ nguyên do, thích khách bất chợt ập đến tàn sát người trong hậu cung. Các hoàng tử công chúa, phi tần đều không thoát khỏi cái chết. Khắp nơi dưới gầm trời hoàng thành đều là tiếng la hét thảm thiết, tuyệt vọng cùng tiếng chém giết.

Mà bên trong Thất Tinh cung, tiểu cung nữ nhớ rõ, lục hoàng tử- Tần Lam Vọng lặng lẽ đứng cạnh cửa nhìn bầu trời xám xịt. Bạch y thanh khiết ở trên người hắn càng tạo ra cảm giác sạch sẽ, đối lập với những đám mây đen nham nhở đang vần vũ trên bầu trời. Có lúc, vài vị phi tần chạy qua, ngươi xô ta đẩy. Một đám thích khách vẻ mặt hung ác đằng đằng sát khí theo sau họ. Những phi tần đó chỉ như những con mèo nhỏ yếu ớt dưới lưỡi kiếm sắc lạnh. Thiếu niên vô cảm nhìn từng người từng người bị thích khách chặt đầu xách đi. Tất thảy đã xong, hắn xoay người, thong thả bước tới ngồi vào bàn: lật sách ra đọc. Biếu tình hắn bất biến, không nhìn ra chút nào hoảng sợ hay một tia thương tiếc, đáy mắt bình tĩnh. Giống như vừa rồi không có gì xảy ra.

Tiểu cung nữ rất nghi ngờ. Không lẽ lúc ấy hoàng tử đang ngẩn người nên không để ý? Không không, thế càng đáng sợ có được không?!

Dù sao mỗi lần nhớ lại, tiểu cung nữ đều thấy chân mềm nhũn.

Không ai biết một hoàng tử vừa mất nước đang nghĩ những gì. Ánh mắt hắn quá bình tĩnh. Giống như không hề để ý, nhưng biết đâu được trong lòng hắn có phải giông tố bão táp?

...

Tiểu cung nữ để ý một việc. Không rõ vì sao, mọi người như cố tình tránh né Thất Tinh cung. Trừ lần gặp thích khách đó ra chưa thấy ai bén mảng tới đây.

Khả năng là chủ tử của nàng quá lạnh dọa sợ người ta rồi.

Tiểu cung nữ bàng hoàng nhìn mặt đất, khuôn mặt tái nhợt.

Ngài oách xà lách nhỉ!

...

Ban đêm.

Thiếu niên từ từ mở mắt, đáy mắt một mảnh thanh lãnh. Không thể ngủ được.

Tần Lam Vọng chống người ngồi dậy, hắn đưa tay đặt lên ngực cảm nhận trái tim đang bình ổn đập trong lồng ngực.

Trái tim trống rỗng, như đã bỏ lỡ cái gì... Nhưng đó là cái gì?

Bóng người chậm rãi xuống giường, đi tới hướng của sổ. Hắn chống tay lên của sổ, ngửa đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh.

Rốt cuộc là cái gì?

Sợi xích của vận mệnh đã lăn chệch bánh. Dưới ánh trăng, Ngân long thêu trên y phục tỏa ra ánh sáng bàng bạc hấp dẫn ánh nhìn.

Tiểu cung nữ vừa mở mắt ra đã thấy cảnh này, bị dọa không nhẹ.

Cũng không biết hoàng tử bị làm sao, đi ngủ còn bướng bỉnh không chịu cởi hoàng bào. Nóng chết ngài!

...

Nửa năm sau, mười sáu tháng ba, tân hoàng mở yến tiệc tiếp đón sứ giả các nước chư hầu.

Thân là hoàng tử chủ quốc, Tần Lam Vọng tất nhiên phải tham gia. Tân hoàng trẻ trung chưa có vợ con, đột nhiên tòi ra một lục hoàng tử, tình huống có vẻ xấu hổ.

Mọi người đều kinh ngạc, tâm tân hoàng lớn thế nào mới lưu lại một tên hoàng tử tiền triều đây?

...

- Lục hoàng tử thiên tư xuất chúng, thần đã sớm nghe danh, lòng mang ngưỡng mộ.

Tần Lam Vọng tùy tiện gật đầu, lại cúi đầu xem tôm cá trong bát mình, thuận tay lấy đũa chọc mấy cái.

Sứ giả A Quốc: "..." 

Đứa trẻ không có giáo dưỡng!

Tiểu cung nữ đứng bên cạnh khẽ lảo đảo.

Chủ tử trâu bò ơi! Ngài đã không còn là một hoàng tử được sủng ái, đừng có chảnh!

Tân hoàng ho mấy cái, đoạn quay sang nhìn Tần Lam Vọng vừa trách móc vừa bất đắc dĩ. Nhìn qua hết mực cưng chiều, thật giống phụ thân đang trách yêu nhi tử.

Tần Lam Vọng: "..." da gà da vịt đã nổi lên.

Quần chúng: "..." mọi người đều  có đầu óc, ngươi diễn cho ai xem?

Tân hoàng cũng thật ghê tởm vẻ mặt mình nhưng... làm việc cần phải chuyên nghiệp!

Trong lòng cũng có ngàn vạn câu chữ bị làm mờ chạy qua.

Ai nói hắn muốn lưu lại cái tai họa ngầm này? Là hắn động không nổi có biết không!?

Cũng không biết vì sao tên nhãi này vận khí vẫn luôn tốt như vậy. Tân hoàng nghiến răng hồi tưởng.

Đời trước, Tần Lam Vọng bễ nghễ thiên hạ. Hắn xuất chinh, dẹp yên loạn biên ải, đánh ra một mảnh non sông. Hắn thuận lý thành chương trở thành thái tử bản quốc. Sau khi tiên hoàng băng hà, hắn dễ dàng đăng cơ nhờ uy vọng cao ngút, được huynh đệ, thần tử, dân chúng ủng hộ. Từ đó hắn trở thành hoàng đế tốt nhất từ xưa tới nay. 

Đời này, tân hoàng trọng sinh, ỷ vào việc biết trước tiên cơ mà một đường thăng cấp, tránh được kết cục diệt tộc nhưng vẫn như cũ không giết nổi Tần Lam Vọng.

Tần Lam Vọng này vận khí luôn tốt đến đáng sợ, tân hoàng đời trước đã thử ám sát hắn không có một trăm thì cũng chín chục lần mà cũng chưa bao giờ giết nổi. Không phải không lần nào đắc thủ mà là... 

Ám sát lần n, Tần Lam Vọng tình cờ đi xì xì, xe nổ tung nhưng hắn ở gốc cây cách đó chục mét.

Ám sát lần n+1, Tần Lam Vọng bị kiếm đâm chệch tim một xíu khả năng sống không được, thần y x không phải ai cũng mời được đi ngang qua, "ta nợ thái tử một ân tình, nay trả cho hắn".

Ám sát lần n+2, Tần Lam Vọng mãi không tỉnh, coi như đã chết, tiên nhân z đi ngang qua, "ta cùng đứa trẻ này có duyên, cứu hắn một mạng".

Chỉ sợ lần này động vào hắn thì lại có vị tiên nhân nào tới "ta cùng đứa bé này có duyên" rồi trực tiếp mang Tần Lam Vọng đi thì nguy to. Tân hoàng sợ bị lật đổ, chẳng bằng cứ giữ hắn bên mình là an toàn nhất.

Tân hoàng trong lòng tức muốn chết mà ngoài mặt là tươi cười từ ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro