Chương 2: Liên hôn Nam Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đi sứ này của các nước không có nhiều ý nghĩa lắm. Chủ yếu là muốn thăm dò nông sâu của tân hoàng, tuy nhiên ai cũng rõ một người có thể tạo phản thành công khi một đất nước đang hưng thịnh thì không phải đèn cạn dầu.

Duy có Nam Quốc là đến để bàn chuyện liên hôn.

Nam Quốc có địa vị không giống các quốc gia khác, không phải là nước phục tùng, là một nước láng giềng thân thiết.

Người Nam Quốc rất tài giỏi, Nam Quốc luôn phát minh ra vũ khí đồ vật này nọ rất lợi hại. Nhưng Nam Quốc có số dân ít thảm thương. Vũ khí có chế tạo nhiều hơn cũng không có người dùng.

Vì vậy quan hệ giữa hai nước đại khái là "ta cung cấp vũ khí, ngươi bảo kê ta".

Thất công chúa Nam Quốc tuy là công chúa nhỏ nhất, nhưng năm nay cũng đã 16 tuổi. Theo lý nên gả cho Bình An vương gia - thân đệ đệ của tân hoàng, năm nay 22 tuổi. Nhưng mà...

Bình An vương gia yêu một nữ tử, thề cùng nàng một người một đời một kiếp. Cuối năm, Bình An vương gia định cưới nữ tử đó làm vương phi. Cũng không thể để công chúa người ta uất ức làm trắc phi chứ? Hơn nữa cái thái độ kia của Bình An vương gia không có vẻ gì là muốn cưới nữ tử khác.

Tân hoàng cái gì cũng được, không được duy nhất là chiều đệ đệ lên trời. Bình An vương gia cũng bị chiều hư, thiên hạ không ai không biết đến ô danh. Cũng may có nữ tử kia bẻ lại, vương gia mới lãng tử hồi đầu ngoan ngoãn làm một tên nhàn vương, thỉnh thoảng giúp ca ca đi vùng có thiên tai cứu trợ một hồi. Ô danh từ đó omo.

Khụ... vì vậy lục hoàng tử mới 11 tuổi có thêm một cô vợ sắp cưới.

Tân hoàng rất tự nhiên an bài thất công chúa ở Thanh Tịnh cung kế bên Thất Tinh cung.

Đối với cái vấn đề tuổi tác rối rắm không ai muốn đi quan tâm. Mọi người đều mắt nhìn mũi nhìn tim.

Thời điểm Tần Lam Vọng biết "tin dữ" cũng chỉ khẽ nhấc mí mắt nhìn tân hoàng, sau một giây tiếp tục công việc bóc tôm gian nan.

Tiểu cung nữ dùng vẻ mặt cạn lời nhìn chủ tử của mình bóc tôm.

Lục hoàng tử giống như có chấp niệm gì với đồ ăn vậy! Ngài không phải là quỷ đói đầu thai đấy chứ?

Mặc kệ quần chúng chịu đựng không khí gượng gạo do thông tin này, nhân vật chính là Tần Lam Vọng yên tĩnh quay sang xé thịt gà, ánh mắt không chút gợn sóng. Nhưng... Không rõ vì sao, đối với lần liên hôn này, hắn lại có dự cảm không ổn.

...

Hai mươi tháng bảy kinh thành nghênh đón thất công chúa Nam Quốc.

Hoàng đế làm tiệc làm lễ khá hoành tráng, không khí so với đại hôn hoàng tộc chắc phải tưng bừng hơn vài phần. Nhưng cứ như vậy lại càng khiến người ta thấy mỉa mai đối với thân phận của người trong cuộc.

Tần Lam Vọng lặng lẽ ngồi trên tháp cao đọc sách. Tất cả đèn hoa đỏ rực cũng không làm đáy mắt hắn có thêm chút ấm áp, ánh đỏ không tới được đáy mắt hắn.

Tiểu cung nữ cúi thấp đầu, điện hạ vì sao lại lạnh như vậy?

Trong mắt Tần Lam Vọng xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp. Cảm giác bất an càng ngày càng tăng.

...

Nam Quốc đối với lần liên hôn này có vẻ rất bất mãn, dù sao thân phận của Tần Lam Vọng cũng không hay ho gì.

Nhưng họ có thể làm gì? Động đến đệ đệ người ta có phải phiền không? Đến lúc ấy người ta còn không mang người ngựa đi san bằng Nam Quốc à?

Những vị khác thì lại càng không ổn lắm, thân phận không mấy liên quan tới hoàng thất, cuối cùng hôn sự vẫn rơi lên đầu Tần Lam Vọng.

Nói đến cùng vẫn do tân hoàng, con người này có chút đáng sợ. Quan hệ hai nước hẳn sẽ khác đi, nghiêng về phía bất lợi cho Nam Quốc.

Nhưng càng làm người ta tức giận là: yến tiệc tiếp đón công chúa, lục hoàng tử hoàn toàn mất dạng. Lục tung cả kinh thành cũng không thấy.

...

Tiểu cung nữ nuốt nước bọt nhìn cẩm y vệ chạy lũ lượt phía dưới. Trong lòng diễn ra một trận gào thét.

Vì sao nàng lại ở đây?!

Hoàng thượng mà biết nàng dung túng, không, là thông đồng cùng hoàng tử làm bậy chạy lên tháp cấm có chặt chân nàng không?

Vừa nghĩ tới đây, dưới chân tiểu cung nữ liền mềm một chút, hốc mắt cũng phiếm hồng.

Tiểu cung nữ đáng thương hức hức quay ra nhìn hoàng tử điện hạ- với một chồng sách ở bên cạnh. Nhìn cũng biết hắn định đóng đô ở đây đọc sách nguyên một ngày.

- Điện hạ. Hay là... chúng ta đi xuống đi.

Không có phản ứng.

Hu hu! Điện hạ so với hoàng thượng càng đáng sợ!

- Điện hạ, người xem, bên dưới mùi thịt nướng thật thơm! Chúng ta ở đây lại chỉ có chút điểm tâm, quá đáng thương!

Quả nhiên thấy động tác lật sách của hắn hơi chút cứng lại. Nhưng rất nhanh lại thong thả tiếp tục.

Tiểu cung nữ khịt khịt mũi, trong lòng càng thêm khổ sở.

- Điện hạ... - Chưa thể từ bỏ!

- Tố Tâm, không nên dụ dỗ ta.

Người kia cũng không quay lại, giọng điệu cổ quái nói.

Tố Tâm ủy khuất cúi đầu.

Xong! Chân nàng sắp bị chặt! hu hu...

Tần Lam Vọng ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong lòng nghĩ đến thịt nướng ngự trù làm. 

Thèm!

Nhưng làm người phải giữ nguyên tắc, không thể bị dụ dỗ.

...

Tháng bảy tiết trời oi bức.

Tiểu cung nữ hoang mang nhìn Tần Lam Vọng. Trời đã nóng như vậy, người vẫn không chịu bỏ bớt quần áo à?

So với hồi mùa đông, Tần Lam Vọng chỉ cột thêm tóc lên. Tố Tâm càng thấy kì quái là dưới không khí nóng ẩm như bây giờ, ngay cả nàng, một nha hoàn ăn mặc đơn giản, chỉ việc đứng bồi chủ tử đọc sách cũng lấm tấm mồ hôi trên trán, nhưng người kia lại không có nửa điểm khó chịu, cả người vẫn sạch sẽ chỉnh tề. Thậm chí đứng gần còn có thể ngửi thấy một mùi hương thanh nhã mát mẻ...

Hít nhiều thêm mấy cái!

Thiếu niên hồ nghi đưa mắt nhìn tiểu cung nữ. Tố Tâm đỏ mặt, cười gượng gạo. Tần Lam Vọng càng thêm nghi hoặc.

- Ngươi ngửi cái gì vậy? Đã đến giờ điểm tâm đâu?

- Ây, cái này... là điện hạ thơm quá ấy mà!

Nói cái gì thế! Muốn tìm cái lỗ chui xuống!

Tần Lam Vọng chỉ yên lặng nhìn nàng, hồi lâu cúi xuống đọc sách tiếp. Có vẻ chuyện này sẽ cứ thế mà qua đi...

Đúng lúc Tố Tâm chuẩn bị thở phào thì hắn đột nhiên mở miệng mắng:

- Biến thái!

Tố Tâm: "..."

...

Trời đã tối, Tần Lam Vọng vươn vai đứng dậy, hắn ôm chồng sách lên, đưa cho tiểu cung nữ một nửa ung dung nói:

- Muộn rồi, về thôi, chúng ta xuống trù phòng trộm đồ ăn.

Tố Tâm: "..."

Hóa ra vẫn nhớ thương đồ ăn của ngự trù, ta còn tưởng ngài đổi tính cơ đấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro