Chương 3: Nam Quốc công chúa, Nam Yên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Tần Lam Vọng đang ngồi luyện chữ đợi giờ điểm tâm thì một cung nữ đi đến, nàng khẽ hành lễ:

- Điện hạ, Yên Hoa công chúa cầu kiến.

- À... Mời nàng vào.

Nam Yên Hoa quả là một đại mỹ nhân, dáng người lả lướt, mắt phượng mày ngài, cả khuân mặt luôn bừng sáng cùng với nụ cười như có như không treo trên mặt.

Đặc biệt là ánh mắt, đong đầy tình ý, mỗi cái liếc mắt đều như gãi vào tim người ta.

Đó là nhận xét chung, nhưng đối với Tần Lam Vọng thì Nam Yên Hoa có vẻ hơi lạ. Khuân mặt của nàng nhìn... nhiều vài phần anh khí so với nữ tử khác, dáng người cao gầy không giống một cô nương 15 16 tuổi.

Tần Lam Vọng đăm chiêu, không lẽ vẫn còn khai giả tuổi tác... Rất có thể Nam Yên Hoa thực ra đã 20 tuổi.

Nương tử hơn ta 10 tuổi... cái này, cái này...

Ừm, chấp nhận được.

Tố Tâm vô ngữ nhìn vẻ thỏa hiệp trong mắt hoàng tử điện hạ.

Nàng cũng rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy Nam Yên Hoa. Ngày hôm qua vội vã cùng Tần Lam Vọng trốn, nàng còn chưa kịp thấy mặt công chúa, chỉ nghe nói là rất xinh đẹp.

Đẹp thì đúng là đẹp... nhưng cao hơn điện hạ hai cái đầu thì có chút...

- Yên Hoa bái kiến Lục hoàng tử - Nam Yên Hoa hành lễ nhẹ nhàng.

- Nàng không cần đa lễ. - Tần Lam Vọng ngoắc tay ra hiệu cho Tố Tâm đi pha trà, đoạn quay sang hỏi. - Không biết công chúa tìm ta có việc gì?

- Ta mao muội muốn tâm sự một chút. - Nàng dừng lại, đưa mắt nhìn bóng lưng Tố Tâm. - Ta mới đến không khỏi có chút không quen. Không biết điện hạ có thời gian đưa ta đi thăm quan không?

Tần Lam Vọng chăm chú nhìn nàng, chờ lời tiếp theo.

- Sẵn tiện ta cũng muốn nói chuyện với điện hạ một hồi. Dù sao mối quan hệ của hai ta không phải điện hạ không biết. - Nam Yên Hoa bật cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc, hai mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm.

Tần Lam Vọng: "..." Mắt híp lại nhìn ngu ngốc nhưng... có hơi đáng yêu.

Nếu biết suy nghĩ này của hắn, Nam Yên Hoa phỏng chừng sẽ cười lạnh một hồi.

- Được. - Thiếu niên đứng lên. - Chúng ta đi luôn thôi.

Nam Yên Hoa che miệng cười thỏa mãn hình như rất hài lòng với sự nhiệt tình của phu quân. Nàng dáng vẻ dịu dàng như gió xuân, quả là danh xứng với thực đệ nhất mỹ nhân Nam Quốc. Tần Lam Vọng nổi lên thắc mắc vì sao không có nha hoàn đi theo nàng.

Tần Lam Vọng quay sang dặn dò với người bên cạnh.

- Lát nữa Tố Tâm về thì bảo nàng đi lấy điểm tâm cho ta, không cần đi theo.

Không biết có phải ảo giác không, Tần Lam Vọng thấy nụ cười trên mặt Nam Yên Hoa lại tươi thêm một chút, cất chứa ý vị không rõ.

Người lớn thật nhiều tâm tư, thiếu niên thầm thở dài trong lòng.

Tần Lam Vọng một đường dẫn Nam Yên Hoa đi quanh hoàng cung giới thiệu.

- Đây là Tử Hoa cung, kia là quý phi. - Tần Lam Vọng chỉ mỹ nhân mặc hồng y rực rỡ đang phơi nắng gần đấy. - Tuy hoàng thượng không thích nàng nhưng nhà ngoại nàng nắm giữ rất nhiều chức quan quan trọng, ca ca nàng còn trấn thủ biên cương, nhà có binh phù nên hoàng thượng cũng hết cách.

Nam Yên Hoa cười khúc khích.

Quý phi nghe rõ mồn một: "..." nè nè nè, dù hoàng thượng dặn không được động đến ngươi nhưng ngươi cũng không thể cậy sủng mà kiêu nói xấu nhà ta công khai thế chứ.

Thấy quý phi nhìn mình chằm chằm, Tần Lam Vọng gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục đi. Nam Yên Hoa lả lướt theo sau.

Quý phi: "..." Ranh con chết tiệt.

Nhưng nàng cũng không thật sự nghĩ tân hoàng có điều yêu chiều hắn thật, giống như bơ đi mà sống hơn. Nàng cắn môi, cứ kiêu ngạo đi, ngươi hẳn cũng chẳng còn sống được mấy ngày.

...

- Đây là lãnh cung, người tiều tụy trên bàn đá kia là Trần quý nhân, hình như nàng tính kế hãm hại Đức phi. - phi tần yêu thích nhất hiện giờ của hoàng thượng nên bị cho vào đây.

Trần quý nhân bị điểm danh: "..."

Thế mới biết tân hoàng cũng phải đau đầu chuyện gia đình lắm, mới nửa năm mà hậu cung đã tưng bừng náo nhiệt thế.

Tần Lam Vọng tiếp tục không kiêng dè gì giới thiệu chuyện xấu chuyện tốt ra hết, Nam Yên Hoa vẫn cười khúc khích theo sau.

...

Đến tòa tháp cao ngất - tháp cấm, Tần Lam Vọng im lặng nhìn nó một hồi, Nam Yên Hoa xem mấy dòng chữ trên đá cạnh tháp, ngạc nhiên phát hiện, tháp này tiên hoàng xây vì quý phi của hắn, nói cách khác là mẫu thân của Tần Lam Vọng.

Thấy Nam Yên Hoa nhìn mình, Tần Lam Vọng từ tốn kể:

- Năm đó mẫu thân và phụ hoàng xảy ra mâu thuẫn, phụ hoàng còn từng biếm mẫu thân vào lãnh cung, sau khi ra lãnh cung mỗi khi hai người gặp nhau không khí đều rất căng thẳng, mẫu thân ta thường xuyên khóc khi bà ở một mình, nhiều lúc không kìm được ôm lấy ta mà khóc lớn. Sau đó không lâu vào trước ngày sinh nhật năm ta sáu tuổi, mẫu thân đột nhiên mất tích. Ta khi đó bị canh rất chặt, mấy ngày sau vào ngày tang lễ của mẫu thân, ta mới biết nàng nhảy lầu ở đây.

Nơi này vốn là chỗ hẹn ước, chất chứa bao tình cảm của hai vị đó.

Thấy Nam Yên Hoa im lặng, thiếu niên xoay người đi tiếp. Nam Yên Hoa đột nhiên kéo tay hắn giật một cái, cả người Tần Lam Vọng chao đảo, khi hắn hồi thần lại thì đã bị Nam Yên Hoa ép vào tường. Thiếu niên nhíu mày, cảm thấy có hơi thở phả vào tai mình, hắn im lặng chờ đợi nhưng người kia lại không nói gì.

Tần Lam Vọng dò hỏi:

- Không biết công chúa có ý gì?- Chẳng có phép tắc gì.

Đột nhiên một giọng nam vang lên bên tai, đầy vẻ lưu manh:

- Tiểu tử ngươi nghĩ ta có ý gì? Hửm?

Tần Lam Vọng trợn mắt nhìn sang bên, Nam Yên Hoa tà tính cười, đầu mày khóe môi "nàng" đều lộ ra vẻ ngông cuồng bất kham, nào còn dáng vẻ mỹ nhân dịu dàng.

Tần Lam Vọng ngu người.

Nam Yên Hoa là nam?!

Mà sao hắn phải chọn lúc này để nói chứ, còn chưa kịp xúc động.

...

Tần Lam Vọng đẩy mạnh lên người Nam Yên Hoa nhưng vô ích. Hắn lại thử động thủ nhưng rất nhanh đã bị người ta khóa chặt mọi cử động. Tần Lam Vọng mím môi, nhìn có vẻ thật sự bị chọc giận.

Thấy hắn cuối cùng cũng lộ ra chút cảm xúc, Nam Yên Hoa huýt sáo:

- Yo, đệ đệ tức rồi hả? - Hắn thả lỏng tay một chút. Con mèo nhỏ xem ra biết tự lượng sức rồi, sẽ không giãy giụa nữa.

Tần Lam Vọng đối mắt với hắn, không nói một lời.

- Gì chứ? - Bàn tay Nam Yên Hoa không an phận bóp mặt hắn, muốn bao nhiêu lưu manh có bấy nhiêu. - Này nói ta nghe xem, bây giờ điện hạ có cảm xúc gì về hôn sự này?

- Ngươi muốn gì, sao phải trêu chọc ta như vậy? Còn hỏi câu như vậy, ta... - Đương nhiên không đồng ý.

Lời còn chưa kịp nói, Tần Lam Vọng bị gương mặt sát gần của Nam Yên Hoa làm giật mình. Người sau há miệng, lộ ra răng nanh sắc, hắn ngả ngớn nói:

- Thế nào, không chấp nhận nam nhân hả? Xin lỗi nhé, ý kiến của ngươi vô dụng. - Của ta cũng vậy. Hắn im lặng, đột nhiên về mode công chúa dịu dàng, giơ tay chỉnh lại trang phục xộc xệch cho Tần Lam Vọng. Tần Lam Vọng đang ngẩn tò te cũng mặc cậu ta giúp đỡ. Đến lúc Nam Yên Hoa tiện tay xoa đầu hắn, hắn mới hớ ra, gạt tay cậu ta ra.

Nam Yên Hoa lùi lại ở khoảng cách quy định, mỉm cười đoan trang.

Tần Lam Vọng bực dọc nhìn hắn, xoay người đi tiếp. Hắn sẽ làm như chưa có gì, tiếp tục giới thiệu mấy chuyện vớ vẩn trong cung.

Nam Yên Hoa thâm sâu nhìn sườn mặt của thiếu niên. Thực ra bản thân hắn cũng không rõ vì sao mình lại đột nhiên quan tâm đến ý kiến của đứa trẻ này, đột nhiên muốn xem phản ứng của nhóc con. Có lẽ việc biết chuyện liên quan đến quá khứ của đối phương khiến hắn cũng muốn được chia sẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro