Chương 4: Chạy ra ngoài chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Tâm đi lại trong phòng, lo lắng hiện rõ trên mặt. Nàng luôn cảm thấy Nam Yên Hoa có gì đó không đúng, không đúng chỗ nào thì tạm thời nghĩ không ra. Nhớ lại nụ cười của Nam Yên Hoa, Tố Tâm rùng mình, cảm giác như điện hạ sẽ bị nụ cười đó nuốt chửng.

Không được, nàng phải đi tìm điện hạ.

Đúng lúc Tố Tâm hạ quyết tâm đi tìm người thì từ ngoài sân có tiếng chân, tiểu cung nữ ló đầu ra nhìn, chỉ thấy Nam Yên Hoa che miệng cười lả lướt đi từ sân vào, phía trước là Tần Lam Vọng với vẻ lạnh lùng như mọi khi.

Tố Tâm biết Tần Lam Vọng tức giận rồi. Đừng hỏi vì sao, dù sao hắn chính là tức giận rồi.

Cũng không biết cái cô Nam Yên Hoa này làm gì mà chọc cho tiểu tổ tông lục hoàng tử này dỗi.

Tần Lam Vọng thấy Nam Yên Hoa cứ cười khúc khích dáng vẻ e thẹn liền nhớ tới "nàng" lúc trước trêu chọc hắn, càng nghĩ càng khó chịu. Cuối cùng thiếu niên không kìm nổi tức giận, xoay người lạnh lẽo nói:

- Mời công chúa về cho.

Nam Yên Hoa cười híp mắt nhìn hắn, Tần Lam Vọng nhàn nhạt nhìn lại, vẻ mặt lạnh lùng.

- Tiểu tử thật lạnh lùng, dọa sợ tỷ tỷ rồi - Nam Yên Hoa hạ giọng nói cho hai người nghe rồi lại cười khúc khích rời đi.

Tần Lam Vọng nhìn theo, trong lòng cực chán ghét tiếng cười như chuông bạc này.

Lão bà hơn 10 tuổi có thể chấp nhận nhưng lão bà là nam nhân thì không thể được.

Tần Lam Vọng tức giận nghĩ, rốt cuộc Nam Quốc có ý gì? Tân hoàng có biết không, muốn sỉ nhục hắn ư? Hay là chính người Nam Quốc cũng không biết?

Tố Tâm chóng mặt nhìn lục hoàng tử cau có đi qua đi lại, cũng đã nửa tuần trà rồi, điện hạ ngài nghĩ gì vậy?

Không kìm được, tiểu cung nữ rên rỉ:

- Điện hạ!

Tần Lam Vọng xoay người, nghi hoặc nhìn nàng. Thấy hắn cuối cùng cũng dừng lại, Tố Tâm thở ra một hơi:

- Ngài nghĩ gì thế?

Tần Lam Vọng trầm ngâm, quyết định không nói cho nàng, với tính cách của nha đầu này nhất định sẽ lo nghĩ muộn phiền cả ngày.

- Có chuyện phiền lòng chút, không sao. Chúng ta đi ra ngoài dạo phố cho khuây khỏa đi.

- Vâng.- Tố Tâm không có được đáp án mong muốn, ỉu xìu cúi đầu. Mấy giây sau lại ngẩng đầu. - Nhưng bệ hạ sẽ cho chúng ta ra ngoài sao?

Tần Lam Vọng chần chờ.

- Hẳn là không đâu...

Tố Tâm càng ủ rũ lắc đầu.

Thiếu niên mím môi, đã lâu không ăn kẹo hồ lô...

- Đi, chúng ta chui lỗ chó.\('^' )o

Tố Tâm: "..." Σ(-△- |||)

- không được đâu, năm ngoái điện hạ với ta đã tìm khắp nơi rồi, gần đây chẳng có cái lỗ chó nào cả. (╯_╰)

- ... Khẳng định sẽ có.

Cuối cùng hai người thật sự tìm được lỗ chó mới ngay gần lãnh cung, bị Lan phi nhìn thấy, nhưng với thân phận của nàng ta hiện giờ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Tần Lam Vọng nghiêng đầu nhìn lỗ chó.

Nửa ngày, hắn nói:

- Cái tường hoàng cung này có chút low. Một năm không đến đã lủng một lỗ. Dự tính lại qua hai năm, cái góc tường này sẽ đi theo - sụp xuống.

Tố Tâm: ... Cũng không cần nhận xét.

Hai người rẽ vào một ngõ nhỏ tránh đi một ít binh lính, ra khỏi ngõ liền thấy hàng kẹo hồ lô. Tần Lam Vọng nhấc chân liền muốn bước tới, lúc này Tố Tâm giật vạt áo hắn. Thiếu niên xoay ngươi, nhìn nàng:

- Làm gì?

- Ách, không có tiền.

Tần Lam Vọng: ?

- Ý gì?

- Nghĩa là trong bất chi bất giác chúng ta đã bị trộm.- Tố Tâm gãi đầu, vẻ mặt mê man.

Nàng cũng có chút nghĩ không ra. Cái hoàng thành này sao lại nguy hiểm như vậy? Vừa ló mặt ra liền mất tiền.

Còn có, chỉ là hai đứa bé con mà thôi, ngươi trộm, lòng sẽ không đau ư?

Nhìn phố ăn vặt, Tần Lam Vọng nhanh chóng quyết định quay lại lấy thêm tiền.

Hai đứa trẻ vòng đường cũ trở về, đứng trước lỗ chó.

Nhìn tóc tai hơi tán loạn của điện hạ làm cho khí chất con nhà thư hương nàng vất vả nặn ra bị suy yếu, Tố Tâm buồn bực.

Tự trách bản thân làm sao có cái túi tiền cũng không bảo vệ tốt.

Yên lặng chỉnh lại tóc cho Tần Lam Vọng, Tố Tâm xoay người chui vào lỗ chó.

- Công tử cứ đợi ở đây, ta tự mình đi là được.

Tần Lam Vọng không để tâm, ừ một tiếng liền lôi sách trước ngực ra đọc.

Tố Tâm nhanh chóng lấy được tiền nhét vào bao đỏ, cất kỹ trong vạt áo. Xoay người định đi, nghĩ nghĩ, lại vòng trở về thay nam trang, cầm gương tự họa một hồi, gương mặt thoáng chốc trở thành hài tử hai má phính phính bạch bạch nộn nộn, phân không ra nam hài hay nữ hài. Vấn tóc xong liền phi ra ngoài.

Nam Yên Hoa *cũng mặc nam trang* đang trèo tường đột nhập: ...

Thằng nhóc kia khá quen mắt. Nhìn kĩ, ồ, là nha hoàn của đứa trẻ kia.

"Nàng" đảo mắt cười gian giảo, cảm giác có chuyện thú vị liền vận khinh công đuổi theo. Một đường đi theo phát hiện lộ tuyến của nhóc con không biết là vô tình hay là cố ý đều tránh được ám vệ của tân hoàng.

- Ui chà, nhóc con không đơn giản đâu.

...

Tố Tâm mặc nam trang nhanh chân chạy qua sân viện tử của Lan phi, một lát, lại có bóng hồng vụt lướt qua.

Lan phi nhàm chán lăn lộn trên ghế tựa: ...

Đang định nổi sung, nghĩ nghĩ, ai da vẫn thôi đi. Bà đây rộng lượng mặc xác vậy.

Tố Tâm vừa chui ra liền nhìn thấy khuân mặt từ trên cao nhìn xuống của Tần Lam Vọng.

- Ách, công tử, ta lấy được tiền rồi.

Tần Lam Vọng tránh sang một bên, hắn ngửa đầu nhìn lên. Tố Tâm lồm cồm bò dậy, phủi bụi đất trên quần áo xong cũng nhìn lên theo hắn.

Thình lình bắt gặp một nụ cười nhếch mép xấu xa. Thiếu niên hồng y như lửa, mặt mũi đầy ý cười trêu trọc, ngồi xổm trên bờ tường nhìn xuống hai người.

Tố Tâm đực mặt ra như ngỗng ị, này này, là ai? Còn rất soái khí.

Vừa nhìn kĩ một cái, ai da trời ạ, là lão bà của điện hạ.

- Công... công chúa? - Không phải đâu! Công chúa vì cọng lông gì tự dưng đẹp trai như vậy.

- Hì hì, tiểu cung nữ, làm chuyện xấu à?

- Ta...

- Không sợ bị chặt chân?

Tố Tâm nhớ lại đoạn ký ức nào đó, mặt mũi đều tái đi chút. Nam Yên Hoa ác ý cười ha hả. Tiểu cô nương cúi đầu, không dấu vết lùi lại.

Tần Lam Vọng nhíu mày, gằn giọng:

- Đừng dọa nàng! - Không rõ vì sao hắn biết chuyện đó. Tố Tâm đã được huấn luyện là chuyện có thể nhìn ra nhưng biết tường tận bên trong thì quá mức rồi.

Nam Yên Hoa nhảy xuống, mũi giày nhẹ tênh chạm đất, vừa lúc ngay sát Tần Lam Vọng, "nàng" cúi đầu nhìn hắn, một tay xoa cằm:

- Phu quân, ngươi bảo vệ nàng ta làm gì? Ta sẽ ghen, sẽ khó chịu.

Tần Lam Vọng: ...

Giả bộ, ngươi cứ tiếp tục giả bộ!

Tần Lam Vọng xoay người liền đi rồi, Tố Tâm nhanh chân đi theo phía sau. Nam Yên Hoa một người đứng lại, híp mắt nhìn hai người một trước một sau, không lâu lắm "nàng" không nhanh không chậm đi sau, duy trì khoảng cách 2m.

Ra khỏi ngõ nhỏ, Tần Lam Vọng không còn hứng thú ăn kẹo, đi lòng vòng mua ít đồ ăn vặt, tâm tình cũng dần tốt lên. Tố Tâm không ngừng quay đầu nhìn Nam Yên Hoa, phát hiện người này ăn mặc còn rất... ừm, để hỏi điện hạ.

- Công tử, một người mặc đồ phanh ngực như áo choàng tắm đi lại ngoài đường gọi là gì?

Tần Lam Vọng nhìn lướt qua hai cái đuôi phía sau, nhả từng tiếng:

- Thứ, ti, tiện, lẳng, lơ.

Tố Tâm: Ồ.

Tố Tâm không nhịn được quay đầu nhìn, thấy người phía sau trước ngực một mảnh trắng bóc, cơ bụng cơ ngực lồ lộ.

Tố Tâm: ...

Nam Yên Hoa mắt lé nhìn nàng, tiện tay sách lấy bầu rượu bầy bên cạnh, tung cho chủ quán một đồng bạc. Xoay đầu hất cằm hỏi:

- Tiểu cung nữ, ngươi muốn đoạt lão công ta?

Tố Tâm: ...

Không muốn để ý ngươi.              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro