Chương 5: Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chiều, ba người đi dạo chán liền ngồi thuyền trên sông. Hai bên bờ bày rất nhiều hàng quán, có chút người còn buôn bán trên thuyền, khung cảnh đặc biệt náo nhiệt.

- Công tử, hoàng thành năm nay so với trước đây náo nhiệt hơn nhiều!

- Ừm.- Tần Lam Vọng không để ý những việc này, ánh mắt lơ đễnh dạo chơi quanh những hàng quán ven bờ. Nam Yên Hoa một tay chống đầu, vừa gặm táo vừa chăm chú nhìn hắn.

- Ngươi đã bao giờ nghĩ đến một thế giới mới mẻ, nơi mà nhân loại có thể phi thiên độn địa, di sơn đáo hải, nơi mà tiên, yêu, ma, quỷ cũng tồn tại?

- Ngươi nói gì? - Tần Lam Vọng giật mình, kéo lại tâm trí đang trôi dạt xa xăm tận nơi nào.

Nam Yên Hoa nhạt nhẽo nhìn hắn, không biết bị làm sao, hắn giật luôn túi táo trên tay Tần Lam Vọng, xoay người nhìn hướng khác. Tần Lam Vọng bối rối nhìn hai tay trống không, rốt cuộc là bị sao vậy.

Người da đen đầy đầu dấu hỏi.jpg

...

Thuyền nhỏ dừng lại trước một tửu lâu, Tần Lam Vọng cùng Tố Tâm bước xuống thuyền. Nam Yên Hoa vẫn ngồi yên.

Tần Lam Vọng liếc cũng không thèm liếc đã bỏ đi. Tố Tâm chần chừ hết nhìn Nam Yên Hoa lại nhìn Tần Lam Vọng, mặt méo xệch. Nàng gọi với:

- Công tử à!

Tần Lam Vọng hơi dừng lại, song vẫn bước tiếp, chẳng qua bước chân đã chậm hơn nhiều. Hắn nghĩ mới chơi cùng có nửa buổi mà nha đầu đã coi người ta là bạn rồi, thế này sẽ bị lừa bán mất. Tố Tâm không nghĩ nhiều, thấy hắn vậy, vui vẻ quay đầu:

- Nam công tử à, đi thôi...

Nhưng người đã không thấy.

- Nam công tử?

Tố Tâm ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng nghe thấy tiếng Tần Lam Vọng:

- Tố Tâm, đi thôi.

Tố Tâm đành chạy theo hắn nhưng vẫn không nhịn được mà ngó nghiêng xung quanh. Người đâu rồi?

Hai người bước vào tửu lâu.

Thực tế, tân hoàng từ khi đăng cơ đến nay không cho Tần Lam Vọng lấy một xu, nhưng là trong góc tủ của hắn có 5 rương bạc to, mấy hộp ngân phiếu đủ để hắn ăn chơi tiêu dao cả đời này. Vì vậy, trong túi hắn vẫn luôn rủng rỉnh tiền.

...

Ngồi trước bàn thức ăn đầy ắp, Tần Lam Vọng đột nhiên không muốn đụng đũa. Hắn nghĩ lại lúc chiều Nam Yên Hoa có hỏi hắn một câu, bản thân lại không nghe rõ. Vốn không hề muốn biết... Tần Lam Vọng thẫn thờ nhìn bên ngoài, sương đêm mịt mùng, mưa bụi bay, đất trời bỗng nhạt nhòa. 

Tại sao vận mệnh lại gắn hai người họ với nhau và vì lẽ gì hắn lại chắc chắn về điều ấy như vậy? Bọn họ sẽ đụng độ rất nhiều về sau, không phải vì mối hôn sự này. Tần Lam Vọng chưa khi nào cảm thấy vận mệnh của hắn sẽ là bị giam cầm ở đây, kết hôn rồi sống như con rối lợi ích cả đời. Ít nhất hắn cũng không cho phép chuyện như vậy.

- Tố Tâm, ngươi có nghe được lúc chiều Nam Yên Hoa hỏi ta cái gì không?

- A... - Tố Tâm chần chừ.

- Không nghe thấy sao.- Tần Lam Vọng nói nhỏ, vẻ tiếc nuối.

Tố Tâm mặt méo xệch trả lời hắn:

- Lúc chiều Nam Yên Hoa hỏi công tử nhiều lắm. Lúc ở bên bờ hắn hỏi ngài sao lại thích ăn như vậy nhưng công tử đang mải nhìn xiên thịt nướng, không để ý ai cả. Lúc sắp xuống thuyền, hắn hỏi công tử muốn mua hình nộm con hổ không nhưng công tử lại thẫn thờ nhìn cá bơi... Lúc đi qua hàng rượu trên sông, hắn lại hỏi công tử đã uống rượu bao giờ chưa, rồi hắn nói Nam quốc của hắn có một loại rượu rất ngon tên cái gì Hoa đó được nấu bằng cây Yên, mẫu hậu hắn rất thích loại rượu này, tên hắn cũng từ đó mà ra. Công tử đang mân mê ngọc bội...

Tần Lam Vọng: ...

Thảo nào hắn ta dỗi bỏ đi như vậy.

Tố Tâm tiếp tục kể lể:

- Rồi còn có...

Tần Lam Vọng giơ tay:

- Dừng, tóm lại hắn hỏi ta bao nhiêu câu?

- Tầm trên dưới hai mươi câu...

- ... Vậy ngươi nhớ câu cuối cùng hắn hỏi ta không?

- Cái này... Ta không nghe rõ nhưng có nghe thấy mấy từ như thế giới mới, di sơn đáo hải, thần, yêu gì đó. - Tố Tâm không quá chắc chắn.

Tần Lam Vọng im lặng.

Hắn nhớ lại trước đây...

...

Tần Lam Vọng 5 tuổi đang học chữ, thư pháp vẫn chẳng ra làm sao nhưng đã có thể tự đọc được một lượt những lá sớ dâng lên cho Bệ hạ. 

Nhóc con mặt nghiêm túc ngồi một bên đọc cho Phụ hoàng hắn nghe, gặp chỗ nào khó hiểu, sau khi đọc xong một tờ hắn sẽ nhờ Bệ hạ giải thích. Hắn thật sự rất chăm chú, chỉ sợ đọc sai, lén liếc Bệ hạ một cái cũng không dám.

Phụ hoàng nói những thứ này rất quan trọng, còn có thể liên quan đến tính mạng của rất nhiều người dân, thậm chí là vận mệnh của cả đất nước.

Nhưng nhiều khi hắn đọc được những chuyện nhỏ nhặt rất buồn cười, không biết các vị Đại thần nghĩ gì mà đến cả những chuyện như vậy cũng tâu lên.

Tỷ như, quan giám sát thủy binh tỉnh X: Bẩm Hoàng thượng, ở XX có một người phụ nữ nhặt của rơi trả lại người mất ạ. 

Tần Lam Vọng có lén liếc thấy phụ hoàng trả lời: Đã đọc. Vẻ mặt nhàn nhạt không nhìn ra vui buồn.

Quan dệt may: Trụ trì chùa Pháp Vân viên tịch rồi, còn có một kẻ trí thức tên Triệu Lực mấy bữa trước cũng ngỏm luôn.
Bệ hạ: Nhà ngươi lại dám đặt sớ này vào cùng một cái túi với sớ hỏi thăm sức khỏe trẫm à? Bất kính. Muốn ăn đòn hử?

Vị giữ chức quan dệt may này không những lẩn thẩn, còn vô cùng thích viết sớ hỏi thăm sức khỏe Hoàng thượng.

Tần Lam Vọng vô tình nhìn thấy mấy thứ kiểu này:

Ngày 1 tháng 11 năm Y Y thứ 1.
Quan dệt may: Hoàng thượng, ngài khoẻ không?
Bệ hạ: Trẫm khoẻ.

Ngày 1 tháng 9 năm Y Y thứ 4.
Quan dệt may: Hoàng thượng, ngài khỏe không?
Bệ hạ: Trẫm khoẻ.

Ngày 1 tháng 2 năm Y Y thứ 5.
Quan dệt may: Hoàng thượng, ngài khoẻ không?
Bệ hạ: Trẫm khoẻ.

Ngày 1 tháng 12 năm Y Y thứ 4.
Quan dệt may: Hoàng Thượng, ngài khoẻ không?
Bệ hạ: Trẫm khoẻ, dạo này lại béo ra tí.

Ngày 1 tháng 11 năm Y Y thứ 4.
Ngày 1 tháng 9 năm Y Y thứ 5.

(tham khảo chút lịch sử hihi)

...

Tố Tâm hai tay chống cằm, chân đung đưa, mắt chăm chú nhìn Tần Lam Vọng luyện chữ.

- Điện hạ, ngài nói xem, sớ quan trọng như vậy, Bệ hạ vì sao không tự đọc mà phải nhờ ngài?

Tần Lam Vọng không nhấc mắt, nhanh chóng trả lời:

- Phụ hoàng nói hắn tuổi già mắt mờ.

Tố Tâm: ồ...

- Nhưng Bệ hạ năm nay mới 37 tuổi mà...??

Tần Lam Vọng vẻ mặt cam chịu. Tiểu Tố Tâm xem như hiểu ra, chỉ có thể lặng lẽ chạy đi nhà ăn lấy điểm tâm an ủi tâm hồn hắn.

...

Có lần thần tiên đã ghé thăm hoàng cung.

- Điện hạ, bệ hạ dặn ngài hôm nay không cần đến chỗ ngài ấy. - Thái giám hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Hình như hôm nay trong cung tiếp vị khách rất quan trọng.

Tần Lam Vọng có hơi tò mò, mà Tố Tâm so với hắn chỉ có hơn chứ không có kém.

- Điện hạ, nếu chúng ta đến xem vị khách đó có được không? Bệ hạ cũng không cấm đúng không?

Tần Lam Vọng lắc đầu.

- Phụ hoàng không nói như vậy nhưng nên tự hiểu là vậy đó.

- Aa... Tố Tâm rất muốn đi xem. Em nghe được là vị khách lần này có quan hệ với quý phi đấy ạ.

Tần Lam Vọng khá bất ngờ. Lại liên quan đến mẫu thân, vị khách không tầm thường đó ư?

- Không bằng chúng ta đi hỏi mẫu phi.

Tố Tâm ngay lập tức đi chuẩn bị. Vui vẻ lượn qua lại cứ như chú chim sẻ.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro