Chương 6: Thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệ hạ chất đống mọi thứ trân bảo trên đời trong tẩm cung của quý phi, khiến cho nó không khác gì một cung điện châu báu trong cổ tích.

Tần Lam Vọng không thích cách bài trí hay nội thất ở đây, cảm giác quá khoe của, đau cả mắt. Nhưng có lẽ nó thể hiện tình yêu vụng về của phụ hoàng. Hắn nhìn về phía mẫu thân đang nhàn nhã thêu hoa. Quý phi hiền dịu trong bộ lam y không hài hoà với xung quanh.

Trên thực tế, chẳng bao giờ quý phi và cảnh vật quanh nàng hoà hợp với nhau, cứ như nàng đang ở một thế giới khác vậy. Quý phi chỉ hiện hữu ở đó, không dung nhập vào nhân thế.

Quý phi không quan tâm mọi sự như thế, nên bài trí phòng cũng là do bệ hạ lo. Mà người sau có thường thức quỷ quái gì thế này. Tần Lam Vọng không hề nghĩ mẫu thân thích căn phòng này.

- Vọng Nhi, người kia đúng là có quen biết ta. Ngài ấy là sư phụ của một người bạn cũ... Ngài ấy là một tiên nhân.

- Tiên nhân? Là thần tiên trên thiên giới sao?

- Không, tiên nhân, hoặc nói tu tiên giả, bọn họ cũng sinh ra là xác thịt người phàm như chúng ta thôi... Ừm, những chuyện này cũng không quan trọng với Vọng Nhi. Con là một hoàng tử, số mệnh gắn với Tần quốc.

Tần Lam Vọng biết mẫu phi lại đang lười giải thích nên đánh lạc hướng hắn nhưng mục đích đến đây chưa đạt được, hắn cần tìm tòi thêm nữa.

- Vậy sao người đó lại đến đây, ngài ấy đến gặp nương ư?

Lần này quý phi trầm ngâm.

- Có lẽ đấy? Nhưng ta cũng không nghĩ ra lý do gì mà ngài ấy cần tìm ta. So với việc gặp một nữ tử bình thường như ta, ta nghĩ hẳn là ngài ấy có hứng thú với vận số Tần quốc nên mới ghé thăm bệ hạ.

Quý phi lại thất thần, nàng chìm vào thế giới của riêng mình. Điểm này rất giống Tần Lam Vọng, chắc là di truyền. Không thể không nói, mỗi lúc quý phi thất thần như vậy lại có người ngẩn ra vì nàng. Quả là một sắc đẹp ngạt thở.

Tần Lam Vọng không hiểu vẻ trầm lặng luôn cuốn lấy quý phi là do đâu. Nàng buồn bực ư? Nàng thấy như con chim vàng anh bị nhốt trong lồng ư? Rất nhiều nữ nhân chốn này thấy như vậy. Nhưng quý phi không giống vậy, càng không có vẻ bất mãn với cuộc sống này. Thế giới nội tâm của nàng chẳng ai hiểu được.

Tần Lam Vọng ở lại ăn trưa cùng quý phi rồi mới quay về.

...

Tố Tâm không được thoả chí tò mò nên còn buồn bực lắm, khuôn mặt ưu tư, ánh mắt cứ liếc nhìn về phía chính điện xa xa. Tần Lam Vọng không có gì làm đành chơi cờ với nàng nhưng con nhóc này cứ phân tâm. Hắn gõ lên cái đầu nhỏ của Tố Tâm.

Bị tập kích, Tố Tâm xoa đầu mếu máo.

- Điện hạ!

Quá! Hung! Bạo! Cái gõ đầu này không nhẹ chút nào. Bạo quân! Bạo quân!

- Bỏ đi, ngươi không muốn chơi thì thôi. - Tần Lam Vọng xoay người quay về thư phòng.

Tố Tâm cũng hơi áy náy, lại đi lấy đồ ăn dỗ hắn. Tần Lam Vọng đang cầm bút luyện chữ thấy nàng đặt điểm tâm lên bàn thì mắt lé nhìn một cái rồi tiếp tục viết.

Xem, điện hạ chỉ biết dỗi ngược.

Tố Tâm làm bộ có việc đi ra ngoài. Tần Lam Vọng thấy nàng đã khuất mắt mới bắt đầu ăn. Hắn ăn sạch bách.

Tố Tâm căn giờ rất chuẩn quay lại với tách trà.

Tần Lam Vọng làm như chưa có gì uống trà. Tố Tâm nhìn ra thư thái hài lòng trên mặt hắn, cười thầm.

...

Buổi chiều tự dưng người bên bệ hạ mời Tần Lam Vọng đi ăn tiệc ban đêm.

Tố Tâm rất vui sướng, gấp gáp giúp Tần Lam Vọng chuẩn bị qua bên đó hóng chuyện. Kết quả hai người đến quá sớm, ngồi bàn hiu quạnh cả buổi. Lúc sau còn bị đuổi đi để cung nhân bày biện trang hoàng.

Hai đứa trẻ đi tìm các ca ca tỷ tỷ bạn của Tố Tâm để hỏi han chuyện tiên nhân. Cũng nghe được một số chuyện thú vị.

Tiên nhân là một ca ca mặt mũi non trẻ nhưng đầu tóc mi mày trắng xoá như tuyết ngàn.

Quả là thần tiên nhỉ, theo lời mẫu phi người đó ít cũng phải đáng tuổi thái hậu mà lại trẻ trung như vậy.

Chuyện kỳ bí về thần tiên khiến bọn họ nghe rất hăng say, lúc này một thái giám đến cắt ngang câu chuyện, là thái giám tâm phúc của hoàng thượng. Hắn hành lễ và nói với Tần Lam Vọng:

- Điện hạ, bệ hạ tìm người. Xin hãy đi theo lão nô.

Hai đứa trẻ ngạc nhiên, Tố Tâm chào mọi người liền đi theo sau Tần Lam Vọng. Lão thái giám thấy vậy thì lắc đầu:

- Ngươi cứ ở lại đi. Xong việc ta sẽ đưa lục hoàng tử quay lại.

...

Tần Lam Vọng được đưa đi gặp hoàng thượng, cũng gặp được thần tiên thần bí mà mới nãy đám người hăng say thảo luận.

- Là đứa trẻ này ư? - Giọng nói ôn tồn ấm áp phát ra từ khuôn mặt trai trẻ không khỏi khiến Tần Lam Vọng ngạc nhiên.

- Là ấu tử. - Bệ hạ nhìn thấy Tần Lam Vọng cũng lộ ra vẻ mặt yêu thương.

Tần Lam Vọng không biết nên làm gì đành kính cẩn hành lễ.

- Đừng căng thẳng. Haha. - Thần tiên bật cười, hắn vẫy tay. - Con lại đây, ngồi cạnh ta đi.

Tần Lam Vọng ngoan ngoãn làm theo.

- Vọng nhi có thể coi là con của người quen cũ của ta. Chắc con cũng biết nhỉ?

- Vâng, ta đã nghe mẫu phi kể về tiên tôn.

Hoàng thượng im lặng nhường sân khấu lại cho hai người nói chuyện. Nghe về chuyện này thì hắn nhếch mày, trong lòng hừ lạnh.

Tiên tôn đây là sư phụ của bạn trai cũ của mẫu phi con đấy.

Thần tiên thăm hỏi một hồi lại quay sang nói chuyện với hoàng thượng, lúc này Tần Lam Vọng lại yên tĩnh ngồi nghe.

Hoá ra đồ nhi của thần tiên cứ nài nỉ hắn xem vận số Tần Quốc vì một người bạn trong cung, hắn bảo kiếp nạn của người bạn này hình như sắp tới rồi. Tiên tôn xem xong thì giật mình, thấy tinh tượng biến dị, có kẻ đã động tay thay đổi vận mệnh bổn quốc. Mà nút thắt của vận mệnh lại chính là Tần Lam Vọng bé nhỏ.

Tiên tôn cũng chẳng có ý tốt đến giúp nào, ngài chỉ rất tò mò muốn đến tận nơi kiếm chứng, nghiệm lý.

Hai bên nói chuyện cũng xem như hăng say. Tần Lam Vọng lúc đó không thể hiểu hết những thâm ảo đó.

Nghĩ lại thì tiên tôn lúc đó chỉ xem vận số Tần Quốc mà không xem kiếp nạn chân chính của mẫu phi.

Kẻ thay đổi vận mệnh cũng không phải tân hoàng tạo phản, hắn nào có bản lĩnh đó. Một kẻ sau màn đã tiếp tay cho hắn. Đây là suy nghĩ của Tần Lam Vọng sau khi quan sát hồi ức và đối chiếu hiện tại.

...

Tân hoàng không biết ngay khoảnh khắc hắn tái sinh đã tạo ra một cuộc gặp gỡ và mở ra một mối nhân duyên không hề tồn tại ở tiền kiếp. Một mối nhân duyên khiến hắn âu sầu lo toan cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro