Chương 3: Ước hẹn 60 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Khiêm vụt dậy, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Giấc mộng kì lạ đó quá chân thực, không hiểu sao cậu lại có một niềm tin kỳ lạ rằng Lý Thiết Bản kia chính là bản thân cậu của một kiếp nhân sinh nào đó. Khiêm không thể giải thích được, nhưng cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt của Đỗ Quyên, cô gái đã dùng thân mình để đỡ cho Lý Thiết Bản kia một đao.

Trần Khiêm như sực tỉnh ra điều gì đó, cậu chạy lại bàn làm việc rút ra cây cọ vẽ, nhanh chóng ngồi xuống suy nghĩ, cố gắng họa lại hình dáng của Đỗ Quyên nhưng chỉ trong chớp mắt bóng hình của Đỗ Quyên đã nhòa đi trong tâm trí cậu. Sau cùng cậu chỉ còn nhớ được bộ y phục, dáng người và mái tóc. Cậu không thể nhớ ra gương mặt của cô gái tên Đỗ Quyên đó. Bức tranh tính là chưa hoàn thiện vì thiếu đi khuôn mặt.

Người ta thường nói về giấc mộng về tiền kiếp, đó là những giấc mộng chúng ta nhìn thấy rõ ràng, không thể quên sau khi thức dậy. Dù không có căn cứ nào xác thực nhưng ta luôn biết một điều rằng chúng ta đã từng trải qua nó.

Trần Khiêm buông cây cọ vẽ thở dài. Cậu không tiếp tục suy nghĩ nữa mà nhẹ nhàng tiến lại giường cha mình kiểm tra tình hình. Thấy ông Bình vẫn ổn, tiếng ngáy vẫn đều đều nên cậu yên tâm rời bước ra ngoài sân. Lúc này đã chừng hơn ba giờ sáng, cậu không thể trở lại giấc ngủ được. Khiêm có chứng mất ngủ nhẹ, mỗi khi cậu dùng chút ít trà hoặc cà phê mà thức qua 1h là cũng sẽ đều mất ngủ tới sáng.

"Đêm nay trăng đẹp quá!"

Cậu hướng mắt lên mặt trăng giây lát rồi thả ánh mắt vào cánh đồng phía xa. Nhà Khiêm ở trên một ngọn đồi trọc, đường lên cũng dễ dàng. Cậu thích nhất cái không khí thoáng đãng, trong lành ở quê nhà, thứ mà thành phố chật hẹp không sao có được.

"Quyên..."

Khiêm chợt nhớ tới cô bạn thân của mình, cậu lắc đầu mỉm cười. Không hiểu sao cậu lại nghĩ tới việc liệu có liên quan gì giữa hai người này không. Có lẽ nếu có thì ở cái tính quyết đoán và thù dai của Quyên. Có đợt cậu lỡ miệng trêu đùa một câu mà cô nàng ghi hận cả tuần trời làm cậu đến khổ sở. Đám bạn học còn tưởng hai đứa thực sự là một đôi vì lúc nào cũng quấn lấy nhau.

Sáng sớm hôm sau.

Khiêm lên đồi chặt mấy bó củi nhỏ về nấu bếp. Trời đã cuối thu, dù nhà đã có bếp ga nhưng cậu vẫn không bỏ thói quen đốt củi nấu bếp. Gia đình Khiêm nuôi một đàn lợn, cha Khiêm tính để dành nó để con trai lớn lấy vợ nhưng tới nay cậu vẫn chưa chịu kết hôn thành ra cứ nuôi để mãi thế chứ cũng chẳng bán.

Vừa về tới nhà thì đã có tiếng huyên náo bên trong. Khiêm nhận ra đó là các trưởng bối trong tộc, họ đến đầy cả sân. Hôm nay Trần Trí Dũng cũng sang phụ nước nôi tiếp đãi khách khứa.

"Anh, giờ anh mới về à? Anh mà còn không về là em sẽ muộn làm mất!" Dũng cười khổ.

"Có chuyện gì mà nhà mình nhiều người như vậy?" Khiêm ngạc nhiên hỏi.

"Em cũng có biết gì đâu, tự nhiên sáng nay họ kéo đến. Sáng giờ ông trưởng tộc vẫn ngồi nói chuyện gì đó với cha. Em mải nước nôi tiếp khách cũng chẳng dám hỏi tới."

"Được rồi, em mau về đi làm đi. Để đấy anh lo!" Khiêm nhanh chóng tiến vào trong nhà chào hỏi rồi quay ra rót nước, pha trà cho khách để Dũng về phóng xe đi làm.

"Lão Bình, ta đã nói hết thảy sự việc cho ngươi rồi. Việc của thằng Khiêm liên quan tới cả tộc nên bắt buộc phải đi. Sớm thôi sẽ có người ở trường xuống đón nó đi học!" Trưởng tộc nhấp ngụm trà.

"Nếu thằng Khiêm có được cơ duyên như vậy cũng là phúc phận của nhà tôi, của cả họ. Tôi nhất định sẽ khuyên bảo cháu đi học!" Trần Bình ho khù khụ nhưng vẫn đáp lời quả quyết.

"Khiêm, con vào đây!"

"Vâng, thưa cha! Cháu chào tộc trưởng!" Khiêm cúi đầu hành lễ.

"Ha ha, tốt lắm. Quả nhiên không hổ là con cháu Trần gia ta. Được rồi, cháu đã về thì ta sẽ nói thay cha cháu lần nữa vậy! Cháu cần tới Tản Đà Lĩnh học tập, đây là tổ dụ. Cụ thể ta không thể nói nhiều hơn, cháu tới đó tự sẽ hiểu mọi chuyện. Hãy thu xếp, 7 ngày sau sẽ có người tới đón cháu lên đường!" Tộc trưởng trầm ngâm.

"Cha, tộc trưởng... Cháu đã học xong đại học, đã đi làm. Cháu nghĩ là cháu không cần học thêm gì nữa, hoặc nếu cần thì vừa học vừa làm. Cha cháu đang bệnh, cháu không thể bỏ lại cha cháu được!" Khiêm hoảng hốt quỳ xuống bên giường cha mình.

"Ta đã có sắp xếp cho lão Bình, cháu không cần lo lắng. Đây là cơ duyên vạn năm mới có, cháu không nên từ bỏ." Tộc trưởng ân cần đỡ Khiêm dậy.

"Khiêm con, mẹ con mất sớm. Cả đời này cha vất vả nuôi các con ăn học. Giờ cha chỉ có tâm nguyện duy nhất là con phải theo sắp xếp của trưởng tộc. Đi học và mang vinh quang về cho cả gia tộc. Ta biết bệnh của ta, nếu con không nghe lời thì cả đời này ta sẽ không tha thứ cho con." Ông Bình nghẹn ngào.

Khiêm hiểu tính cha mình, nếu ông đã nói vậy tức là đã quyết định rồi. Cậu chỉ có thể nghe theo. Dù cậu còn nhiều điều thắc mắc nhưng điều đó có vẻ như chẳng còn quan trọng nữa. Trưởng tộc không nói thêm, cậu cũng chẳng muốn hỏi nhiều.

"Vậy còn cha?" Khiêm hướng mắt về phía ông Bình.

"Ta có hai thằng con trai, con cho rằng chỉ mình con là có tâm hiếu hay sao? Ta đã quyết định, hơn nữa trưởng làng đã sắp xếp cho ta một người bầu bạn, con không cần lo. Ta sẽ chóng khỏe lại, cuộc đời này ta còn nhiều điều tiếc nuối nên ông trời muốn ta chết sớm đâu có dễ!" Trần Bình cười vang.

"Vậy... Được rồi! Con xin nghe cha!" Khiêm cũng chỉ đành bất lực.


Tối hôm đó, Khiêm và Dũng ngồi lại với nhau ở khoảng sân trước nhà.

"Dũng à, không hiểu sao... Lần này anh có cảm giác đi có lẽ sẽ khá lâu. Anh có cảm giác bồn chồn sao đó, có thể là không yên tâm về cha!" Khiêm nhấp ly trà nhẹ giọng.

"Anh đừng có lo lắng, cha ở nhà đã có vợ chồng em. Mà biết đâu cha có người bầu bạn mới lại khỏe lên thì sao?" Dũng vỗ nhẹ vai của Khiêm nháy mắt.

"Có người chịu đến chăm cha cũng tốt, có điều..."

"Thôi, anh đi học chứ có đi biệt xứ đâu mà lo. Cố gắng học cho tốt, sau này có mối nào thì dẫn các cháu đi theo, em thì giờ tạm ổn định rồi, chắc chỉ gắn cuộc đời mình ở cái mảnh đất này thôi. Không như anh, có số chu du thiên hạ!" Dũng cười.

"Mối người một số phận em ạ, anh thấy là cuộc sống của mỗi người là ổn với người đó nhất. Có lẽ vì người ta cứ mải mê theo đuổi những cái xa vời nên mới khổ, mới không cam tâm mà thôi."

"Em không ăn học đàng hoàng nên không hiểu mấy triết lý đó nhưng em nghĩ rằng nhân định thắng thiên. Con người hoàn toàn có thể cải biến số mệnh nếu người đó cố gắng. Em sẽ nỗ lực làm việc gấp nhiều lần mức lương được trả, em tin rằng mình sẽ nhận lại hồi đáp tương ứng nếu làm như vậy!" Dũng nhìn lên bầu trời.

"Mà... em sắp lên làm quản lý kho rồi! Lương 25 triệu, anh thấy kinh chưa?" Dũng cười ha hả khoe khoang.

"Chúc mừng em! Cố gắng, ở quê với mức lương đó là khá đấy!" Khiêm cười tự hào.

"Em thấy anh lại sướng, lương không cao lắm nhưng hầu như chẳng bao giờ lăn tăn nghĩ ngợi về tiền bạc. Người kiểu như thầy tu ấy, tứ đại giai không nhưng mà là không vợ, không quan tâm tới tiền, không nhiều ham muốn, và không ai bầu bạn." Dũng huých nhẹ tay vào người Khiêm trêu chọc.

"Chị Quyên sắp lấy chồng rồi! Tới lúc anh mở lòng thì người ta lại có nơi có chốn!" Khiêm thở dài.

Trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh của Quyên, cô bạn thủa nhỏ vẫn đòi gả cho cậu.

"Anh dại thế, anh phải thổ lộ với người ta. Biết đâu người ta thử anh thì sao? Mà dù có lên ngày cưới thì đã sao? Nếu như hai người có tình cảm thì mấy cái đó cũng vượt qua hết. Người ta cần là tấm chân tình kìa!"

"Nghe bảo là lấy chồng xa, cưới xong là chuyển đi luôn. Như vậy, có lẽ đời này không còn duyên gặp lại nữa rồi!" Khiêm cười tự giễu mình.

"Gặp một lần đi, nói rõ ràng để không hối tiếc anh ạ!"

"Ừ"

"Muộn rồi, em về cho lũ nhỏ đi ngủ!" Dũng đứng dậy về nhà để lại Khiêm đang đăm chiêu suy nghĩ.


Lúc này trong một căn phòng nhỏ ở xã bên, một nữ  tử áo tím trẻ tuổi đang ngồi trên ghế thưởng trà. Bên dưới là gia đình 3 người đang cúi đầu vẻ cung kính.

"Thế nào? Ta cho con thêm 2 tháng để con xử lý việc thế tục. Khi đã bước lên con đường tu tiên thì tiên- trần sẽ cách biệt. Con phải buông bỏ hết gia đình, bạn bè, thậm chí cả hôn phối" Vị nữ tử áo tím nhẹ nhàng nói.

"Tiên cô, gia đình con đã sắp xếp một đám cưới giả để che mắt thiên hạ. Sau này tương lai con của con sẽ nhờ cả vào tiên cô!"

"Quyên con!"

Đó là mẹ của Quyên, bà khóc thút thít ôm đứa con gái duy nhất vào lòng.

"Đặng gia tới đời ông thì không có con trai, ông có biết vì sao không?" Nữ tử áo tím duối cánh tay thon dài rồi ngắm nhìn những ngón tay mảnh khảnh.

"Dạ, xin tiên cô khai quang mở nhãn cho gia đình con!"

"Người có chỉ phúc lộc hưởng 1 đời thì có con cháu nối dõi 1 đời, người có phúc lộc trăm đời thì sẽ có con cháu nối dõi trăm đời. Ông cần tu tâm tích đức, hành thiện thì mới tích lũy được âm đức, có âm đức thì gia nghiệp mới đời đời thịnh thế!"

"Có phải ông đang thắc mắc vì sao bản thân mình hành thiện, tích đức như vậy nhưng cầu cúng mãi  vẫn chưa có con trai, đúng không?"

"Xin tiên cô chỉ dạy!" Lão Đặng quỳ xuống chắp tay vái lạy.

"Đứng dậy đi! Ông làm thiện nhưng lại hay khoe khoang những việc đó, sợ việc bản thân làm mà không có người nào biết đến. Ông nên hiểu rằng, vài câu ca ngợi tán thán của người khác thôi thì công đức đó biến thành dương đức.  Bản thân ông dù làm ăn tốt hiện tại nhưng lộc đó lại chẳng để lại cho con cháu được. Hành thiện cần nhớ 3 điều không: Không cần biết người nhận là ai, không cần biết tài vật quyên tặng đi tới đâu, không cần nhớ đến nó" Nữ tử áo tím nhẹ nhàng giảng giải.

"Đệ tử xin lắng nghe lời dạy của tiên cô!"

"Dừng, ta chỉ nhận con gái ông làm đệ tử. Tư cách của ông không đủ, ta không nhận lễ này!"

Gia chủ Đặng gia khẽ cúi đầu.

"Tiên cô... A, sư phụ! Con muốn biết hắn... trong lòng hắn có con không?" Quyên quỳ xuống nước mắt lưng tròng.

"Bé ngốc này! Thôi được rồi, vậy ta sẽ phá lệ bói cho con một quẻ!"

Nữ tử áo tím lấy ra một đồng xu ném lên không, thi phép một cái rồi đón lấy.

Trên không trung hiện ra một chữ "Duyên".

"Con và cậu ta vẫn có duyên gặp lại, nhưng không phải bây giờ. Con đường cậu ta sẽ chông gai hơn con rất nhiều, có gặp được lại hay không thì còn phải phụ thuộc vào nghị lực của bản thân cậu ta!" Nữ tử áo tím nhẹ giọng.

"Nhưng theo sư phụ, con không nên quá mong chờ. Tu tiên là việc gian nan, đi ngược lại với số trời. Con thành tựu có thể sống vạn năm, nhưng con có từng nghĩ đến việc nếu người kia chết đi, luân hồi bao nhiêu kiếp, con sẽ đau khổ vạn năm không?" 

Đặng Quyên không nói lên lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Tử Liên tiên tử nhẹ lắc đầu thở dài. Vốn dĩ nàng muốn khuyên can nữ đệ tử mới thu nhận này nhưng lại lo lắng để lại tâm ma cho đệ tử, sau này sẽ không thể vượt qua thiên kiếp.

"Đặng gia chủ, ta có một viên kim dược làm quà gặp mặt cho vợ chồng ông. Ông dùng nó thì sẽ có tỷ lệ thành công có con. Hãy nhớ những điều ta vừa nói! Quyên nhi, ta cho con 2 tháng sắp xếp, lúc đó ta sẽ đón con." Vừa dứt lời nữ tử áo tím biến thành vệt sáng biến mất.

"Cung tiễn tiên cô!" Hai vợ chồng gia chủ Đặng gia cúi đầu xá một xá.

"Tít... tít..."

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí. Quyên nhìn thì đó là tin nhắn của Khiêm.

"Rảnh không? Nói chuyện một chút!"

"Gặp nhau đi, có gì nói trực tiếp!" Quyên nhắn tin lại.

Hai người cuối cùng gặp nhau trên con đê đầu làng Khiêm. Giờ cũng không phải muộn quá, mới hơn 9h tối một chút. Gia đình Quyên rất yên tâm về cô nên cũng đồng ý để Quyên ra ngoài.

"Con gái thì không nên đi tối, có gì nói qua điện thoại cũng được!" Khiêm rút điếu thuốc ra khỏi bao toan hút.

"Không thích, vậy có được không?" Quyên trừng mắt giật điếu thuốc trên miệng Khiêm.

"Có gì thì nói đi!" Quyên giận dỗi.

"Sang tuần, Khiêm phải đi xa rồi!" Khiêm thở dài.

"Sao lại gấp vậy? Không ở lại ăn cưới tôi à?" Quyên đột nhiên tim đập nhanh.

"Chắc không rồi, việc gia tộc sắp xếp, không làm khác được!" Khiêm lại rút điếu thuốc khác ra đưa lên miệng.

"Thuốc lá ngon lắm hả?"

"Không ngon, nhưng những lúc thế này thì nó xả stress hiệu quả!" Khiêm đáp lời nhưng cậu cũng không đưa bật lửa lên châm.

"Hút đi, hút cho ch*ết luôn đi! Bà đây rảnh lo cho ngươi chắc!"

Khiên mắc cười cái thái độ giận dỗi đó của Quyên, cậu bóp vụn điếu thuốc rồi vứt đi.

"Đúng là khổ mà, chắc sau này không có cơ hội cầm điếu thuốc lên rồi!" Khiêm cười.

"Khiêm này!"

"Quyên này!"

Hai người đồng thanh.

"Nói trước đi!"

"Bà mới nói trước, ưu tiên phụ nữ!"

"Cái gì khó thì nhường phụ nữ à?"

Dứt lời Quyên nhón chân lên kéo lấy cổ áo Khiêm ghì chặt rồi trao cậu một nụ hôn. Khiêm giật mình nhưng trước thái độ kiên quyết của Quyên, cậu đành buông bỏ chống cự.

Hai người rất lâu sau đó không nói gì.

"Không phải kêu ra đây chiếm lợi từ người ta rồi bỏ người ta đi lấy chồng đấy chứ?" Khiêm đùa.

"Không phải... không phải Quyên đi lấy chồng đâu. Chỉ là đi xa, cưới là qua mắt thiên hạ thôi!" Quyên bật khóc.

"Khóc cái gì, nếu đã không phải lấy người khác thì ông đây còn chưa ch*ết đâu. Ông đây cũng không nói là sẽ không bao giờ gặp lại em nữa! Ông đây sẽ không bắt em làm quả phụ!" Khiêm ra giọng tổng tài đưa tay sờ nhẹ lên cằm Quyên.

"Chưa thấy ai tỏ tình mà xưng ông với em như này!" Quyên cười rồi rúc vào ngực Khiêm.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ!" Quyên thổn thức, ánh mắt mê ly nhìn chàng trai mình đã yêu thầm suốt bao nhiêu năm.

"Còn duyên thì sẽ gặp thôi!"

"Nếu Khiêm gặp người khác tốt hơn thì sao?"

"Thì Quyên làm cả, mấy người kia làm lẽ!" Khiêm tỉnh bơ.

"Có tin bà mày thiến mày tại đây không? Vừa mới chiếm lợi của bà mà đã tính đi thịt con khác rồi à?" Quyên trợn mắt.

"Đùa thôi, đùa thôi! Làm gì mà căng!"

"Nhưng nếu mà lâu quá thì đừng đợi Khiêm."

Khiêm nói lời này cũng là cân nhắc bởi con gái có thì, lâu quá sẽ làm lỡ thanh xuân của người ta.

"Trăm năm cũng một chữ tình, nếu thế thì Quyên sẽ đợi Khiêm 100 năm!"

Khiêm cũng chỉ cho rằng Quyên nói đùa, đời người ngắn tạm 80 năm là cao. Nhưng cậu cũng không muốn phá tan đi khoảnh khắc này, Khiêm ngoắc tay đồng ý.

Suốt những ngày sau đó, đôi trẻ như đôi chim ri, lúc nào cũng cuốn quýt bên nhau, tới nỗi ông Bình còn phải nhờ người sang nhà bố mẹ Quyên để hỏi. Phần cũng sợ vì tin đồn Quyên sắp lấy chồng. Suy cho cùng thì nếu một phụ nữ sắp lập gia đình mà cứ cuốn quýt bên bạn khác giới thì nhà chồng họ sẽ nghĩ thế nào.

Sau cùng không biết làm thế nào, bố Quyên đành kể sơ qua cho ông Bình về đám cưới giả. Hai người cũng quen biết nhau mấy chục năm, bố Quyên chỉ đành nhờ ông Bình giữ bí mật giúp.

"Thôi thì chúng nó còn duyên thì sẽ đến với nhau, hết duyên thì coi như số mệnh ông ạ!" Mẹ Quyên nhẹ giọng.

"Anh chị sang thăm, làm chủ nhà mà tôi không thể tiếp đón được đàng hoàng!"

"Cháu mời cô chú!" Khiêm rót nước mời.

"Thú thực, tôi cũng muốn cháu Khiêm làm con rể. Ngặt nỗi, chúng tôi có nỗi khổ riêng nên xin anh thứ lỗi!" Bố Quyên cười vẻ ái ngại.

"Duyên phận nó thế!" Ông Bình ngồi tựa giường.

"Cháu Khiêm cũng sắp phải đi học xa nhà, cũng không biết thế nào! Nhưng từ lâu tôi cũng cứ coi Quyên là con dâu nhà tôi rồi. Chúng ta cứ coi nhau như thông gia ông ạ!" 

Những lời nói đó Quyên và Khiêm đều nghe thấy, hai người nắm chặt tay nhau.


Ngày rằm tháng chạp, trời đổ mưa phùn. Không khí báo hiệu săp tới Tết Nguyên Đán. Dù không nỡ nhưng Khiêm vẫn phải lên đường tới Tản Đà Lĩnh học, còn học gì thì cậu chưa được biết. Đây là lần đầu tiên cậu ăn Tết xa quê, không có bố, không có em trai và không có Quyên bên cạnh.

Khiêm khoác ba lô, cậu vận chiếc áo phông trắng, phủ ngoài là chiếc sơ mi kẻ ô cùng chiếc quần bò mà Quyên mua tặng. Quyên đi tiễn người mình yêu, cô mặc chiếc áo choàng lông màu trắng, tay cầm chiếc ô tre kiểu Trung Quốc. Đây là do lúc đi cô vội nên đành mua tạm ở một cửa hàng ven đường mà mua trúng chứ cũng chẳng định bụng mua loại ô này.

"Khiêm, nhớ hẹn ước trăm năm của chúng ta! Nếu sau 100 năm nữa anh không tới tìm, em sẽ lấy người khác!" Quyên kêu lớn.

"100 năm lâu quá, 60 năm. Sau 60 năm anh sẽ tới tìm em!" Khiêm đưa tay bắc loa nói lại.

"Được, 60 năm thì 60 năm! Lúc đó không được chê em già!" Quyên kêu lên, vẫy tay về phía Khiêm tạm biệt.

"Đi thôi!" Lái xe giục Khiêm.

"Anh trai, cha không tiễn anh. Cha là người mau nước mắt, anh đi sớm về sớm. Mã đáo thành công nhé!" Dũng dẫn cả vợ con đi theo tiễn chân anh trai mình.

"Nhớ chăm sóc cha và gia đình cho tốt, anh đi sẽ trở lại!" Khiêm đáp lời.

Chiếc xe chuyển bánh trên con đường lầy lội, đi xa dần.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro