Chương 4: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi chạy suốt 4-5 tiếng đồng hồ rồi mới nghỉ chân tại một trạm dừng. Nhìn qua thì trạm dừng này cũng chẳng khác mấy so với mấy tạm dừng chân mà hồi sinh viên Khiêm ghé qua khi đi du lịch cùng đám bạn đại học.

Trạm dừng này ở cạnh đường quốc lộ, có một lối quay đầu ở gần đó, xung quanh còn có cả trạm xăng ngay bên cạnh. Phải nói rằng vị trí như vậy sẽ thu hút được các xe khách cả hai chiều xuôi ngược dừng chân ăn uống, đổ dầu, một vị trí như vậy được coi là đắc địa.

Trạm dừng có một cái sân lớn, gọi đó là bãi xe cũng chẳng có gì sai bởi rất nhiều xe khách đang dừng đậu chật kín cả sân. Bên cạnh là một nhà hàng cơm bình dân. Phải nói rằng ông chủ của trạm dừng này rất có tầm nhìn. Thường thì  xe ghé vào các trạm dừng sẽ không quá lâu, xây ra một cái nhà hàng đắt đỏ thì quả là không phù hợp. Khách hàng ở đây phần đa là lái xe và khách thăm quan ghé qua trước khi trở về. Đặc biệt là cánh lái xe, họ thường không uống rượu trong lúc cầm lái, thay vào đó đầu tư một nhà hàng cơm nhỏ với phong cách phục vụ nhanh, có chỗ nghỉ ngơi mà còn giá rẻ sẽ phù hợp hơn rất nhiều.

Khiêm rảo bước vào khu vực mua sắm, nó trông cũng không khác gì một cái siêu thị thu nhỏ với đầy đủ mặt hàng từ đồ ăn, thức uống cho tới các hàng lưu niệm. Thật không khó để tìm được vài món đặc sản của địa phương được bày bán ở đây. Đủ mọi thứ từ cơm cháy, sữa chua, các thứ đồ khô xếp đầy bên những giá hàng, các mặt hàng khuyến mãi thì đổ đầy ra các bàn trưng giữa các hành lang. 

Khiêm cũng muốn lựa mua một số thứ làm quà cho các bạn học sau này. Dù thế nào thì sau này có lẽ mấy người sẽ ở chung một chỗ, tiện thể có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng là điều tốt. Đó cũng là phương châm sống của cậu. Cha Khiêm luôn dạy rằng "Lời chào cao hơn mâm cỗ", tới nơi lạ lẫm thì quà gặp mặt sẽ là một cách để lại ấn tượng tốt, vừa thể hiện sự tôn trọng và cũng để sau này có khi mình còn phải nhờ cậy đến họ.

Rốt cuộc phải tới gần 30 phút cậu mới lựa xong những đồ cần thiết, bốn cái túi to nặng nề được cậu khệ nệ xách ra khỏi khu mua sắm.

Khiêm quay trở ra thì chẳng còn thấy chiếc ô tô con bốn chỗ đậu ngoài sảnh đâu nữa, nó đã rời đi từ hồi nào. Cậu sửng sốt chạy khắp trạm dừng hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng chiếc xe mới rời đi không lâu.

"Không lẽ... họ lại quên mất mình?"

Khiêm thử chạy ra con đường quốc lộ ngóng thử liệu họ có đậu bên ngoài chờ hay không, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy tăm hơi chiếc xe đâu cả. Cảm giác lo lắng ùa tới nhưng rất nhanh Khiêm đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu lấy chiếc điện thoại kết nối mạng ra bật bản đồ để xác định vị trí mình đang đứng. Nếu trường hợp thật sự bị bỏ lại thì cậu vẫn có thể tìm cách về được nhà.

Bỗng một chiếc xe ngựa có rèm kín từ xa đi tới. Khiêm mừng rỡ chạy lại bởi cậu đã nhận ra hai người đàn ông kì lạ đồng hành cùng cậu.

"Hai chú làm cháu hết hồn, cháu nghĩ đâu bị hai người bỏ quên chứ!" Khiêm cười gượng.

"Lên xe!" Người đàn ông cao gầy thúc giục.

 Xe ngựa chạy không dừng suốt hơn 3 giờ đồng hồ nữa. Vẫn như cũ, suốt đường đi hai ông chú không nói một lời nào. Họ đặt sự tập trung cao độ vào việc đánh ngựa và quan sát xung quanh.

Chiếc xe ngựa đi thêm hơn một giờ nữa thì chuyển hướng rẽ vào một con đường nhỏ liên huyện. Nhìn phía xa xa đã bắt đầu thấy những ngọn núi cao sừng sững. Cả một khung cảnh hiện ra trước mắt là một màu xanh bát ngát. Khiêm chợt cảm thấy thân thuộc tới kì lạ.

Ngắm cảnh chán, cậu lại ngồi nghĩ vẩn vơ. Chẳng mấy chốc lại chìm vào những suy nghĩ miên man, Khiêm nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cậu nghĩ về cha mình. Trước khi đi, trưởng tộc đã gặp riêng cậu nói một vài chuyện mập mờ. Đại ý nhắc đi nhắc lại rằng chuyến đi này của Khiêm mang ý nghĩa lớn lao đối với gia tộc. Và cả những sắp xếp của trưởng tộc đối với cha cậu. Không hiểu tộc trưởng tìm ở đâu một người phụ nữ trung tuổi có quen biết với cha cậu để chăm sóc cho ông. Khiêm cũng yên tâm phần nào vì cha cậu cũng có người bầu bạn. Mẹ mất sớm nên cha cứ ở vậy nuôi hai anh em, giờ hai anh em cơ bản đã ổn định nên nếu cha tìm được người để chăm sóc cũng là điều tốt.

Khiêm lật lại đống hành lý sắp xếp lại một chút. Xe ngựa rộng rãi, dù sao cũng chỉ có một mình cậu ngồi, hai người đưa đường phụ trách đánh xe. Họ đều là những ông chú kiệm lời nên thành ra suốt chuyến đi đều theo kiểu cậu tự nói tự nghe vậy.

 Khiêm lật tìm trong chiếc vali muốn tìm một cuốn sách đọc cho nhanh qua thời gian. Đống đồ này là vợ của Dũng giúp cậu sắp xếp. Toàn là mấy thứ sách vở linh tinh chứ quần áo cậu đã tự mình chuẩn bị từ ngày hôm trước rồi.

Lật tìm một lượt, chợt cuốn sổ cũ, bìa đã ố vàng làm cậu chú ý. Đó là một cuốn vở ô ly đã hoen ố. Khiêm nhận ra những nét vẽ nguệch ngoạc trên từng trang giấy. Khiêm lật nhanh bởi tò mò nhưng sắc mặt cậu bỗng trầm xuống.

"Ban thờ? Sao mình lại vẽ mấy thứ kì quái này vậy?"

Khiêm lật qua lật lại, cậu không còn nhớ rõ về cuốn sổ này. Cậu chỉ nhớ đại khái năm lớp 3 hay ngồi vẽ những thứ linh tinh, cuốn sổ này có lẽ là cậu vẽ thời điểm đó. Từng trang, từng trang giấy là những hình ảnh bàn thờ kì quái hiện ra. Trên ban thờ có vẽ nhiều bức tượng các lão đạo và kèm nhiều chú thích trên đó.

"Chử Đạo Tổ? Ngọc Đế? Thái thượng đạo tổ?... Đây là..."

Cuốn vở có hai phần. Phần đầu là những hình, tượng các vị đạo sư, phần sau là những hình vẽ kì lạ như vòng tròn bát quái, cáo chín đuôi, giao long, hay những loài vật kì lạ... mấy loại bùa chú như bùa bình an, bùa sức khỏe, một số bùa chú mức độ phức tạp có ghi chép rõ ràng bằng nét chứ nguệch ngoạc... Lật qua những trang cuối cậu thấy tổng cộng gần 20 trang giấy có vẽ những loại bùa chú kì quái, trên đó chú thích là cổ bùa. Một cảm giác xa lạ xâm chiếm trí óc cậu.

Khiêm mải mê với cuốn vở vẽ, chăm chú đọc kỹ những chú thích. Khiêm không nhớ cậu đã học những thứ này ở đâu. Với cách trình bày và lý giải trong vở, cậu tin rằng bản thân mình khi 8 tuổi không thể có những hiểu biêt rõ ràng như vậy. Khiêm ngồi ngả người ra phía sau, đưa tay lên bóp trán.

Cậu đưa tay lên trán vỗ nhẹ. Một đoạn ký ức ngắt quãng hiện ra. Cậu nhớ tới một giấc mơ hồi nhỏ, một lão đạo xuất hiện trong giấc mơ và dạy cậu một số thứ liên quan tới đạo giáo. Lúc đó Khiêm còn quá nhỏ, cậu có kể lại với cha khi cha cậu phát hiện ra cuốn sổ vẽ. Nhưng ông Bình cho rằng đó có lẽ là do cậu mê mấy phim đạo sĩ bắt ma trên ti vi nên tưởng tượng ra.

Khiêm cũng không dám cãi lời cha, cậu vứt cuốn sổ vào trong chiếc hộp đồ chơi rồi sau đó quên nó đi. Sau này khi lớn lên Khiêm vẫn thích vẽ, nhưng cậu đa phần vẽ phác thảo chân dung ngoài bờ hồ kiếm thêm thu nhập chứ cũng không chuyên theo nghề vẽ. Cuốn sổ này có lẽ khi chuẩn bị hành lý, người nhà cậu không biết nên đã bỏ luôn vào tay nải của cậu.

"Hai chú ơi, chúng ta sắp tới nơi chưa?" Khiêm ngó đầu nhìn qua cửa xe ngựa.

"Khi nào xe dừng thì sẽ tới nơi! Cậu không nên hỏi nhiều. Hạ rèm cửa xuống, tránh bị nhiễm tà khí!" Người đàn ông thấp lùn tay cầm chiếc gậy ba toong gạt tấm vải che cửa sổ xe ngựa xuống đáp.

Khiêm cất cuốn sách vào chiếc balo để dưới chân, có lẽ là do thói quen hồi đi học, đi làm.

Bên ngoai trời đã nhá nhem tối, chiếc xe ngựa chạy mỗi lúc một nhanh hơn băng qua con đường mòn. Khiêm rút chiếc điện thoại ra thì thấy sóng mạng đã mất tín hiệu. Cậu đang di chuyển nhanh xuyên qua một cánh rừng. Càng đi đường càng hẹp dần, chiếc xe ngựa quanh co leo trên những con dốc bao quanh một ngọn núi đã hiểm trở.

Thông qua một thông đạo lớn, nơi có sương mù bao phủ dày đặc. Chiếc xe ngựa mất hút vào đó rồi lát nó xuất hiện ở một cánh rừng già.

Khiêm ở trong xe nên không hay những biến đổi đó. Cậu tự nhủ có lẽ chẳng mấy chốc là tới. 

"Tản Đà Lĩnh" Cậu càng tò mò về nơi mình sắp đến.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh phía bên sườn trái. Theo phản xạ, Khiêm khẽ nhích người lên phía ngồi lên phía trước, nơi gần với hai người đánh xe.

Cậu chưa kịp định thần thì một nửa chiếc xe ngựa đã rớt lại phía sau, hai bánh xe sau văng ra quay vài vòng rồi lăn lông lốc vỡ vụn. Theo đà thì một nửa xe ngựa phía trên cũng bị đổ xô xuống, Khiêm cũng ngã nhào xuống đất lăn mấy vòng.

"Có tập kích!" Người đàn ông cao gầy hét lên.

Hai ông chú rời xe ngựa nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Người đàn ông cao gầy đã nhanh tay túm được khiêm đang lăn lông lốc.

"Giỏi cho bọn cẩu tặc, dám tập kích cả chúng ta! Anh Hạo, bảo vệ cho cậu Trần!" Người đàn ông béo lùn rút từ chiếc gậy ba toong ra một lưỡi kiếm không quay mặt mà đôi mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía trước.

Khiêm nằm ép xuống mặt đất, cái đầu còn bị người đàn ông cao gầy tên Hạo ấn thấp xuống mức tối đa.

"Em Tứ, đừng lo. Cứ thoải mái chăm sóc bọn chúng!"

Phía trước im lặng như tờ.

"Mình... suýt nữa thì ch*ết rồi! Nếu như mình ngồi ở đó, chắc chắn sẽ bị cắt làm hai mảnh!" Đầu óc Khiêm chấn động.

"Anh hùng hảo hán ở đâu tới đây, còn không muốn để anh em Lý thị chúng ta ch*ết một cách minh bạch sao? Chẳng lẽ người đến chỉ toàn một lũ chuột nhắt không giám hiện thân?" Lý Tứ giọng khinh miệt.

Một tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp bốn bề rừng núi.

Từ trong màn đêm vô số các thân ảnh u ám bước ra. Một đám người áo đen kín mít chỉ để lộ đôi mặt đằng sau chiếc mặt nạ quỷ.

"Ám quỷ đoàn!" Lý Tức bàn tay nắm chặt vẻ giận dữ.

"Lý thị lão bất tử! Tránh qua một bên."

"Hừ! Bắt người trước mặt lão tử. Các ngươi nghĩ anh em Lý gia là hư danh sao?"

 "Thằng nhóc bên cạnh các ngươi mới là mục tiêu của ám quỷ đoàn. Nó sẽ phải chết. Xưa nay ám quỷ đoàn chưa bao giờ bỏ dở nhiệm vụ, chúng ta sẽ truy sát mục tiêu đến cùng! Biết điều mau cút!" Tên thủ lĩnh giọng âm vang.

"Ba mươi sát thủ ám quỷ đoàn, lần này nếu ra tay ắt đường sống nhỏ bé. Lần này lỗ nặng rồi!" Lý Tứ cau mày.

"Em Tứ, chúng ta nhận tiền làm việc. Sinh nghề, tử nghiệp, đạo lý ấy đừng quên. Nếu lần này ta bỏ chạy thì sau này Việt Quốc không có mặt mũi quay về nữa, cũng đừng mong có thể đôt phá!" Lý Hạo cất tiếng.

"Vậy xem ra hôm nay khó tránh một trận hỗn chiến! Nhóc con họ Trần, tự cầu phúc đi!" Lý Tứ vẻ chán nản tặc lưỡi.

Bản thân lão biết nếu xét về thực lực có lẽ đám ám quỷ đoàn không thể giết được hai người bọn lão liên thủ nhưng tên nhóc họ Trần sẽ làm vướng chân, vướng tay bọn lão rất nhiều. Nếu là trước đây có lẽ lão sẽ không lựa chọn mạo hiểm nhưng giờ đây khi tuổi thọ sắp hết, lão không thể không liều mạng đánh cược một lần.

Hệ thống tu tiên trên Địa tinh cầu chia thành các tầng: Tôi thể- Luyện Khí- Trúc Cơ.

Tôi thể có 3 bậc: Nhất giai, nhị giai, thượng giai, tương đương với bâc Võ sư- Cao thủ- Tông Sư của võ thuật hiện đại. Tuổi thọ bình quân của người phàm ở địa tinh cầu là khoảng 70 tuổi, nếu như tôi thể tới thượng giai tuổi thọ có thể đạt từ 120-130 tuổi. Địa tinh cầu bí pháp tu luyện đã chỉ còn các tàn mảnh do nhiều đời tu sĩ chắp vá mà sửa lại nên có điểm yếu rất lớn. 130 năm thọ nguyên là mức thọ nguyên tối đa của các tu sĩ tôi thể.

Lý Tứ năm nay đã 128 tuổi không môn phái, chỉ là tán tu không có công pháp tu luyện hoàn chỉnh, không có gia tộc lớn mạnh hỗ trợ, lão phải sinh tồn từng giây, từng phút. Theo như suy đoán của mình thì lão chỉ có thể sống thêm 2 năm nếu không đột phá vào kỳ luyện khí.

Xưa nay ám quỷ đoàn làm việc dứt khoát, hạ thủ xong lập tức rời đi. Đó là một tổ chức bí mật chuyên thực hiện các việc trong bóng tối như ám sát, bắt cóc, cướp của. Ám quỷ đoàn có một công pháp tu luyện cực kì tà ác nhưng lại có tỷ lệ rất cao đột phá tôi thể nhị tầng, thượng tầng.  Có câu làm trộm ngàn ngày chứ đâu có đạo lý phòng trộm ngàn ngày? Đám ám quỷ này sẽ theo chân họ cho tới khi tiểu tử họ Trần chết mới dừng tay.

"Sao lại thành ra thế này?" Trần Khiêm sợ đến tái mặt.

Bỗng nhiên có một đám quỷ sai đến đòi mạng cậu, trong khi cậu còn chẳng biết đã gây thù gì với chúng. Càng nghĩ càng tức, cậu gào lên:

"Các người... nếu muốn ta chết thì cũng phải cho ta làm một con ma minh bạch! Ai sai khiến các người giết ta?"

"Nhóc con, không cần phí lời! Chúng sẽ không hé răng đâu!" Lý Hạo giọng ồm ồm.

"Phải đó, tiểu tử. Ngươi để dành sức xuống hỏi diêm vương đi! Giết!" Tên thủ lĩnh vung đao.

Lập tức những ám quỷ vệ tức tốc lao vào chém giết. Lý Tứ cũng lao lên đối chiến, hai tay cầm song chùy nặng 150 cân đập xuống. Một tiếng nổ rất lớn vang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro