Chương 1 : Cổ ngọc định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi chuyện hôm nay như thế nào, Hàn Nhược Kỳ ?

Một âm thanh trầm đục vang lên, không gian dường như cô đặc lại. Đây là một phòng ăn xa hoa, lộng lẫy, hai bên người hầu mặc chỉnh tề, áo đen tạp dề trắng đứng cúi đầu nghiêm trang. Trên bàn ăn lại chỉ có hai người, một nam một nữ, một già một trẻ. Trên đất nước này, không ai không biết người đàn ông kia là ai - Hàn Tuấn _ ông chủ chuỗi cửa hàng trang sức lớn nhất với hàng trăm cơ sở trải dài trên thế giới. Người đối diện lại không phải ai khác chính là đứa con gái duy nhất - Hàn Nhược Kỳ

_ Không có gì mới mẻ cả

Cô gái đối diện trả lời, trong khi mắt vẫn không rời chiếc điện thoại, dường như áp lực mà người đàn ông kia tạo ra chỉ là hư vô, dường như trên điện thoại, còn có cái gì đó hấp dẫn hơn cả

''phanh''

Một âm thanh vang lên, thanh thúy nhưng lại làm cho mọi người dường như nghẹt thở

_Ngước mặt lên nhìn ta rồi nói chuyện. Con học đâu cái thói nói chuyện với người lớn như thế hả?

_Học ở đâu? Chẳng phải một tay ông dạy nên hay sao ?

Cô gái ném phăng đôi đũa trên tay, đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông cũng quắc mắt lên nhìn lại, nhưng khi lướt qua gương mặt kia thì đôi mắt lại dịu xuống, ẩn trong đó là sự xót xa vô cùng

_ Con vẫn trách ta chuyện ngày đó sao ? Lâu lắm ta mới về nhà một lần, chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa một cách vui vẻ được không ?

_Vui vẻ ? Cái đó là chính ông vất bỏ chứ không phải tôi. Khi ông rời đi theo người phụ nữ đó, lại còn sinh ra nghiệt chủng đó, vốn dĩ ông đã chọn buông tha mẹ con tôi rồi

_Chuyện năm đó là ta có lỗi với mẹ con con, nhưng Song Kỳ dù gì cũng vẫn sẽ là em gái của con. Con không thể cho nó một lần cơ hội sao ?

_ Cơ hội ? Ra là lần này ông trở về là vì chuyện này. Như thế thì chúng ta nên dừng lại cuộc nói chuyện ở đây. Cô ta đã 18 năm sống trong bóng tối, thì cũng nên chấp nhận đừng bao giờ được thấy ánh sáng. Một nghiệt chủng mà còn đòi hỏi lộ diện trước công chúng, ông cũng không tự cảm thấy mất mặt.

-Con....

Người đàn ông lão luyện trên thương trường, giờ bỗng nhiên im bặt không nói nên câu. Chuyện cách đây 18 năm, ông bị thư ký bày trò nên đi quá giới hạn. Cô ta sau đó mang thai, lại ở trước mặt mẫu thân Hàn Nhược Kỳ nói xằng bậy khiến tình cảm hai người rạn nứt. Mẫu thân Nhược Kỳ không chịu nghe lời giải thích, ngay trong đêm bắt máy bay trở về nhà ngoại. Nào ngờ số phận trêu người, máy bay gặp nạn, toàn bộ hành khách tử vong. Đây cũng là lý do vì sao Hàn Tuấn cam chịu trước Hàn Nhược Kỳ, vì bản thân ông biết lỗi là ở mình

Tuy nhiên trước mặt là một đứa con gái, sau lưng cũng là đứa con gái, ông không thể để đứa con gái còn lại cứ ẩn trong bóng tối 18 năm như thế mãi được

_ Ngày mai ta muốn con đưa Song Kỳ tới buổi đấu giá ở thương hội

_Ông...

Cô gái mở to mắt như không tin vào tai mình. Bản thân cô biết rồi sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ nó sẽ đến sớm thế

_ Song Kỳ dù sao cũng là em gái con, con không thể ích kỷ như vậy được

_Ích Kỷ...haha...

Cô gái bật ra tiếng cười, nhìn chằm chằm người đàn ông

_ Nếu ngày đó...

_Con im đi _ người đàn ông chặn đứng lời cô gái

- Được , tôi im. Nếu ông đã muốn đưa nghiệt chủng đó tới, tôi cản sao nổi. nhưng chỉ sợ mặt đi thì có, mặt về thì không thôi...hahaha

Nói rồi, cô gái quay người, túm lấy cái điện thoại rồi đi lên nhà. Trước khi đi còn vương lại sau câu nói " Truyện hay mà sao lại lấy tên nhân vật đúng mình ghét thế "

Người đàn ông nhìn theo bóng cô gái đi, cau mày. Một lúc sau, ông ta vời người quản gia bên cạnh

_ Dọn dẹp gian phòng lầu ba, Song Kỳ sẽ dọn tới đây nay mai

_Dạ

Quản gia cúi rạp người, trong con mắt ánh lên tinh quang. Xem ra ngôi nhà này sắp không được yên bình như thế này nữa rồi

_ Còn nữa, chuyển khoản cho Song Kỳ 500 vạn, ngày mai nó thích mua gì thì mua.

_Vậy còn đại tiểu thư thì sao ạ? _ quản gia vội hỏi

_ Không cần, nó có nhiều rồi

_ Vâng thưa lão gia

_ Đi đi

Nhìn quản gia đi rôi, Hàn Tuấn im lặng một lúc lâu, sau khẽ thở dài :

_ Ta có lỗi với một đứa con gái đủ rồi, cũng không cần có lỗi với cả hai. Hơn nữa xem tính cách của Song Kỳ, càng thích hợp tiếp quản sự nghiệp hơn

Nếu như Nhược Kỳ nghe được lời này không biết có phá lên cười không. Xuất thân danh gia vọng tộc, bố là người đứng đầu ngành trang sức, mẹ lại là đại tiểu thư của ông trùm ngành xây dựng, Nhược Kỳ làm sao lại có thể kém. Mọi khía cạnh cô đều cố gắng tới hoàn hảo nhất có thể, duy chỉ có mối quan hệ với Hàn Tuấn là không thể

Nhược Kỳ nằm trên chiếc giường khổng lồ của mình

_Lão ba thế mà lại có ý định đem tiện nhân đó về đây. Thật sự không ngại ông ngoại sao ?

Nhược Kỳ biết lão ba nhà mình có được thành công nhanh chóng như bây giờ cũng nhờ một phần không nhỏ ở ông ngoại. Nhưng nàng lại không biết, nếu như 5 năm trước Hàn Tuấn còn có thể e ngại một hai, còn như hiện tại, mọi thứ đã không còn quá quan trọng nữa rồi.Thậm chí sâu xa ra mà nói, một vài chuyện làm ăn gần đây thua lỗ của công ty nhà ngoại không được suôn sẻ, cũng có bàn tay của hắn ta

_Thôi mặc kệ đi, Phan Phan thế mà lại tìm được đâu câu chuyện hay như vậy. Chỉ có điều tại sao nữ chính lại có tên Hàn Song Kỳ cơ chứ?

================================================================================

Ngày hôm sau, tại quảng trường của tổng cục thương hội, màn đấu giá một năm một lần đang sắp được khai mở

_ xin chào mọi người, tôi là Mễ Mễ, hôm nay rất hân hạnh được làm người dẫn dắt trong chương trình đấu giá lần thứ 95 của tổng cục thương hội ngày hôm nay. Rất vinh dự cho chúng ta, hôm nay có sự góp mặt của...

Tiếng của mc vẫn cứ vang lên, bên dưới hàng đầu tiên, Hàn Nhược Kỳ mặc váy trắng, gương mặt sắc lạnh, bên cạnh là Phan Phan- đại tiểu thư của Phan thị - nhà ngoại của nàng

_ Năm nay không biết có thứ gì hấp dẫn không, hay lại toàn đồ cổ mấy lão già đem ra- Phan Phan than thở

Với vj thế của hai nhà Phan Hàn, không khó để có một ghế ở trong hàng ngũ đấu giá. Nói cho cùng, màn đấu giá này cũng là một cách phô trương thanh thế mà thôi

-À đúng rồi, nghe đồn năm nay cha muội cho con tiện nhân kia đến đây à ?

Hàn Nhược Kỳ lạnh lùng gật đầu. Làn da trắng sứ, gần sáp với màu váy ánh kim, khiến cô nàng cứ như một viên nhân ngọc vậy

_ Đúng là tiện nhân không giáo dưỡng, có cơ hội một lần được lộ mặt mà cũng đi muộn, Thật là nực cười

_ Gà thì mãi là gà mà thôi, có thay bộ lông thì cũng không thể bay lên làm phượng hoàng được. Muội vốn không cần phải lo - Phan Phan vỗ vỗ tay nàng

_Thế mà trong truyện tỷ gửi cho muội, nàng ta thực bay lên làm phượng hoàng đó - Hàn Nhược Kỳ cười cười nói

_Thực bay lên làm phượng hoàng, hôm qua còn cùng nữ phụ tranh nhau cổ ngọc thừa sống thiếu chết mà. Muội làm sao mà đã biết kết quả rồi ? _ Phan Phan ngạc nhiên hỏi

Hàn Nhược Kỳ không nói, chỉ dơ 1 ngón tay lên. Phan Phan thấy vậy trợn tròn mắt

_Không phải chứ ? Muội đúng là dùng 1000 để ép tác giả gửi cho chuong mới để đọc

_không phải 1000, mà là 1 vạn

_Một vạn, thanh thế cũng lớn vậy. Tỷ thực không đợi được, muội mau mau kể đi

Hàn Nhược Kỳ cười cười, xoay tay Phan Phan

_Lát về muội gửi cho

Cũng không trách Hàn Nhược Kỳ phung phí được. Thứ nhất nàng là người có tiền, rất nhiều tiền. Thứ hai là kẻ mình ghét được làm nhân vật chính. Thứ ba, đỉnh cấp nhân vật phụ lại cùng tên vơi nàng - Hàn Nhược Kỳ

Các món đồ cứ bỏ ra rồi lại bỏ vào, giá cả cứ kéo nâng lên từng bước, nhưng trong mắt hai cô gá trẻ, tất cả chỉ là một đám đồ cũ lỗi thời, không đáng một xu. Đột nhiên trên bục im lặng

_ Tiếp theo đây là một món đồ rất thú vị cũng là món đồ cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Một chiếc vòng tay được khai quật cùng với xác của vị hoàng đế cách đây 2000 năm, tuy nhiên, niên đại của nó lại không thể xác minh được. Toàn thân là màu trắng bạc, hoa văn họa tiết phần lớn là băng tuyết. Giá khai màn là 100 vạn

_Vòng tay trắng họa tiết băng tuyết ?

Hàn Nhược Kỳ ngước lên nhìn, đây chẳng phải y như chương truyện hôm qua miêu tả sao

_500 vạn

Một âm thanh thanh thúy vang lên ngay sau khi mc vừa dứt lời. Một chiếc vòng tay cổ quí giá thật, nhưng một lần nâng lên tới 500 vạn, thì cũng hơi phô trương rồi

Hàn Nhược Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh, lại thật không ngờ người phát ra âm thanh đó lại là Hàn Song Kỳ. Không phải nàng ta không tới, mà là tới nhưng chọn một địa điểm cách xa

_1000 vạn

Hàn Nhược Kỳ đưa bảng giá lên trước con mắt trợn tròn của Phan Phan. 1000 vạn, cô muội muội này cũng thật quá có tiền

_1100 vạn- Hàn Song Kỳ lại lên giá

_2000 vạn - Hàn Nhược Kỳ nâng bảng

_2100 vạn

_ 3000 vạn

Cả khán phòng im lặng. Phan Phan thương hay cười giờ tay cũng nắm chặt. 3000 vạn a

_ Tỷ Tỷ, nhường cho muội đi!

Cả khán phòng ồ lên. Giới thượng lưu không phải là nhiều, quay đi quay lại là gặp mặt, mà không tường nào ngăn nổi gió cả, từ lâu trong giới đã đồn thổi Hàn Tuấn có tiểu tam,khiến vợ uất hận mà chết. Nay như thế này, chẳng phải là đã xác thực sao

_Tỷ Tỷ ? Cô cũng xứng.

Hàn Nhược Kỳ vịn tay ghế, chỉnh lại váy áo đứng lên

_Hôm nay là tổng bộ thương hội đấu giá,mọi người muốn có đồ thì phải bỏ tiền mà tranh,không cần xem tình cảm. Mà tôi với cô, một chút quan hệ cũng không có, cần gì phải nhường.

Mọi người im bặt nhìn đôi tỷ muội trước mắt, đúng là thật sự lạnh lùng

_ nào nào MC, có làm việc không vậy ?

Hàn Nhược Kỳ cười lạnh lùng nhìn Mc, người này lúc này mới lấy lại được tinh thần. Chuyện của các bậc vương giả như vậy, con tốt như hắn không csch nào xen vào, cứ im im làm đúng chức trách là được

_3000 vạn lần 1

_3000 vạn lần 2

_3000 vạn lần 3, thành giao, chúc mừng Hàn tiểu thư được ngọc như ý

_ cảm ơn.

Chiếc vòng ngay lập tức được đưa tới trước mặt Hàn Nhược Kỳ. Nàng đeo nó lên tay, một cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt truyền ngay tới

_"3000 vạn, muội cũng thật khí phách" _Phan Phan cười nói

_" Chỉ là 3000 vạn thôi mà, vẫn còn rẻ. Trong truyện kia còn phải trả giá bằng cả tính mạng cơ"_Hàn Nhược Kỳ thì thầm

_Chúng ta cũng nên rời đi thôi, đi ăn một chú gì chứ ? Phan Phan vui vẻ nói

_Tỷ không cần về sớm à, ông ngoại thật thả tỷ ra lâu như thế ?

_Cũng đúng, không có ta chắc lão ngoan đồng đó lại làm náo loạn lên mất. Ta đi truosc một bước nha

Nói rồi Phan Phan vội vàng ra về. Cũng khó trách,Phan thị dời nào cũng chỉ sinh được một đưa cháu gái,khiến cả nhà nâng như nâng trứng, đi đâu cũng không rời, hôm nay di lâu như vậy cũng đã là chuyện lạ rồi

Hàn Nhược Kỳ vừa đứng lên, mắt đã liếc thấy Hàn Song Kỳ đứng đó tf bao giờ

_ chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không ?

_ nói chuyện ? chúng ta có gì để nói chứ

_ co chứ, về chuyện cái chết của mẹ tỷ _Hàn Song Kỳ ghé sát vào tai Nhược Kỳ, phun ra vài con chữ đó, nhưng nó lại làm cho nngf toàn thân đông cứng

" Cái chết của mẫu thân ", không lẽ đó không phải ngẫu nhiên. 150 người trên máy bay thiệt mạng, nếu có uẩn khúc, thì người gây ra cũng quá tàn ác rồi

_"Được, cô muốn nói chuyện ở đâu ? " _ Hàn Nhược Kỳ lạnh lùng

_"Cũng chỉ là vài lời nói thôi, ngay cầu thang cho tiện "

_''Được "

Hàn Kỳ gật đầu, lách người đi trước. Dọc theo hành lang không ai nói với ai câu nao.

''cạch''

Cánh cửa cầu thang đóng lại, Nhược Kỳ khoanh tay quay ngược lại nhìn Song Kỳ phía sau

_"Được rồi, có gì nói đi "

_"Ta chỉ muốn nói, cổ ngọc này phải là của ta"

Nhược Kỳ chưa kịp chuẩn bị gì, đã bị một lực đẩy thật mạnh phía sau. Nàng thật không ngờ Hàn Song Kỳ lại giám ra tay như thế.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro