Chương 2 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Nhược Kỳ tiểu thư, Nhược Kỳ tiểu thư, người còn không dậy là sẽ không có cơ hội nữa đâu... "

Một âm thanh trong trẻo thánh thót như chim oanh của bé gái chỉ bảy tám tuổi vẫn cứ vang lên nãy tới giờ không ngớt,khiến Nhược Kỳ đang trong cơn mộng đẹp cảm thấy hết sức khó chịu

_" cái gì mà không có cơ hội, để ta ngủ thêm chút nữa ! " _ Nhược Kỳ uể oải trả lời

_" Hôm nay là ngày đánh giá cuối cùng, nếu tiểu thư còn không mau dậy huẩn bị, không được Song Kỳ tiểu thư chọn lựa, sẽ không có cơ hội vào trong Thanh long học viện đâu " _ âm thanh của tiểu hài đồng càng nói càng gấp

_" khoan, ngươi vừa nói gì, Song Kỳ tiểu thư, Thanh Long học viện ?"

Hàn Nhược Kỳ đang trong cơn ngủ, vừa ngh đến hai danh từ đó mắt mở to , tỉnh táo lại chưa đầy 1 giây. Nhưng vừa mở mắt ra, khung cảnh xung quanh ập tới mới càng khiến nàng hoảng hốt 

_" Đây là nơi nào, rõ ràng ta.... "

Lời còn chưa thốt ra được hết câu, cơn đau đầu đã ập tới. Một loạt các hình ảnh kéo dài , từ khi còn nhỏ, tới khi 20 tuổi,tích lũy học tập từng chút một, tới hình ảnh cuối cùng là bị Hàn Song Kỳ đẩy ngã ở lan can. Chẳng lẽ nàng đã chết sao ? Không, không thể nào, chết làm sao lại còn có cảm giác chân thực như vậy

Ngước nhìn cô bé bảy tám tuổi trước mắt, ăn vận đồ cổ trang, lại nhìn xuống bàn tay mình cũng chỉ lớn hơn đó xíu, độ trên dưới mười tuổi, trong đầu Hàn Nhược Kỳ tự nhiên nghĩ tới một ý tưởng hết sức điên rồ : nàng xuyên không ?

_" Bây giờ là thời điểm nào ? "

_"Tiểu thư, người đừng làm Hy nhi sợ ..."  Tiểu nha đầu co rúm lại. Vừa lúc nãy, hàn khí trên người tiểu thư thoát ra, thực sự là quá lạnh lùng

Hàn Nhược Kỳ thở dài, hạ giọng

_" Ngươi mau nói đi, đây là đâu, thời gian địa điểm, ta ngủ hơi nhiều nên đầu óc có chút choáng váng " 

_" Tiểu thư, người.... " Hy nhi lo lắng nhìn lại, chỉ thấy đó vẫn là tiểu thư nhà mình, tuy có khí thế khác lạ một chút, nhưng đúng là không sai khác đi đâu được

_" Nói đi ..." Hàn Nhược Hy lạnh lùng 

_ " Dạ ! Đây là Quang Châu đại lục, chúng ta đang ở Minh thành- thành tri được coi là kinh đô. Tiểu thư là Hàn Nhược Kỳ, trưởng  nữ tử chi thứ , mới được lệnh của trưởng tộc triệu hồi về thành cách đây năm ngày "

_" Triệu hồi về thành cách đây năm ngày ? '' Nhược Kỳ nghi vấn hỏi

_" Đúng vậy, tiểu thư mới hồi thành cách đây năm ngày. Cách ba năm Thanh Long học viện sẽ mở một lần chiêu sinh, hằng năm các danh ngạch cũng không có tới tay chi thứ như vậy, không hiểu sao cách đây nửa tháng, gia chủ truyền tin tới mọi người trong gia tộc, hễ là nữ hài dưới mười lăm đều có cơ hội đồng hành cùng đại tiểu thư tiến nhập Thanh Long học viện "

Thanh long học viện, Quang Châu đại lục, Minh thành, Hàn gia... Các danh từ này mỗi cái nói ra, đều làm cho Hàn Nhược Kỳ khiếp sợ. Đây không phải là địa điểm khởi đầu cũng như tung hoành của nữ chính Hàn Song Kỳ mà bản thân đọc hôm qua kia sao

_" Gia chủ của Hàn gia bây giờ là ai ? "

_" Gia chủ Hàn gia hiện giờ là Hàn Tuấn, đúng là năm rồi đã đạt tới Nguyên anh hậu kì tu vi"

"Oanh" - trái tim Nhược Kỳ như vỡ tan ra. Này cũng không phải trùng hợp nữa rồi, mà đúng là nàng đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết bản thân đã đọc hôm qua. Nhưng xuyên không số phận cũng thật trớ trêu,kiếp trước hai người đó là cha con trong bóng tối, đến nơi đây lại trở thành danh chính ngôn thuận, còn bản thân bây giờ chỉ có thể là một cái chi thứ, một kẻ đứng ngoài không hơn không kém, thấp bé như đá vụn, chỉ có thể ngước lên nhìn 

Quang Châu đại lục tồn tại đã trên vạn năm lịch sử, Minh thành lại được coi là kinh đô của chả đại lục. Tại minh thành có 6 sáu cỗ thế lực khổng lồ : hoàng thất, tứ gia cùng Thanh Long học viện. Tứ gia bao gồm  Hàn gia, Lam gia, Tiêu gia cùng Mặc gia. Bốn gia tộc này song song cùng hoàng gia chỉ thấp hơn một bậc , nắm chủ yếu tất cả mọi con đường trên đại lục này. Còn Thanh Long học viện được xếp vào thế lực thứ 6 do nơi đây là nơi học tập, tu luyện của hầu hết các vương tôn, quí tộc của  Minh thành,tất cả các thiên tài trước khi trưởng thành đều cần một sư phụ thiên tài, không phải sao.

Bản thân những người sống ở Minh thành hay phần lớn người ở Quang Châu đại lục đều chỉ nghĩ 6 cỗ thế lực này là tồn tại duy nhất, nhưng Hàn Nhược Kỳ lại biết, đó chỉ là mặt ngoài. Cả Minh thành này mới được coi là một cỗ thế lực thôi, còn lại có 5 đại tông môn chính phái, 2 đại yêu phái, bên trên còn có Quang minh thần điện và Hắc ám thần điện, bên trên nữa vẫn còn những cỗ thế lực nữa, tác giả cũng chỉ nhắc qua qua. Đối với Nhược Kỳ, những cái đó quá xa vời rồi

Ngồi thần người ra một lúc để hồi tưởng lại cuộc đời của nhân vật mà bản thân xuyên không tới, Hàn Nhược Kỳ đúng là khóc không ra nước mắt. Trưởng nữ của một chi thứ, vừa đúng độ tuổi theo đại tiểu thư Hàn Song Kỳ vào Thanh Long học viện, dưới sự cầu xin của nữ chính, với tư chất cũng tạm đủ được nhận vào làm nội môn đệ tử, bái một vị nguyên anh kì làm sư phó,quả là một bước thăng thiên. Sau đó ôm bắp đùi nữ chính, cũng dần dần phát ra ánh sáng kì dị, tiến nhập hóa hư kì, song song cùng nữ chính chờ tới độ kiếp phi thăng. Có thể nói đây là cái nữ phụ chính phái, kém một bước nữa là phi thăng thiên giới, làm một cái tiên nhân. Ai ngờ tác giả trêu người, ở cuối cùng làm một cái pháo hôi chết tức tưởi.


 Chuyện là Hàn Song Kỳ độ kiếp giây phút quan trọng, pháp bảo tùy thân ném hết đỡ thiên kiếp, nhưng cũng chỉ đỡ được tới bát trọng, còn trọng cuối cùng mạnh nhất, mắt thấy lôi kiếp càng tới càng hung hăng, bản thân lại vô phương chống đỡ, định nhắm bắt buông xuôi thì nam chính ở bên, tiện tay bắt Hàn Nhược Kỳ giao ra cổ ngọc nhưng nàng ta không đồng ý.Nói đùa, giờ phút sinh tử ai lại đem bùa hộ mệnh ra cho người khác, bản thân lại chịu chết. Trong truyện lại miêu tả Hàn Nhược Kỳ ích kỷ không giao ra cổ ngọc, hóa ma công kích hai người kia, cuối cùng bị nam chính một kiếm xuyên tim, vạn kiếp bất phục,hai người kia cũng thuận thế phi thăng thiên giới, khép lại một giai thoại 

Lại nói tới cái cổ ngọc này, đúng là nữ chính lẽ ra được tới trước trong động phủ, sau đó dày công nghiên cứu lại không ra được cái gì,vào sinh nhật của tỷ muội tốt Hàn Nhược Kỳ, lấy lời hoa mĩ đẩy qua làm quà tặng. Hàn Nhược Kỳ lại là vào một lần đại vận rơi trúng đầu, được một giọt băng phượng huyết, kích phát cấm chế. Cổ ngọc này thế mà lại là không gian giới chỉ có thể điều chỉnh thời gian pháp tắc, nữ phụ sau khi thấy công dụng này lại càng ra sức vì nữ chính mà phấn đấu, tạo thành một đôi tỷ muội vang danh cả đại lục. 

Hàn Nhược Kỳ càng nghĩ càng thấy buồn cười cho tính cách của nhân vật này. Hàn Song Kỳ cũng không phải tốt như vậy, sau khi nghe Nhược Kỳ nói đã phá vỡ  kết giới, cũng không ít lần ngỏ lời đòi lại. Chỉ tiếc cổ ngọc nhận chủ mất rồi, làm cách nào cũng không thể  chấm dứt huyết khế. Xem ra cái vụ độ kiếp cũng không phải đơn giản như vậy, Hàn Song Kỳ có thể  không nỡ bỏ một bảo vật như thế ở trên người muội muội ngu ngốc này, nhờ tay nam chính giết người đoạt bảo thôi. Nói cũng đúng, cổ ngọc này lai lịch cũng không phải nhỏ, là của một vị thượng tiên lưu lại trong một lần hạ thế, sợ là công dụng cũng không chỉ là điều chỉnh thời gian đơn thuần.

_" Tiểu thư nhanh đi thôi, muộn thêm nữa là thực không có cơ hội mất "

Hàn Nhược Kỳ mắt đảo quanh,trước tiên cứ tham gia lầm khảo nhiệm này đã, tìm mọi cách tránh xa nữ chính kia là được. Đây là thế giới tu tiên kẻ mạnh thì thắng, phân khích thì phấn khích  thật, nhưng mạng nhỏ có giữ được vẫn là quan trọng nhất. Hơn nữa bản thân cũng phải tìm cách trở về thế giới thực mới được, không thể nào cứ như vậy tiêu thất để mặc cho Hàn Song Kỳ kia hại chết tức tưởi như thế. Nếu như tu luyện tới mức tận cùng của thế giới này, độ kiếp thăng thiên, rất có thể sẽ phá không tìm cách quay về thực tại được. Trước mắt đó là cách duy nhất, cũng là con đường duy nhất. Nàng đã biết những sự kiện sẽ xảy ra, cố tránh né để tu luyện tới đại thành là được, tốt nhất vẫn là nên rời xa nữ chính càng xa càng tốt

_" Hy nhi, mau giúp ta mặc lại quần áo, cũng không thể để cơ hội này vụt mất được !"

Hàn Nhược Kỳ mắt đảo quanh, ứng đối với chuyện này trước. Hy Nhi nghe vậy vội vàng giúp nàng ngồi dậy, lau mặt chải đầu, khi thay tới áo,nàng ta bỗng ngơ ngác nhìn

_" sao vậy ? " Hàn Nhược Kỳ ngạc nhiên hỏi

_" Tiểu thư từ khi nào lại có chiếc vòng tay quí giá như vậy, nô tỳ còn không biết. Nhìn qua thật sự rất hút mắt người nhìn. Nô tỳ chỉ nghĩ, nếu như tiểu thư thật sự không qua được bài kiểm tra, có lẽ nên dùng nó làm quà cho Song Kỳ tiểu thư. Dù sao Song Kỳ tiểu thư mới là người quyết định sau cùng "

_" Đúng là một kế sách hay "  Hàn Nhược Kỳ cười lạnh sờ xuống chiếc vòng tay mà Hi Nhi nói tới. Vừa sờ tới, mắt nàng co rụt lại, tại sao nó lại ở đây cơ chứ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro