Chương 3 : Một nữ phụ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Đúng là một kế sách hay "

Hàn Nhược Kỳ cười lạnh. Bản thân đã biết mình ở nếu cứ đi theo lối đi đó, kết cục sẽ như thế nào rồi, không lẽ còn muốn đâm đầu vào hay sao. Với cuộc sống tự lập từ bé, mọi chuyện đều phải tính toán tỉ mỉ mới dám hành động, bởi trên vai là danh tiếng gia tộc, danh tiếng công ty, thứ nàng cần là làm mọi chuyện một cách xuất sắc nhất. Qua thời gian, nó rèn cho nàng một thói quen, cũng như là ưu điểm , đó là sự cẩn trọng.  Càng nghĩ lại càng buồn cười, 20 năm tính toán  cẩn thận, cuối cùng chỉ vì một câu nói của Hàn Song Kỳ mà mù quáng đi theo cô ta

Hàn gia này xứng đáng là một đại gia tộc thứ nhất của Minh thành này, cả về tài lực lẫn uy vọng. Tổ tiên của Hàn gia nghe đồn là thượng cổ thần thú, sau cuộc đại chiến thần ma , quyên sinh đem thân thể cản đại quân của yêu tộc. Ngàn đời truyền lại đây, dù huyết mạch có phai nhạt đi cỡ nào thì cái danh hậu duệ thượng cổ thần thú vẫn cứ là cây kim bài lấp lánh. Cái này cũng quá buồn cười rồi, bản thân lại đi tự hào vì mang dòng máu không phải hoàn toàn của con người. Tuy nhiên, càng tự hào về huyết mạch, sự phân chia chính thứ lại càng rõ ràng. Tất cả các hậu nhân của dòng chính, dù tư chất có kém đến đâu, cũng sẽ được gia tộc chu cấp tu luyện, còn chi thứ, phải trải qua lớp lớp các bài kiểm tra mới đặt chân được tới chính điện này. Nói vậy cũng không phải là chi thứ không có nhân tài kiệt xuất, nghe nói trong mật thất của hàn gia, có ba vị lão tổ đã tu luyện tới Phân Thân Kì, một trong số đó lại là từ chi thứ mà ra

Hàn Nhược Kỳ hồi tưởng lại gia cảnh của nhân vật này cũng có chút sâu xa. Hàn Linh là thứ nữ, cùng cha khác mẹ với Hàn Tuấn, tư chất cũng được xem là xuất chúng, một lần lịch luyện thế mà lại mất tích, ba năm sau trở về, tu vi khi trước đã là kim đan thế mà lại hoàn toàn phế bỏ, lại còn bồng theo Hàn Nhược Kỳ trở về. Hàn Tuấn nể tình anh em, cũng là một thứ nữ không quá ảnh hưởng tới đại cục, bèn cấp cho Hàn Linh một xe ngựa, vài rương châu báu, khiến nàng đi tới Lôi thành cách đây vạn dặm, tự sinh tự diệt.. Quay đi quay lại mà đã năm năm, nếu như không phải sự kiện kia, có lẽ Hàn Nhược Kỳ thân thể yếu đuối nà cũng không phải trở về, rồi bị cảm lạnh chết bất đắc kì tử, rồi thế là nàng xuyên qua. Còn sự kiện gì đúng là tận gần cuối truyện, khi Hàn Nhược Kỳ tu vi đã siêu việt ba lão gia hỏa kia, muốn trở về chuyển một chút đồ cho gia tộc trước khi độ kiếp lại vô tình nghe được lý do vì sao ngày xưa được cùng vị đại tiểu thư cao cao tại thượng gia nhập Thanh Long học viện. Tất cả là bởi một lời tiên tri, vào thế hệ này sẽ có một băng phượng xuyên phá cửu trùng mà phi thăng, để làm được việc đó, lại là dẫm đạp lên một nữ tử đến từ chi thứ. Nếu không phải vô tình nghe được bí mật đó, đời nào Hàn Nhược Kỳ kia luôn tin tưởng Hàn Song Kỳ, giây phút cuối lại đề cao cảnh giác đề phòng mà chống trả. Nếu đã như vậy, nhất quyết ngay từ đầu rời xa nơi đây, lời tiên tri kia cũng không chỉ rõ đích danh là ai, cũng có lẽ sẽ không xảy ra việc gì

Hàn Nhược Kỳ vuốt vuốt bàn tay. Hy Nhi kia lại gợi ý cho mình đem vòng tay dùng rồi để đem làm quà hối lộ. Một tiểu nữ nhi chi thứ thì đem được thứ gì tốt để hối lộ đại tiểu thử Hàn gia chứ, cũng không sợ mất mặt. Nhưng khi khi cảm giác truyền lại, nàng mới trợn to mắt, liếc nhìn xuống vật trên tay. Màu sắc này, cảm giác lạnh buốt này thật sự là Cổ ngọc. Cổ ngọc, tại sao lại xuất hiện trên tay nằng, không phải năm mươi năm sau mới hiện thế sao. Không đúng, cái này cũng không phải nàng sở hữu lâu rồi, nếu đeo từ lâu, làm sao Hy Nhi không biết được chứ. Nếu nói như vậy thì chỉ có một khả năng, cổ ngọc này là theo mình tới đây rồi

_ Xong rồi, tiểu thư mau đi thôi

Lời nói của Hy Nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Nhược Kỳ. Thôi được rồi, tốt nhất trước mắt là rời khỏi đây đã rồi nghiên cứu

_ Đi thôi

Hàn Nhược Kỳ đứng lên, theo sự dìu dắt của Hy nhi mà đi đến chính điện. Trong các đại gia tộc, dưới mười tuổi là chưa được phép tu luyện, nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến kinh mạch. Thời gian này, tiểu nam hài sẽ chú trọng vào việc luyện thể  để có một sức khỏe thật tốt, nữ hài sẽ được học các qui định lễ nghĩa cơ bản. Ở cổ đại, nếu như không có thiên phú tu luyện, quá mười lăm mười sáu kết hôn cũng là chuyện thường tình

Chính sảnh cách nơi ở của Hàn Nhược Kỳ cũng không xa, tuy chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng nói líu ríu của các nha hoàn bà tử. Tất cả đều đứng ở ngoài chờ đợi, chỉ có tiểu thư của họ mới được phép đi vào trong. Nhìn cảnh tượng này, Hàn Nhược Kỳ cũng hiểu vì sao Hy Nhi lại vội và như vậy, một khi nàng được chọn, chẳng phải nước lên thì thuyền lên sao

_" Các ngươi là người nào, còn không mau tránh ra "

Một âm thanh vang lên thu hút tất cả mọi người, kể cả Hàn Nhược Kỳ lạnh lùng cũng phải ghé mắt một hai, xem ai có can đảm to tiếng ngay giữa chính điện của Hàn gia

_Tiểu thư mau tránh đường, tốt nhất đừng dây dưa với nàng ta ''_ Hy Nhi thì hầm vào tai Hàn Nhược Kỳ, tay thì lôi kéo

_" Nàng ta là ai vậy ? " _ Nhược Kỳ cũng nghe theo lời của Hy Nhi, đứng nép sang một bên, cúi đầu

_" Nhị tiểu thư của Hàn gia, Hàn Vân Ly, hết sức được lão gia sủng ái "

_" Hàn Vân Ly ? "

Hàn Nhược Kỳ mỉm cười. Đây có thể coi cũng là một đỉnh cấp nữ phụ trong thế giới này. So với nữ chính, tư chất chỉ hơn không kém, băng linh căn biến dị, song song cùng nữ chính nhập Thanh Long học viện, bái được đại trưởng lão làm sư phụ, tu vi cực nhanh, chưa tới 30 tuổi đã là kim đan trung kì.Tuy nhiên, nàng ta lại quá hung hăng ngạo mạn, lại phải lòng một người không nên là nam chính Tiêu  Hoàng. Vì ghen ghen với nữ chính có được sự yêu mến của hắn, mà không biết bao lần gây náo động, cuối cùng bị chính tay người mình yêu phế đi tu vi, ném vào ma giới. Số mệnh của Hàn Vân Ly thế mà lại may mắn không chết, chịu đủ sự dày vò, không tới một trăm năm sau nàng ta quay lại, tu vi đại tăng tới phân thân kì. Lúc này, ba vị lão tổ hợp lực mới đẩy lùi được nàng ta, cứu nữ chính một mạng, nhưng bản thân họ cũng bị thương nghiêm trọng, tu vi trượt dài xuống Hóa Hư kì viên mãn, Hàn gia lần đó nguyên khí tổn thương trầm trọng. Lúc nữ chính đứng trên đỉnh thế giới này, có cố sức tìm kiếm Hàn Vân Ly để trả thù, nhưng kiếm thế nào cũng không thấy, có thể sau vụ đại chiến đó, nàng ta bỏ mệnh cũng không biết chừng

Hàn Nhược Kỳ cúi đầu, mắt nhìn xuống đất. Chợt thấy một đôi giày nhỏ nhắn, chỉ vàng dát bạc tinh xảo dừng trước mình. Nhưng người này dừng lại cũng chỉ một nhịp bước, từ trên cao nhìn xuống nàng một lúc rồi bước đi tiếp, chỉ để lại một câu nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy

_" Ngươi cũng là một người tội nghiệp, tốt nhất là nên rời khỏi nơi đây đi "

Hàn Nhược Kỳ nhíu mày, ngước mắt lên nhìn bóng tiểu nữ tử  đã đi xa, nàng ta nói vậy là có ý gì chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro