Chương 1 : Từ tiên sinh, lần đầu gặp gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, Từ tiên sinh. Rất vui được nhìn thấy anh trong cuộc đời của em."

Lúc ở lễ đường, câu đầu tiên Dĩnh Ái nói chính là câu này.

"Dĩnh tiểu thư, sau này hành trình nhiều thiếu sót. Mong được em chỉ giáo."

..............

Ai cũng biết Từ tiên sinh có một cô bạn gái mà anh hết mực cưng chiều, chẳng ai biết bọn họ bên nhau từ bao giờ mà lúc nào cũng ngọt ngào như keo sơn.

Dĩnh Ái, hai mươi sáu tuổi. Người ở Yên Thịnh Từ thị hay nói Dĩnh tiểu thư này chẳng có điểm nào xuất sắc cả, tầm thường lại không xinh xắn. Ông chủ của bọn họ tại sao lại không có mắt nhìn bạn gái như thế chứ?

Ai xui xẻo bị Từ tiên sinh nghe được, ngày mai nhất định sẽ có giấy thôi việc nằm trên bàn. Tính khí ông chủ Từ rất tốt, chỉ khi động vào bạn gái anh ấy thì cái gì cũng không dễ nói chuyện nữa. 

Cẩu độc thân trong công ty ghen tị muốn chớt! 

Rốt cuộc vị Dĩnh tiểu thư kia có điểm nào tốt đến mức khiến cho ông chủ nhà họ mê mê mẩn mẩn vậy.

Dĩnh Ái, biên tập kiêm tác giả hàng đầu của tòa soạn Kiểm Tức. 

Một người sống theo trường phái văn thơ, lấy nghệ thuật trong câu chữ dưới ngòi bút của mình tạo không ít tác phẩm có tiếng vang trong giới. Có thể nói ông chủ Từ và bạn gái anh ấy lại không có điểm nào tương đồng với nhau.

Có thể ở bên nhau như vậy, đúng là làm cho người ta tò mò. 

Ông chủ Từ không có quá nhiều thời gian đến quan tâm đến điểm này cho lắm. Ai thấu hiểu nỗi khổ tâm này của anh chứ, là anh quyến rũ Dĩnh tiểu thư rất cực công mới ôm được người.

Chỉ khổ cho Dĩnh tiểu thư, bị người ta hiểu lầm là dùng yêu mị dụ hoặc người khác. Dĩnh tiểu thư oan uổng! 

Nhưng Dĩnh Ái rất biết làm bản thân vui vẻ trở lại.

"Từ tiên sinh, anh thấy cái túi này trông có đẹp không?"

Với âm cuối kéo dài một cách nũng nịu, đáy lòng ông chủ Từ lập tức mềm nhũn. Từ Hựu Luân không có sức kháng cự với kỹ năng làm nũng của bạn gái nhỏ, cảm thấy hôm nay chắc chắn mình lại phải mất mấy con số cho bạn gái nhỏ mua túi xách. 

Bất quá, bạn gái nhỏ cứ việc mua sắm, trách nhiệm của anh đây chỉ có quẹt thẻ mà thôi.

"Từ tiên sinh không sợ nuông chiều quá, bạn gái sẽ sinh hư sao?"

Từ Hựu Luân chẹp miệng một chút.

Bên trong phòng vang lên tiếng của Dĩnh Ái :"Hựu Luân, kéo váy giúp em với."

Nơ xinh xắn, tóc đuôi ngựa thật cao. Nhìn rất có cảm giác thanh xuân, phải chi chân váy có thể cao thêm một chút...

Không sao, bạn gái sinh hư cũng không sao!

"Dĩnh Ái, em có biết vì sao khóa váy này lại khó kéo lên như vậy không?"

Dĩnh Ái ngu ngốc trả lời, không biết mình rơi vào bẫy cọp :"Tại sao?"

"Lại anh nói em nghe."

Sau đêm đó cuối cùng Từ tiên sinh cũng hiểu cái gì gọi là bị đánh vẫn không thấy đau. Bạn gái đánh yêu thôi, đau cái gì, có còn là đàn ông không?!

Mặt ông chủ Từ nở đầy hoa như thế, ai không biết còn tưởng anh mới uống rượu hoa về. 

Nhưng Từ Hựu Luân lầm to rồi, làm gì có chuyện ăn xong rồi thì không cần trả giá.

Chính là lúc anh nhìn thấy cái túi xách bản giới hạn mà Dĩnh tiểu thư mới mua nằm chễm chệ ghế và con số vừa được trừ vào tài khoản anh. Từ tiên sinh chóng tay bên hông, im lặng hai giây mới cất tiếng :"Dĩnh tiểu thư, em lại tiêu tiền hoang phí đấy à?"

Dĩnh Ái ở trong bếp, mím môi ló đầu ra cười hì hì :"Từ tiên sinh, em làm bánh trứng nướng mà anh thích này. Anh có muốn nếm thử không?"

Từ Hựu Luân đi đến hung hăng cho cái bánh vào miệng.Nếu không phải anh kiếm tiền giỏi, làm sao nuôi nổi cô bạn gái bại gia này đây!

Nhìn thấy cô ôm túi xách không nỡ rời tay, khóe môi cong lên rạng rỡ. Nghị lực của Từ tiên sinh lập tức giảm đến âm số.

Được rồi, bại gia thì bại gia. Chẳng lẽ anh không cân nổi sao!

.....................

"Dĩnh tiểu thư, cô có bạn trai cực phẩm như thế là đi đâu nhặt về vậy?"

Dĩnh Ái hơi đau khổ :"Tôi nhặt Từ tiên sinh ở hộp đêm đấy."

Hộp đêm, nghe không lầm đâu, là hộp đêm!

Cái con người đạo mạo như một công tử thế gia kia mà lại đến hộp đêm sao?

Dĩnh Ái cạn nước mắt, nhớ về ngày tháng ban đầu. Cái ngày mà bản thân ngu ngốc rơi vào bẫy, tưởng anh là cừu non ai ngờ sói đầu đàn.

"Uống đi Tiểu Ái! Chị thách em ba ly!"

"Ấy ấy, chỉ có ba ly cũng đòi thách. Em sợ chị chắc."

Bên này náo nhiệt tiếng hô phấn khích, mọi người hết cạn ly này đến ly khác. Cô ở trên sàn nhảy điên cuồng hòa vào âm nhạc, trong đầu lặp đi lặp lại tiếng hò hét của những kẻ thấm đẫm men rượu.

Không say là không về!

Ai mà biết được đám người kia lại uống tệ tới vậy, mới bốn vòng đã cáo lui. Chỉ còn cô cầm ly rượu hướng ngoại mời lung tung các bàn xung quanh, uống đến nhân viên phục vụ xanh mặt.

Mời, mời đến bàn lớn của người ta. 

Từ Hựu Luân nhìn người con gái uống say bí tỉ dính chặt vào người anh, thân hình mềm mại như...như bông gòn.

"Ông chủ Từ." người xung quanh muốn ngăn lại.

Từ Hựu Luân đưa tay ngăn lại :"Đừng làm phiền."

Đừng làm phiền tình yêu rơi trúng tôi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Uống say quá rồi."

Dĩnh Ái má căng tròn đỏ hồng, tay cầm chai rượu, nhìn không khác gì một nữ lưu manh lợi dụng đang say chiếm tiện nghi "trai nhà lành". 

Tiếng nhạc bao phủ không gian, Dĩnh Ái mơ màng mất cả lý trí. Bỗng thân người cô bị một cái áo khoác bọc lấy, Từ Hựu Luân đang dùng áo khoác của anh che cho cô.

"Anh làm gì vậy?"

Khi không tại sao lại gói tôi như cái bánh vậy chứ?

"Áo em bung dây kéo rồi."

Dĩnh Ái :" ... " ừm, được rồi, không có gì mất mặt hết.

Thật ra lúc đó mất mặt muốn "chớt", chỉ thiếu đào hố chui xuống thôi.

Từ tiên sinh không bỏ qua, mỗi lần nhắc lại đều nói chắc chắn là do cô quá béo nên mới chơi đến mức dây kéo bị bung.

Cô liền phản biện :"Em so với lúc đó còn béo hơn, sao không nghe anh chê em đi? Hồi đó rõ ràng em xinh đẹp hơn bây giờ nhiều, em đang nghi ngờ liệu có phải do anh âm mưu vỗ béo em hay không?"

Từ Hựu Luân yêu chiều chọt chọt lên đôi má bánh bao của cô :"Anh vỗ béo không tốt sao, bây giờ em trông đầy đặn đáng yêu. So với lần đầu gặp em, đẹp hơn rất nhiều."

"Vua nịnh nọt!"

"Vua chỉ nịnh mỗi con heo nhỏ là em."

Hừ hừ, chê cô là heo mà còn ôm mỗi ngày. Từ tiên sinh yêu một con heo đúng là đáng đời anh ấy, cô đã thề nhất định dùng hết sức mình ăn sạt nghiệp anh ấy!

Nhưng Từ tiên sinh cho rằng chuyện như thế không đáng lo, còn mạnh miệng nói ba đời nhà cô cũng không ăn sạch nổi Từ gia của anh. Từ gia lợi hại lắm sao?

Lợi hại hay không thì không biết, nhưng người nhà họ Từ đặc biệt rất dễ thương.

Bà nội anh ấy Từ thái hậu còn bảo nuôi heo là nghề nhà bà, Dĩnh Ái cảm thấy mình đúng là bị hố rồi.

Từ lão thái thái rất đáng yêu, không biết có ai từng nghe qua câu bà nào cháu nấy chưa. Tính cách Từ tiên sinh có khi chính là di truyền từ bà nội anh ấy, đôi lúc còn kèm theo chút chứng bệnh âu lo của người già, chăm bạn gái như chăm trẻ nhỏ.

Từ lão thái còn có một câu khiến cô vô cùng thích thú trong lần đầu tiên gặp mặt :"Rửa chén không phải việc phụ nữ, con thu tay lại cho ta. Tiểu tử thối, con còn để bạn gái rửa chén sao, có muốn bà nội đánh chết con không? "

Từ Hựu Luân :" ... "

Haha, lần đầu tiên thấy Từ tiên sinh ngoan ngoãn đến thế này.

Từ tiên sinh vô tội, bản thân ở nhà chưa từng để bảo bối nhà mình rửa chén, chỉ là hôm nay cô tự mình muốn thể hiện nên mới chủ động thôi. Oan uổng quá mà!

Lão thái thái kéo lấy tay Dĩnh Ái dạy dỗ :"Con đó, đàn ông đừng có nên nuông chiều. Đặc biệt để nó chịu khổ một chút, da dày thịt béo không ngại."

Từ tiên sinh :" ... " bà nội không còn ở phe mình nữa.

Dĩnh Ái không nhịn được mà bật cười, lão thái thái thật đáng yêu!

Lão thái thái nói tay của phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông, đụng vào mấy chất tẩy rửa đúng là hủy hoại bàn tay xinh đẹp :"Chuyện rửa chén cứ để Hựu Luân nó làm, tay của con phải giữ gìn thật tốt để sau này cầm tiền của nó là được."

Dĩnh Ái cảm thấy đạo lý này rất đúng. 

Ngược lại Từ tiên sinh cảm thấy mình không còn là cháu ruột nữa rồi, đến cả quỹ đen anh có bao nhiêu cái cũng bị lão thái thái nói ra.

Lão thái thái còn cho rằng, đàn ông có quỹ đen nhất định là trong lòng có quỷ.

Thế là dưới sự chứng kiến của cô và lão thái thái, Từ tiên sinh đành ngậm ngùi thanh toán giỏ hàng online của cô bằng quỹ đen của anh để chứng minh trong sạch. Bây giờ lông mày của Từ tiên sinh sắp kẹp chết một đàn ruồi rồi!

Dĩnh Ái đồng cảm vỗ vai anh :"Cùng lắm lúc khui hàng em sẽ để anh khui cùng."

" .... " anh đây mà thèm chắc! Được rồi, bảo bối vui là được.

Trước khi về nhà lão thái thái còn dúi vào tay cô phong bao nói nhỏ :"Con mới nên cất quỹ đen mới đúng, phụ nữ nên có ít tiền trong người thì mới có địa vị ở nhà. Thiếu tiền cứ nói với ta, bị bắt nạt thì ta chống lưng cho con."

Cô không dám nhận, dù sao lão thái thái nhiều tuổi, tiền nhất định không nhiều cho nên muốn trả lại. Cuối cùng không kịp trả thì đã bị bà ấy đẩy vào xe nhanh chóng đuổi đi, cô ở trên xe mở bọc lì xì.

"!!!??"

"Hựu Luân, bộ bình thường anh cho bà nội rất nhiều tiền tiêu vặt sao?"

"Hửm? Bà nội mà còn cần anh cho tiền sao?"

Dĩnh Ái :"..."

Đây nào phải là nghèo, lão thái thái nhất định là một đại phú bà ấy chứ!

"Em tưởng Từ gia nhà anh nghèo lắm à, anh đã nói nuôi ba đời nhà em còn dư sức kia mà!"

Sau này cô mới biết người bạn trai mới quen của mình chính ông chủ của tập đoàn Yên Thịnh Từ thị nổi tiếng cả hắc đạo lẫn bạch đạo thủ đô Nhất Kinh. Từ gia của anh ấy chính là nhà hào môn nhất nhì nơi này, ai dà...đây không phải là tiện tay quơ một cái trúng rùa vàng sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro