Chương 2 : Từ tiên sinh yêu đương thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy mẫu chuyện ngắn : Bánh ngọt

Đối diện với ánh mắt có mấy phần hung dữ của anh, Dĩnh Ái khẽ nuốt nước bọt.

"Chẳng qua là mấy cái bánh thôi. Anh tức giận cái gì?"

Đầu đuôi câu chuyện chẳng qua là hôm nay đồng nghiệp của cô, Lục Quốc An đã cho cô hai cái bánh ngọt, đúng lúc bị Từ Hựu Luân bắt gặp. Có cần nghiêm trọng vậy không?

Nhìn khuôn mặt giận hờn cả thế giới của anh, cô liền dở khóc dở cười :"Được rồi được rồi, là lỗi của em. Từ tiên sinh đại nhân đại lượng đừng tức giận nữa, tiểu nữ sắp khóc đến nơi rồi."

Từ - giận - dỗi bày tỏ không đàm phán :"Anh không muốn nghe nữa. Em tốt nhất đừng nói cho anh nghe đã nhận bánh của người ta bao nhiêu lần rồi."

Dĩnh Ái bĩu môi :"Gì mà khó nghe vậy chứ, chẳng qua là người ta đồng nghiệp tiện tay cho cái bánh thôi mà."

Sau đó nhìn thấy sát khí trong mắt Hựu Luân cô lập tức ngậm chặt miệng lại, cười hề hề. Tối hôm đó Dĩnh Ái rất vất vả mới dỗ ngọt được bạn trai nhà mình, tổn thương không ít nguyên khí. 

Sáng sớm đi làm với tình trạng mơ màng, đồng nghiệp bàn bên cạnh cười ái muội :"Chị Tiểu Ái, hôm qua có phải đại chiến ba trăm hiệp với bạn trai không?"

"Tôi vạn lần khuyên các cô tuyệt đối đừng đắc tội với bạn trai nhỏ, dỗ còn khó hơn lên trời."

Đồng nghiệp cười khúc khích, trêu một hồi mới chịu dừng lại.

Cái mà Dĩnh tiểu thư không ngờ chính là bữa trưa hôm nay của cô đã bị Từ tiên sinh đặt tiệm bánh gần công ty đem đến, còn là đặt từ đây đến cuối năm. 

Dĩnh Ái :"..."

Bạn trai nhỏ thù dai quá.

Đáng ghét, nhưng bánh thì ngon lắm.

Mấy mẫu chuyện ngắn 2 : Tôi có bạn gái, tôi lớn nhất!

Từ tiên sinh là người không bao giờ có tiền mặt trong ví. 

Lúc đầu Dĩnh Ái cũng không tin có người thực sự không dùng tiền mặt, dù sao bên ngoài quét mã thanh toán hay quẹt thẻ rất phổ biến. Thời đại 4.0 này rồi, thậm chí cô còn cảm thấy không mang theo tiền mặt quả thật có chút phiền.

Ấy vậy mà, Từ Hựu Luân thực sự không có.

Kỷ niệm ba tháng đầu tiên yêu nhau. Cô kéo anh đến tiệm ăn mà mình thích, kết quả lúc ăn xong rồi thì nhân viên phục vụ nói máy quẹt thẻ đã bị hư. Từ tiên sinh méo mặt nhìn cô cầu cứu :"Dĩnh tiểu thư, em trả giúp anh được không?"

"À, đương nhiên được."

Cô có thể hiểu được cho nên liền giúp anh ấy trả tiền trong ánh nhìn ngạc nhiên của cậu nhân viên, cậu ta trợn tròn mắt nhìn Hựu Luân :"Này anh, sao lại để bạn gái trả tiền chứ?"

Cậu nhân viên đó làm công việc phục vụ này lâu rồi, đã thấy qua những thanh niên thích kiếm lợi từ người khác, ăn xong để người ta trả tiền.

Hựu Luân lãnh đạm đáp :"Còn không phải do nhà hàng các người không có máy quẹt thẻ sao?"

Hựu Luân không vui vẻ đặt tấm thẻ đen xuống bàn, mất hứng :"Đây là bạn gái tôi yêu tôi nên mời tôi ăn, cậu có được bạn gái mời cơm chưa?"

Vẻ mặt hống hách này, làm sao giống kẻ đi kiếm lợi người khác. Sai rồi sai rồi!

Cậu nhân viên lắc đầu như trăn trối :"..." 

Người ta còn là cẩu độc thân đó! Khách hàng này hung hăng quá, mách bà chủ mới được!

Đi ra khỏi quán rồi Dĩnh Ái còn cười nắc nẻ, vẻ mặt Từ tiên sinh lúc đó đen như đáy nồi. Cô vuốt ve cơn giận nhỏ của anh :"Đừng giận nữa, cậu nhân viên đùa thôi mà. Nhưng anh cầm bao nhiêu thẻ vậy, em thấy ví của anh dày như thế còn tưởng đem rất nhiều tiền mặt.

Đợi anh ấy mở ví, Dĩnh Ái lúc đó :" (⊙o⊙)?" kim chủ đại nhân!

Tất cả ngăn bên trong đều đựng kín thẻ ngân hàng loại trâu bò, bạn trai là phú nhị đại!

Có bạn trai nhiều tiền chính là một loại áp lực nặng nề, ước mơ bao nuôi Từ tiên sinh đã bị dập tắt ngay tức khắc. 

Rất lâu sau đó Dĩnh Ái và Từ Hựu Luân lại đến quán ăn lần nữa. 

Đợi khi thanh toán, lần này cậu nhân viên nhận ra hai người họ, niềm nở nói :"Bà chủ nhà chúng cô vừa mua máy quẹt thẻ mới, hai người cứ thong thả."

Rồi cậu ấy thành thục đưa phiếu tính tiền cho Hựu Luân, lần này ông chủ Từ lại vô cùng nghiêm chỉnh chỉ về phía Dĩnh Ái.  Cậu nhân viên đó :"Không phải chứ anh trai, lại để bạn gái thanh toán sao?"

Hựu Luân phì cười, rất thưởng thức nhìn cậu ta :"Cậu vẫn độc thân đúng không?"

Cậu nhân viên vẫn không hiểu gì đáp :"Hả...à phải."

"Sau này cậu sẽ hiểu đàn ông có chủ rồi thì thẻ hay tiền mặt cũng không còn tư cách dùng nữa."

Tít! 

Âm thanh quẹt thẻ vang lên, trong tay Dĩnh Ái đang cầm một cái ví tiền màu đen kiểu nam, thẻ trên đó đều ghi tên của Từ Hựu Luân. Đột nhiên cậu nhân viên không nói nên lời :"..."

Lần sau vẫn là không nên tiếp cặp đôi này, huhu nhớ bà ! 

Cũng không có gì, chẳng qua anh là người biết thân biết phận, từ sau chuyện quỹ đen ở chỗ lão thái thái anh đã tự mình dâng hết tiền và thẻ vào tay Dĩnh tiểu thư.

Cô thề là mình chẳng ép anh chút nào. 

Nghiêm chỉnh thề đấy!

Bước ra khỏi quán ăn, đồng hồ vừa điểm qua 12 giờ đêm. 

Từ Hựu Luân nắm tay Dĩnh Ái, dưới ánh đèn đường phố của Nhất Kinh phồn hoa. Anh nghiêng đầu lướt qua cánh môi cô. 

Năm mới đầu tiên họ ở bên nhau.

Trước mắt cô là một màu rực rỡ. 

Mấy mẫu chuyện ngắn 3 : Nhận nhầm hàng thôi mà.

Năm mới vừa qua, Dĩnh Ái ngồi trong phòng ôm lấy máy tính bắt đầu đợt săn mua hàng giảm giá trên mạng. Mua sắm chính là đam mê bất diệt của phụ nữ, phụ nữ luôn có kỹ năng săn sale vô địch thủ. 

Nhưng rõ ràng là cô đặt cái áo len màu trắng, bây giờ giao đến áo ngủ ren hình con thỏ. Ánh mắt Dĩnh Ái nhìn vào áo ngủ đầy vẻ nghi ngờ nhân sinh. 

Không được rồi, không thể để Từ tiên sinh thấy nó. Thật nguy hiểm.

Nhớ lại đêm giao thừa mấy hôm trước, Dĩnh Ái rùng mình một cái. Yêu đương một thời gian cô ý thức được bên ngoài cái vẻ chính trực đạo mạo kia thì đằng sau ẩn chứa một Từ - Háo - Sắc chính hiệu mà chẳng ai biết được. 

Dĩnh Ái cầm điện thoại liên lạc với chỗ bán hàng :"Phải bà chủ, tôi không đặt cái áo này. Cửa hàng có thể giúp tôi đổi lại không?"

Nhân viên bên đó cũng vừa nhận được một đơn báo cáo nhầm khác, nên cũng rõ là hai kiện hàng của họ bị tráo với nhau. Lộn xộn một hồi bên đó rối rít xin lỗi :"Thật ngại quá cô Dĩnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi lại hàng cho cô, tặng cô thêm phiếu giảm giá có được không?"

"Kỳ thực cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, cứ giải quyết như thế đi. Vậy cái giao nhầm này phải làm sao?"

"À, vì là đơn hàng giao nhầm nên chúng tôi xin được tặng cho cô hoàn toàn không thu phí. Mong cô có thể đánh giá cửa hàng tích cực hơn."

"Được được, không sao."

Đợi đến khi trao đổi xong thì Từ tiên sinh đã đứng sau lưng từ lúc nào. Anh nhìn cái áo ngủ trong tay cô, ánh mắt nóng bỏng lạ thường :"Tiểu Ái..."

Dĩnh Ái vừa tắt điện thoại, sống lưng lạnh toát  :"Không, không phải như anh nghĩ đâu."

Từ tiên sinh đưa tay tháo mắt kính, bung cúc áo sơ mi. Dang tay bế thốc Dĩnh Ái :"Anh không thể phụ lòng của em được, đi thử áo ngủ của em nào! "

" Ấy ấy, đừng cởi, lạnh em mà! "

Sáng hôm sau, mang cái thân không thể nhúc nhích ở trên giường. Dĩnh Ái mở điện thoại, trực tiếp rate một sao cho cửa hàng!

Kết thúc mẫu chuyện ngắn.

Chính truyện.

Từ - Háo - Sắc đã đi làm từ sớm rồi, cô lười biếng xoay người ôm lấy điện thoại. Ánh nắng bên ngoài rọi vào thân hình mềm mại trắng trẻo của cô, hương tràm trà từ máy phun sương khiến tinh thần cô thoải mái. 

Cô bước xuống giường, không thể lười biếng nữa. Hôm nay phải đến chỗ làm việc giao những chương truyện cuối cùng cho tổng biên. Ăn sáng xong cũng đã tám giờ, cô tự mình lái xe đến tòa soạn Kiểm Tức. 

Tòa soạn Kiểm Tức nằm gần ngay trung tâm thành phố, giữa những tòa nhà chọc trời hoa lệ của Nhất Kinh. Vừa đến nơi, Tiểu Sảnh liền túm lấy cô :"Cuối cùng chị cũng chịu tới rồi, chị Nhiên đã tìm chị từ nãy đến giờ. Ấy, cổ chị bị sao vậy?"

Dĩnh Ái giật thót đưa tay sờ lên cổ :"Muỗi...muỗi cắn đó."

Nhâm Khả Nhiên từ phòng làm việc đi ra, khoanh tay lại nhìn cô :"Con muỗi họ Từ đó lại cắn em đến mức không thể xuống giường để đi làm đúng không?"

Dĩnh Ái :"..."

Nhâm Khả Nhiên, bà chủ của tòa xuất bản Kiểm Tức, là người đưa cô vào giới này. 

Trên người cô ấy thoang thoảng mùi hương của chai nước hoa nổi tiếng gần đây, khuôn mặt trang điểm tinh tế, sóng mũi còn điểm một nốt ruồi duyên dáng. Cô ấy nở nụ cười phóng khoáng, toát sự thân thiện dễ gần.

Nói đến Nhâm Khả Nhiên, phải quay ngược về hai năm trước, khi Dĩnh Ái mới chân ướt chân ráo từ chạy đến Nhất Kinh. Trong người không mang gì nhiều, cô ở trong một phòng trọ nhỏ xíu, ngày ngày chạy ra đường tìm công việc làm. 

Trời hôm đó đổ một cơn mưa tầm tã ở trạm xe buýt, cô cầm điện thoại bắt đầu đọc tiểu thuyết mạng. Là thiếu nữ tuổi trẻ, đọc tiểu thuyết là sở thích duy nhất để giải khuây. 

Nhâm Khả Nhiên vì trú mưa, bồng một đứa trên tay gọi xe. Trong lúc chờ đợi Nhâm Khả Nhiên nhạy bén nhìn vẻ chăm chú của Dĩnh Ái, vô tình chú ý đến nội dung trong điện thoại cô.

Bệnh nghề nghiệp của Nhâm Khả Nhiên nổi lên :"Bộ truyện này dài dòng lê thê, kéo đến hơn mấy ngàn chương vẫn chưa kết thúc. Rõ ràng tác giả muốn kéo dài bộ truyện để tăng lượt đọc mà."

Dĩnh Ái nhìn Nhâm Khả Nhiên khiến cho cô ấy giật mình :"Tôi không cố ý nhìn điện thoại cô đâu."

"Chị cũng thấy vậy à?! Em tưởng chỉ có mình em cảm thấy thế."

Nhâm Khả Nhiên :"..."

Nhâm Khả Nhiên bật cười, ấn tượng đầu tiên của cô ấy về Dĩnh Ái là cô gái này không hề khó gần như bề ngoài, còn là người đặc biệt thẳng thắn. Nhâm Khả Nhiên cùng cô thảo luận tiểu thuyết một hồi, càng nói càng hăng say. 

"Em gái, em thực sự rất có hiểu biết về tiểu thuyết đó."

"Cũng thích ạ, lúc trước từng viết qua."

Vừa đúng ý của Nhâm Khả Nhiên, cô ấy reo lên :"Từng viết qua sao? Chị có thể xem qua không?"

Dĩnh Ái hơi ngượng :"Chỉ viết cho vui thôi, không hay cho lắm."

"Không sao, chị đọc thử một đoạn thôi."

Dĩnh Ái hơi bối rối, đưa cho Nhâm Khả Nhiên đọc một đoạn mà cô ngẫu hứng viết gần đây. Nhâm Khả Nhiên đọc rất nhanh, cảm giác ngoài mức mong đợi của cô ấy :"Không tồi, em có thể..."

Vừa dứt lời con trai chị ấy liền khóc ré lên vì đói. Cô ấy loay hoay tìm bình sữa, Dĩnh Ái giúp cô ấy ôm đứa trẻ dỗ dành. Bộ dạng vô cùng thành thục, Nhâm Khả Nhiên lần đầu làm mẹ cũng không dỗ con nít mát tay như Dĩnh Ái.

Cơn mưa bên ngoài dần tạnh, hai người đứng dưới trạm chờ xe buýt nhìn nhau cười. Nhâm Khả Nhiên nói :"Cảm ơn em, bình thường chỉ có mình chị thì rất vất vả lắm mới dỗ ngoan nhãi con này."

"Chuyện nên làm mà. "

Taxi vừa đến, Dĩnh Ái để cho mẹ con họ cái dù, bản thân mình thì đội mưa đợi xe buýt. Trước khi đi Nhâm Khả Nhiên nháy mắt nói :"Nếu em có hứng thú làm tác giả tiểu thuyết thì đến Kiểm Tức tìm chị, chị nhất định sẽ chiếu cố em."

Sau một đêm chần chừ, cô quyết định đến địa chỉ trong danh thiếp. Lúc đó tòa xuất bản Kiểm Tức còn chưa lớn như bây giờ, văn phòng nằm trong một tòa nhà nhỏ, vỏn vẹn vài cái máy tính và mấy mống nhân viên.

Dĩnh Ái mới biết người phụ nữ hôm qua mình gặp là bà chủ của tòa soạn Kiểm Tức, đang trong giai đoạn khởi nghiệp. Nhâm Khả Nhiên thấy cô thì mừng rỡ :"Em đến rồi à? Có đem bản thảo không?"

Hôm qua Nhâm Khả Nhiên có dặn cô trước khi đến hãy đem bản thảo theo.

Dĩnh Ái hồi phục tinh thần lấy trong cặp sách bản thảo của " Điên Cuồng ", tác phẩm đầu tay của còn đang chau chuốt của cô. Chị Nhiên vừa cho con trai uống sữa, vừa đọc :"Chị đúng là nhặt được bảo bối mà!"

Ánh mắt Nhâm Khả Nhiên sáng bừng :"Chị đảm bảo với em, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút thì tương lai sẽ trở thành một trong những tác giả tiểu thuyết có tiếng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro