Chương 3 : Địch ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Khả Nhiên không hề khoa trương, "Điên Cuồng" là tân binh sáng giá rất được người đọc chú ý. Chưa đầy hai tháng đã leo lên top 3 bảng xếp hàng, chễm chệ vững chắc ngồi trên đó suốt nhiều tuần.

Bộ truyện vừa tung ra thì tạo một làn sóng mới vào giới tiểu thuyết, có không ít những tòa soạn có hứng thú liền tìm đến Dĩnh Ái để mua bản quyền, lật đật đề nghị cô làm tác giả độc quyền cho bọn họ. 

Dĩnh Ái không nghĩ năng lực của mình được đón nhận như thế, rất nhanh tìm cách trau dồi thêm năng lực của mình. Nhâm Khả Nhiên trong lúc đó lập tức bê tác giả nhỏ về chỗ mình, khiến cho mấy nơi khác tiếc hùi hụi. 

"Tiểu Ái, tuy bây giờ tác phẩm được đón nhận nhưng văn phong của em chưa chắc tay lắm. Muốn có tương lai tươi đẹp hơn, chị đề nghị bồi dưỡng em thành đại tác giả lớn."

Đại tác giả không phải là chuyện tầm thường, có vị trí trên thị trường văn học mới có thể xưng một chữ "đại" này. Dĩnh Ái có hơi nghi ngờ năng lực của bản thân.

Nhâm Khả Nhiên trấn an cô :"Không thử thì sao biết được, em yên tâm đi. Nếu như không thể làm đại tác giả thì làm tác giả bình thường cũng được, đừng quá áp lực."

"Vâng, vậy phiền chị."

Nhâm Khả Nhiên đặt xuống trước mặt cô một bản hợp đồng :"Em ký trước, hợp đồng tác giả độc quyền của Kiểm Tức. Điều khoản đều không thay đổi, em thấy không hài lòng chỗ nào có thể nói chị."

"Gấp vậy sao?"

Nhâm Khả Nhiên nửa đùa nửa thật :"Bây giờ mà không ký sẽ có người nhân cơ hội cướp em khỏi chị đó!"

Dĩnh Ái bật cười, tay bắt đầu đặt bút xuống giấy roẹt roẹt mấy nét vững chắc.

Khởi đầu suôn sẻ!

Bẵng qua rất lâu, Dĩnh Ái bây giờ đã là một hot top của trang mạng Kiểm Tức. Con số lượt đọc của Điên Cuồng sau hai năm đã chạm mốc hàng triệu, tiến hành xuất bản thành sách. 

Đúng như cái tên của nó, rất "Điên Cuồng".

Từ Hựu Luân cầm tách trà nóng ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo cô :"Đại tác giả vì sao còn dùng ánh mắt chứa đầy lưu luyến nhân sinh đó nhìn tác phẩm của mình vậy?"

Dĩnh Ái bật cười, vuốt lên mép của bìa sách :"Tác phẩm đầu tay của em mà, em đang thưởng thức cảm giác xuân phong đắc ý nha."

Không đắc ý mới lạ, làm gì có ai mới bước vào giới này hai năm đã liều mạng xuất bản sách. 

Không ngờ một lần liều mạng đó, tòa soạn Kiểm Tức đạt được lượng tiêu thụ lớn nhất từ trước đến giờ. Nhâm Khả Nhiên cười đến rung đùi giãn cơ mặt, còn thiếu mỗi việc bế Dĩnh Ái lên xoay mấy vòng nữa thôi. 

Hựu Luân với tay từ tủ sách riêng, là một bản sách khác của Điên Cuồng. 

Dĩnh Ái bật cười, với tính khí cuồng bạn gái của Từ tiên sinh. Không có gì bất ngờ khi anh, một người không bao giờ đọc tiểu thuyết ngôn tình lại có tiểu thuyết ngôn tình trên kệ sách. 

Dĩnh Ái phát hiện điểm bất thường, đoạt lấy cuốn sách trong tay anh :"Bản đặc biệt của Điên Cuồng! Hựu Luân, rốt cuộc anh dùng thủ đoạn gì để có nó vậy?!"

Bản đặc biệt này Nhâm Khả Nhiên chỉ cho ra mắt mười cuốn, bìa sách bọc viền dây rất đẹp, in nổi tiêu đề và tên tác giả, bookmark được làm thủ công kim loại vô cùng tinh xảo, mặt trong có chữ ký chính tay tác giả là cô ký tên. Vì là bookmark thủ công nên cả tác giả là cô mà Nhâm Khả Nhiên cũng không nể mặt chừa lại, ra mắt một đêm đã hết sạch ngoài dự đoán. 

Lần đó khiến cô tiếc không thể nào tả.

"Ôi thần tiên ơi, anh làm sao có được vậy?"

Từ Hựu Luân hắng giọng :"Anh mua được."

Dĩnh Ái lắc đầu :"Không thể nào. Chị Nhiên keo kiệt đến như vậy, bản thân em còn không vòi vĩnh được một cái bookmark. Khai mau, anh dùng thủ đoạn gì mà đoạt đồ từ tay bà hoàng keo kiệt đó vậy hả!"

"Anh mua, kỳ thực chỉ bỏ tiền ra mua mà thôi." 

Hai tay đầu hàng, Từ Hựu Luân dở khóc dở cười. Vợ nhà mình hung dữ quá!

"Rõ ràng Nhâm Khả Nhiên nói đã bán hết rồi."

Từ Hựu Luân ôm cô vợ đang bốc khói của mình lại, nhỏ giọng dỗ dành :"Cô ấy trước khi tung ra mười bản kia đã chừa lại bản thân một bản để làm kỷ niệm. Lần trước anh đến đón em ở tòa soạn, trùng hợp thấy bản đặc biệt này trong tay cô ấy nên ngỏ ý mua lại."

Dĩnh Ái kinh ngạc lần hai :"Chị ấy chịu bán?"

Từ tiên sinh gãi mũi, chột dạ :"Ban đầu cô ấy quả thật không chịu. Nhưng thứ đồ có giá trị kỷ niệm đối với em như thế, ngàn vàng khó sánh được. Anh đề nghị đầu tư quý mới của tòa soạn, có anh là cổ đông lớn của Kiểm Tức thì Nhâm Khả Nhiên sợ gì tòa soạn không vững trên thị trường. Nhâm Khả Nhiên nghe xong hai câu, lập tức nhượng lại cho anh."

Dĩnh Ái :"..."

A a, đây là dùng tiền mua chuộc lòng người!

Chả trách mấy hôm trước Nhâm Khả Nhiên đột nhiên sao lại tốt tính như thế, thấy Hựu Luân đợi dưới công ty liền thoải mái cho cô tan ca sớm. Hôm qua ăn trưa nói bóng nói gió, nào là Từ tiên sinh là đàn ông tốt hiếm gặp, em đừng bắt nạt người ta quá, nên ôm chặt đùi...à không, ôm chặt cả người anh ấy cho chị nhờ. 

Thì ra cho chị nhờ là ý này! Chị em tồi! 

Dĩnh Ái không có chỗ trút giận liền đè Hựu Luân xuống, cắn cắn hai ngụm phát tiết :"Cho anh vênh váo, đừng có cười nữa!"

Anh cười haha, cuối cùng vẫn không biết đêm đó là ai cắn ai. 

............

Dĩnh Ái thu dọn túi xách, với tay vẫy vẫy :"Có ai trống xe không? Tôi muốn đi nhờ đến chỗ của Quốc An."

Đồng nghiệp bàn bên, Thẩm Thi cầm túi xách :"Chị xong rồi, cho em đi nhờ xe. Chúng ta tiện thể ghé tiệm bánh ngọt cuối phố, chọn cái bánh kem đến chúc mừng đi."

"Được!"

Vừa dứt lời thì Lục Quốc An đã đến, mọi người xúm tụm lại chúc mừng mấy câu. Dĩnh Ái sựt nhớ ra mình quên gì đó :"Tôi quên mất có hẹn với cậu đến Trường Đảo lấy món ăn. Chị Thẩm, hay chị mua bánh kem đến sau được không? Một mình Quốc An sẽ bê không hết số đồ ăn đó, để chủ tiệc vất vả thì ngại lắm."

Lục Quốc An là một thiếu niên còn trẻ, vẻ ngoài thư sinh hiền lành :"Hai người có hẹn sao?"

Dĩnh Ái chấp tay :"Tôi quên mất là đã nhận lời cùng cậu đi lấy thức, ban nãy còn hứa cùng chị Thẩm đi mua bánh kem."

Thẩm Thi cười haha :"Chúng ta còn lạ gì não cá vàng của Tiểu Ái nữa. Không sao đâu, hai người đi Trường Đảo lấy thức ăn, chị đi mua bánh kem, gặp lại ở nhà Quốc An."

"Được được."

Nhà hàng Trường Đảo cách không xa, mười phút đồng hồ lái xe là đến. Lục Quốc An xách hai túi lớn, Dĩnh Ái xách hai túi nhỏ thong thả rời khỏi nhà hàng. 

"Mùi cánh gà nhồi đậu sen thơm thật đó, đúng là nhà hàng Trường Đảo có khác."

Lục Quốc An hơi cười :"Biết cô lần nào đến Trường Đảo cũng gọi món này nên tôi đặc biệt dặn họ làm nhiều một chút, trong túi lớn kia có cả tương mè cay mà cô thích."

"Biết ngay Quốc An đặc biệt chu đáo mà!"

Dĩnh Ái cười đến vui vẻ. 

Lục Quốc An, người này và cô có nhân duyên không tệ. 

Vốn là không phải người của Kiểm Tức, Lục Quốc An là được cô nhặt về. 

Còn tại sao lại gọi là "nhặt", bởi vì chính xác Dĩnh Ái đã lôi cậu ấy từ bãi rác ra.

Trước đó Dĩnh Ái được bồi dưỡng cấp tốc trong trường văn học, ít nhiều đã chú ý đến Lục Quốc An. Lục Quốc An dưới cô một khóa, là một nam sinh ít nói lầm lì. Người làm trong nghành này thường sống nội tâm, xoay vòng trong thế giới riêng biệt của họ, Lục Quốc An không có nhân duyên với bạn học nên cuộc sống học đường tương đối vất vả.

Dĩnh Ái trên cậu ấy một khóa, lúc học bổ túc thường hay đến lớp dưới mượn phòng học. Mỗi lần như thế, đều vô ý bắt gặp cậu ấy ngủ quên quá giờ. Sau mấy lần như thế, cô dần nhớ mặt cậu nam sinh này. 

Lục Quốc An nhân duyên đã tệ, đời sống gia đình càng khốn khổ hơn. 

Bà Lục, mẹ cậu ấy bị ung thư mất sớm. Ông Lục chưa đợi nhang tàn khói lạnh đã vội vã tìm mẹ kế cho cậu, đến đây có thể hiểu việc sống chung mẹ kế đối với Lục Quốc An hoàn toàn không dễ dàng gì. 

Chưa đầy ba tháng, ông Lục nghe lời vợ mới trực tiếp đá con trai ra khỏi nhà, nóng giận nói lời từ mặt. Lục Quốc dùng tiền tiết kiệm ít ỏi, thuê một gara nhỏ dưới tầng hầm để sống.

Sống bên ngoài không nổi, vì quá gầy mà không có chỗ nào nhận làm thêm. Cậu ấy chỉ mới học năm hai, những nơi khác chỉ nhận năm ba trở lên thực tập. Lục Quốc An xin vào một quán bar làm phục vụ, gặp đủ loại người, cuối cùng thì xảy ra chuyện.

Lục Quốc An cào người khách đó bị thương, ông chủ quán bar lập tức đuổi cậu ấy, tiền công cũng không trả.

Dĩnh Ái đi chơi đêm, nhặt được Lục Quốc An trong thùng rác gần trường. Cả người gầy rộc, tay có rất nhiều vết cứa chồng chất lên nhau, hoàn toàn không muốn sống nữa. 

Cuối cùng, Người Tốt - Bị Ép Làm - Dĩnh Ái đành đưa cậu vào bệnh viện. 

Nghe xong hoàn cảnh của cậu ấy, nảy sinh thương cảm. Cô giúp Lục Quốc An đóng tiền nhà, năn nỉ Nhâm Khả Nhiên cho cậu vào tòa soạn thực tập. 

Nhâm Khả Nhiên lúc đó đang thiếu người, ậm ừ nhận bừa một câu. Lục Quốc An nỗ lực một thời gian, ra mắt không ít tác phẩm nhưng nhân duyên vẫn tệ như cũ, lượng người đọc không đạt KPI cuối kỳ. 

Lục Quốc An stress một thời gian, đúng khoảng thời gian đó Dĩnh Ái đã xong khóa bồi dưỡng của mình. Cô dành chút kiến thức của mình, truyền lại những gì mà Lục Quốc An chưa học tới. 

Nửa năm sau, Lục Quốc An đóng cửa tu dưỡng, lúc bước ra mang theo bản thảo mới nhất. 

Tiếu Ly Cách Biệt. 

Bạo sau một đêm chính là từ để tả tình cảnh lúc đó, Nhâm Khả Nhiên lập tức nhận ra văn phong của cậu ấy hợp với mảng nào, điên cuồng bồi dưỡng cậu ấy hơn nữa. Lục Quốc An ra mắt trên trang mạng Kiểm Tức, thu về lượng lớn người hâm mộ riêng. 

Có thể nói nhân duyên nhờ đó phất lên, Lục Quốc An có nền tảng tốt, thuận lợi tốt nghiệp trường văn học, làm tác giả cho tòa soạn.

Cuộc sống tốt hơn, Lục Quốc An dọn từ gara qua phòng trọ, từ phòng trọ đến chung cư nhỏ. Có thể nói là cải tử hoàn sinh. 

Lần này để chúc mừng Tiếu Ly Cách Biệt nhận được xét duyệt xuất bản thành sách, đồng nghiệp trong công ty quyết định kéo đến chỗ Quốc An tổ chức tiệc nướng nho nhỏ. 

Nhâm Khả Nhiên đến sau cùng, vì đang bàn công việc mời cả Hựu Luân theo. Mang món quà lớn, vừa mừng thành tựu vừa mừng tân gia. 

Khi tàn tiệc, Hựu Luân ôm Dĩnh Ái lên xe, cẩn thận dặn dò cô sau này chú ý Lục Quốc An một chút. Dĩnh Ái say mèm, không nghe lọt chữ nào, dụi dụi hai cái rồi lại ngủ. 

Anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lên ban công nhà Lục Quốc An. 

Phát hiện cậu ấy đứng đó từ nãy giờ, ánh mắt vẫn không dời khỏi. Lục Quốc An bị phát hiện nên hơi hoảng, hơi gật đầu rồi trở vào trong nhà.

Ánh mắt của một kẻ có địch ý. Không phải với Tiểu Ái, mà là với Hựu Luân.

Anh nhìn lại bạn gái nhà mình sớm đã đánh cờ với Chu Công, thi thoảng còn phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Anh bất lực cười. 

Bạn gái nhà mình quá đáng yêu, thu hút ong bướm cũng không có gì lạ. Sau này lại giữ kỹ hơn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro