Chương 4 : Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, Trung gia gọi."

Từ Hựu Luân buông bút, đưa tay nhấc máy.

"Ông cậu."

Ngữ khí không nghe ra gì bất thường, thêm mấy phần cung kính. Trung lão tiên sinh hơi cười, ôn hòa nói :"Dạo trước ông cậu gọi con không thấy bắt máy, trợ lý nói con rất bận rộn. Ông chỉ định hẹn con cùng chị cả ăn bữa cơm, con sắp xếp được chứ?"

Ngữ khí của vị Trung lão tiên sinh này mới bất thường, đường đường là trưởng bối nói chuyện với cháu trai lại thu liễm không ít uy khí. Từ Hựu Luân cười nhẹ, đáp trả :"Ông cậu và bà nội đều là người nhà, ăn một bữa cần gì phải hỏi ý tiểu bối là tôi? Chỉ có điều gần đây tôi hơi bận, không sắp xếp được thời gian đi cùng. Hay là ông và bà nội cứ đến nhà hàng mà bà nội thích, gọi mấy món ngon, bữa đó tôi mời."

Trung lão tiên sinh lấy lão thái thái ra làm mồi :"Là do bà nội con nói cả nhà cùng ăn cơm mới có ý nghĩa."

"Ông cậu, không có tôi cũng không sao. Hựu Đằng sẽ đến, ông cậu không cần lo không có người bồi cơm nữa."

"Không..."

Điện thoại cúp một cách dứt khoát, mặc kệ vị Trung lão tiên sinh kia có cái biểu cảm gì. Từ Hựu Đằng ngồi đối diện cười hắc hắc :"Lão già đó chắc chắn không muốn em đến, lần trước đã bị em xoay đến xoắn râu tóc một lần, tức nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được."

"Nếu không phải ông ta là em trai của bà nội, Từ gia tại sao lại phải liên can đến cái hạng người mưu mô hiểm độc này."

Từ Hựu Đằng xua tay :"Không sao, bữa cơm này cứ để em đối phó. Em thích nhất là vịt quay bát bảo của nhà hàng Nam Hải, chỉ cần anh trả tiền thì bữa cơm này em đảm bảo với anh Trung Tư Văn sẽ ăn đến phi thường vui vẻ!"

Từ Hựu Luân suýt chút nữa thốt ra câu : đúng là em họ của ta!

Anh mạnh dạn chuyển khoản, gửi thêm con số không coi như phần thưởng cho Hựu Đằng. Cậu em họ tung tăng rời khỏi phòng làm việc, cam đoan cho anh một kết quả ưng ý.

Cửa phòng đóng lại, trạng thái thoải mái của anh xem như tắt nguồn.

Từ Hựu Luân có xuất thân không tầm thường, vì cái gia thế như cây cổ thụ này mà có không ít rắc rối bản thân anh bắt buộc phải gặp phải. 

Dưới trướng Từ gia là hai thế hắc bạch đạo cân bằng, tổ chức Đại Phương và tập đoàn Yên Thịnh Từ thị.

Ngoại trừ những tụ điểm ăn chơi bậc nhất Đại Đô, tổ chức Đại Phương nắm không ít long mạch của giới hắc đạo, trong sự cai quản nhiều đời của Từ gia sừng sững như cây cổ thụ trong giới. Sau khi Từ Hựu Luân tu nghiệp bên nước ngoài, Từ gia rẽ nhánh con đường mới, xông ra ngoài ánh sáng. 

Yên Thịnh Từ thị thành lập, dưới sự dẫn dắt của người thừa kế Từ gia, bước vào vòng tròn tài phiệt. Vì năng lực làm việc khiếp người của Hựu Luân, có không ít dây mơ rễ má quấn vào Từ gia hình thành một điểm nhọn. 

Điển hình là Trung Tư Văn.

Trung Tư Văn là em trai của Từ lão thái, sau khi Từ gia thoát ly hắc đạo, Trung Tư Văn bám theo người chị đang trên đà hoa lệ cùng trượt vào giới hào môn. Dựa vào uy danh của Từ gia, dẫn bản thân thành người có giá trị. 

Hào quang rất dễ biến chất một con người.

Trung Tư Văn là điển hình cho câu nói này. 

Ba mẹ Từ Hựu Luân lẫn Từ Hựu Đằng đều không may mất sớm, Từ gia nghiêng ngả rơi vào tay Từ lão thái. Khi Hựu Luân còn nhỏ, Từ lão thái cai quản Đại Phương và sản nghiệp Từ gia. Bà không những dạy dỗ anh em hai người họ, còn phải trông coi gia nghiệp mà chồng và hai đứa con trai xấu số để lại. 

Vì khe hở đó, Trung Tư Văn không tiếc mình luồn lách vào, bòn rút không ít phần lợi của Từ gia ngay dưới mi mắt của chị mình. Sau khi Hựu Luân trở về, sản nghiệp nắm chắc trong tay. Trung Tư Văn không ngờ rằng mình lại bị chính cháu trai ngấm ngầm đá khỏi sàn đấu. 

Thứ mà Hựu Luân ghét nhất, là thân nhân toan tính lẫn nhau. 

Thậm chí là hãm hại.

Một phân tiền của Từ gia, lão già Trung Tư Văn đừng hòng mơ tưởng!

Ba Tử mở cửa phòng, đem văn kiện cần anh ký tên. 

"Ông chủ, tối nay có bữa tiệc, người bên cửa hàng đã đưa lễ phục tới."

Anh gật đầu :"Để bên đó đi."

Ký xong văn kiện, anh cho bên ngoài tan làm sớm, buổi tiệc hôm nay có vài người của công ty cũng phải tham dự. Gửi một cái tin nhắn cho bạn gái nhỏ, dặn cô về nhà cẩn thận. 

Dĩnh Ái đúng lúc tan ca, rất nhanh đã trả lời.

Từ tiên sinh siêu lưu manh : [Anh không về được, bữa tối hôm nay em gọi món bên ngoài nhé? Khuya anh về đem cho em xiên nướng lề đường.]

[Em biết rồi, đang thu dọn túi xách. Tối nay em muốn ăn canh đầu cá nấu với gừng, một lát sẽ ghé mua nguyên liệu. Chừa lại bát canh lớn cho anh!]

Từ tiên sinh siêu lưu manh : [Dĩnh tiểu thư thật thương anh. Biết anh tối nay thế nào cũng sẽ bị người ta kính rượu, nấu sẵn canh đợi anh ăn khuya phải không? Tối nay vẫn sẽ góp xiên nướng, thêm món cho em.]

Dừng lại suy nghĩ một chút. Dĩnh Ái gửi đi một dòng tin nhắn : [Vậy ngày mai anh muốn ăn gì? Em đang đến siêu thị đây, sẵn tiện mua thức ăn cho ngày mai.]

Từ tiên sinh siêu lưu manh : [Em!!!!]

Dĩnh Ái gật gù, quả nhiên là đúng như cái biệt danh!

[Để em hâm nóng Dĩnh Ái dâng lên cho Từ tiên sinh!]

Từ tiên sinh siêu lưu manh : [Vậy thì không cần hâm nóng, ăn trực tiếp là được.]

Cô gửi một cái nhãn dán đáng yêu, tắt máy đi bộ về trước. 

Gần đây Hựu Luân rất bận rộn, cuối năm tiệc lẫn việc làm dần tăng lên. Dĩnh Ái lại không thích đi mấy bữa tiệc đó, Hựu Luân thân là ông chủ không trốn ở nhà ôm vợ được. Ba bốn ngày lại bị kéo đi dự tiệc, hai ba ngày liên tục tăng ca trên công ty. 

Dĩnh Ái đau lòng vô kể, nhiều khi cũng muốn mạnh miệng đập thẻ lên bàn bảo :"Anh ở nhà đi, em nuôi anh!"

Nhưng không cần nói cũng biết, cô không bao nuôi nổi ông chủ của Yên Thịnh Từ thị.

Từ Hựu Luân là mẫu bạn trai lý tưởng, cô ở bên anh cảm thấy như mình sống lại. Vì là người mà mình lựa chọn, cô càng muốn ưu tú hơn để đứng cạnh Hựu Luân. Đó là lý do mà mấy năm qua cô luôn nỗ lực. 

Xe dừng trong khu nhà, cô đến siêu thị dưới lầu chọn đầu cá. Không còn sớm, cá không tươi như sáng sớm. Dĩnh Ái mua tạm vài thứ, tiện thể đi chợ cho ngày mai. 

Về đến nhà, trời vừa sập tối. Dĩnh Ái mệt mỏi tháo đôi giày cao gót, giải phóng bản thân.

Đèn trong nhà bừng sáng, điện thoại cô đúng lúc rung lên, một dãy số vừa lạ vừa quen thuộc, giống như một cái gì đó mà cô đã quên đi từ rất lâu đột ngột tìm về. Cô nghiêng đầu vừa xách bọc thức ăn vào bếp, vừa trả lời :"Xin chào, tôi nghe đây."

Giọng nói phụ nữ trung niên bên kia đầu dây vô cùng xúc động, kéo cô về hồi ức cũ kỹ :"Dĩnh Ái, đúng là con rồi, mẹ đây!"

Ký ức ùa về, bóng dáng người phụ nữ kia càng hiện rõ trong tâm trí cô. 

Mẹ cô, Bắc Tiểu Vu. 

Dĩnh Ái kinh ngạc đến nỗi làm rơi túi thức ăn trên tay, vội áp tai vào điện thoại để nghe kỹ hơn, đầu dây bên kia liền nói :"Tiểu Ái, là mẹ đây. Có chuyện gì vậy?"

Dĩnh Ái luýnh quýnh nhặt đồ dưới sàn, đáp lại :"Không có gì, con bất cẩn làm rơi đồ. Làm sao ba mẹ tìm được số điện thoại con?"

Nói ra câu này, Dĩnh Ái thấy mình thật có lỗi. Tám năm không liên lạc, ông bà Bắc hẳn rất tuyệt vọng khi cô rời đi. Bắc Tiểu Vu tưởng mình làm con gái tức giận, vội nói :"Mẹ nhờ người tìm hiểu, nghe nói con đang ở Nhất Thành làm tiểu thuyết gia. Dò đông dò tây mới tìm được số điện thoại, Tiểu Ái, cuối cùng cũng tìm được con. Mấy năm gần đây con có khỏe không?"

Cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại, đáp trả khách sáo :"Con vẫn khỏe. Ba mẹ thế nào?"

"Ba mẹ vẫn khỏe, bản thân không cung cầu gì nhiều. Hôm nay gọi đến chỉ muốn nhắn con một câu về nhà, ba mẹ đã không còn nghĩ gì khác ngoài con."

Giọng điệu của Bắc Tiểu Vu ôn hòa, y hệt như ngày trước không thay đổi. Giọng nói của mẹ là thứ ôn nhu nhất thế gian, cũng là thứ tình cảm chữa lành kỳ diệu. 

Dĩnh Ái hơi run, mất một lúc sau mới tìm lại giọng nói :"Là con gái bất hiếu."

"Không, chúng ta đều có lỗi. Về nhà đi con, cả nhà ta chia ly bấy nhiêu đã đủ rồi."

Dĩnh Ái không ngay lập tức hứa, vội quẹt ngang mi mắt, cẩn thận giữ lại cho bản thân sự mạnh mẽ vốn có. Cô trấn an bà Dĩnh, hứa sẽ thu xếp thật tốt. Bà Dĩnh rất muốn nói thêm nhưng cuối cùng chỉ có thể nói :"Nhớ về sớm, mẹ đợi con."

Bà Dĩnh luyến tiếc tắt máy, Dĩnh Ái bình tĩnh hơn cô nghĩ. Tắt máy xong thì đóng tủ lạnh, ngồi trên ghế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. 

Làm gì có đứa con nào bất hiếu như cô, bẵng một cái tám năm không có cuộc điện thoại nào gọi về nhà. Suýt nữa, cô đã quên mất mình mang họ gì. 

Dĩnh gia, tám năm trước. 

Tiếng mỉa mai của họ hàng, lời dè bỉu của những kẻ mang danh thân nhân, mắng nhiếc, sỉ vả. Không một ai quan tâm nữ sinh ngồi trước mặt họ đang mang tâm trạng gì, cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ đã phải trải qua loại cảm giác khủng khiếp nào. 

Người phụ nữ khoanh tay một cách hống hách, lời nói chua ngoa độc :"Bản thân nó chạy ra ngoài làm loạn, sao có thể đổ lên đầu tôi? Cái thứ vô giáo dục, rất giống với chị đó chị dâu."

Bắc Tiểu Vu ôm lấy con gái bên cạnh, không chịu nổi sự chỉ trích của cô em chồng này. Nhưng bà không kịp đáp trả, Dĩnh Ái đã nóng giận :"Rốt cuộc là ai mới vô giáo dục, bà đừng mượn chuyện xỉa xói mẹ tôi! Thứ đảo trắng thay đen, không có liêm sỉ là bà!"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro