Chương 5 : Sự mất tích của Đại Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay của Dĩnh Ái giơ lên, lộ ra vết máu đỏ dài đã khô cứng.

Dĩnh Lan sợ rằng chuyện mình làm bị bại lộ, ra sức đảo ngược thị phi :"Mày làm ra chuyện không nên thân còn đổ lỗi cho tao, mày nghĩ mày là ai? Cho rằng tao dễ bắt nạt sao? Cái thứ như mày đúng là làm ô nhục Dĩnh gia!"

Xoảng!

Tách ra trên bàn hướng tới chỗ Dĩnh Lan, sượt qua người bà ấy rồi vỡ tan tành dưới đất. Mọi người có mặt đều vô cùng sững sờ, ai lại nghĩ đứa trẻ luôn ngoan hiền này có ngày lại như một con thú nhỏ bị tổn thương, sẵn sàng tấn công những kẻ muốn làm hại chúng.

Dĩnh Lan được đà gào lên :"Mày dám ném tao? Cái thứ tiểu bối không được dạy dỗ, nghiệt chủng chết tiệt này!"

Dĩnh Ái không kiềm nổi sự nóng giận, muốn dùng bàn tay của mình xé xác người đàn bà kia. 

"Đủ rồi, dừng lại ngay! Dĩnh Ái, con lập tức xin lỗi cô út cho ba!"

Người đàn ông dùng uy khí của mình nói chuyện, là Dĩnh Thuyên, ba của cô. 

Uy khí không có tác dụng, ngược lại khiến cho Dĩnh Ái thêm ủy khuất :"Con không xin lỗi. Là bà ấy nói sai trước!"

"Người đó là cô út con!"

Dĩnh Ái gào lên trong nước mắt :"Còn con là con gái của ba!"

Người đàn bà này đã làm ra chuyện táng tận lương tâm gì, không ai trong số họ thực sự nghe cô giải bày mọi chuyện. Tại sao lại bắt cô xin lỗi người muốn hãm hại mình chứ?

Không gian tĩnh lại, chẳng một người nào đồng cảm sau tiếng gào của người con gái tội nghiệp kia. Dĩnh Ái uất ức đến rơi nước mắt :"Con là con gái duy nhất của ba, người nhà của ba suýt chút đã hại chết con. Tại sao ba không nghe con nói trước mà đã định con là người sai chứ?"

Dĩnh Lan bỗng kêu lên :"Nghiệt chung ngậm máu phun người, tao rốt cuộc hại mày ở điểm nào!"

"Là bà đảo ngược thị phi, xỉ nhục mẹ tôi!"

"Mày làm chuyện không nên thân đổ lên đầu trưởng bối, tao giáo huấn mẹ con mày thì làm sao?!"

"Bà nói bừa!"

Dĩnh Lan rơi vào thế cục không biết đáp trả thế nào. 

Đột nhiên ngay lúc nào, người phụ nữ ngồi ở ghế lớn kia ôm ngực mà khóc :"Rốt cuộc Dĩnh gia ta bạc phước thế nào, sao lại sinh ra thứ cháu gái phản nghịch thế này. Dĩnh Thuyên, con muốn nó làm mẹ tức chết phải không?"

Lý Thiên Hương, bà nội của cô. 

Người ta nói nhà dột từ nóc, Dĩnh Lan có thể tung hoành không sợ ai quản là bởi vì Lý Thiên Hương sẽ che chở cho đứa gái út này cả đời. Truyền thống của Dĩnh gia trọng hiếu nghĩa, Lý Thiên Hương vừa khóc thì mặt mày Dĩnh Thuyên đã nóng ra, không nói lời nào, dứt khoát giơ tay đánh con gái mình.

Cái tát vừa giáng xuống, đánh vỡ thế cục hỗn loạn vừa rồi. 

Bắc Tiểu Vu ôm lấy cô, vừa khóc vừa hỏi cô có sao không. 

Dĩnh Thuyên nhìn má của con gái xuất hiện năm dấu tay đỏ ửng, nén lại nỗi xót xa trong lòng :"Lập tức xin lỗi cô út đi."

Một tát, hy vọng cuối cùng của cô ở gia đình này lập tức tan nát. Sự che chở của người nhà không còn, cô càng không muốn cúi đầu trước những người họ hàng đang hả hê kia. 

Tia sáng trong mắt cô không còn, trả cho ông Dĩnh một đôi mắt tuyệt vọng. Ông Dĩnh sửng sốt, dường như đã nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm gì. 

"Con không xin lỗi, con không sai."

Dĩnh Ái đưa tay, quệt lên dấu đỏ trên gương mặt. Cô nhìn một lượt những người trong căn phòng, gạt nhẹ cánh tay của Bắc Tiểu Vu. Cô xoay lưng đi về phía cửa, ông Dĩnh muốn xuống nước nhưng cơn nóng giận lẫn sĩ diện trước mặt người nhà không cho phép.

Trong lúc này Bắc Tiểu Vu ở cạnh khuyên ngăn thế nào cũng vô dụng, ông Dĩnh thốt ra câu sau này không muốn nhìn thấy cô.

Dĩnh Ái thẳng lưng, bước ra khỏi nhà. Nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp, tan biến trong màn đêm Dung thành. 

Ai mà ngờ được, biệt ly một lần là tám năm.

Ông Dĩnh ngồi bên cạnh vợ, cẩn thận hỏi :"Con gái nói thế nào?"

Vừa rồi nghe điện thoại, ông tưởng chừng như mình nín thở ngồi bên cạnh, một tiếng động không dám phát ra. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, ông bà vỡ òa trong hạnh phúc. 

Bắc Tiểu Vu rơm rớm nước mắt :"Con bé nói sẽ thu xếp quay về. Thật tốt quá!"

Mẹ cô vội đứng lên thắp nhang cho tổ tiên. Tám năm kể từ ngày đó, ông bà mỗi ngày nằm xuống ngủ đều nơm nớp lo sợ, sợ trong màn đêm kia có người đến gõ cửa nhà báo tin xấu của Tiểu Ái.

Chỉ một lần duy nhất đó, ông bà hối hận không thôi.

Sau sự kiện kia Dĩnh Lan không giải thích điều gì, khăng khăng con gái ông bà tuổi nhỏ bất kính, gây sự làm loạn. Rất nhiều năm sau, ông bà hối hận cũng vô dụng, chẳng ai biết Dĩnh Ái đã đi đâu. 

Một gia đình đang vui vẻ, đột nhiên tan vỡ.

Ông Dĩnh siết chặt lòng bàn tay, màn đêm của hôm nay yên tĩnh lạ thường nhưng ông bà ngủ rất ngon. 

Bên này đôi vợ chồng già chìm trong niềm vui sướng về tin tức của cô con gái mất tích tám năm, bên kia Dĩnh Ái dày vò áy náy không ít. Tám năm qua tựa như giấc mộng, giấc mộng của một đứa trẻ bỏ nhà ra đi. 

Cô không thích Dung thành, nhưng nơi đó là nhà cô. Rời khỏi nhà đã lâu, đã đến lúc nên quay về.

Dĩnh Ái vén tay áo, dưới lớp áo len màu trắng ngà là đủ loại vết thương chồng chết lên nhau, duy chỉ trong số đó là một vết sẹo chạy dọc cổ tay trông khá đáng sợ. 

Tám năm, quãng thời gian vừa đủ để vị tha cho những bồng bột của chính mình và sai lầm của người nhà. 

Dĩnh Ái cầm điện thoại nhìn màn hình một lúc lâu, một đêm suy nghĩ không chợp mắt.

Một giờ sáng, Hựu Luân rón rén mở cửa, đặt túi xiên nướng qua một góc. Khi kinh ngạc phát hiện người ngồi trên ghế, anh hốt hoảng đi vào :"Tiểu Ái, em đợi anh sao? Có chuyện gì vậy em?"

Hựu Luân thở nhẹ, mùi rượu trên người anh bay đi không ít. Nhưng có lẽ số rượu kia vẫn chưa đủ khiến anh không tỉnh táo, anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt, lo lắng đến mức tỉnh rượu :"Tiểu Ái, có phải em tức giận không? Anh đã cố gắng rời bữa tiệc sớm nhất, là ở quán xiên nướng quá đông, anh xếp hàng..."

Hựu Luân dừng lại, phát hiện bên cạnh chỗ Dĩnh Ái ngồi là giấy tờ tùy thân của cô. Dĩnh Ái ngước mặt, nghiêm túc hỏi hắn :"Hựu Luân, anh sẵn sàng gặp ba mẹ em chưa?"

Không phải hỏi ý hắn, là hỏi hắn đã chuẩn bị tinh thần hay chưa.

Từ Hựu Luân tưởng mình uống đến nghe nhầm, anh hỏi cô lại lần nữa :"Em nói thật?"

"Em dự định mùa xuân năm nay sẽ về nhà, anh đi cùng em không?"

Tiểu Ái đã mạnh dạn đối diện với nỗi âu lo chính mình. 

"Sao lại không? Anh rất vui nếu như có thể gặp mặt ba mẹ em."

Dĩnh Ái ngã đầu về trước, vòng tay ôm lấy người đàn ông làm điểm tựa kia. Hựu Luận nhận ra sự khác thường, thấp giọng :"Em đi đâu, anh theo đó. Nếu như có thể gặp ba mẹ em thì càng tốt, anh rất biết ơn họ đã đưa Dĩnh Ái chào đời."

Cô nhoẻn miệng cười :"Vâng, em đưa anh về nhà em."

.....................

Chớp mắt một cái, trời xuân tháng một đã ghé Đại Đô. Bộ truyện thứ hai của Dĩnh Ái bắt đầu đăng những chương đầu tiên, nhanh chóng vượt những đối thủ nặng ký, leo lên bảng xếp hạng lớn. 

Một tuần sau, lọt vào bảng xếp hạng Thiên Văn. Với lối dẫn chuyện quen thuộc, Dĩnh Ái ở trên đường đua như chiến mã số một đến từ tòa Kiểm Tức. 

Nhâm Khả Nhiên đặt tờ báo cáo xuống bàn, hài lòng đến không thể hài lòng hơn.

Dĩnh Ái đặt bút xuống ký hợp đồng, giống như bao lần đã làm. 

Nhâm Khả Nhiên mỉm cười. Cô ấy thích nhất ở Dĩnh Ái là điểm này, thẳng thắn nhanh nhẹn, làm việc không lề mề. Trong dự tính của Nhâm Khả Nhiên, đợi Điên Cuồng ổn định lượng tiêu thụ thì sẽ nhanh chóng xuất bản Điển Ái để kịp thời nối tiếp thành công.

Nhưng Dĩnh Ái lại từ chối việc xuất bản sớm, cô muốn trau dồi thêm kỹ năng viết lách của mình.

Quan trọng hơn là dành thời gian về thăm ba mẹ.

"Chị Nhiên, chuyện xuất bản hay khoan tính tới."

Nhâm Khả Nhiên lấy hợp đồng trên bàn cất vào ngăn kéo :"Chị biết ý định của em, đợi em thăm người nhà trở về chúng ta còn phải bắt tay vào việc tuyển chọn tác giả mới cho tòa soạn. Chị dự định đưa tên tuổi của em vào vòng Chiến Văn rồi mới tính đến chuyện xuất bản Điển Ái."

"Chiến Văn? Em không nghe lầm đấy chứ?"

Giới tiểu thuyết có rất nhiều bảng xếp hạng nhưng trong số đó chỉ có ba bảng được những độc giả tin tưởng bình chọn. 

Văn Thần, Chiến Văn, Thiên Văn.

Thiên Văn lấy số phiếu đọc của độc giả, dựa vào lượt bầu chọn của người đọc trong tổng các trang mạng uy tín mà so sánh vị trí xếp hạng của các tác giả. 

Chiến Văn thì được các nhà xuất bản uy tín bầu chọn, lấy điều kiện là tác phẩm có trên ba triệu lượt đọc và đã xuất bản trên thị trường. 

Đoàn Văn là bảng xếp hạng cao nhất trong ba bảng, được hội văn học cấp quốc gia trong nước bầu chọn, với điều kiện lượng tiêu thụ trên thị trường thực tế phải cao, tác giả có độ nổi tiếng nhất định.

Nhâm Khả Nhiên xua nhẹ tay :"Hiện tại Điên Cuồng đã đạt đủ điều kiện được xếp vào Chiến Văn, đem tên tuổi em lăn lộn trong vòng. Dù không đạt được giải thưởng cũng sẽ có được tiếng tăm, chuyện này không quá sức."

Dĩnh Ái hơi lo lắng, dưới cái nhìn đầy tin tưởng của chị Nhiên, cô gật đầu. 

"Em biết rồi."

Cửa phòng khẽ mở ra, Nhâm Khả Nhiên nghiêng đầu, cười lên :"Tiểu bảo bối của mẹ tỉnh dậy rồi à?"

Nhâm Tĩnh Kỳ gật đầu, mắt nhỏ mơ màng nhìn về phía Dĩnh Ái, khẽ gọi :"Dì Tiểu Ái!"

Dĩnh Ái gật đầu, đưa tay khom người ôm cục tròn nhỏ vào lòng. Tĩnh Kỳ xoay đi xoay lại, tìm chỗ thoải mái mềm mềm dựa vào ngủ tiếp. 

Nhâm Khả Nhiên bất lực cười :"Xem con kìa, ai không biết còn tưởng Tiểu Ái mới là mẹ con."

Tĩnh Kỳ ư một tiếng, rúc vào trong người Dĩnh Ái.

Dĩnh Ái vuốt vuốt cậu bé, là một đứa trẻ đáng yêu. 

Nhâm Khả Nhiên là mẹ đơn thân, mọi người trong văn phòng chưa từng nghe chị ấy kể gì về ba của Tĩnh Kỳ. Sau khi khởi nghiệp, Tĩnh Kỳ luôn do chị ấy và bà ngoại Nhâm thay phiên chăm sóc. Mỗi khi có người hỏi tới, Nhâm Khả Nhiên sẽ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn bọn họ. 

Cụm từ "cha của Tĩnh Kỳ" là thứ vô cùng nhạy cảm với chị ấy. 

Nhưng thông qua sự đáng yêu và đường nét gương mặt cậu nhóc này, cô có thể khẳng định tướng mạo của người đàn ông kia nhất định rất xuất sắc. 

Nhâm Khả Nhiên nhìn con trai ngủ say, ưu phiền nói :"Kỳ Kỳ nhà chị rất ngoan phải không?"

"Rất ngoan." Dĩnh Ái đưa tay an ủi cô ấy, Nhâm Khả Nhiên bật cười cảm kích.

Đồng hồ trong phòng làm việc vang lên, là giờ công bố bảng xếp hạng Thiên Văn mỗi tháng. Sau bảng xếp hạng này, các tác phẩm thường sẽ được đề cử vào những bảng xếp hạng quan trọng và giải thưởng lớn nhỏ trong nước.

Nhìn thấy Điển Ái bước vào top 10 của bảng Thiên Văn, cả hai vô cùng mừng rỡ. 

Nhưng chưa được một lúc thì Dĩnh Ái đã phát hiện chuyện bất thường :"Chị Nhiên, em không nhìn thấy "Ái Niệm Thâm Sâu" của Đại Hòa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro