Chương 6 : Phong sát Đại Hòa, cố nhân có ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Khả Nhiên không khác là bao, sợ mình nhìn nhầm nên cố ý xem lại một lượt :"Quả thật không tìm thấy. Rõ ràng đêm qua Ái Niệm Thâm Sâu đã lên đến top 4."

Tác giả của bộ Ái Niệm Thâm Sâu, cũng là người mà cô và Nhâm Khả Nhiên đang lo lắng lúc này. 

Tác giả tòa xuất bản Đồng Giang, Đại Hòa.

Không biết vì lý do gì, tác phẩm của một tác giả lớn lại bị loại khỏi bảng xếp hạng Thiên Văn.

Tiểu Sảnh, trợ lý của Khả Nhiên mở cửa vào :"Chị Nhiên, có tin lớn."

Tiểu Sảnh đưa tới một cái máy tính bảng, các trang diễn đàn lớn đang thảo luận về chuyện Đại Hòa bị giới văn học phong sát. 

"Đại Hòa bị phong sát, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Đại Hòa là một trong những tác giả mạng đời đầu, lăn lộn thành thục trong vòng đã lâu. Có vị trí vững vàng, mỗi khi cô ấy xuất bản sách đều đạt được lượng tiêu thụ rất lớn. Đồng Giang nhờ cô ấy mới có ngày hôm nay, nói một cách khác cô ấy là đại thần làm nên danh tiếng của tòa xuất bản Đồng Giang.

Đọc trên diễn đàn, đủ loại tin tức lớn nhỏ. Chung quy tố cáo Đại Hòa đạo văn, ở trong tòa xuất bản bắt nạt người mới, đồng thời cũng là nạn nhân bị đạo, Phong Nghi.

Dĩnh Ái kinh ngạc, đọc hết diễn đàn cô mới thốt lên :"Đại Hòa sao lại đạo văn, bọn họ nhất định là nói bậy."

Tiểu Sảnh bất bình :"Không những tố cô ấy đạo văn mà còn là đạo văn của Phong Nghi. Ai trong giới chúng ta cũng biết Phong Nghi là loại người gì? Sao Đại Hòa có thể đạo văn của một người như vậy?!"

"Chuyện này nhất định có vấn đề. Đại Hòa không phải người như vậy."

Bọn họ đứng về phía Đại Hòa đơn giản chỉ đơn giản bởi vì biết người này, còn Phong GNghi có cái đức hạnh, có thể từ từ nói sau. 

Đại Hòa là nhất danh tác giả của Đồng Giang.

Tuy tính khí hơi lãnh đạm nhưng chung quy vẫn là người lương thiện, trở về cách đây vài năm, Dĩnh Ái và cả Nhâm Khả Nhiên đều nợ cô ấy một ân tình. 

Lúc Kiểm Tức còn chưa có chỗ đứng như bây giờ, đi đến những sự kiện trao giải văn học luôn bị người khác xem nhẹ. Tác giả trong tòa soạn bọn họ bấy giờ chỉ có Dĩnh Ái vừa ra mắt Điên Cuồng không lâu, cũng bởi vì lẽ đó họ bị nhân viên công tác lấy lý do không còn chỗ cho các tòa soạn nhỏ, ngăn không cho vào. 

Trong lúc này, Đại Hòa xuất hiện giải vây. 

Năm đó tác phẩm của Đại Hòa nhận được giải thưởng cao nhất của bảng Thiên Văn.

Cô ấy không khinh thường người khác, đứng ra giải vây giúp bọn họ dành một chỗ ngồi, thẳng thắn khiển trách thái độ làm việc không chuyên nghiệp của nhân viên công tác. 

Kiểm Tức nhờ vào lần góp mặt đó, nhận được sự quan tâm và bước tiến xa hơn. Mãi đến về sau Nhâm Khả Nhiên luôn tìm cơ hội nói tiếng cảm ơn mà không được, bọn họ ấn tượng rất tốt đối với Đại Hòa. 

Dĩnh Ái ngồi trên ghế sofa, từ lúc tan làm đến giờ cả cô và Nhâm Khả Nhiên đều ở trong trạng thái muộn phiền. Cô tìm vào trang cá nhân của Đại Hòa, đủ các loại bình luận từ ác ý đến bênh vực. 

Phần lớn độc giả đều đã quay lưng, chỉ có số ít người hâm mộ lâu năm ở lại, yếu ớt đáp trả chỉ trích của dân mạng. Những kẻ tự xưng là người hâm mộ của Phong Nghi ra sức mắng chửi, càng mắng càng khó nghe. 

Cô chán nản vò tóc.

Từ Hựu Luân đặt cốc nước trái cây trước mặt cô, ở không gian bếp mở vừa chuẩn bị thức ăn vừa trò chuyện :"Em vẫn không liên lạc được với cô gái đó sao?"

"Không có tin tức gì, em cho người tìm hiểu bên Đồng Giang cũng không có kết quả. Đại Hòa nhất định bị oan, chuyện phi logic như đạo văn của Phong Nghi, làm sao đám người trên mạng dễ dàng tin tưởng như thế..."

Đức hạnh của Phong Nghi, cô và Nhâm Khả Nhiên càng khiếp đảm. 

Phong Nghi ở trong nghành có thể nói bê bối không thể bê bối hơn, lúc mới vào nghề Phong Nghi đến chỗ bọn họ nộp bản thảo ứng tuyển, làm việc chưa được hai tháng đã bị nhà tài trợ xuất bản tố cáo cô ta hết lần này đến lần khác quyến rũ ông ấy. 

Nhà tài trợ kia chỉ trích Kiểm Tức sử dụng thủ đoạn đê hèn. Nhâm Khả Nhiên giải thích hết nước bọt, nài nỉ rơi cả nước mắt mới thuyết phục được ông ấy bỏ qua. 

Phong Nghi không thấy có lỗi, êm chuyện thì mắng Khả Nhiên xen vào quá nhiều, phá hỏng chuyện tốt của người khác. Không cần nói nhiều cũng biết Nhâm Khả Nhiên tức giận đến đầu xì cả khói, lập tức sa thải Phong Nghi.

Cô ta tiếp tục đến nơi khác nộp bản thảo, dùng loại văn phong ba xu của cô ta viết vài ba bộ kiếm sống. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Đồng Giang lại đi mời người này về, hết lòng hết dạ nâng cô ta lên.

Năm ngoái cô và Nhâm Khả Nhiên gặp lại cô ta, nhìn thấy cô ta ở trong lễ trao giải miệng lưỡi ngon ngọt nịnh bợ một nhà tài trợ bên phía tòa soạn Đồng Giang. Loại người này...

Từ Hựu Luân đáp lại câu trước của cô :"Có một số chuyện không phải cứ là sự thật thì sẽ có người tin tưởng. Người ta chỉ tin vào mắt thấy tai nghe của chính họ."

Dĩnh Ái ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thất vọng.

"Em rất lo lắng cho Đại Hòa."

Anh đi lại bên cạnh, đặt xuống bàn hai đĩa thức ăn ngon mắt. 

Từ tiên sinh cắt thịt trong đĩa, đưa qua bên cô :"Anh giúp em chú ý tin tức của cô ấy."

Dĩnh Ái gật đầu.

Điện thoại của cô đồng thời reo lên, màn hình điện thoại ánh lên chữ "mẹ". Cô lập tức bắt máy :"Mẹ, con nghe đây."

"Tiểu Ái."

Đã hai tuần sau cuộc gọi đầu tiên của bà, Dĩnh Ái nuốt miếng thịt xuống chậm rãi đáp :"Con nghe đây, có chuyện gì vậy mẹ?"

Bắc Tiểu Ái cười, hơi lạ lẫm đáp :"Không có gì, mẹ thấy nhớ con. Biết con gần đây bận rộn nên không gọi làm phiền, hôm nay lại không kiềm chế được."

Trong lòng Dĩnh Ái dịu lại :"Không sao, sau này mẹ nhớ con cứ việc gọi. Dù bận thế nào con cũng sẽ bắt máy."

Nghe thấy lời nói dịu dàng của con gái, Bắc Tiểu Vu tự nhủ thời gian trôi nhanh, con gái đã trưởng thành nhiều. 

"Khi nào con trở về? Ba con vừa hỏi đến, ba mẹ đều rất mong ngóng con."

Dĩnh Ái liếc nhìn Hựu Luân, anh hiểu ý đưa cốc nước qua cho cô uống một ngụm :"Con vừa bàn bạc xong việc ký tác quyền, sau khi hoàn thành vài việc, thu xếp ổn thỏa mới có thể về. Chậm nhất là tuần sau, ba mẹ đừng lo."

Cô ngập ngừng rồi nhìn dáng vẻ anh tuấn của người đàn ông bên cạnh, hơi cười :"Lần này về, nhà ta có lẽ phải thêm người."

Cõi lòng Hựu Luân căng thẳng, đây là lần đầu tiên Dĩnh Ái nhắc anh cho người nhà biết. Bắc Tiểu Vu bên kia điện thoại mừng rỡ.

"Tiểu Ái có bạn trai rồi sao?"

"Vâng, bọn con bên nhau đã lâu. Lần này muốn đem anh ấy về cùng cho ba mẹ gặp mặt."

Bắc Tiểu Vu vui sướng nhân đôi :"Vậy hai đứa cứ thong thả sắp xếp, mẹ không hối thúc nữa."

Bắc Tiểu Vu rất muốn hỏi thêm về cậu con trai kia nhưng bà vẫn kiềm nén sự kích động lại, dặn dò Tiểu Ái cẩn thận rồi mới tắt máy.

Từ Hựu Luân nhìn cô, phát hiện Tiểu Ái nhà mình rất căng thẳng. 

............

"Ái Thần, em là Bắc Thanh. Xin chào chị!"

Bắc Thanh phấn khích nắm lấy tay Dĩnh Ái, khuôn mặt bầu bĩnh cười rộ lên thật đáng yêu. Dĩnh Ái mỉm cười :"Xin chào em! Em đến thử việc có phải không? Chị đã nghe chị Nhiên nói qua rồi, mau ngồi đi."

Dĩnh Ái gỡ mắt kính xuống, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp mấy lần. 

"Tiểu Sơ sẽ hướng dẫn cho em những chuyện cần làm sắp tới."

Mấy ngày trước trong lúc bàn việc, Nhâm Khả Nhiên cảm thấy lượng công việc của cô quá nhiều, thêm cả sắp tới cô nghỉ phép về thăm nhà, công việc ở tòa soạn cần người đỡ đần. Bọn họ quyết định tuyển thêm trợ lý cho Dĩnh Ái. 

Bắc Thanh là người đích thân Nhâm Khả Nhiên tuyển vào làm. 

Không bàn về vẻ ngoài, Bắc Thanh trông có vẻ rất thân thiện, phấn chấn chạy theo Tiểu Sảnh học hỏi. Đối với tiểu trợ lý này, cô rất hài lòng. 

Nhâm Khả Nhiên gọi cô vào phòng làm việc, bọn họ bàn bạc về việc tuyển dụng tác giả gần đây. Tâm trạng cả hai rất tệ, có chung một tâm sự liên quan đến Đại Hòa. 

"Chị vẫn không có tin tức gì sao?"

Nhâm Khả Nhiên vừa đọc sơ yếu lý lịch, vừa nói :"Trên mạng đủ loại công kích từ nhẹ đến nặng, Đại Hòa một chút cũng không lộ diện. Chị sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn."

Dĩnh Ái ngẩng đầu :"Bên chị tìm hiểu được gì chưa? Về sự kiện đạo văn của Đại Hòa?"

Nhâm Khả Nhiên thả tờ giấy xuống, lướt máy tính bảng đưa cho cô xem. Ngoại trừ Điển Ái của Kiểm Tức yên vị ở top 7 thì phía dưới đã bắt đầu xuất hiện cái tên mới.

Duyên Trong Gió của Phong Nghi, top 9.

"Đồng Giang bị điên rồi!"

Sự kiện đạo văn kia trùng hợp khiến cho không ít người biết đến Phong Nghi, tiện thể PR miễn phí cho cô ta. Bảng xếp hạng Thiên Văn dựa vào lượt đọc của đọc giả, Đồng Giang chỉ cần thổi một cơn gió, Phong Nghi đã trôi chảy trượt vào vòng tròn nâng cao danh tiếng. 

"Em có biết chị điều tra được gì không? Cái cô Phong Nghi này cùng tổng biên Đồng Giang có gian tình. Tổng biên bên Đồng Giang thuê nhà cho cô ta, mỗi ngày đưa đón thân mật, không khác gì bao nuôi tiểu tình nhân. Sau sự kiện của Đại Hòa, hành vi càng lúc càng lộ liễu."

Nếu như tổng biên đó là trai độc thân thì đương nhiên họ không nói gì. 

Dĩnh Ái kinh ngạc đến lấp lửng :"Nhưng, nhưng tổng biên của Đồng Giang không phải vị hôn phu của Đại Hòa sao? Cách đây nửa năm, Đại Hòa đăng trên vòng bạn bè sẽ nhanh chóng phát kẹo cưới kia mà!"

Dĩnh Ái tức giận :"Đôi tra nam tiện nữ!"

Nhâm Khả Nhiên phiền muộn :"Không cần nói cũng biết đôi nam nữ này đã làm gì. Đúng là lòng dạ đàn ông."

Tên Phùng Hưng đó, tổng biên của tòa soạn Đồng Giang. 

Năm đó Đại Hòa đạt thành tích ở giải Thiên Văn, tay trong tay hạnh phúc với hắn. Phùng Hưng thề non hẹn biển trước mặt mọi người, nói cả đời sẽ chăm sóc Đại Hòa, tuyệt đối không phản bội. 

Bây giờ có người khác, Đại Hòa bị hắn đá đi như một món đồ không còn giá trị lợi dụng. 

Đến đây, câu chuyện mơ hồ dường như đã có đáp án. 

Tiếng gõ cửa kêu lên, khí tức của bọn họ tạm thời dừng lại. Tiểu Sảnh nghiêng đầu vào trong, nói :"Chị Ái, bạn trai chị đến tìm."

Sau đó nhường bước cho Từ Hựu Luân, đáy lòng Dĩnh Ái thoải mái một chút, đứng lên đi về phia anh :"Sao anh lại ở đây? Không phải nói hôm nay có cuộc họp, rất muộn mới tan làm mà."

"Hội họp kết thúc sớm hơn dự kiến, anh đến đón em. Tiện thể đem trà chiều đến mời mọi người."

Dĩnh Ái nắm lấy tay anh :"Từ tiên sinh có lòng quá."

Người phía sau là trợ lý thường xuyên đi theo Từ Hựu Luân, Cửu Tử tay xách nách mang hài hước nói :"Ông chủ có lòng nhưng tôi có sức đó, bà chủ nên khen tôi mới đúng."

"Không thiếu phần cậu. Tặng cậu hai phần trà chiều."

Cửu Tử :"Haha, ông chủ thật thương tôi nha!"

Bọn họ đi ra bên ngoài, Cửu Tử đặt xuống bàn mấy túi bánh nướng đủ loại và đồ uống trà chiều. Người trong tòa soạn vui vẻ chia nhau, cảm ơn phúc lợi của Từ Hựu Luân. 

Nhâm Khả Nhiên cạp một miếng bánh tart trứng, xì một tiếng :"Từ tổng, anh cứ năm ba bữa đãi trà chiều sẽ khiến chúng tôi ngại chết đó."

Nói thế nhưng Nhâm Khả Nhiên "thân thể vô cùng thành thục" ăn ngon miệng hơn ai hết, làm gì có chút nào ngại ngùng. 

Hựu Luân híp mắt :"Chút này có thể so sánh gì, không bù được sự chiếu cố của Nhâm tổng đối với Tiểu Ái nhà tôi. Sau này cần mọi người giúp đỡ nhiều, trà chiều là chuyện nhỏ, không cần khách sáo với tôi."

Câu này nghe vừa mát tai vừa sảng khoái, người trong tòa soạn cũng không lấy làm ngại. Trêu đùa Từ Hựu Luân trải đường cho bạn gái thật lộ liễu nha!

Khả Nhiên ranh mãnh bật cười :"Vậy chúng tôi không khách khí. Tiểu Ái, nể mặt buổi trà chiều này của Từ tổng, em mau tan làm đi. Nếu không kim chủ của em sẽ khiếu nại chị giữ người không trả." 

Tiểu Ái bị đuổi, nghệch mặt :"Sao thế được, chúng ta còn chưa xong bản thảo. Ngày mai em nghỉ phép, không ai phụ giúp chị đâu."

Nhâm Khả Nhiên haha, kéo Bắc Thanh đang uống trà sữa bên cạnh đến :"Có Tiểu Thanh đây mà! Em định dành hết công việc của người ta hay sao?" 

Nhâm Khả Nhiên trực tiếp từ chối sự siêng năng của cô, Dĩnh Ái nhìn thủ phạm họ Từ đang vô cùng đắc ý kia. 

"Đều tại anh đấy!"

Từ tiên sinh vô tội bị đánh một cái.

" Khụ..."

Nhâm Khả Nhiên thấy người ta gặp họa, cười ngặt nghẽo :"Được rồi. Đôi uyên ương hai người mau về đi, đừng có làm chướng mắt đám cẩu độc thân chúng tôi."

"Em đi ngay đây, chị đừng có đuổi."

Dĩnh Ái thành thật tan làm, trước khi đi Nhâm Khả Nhiên nhắc nhở :"Này, nhớ mua giúp chị ít đặc sản."

"Em nhớ rồi!"

Bọn họ vui vẻ nắm tay, quen thuộc vai kề vai. 

Trời bên ngoài mát mẻ, Nhất Kinh đã có đợt mưa xuân đầu tiên. Cô đưa tay hứng giọt mưa phùn đang kéo phủ lên thành phố, nụ cười của cô rạng rỡ hơn bình thường. Từ tiên sinh bung ô che cho cô :"Tiểu Ái, chúng ta về nhà thôi."

"Vâng."

.............................

Mấy mẫu chuyện ngắn : Lời nguyện năm đó.

"Hựu Luân, anh sẽ yêu em đến khi nào?"

"Tiểu Ái, em đang lo lắng phải không? Đến người cũng là của em rồi mà em vẫn nghi ngờ sao?"

"Không phải, có rất nhiều thứ xuất phát từ nội tâm. Không thể dùng một hai câu là có thể coi như nó không có. Con người khi có tình yêu, tự nhiên sẽ nảy sinh bất an." 

"Anh, Từ Hựu Luân sẽ đi cùng em đến cuối cùng. Dĩnh Ái, em là người yêu anh, là vợ anh, là đối tượng của anh. Anh yêu em, bây giờ hay tương lai vẫn vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro