Chương 7 : Ra mắt ba mẹ - chuyện Dĩnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ở Dung Thành có vẻ ấm áp hơn thủ đô rất nhiều, chuyến tàu đi xuyên suốt một quãng đường dài tám tiếng. Trên quãng đường đi cô và Hựu Luân ngắm được rất nhiều cảnh đẹp, Dung thành nổi tiếng nhất là mùa xuân có hoa đào khoe sắc. 

Hương thơm đào mê mẩn, ru cô vào giấc ngủ êm đềm. Tàu cập bến, là lúc trời sững tối. 

Dĩnh Ái bị anh lay tỉnh :"Tiểu Ái, đến nơi rồi."

Cô mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, trạm Bắc Hưng của Dung thành. 

Mọi người lần lượt xuống tàu, tay phải Hựu Luân xách hành lý, tay trái nắm chặt lấy bàn tay cô, dắt con mèo nhỏ mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc.

Từ Hựu Luân sắp xếp một chiếc ô tô, theo sự chỉ dẫn trên điện thoại lái về nhà. Dĩnh Ái tỉnh táo lại, càng lúc lộ ra vẻ căng thẳng. Theo sự căng thẳng trong lòng, bàn tay đổ đầy mồ hôi đan vào nhau ra sức vò vò. 

Thói quen này của Dĩnh Ái, biểu hiện cho sự lo lắng và căng thẳng. Qua nhiều lần để ý, anh sớm đã nhận ra. 

Anh vươn tay túm lấy bàn tay cô :"Sau này nắm tay anh là được, có vò gì thì vò trên tay anh. "

Trong lòng cô như mềm nhũn, ôm lấy bàn tay anh như mèo nhỏ nghịch ngợm, vò vò đầu ngón tay anh đến phát nghiện :"Em biết rồi."

Cô bật cười, trong lòng đã bình tĩnh hơn.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, xe của họ dừng ở khu đô thị Ninh Giang. Nơi đây trị an nghiêm ngặt, mỗi nhà đều riêng biệt rất an ninh. Nhà của ba mẹ Dĩnh Ái ở trong này, có thể thấy gia cảnh của cô không tệ. 

Nhà không nhỏ không lớn, vừa vặn đủ một gia đình. Bên ngoài trồng rất nhiều hoa, ban đêm tỏa ra mùi hương mê đắm. Khung cảnh yên bình, không quá khác so với trước lúc cô rời đi. 

Ánh đèn trước sân ngõ vẫn sáng lung linh, như thể thắp sáng chỉ để đợi cô về. 

Dĩnh gia không giàu có vọng tộc, chỉ là một nhà phú thương bình thường.

Ông Dĩnh tuy là con trưởng nhưng tài sản sau khi người cha mất đều bị mẹ và đứa em thứ của ông đoạt mất. Ông Dĩnh rời khỏi gia đình, hai bàn tay trắng, dưới sự hỗ trợ của người vợ tào khang mà gầy dựng được sự nghiệp vững chắc. 

Ông Dĩnh hiện giờ là ông chủ của xí nghiệp Kim Trung, có thể nói gia cảnh ba mẹ của Dĩnh Ái khá giả hơn người ngoài nghĩ. 

Cuộc sống gia đình ba người họ vẫn sẽ tốt, nếu như không có đám người họ hàng Dĩnh gia phá hoại. 

"Tiểu Ái."

Hựu Luân khẽ gọi, cô bừng tỉnh.

Đằng sau cánh cửa truyền đến tiếng ồn của tivi, tin tức đang đưa tin thời sự nào đó. Bên trong vang lên tiếng gọi của bà Dĩnh, kêu ông Dĩnh đến giúp một tay. Từ Hựu Luân thấp giọng :"Anh giúp em nhấn chuông."

Dĩnh Ái lắc đầu :"Không, để em."

Hai giây sau đó, tiếng chuông cửa kêu lên. Đằng sau cánh cửa truyền đến tiếng lục đục, ông Dĩnh nhanh chóng mở cửa ra.

Trong vài giây ngắn ngủi yên tĩnh, nghe được tiếng nhịp tim đập thình thịch của ba người bọn họ. Ông Dĩnh khàn khàn tiếng :"Con, con về rồi?"

Giống như Tiểu Ái nhà ông chỉ mới có cuộc dạo chơi ngắn ngủi, vòng một lúc lại về với vòng tay gia đình. Dĩnh Ái nuốt nước bọt, khẽ gọi :"Ba."

"A."

Dĩnh Ái rơi vào vòng tay ông, ông Dĩnh siết cô trong lòng cứng ngắt. Đứa con gái bé bỏng của ông đã trở về, như quay ngược về tám năm trước, ông nghĩ nếu như tám năm trước ông cũng ôm con bé như thế này thì làm gì có chuyện gia đình chia ly.

Bắc Tiểu Vu nghe tiếng động, vội tháo tạp dề đi ra đằng trước. Bà có vẻ bình tĩnh hơn chồng, song có lẽ đã chuẩn bị tinh thần trước. 

"Tiểu Ái về rồi à? Mẹ tưởng phải vài ngày nữa."

Dĩnh Ái không thể trả lời, ôm Ông Dĩnh mừng mừng tủi tủi. Hựu Luân thấy bọn họ đang xúc động, vội thay cô trả lời :"Xin chào bác gái, con là Hựu Luân. Công việc của Dĩnh Ái hoàn thành sớm nên bọn con sắp xếp về sớm, muốn cho hai người một bất ngờ."

Người đàn ông cao lớn vững chắc trước mặt này làm cho Bắc Tiểu Vu lập tức ấn tượng, đây là bạn trai của Tiểu Ái nhà mình?

Bắc Tiểu Vu hơi cười, niềm nở đón tiếp :"Trời lạnh lắm, mau vào nhà đi."

Ngó thấy ông Dĩnh sắp ôm con gái thành cái bánh kẹp, bà kéo lấy áo ông khẽ nhắc nhở :"Còn ôm nữa sẽ nghẹt chết con bé đó."

Ông Dĩnh bối rối buông tay, cái ôm này làm sao đủ để lấp đầy nỗi nhung nhớ suốt tám năm kia. Bắc Tiểu Vu đẩy chồng qua một bên, đưa tay chạm vào khuôn mặt đã lấm lem nước mắt của con gái, bồi hồi một lúc :"Tiểu Ái của mẹ, xinh đẹp hơn rất nhiều rồi."

"Mẹ."

Bắc Tiểu Vu không kích động như ông Dĩnh, kéo tay con gái đi vào trong nhà. Hựu Luân thong thả xách hành lý theo sau, ông Dĩnh muốn ngăn lại nhưng đã chậm một bước, Hựu Luân bước nhanh hơn ông ấy. 

Ông Dĩnh tỏ vẻ không vui :"Cậu là?"

Hựu Luân không gấp, ổn trọng đáp :"Bác trai, con là Từ Hựu Luân, bạn trai của Tiểu Ái."

Anh tuấn, trầm ổn, chững chạc, có khí chất. 

Ông Dĩnh quan sát người này một hồi, cẩn thận nêu ra ấn tượng ban đầu mà ông thấy. Nhưng ông Dĩnh không biết, để thốt ra câu "bạn trai của Tiểu Ái", Từ Hựu Luân đã căng thẳng đến mức nào.

Ông Dĩnh cảm thấy quạ bay đầy đầu, cải trắng nhà mẹ mình bị thằng nhãi ất ơ nào đó ủn mất.

Bắc Tiểu Vu kéo cả nhà ngồi ở phòng khách, ngắm tới ngắm lui cô con gái bé bỏng của mình. So với nữ sinh năm đó có nét năng động hoạt bát, Dĩnh Ái bây giờ thành thục dịu dàng hơn rất nhiều. 

Bà Dĩnh vuốt tóc mái của cô, ôn hòa nói :"Cuối cùng con cũng về. Mấy năm qua sống thế nào?"

Dĩnh Ái ngước mặt, khóe mắt đỏ ửng đáng thương, cô rướn người vươn tay ôm lấy bà :"Mẹ, con sống rất tốt. Mấy năm qua con gái bất hiếu, không có mặt mũi tìm về."

Bắc Tiểu Vu cay cay sóng mũi, vỗ về cô :"Về là được rồi. Sau này chuyện cũ chuyện mới đều bỏ qua, cả nhà ta đoàn viên."

Dĩnh Ái gật đầu, sụt sịt mũi. Cảm động đi qua, cô kéo tay Hựu Luân ngồi xuống :"Mẹ, anh ấy..."

"Hựu Luân có phải không? Lúc nãy mẹ đã nghe cậu ấy tự giới thiệu. Con cũng đừng khách sáo, coi đây như nhà mình."

Mẹ vợ ôn hòa dễ nói chuyện, anh mừng thầm trong lòng. 

"Vâng."

Ông Dĩnh không nghe nổi :"Cái gì mà xem như nhà mình, Dĩnh Ái và nó chỉ mới là người yêu thôi."

"Ông im miệng đi." Bắc Tiểu Vu lườm nguýt chồng, vốn dĩ ông bà đã đồng ý với nhau, khi Tiểu Ái trở về sẽ bớt nói những lời khiến con bé không vui. Bắc Tiểu Vu vội vã lau nước mắt :"Về nhà là được rồi. Mẹ không biết hai đứa về sớm, chỉ nấu qua loa mấy món thôi. Hai đứa lên lầu rửa mặt, mẹ làm thêm vài món rồi cùng ăn cơm."

Tiểu Ái ngoan ngoãn gật đầu :"Vâng."

Bắc Tiểu Vu dễ gì tha cho ông Dĩnh, kéo ông vào bếp cùng. Trong bếp truyền đến tiếng càm ràm của bà, thỉnh thoảng nghe ông Dĩnh đáp lại. Trông thế lại vô cùng hòa hợp. 

Dĩnh Ái kéo tay anh, cùng lên phòng. 

Lầu trên rộng rãi, hướng đến ban công lớn. Chia hai bên ngã rẽ hai căn phòng, khắp nơi treo đầy những bức ảnh gia đình và tranh phong cảnh do mẹ cô vẽ. Nơi này ghi dấu từng hồi ức của một gia đình hạnh phúc. 

Hựu Luân đi theo sau, chú ý đến biểu cảm của Dĩnh Ái. 

Căn phòng của cô vẫn như tám năm trước, trang trí đủ loại màu sắc tươi sáng. Trên tường treo poster của một nữ ca sĩ, tranh ảnh gia đình. Dĩnh Ái vuốt lên mặt bàn, quay đầu nói với anh :"Hựu Luân, đây là nhà em!"

Từ Hựu Luân buông tay kéo hành lý, đi đến nắm lấy tay cô. Dĩnh Ái thấp đầu tựa vào vai anh, Hựu Luân vuốt má cô :"Sau này là nhà của chúng ta."

Anh nắm tay cô, làm một chuyến tham quan căn phòng của Dĩnh Ái. Cách bài trí trong phòng tệp đúng của một thiếu nữ mười mấy tuổi, lạc quan năng động và được ba mẹ yêu thương. Dưới chân Tiểu Ái vang lên tiếng "meow" rõ rệt. 

Tiểu Ái kinh ngạc, cúi đầu ôm lấy con mèo đã lớn bằng hai cánh tay người lớn :"Bé Mập!"

Trong tay Dĩnh Ái là một bé mèo màu cam, thân hình mập mạp mũm mĩm. Bé Mập lớn tròn, sống đến nay đã hơn tám tuổi. Lúc Dĩnh Ái ở nhà nó chỉ bé bằng lòng bàn tay, đặt tên Bé Mập là mong nó lớn lên mập mạp đáng yêu hơn chút. 

Không ngờ đúng là mập mạp thật, dù đến nay nó là một con mèo quá lứa. 

"Em thích mèo?"

Hựu Luân nhìn đủ loại mô hình mèo nhỏ trên bàn học, quay lại anh đã thấy chú mèo mập mạp nằm cọ tới cọ lui trên tay Tiểu Ái. Sắc mặt Hựu Luân hơi tối lại, đi đến nắm đầu Bé Mập thả xuống sàn, đưa hai tay về phía cô :"Ôm anh!"

Dĩnh Ái :"..." tên ấu trĩ này! Trả mèo cho em!

Cô không chịu thiệt, giả vờ trêu đùa anh :"Anh kêu meow một tiếng em sẽ ôm."

"Meow!" Từ Hựu Luân ngày càng dễ chiếm tiện nghi. 

"Hahah!"

Mèo đực 1m8 lao vào người cô, quấn quýt một hồi. Dĩnh Ái bật cười khanh khách, đẩy đầu mèo lớn ra :"Em đi thay quần áo, ba mẹ đang đợi chúng ta xuống ăn cơm. Anh đừng quậy nữa."

Hựu Luân phì cười, tạm thời buông tha cho cô. 

Dĩnh Ái lắc mông vào phòng tắm, điện thoại Hựu Luân rung lên từng hồi, anh nhìn dãy số trên màn hình. 

Ông già này vẫn còn dám gọi cho anh.

Chờ rất lâu, đến khi hồi chuông cuối cùng vang lên, anh mới chậm chạp nhấc máy :"Ông cậu."

Trung Tư Văn kiềm nén ngữ khí tức giận :"Hựu Luân, con không muốn ăn cơm với ta cũng không sao. Con kêu thằng nhãi ranh Hựu Đằng tới, có phải muốn chọc tức ta không?"

Hiếm hoi Từ Hựu Luân nói chuyện với người đàn ông này mà nở nụ cười, anh thong thả đáp :"Ông cậu sao lại tức giận vậy? Tiểu Đằng bồi cơm không chu đáo phải không?"

"Con, con rõ ràng kêu nó đến chọc tức ta!"

Từ Hựu Luân có thể cảm nhận được lão già bên kia điện thoại tức giận đến râu tóc dựng ngược, anh vui vẻ hơn bình thường, nói đỡ cho Hựu Đằng hai câu :"Ông cậu đừng nóng nảy. Tiểu bối còn nhỏ không hiểu chuyện, hầu hạ không chu đáo. Đợi tôi giáo huấn nó, lần sau lại sai nó đến bồi cơm với ông."

"Không. Hựu Luân, ta muốn gặp con ăn bữa cơm, con đưa thằng nhóc không biết trời cao đất dày đến đối phó ta. Con không xem trưởng bối như ta ra gì phải không?"

Từ Hựu Luân cười thành tiếng :"Trung gia, trước giờ Từ Hựu Luân tôi chỉ có bà nội mới là trưởng bối. Mong ông hiểu chuyện một chút."

Anh lập tức ngắt máy, không chừa cho đối phương chút mặt mũi nào. Không muốn tinh thần bị phá hỏng, anh gửi tin nhắn cho bà nội báo một tiếng rằng mình đang ở Dung thành ra mắt ba mẹ vợ tương lai, chỉ có lý do đó bà nội mới thôi càu nhàu anh không cho Trung Tư Văn mặt mũi.

Quả nhiên bà nội là đại tri kỷ, không gọi một cuộc nào, gửi một tin nhắn thoại dặn dò anh chu đáo với ba mẹ vợ hơn nữa, bà cam đoan sẽ không để con ruồi con muỗi nào làm phiền anh.

Tắt nguồn điện thoại, Dĩnh Ái thay bộ đồ thoải mái đi ra. Anh cúi đầu hôn cô một cái, đi vào rửa mặt đổi bộ quần áo thường. 

Đợi bọn họ chuẩn bị xong, bữa tối đã được ba mẹ cô dọn lên thịnh soạn. 

Tư vị ấm áp của một gia đình nhanh chóng sưởi ấm con tim của bốn người bọn họ, ông Dĩnh uống vào mấy ly, bắt đầu hỏi chuyện của Dĩnh Ái.

"Con ở Nhất Thành sống có tốt không? Nếu ở đó vất vả quá thì về bên ba mẹ, nhà ta có sản nghiệp, con về làm việc không cần sợ áp lực gì hết." 

Dĩnh Ái gắp rau cho ông, hiểu chuyện đáp :"Nhất Thành rất tốt ạ. Ở đó một tháng kiếm vẫn đủ dùng, con đang phát triển sự nghiệp viết lách, con rất yêu thích công việc này."

Không dùng lời nói từ chối sự bảo bọc của ba mẹ, Dĩnh Ái chỉ bày tỏ mình đang vui vẻ với những gì mình đang làm. Ông Dĩnh rất nhanh đã hiểu được ý nguyện của cô. 

Ông Dĩnh nghĩ đến chuyện cũ, không muốn bàn bạc thêm. 

Do ông sắp đặt con cái quá nhiều. Lúc nhỏ muốn nó xuất sắc vượt trội, sắp xếp đủ thứ mong nó lớn lên ưu tú hơn người. Dạy dỗ nghiêm khắc, dùng quy chuẩn trói buộc thanh xuân lẫn tuổi thơ của con. 

Thậm chí nghành nghề, trường đại học hay môn kỹ năng gì, cô không thể tự mình chọn lựa. Nghĩ lại ông thấy mình đã thất bại trong việc làm ba người ta, cho rằng dàn xếp cuộc đời con cái ổn thỏa chính là làm tròn trách nhiệm. 

Ông Dĩnh nuốt không trôi cọng rau, thở dài thườn thượt. 

Dĩnh Ái nhìn ra tâm sự của cô, gắp cho ông một miếng thịt lớn :"Ba, cảm ơn ba đã luôn bảo bọc chăm sóc con. Sau này con sẽ thường xuyên về nhà, cùng Hựu Luân hiếu thuận với ba mẹ."

Ông Dĩnh nghe cô nhắc đến Hựu Luân, sắc mặt như đậu phụ thối, đũa chọc chọc vào bát cơm. 

Con gái bé bỏng chỉ quan tâm đến thằng nhãi ranh này!

Nhưng thực sự mà nói, không thể dùng từ "thằng nhãi ranh" để miêu tả chàng trai này được. Bề ngoài có vẻ ít nói, nhưng trưởng thành trầm ổn, đối xử với Tiểu Ái nhà ông hết mực ôn nhu săn sóc. Người ta nói trưởng bối nhìn người rất hay, ông Dĩnh vừa nhìn chỉ thấy tức vì Hựu Luân ủi mất cải trắng nhà mình chứ không hề phản đối hai người họ yêu nhau. 

Bắc Tiểu Vu rất muốn tìm hiểu gia cảnh của anh, bắt đầu gắp thức ăn vừa hỏi :"Hựu Luân, con ở Nhất Kinh làm công việc gì? Gia cảnh thế nào?"

Để không làm cho ba mẹ kinh sợ, cô và anh đã bàn bạc sẽ khéo léo trả lời về thân phận của anh một chút. 

"Con là nhân viên văn phòng. Từ nhỏ ba mẹ đã mất sớm, sống cùng bà nội và em họ. Gia cảnh đơn chiếc, mong bác trai bác gái không để bụng."

Một đứa trẻ thiếu tình thương gia đình, ông bà Dĩnh lập tức hiểu ra. Không ai có quyền chọn lựa nơi mình sinh ra, dù hoàn cảnh thế nào, ông bà cảm thấy anh là người tử tế là được. Ăn nói lễ phép khách sáo, gia cảnh lớn hay nhỏ thì Từ Hựu Luân có vẻ được trưởng bối trong nhà dạy dỗ rất tốt.

Cả hai người họ đồng thanh đồng thuận. ông Dĩnh nói :"Bọn ta đương nhiên không để bụng. Bà nội cháu có lẽ chăm sóc cháu không dễ dàng gì. Hôm nào có dịp đến Nhất Thành, hai nhà ta ăn bữa cơm đi."

Từ Hựu Luân cười lên, trông vừa tuấn tú vừa thuận mắt :"Nhất định có dịp."

Bắc Tiểu Vu quan sát anh hai lượt, híp mắt :"Hựu Luân, công việc văn phòng của con có ổn định không?"

Hựu Luân rất tự nhiên trả lời :"Vẫn ổn thưa bác gái, sắp tới có thể cân nhắc tương lai."

Bà Dĩnh lùa cơm trong chén, khóe miệng nâng lên.

"Vậy thì tốt rồi."

Nhân viên văn phòng, hai đứa này thực sự cho rằng bà là đứa ngốc! 

Ông Dĩnh có thể không hay nhìn kỹ một con người nhưng bà thì có. Dựa vào những tiểu tiết nhỏ, tuy cậu thanh niên này cố tình ăn mặc đơn giản nhưng mỗi đường chỉ tinh tế trên quần áo đã bán đứng xuất thân cao cấp của nó, cộng thêm khí chất của người mặc. Bạn trai của Tiểu Ái cử chỉ lịch thiệp nho nhã, làm gì có chỗ nào giống người xuất thân tầm thường. 

Bà Dĩnh thấy đôi trẻ cố ý giấu, đành nhắm mắt làm ngơ. 

Bắc Tiểu Vu không hỏi thêm về Hựu Luân mà chuyển đề tài sang con gái. Tiếng chuông cửa vang lên làm mọi người yên tĩnh lại, Bắc Tiểu Vu chùi tay vào tạp dề nói :"Hai đứa tiếp tục ăn đi, mẹ đi mở cửa."

Bắc Tiểu Vu vội vã mở cửa, người trong nhà hướng mắt ra bên ngoài. Đám người bên ngoài đẩy cửa ra, vừa vào đến đã ồn ào :"Lề mề cái gì đến tận bây giờ mới mở cửa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro