Chương 8 : Ác mộng Pearly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chương có yếu tố 18+, xin cân nhắc ]

Đám người đó cư nhiên xông vào, không khí trong nhà như bị đóng băng lại. Bốn năm người chen chúc đi vào, phút chốc đã đẩy Bắc Tiểu Vu qua một bên. 

Người dẫn đầu là Lý Thiên Hương. 

Lý Thiên Hương qua nhiều năm không thấy già đi chút nào, chỉ có mái tóc trắng bạc như bông tuyết. Ăn mặc khoa trương, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng dày cộm. Con trai thứ hai của bà ta đi bên cạnh, đưa tay đỡ như một vị lão phật gia. 

Lý Thiên Hương nhìn bàn cơm thịnh soạn, giở tính khí làm trận làm thượng. 

"Thuyên, mẹ gọi điện thoại tìm con mấy lần không được. Thì ra con ở nhà ăn cơm với..."

Dứt lời, Lý Thiên Hương và mấy người họ hàng chú ý đến người ngồi đối diện. Ánh mắt hiện lên sự dò xét, vừa thấy quen vừa thấy lạ. 

Ông Dĩnh buông đũa, chắn đằng trước Dĩnh Ái. Ông cười trừ :"Con không chú ý điện thoại. Mẹ, có gì hôm khác hẵng nói. Hôm nay mẹ và mọi người về trước đi."

Dĩnh Quyên, cô em gái thứ ba của ông Dĩnh đẩy ông ấy ra. 

"Anh tiếp đón nhân vật lớn nào mà không thể để mọi người nhìn thấy. Người này, mẹ, nó không phải là Dĩnh Ái sao?"

Dĩnh Quyên lộ ra vẻ kinh ngạc gọi Lý Thiên Hương í ới, ai trong nhà họ Dĩnh đều nghĩ cô bỏ nhà đi, vĩnh viễn sẽ không quay về. 

Lý Thiên Hương nghe thấy, tiến gần đến chỗ thiếu nữ đang ngồi. 

Tám năm không gặp, con nhãi ranh này...khiến cho bà ấy suýt chút không nhận ra. Gương mặt bầu bĩnh có tám phần giống với Dĩnh Thuyên, nhìn kỹ sẽ thấp thoáng hình ảnh của nữ sinh mười tám tuổi ngày nào, nay đã là thiếu nữ dịu dàng như hoa. 

Dĩnh Ái đặt đũa xuống, đối diện với những ánh mắt dò xét lẫn ác ý, nhìn thẳng không trốn tránh. 

Sự yên tĩnh trong con ngươi kia khiến cho Lý Thiên Hương và mấy người họ thấy cổ họng nghẹn cứng, chột dạ trong lòng. 

Lý Thiên Hương không ngăn được lòng mình, hỏi trong căm giận :"Con ranh này sao lại trở về? Đồ thứ nghiệt nữ không nên thân, mày về đây chắc chắn không có ý tốt gì."

Đối diện với những người tấn công Dĩnh Ái bằng ngôn từ, Hựu Luân lập tức tỏa ra sát khí tiến tới ôm lấy hai tai cô. Ông Dĩnh muốn hòa hoãn thế cục, vội nói :"Mẹ, Tiểu Ái chỉ mới trở về, mẹ đừng nói thêm nữa. Có gì chúng ta sẽ bàn bạc sau."

Lý Thiên Hương không hài lòng với đứa con gái được sinh ra từ bụng Bắc Tiểu Vu, bà sớm đã nói trưởng nam phải sinh cháu đích tôn. Chỉ vì người đàn bà họ Bắc đó mà con trai bà coi như tuyệt tôn tuyệt tự, con gái có gì tốt chứ. Cản trở bà lấy tiền từ chỗ Dĩnh Thuyên, trong mắt bà, mẹ con Bắc Tiểu Vu là thứ ngáng chân ngáng đường. 

Bắc Tiểu Vu đi đến, bảo Hựu Luân đưa Tiểu Ái lên phòng, phía dưới này bà và ông Dĩnh tự có cách đối phó. Tiểu Ái bắt lấy tay bà :"Mẹ, con có thể đối diện với họ."

Bắc Tiểu Vu trấn an cô :"Không. Đây là chuyện của ba mẹ, con về phòng đi. Lần này để ba mẹ bảo vệ con."

Lần trước ông bà đã không bảo vệ con gái mình, lần này hãy để ông bà làm điều đó. 

Hựu Luân không muốn ở nhà người ta làm ầm chuyện, kéo tay bạn gái nhỏ đang đứng bất động về phòng. Bỏ lại tiếng mắng chửi nặng nề bên dưới, hiện giờ anh hận không thể xuống khâu miệng người đàn bà chanh chua kia. 

Lý Thiên Hương rất muốn đuổi theo để mắng nhưng bị vợ chồng ông Dĩnh ngăn lại, bà ấy tức giận đỏ hết mặt mũi :"Đứa con gái bất hiếu này bỏ đi biền biệt tám năm mới quay về, nó muốn sao đây? Chắc chắn nó bên ngoài chịu khổ, về nhà tìm ba mẹ cứu giúp. Cái hạng con gái không..."

Nghe con gái bé bỏng của mình bị mắng thậm tệ, ông Dĩnh không chịu nổi nữa, lập tức nói lại :"Mẹ, đó là cháu gái mẹ. Sao mẹ có thể nặng lời như thế?!"

Ông biết tính khí mẹ mình rất chua ngoa, mở miệng mắng chửi như mấy người đàn bà nông thôn thất học. Bà có ngày hôm nay sống như một quý bà, là nhờ lúc trẻ gả cho một người tài giỏi, hưởng phúc từ con cháu.

Mấy năm nay Lý Thiên Hương luôn cố che giấu mình là một kẻ thô lỗ, nhưng khi vừa nhìn thấy Dĩnh Ái, bà ta liền không khống chế được mình.

Bà mắng chửi ông Dĩnh :"Con còn che giấu chuyện nó trở về. Trước đó chính miệng con nói Dĩnh gia không cần đứa con gái như nó kia mà."

Ông Dĩnh đỡ trán :"Mẹ, đây là con gái con. Lúc nóng giận thì nói như thế, sao có thể đành lòng nói không cần là không cần. Đây là nhà nó, nó muốn về là chuyện bình thường. Mẹ sao lại tức giận đến mức này?"

Dĩnh Quyên ngồi xuống ghế, khoanh tay ưỡn ngực :"Anh cả, anh không thể nói vậy được. Đứa con này của anh lưu lạc bên ngoài tám năm nay, ai biết trong tám năm qua nó đã thay đổi thành dạng người thế nào. Lần này đột ngột trở về, liệu có phải dòm ngó đến gia tài sản nghiệp của anh không?"

Dĩnh Thuyên tức giận quát :"Cô nói cái gì thế?! Không thể phun ra lời nào dễ nghe hơn à?"

Dĩnh Quyên bị quát, lập tức ngậm miệng.

Bắc Tiểu Vu không nhịn nổi nữa, lên tiếng :"Cho dù con bé muốn lấy gia sản thì đã sao, con bé là con gái duy nhất của bọn ta, thừa kế toàn bộ tài sản là chuyện hợp tình hợp lý."

Lý Thiên Hương liếc Bắc Tiểu Vu đến cháy lửa :"Chỗ này đến lượt người ngoài như cô lên tiếng sao? Nếu năm đó cái bụng của cô chịu mang thai một thằng đích tôn cho nhà họ Dĩnh thì dù phá hết của cải tôi cũng vui lòng, còn đứa con gái vô tích sự của cô làm nên trò trống gì? Cái thứ gà mái không biết đẻ, lập tức im miệng cho tôi."

Nếu như là nhiều năm trước, Bắc Tiểu Vu sẽ vì yên ấm gia đình mà lựa chọn nhẫn nhịn. Nhưng  bà sớm đã thông suốt. 

"Vâng, đương nhiên con không có phúc sinh đích tôn cho Dĩnh gia của mẹ nhưng con trai mẹ là chồng con, xí nghiệp Kim Trung lớn nhất Dung thành này là gia sản chung của con và anh ấy. Phần gia sản chúng con đã quyết định sẽ để lại cho Dĩnh Ái, ai cũng đừng nghĩ có thể đá con gái của con đi!"

"Mày!"

Lý Thiên Hương tức đến đỏ mặt, không thốt ra được từ tiếp theo. 

Mấy năm qua Bắc Tiểu Vu có không ít lần chống đối bà, nhưng đây là lần đầu tiên vợ chồng nó thẳng thắn thừa nhận sau này sẽ giao gia sản cho Dĩnh Ái. Ông Dĩnh đứng bên cạnh vợ, nắm tay bà ấy, ngấm ngầm đồng ý. 

Dĩnh Trường, con trai thứ hai của Lý Thiên Hương đứng lên bên cạnh, nhỏ giọng khuyên mẹ mình đừng quá tức giận. Ông ta không chua ngoa như hai người phụ nữ kia, tỏ ra vô cùng tử tế :"Mẹ, chuyện này là chuyện nhà của anh cả, chúng ta đừng nên xen vào."

"Nhưng..."

Dĩnh Trường hạ giọng, chỉ để mẹ con họ nghe :"Mẹ quên chúng ta đến đây vì chuyện gì à?"

Lý Thiên Hương không phát tiết nữa, dần hạ hỏa. Tiếng mắng dưới tầng lại dữ dội hơn, lần này lại không phải chủ đề và Dĩnh Ái. Bắc Tiểu Vu nghiến răng mà mắng, ông Dĩnh ngược lại im lặng, sắc mặt rất khó coi. 

Trong phòng ngủ của Dĩnh Ái, Hựu Luân đặt vào tay cô cốc nước ấm.

Dĩnh Ái cười nhợt nhạt :"Em không sao, anh đừng lo."

Cô dựa đầu vào vai anh, nhắm nghiền mắt lại. Hựu Luân hạ giọng, nói nhỏ :"Anh biết Tiểu Ái rất kiên cường, nhưng nếu quá vất vả hãy nghĩ đến việc dựa vào người đàn ông của em. Anh là điểm tựa của em, tuyệt đối không thay đổi."

Dĩnh Ái gật đầu, vùi mặt vào vai anh. Cô may mắn, một là có ba mẹ yêu thương, hai là gặp được anh.

Bên dưới nhà không biết qua bao lâu đã không còn tiếng ồn, Bắc Tiểu Vu cẩn thận đi lên tầng, mở cửa tìm con gái. Nhìn thấy cô thiếp đi trong vòng tay của Hựu Luân, bà ngăn luôn cả chồng đang đi tới, cả hai chậm rãi xuống nhà. 

...................

Cơn mộng mị chập chờn ẩn hiện, lồng ngực cô bị đè nén, hô hấp khó khăn. Cô thở một cách khó khăn, bị kéo về miền ký ức của tám năm trước. 

Ngày cô biến mất khỏi Dung thành. 

Pearly, tòa khách sạn đồ sộ bậc nhất Dung thành.

Sự huyên náo và ồn ào của quầy tiếp tân. Tiếng cười của mấy đôi nam nữ quấn chặt lấy nhau, mùi men rượu, mùi nước hoa hòa lẫn. Âm thanh du dương của những bài Serenity Jazz điển hình.

Cô mơ mơ hồ hồ, bị người nào đó ôm vào nơi này. 

Phòng 202, cánh cửa trắng viền vàng. 

Cánh cửa vừa mở ra, một cỗ hương nồng đậm ập tới. Cô không biết mùi hương đó là gì, nhưng người lạ mặt đang ôm cô có lẽ đã ngửi thấy nó, bàn tay ôm cô siết mấy lần. 

Làm cô liên tưởng đến, hương kích dục. 

Người đàn ông mở cửa, cười lớn :"Trễ quá đó cô Dĩnh, tôi suýt chút nữa đã phải gọi tới."

Dĩnh Ái mơ màng mở mắt, tên đàn ông trước mặt này là ai?

Cô Dĩnh? Cô út?

Dĩnh Lan cười quyến rũ, gương mặt trang điểm sắc xảo xinh đẹp. Bà ấy dùng móng tay vẽ vòng tròn trêu đùa trước lồng ngực người đàn ông kia :"Ông chủ La là người làm nghiệp lớn, đương nhiên biết được đạo lý "dục tốc bất đạt" kia mà. Nhưng tôi đảm bảo sẽ không làm ông thất vọng. Ông xem người trên tay cậu ta, có vừa mắt không?"

Sự chú ý của ông La rơi vào người con gái nuột nà mà tên tay sai đang ôm, nữ sinh trắng trẻo mịn màng, là con mồi mà ông ta yêu thích. 

"Giỏi! Lần này cô Dĩnh rất bản lĩnh, tôi sẽ không để cô chịu thiệt."

Dĩnh Lan cười khúc khích, ra hiệu cho tên tay sai ôm cháu gái mình vào phòng, vẻ mặt vô cùng độc ác. 

Có ai nghĩ được cô ruột lại đem cháu gái mình quăng lên giường đàn ông để kiếm tiền kia chứ?

Dĩnh Ái dần phục hồi ý thức, cả người bất lực bị người ta ôm đặt trên giường.

Grap giường máu trắng, đậm mùi hương của thuốc kích dục. Ông La cười lớn, đến từng tuổi này, thích nhất là kích thích :"Thưởng! Thưởng lớn!"

Dĩnh Lan nghe đến kim tiền, sáng mắt nhận lấy phần hậu hĩnh. Không cần quan tâm người mà bà ta rắp tâm hãm hại là cháu gái ruột của mình.

"Tôi không làm phiền ông vui vẻ nữa. Xong chuyện rồi thì ông cứ gọi cho tôi, tôi giúp ông thu xếp."

Bà ta cười lớn, mang theo người của mình không chút do dự rời đi. 

Lão La gấp gáp đóng cửa, thứ dưới bụng sớm đã nóng ran. Ông ta khoái chí đi chuẩn bị mấy món đồ, không để ý rằng Dĩnh Ái đã tỉnh dậy.

Cô nghiến răng nén sự đau đớn nơi lồng ngực, hận không thể xé xác Dĩnh Lan ngay lập tức. 

Người đàn bà khốn kiếp đó, lúc chiều nói rằng muốn đón cô đến chỗ cả nhà ăn cơm. Không ngờ chỉ vừa lên xe đã cho người làm cô ngất xỉu, rồi ôm tới khách sạn này.

Khốn kiếp!

Bà ta nào phải người nhà, rõ ràng là đồ khốn!

Dĩnh Ái thả lỏng một hồi, cơ thể dần có thể động đậy. Ông La đặt mấy món đồ kỳ dị xuống bên cạnh, thong thả đặt tay lên sườn eo mềm mịn của nữ sinh :"Ta đã nếm qua không ít đứa con gái, nhưng vẫn không thấy ai làm người ta thèm khát như em."

Ánh nến lập lòe trong căn phòng lớn, tiếng kêu của cô xé tan màn đêm. 

Hai bên đùi bỏng rát, sáp nến tanh tách đưa lên da thịt cô. Màn đêm nuốt trọn nỗi đau kinh hoàng của thiếu nữ, tiếng kêu đau đớn của cô tựa như liều xuân dược rót vào tai lão già đó. Cô vùng vẫy điên cuồng, cầu xin ông ta buông tha cho cô. 

Nhưng càng cầu xin, người đàn ông kia càng khoái chí, hưởng thụ cảm giác nuốt chửng con mồi. Lão La tháo khăn tắm, dùng thứ nhơ nhớp mùi vị đàn ông kia ấn vào tay cô, ma sát liên tục :"Bảo bối nhỏ, em ngoan ngoãn phục vụ ta, ta đảm bảo sẽ đối xử với em tốt hơn những đứa khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro