Chương 26 : Vực thẩm Hắc đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Khánh Tùng híp mắt :"Ông hoàng thế giới ngầm nay đã hoàn lương rồi sao? Còn có chuyện giúp cảnh sát bắt người?"

Từ Hựu Luân cười thành tiếng :"Không còn cái danh ông hoàng đó nữa, tôi bây giờ chỉ là dân kinh doanh mà thôi. Mà đã kinh doanh, cái gì không có lợi ích sẽ không làm."

"Tôi sẽ đưa cậu thông tin liên lạc của cậu tôi, Sở Nam Quốc."

Từ Hựu Luân :"Cảm ơn cậu, có dịp sẽ gặp nhau."

"Không cần dịp, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi."

Điện thoại tắt, Từ Hựu Luân rất nhanh đã nhận được thông tin liên lạc của Sở Nam Quốc. Sau khi giao lại Cửu Tử, anh nhìn vào màn hình máy tính một lúc lâu. Trí nhớ xuyên thẳng về nhiều năm về trước.

............

Nhiều năm trước, Hiên Ưng.

Thứ ánh sáng yếu ớt kia rọi vắt trên gương mặt anh, cả người Từ Hựu Luân khắp nơi đều là vết thương. Anh dựa vào vách tường lạnh lẽo, chỉ có thể chậm rãi thở ra mấy hơi nặng nề.

Điện thoại trong tay anh đã bị nứt hết mấy đường, khó khăn khởi động lại lần nữa.

Nhanh chóng màn hình sáng lên, hiện lên cuộc gọi của Ba Tử.

"Lão đại, anh sao rồi? Anh dọa em suýt mất vía!"

Hựu Luân thở hắt :"Không sao, đám người đó vẫn chưa tìm được tôi. Cậu lập tức đến phòng làm việc, nhanh chóng xóa tài liệu có mã 70011 đi. Đừng chậm trễ."

"Vậy còn anh?"

"Tôi sẽ tìm đường đến gặp mọi người sau. Còn nữa, không được báo cho người nhà họ Trung."

Ba Tử kinh ngạc, sau đó hiểu chuyện mà đáp :" Em hiểu rồi, lão đại bảo trọng."

"Nhất định."

Tiếng điện thoại vừa cúp, Hựu Luân nhìn vào màn hình, hiện lên chỉ còn 10% pin.

Anh nghiến răng bấm nút xóa toàn bộ dữ liệu, tháo pin dẫm nát màn hình. Đứng trong góc tối của con đường, anh kéo áo khoác che đi vết thương đang rỉ máu.

Trong màn đêm, mỗi bước đi cũng xiên vẹo. Anh ngồi lên chiếc taxi, tài xế không để ý khí sắc của khách mà lạnh lùng hỏi anh :"Đi đâu?"

"Khu đô thị Long Nguyệt."

Tài xế kinh ngạc, người có thể ra vào khu đô thị Long Nguyệt tuyệt đối cũng không tầm thường, ông ấy nghiêng đầu qua gương chiếu hậu nhìn cậu thanh niên kia.

Tuổi chỉ tầm hai mươi gì đó, trên mặt khí sắc âm trầm nhưng tái nhợt. Anh vừa hay ngẩng đầu lên, con ngươi lạnh lẽo đó trực tiếp dọa sợ tài xế. Ông ta giật mình đảo mắt hướng khác, nhanh chóng nổ máy lăn bánh.

Khu đô thị Long Nguyệt xứng với cái danh bậc nhất thành phố Lộc Khang. Tài xế dừng lại trước cổng, Từ Hựu Luân cố ý che lại vết thương nghiêm trọng bên hông mình, trả tiền bước xuống xe.

Nhìn bước đi loạng choạng của anh, ông tài xế quan tâm hỏi :"Nè cậu trẻ, không sao đó chứ?"

Hựu Luân xua tay nhanh chóng tìm hướng đi về phía trước, ông tài xế cũng không thể quá nhiều chuyện, nhanh chóng rời đi. Trong khu đô thị chỉ có mấy ánh đèn đường le lói, sức của Hựu Luân không còn nhiều nữa, cố gắng thêm một chút mới đi được đến cổng lớn của Dịch gia.

Bảo vệ nhà họ Dịch nhìn thấy anh cả người chật vật, vừa đề phòng nhưng vẫn tốt ý hỏi :"Cậu trai trẻ, cậu không sao đó chứ?"

Từ Hựu Luân :"Đây là Dịch gia?"

"Phải, cậu tìm ai?"

Từ Hựu Luân yên tâm, sức lực cuối cùng buông xuống :"Tôi tìm...Dịch Khánh Tùng."

Người hầu của Dịch gia chạy đến thông báo cho Dịch Khánh Tùng, qua mô tả hắn cũng ngờ ngợ ra mấy phần. Dịch Khánh Tùng đi ra bên ngoài, trong ký ức ùa về mấy phần thân thuộc.

Từ Hựu Luân! Sao lại xuất hiện ở Hiên Ưng thế này?!

Hắn bước tới lay cả người bê bết máu của Từ Hựu Luân :"Hựu Luân, Hựu Luân!"

Dịch Khánh Tùng nghiêm mặt, ra lệnh cho quản gia :" Lập tức đưa cậu ấy đến bệnh..."

Hắn đột ngột dừng lại, nhìn trên người Từ Hựu Luân những vết thương kia. Phải rồi, nếu như anh có thể đến bệnh viện thì còn chạy đến Dịch gia sao? Dịch Khánh Tùng lập tức hiểu chuyện :"Gọi Văn Bình đến đây!"

Không quản vết máu dơ bẩn trên người Từ Hựu Luân, Dịch Khánh Tùng đích thân đỡ anh vào nhà. Trên người Từ Hựu Luân đủ loại vết thương lớn nhỏ, Dịch Khánh Tùng thực sự không nghĩ ra làm sao anh có thể mang một thân thể như thế này chạy đến đây?

Sau khi tiến hành kiểm tra lẫn sơ cứu hắn nhấc điện thoại lập tức liên lạc với Văn Bình, bên kia liền đáp :"Tôi nghe bà quản gia gọi rồi, sẽ đến ngay..."

Dịch Khánh Tùng lập tức vào vấn đề :"Dưới vùng hông của cậu ấy có vết thương dài khoảng 10 cm, chưa rõ độ sâu, mất máu rất nhiều, đã lâm vào tình trạng hôn mê. Nhóm máu thuộc tính AB, tình trạng có chút đặc biệt nên không thể đến bệnh viện."

Sắc mặt Văn Bình biến đổi :"Được, tôi sẽ chuẩn bị."

Điện thoại tắt, Dịch Khánh Tùng nhìn người hôn mê trên giường, xuất hiện vẻ nghi hoặc.

Thằng khốn này, chẳng hiểu sao bẵng đi một thời gian không liên lạc được, giờ lại xuất hiện ở trước cửa nhà hắn! Còn xuất hiện cái kiểu ú tim dọa người!

Chưa đầy mười phút sau Văn Bình bằng cái tốc độ nhanh hết sức đã có mặt ở Dịch gia, Dịch Khánh Tùng gấp gáp để anh ta vào phòng. Văn Bình nhìn người nằm trên giường thực sự không biết bắt đầu từ đâu, 40% cơ thể đều có tổn hại, nghe nói người này đã xuất hiện trước cổng nhà Dịch gia.

Nhưng có thể chạy ra ngoài với bộ dạng này đúng là khiến cho người học y như anh ta khiếp vía!

Hoa Thúy Kiều bị kinh động cũng đi xuống, nhìn thấy Dịch Khánh Tùng đứng trước phòng dành cho khách liền ngạc nhiên hỏi :"Cục cưng, có chuyện gì vậy?"

Hoa Thúy Kiều xuất hiện, vị phu nhân dáng người xinh đẹp, sắc mặt bà tuy có chút tiều tụy nhưng vẫn nhìn ra dáng vẻ thanh sắc khiến người ta ngước nhìn. Dịch Khánh Tùng nhìn thấy bà vội đi đến :"Sao mẹ lại xuống đây, chỉ vừa ngủ được một chút thôi mà."

Hoa Thúy Kiều vừa làm góa phụ cách đây không lâu, tinh thần của bà vẫn còn chưa tốt lên nên giấc ngủ thường xuyên chập chờn. Bà nhìn thấy máu trên người Dịch Khánh Tùng liền hốt hoảng :"Cục cưng, con bị sao vậy? Cả người đầy máu thế này..."

"Không phải là máu của con. Là của người trong kia."

Hoa Thúy Kiều kinh ngạc, Dịch Khánh Tùng đỡ bà ngồi xuống ghế :"Mẹ còn nhớ người con từng kể với mẹ lúc trước không? Chính là cậu ta!"

" .... "

Không phải thâm sâu gì, hai con người từ hai đất nước khác nhau lại vô tình quen biết ở...một chuyến xe buýt. Vốn dĩ cậu cả nhà họ Từ đi xe buýt đã là chuyện rất kỳ lạ rồi, không ngờ thiếu gia nhà họ Dịch cũng quái gở không kém.

Chuyến xe buýt của vài năm trước, Dịch Khánh Tùng đến đất nước F du lịch, tình cờ là nơi Từ Hựu Luân theo học. Trên chuyến xe đó có một thiếu nữ bị người ta sàm sỡ, là Dịch Khánh Tùng ra tay giúp đỡ.

Dịch Khánh Tùng bắt kẻ xấu đằng trước, Từ Hựu Luân hỗ trợ đằng sau. Một lần như thế, lại thành bạn.

Sau một khoảng thời gian quen biết, Từ Hựu Luân trở về Tứ Vương thừa kế gia nghiệp, Dịch Khánh Tùng xong chuyến du lịch thì về lại Hiên Ưng. Hai bên là thâm giao nhiều năm, giữ liên lạc rất tốt.

Từ Hựu Luân có bối cảnh lớn phía sau, người có bối cảnh càng lớn thì sẽ càng phức tạp. Dịch Khánh Tùng rửa sạch máu trên người, sau đó trở lại phòng khách. 

Thời gian trôi qua dài dẳng, rất lâu sau đó Văn Bình mới bước ra. Nhìn sắc mặt không có biến đổi mấy của Văn Bình, phỏng chừng thằng nhãi trong phòng vẫn không sao. 

Lúc Hựu Luân tỉnh lại, đã là đêm thứ hai anh ở Dịch gia. 

Nhìn thấy Dịch Khánh Tùng, ý thức của anh mới quay trở lại, sự cảnh giác trong tiềm thức buông xuống :"Làm phiền cậu rồi."

Dịch Khánh Tùng tắt điện thoại, ngoảnh đầu nhìn anh :"Khách sáo tới vậy, chẳng giống cậu chút nào. Từ thiếu gia, cậu có phải nên nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Từ Hựu Luân khép mắt :"Tranh giành quyền lực, người đứng đầu không thể tránh khỏi. Không ngờ đi một vòng lớn, quên mất nhìn lại người trong nhà."

Dịch Khánh Tùng rót ly nước ấm, ngầm hiểu ý của Từ Hựu Luân :"Nhân khẩu nhà cậu ít người, là kẻ nào?"

Từ Hựu Luân vịn vào Dịch Khánh Tùng, khó khăn ngồi dậy :"Em trai của bà nội tôi."

Sau khi uống chút nước, cổ họng anh mới đỡ đau một chút. Dịch Khánh Tùng kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh giường :"Ông cậu muốn giết cháu trai, vậy chuyện cậu bị tai nạn xe ở trường năm đó cũng là do lão ta?"

Lúc còn đi học, Từ Hựu Luân trên đường về bị một chiếc xe hơi tông trúng rồi bỏ chạy. Thật may là Dịch Khánh Tùng tìm thấy cậu, nếu không nửa cái mạng không biết làm sao nhặt về.

 "Xem ra có liên quan đến ông ta, nếu không vì sao khi biết tôi vẫn khỏe, ông ta lại lo lắng như thế chứ? Thậm chí còn đợi không được mà cử người truy sát tôi."

Dịch Khánh Tùng thở dài :"Ở đây vài hôm đi, tịnh dưỡng khỏe rồi tính tiếp."

Từ Hựu Luân nhìn thấy điện thoại của mình với cái màn hình bị vỡ nằm trên bàn, đáy mắt trầm lại :"Tôi phải liên lạc với người của mình, dặn dò bọn họ bảo vệ Hựu Đằng và bà nội."

Dịch Khánh Tùng :"Tôi giúp cậu mua một cái điện thoại mới."

"Cảm ơn."

Dịch Khánh Tùng :"Sao cậu lại đến Hiên Ưng?"

Từ Hựu Luân ngửa cổ ra sau, như nhớ lại chuyện gì đó :"Vốn đã tìm được chút manh mối về cái chết của ba mẹ và vợ chồng chú út. Sau đó nhận được tin chuyến hàng biên giới có vấn đề nên chạy qua một chuyến, giữa đường thì bị tấn công bất ngờ."

Anh thở dài, mi tâm nhíu lại :"Trung Tư Văn thực sự đợi không được, tôi có trong tay tài liệu bắt thóp được lão, nên lão ta một lòng muốn tôi chết. Tôi nghĩ chuyện cái chết của ba mẹ tôi có liên quan đến ông ấy."

Đoạn một lúc, anh im lặng vài giây rồi nói tiếp.

"Tôi không muốn ở trong giới này nữa."

Dịch Khánh Tùng gật đầu :"Hắc đạo là vực thẳm."

"Tôi đang nghĩ đến tương lai sau này..."

Từ Hựu Luân nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu rọi lên từng tia nắng ấm áp, xoa dịu sự buốt giá trong lòng anh. 

"Lúc trước tôi không nghĩ tới, tôi chỉ muốn tìm ra nguyên nhân thực sự về cái chết của người nhà. Nhưng ngày hôm đó khi đối diện dưới họng súng của kẻ thù, tôi đột ngột nghĩ đến một ngày nào đó gặp được người mà tôi muốn yêu thương, tôi làm sao để bảo vệ họ nếu bản thân vẫn nằm trong vực thẩm kia chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro