Chương 25 : Lãnh thổ của Đại Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hựu Đằng nhướng mày, nghe câu chửi này có chút buồn cười. 

Dĩnh Ái nói :"Là hắn không có mắt. Tần Tiểu Nghi có đức hạnh gì chúng tôi biết rất rõ, chẳng qua may mắn bám víu vào Phùng Hưng. Phùng Hưng coi trọng cô ta, sớm muộn cũng hối hận."

Nguyên Hòa uống trà, ánh mắt nhìn xa xăm. 

Hựu Đằng có điện thoại nên đi trước, Dĩnh Ái kéo Nguyên Hòa hết mua sắm rồi ăn uống. Tối mịt trở về, tạm biệt Nguyên Hòa xong thì gặp Hựu Luân ở thang máy. 

"Anh về rồi."

Dĩnh Ái đi tới ôm cánh tay anh, song bước về phía cửa nhà. Hựu Luân cười ôm lấy eo cô :"Vừa đi đâu về à?"

"Em cùng Nguyên Hòa đi mua sắm, mua cho anh một cái cà vạt rất đẹp."

Từ Hựu Luân nắm lấy tay cô, cùng đi về nhà. 

"Anh mua đồ ăn vặt cho em rất nhiều."

"Hoan hô anh yêu!"

..............

"Ông chủ, bên chỗ Trung gia có chuyện."

Từ Hựu Luân gửi cho Tiểu Ái một tin nhắn, sau đó đưa mắt nhìn tài liệu mà trợ lý Cửu Tử đặt xuống bàn. Anh nheo mắt :"Trung Tư Văn đúng là lỳ thật."

Cánh cửa mở tung ra, Từ Hựu Đằng bị chọc cho tức đến nóng người, ngồi phịch xuống ghế bành, gào như bị cắt cổ :"A a, em muốn giết chết ông ta. Thật muốn giết ông ta!"

Từ Hựu Luân :"Chuyện gì?"

"Lão già đó tấn công đến chỗ em rồi, dám nhét phụ nữ đến chỗ em, dám chơi em!"

Từ Hựu Luân nhướng mày nhìn một cái rồi dời ánh mắt lại tập tài liệu, ngữ điệu gợi đòn :"Ông ta chơi không nổi chú."

Hựu Đằng nhảy dựng :"Anh có biết không, vợ ông ta dẫn một đứa con gái qua nhà nói với bà nội muốn mai mối cho em. Đứa cháu gái họ đó của bà ta tính khí giống hệt bà ta vậy, em thực sự muốn nhấn đầu hai người họ xuống bồn cầu rồi xả nước!"

Từ Hựu Luân ký tên vào văn kiện đang dở dang, không thèm trả lời Từ Hựu Đằng, Cửu Tử dựa vào cạnh bàn, bật cười ha hả :"Tôi tưởng bà ta đem phụ nữ đến trấn áp anh, thì ra là đem tới làm gian tế ở Từ gia à?"

Từ Hựu Đằng phỉ nhổ :"Bọn họ không dám nhét phụ nữ đến chỗ anh Luân nên nhét đến chỗ tôi đây mà. Lão già Trung Tư Văn đó thật khốn kiếp! Tên bỉ ổi! Nếu không phải vì bà nội ở đó, tôi sớm đã bóp chết ông ta!"

Từ Hựu Luân đặt bút xuống :"Có chút chuyện cần chú làm, nhân tiện cho chú cơ hội trả thù lão ta. Làm không?"

"Làm! Đương nhiên làm!"

Không bao lâu sau, Từ Hựu Đằng hí hửng rời khỏi văn phòng làm việc. Nhìn thấy đằng xa có một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đi tới, ánh mắt đưa đẩy mị lực liên tục, nhìn một cái liền khiến đàn ông mềm nhũn.

Hựu Đằng lập tức nhận ra người phụ nữ này có phần quen mắt, đây chẳng phải là cô minh tinh nổi tiếng gần đây, Thục Lam sao?

Cô ta ra vào được khu nội bộ cấp cao, chắc chắn là đã tốn không ít công sức. 

Thục Lam lắc hông đi về phía văn phòng làm việc của Hựu Luân, Từ Hựu Đằng lập tức móc điện thoại, ý đồ muốn đốt nhà anh họ. 

"Chị dâu chị dâu, có kẻ to gan muốn đào góc tường nhà chị kìa!"

Trở lại bên phía Hựu Luân, Thục Lam chỉnh chu tóc tai lần nữa, nói với người bên ngoài cửa rằng mình đến từ công ty giải trí Bạc thị. Thư ký lộ ra vẻ mất kiên nhẫn :"Cô Thục, ông chủ chúng tôi rất bận rộn. Bây giờ không thể gặp được."

Thục Lam vén tóc, cười thành thục :"Tôi đến từ công ty giải trí Bạc thị, lần này đến muốn hỏi liệu tiên sinh có hứng thú hợp tác với chúng tôi hay không?"

Thư ký nhíu mày :"Ông chủ nhà chúng tôi không phải ai muốn gặp cũng được. Cô Thục có thành ý như thế thì cứ đợi đến khi ông chủ làm việc xong rồi hẵng nói."

Thục Lam dù sao là một minh tinh không nhỏ, lăn lộn trong nghành cũng được người ta gọi là nhất tỷ. Bị một thư ký coi nhẹ, dù mặt cô ta không đổi sắc nhưng trong lòng khó chịu vô cùng. 

Một tiếng trôi qua, sự kiên nhẫn của Thục Lam mất dần. Cô ta siết chặt túi xách trong tay, gửi tin nhắn cho một người. Lúc cô ta tính đứng lên rời đi, thang máy chuyên dụng mở cửa lần nữa.

Dĩnh Ái mặc đồ công sở, tay cầm xiên qua cùng túi thức ăn đi đến. Từ Hựu Đằng vẫy tay, cố ý gọi lớn :"Chị dâu!"

Dĩnh Ái vốn đang dạo phố cùng Khả Nhiên, trong điện thoại gọi tới, cô ba chân bốn cẳng chạy đến, cả xiên que trong tay cũng mang theo. Hựu Đằng méo mặt :"Chị dâu, có người đào góc tường nhà chị mà chị còn tâm trí ăn vặt à?"

Dĩnh Ái cười hehe :"Mua bánh trứng nướng cho anh yêu nên tới muộn. Cho cậu một cái, tôi vào tìm anh ấy đây."

Dường như không nghe đến mấy chữ "đào góc tường", Dĩnh Ái ôm túi đồ ăn đi đến trước văn phòng. Thư ký nhìn thấy cô liền híp mắt niềm nở, cố ý nói lớn :"Bà chủ, cô đến tìm ông chủ đấy à? Tôi mở cửa cho cô vào."

Thư ký hận không thể mắng với Thục Lam : nhìn đi nhìn đi, đây mới là người có được đặc quyền bước vào văn phòng ông chủ nhà chúng tôi thôi đấy!

Thục Lam quả nhiên chú ý đến, quay đầu lại nhìn cô gái sau lưng mình.

Dĩnh Ái chẳng mấy chốc đã được thư ký hộ tống vào văn phòng, Thục Lam kinh ngạc hỏi thư ký :"Không phải Từ tiên sinh vẫn chưa có vợ sao?"

Thư ký híp mắt :"Vị vừa rồi là ông chủ đặc biệt dặn chúng tôi gọi cô ấy là bà chủ. Có lẽ cô cũng hiểu dụng ý này rồi phải không?"

Bên trong truyền ra tiếng cười nói, Dĩnh Ái lau tay vào khăn giấy bước cùng Từ Hựu Luân. Hắn cầm túi đồ ăn vặt cho cô, tay còn lại vỗ đầu cô :"Đã nói cứ đi chơi, anh xong việc sẽ đến rước em mà. Chẳng trách vừa rồi Nhâm Khả Nhiên gọi điện nói anh cướp người của cô ấy."

"Mới không có. Em đến là vì nghe nói có người muốn đào góc tường của em."

Giấm chua xộc lên đến mũi, Từ Hựu Luân vừa buồn cười vừa nhìn theo hướng mắt của Dĩnh Ái. Mày kiếm anh liền nhíu lại :"Người này?"

Thư ký lập tức nói :"Ông chủ, cô Thục là người từ công ty giải trí Bạc thị."

Nhớ đến công ty giải trí đầy tai tiếng kia, Từ Hựu Luân hoàn toàn không có hứng thú kiếm tiền với họ. Anh nắm tay Dĩnh Ái, từ chối khéo :"Tôi có hẹn ăn trưa với bạn gái. Cô Thục có chuyện gì cứ nói với thư ký của tôi."

Nói xong lập tức rời đi, không chừa cho Thục Lam chút mặt mũi nào. Dĩnh Ái nhìn sắc mặt méo xệch của cô ấy, tự nhủ hôm nay quả nhiên mình không có đất dụng võ. Đợi đôi nam nữ rời đi, thư ký liền công khai đuổi người, nói hiện tại bọn họ không có hứng thú với nghành giải trí. 

Thục Lam siết chặt điện thoại trong tay, xoay lưng bỏ đi.

Dĩnh Ái híp mắt quay đầu nhìn anh, vẻ mặt giả vờ luyến tiếc :"Người đẹp như thế mà anh lại phũ phàng à?"

Bàn tay Hựu Luân siết eo cô thêm một chút :"Chi bằng em tự mình đến thử, xem anh có phũ phàng như cô ta không?"

Dĩnh Ái giật mình, bật cười. 

"Tiểu nữ không dám trêu chọc đại nhân."

..............

Ăn tối xong Dĩnh Ái nhận được điện thoại của bà Dĩnh, Bắc Tiểu Vu bên kia có hơi ồn ào, hình như bà đang trong bữa tiệc nào đó. Mấy hôm trước bà Dĩnh gọi đến, nói Dĩnh Ái đừng bận lòng chuyện của ông bà, để ông Dĩnh thêm cứng rắn sau này, bà Dĩnh cùng ông tạm thời ly thân. 

Được vài câu thì Bắc Tiểu Vu vội cúp máy, Dĩnh Ái nhìn điện thoại, có hơi lo lắng. 

Anh cầm cốc nước ấm, ngồi bên cô :"Không sao đâu. Anh có đưa vài người đi theo bảo vệ mẹ, mọi thứ đều ổn cả."

Dĩnh Ái thở dài. 

Dưới bếp truyền đến giọng của Từ lão thái :"Cháu dâu, mẹ cháu có nói khi nào sẽ đến thủ đô không?"

Từ lão thái lau tay, đằng sau bà là người giúp việc mang theo mấy chén chè mè đen đi đến. Từ lão thái ngồi xuống ghế bành :"Lần trước nói chuyện qua điện thoại, ta đột nhiên nôn nao muốn gặp thông gia tương lai ngay."

Dĩnh Ái ôm lấy cánh tay bà :"Mẹ cháu nói xử lý trong chuyện nhà mới đến được. Hơn nữa, mẹ con muốn đưa bà ngoại và chú dì đến thăm nhà cùng."

Từ lão thái gật đầu :"Vậy thì quá tốt."

Ăn xong chè, hai người họ coi phim truyền hình lúc 9 giờ. Từ Hựu Luân trở về phòng làm việc, điện thoại bên kia rung lên liên tục, sau đó tin nhắn của Hựu Đằng tới. 

"Đã hoàn thành."

Cảng Cung Tân.

Gửi xong tin nhắn, Từ Hựu Đằng lau máu trên mắt, ghét bỏ chê bẩn. Xung quanh hắn là một mớ người nằm rải rác trên mặt đất, rên rỉ thành tiếng. 

Hắn nắm tóc tên đầu đàn, cười ôn hòa :"Trở về nói với lão già họ Trung, đừng động vào lãnh thổ của Đại Phương. Đại Phương là của Từ gia bọn tao."

Hắn ngoắc tay, người đằng sau lập tức khiêng mấy thùng hàng trên thuyền xuống. Hựu Đằng đi tới, tùy tiện khuy một thùng hàng ra, sắc mặt lạnh toát. 

"Mẹ kiếp."

Ba Tử ớn lạnh :"Cũng to gan thật, nhiêu đây mà bị cảnh sát tóm đã đủ lấy mười cái mạng của lão ta."

Trước mặt Hựu Đằng và Ba Tử, những thùng hàng đó đều chứa hàng trắng vừa được vận chuyển xuyên biên giới đến. 

Hựu Đằng trở về, đem hết chuyện vừa xảy ra ở cảng Cung Tân kể lại. Hựu Luân vân vê bật lửa trong tay, đặt xuống bàn, anh nói với Cửu Tử :"Nối máy sang nước ngoài cho tôi."

.......... 

Hiên Ưng.

"À, tưởng cậu đã quên tôi rồi đấy chứ."

Từ Hựu Luân cười thành tiếng :"Làm sao nỡ quên tri kỷ."

Người đàn ông bên kia màn hình thoáng cười, mi mắt híp lại, lộ vẻ điển trai không thể ngờ. Từ Hựu Luân nghiêng đầu :"Nghe nói cậu kết hôn."

Người bên kia cười khổ, nhìn rất rõ rất hai quầng thâm đậm màu dưới mắt anh ta :"Cô dâu bỏ trốn rồi."

Từ Hựu Luân đột ngột im lặng, Dịch Khánh Tùng xua tay, chủ động đổi chủ đề :"Cậu tìm tôi là có chuyện gì vậy?"

Nhắc đến công việc, anh nghiêm túc hơn hẳn :"Nghe nói cậu có người nhà là cảnh sát, tôi có chút thông tin về bọn buôn ma túy ở cửa biên giới. Nhân tiện giờ người nhà của cậu hỗ trợ một tay với cảnh sát của Tứ Vương."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro