Chương 24 : Quá tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi nước hoa nam tính truyền tới, làm cho Nguyên Hòa say sẩm. Có lẽ do đêm vừa rồi hít vào không ít hương nước hoa nên giờ ngửi lại vẫn khiến cô thấy đau đầu nhức óc, nhưng hương nước hoa đi qua để lại mùi cơ thể nam giới đặc trưng, hai má Nguyên Hòa bỗng chốc ửng hồng. 

Hựu Đằng nhìn thấy cô, sa sầm gương mặt :"Muốn đi đâu?"

Nguyên Hòa đột nhiên mơ màng, nhớ đến người gọi tên mình trong lúc mê man đêm đó. Là anh ta sao?

Y tá và các bác sĩ đuổi theo phía sau, lập tức nhận ra Hựu Đằng. Nhị thiếu gia của Từ thị, bọn họ gọi hắn một tiếng "Đằng thiếu".

Hựu Đằng ôm ngang người Nguyên Hòa, bước thẳng về phía phòng bệnh. Nguyên Hòa lớn đến từng này tuổi, chỉ mới nắm tay bạn trai cũ mấy lần, chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như thế. Cô giãy dụa trong vòng tay Hựu Đằng :"Bỏ tôi xuống, anh đừng chạm vào tôi."

Từ Hựu Đằng đi vào phòng bệnh, thả Nguyên Hòa xuống giường một cách thô bạo :"Câm miệng! Cô kêu thêm một tiếng thì tôi bẻ hết răng cô!"

Nguyên Hòa :"..." người này hung dữ quá!

Cô im thin thít, ngồi co người lại trên giường. 

Từ Hựu Đằng ngoắc một cô y tá đang đứng bất động ở đó :"Đưa thuốc qua đây."

Đón khay thuốc từ trên tay y tá, cậu thả nó xuống bên cạnh Nguyên Hòa, ngồi phịch vào ghế bên cạnh :"Tôi không quản cô chết, nhưng cô chết chị dâu tôi sẽ không vui, chị dâu không vui thì anh họ cũng sẽ không vui. Đến lúc đó anh ấy giận chó đánh mèo thì tôi càng không thoát nổi, cô có biết vì nhặt lại nửa cái mạng của cô mà tôi đã không ngửi được gì mấy ngày rồi không?"

Nguyên Hòa ngơ ngác nhìn cậu :"Cậu...cậu."

Từ Hựu Đằng nhìn cô một cách khó hiểu.

"Đẹp trai thật."

Từ Hựu Đằng :"..."

Não cô ta bị úng nước hoa rồi à?

Nguyên Hòa bị nhìn chằm chằm, nhận ra vừa rồi mình vô thức khen người này, liền mím môi cúi đầu xuống. Từ Hựu Đằng quay đầu đi nơi khác, giọng nói có hơi mất tự nhiên :"Uống thuốc đi."

Nguyên Hòa vươn đôi tay gầy gò tóm lấy số thuốc trên khay, ngoan ngoãn uống xuống. Từ Hựu Đằng ngồi vào cái ghế đối diện, quan sát cô ấy một lượt. 

"Cô không xấu. Tôi từng đến nhà cũ của cô, cô cũng rất giàu. Tại sao vì một gã đàn ông tồi mà tự hủy chính mình?"

Nguyên Hòa cúi gầm mặt, nước mắt long lanh trong suốt rơi xuống. 

Giọng nói cô ấy khàn đặc :"Tôi mất hết rồi. Ở trong giới chúng tôi, bị tố đạo văn đồng nghĩa với việc sự nghiệp coi như hủy. Ba mẹ tôi đều đã qua đời, độc giả liên tục tấn công đến nhà, tôi không còn chỗ để đi nữa. Tôi không chết, thì ở lại để làm gì?"

Từ Hựu Đằng nghiêng đầu :"Vậy cô chết thì đã sao? Tên đàn ông đó sẽ hối hận hay coi như chứng minh là cô trong sạch như nữ chính trong tiểu thuyết? Thôi đi bà cô ơi, người ngoài vẫn sẽ coi như cô tự nhục mà chết, tên đàn ông kia thì tiếp tục phong quang vô hạn bên người tình. Cô không thấy không cam tâm sao?"

Nguyên Hòa ngồi yên như pho tượng, cho đến Nhâm Khả Nhiên và Dĩnh Ái đến bệnh viện sau khi được nhân viên y tế thông báo. Từ Hựu Đằng cúi đầu chào chị dâu rồi rời khỏi, Dĩnh Ái kéo một cái ghế đến ngồi cạnh, vươn tay vỗ vỗ đỉnh đầu Nguyên Hòa. 

"Đại Hòa, không sao rồi."

Nguyên Hòa ngước mắt nhìn cô, lập tức rơi nước mắt như mưa. 

Cô ấy run rẩy đến nức nở thành tiếng, Nhâm Khả Nhiên giữ im lặng. An ủi xong, Nguyên Hòa vì thấm thuốc mà ngủ thiếp đi. Nhâm Khả Nhiên bước khỏi phòng bệnh, ra bên ngoài đốt điếu thuốc. 

Dĩnh Ái ôm áo khoác trên tay, chậm rãi đi tới. 

"Chị đã lâu rồi không hút thuốc."

Lần cuối Dĩnh Ái nhìn thấy chị Nhiên hút thuốc đã là một năm trước, lúc con trai chị ấy bị ngã chấn thương, phải nằm trong phòng cấp cứu. 

Nhâm Khả Nhiên không nói gì, điếu thuốc trong tay ngưng trọng dừng giữa không trung, kéo theo một làn khói hư ảo. Dĩnh Ái thấp giọng :"Không phải đàn ông nào cũng tồi."

Nhâm Khả Nhiên :"Đa số."

Dĩnh Ái :"..."

Nhâm Khả Nhiên nhìn vẻ mặt hơi khó chịu vì khói thuốc của Dĩnh Ái, cô ấy thở dài rồi dụi thuốc đi. Nhâm Khả Nhiên ngồi xuống ghế, vô tri nhìn về một phía. 

"Chúng ta đưa Nguyên Hòa về Kiểm Tức đi."

Dĩnh Ái nhìn chị ấy, hoàn toàn không phản đối. 

"Nhưng Nguyên Hòa sẽ rất gian nan khi bắt đầu lại."

Nhâm Khả Nhiên đáp :"Còn hơn là không có gì."

Một tuần sau đó Nguyên Hòa xuất viện, hóa ra căn nhà cô ấy đang ở là nhà ba mẹ cô ấy mua lúc còn sống, sau khi Nguyên Hòa có sự nghiệp riêng liền mua căn nhà khác mà dọn ra ngoài nên nơi này chỉ có mình cô ấy biết. 

Nơi đó sập xệ lại âm u, Dĩnh Ái giúp cô ấy thuê một căn chung cư gần với nhà mình. Mỗi ngày ba bữa cùng Nhâm Khả Nhiên ghé nhà thăm hỏi, Dĩnh Ái nhờ đó kéo theo Từ Hựu Đằng giúp Nguyên Hòa dọn nhà. 

Lúc Nguyên Hòa trở về không đem nhiều đồ đạc, gom lại vừa đủ một vali, bản thảo đầy trên bàn học cũ kĩ, không cái nào hoàn thành văn án. 

Từ Hựu Đằng biết rõ căn nhà nhất, Dĩnh Ái phân công cậu đến giúp Nguyên Hòa chuyển đồ đạc qua chỗ mới. Bây giờ cậu không quá bận rộn, thuận tiện một chuyến.

Nhìn bức ảnh gia đình trên bức tường, cậu sững lại một lúc. Trên hình là một gia đình ba người đầy đủ, thiếu nữ đứa ở giữa, hai bên cô là đôi vợ chồng xứng lứa cười hạnh phúc. Người phụ nữ dịu dàng cong mắt, nhìn ra được Nguyên Hòa giống bà ấy đến tám phần. Còn người đàn ông nghiêm nghị nhưng ánh mắt ông lúc hướng đến vợ con mình đặc biệt mềm mại, một gia đình mà mọi người ngưỡng mộ.

Nghe nói ba mẹ Nguyên Hòa mất khi cô ấy học trung học, một cô bé mười mấy tuổi, trong cùng một ngày mất cả cha lẫn mẹ. Cảm giác thấu tim thấu gan này, Hựu Đằng cũng từng có.

Nguyên Hòa được một người họ hàng nuôi dưỡng, sau khi thành niên cô vừa học vừa làm, bán mạng kiếm tiền đến kiệt sức. Người dì nuôi dưỡng cô không phải loại tốt lành gì, mở mắt chỉ thấy tiền, nhắm mắt luôn miệng mắng Nguyên Hòa là đồ vô dụng. 

Sợ Nguyên Hòa học quá cao sẽ tốn nhiều tiền, lúc cô học đại học đã bị bà ta dày vò không ít. Mãi đến khi bản thảo của Nguyên Hòa được một tòa soạn lớn nhắm tới, ký tác quyền một số tiền lớn, Nguyên Hòa bắt bà ấy ký một bản hợp đồng. 

Cô ấy đồng ý chu cấp cho bà một số tiền phụng dưỡng nhất định, ngược lại bà ấy đừng đến tìm cô nữa. Náo loạn hai trận, bà dì kia khôn ngoan rút lui, cùng con trai và chồng sống những ngày vô lo vô nghĩ. 

Nguyên Hòa tiêu tan sự nghiệp, mất tích mấy tháng. Có lẽ người dì cũng sắp lo đến sốt vó, không bao lâu nữa sẽ tìm tới mà thôi. 

Hựu Đằng lấy bức ảnh trên tường xuống, thuận tay nhét vào túi lớn trong hành lý. 

Thu xếp xong, cậu dặn người khóa chặt cửa căn nhà, phòng trường hợp bà ta đến tìm kiếm. 

Trở về chung cư mới, Nguyên Hòa nằm dài trên ghế, mái tóc đen dài xõa tung dưới sàn. Nhan sắc Nguyên Hòa không phải tầm thường, mi thanh mục tú, toát ra khí chất nho nhã vốn có, cộng thêm mái tóc đen dài óng ả, trông rất giống một tiểu thư thời trung cổ. 

Nhâm Khả Nhiên rót trà, hỏi lại ý cô ấy :"Cô suy nghĩ thế nào?"

Nguyên Hòa thẳng lưng ngồi dậy, bàn tay gầy gò của cô ấy cầm bản hợp đồng, khó hiểu hỏi lại :"Tại sao chị phải làm vậy? Tôi và chị không gặp qua mấy lần, lần ở hội thảo chỉ tiện tay giúp mà thôi."

Nhâm Khả Nhiên :"Có ơn tất trả."

Nguyên Hòa cụp mi mắt :"Bây giờ tôi vẫn chưa sáng tác được."

Nhâm Khả Nhiên uống trà, gật đầu tỏ ý đã hiểu. 

"Hai tháng, tôi cho cô hai tháng để tự điều chỉnh chính mình. Nếu cô đồng ý, phúc lợi của Kiểm Tức cũng không kém gì Đồng Giang."

Nhắc đến hai chữ "Đồng Giang", ánh mắt Nguyên Hòa liền trầm xuống. 

Nguyên Hòa đặt bút xuống ký, không suy nghĩ nhiều như Nhâm Khả Nhiên tưởng tượng :"Cô không muốn suy nghĩ?"

Nguyên Hòa cười nhợt nhạt :"Đến nước này còn phải suy nghĩ cái gì?"

"Tôi bán mạng để đổi lấy tương lai. Vì một gã đàn ông tồi mà mất hết tất cả, nếu cả cơ hội cuối cùng để trở mình mà tôi cũng không nắm bắt, vậy thì thiệt thòi cho bản thân quá."

Nhâm Khả Nhiên dường như nhìn thấy bản thân thông qua dáng vẻ của Nguyên Hòa, cô ấy nhếch môi cười, nói với Nguyên Hòa thêm mấy chuyện lặt vặt. Dặn cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, hai tháng nữa Nhâm Khả Nhiên muốn nhìn thấy bản thảo mới trên bàn. 

Nguyên Hòa tiễn người đi, ngồi phịch trên ghế, vẻ mặt vẫn không tin được mình đã dọn tới nơi này. Chuông cửa vang lên, Dĩnh Ái và Hựu Đằng giúp cô thu dọn hành lý từ nhà cũ đem tới. 

"Có mệt lắm không?"

Dĩnh Ái tràn đầy năng lượng, vì người xách đồ cũng không phải là cô. Từ Hựu Đằng ghét bỏ chèn chân đi vào trước :"Sao không nghe cô hỏi tôi có mệt không?"

Nguyên Hòa ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng trốn vào bếp rót nước. Dĩnh Ái nói vọng vào trong :"Chị Nhiên đã đến chưa? Mọi thứ vẫn tốt chứ?"

Nguyên Hòa bưng hai cốc nước đến, mỉm cười gật đầu :"Đều tốt. Cảm ơn cô và Khả Nhiên đã không chê bai tình thế của tôi bây giờ."

Dĩnh Ái lập tức nói :"Chúng tôi tin cô trong sạch. Chuyện của Đồng Giang tôi sẽ tìm hiểu một chút, trước mắt cô cứ nghỉ ngơi thật tốt. Sau này cô trở lại liền có thể vả mặt đôi cẩu nam nữ đó!"

Nguyên Hòa cúi đầu hớp ngụm nước :"Tất nhiên, tôi còn rất nhiều thứ phải đáp lại với bọn họ. Tên khốn đó, lợi dụng lòng tin tưởng của tôi, giúp Tần Tiểu Nghi đánh tráo bản thảo gốc. Tôi lại quá bất cẩn, vừa hoàn thành liền gửi ngay cho hắn xem, không sao lưu một bản nào."

Từ Hựu Đằng nhíu mày :"Là vì vội vã?"

Nguyên Hòa đáp :"Là tôi quá tin hắn, tin những lời đường mật vô nghĩa. Tôi không nghĩ người thường ngày chính trực đạo mạo, đối xử với tôi hết mực chu đáo lại phản bội tôi, đi coi trọng cái thứ chỉ biết kéo khóa quần đàn ông bằng miệng!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro