Chương 23 : Nguyên Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba à, ba bình tĩnh. Có gì từ từ kể lại con nghe."

Dưới sự bất ngờ và lúng túng của cô thì Hựu Luân trông có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, dường như anh đã đoán ra được việc này từ trước. Ông Dĩnh nói rằng sau khi tiễn hai người họ ra sân bay, bà Dĩnh kêu ông trở về xí nghiệp lấy cho bà vài thứ. Kết quả lúc ông về nhà thì không thấy người đâu, quần áo tư trang của Bắc Tiểu Vu cũng không tìm thấy. 

Ban đầu ông ấy tưởng là trộm nhưng làm gì có trộm nào chỉ trộm mỗi đồ của vợ ông chứ, ông luýnh quýnh chẳng biết cách nào, chỉ đành gọi cho Dĩnh Ái. 

Dừng một đoạn, Dĩnh Ái hỏi ông :"Ba, ba có gọi về nhà ngoại chưa?"

"..." như được điểm sáng, ba giây sau đó ông Dĩnh lập tức tắt máy. Dĩnh Ái kêu thêm mấy tiếng, đáp lại cô chỉ có tiếng tút tút bên kia đầu dây. 

Từ Hựu Luân nắm tay cô, tay còn lại đem hành lý giao Ba Tử chờ đón đợi từ sớm. 

"Nếu mẹ làm vậy, chắc chắn có chủ ý của bản thân. Chúng ta là tiểu bối, đừng xen vào quá nhiều."

Tiểu Ái nghiêng đầu, nheo mắt :"Có phải anh biết gì không?"

"Anh không biết. Trời không còn sớm nữa, bà nội đang đợi chúng ta về ăn cơm."

Tiểu Ái bĩu môi, anh nhất định biết cái gì đó!

Từ lão thái thái đợi cơm từ sớm, nhìn thấy cháu dâu về đến liền quăng luôn thằng cháu ruột ra sau đầu, kéo Tiểu Ái đến hỏi tới hỏi lui. Tiểu Ái đem ra rất nhiều quà quê nhà mà bố mẹ biếu cho lão thái thái, chọc bà cười đến vui vẻ. 

Bữa tối lão thái thái đích thân xuống bếp, làm món thịt kho tàu đãi cháu dâu. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Ái lên phòng làm việc trước. Bà ngồi ở phòng khách gọt trái cây, Hựu Đằng vừa kịp về nhà. 

"Bà nội, anh Luân về chưa?"

Từ Hựu Luân cầm ấm trà, từ trong bếp đi ra. Hựu Đằng gật đầu chào anh, Từ lão thái thái đặt đĩa trái cây xuống bàn :"Có mặt đủ cả rồi, hai đứa ngồi xuống đi."

Cả hai người bọn họ ngoan ngoãn ngồi xuống, ở bên ngoài thế nào cũng được nhưng trong nhà lấy hiếu thuận lên đầu, con cháu Từ gia được dạy dỗ phải kính trọng trưởng bối. 

Từ Hựu Luân rót trà, đợi lão thái thái khai khẩu trước. 

Từ lão thái thái không có vẻ tức giận, thần sắc nghiêm nghị :"Rốt cuộc tại sao lại phải động đến Trung gia? Ông cậu của hai đứa dù có làm gì, nó vẫn mang họ Trung."

Từ Hựu Đằng hơi nóng nảy :"Bởi vì ông ta mang họ Trung cho nên mới còn mạng đến bây giờ!"

"Con..." Từ lão thái thái ném trái táo về phía cậu ta, mắng một tiếng thật lớn. Từ Hựu Luân bình tĩnh giáo huấn em họ :"Hựu Đằng, đừng làm bà nội tức giận."

Từ lão thái thái đập tay xuống bàn, nhưng cũng không dám đập mạnh, sợ cháu dâu trên lầu bị kinh động. Từ Hựu Luân đẩy trà tới, ra hiệu cho Hựu Đằng ngậm miệng, anh nhẹ giọng giải thích :"Bà nội, Từ gia chúng ta có ngày hôm nay đều nhờ nội nhiều năm ra mặt xử lý mọi chuyện. Trung gia có mặt mũi đều dựa vào ngài, Trung Tư Văn có mặt mũi cũng là nhờ vào ngài. Ông ta muốn càn quấy, phải nhìn xem đã động tới những gì. Cháu và Hựu Đằng làm thế vì không muốn ông ta như dây rễ u nhọt, cắm sâu vào long mạch Từ gia, hủy hoại danh tiếng của bà nội. Bà nội, Từ gia chúng ta bước ra ánh sáng gian nan thế nào, sao có thể để Trung Tư Văn nhúng chàm cả đời sau của chúng ta nữa chứ?"

Lão thái thái nhíu mày :"Đã xảy ra những chuyện gì mà con phải nghiêm trọng như thế?"

Từ Hựu Đằng ngồi lại bên cạnh lão thái, lấy trong điện thoại một số dữ liệu đã lưu trữ từ trước, trình bày những chuyện đó cho bà nghe. Trung Tư Phượng nghe một hồi lâu, bàn tay đặt lên thành ghế gố siết chặt một hồi :"Làm phản!"

"Trung Tư Văn lấy danh tiếng Từ gia móc nối khắp nơi trong hắc đạo, vụ lợi những cuộc làm ăn phi pháp đó kéo luôn cả danh tiếng Từ gia theo cùng. Bà nội, việc này ảnh hưởng đến chúng ta thế nào, ngài nhất định có thể cân nhắc."

Từ gia thoát ly hắc đạo là chủ ý của bà và Hựu Luân, bọn họ không muốn những đứa trẻ của thế hệ tiếp theo dính phải máu tanh của hắc đạo, mực nhơ của tội phạm. 

Từ lão thái thái suy cho cùng vẫn là lão nhân gia, chuyện này chỉ khiến bà tức giận một khắc, sau đó liền bình tĩnh :"Ta đã có cân nhắc rõ rệt, nếu như hai đứa có dự tính cứ làm theo ý hai đứa đi. Bên chỗ Tư Văn, ta tự mình giáo huấn nó."

Lão thái thái trở về phòng nghỉ ngơi, Hựu Đằng ngã lưng ra sau ghế :"Bà nội vẫn không để chúng ta ra tay với ông ấy."

Từ Hựu Luân uống một ngụm trà :"Trung gia ít người, bà nội chỉ có một mình Trung Tư Văn là người nhà bên mẹ. Chúng ta phải hiểu cho ngài, Trung Tư Văn chậm rãi xử lý vẫn không muộn."

Hựu Đằng gật đầu, tiếp đến liền hỏi :"Chuyến thăm nhà vợ của anh thế nào rồi? Khi nào thì tính chuyện kết hôn?"

"Đợi ba mẹ vợ thu xếp xong sẽ đến nhà ta một chuyến, anh có chuyện giao cho chú."

Hựu Luân gửi qua điện thoại cậu một tài liệu riêng, nói :"Người bên anh không tiện điều động tìm kiếm, chú ở bên ngoài chú ý một chút. Tên cô ấy là Nguyên Hòa, tác giả tòa soạn Đồng Giang. Trước đây cô ấy có ơn với chị dâu chú, bây giờ gặp chuyện không may mất tích, chị dâu chú rất lo lắng cho cô ấy."

Tài liệu mở ra, ảnh cô ấy trong điện thoại làm Hựu Đằng kinh ngạc :"Cô gái này sao?"

"Chú biết?"

Hựu Đằng gật đầu :"Một tuần trước có đến hộp đêm chỗ chúng ta, suýt chút đã bị đám người Lục Giới động tay động chân. Lúc đó em đi cùng Ba Tử, là Ba Tử đưa cô ấy về."

Anh nhướng mày, có vẻ Nguyên Hòa không sao.

"Hỏi Ba Tử xem đã đưa cô ấy về chỗ nào?"

"Vâng."

Từ Hựu Luân đặt tách trà xuống :"Dự án công ty Đắc Lợi thế nào rồi?"

Cậu ta cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên :"Rất ổn luôn, tháng sau có thể lên sàn."

"Tốt lắm."

Nói chuyện một hồi, Từ Hựu Luân về phòng nghỉ ngơi trước. Con người sống về đêm như Hựu Đằng lúc này mới thong thả ra khỏi nhà, hòa mình vào nhịp sống đêm của thành phố. 

Rất nhanh Hựu Đằng đã có thông tin của Đại Hòa, cô ấy không ở nhà cũ, dọn đến một khu dân cư ít người ở Vân Phố. Dưới tòa nhà sập xệ, an ninh lỏng lẻo, ánh đèn duy nhất nơi này chập chờn tựa như có thể tắt bất cứ lúc nào. 

Nhìn thông tin địa chỉ trong điện thoại, Hựu Đằng phải xác nhận thêm hai lần nữa. Cái cô Nguyên Hòa này dẫu sao xuất thân không tệ, nhất định không túng thiếu đến mức ở cái chỗ sập xệ thế này. 

Đứng trước cửa nhà Nguyên Hòa, Hựu Đằng dùng khăn tay nắm lấy tay nắm cửa vặn thử một cái.

Cạch.

Từ Hựu Đằng :"..." wtf?! Cô ta không khóa cửa nhà cơ à, tưởng đây là khu an ninh nhất thành phố sao?

Trong nhà truyền đến một mùi nước hoa nức mũi, không giống như được xịt thoảng qua mà là đem cả chai nước hoa đổ xuống. Gió thổi qua màn cửa tốc lên, khiến căn nhà lạnh đến thấu người, trên ghế bành là một cô gái nằm ngủ say giấc, tay cầm chai rượu buông thõng xuống mặt sàn. 

Hựu Đằng nghiêng đầu nhìn vào, híp mắt.

Không phải ngủm rồi đấy chứ?

Chị dâu có đánh chết mình vì đến cứu người trễ không?

Cô ta đẹp thật...

Đây là những câu hiện lên trong đầu Hựu Đằng lúc bấy giờ, mùi hương nước hoa càng lúc càng nặng, giống như trộn lẫn rất nhiều mùi hương lại vẫn nhau, vô cùng hỗn tạp. 

Cậu ta dùng tay áo bịt mũi, đi đến mở hết cửa sổ của căn nhà để mùi trong phòng bay bớt đi. Trong nhà không bị vỡ lọ nước hoa nào, nhưng Nguyên Hòa mua rất nhiều nước hoa sau đó đổ vào một cái chậu lớn. 

Xông hơi nước hoa à?

Hựu Đằng cúi đầu nhìn vào cô gái trước mặt, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Lọ thuốc màu trắng dưới chân ghế lập tức thu hút sự chú ý của cậu ta, lập tức Hựu Đằng lay cô ấy dậy. 

"Nguyên Hòa! Nguyên Hòa!"

..............

"Thế nào rồi? Hựu Đằng, cô ấy sao rồi?"

Dĩnh Ái cùng Nhâm Khả Nhiên cùng nhau chạy tới, Hựu Luân chậm rãi cất bước đằng sau. Nguyên Hòa uống một lượng thuốc ngủ không nhỏ, hiện giờ đang cấp cứu bên trong. Hựu Đằng nói qua về tình cảnh lúc cứu cô ấy, Dĩnh Ái cùng Nhâm Khả Nhiên kinh ngạc không thôi. 

Hựu Đằng không hiểu biểu cảm của hai người họ, liền tò mò :"Sao vậy?"

Nhâm Khả Nhiên đỡ trán, ngồi xuống băng ghế bên cạnh :"Đây là cảnh chết của nữ chính trong Diễm Lệ Trong Cung, Đại Hòa muốn dùng cái chết của mình chứng minh trong sạch của cô ấy."

Diễm Lệ Trong Cung là bộ truyện mà Đại Hòa bị tố đạo của Phong Nghi, ở phân đoạn cuối cùng, nữ chính là đương kim hoàng hậu bị chính người mình yêu nghi ngờ thông đồng phản quốc nên nàng đã dùng cái chết để chứng minh trong sạch. Nam nữ chính trong truyện bên nhau nhờ vào việc cả hai thích nhất các hương liệu, nàng uống xong chung rượu độc, trong tẩm cung đốt đầy huân hương, cùng hương thơm đó mang linh hồn nàng rời khỏi dương thế. 

Vừa diễm lệ vừa có tôn nghiêm. 

Hựu Đằng nghe xong lập tức chửi thề một tiếng. 

Vừa mắng xong thì cấp cứu kết thúc, thật may là cô ấy không sao, kịp thời đưa đến bệnh viện. Dĩnh Ái và Nhâm Khả Nhiên thở phào một trận, đi theo băng ca được đẩy ra. 

Sắc mặt Nguyên Hòa tài nhợt, tay cắm đầy ống truyền, Hựu Đằng nhìn cô ấy thêm lần nữa rồi mới rời đi. Nguyên Hòa rất nhanh đã tỉnh, vừa tỉnh dậy thấy khung cảnh bệnh viện, gần như không kiểm soát được mình. 

Đúng lúc đó Dĩnh Ái và Nhâm Khả Nhiên đều không có mặt, hai y tá giữ cô ấy lại không nổi, bị hất đến ngã ra. 

"Sao lại cứu tôi?! Các người không nên cứu tôi, tôi nên chết đi mới đúng! Tại sao lại cứu tôi chứ..."

Nói rồi cô ấy không chịu nổi, trực tiếp ngã xuống ngất đi. 

Có lẽ vì tinh thần kích động, cộng thêm mấy tiếng dày vò trong cấp cứu, Nguyên Hòa lại lần nữa bất tỉnh nhân sự. Điều này dọa cho Dĩnh Ái và Nhâm Khả Nhiên một trận, chuyển cô ấy từ phòng thường đến phòng chăm sóc đặc biệt, tìm rất nhiều người trông chừng cô ấy. 

Lúc nghe đến tin này, Từ Hựu Đằng mang theo tâm trạng bức bối đến bệnh viện nhìn thử cái cô Nguyên Hòa ngu ngốc đó. Chết tiệt thật, cậu vất vả chạy đến cứu cô ta, cô ta lại muốn tự sát lần nữa. 

Lúc đi đến gần cửa phòng bệnh, tiếng gào lên của Nguyên Hòa tựa như thấu trời xanh, bên trong hỗn loạn một hồi. Nguyên Hòa mở tung cửa phòng bệnh, chạy khỏi sự kiềm hãm của các y tá. 

Cô gái ốm gầy nhom, tóc đen dài phủ lên gương mặt trắng non, trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình chạy về phía Hựu Đằng. Hựu Đằng theo phản xạ của cơ thể, dang tay đỡ lấy cô. 

Nguyên Hòa chạy như bay tới, không kịp nhìn là người nào đã rơi vào vòng tay người ta. Hựu Đằng thấp giọng, giữ lấy eo cô :"Cô làm loạn đủ chưa?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro