Chương 22 : Quả báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hựu Luân không che giấu, gật đầu thừa nhận.

"Là con làm."

Tiểu Ái chen ngang, chắn trước mặt anh :"Ba, là con nói với anh ấy tuyệt đối không được bỏ qua cho người nào nên anh ấy mới làm vậy."

Ông Dĩnh gật gù :"Phải, Dĩnh Lan không đáng để tha thứ. Nhưng ba người làm ơn lần sau có chuyện gì, có thể nói với ta một tiếng không? Ban nãy bọn họ cùng nhau chất vấn ta, ta lại mờ mịt không hiểu gì."

Bắc Tiểu Vu dựa lưng vào ghế sau :"Không nói cho ông vì sợ ông không hiểu, lại trách ngược chúng tôi. Dù sao con khốn đó cũng là em gái ổng."

Ông Dĩnh nhướng mày :"Bà sợ tôi sẽ mềm lòng?"

"Đó là nhược điểm từ trước của ông rồi."

Ông Dĩnh im lặng, ông thừa nhận mình là người rất dễ mềm lòng. Đến cả Hựu Luân, trông có vẻ đáng tin cậy hơn ông. 

Bắc Tiểu Vu xua tay :"Chuyện này cứ giao lại cho Hựu Luân, ông đừng quản nữa."

Tiểu Ái nhìn ông Dĩnh thở dài thườn thượt, trong lòng có chút áy náy. Hựu Luân giục Bắc Tiểu Vu và cô lên phòng trước, ở dưới phòng khách nói chuyện cùng ông Dĩnh. 

Cũng không biết công tác tư tưởng của anh thế nào, ông Dĩnh không bàn luận đến chuyện này nữa, nói bà Dĩnh và Tiểu Ái muốn làm thế nào cứ việc làm. 

Chuyện của Dĩnh Lan càng đẩy càng lớn, trong đường dây kéo ra không ít người, có kẻ cảm thán lần này không biết là ai đã đắc tội với nhân vật lớn mới xảy ra một trận càn quét như thế. Nhân vật lớn Từ Hựu Luân bây giờ đang ngồi trong phòng làm việc của cục trưởng Lôi, nhàn nhã uống trà Phổ Nhĩ mà cục trưởng Lôi cất giữ lâu năm. 

Tuy hơi tiếc nhưng so với được cấp trên khen thưởng tốc độ làm việc của cục cảnh sát, cục trưởng rõ có thể cân nhắc rõ rệt. 

"Từ tiên sinh, vậy còn người đàn ông ở trong bệnh viện kia, ngài muốn xử lý thế nào?"

Từ Hựu Luân nói :"Người này không cần phiền các ông dùng đến luật pháp, đổi lại bằng chứng phạm tội của những người nằm trong danh sách đen của sở cảnh sát. Cục trưởng Lôi, tôi muốn dùng cách của mình xử lý tên họ La kia."

Luật sư Vịnh đưa tới hai chồng tài liệu lớn, sâu kín nói :"Nhiêu đây đã dư sức giúp cho cục trưởng Lôi vinh danh công trạng."

Cục trưởng Lôi méo mặt :"Tôi là người liêm chính, mọi chuyện chỉ vì dân vì nước. Luật sư Vịnh đừng nói cứ như thể tôi đang làm chuyện gì phi pháp vậy."

Luật sư Vịnh nhịn cười. 

"Lỗi của tôi, lỗi của tôi."

Sau khi đọc qua một hai tập văn kiện, cục trưởng Lôi lập tức lên dây cót tinh thần. Trong số hồ sơ có không ít bằng chứng chỉ tội những người mà sở cảnh sát đã theo dõi lâu, ông ấy nhìn chằm chằm Hựu Luân :"Từ tiên sinh, những chuyện này chỉ để đổi lại kẻ họ La kia thôi sao?"

"Đâu chỉ có vậy."

Từ Hựu Luân híp mắt :"Tôi muốn Dĩnh Lan không thể chuyển mình, nhất định phải làm bạn với nhà đá cả đời."

"Được."

Dĩnh Lan không có cơ hội kháng cáo, luật sư mà Lý Thiên Hương tìm tới ai nấy nhìn hồ sơ ngao ngán lắc đầu. Dù Lý Thiên Hương có ngã giá cao gấp ba gấp bốn, vẫn không có luật sư nào dám nhận vụ này. 

Không phải bọn họ chê tiền, mà là trong nghành đã lan truyền lệnh "phong sát". Nghe nói nếu có người nhận vụ kiện này, sẽ tự lãnh không ít rắc rối. 

Lý Thiên Hương biết nhất định có người nhúng tay vào, hai ba lần kéo theo Dĩnh Quyên đi tìm cả nhà Tiểu Ái. Nhưng từ sau chuyện kia, Từ Hựu Luân để lại không ít người ở xung quanh, canh chừng cẩn mật. Lý Thiên Hương đợi từ sáng đến chiều, đến cả bóng người cũng không thấy, tức giận trở về mấy lần. 

Dĩnh Lan ở trong đó sống khổ, bên ngoài gã họ La kia không khá là bao. Một tuần sau đó ông ta đã tỉnh, nhưng tinh thần không tốt cho lắm, dưới sự sắp đặt của Hựu Luân, loại thuốc mà bác sĩ tiêm cho ông ta thay đổi không ít thành phần. 

Hựu Luân đằng sau khoanh tay đứng nhìn, ống tiêm truyền vào mạch máu ông ta liều thuốc mà anh đã đặc biệt sai người chuẩn bị. 

Dưới tác dụng phụ của thuốc, đầu lưỡi của ông ta bị rút lại, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư. Gia cảnh ông La tuy không tệ, nhưng ông ta không có vợ con, chẳng có họ hàng. Chẳng ai để đến một người như ông ta như thế nào trong bệnh viện, doanh nghiệp đứng tên của lão La đã bị cục thương nghiệp điều tra, hiện giờ ông La chỉ như cá trên thớt chờ người ta làm thịt. 

Viền mắt ông ta đỏ ngầu, nhìn về phía Từ Hựu Luân một cách căm hận. 

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người xuất hiện khiến đồng tử ông ta co rút, kinh ngạc đến suýt quên cả thở. 

Là con nhãi kia!

Dĩnh Ái nắm lấy tay Hựu Luân, cùng dựa vào tường, ánh mắt nhìn ông ta chằm chằm. Ông La kích động dùng sức giãy trên giường, tiếng cành cạch kêu lên trong không gian yên tĩnh. 

"Ư, ưh!"

Dĩnh Ái đi tới, nhìn ông ta một cách thưởng thức :"Không phải mày rất thích bỏ thuốc người ta sao? Hôm nay chỉ giúp mày nếm thử cảm giác đó thôi, đừng hoảng loạn."

Ông La giãy dụa thêm mấy cái, khi thuốc đã ngấm, ông ta thở phì phò như con chó, thần trí mất tỉnh táo. Dĩnh Ái xoay người lại đi đến nắm tay Hựu Luân :"Chúng ta đi thôi."

Hựu Luân gật đầu, nói với bác sĩ ở đó :"Đừng để ông ta chết quá sớm."

"Vâng, tiên sinh."

Rời khỏi phòng bệnh, Dĩnh Ái nắm chặt lấy tay anh, tinh thần không có vẻ bất ổn, ngược lại rất vui vẻ. Hựu Luân vuốt ve bàn tay cô, hỏi :"Em có muốn ăn gì không?"

"Chúng ta đến một nơi đi." 

Hựu Luân gật đầu, nối bước phía sau cô. 

Dĩnh Ái đưa anh đến quán ăn vỉa hè trước cổng trước, gọi hai dĩa bánh hành hoa nổi tiếng, ăn rất ngon miệng. Hựu Luân lấy khăn tay lau nước sốt trên miệng cô :"Mẹ nói sau khi chúng ta giải quyết xong việc thì hãy nhanh chóng về Nhất Kinh, anh muốn nói chuyện với bà nội cho hai bên gia đình gặp mặt."

Dĩnh Ái gật đầu, gắp cho anh thêm mấy món phụ :"Chúng ta báo tin vui cho bà nội đi."

"Được."

Chiếc xe màu trắng dừng cách đó không xa, Lạc Đông hạ cửa kính xuống nhìn về phía đôi nam nữ bên kia quán vỉa hè, đuôi mắt hắn hẹp lại. 

Người đàn ông bên cạnh Tiểu Ái, gần đây xảy ra quá nhiều thứ, sự xuất hiện của nhân vật lớn này khiến Dung Thành nổi không ít sóng gió, Lạc Đông sao có thể không biết hắn là ai chứ. 

Ðem người đàn ông khác đến chỗ kỷ niệm của tôi và em. Tiểu Ái, em là đang làm gì vậy?

"Lạc tổng, phía bên kia có người phát hiện chúng ta."

Đằng sau chiếc xe trắng của Lạc Đông xuất hiện một chiếc xe đen khác, ánh mắt hắn nhìn về phía người đàn ông bên kia đường. Phát hiện anh cũng đang nhìn về phía này, đáy mắt vô cùng bình thản, rất có dáng vẻ người đang bảo vệ phụ nữ của mình.

Tia mắt bọn họ giao lấy nhau, phát ra tia lửa vô hình. 

Chiếc xe trắng nâng cửa kính, chậm rãi lăn bánh đi trước. Tiểu Ái không phát ra điều gì, gọi món rất hăng hái. Kể cho Hựu Luân nghe năm đó mình là học bá ở trường, thường xuyên cùng bạn bè ra đây ăn vặt.

Hựu Luân thấy chiếc xe đã rời đi, chống cằm nghiêng đầu lắng nghe cô kể chuyện, thỉnh thoảng lại cười cùng cô mấy cái. 

Buổi tối hôm đó Từ lão thái thái gọi đến, hỏi về chuyến thăm nhà bạn gái của Hựu Luân. Anh không kể bà nghe biến cố trước đó, chỉ nói là ba mẹ Dĩnh gia sẽ đến vào lần tới, khi đó sẽ để hai nhà gặp mặt. 

Từ lão thái thái có hơi gấp :"Có phải cháu làm nhà người ta không hài lòng không? Sao lại không đến ngay bây giờ mà phải đợi lần tới chứ?"

Từ Hựu Luân giải thích :"Không phải đâu bà nội, ở đây có chút chuyện."

Bắc Tiểu Vu đi tới từ phía sau, nghe nói là bà nội của Hựu Luân thì chộp lấy điện thoại, niềm nở chào hỏi :"Vâng, Từ lão thái thái có phải không? Vâng vâng, cháu là mẹ của Dĩnh Ái, cảm ơn bác cùng Tiểu Luân đã luôn chăm sóc con bé."

Bên kia Từ lão thái thái nghe được giọng thông gia tương lai là người ôn hòa thân thiện, liền nới lỏng cảnh giác trong lòng, nhanh chóng bắt chuyện rất hòa hợp. 

Bắc Tiểu Vu cười tươi tắn :"Cháu có hơi đường đột, nhưng nhất định sẽ cùng chồng đến nhà làm khách. Đến lúc đó mong bác đừng chê bai vợ chồng cháu quá phiền, đều nhờ bác. Vâng vâng, chúng ta quyết định vậy đi."

Sau đó Bắc Tiểu Vu thuận tiện cúp máy, quay đầu lại nháy mắt với Hựu Luân.

Mẹ vợ uy vũ!

........

Một tuần sau đó Dĩnh Lan bị kết án chung thân, cấm kháng cáo. Ở trong tù, Hựu Luân cố ý để lại người "chăm sóc" bà ta, mỗi ngày lại đổi một cực hình, chẳng mấy chốc Dĩnh Lan đã phát điên. Gả họ La kia không khá hơn, tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh, đầu óc bị thuốc làm cho ngây dại. Có một ngày ông ta không biết vì sao trốn thoát khỏi bệnh viện, chạy ra ngoài, bị xe tải tông đến chỉ còn một nhúm thịt. 

Có một cô gái từng vì ông ta hại mà chạy ra đường bị xe tông chết, nay ông ta có kết cục y hệt, là quả báo.

Khách sạn Pearly chuyên bao che cho đám phú nhị đại ăn chơi làm bậy, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa chỗ này, điều tra đến nơi đó phải đóng cửa. Cục cảnh sát Dung Thành bận rộn cả tháng, đại công dày như núi chất lên đầu, cục trưởng Lôi vui đến không khép được miệng. 

Qua một thời gian, lại yên bình như cũ. Dĩnh Ái đến nhìn Dĩnh Lan lần cuối, bà ta không còn dáng vẻ uy phong kiều mị như ngày nào, thấy bà ta thảm hại, Dĩnh Ái thoải mái hơn rất nhiều. 

Để kịp thời dưới sự hối thúc của Nhâm Khả Nhiên, Dĩnh Ái và Hựu Luân lựa chọn về bằng đường bay. Bắc Tiểu Vu đưa họ ra phi trường, dặn dò Hựu Luân đủ thứ. 

"Con nhớ nói với Từ lão thái thái, ta sẽ sắp xếp thời gian vào đấy sớm, bảo bà ấy đừng lo lắng."

Hựu Luân ngoan ngoãn gật đầu, cùng Dĩnh Ái lên máy bay. 

Tưởng mọi chuyện yên bình, nào ngờ vừa đáp xuống sân bay Nhất Kinh, ông Dĩnh gấp gáp gọi tới. Dĩnh Ái vừa nhấc máy liền nghe ông Dĩnh hấp tấp đến sắp khóc :"Tiểu, Tiểu Ái! Mẹ con bỏ đi đâu mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro