Chương 21 : Không tha cho kẻ nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy con gái ngây ngây ngốc ngốc, Lý Thiên Hương trách móc con gái bất cẩn. Lẽ ra ban đầu nên hối thúc Lê Lẫm ly hôn rồi nhanh chóng đám cưới với mình, nhưng Lê Lẫm cứ tìm cớ trốn tránh. Rõ ràng là ông ta không muốn ly hôn, chỉ coi chỗ Dĩnh Lan là trạm dừng chân bên đường.  

Dĩnh Lan bị đả kích nặng nề, Lý Thiên Hương thấy bà ta không nói gì, liền an ủi :"Mẹ, mẹ sẽ đến chỗ anh cả con nói chuyện. Anh cả con nhất thời bị Bắc Tiểu Vu và con nghiệt chủng kia xúi giục nên mới hồ đồ như thế, con yên tâm, mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây."

Lý Thiên Hương ra về, Dĩnh Trường lái xe đến đón bà ta. 

"Mẹ, mau lên xe. Con có chuyện muốn nói."

Lý Thiên Hương nhìn trái nhìn phải, nhấc cái thân già cỗi ngồi lên xe :"Rốt cuộc là có chuyện gì mà con lại hớt hải như thế? Dĩnh Trường, con xem em gái con ở trong này sắp bị hành hạ thành cái dạng gì rồi, chúng ta mau tìm luật sư cho con bé đi."

Dĩnh Trường cắt ngang lời của bà ấy :"Mẹ à, mẹ có biết Dĩnh Lan đã gây ra đại họa gì rồi không? Vừa rồi con đợi bên ngoài phòng giam nhìn thấy cục trưởng sở cảnh sát nói cười với một người, chính là bạn trai của Tiểu Ái, cái người chúng ta đã gặp lần trước đó!"

"Vậy thì làm sao chứ? Chắc chắn là nó đến hối lộ cục trưởng để hành hạ Dĩnh Lan nhà chúng ta!"

Dĩnh Trường phiền não :"Mẹ có thấy người nào nhận hối lộ mà cúi đầu kính nể với đối phương chưa? Con nghe cục trưởng gọi cậu ta là Từ gia, mẹ có biết con đã tìm hiểu được gì không?"

Dĩnh Trường lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, đưa cho Lý Thiên Hương. 

"Cậu ta là ông chủ tập đoàn Yên Thịnh Từ thị!"

...............

"Tiểu Ái, em thấy trong người thế nào rồi?"

Dĩnh Ái ôm máy tính, cuộn người lười biếng trên ghế :"Không có sao. Chuyện này chẳng ảnh hưởng đến em được. Em còn hai chương nữa phải viết, bây giờ lười quá."

Từ Hựu Luân ngồi xuống bên cạnh, để cô ngồi ngăn nắp dựa vào mình. Đồng thời cùng mở máy tính, bắt đầu làm việc. 

Dĩnh Ái dựa đầu vào vai anh, hai mắt híp híp mà vẫn không đóng lại được. Tiếng gõ phím của anh đặc biệt khiêu khích cảm giác muốn sáng tác của cô, Dĩnh Ái lọ mọ ngồi thẳng lưng, nghiêm túc bắt đầu gõ chữ. 

Ông Dĩnh đi xuống nhà, nhìn một lớn một nhỏ dựa vào nhau hăng say làm việc. Dưới bếp vang lên tiếng nấu cơm của Bắc Tiểu Vu, trong lòng ông yên bình hơn bao giờ hết. 

Ông Dĩnh hướng về phía bếp, dựa người vào trước cửa nhìn Bắc Tiểu Vu. Mấy chục năm qua, chuyện ông thích nhất là nhìn người phụ nữ của mình nấu cơm trong bếp. 

Bắc Tiểu Vu dường như đã phát hiện ra ông, bà không quay đầu nhìn mà vẫn nói :"Ông đói rồi à?"

Suốt mấy ngày nay vợ chồng họ căng thẳng, lâu lắm rồi ông Dĩnh mới nghe câu hỏi quan tâm của vợ, khóe môi ông cong lên. 

Bắc Tiểu Vu nhấc nồi hấp, nói :"Đợi một chút đi. Sắp xong rồi."

Ông Dĩnh nhìn bà một lúc :"Tiểu Vu, xin lỗi bà."

Bắc Tiểu Vu khựng người lại, cuối cùng gật đầu một cái. Bà chê ông phiền, kêu ông Dĩnh đi dọn bát đũa, cả nhà họ chuẩn bị ăn cơm.

Mấy ngay qua không khí căng thẳng, Dĩnh Ái khó khăn lắm mới nhìn thấy một nhà tề tựu đầy đủ, ngồi chung mâm cơm. Ông Dĩnh đặc biệt ăn nhiều hơn hai chén, ghế ngồi cạnh Bắc Tiểu Vu vô thức sát gần nhau. 

Bắc Tiểu Vu gắp thức ăn cho ông, bảo ông ăn nhiều một chút. Dĩnh Ái ngồi cười híp mắt, thỉnh thoảng chọc ghẹo họ mấy câu. 

Cơm nước xong xuôi, cả nhà họ ngồi trong phòng khách uống trà. Phim truyền hình chiếu đi chiếu lại mấy tập nhàm chán, nhưng hôm nay cả nhà họ chú tâm lạ thường. Bắc Tiểu Vu pha một bình trà ngon, bọn họ cùng nhau nói chuyện rôm rả. 

Chuông cửa kêu lên, cả nhà đồng loạt im lặng. 

Những lần chuông cửa như thế, đều không có gì tốt đẹp. Tiếng Lý Thiên Hương bên ngoài vọng vào :"Dĩnh Thuyên, Dĩnh Thuyên, là mẹ đây."

Bắc Tiểu Vu nhìn ông Dĩnh, sắc mặt không còn kiên nhẫn như trước. Ông Dĩnh ngăn mọi người ở phía sau, đích thân ra mở cửa. 

Lý Thiên Hương không lao tới như ông tưởng tượng, bà nở nụ cười hòa nhã mà lâu lắm rồi ông Dĩnh không nhìn thấy. 

Ông Dĩnh ngược lại thụ sủng nhược kinh, khẽ nuốt nước bọt. 

Dĩnh Trường chồm tới, nhìn một loạt xung quanh nhà. Thấy có Từ Hựu Luân đứng đó, hai mắt ông ta như sáng lên, kéo Lý Thiên Hương vào nhà. 

"Anh cả, em và mẹ không làm phiền mọi người chứ?"

Lý Thiên Hương cầm túi này túi nọ, đi đến chỗ Bắc Tiểu Vu đang ngồi :"Tiểu Vu, mẹ biết con thích nhất là tổ yến của tiệm Hoàng Kim nên đặc biệt kêu Dĩnh Trường ghé qua đó mua. Con xem, là loại thượng hạng."

Bắc Tiểu Vu kinh ngạc không thôi, người đàn bà này hôm nay sao đột nhiên tốt bụng lạ thường. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Bắc Tiểu Vu hơi nhích người, không muốn tiếp xúc với bà ta. 

Lý Thiên Hương linh hoạt dời sự chăm sóc đến chỗ người đứng hình nãy giờ là Dĩnh Ái, dùng giọng điệu hiền từ hơn bao giờ hết nói :"Tiểu Ái, trước đây là bà nội không tốt, thường xuyên mắng con, nhưng bà nội chẳng qua chỉ muốn con ngoan hơn một chút. Hôm nay bà nội đến thăm, mua cho con kẹo hạt, là hạt hạnh nhân rất thơm."

Không những có Bắc Tiểu Vu mà cả ông Dĩnh cũng tức giận, giọng nói mất kiên nhẫn. 

"Mẹ, Tiểu Ái của chúng con bị dị ứng hạnh nhân."

Ông Dĩnh kéo Bắc Tiểu Vu ra sau, dùng mình ngăn giữa, tạo thành thế cục đối lập :"Mẹ, rốt cuộc hôm nay mẹ đến có chuyện gì?"

Lý Thiên Hương hơi ngượng, buông hộp kẹo xuống bàn. Bà ấy ngồi xuống ghế, để Dĩnh Trường vào vấn đề chính. 

"Anh cả, hôm nay em và mẹ đến đều là vì chuyện của Dĩnh Lan."

Ông Dĩnh đưa tay, ý nói Dĩnh Trường đừng nói tiếp :"Tôi sẽ không thỏa thuận chuyện gì hết. Cảnh sát đã vào cuộc, vụ án này là đường dây mua bán mại dâm lớn, dù tôi có rút đơn khởi tố cũng không cứu được nó đâu."

Lý Thiên Hương quay ngoắt lại, thái độ liền thay đổi.

"Sao lại không thể? Thằng đàn ông bên cạnh con gái con là nhân vật lớn gì, chỉ cần nói một tiếng thì Dĩnh Lan nhất định không sao."

Dĩnh Trường vội ra hiệu cho Lý Thiên Hương im miệng. 

Đến lúc này cả nhà họ đã hiểu vì sao thái độ của Lý Thiên Hương trở nên khác thường, ngoại trừ ông Dĩnh vẫn chưa biết gì. 

Ông Dĩnh nhíu mày, chất vấn lại :"Mẹ nói cái gì? Người đàn ông nào, Tiểu Luân sao?"

Dĩnh Trường vội nói :"Anh cả, thật ra chúng ta đều là người một nhà. Dĩnh Lan có làm gì nên tội, anh cũng không muốn người ngoài nói ra nói vào Dĩnh gia chúng ta có phải không? Coi như anh nể mặt người nhà một lần, để cháu rể tương lai giơ cao đánh khẽ một chút."

Ông Dĩnh không hiểu gì, mờ mịt hỏi Từ Hựu Luân. 

"Cái gì giơ cao đánh khẽ? Tiểu Luân, có chuyện gì vậy?"

Dĩnh Trường bắt đầu kể khổ :"Anh cả, anh không biết Dĩnh Lan ở trong đó khổ sở thế nào đâu. Nó nói nó bị đánh rất nhiều, đánh đến mặt mũi sưng bầm. Em nhìn thấy bạn trai Tiểu Ái đi cùng cục trưởng sở cảnh sát, nhất định là quen biết rất thân thiết có phải không?"

Bắc Tiểu Vu thấy ông Dĩnh không hiểu gì, tại sao Hựu Luân lại quen biết với cục trưởng, bà không muốn đào sâu chuyện này. Bắc Tiểu Vu đẩy Dĩnh Trường đang hồ mị bên tai ông Dĩnh ra :"Vậy thì đã làm sao? Hựu Luân nó đến sở cảnh sát nói với cục trưởng ở đó phải nghiêm trị những kẻ thất lương thất đức kia, các người muốn chúng tôi giúp cho con đàn bà khốn đó, nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

Dĩnh Trường thấy đến một câu, vợ chồng anh cả cũng không cho ông ta nói với Hựu Luân. Lý Thiên Hương ghét bỏ một hồi, không quản nổi miệng mà mắng Dĩnh Ái :"Trèo lên được giường nhân vật lớn nên tự cho mình là phượng hoàng trên cao. Người đó là cô mày, nhất định là mày xúi giục thằng ranh con này khiến cho Dĩnh Lan trong tù tụi khổ."

Lý Thiên Hương muốn mắng tiếp, bị ông Dĩnh lớn tiếng đuổi đi.

"Nhà tôi không chào đón hai người, lập tức đi ngay."

Lý Thiên Hương chỉ vào ông Dĩnh :"Mày, mày là đồ bất hiếu!"

Dĩnh Trường không thể để mẹ mình, một người thô lỗ nóng tính ở lại gây sự, phá hỏng chuyện tốt. Hôm nay không được thì lần sau đến, ông ta nhất định phải bắt nối được với Từ gia.

Từ Hựu Luân nhìn theo ánh mắt toan tính của Dĩnh Trường, trong đầu đã có dự định riêng. Cả nhà đang yên bình, bị hai người họ quấy một hồi rồi mới yên tĩnh.

Ông Dĩnh ngồi bần thần, Bắc Tiểu Vu đành mở điện thoại, đưa tin tức cho ông xem. 

Nhìn cái tên trên bảng tìm kiếm, ông cuối cùng cũng hiểu. 

Chả trách từ đầu ông luôn thấy Hựu Luân khá quen mắt, có lẽ lúc xem tin tức trên truyền hình đã nhìn thấy qua anh. Ông ôm trán, có vẻ rất sốc. 

Dĩnh Ái ngồi xuống bên cạnh, vuốt lưng ông :"Ba, tụi con không cố ý giấu ba."

Ông Dĩnh lắc đầu, ngẩng lên hỏi Bắc Tiểu Vu :"Cả bà cũng biết chuyện này?"

Bắc Tiểu Vu rót cho ông tách trà định thần :"Trí nhớ của tôi rất tốt, từ ngày đầu gặp đã nhận ra. Tôi chỉ cảm thấy thân phận thằng bé tuy có lớn nhưng là người trưởng thành đáng tin, không nhất thiết câu nệ quá nhiều."

"Tại sao bà không nói cho tôi biết?"

Bắc Tiểu Vu :"Lúc đó tôi và ông đều không bình tĩnh để nói chuyện cùng nhau, hơn hết nếu để gia đình của ông biết được thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Tiểu Ái và Hựu Luân."

Ông Dĩnh gật đầu, kéo Từ Hựu Luân đến :"Hựu Luân, lần đầu đến nhà bạn gái lại để con nhìn thấy một nhà ta rối thành thế này. Mong con đừng để bụng, sau này vẫn đối tốt với con gái ta."

Từ Hựu Luân sắc mặt không đổi, gật đầu với ông Dĩnh. 

Ông Dĩnh lập tức vào vấn đề :"Vậy còn chuyện của Dĩnh Lan, có phải là con đã động tay gì đó không?"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro