Chương 20 : Động đến ổ kiến lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ tiên sinh, không biết vị hôn thê của ngài có thuận tiện lấy lời khai lần nữa không?"

Hựu Luân nắm lấy tay cô, che chở hết mình. Nhìn thấy Dĩnh Ái không có vấn đề, anh gật đầu với cảnh sát. 

Cảnh sát bọn họ luôn đọc báo chí, nhà họ Từ mấy đời trước đều là những nhân vật làm mưa làm gió ở hắc đạo, là đối tượng mà cảnh sát bọn họ phải dè chừng. Nhưng đến khi vị Từ tiên sinh này nắm quyền, Từ gia từ bên trong tối bước ra ánh sáng, tẩy trắng sạch sẽ, biến thành đại thế gia ở Nhất Kinh. 

Nhân vật này khiến người ta vừa dè chừng, vừa e sợ. Nhưng đối với viên cảnh sát, Từ Hựu Luân bây giờ chỉ hộ tống bạn gái nhỏ, làm người bị hại đến lấy lời khai. 

Thanh tra phụ trách vụ án lật hồ sơ, luật sư của Từ gia vừa kịp lúc tới nơi. 

"Ông chủ."

Người đàn ông cầm văn kiện và cặp giấy tờ, chào hỏi với Từ Hựu Luân. Sau khi nhận cái gật đầu của anh, luật sư đưa cho thanh tra tờ danh thiếp :"Tôi là Vịnh Quang, luật sư đại diện của cô Dĩnh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho lời khai của thân chủ, rất vui được hợp tác với các vị."

Ổn định xong chỗ ngồi, thanh tra hỏi Dĩnh Ái.

"Cô Dĩnh, tại sao cô lại xuất hiện ở khách sạn Pearly?"

Dĩnh Ái hít thở sâu, làm như mình rất căng thẳng :"Tôi bỏ nhà ra đi đã lâu, gần đây về lại Dung thành thăm ba mẹ. Đồng nghiệp nhờ cậy, nên tôi đến tiệm bánh kẹo gần nhà mua chút đồ. Sau khi trở ra thì bị hai người đàn ông tóm lấy, dùng khăn tay có tẩm thuốc ngủ làm tôi ngất đi."

Thanh tra :"Trước đây cô có từng xuất hiện ở khách sạn Pearly chưa?"

Dĩnh Ái sụt sịt, dùng tay chạm vào mũi :"Đã từng. Trước khi tôi bỏ nhà ra đi, bị cô út dùng phương thức giống hệt ban nãy mang đến đó."

"Cô út của cô, là Dĩnh Lan có phải không?"

Dĩnh Ái gật đầu.

Đoạn sau chỉ còn tiếng hức hức của Dĩnh Ái, nữ cảnh sát đang viết tờ giấy lời khai lập tức đồng cảm, đưa khăn giấy cho cô.

Nói xong, luật sư Hà đặt xuống một cái USB, tiếp lời của Dĩnh Ái :"Theo băng ghi hình của tám năm trước lấy từ khách sạn Pearly, thân chủ của tôi lúc đó là nữ sinh chưa đủ tuổi vị thành niên, bị người phụ nữ tên Dĩnh Lan cùng hai người đàn ông đưa tới khách sạn trong tình trạng mất đi ý thức. Đây là băng ghi hình, chúng tôi xin phép được cung cấp để hỗ trợ các vị điều tra."

Vị thanh tra lập tức cho người thu vào USB. 

"Cô Dĩnh, ngày hôm nay ở phòng khách sạn đã xảy ra chuyện gì?"

Từ Hựu Luân bên cạnh cố ý nói lớn :"Em thấy không ổn thì chúng ta có thể dừng lại."

Cô lắc đầu, lau nước mắt :"Em không sao."

"Có lẽ tôi may mắn, hít vào không quá nhiều thuốc ngủ. Sau khi bị đưa đến khách sạn, tôi dần khôi phục ý thức, nhưng tôi tỉnh dậy phát hiện người đàn ông kia đang nằm trên người mình, làm đủ loại động tác kinh tởm."

Nói đến đây, Dĩnh Ái tức giận đến run người. Làm cho cảnh sát tưởng rằng cô đang sợ hãi, Dĩnh Ái nói tiếp :"Sau đó tôi vùng vẫy kịch liệt, tìm cách đẩy ông ta ra. Nhìn thấy bên cạnh có cây kéo, tôi lập tức chộp lấy phòng thân. Tôi cảnh cáo ông ta đừng đến gần nhưng ông ta liên tục lao tới, kéo trong tay tôi dằn tới dằn lui..."

Dứt lời, Dĩnh Ái cúi đầu xuống. 

Thanh tra gật đầu :"Chúng tôi đã hiểu rồi."

Ông La là khách làng chơi, thường xuyên dính vào mấy vụ mại dâm nhưng vì không đủ bằng chứng nên bọn họ phải thả ra. Hôm nay gây ra lớn chuyện, cảnh sát dựa vào chứng cứ và xác thực lời khai, toàn bộ đều nghiêng về phía người bị hại. 

Còn về phần Dĩnh Lan, ông bà Dĩnh chính là người khởi tố bà ấy. Trong đơn khởi tố nói Dĩnh Lan là kẻ đầu sỏ cho đường dây mua bán mại dâm, lừa gạt thiếu nữ, thậm chí cả cháu gái cũng không tha.  

Thanh tra hỏi thêm vài câu nữa rồi chuyển sang phòng lấy lời khai của những người khác, lúc hỏi chuyện Dĩnh Lan, đặc biệt khó khăn hơn những người trước. Bà ấy đập bàn đập ghế, sau khi biết Dĩnh Ái không sao, bà ta lập tức mất bình tĩnh dữ dội, lao đến tấn công cảnh sát hỏi cung. 

Cảnh sát chế ngự Dĩnh Lan xuống, bà ấy gào lên :"Con khốn! Con khốn! Sao mày không chết đi hả?!"

"..."

Dĩnh Lan làm ăn ở đường dây này trước đây luôn bị cảnh sát chú ý, nhưng bà ta lại được mấy khách hàng lớn che chở, khiến cho bà ta mấy năm qua chẳng sa lưới lần nào. 

Luật sư bên phía Từ Hựu Luân cung cấp thêm bằng chứng, trực tiếp tố cáo bà ta thành vụ án hình sự nghiêm trọng. Ông Dĩnh bắt tay với viên cảnh sát, vẻ mặt nghiêm nghị :"Làm phiền các vị làm rõ chuyện này đến cùng, đừng để kẻ nào thoát khỏi lướt của pháp luật."

Viên cảnh sát bảo ông cứ yên tâm, khi nào cần hỗ trợ sẽ lại mời ông đến. Ông Dĩnh bước ra khỏi cục cảnh sát, Lý Thiên Hương và hai người em còn lại vừa kịp tới. Lý Thiên Hương tức giận, tát ông Dĩnh một cái :"Thằng khốn kiếp, mày còn chút lương tâm nào không?! Đó là em gái mày, sao mày có thể tự tay đưa nó vào tù chứ?!"

Ông Dĩnh nhìn bà ấy :"Nó vào tù là xứng đáng, con không làm sai. Một lần đã không thể tha thứ, nhưng đây đã là lần thứ hai. Sao mẹ không hỏi nó là có lương tâm hay không?"

"Mày...mày là đồ nghịch tử, khốn kiếp! Tao không có đứa con như mày, thứ khốn kiếp!"

Lý Thiên Hương liên tục dùng tay đập vào người ông, ông Dĩnh đứng yên chịu trận. Cho đến khi Bắc Tiểu Vu đỡ Dĩnh Ái, cùng Từ Hựu Luân bước ra ngoài. Bắc Tiểu Vu đi tới, đẩy Lý Thiên Hương ra. 

"Bà thôi ngay đi!"

Dĩnh Trường đỡ Lý Thiên Hương, Lý Thiên Hương chỉ vào mấy người họ :"Mày, tất cả là tại mày và con nghiệt chủng kia."

Bắc Tiểu Vu kéo ông Dĩnh lùi lại, luật sư và thuộc hạ của Từ Hựu Luân lập tức tiến lên, hăm dọa rõ rệt :"Đây là sở cảnh sát, nếu bà muốn chúng ta khởi tố bà gây rối trật tự và thóa mạn người khác thì cứ tiếp tục."

Lý Thiên Hương tức giận đến chịu không nổi, Dĩnh Trường thấy bên đó người đông thế mạnh, trông những người kia thuộc hạng không tầm thường. Ông liền một hai kêu Dĩnh Quyên kéo Lý Thiên Hương đi trước, không thể đắc tội với mấy người trước mặt. 

Dĩnh Trường đi vào trong sở cảnh sát, Từ Hựu Luân nhìn ông ta, cúi thấp đầu nói bên tai Dĩnh Ái :"Tiểu Ái, em về nhà trước. Anh bàn giao thêm vài thứ cho luật sư."

Sau đó anh hôn lên trán cô, nhẹ giọng :"Anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào thoát khỏi chuyện này."

Dĩnh Ái đã mệt nhừ, cô gật đầu, theo bước ông bà Dĩnh lên xe. Từ Hựu Luân nhìn chiếc xe đi khỏi, khuất khỏi tầm nhìn mới quay vào trong sở cảnh sát. Vụ án như thế, phải làm lớn nó hơn mới được. 

Kẻ ác tung hoành bấy lâu trong thành phố mà cảnh sát không bắt được, nhanh chóng kinh động tới cục trưởng an ninh Dung Thành. Sự việc nghiêm trọng, cục trưởng lôi ra không ít cảnh sát cấp cao đã ăn hối lộ của những tên phú nhị đại bao che cho đường dây này. 

Nhưg các phú nhị đại kia đều là dân máu mặt của thành phố, rất khó để động vào. 

Ngay lúc này ông nghe nói có người muốn gặp mình, cục trưởng cho dừng cuộc họp khẩn cấp, đi đến phòng làm việc. Từ Hựu Luân đứng lên, bắt tay với ông ta. 

Cục trưởng Lôi nghe nói người muốn gặp mình là nhân vật lớn, một hồi sau ông ấy mới nhớ ra. Rất nhiều năm trước Từ Hựu Luân về nước, ông ấy đã đến Nhất Kinh dự cuộc họp hằng năm, trong cuộc họp đó có nhắc qua các nhân vật lớn của thành phố. 

Từ Hựu Luân, người thừa kế của tổ chức Đại Phương. 

Lúc đó tổng bộ không biết nhân vật này là trắng hay đen, vẫn luôn phòng bị anh mọi lúc, nhắc nhở cục trưởng các thành phố phải luôn cẩn thận Từ Hựu Luân và người của tổ chức Đại Phương. Mãi về sau, tổ chức Đại Phương một nửa đã đảo trắng, tổng bộ không còn lý do gì để theo mãi người này. 

Dùng mấy năm để thoát ly khỏi hắc đạo, Từ Hựu Luân là truyền kỳ trong giới trắng đen. 

Cục trưởng Lôi không hiểu vì sao anh lại đến đây, dè chừng hỏi :"Từ tiên sinh không biết tìm tôi có chuyện gì?"

Luật sư Vịnh đặt tập văn kiện xuống, mời cục trưởng Lôi xem qua. Ông ấy lật tập văn kiện, đây là hồ sơ tố cáo mới nhất của vụ việc đường dây mua bán mại dâm, kèm theo đó không ít bằng chứng có lợi cho vụ án. 

Từ Hựu Luân híp mắt :"Vợ sắp cưới của tôi là nạn nhân của họ. Cục trưởng Lôi, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi."

"..."

Cuộc trò chuyện của họ kéo dài nửa tiếng, sau khi Từ Hựu Luân rời đi, tinh thần của cục trưởng Lôi tốt hẳn. Cuộc họp khẩn cấp diễn ra, mở rộng phạm vi vây bắt những kẻ có liên quan đến vụ án, dù một tên côn đồ cũng không bỏ qua. 

Giao dịch của Từ Hựu Luân rất đơn giản, anh sử dụng thế lực cung cấp bằng chứng cho sở cảnh sát, ngược lại sở cảnh sát đẩy nhanh tiến độ làm việc, quan trọng nhất là phải "chiếu cố" Dĩnh Lan và gã họ La kia.

Một đòn giáng xuống, những kẻ có tiền có quyền lực trong chuyện này lập tức điêu đứng. Có không ít người đích thân đến tìm cục trưởng Lôi, mong ông ấy giơ cao đánh khẽ. Người chính trực như cục trưởng Lôi, cộng thêm hậu thuẫn của Từ gia, giờ ông ấy chẳng thèm nể mặt kẻ nào, thẳng tay trừng trị. 

Dĩnh Lan ở trong tù tương đối thảm, dưới sự sắp xếp của cục trưởng Lôi và người của Từ gia, mỗi ngày bà ta đều chịu khổ từ bạn tù. Hết tra khảo tấn công tinh thần, về buông giam liền bị bạn cùng phòng đánh đấm. 

Chỉ mới ba ngày, trông bà ta thảm đến không nhận ra. 

Lý Thiên Hương đến thăm con gái, khóc đến cạn nước mắt, vừa khóc vừa mắng cả nhà ông Dĩnh không có lương tâm. Dĩnh Lan bị đánh đến khóe môi bật máu, nắm lấy tay mẹ :"Mẹ, mẹ có tìm đến Lê Lẫm không? Anh ấy rất thương con, nhất định sẽ cứu con."

Lý Thiên Hương nói tới liền tức giận :"Con còn dám nói tới nó. Mẹ và Dĩnh Quyên đến tìm nó, nó liền kêu người đuổi mẹ đi, nói không muốn liên quan đến con. Bây giờ vợ nó muốn ly hôn, nó đang bận bịu bên con đàn bà đó, làm sao mà nhớ đến con cho được."

Dĩnh Lan rơi vào tuyệt vọng, liên tục lẩm bẩm :"Không thể nào, không thể nào. Lê Lẫm nói rất thương con, anh ấy sẽ không mặc kệ con."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro